Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ
Chương 116: Vượt qua thời không và sinh tử, trùng phùng một lần nữa
"Ta không nhớ rõ cụ thể hắn tên là gì, nhưng hình như trong tên hắn có một chữ Uyên..."
Ba giọng nói của Nguyệt Thần cùng vang lên, tính cả tiếng nước rả rích rơi xuống mũ rộng vành, trộn lẫn trong từng cơn gió mạnh, giống một đoạn nhạc hỗn loạn không ngừng quanh quẩn vang lên bên tai, làm Nguyễn Thu Thu có chút không tập trung.
Dạ quang châu vững vàng treo trên cổ tay nàng cũng bị dính nước mưa, thuận cổ tay trượt xuống, rơi xuống bùn đất bên dưới, phát ra âm thanh lạch lạch thanh thúy.
Trước mặt đột nhiên trở nên mờ tối mấy phần, Nguyễn Thu Thu đột ngột dừng bước, cứ đứng ngây ra tại chỗ. Nàng biết mình nên xoay người nhặt dạ quang châu, nhưng lại cứ đứng ngây ngẩn không làm được gì, hai tay run rẩy, cả bả vai đều đang không ngừng run rẩy.
"Ngươi sao thế?" Nguyệt Thần thấy Nguyễn Thu Thu đột nhiên dừng lại, có chút không hiểu, "Chân đau à? Nhân tộc cấp ba mà cũng yếu như vậy à? Được rồi, để Nguyệt ca ta xem cho ngươi xem bị gì nào."
Điền Diệp mơ hồ đoán được một chút, nhưng không quá chắc chắn.
Nàng thấy Nguyệt Thần vừa nói xong, cặp sừng trên đầu lập tức tản ra ánh sáng, thay thế ánh sáng của dạ quang châu bị vết bẩn vùi lấp, dần dần mất đi ánh sáng, chiếu sáng khu vực đột nhiên trở nên tối om, thì nàng vội vàng kéo Nguyệt Thần đang muốn tiến lên xem Nguyễn Thu Thu bị gì lại.
Điền Diệp ngữ khí phức tạp nói, "Không phải đâu, Thu Thu không phải đau chân..."
"Cái gì?" Nguyệt Thần ngây người hai giây, bộ não cấp sáu thông minh mới bỗng nhiên kịp phản ứng, "Nàng tên là gì?"
Điền Diệp thở dài, "Nguyễn Thu Thu."
Nguyệt Thần "..." Đệt?
Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Nguyễn Thu Thu có nói tới phu quân của nàng, chần chờ một chút, lại hỏi Điền Diệp, "Vậy phu quân của nàng..."
"Uyên Quyết."
Nguyệt Thần "..." Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao vừa nãy lúc hắn nói đến chuyện của Ma Vương tiền nhiệm, Nguyễn Thu Thu lại có phản ứng như vậy.
Hoá ra nàng tên là Nguyễn Thu Thu, phu quân còn tên là Uyên Quyết, cái này không khỏi, cũng quá mức trùng hợp rồi.
Tại ngắn ngủi kinh ngạc và tắt tiếng về sau, Nguyệt Thần lại trở nên hưng phấn hẳn lên, một đôi mắt đen nhánh to tròn đảo qua đảo lại, rồi nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyễn Thu Thu, không biết đang suy nghĩ cái gì, yên lặng ngoan hiền đứng dưới màn mưa, cùng Điền Diệp chờ Nguyễn Thu Thu bình tĩnh lại.
Ước chừng qua mười mấy giây, Nguyễn Thu Thu dường như mới chú ý tới dạ quang châu trên cổ tay đã rơi xuống, cúi người nhặt chuổi hạt kia từ trong nước bùn lên, dùng nước sạch sửa vết bẩn dính trên đó đi.
Lúc nàng đeo dạ quang châu lên cổ tay lại, lòng bàn tay lạnh buốt lướt qua ấn ký hình tai sói trên cổ tay phải, vành mắt cay cay phiếm hồng, nàng hít thở sâu rất nhiều lần, mới miễn cưỡng đè xuống những suy đoán không có căn cứ nơi đáy lòng, chậm rãi bình tĩnh lại.
Nguyễn Thu Thu xoay người, giọng có chút run rẩy, nàng nhìn về phía Nguyệt Thần đầu tóc rối bời, "Nguyệt ca, ngươi có thể kể những chuyện liên quan tới Ma Vương tiền nhiệm không? Hắn..."
Nguyễn Thu Thu hít sâu một hơi, "Hắn giống ma tộc từ tương lai trở lại quá khứ?"
Nguyệt Thần nghe giọng nàng khàn khàn, giống như sắp khóc thì hơi luống cuống, gãi đầu một cái, "Được, kể thì kể, ngươi đừng... đừng vội."
"... Ừm, ừm." Nguyễn Thu Thu không ngừng vuốt ve ấn ký tai sói trên cổ tay, cùng Nguyệt Thần dần dần đi về phía sơn động của bộ lạc Đông Hùng.
"Ma Vương tiền nhiệm xuất hiện tại mấy trăm năm trước, nghe nói là bảy trăm năm trước, đột nhiên xuất hiện, vô cùng thần bí, đột nhiên quật khởi, trước khi hắn trở thành Ma Vương, thậm chí không có ma vật nào nghe nói qua về hắn ở tam đại Ma Uyên."
Nguyệt Thần cố gắng nhớ lại những gì đọc được trong ma quyển được ghi chép bằng ma khí ở chỗ anh trai mình, "Sở dĩ nói hắn giống từ tương lai trở lại quá khứ, là bởi vì hắn thật sự không hề giống ma vật thời đại kia."
"Tự xưng mình là sói, luôn mặc một bộ trường bào màu đỏ, chất liệu cũng là loại mà Ma Giới không có." Nguyệt Thần nói tiếp, “Những tin tức liên quan tới Ma Vương tiền nhiệm cũng rất ít, ta nghĩ những tin tức chỗ ca ca ta đã coi như là đầy đủ nhất..."
"Hắn xuất hiện rất đột ngột, cũng giống như một người điên vậy, rất đáng sợ rất huyết tinh, dùng thời gian ngắn ngủi chế tạo núi Cấm Bảo, để lại mười vạn quân đội ma vật tinh anh, ngay sau đó thì đi tự sát chuyển sinh."
Nguyệt Thần nói càng nhiều, sắc mặt Nguyễn Thu Thu càng nóng lên, nàng hô hấp dần dần trở nên dồn dập, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, suy đoán bị đè xuống đáy lòng lại dần dần nổi lên ——
Tự xưng là sói, luôn mặc một bộ trường bào màu đỏ,
Ma Vương từ tương lai trở lại quá khứ,
Trong tên có một chữ "Uyên",
Muốn tìm một người tên là Nguyễn Thu Thu.
Là thê tử chưa kịp thành khế của hắn.
Nếu như một điểm hai điểm, là trùng hợp, nhưng nhiều điểm trùng hợp như vậy, tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, sẽ còn là trùng hợp sao?
Đầu Nguyễn Thu Thu vô cùng rối loạn, mạch suy nghĩ như là bánh quẩy xoắn lại với nhau, rất bế tắc, khiến nàng giống như tìm được manh mối, lại hình như không có đầu mối nào.
Nguyệt Thần chú ý tới sự khác thường của nàng, nói ra những điều mình biết, "Trong ma quyển của ca ca ta có ghi lại, sau khi Uyên Ma Vương chuyển sinh thì không có tin tức, không có tin tức tử vong chính xác. Mà ma vật rất là đặc thù, nơi phát ra thực lực quan trọng nhất là ma huyết và ma hạch."
"Nhỡ đâu chuyển sinh thành yêu tộc, mất đi những thứ này, nếu như linh hồn không thể thừa nhận đau nhức kịch liệt và hao mòn, có lẽ căn bản là không có cách thức tỉnh ma huyết, đến cuối cùng tuổi thọ thậm chí còn không bằng yêu ma bình thường, rất dễ dàng chết yểu."
Nguyệt Thần nói càng nhiều, sắc mặt Nguyễn Thu Thu càng thêm tái nhợt.
Nàng nghĩ đến những điểm đen do ma khí ngưng tụ thành trên ngươi hắn lúc nàng vừa tiếp xúc không bao lâu với Sói xám tiên sinh.
Về sau nàng có nghe được từ đám người Mạc Miêu, trước khi nàng xuất hiện, mặc dù không có yêu nào dám tới gần Uyên Quyết, nhưng trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện bất luận dấu hiệu nhập ma nào.
Thậm chí, tất cả yêu đều cho rằng Uyên Quyết là một con sói xám thuần huyết.
Trước đó Nguyễn Thu Thu nghĩ, Uyên Quyết cũng giống Như Ý nãi nãi, khi chưa tới độ tuổi của kỳ ma hóa, thân phận bán ma bán yêu sẽ không bị phát hiện.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, chỉ là bởi vì gặp nàng, Uyên Quyết mới bắt đầu thức tỉnh.
Bán ma bán yêu bình thường sẽ không có ma khí đặc biệt như thế.
Thật ra chỗ khác thường của Uyên Quyết, từ rất sớm trước đó đã có dấu hiệu rồi.
"..." Nguyệt Thần nhìn biểu cảm của Nguyễn Thu Thu, có ngốc đến mấy cũng ý thức được tình trạng của nàng không đúng lắm, chỉ gãi gãi đầu chọn lời an ủi, "Nếu như phu quân ngươi là chuyển sinh, hắn chắc là cũng sắp thức tỉnh ký ức rồi."
Nguyễn Thu Thu nhịn không được nắm chặt viên châu đeo trên cổ, giọng nói có chút run rẩy: "Thức tỉnh ký ức?"
Nguyệt Thần gật gật đầu, "Khôi phục thực lực càng nhiều, khả năng thức tỉnh lại càng lớn. Nhưng ta cũng không rõ lắm..."
"Mà nếu như cái người tên Nguyễn Thu Thu kia thật sự là ngươi, ngươi hẳn là cũng sẽ dần dần nhớ ra một vài chuyện trước kia. Ngươi không cần quá lo lắng, ta cảm thấy khả năng chỉ là trùng tên?" Nguyệt Thần lại nói rất nhiều, nhưng Nguyễn Thu Thu đã nghe không nổi nữa.
Tự đáy lòng nàng dần dần xuất hiện một suy đoán mà nàng không quá muốn tin tưởng, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý, cả người đều rơi vào trạng thái không biết phải diễn đạt thế nào.
Nếu như những gì từng xảy ra trong quá khứ, giống với nàng của hiện tại, quen biết rồi yêu một chàng sói bà bán ma bán yêu bình thường.
Nhưng lúc ấy cũng chưa thức tỉnh ma huyết, bộ lạc Đông Hùng cũng không có tràn đầy linh khí nồng đượm nhờ cấm địa phía sau núi.
Tại quá khứ không có những kỳ ngộ ấy, chỉ có Nguyễn Thu Thu và sói phu quân tàn tật của nàng gian nan giãy dụa.
Có lẽ Như Ý nãi nãi và Mạc gia gia lại bởi vì chịu đựng không được mà đi trước một bước, bọn họ cũng không có năng lực dọn nhà, vẫn ở lại bộ lạc Viêm Lang.
Như vậy bọn họ căn bản sẽ không giống như bây giờ, có được cơ hội phản kháng và cơ hội sống.
Có lẽ nàng và Sói xám tiên sinh, điều có thể làm được chỉ là chật vật bỏ trốn khi ma vật cấp bảy đỉnh phong kia đuổi tới.
Nàng nhớ Như Ý nãi nãi nói, Mặc Tịch thích nuôi những ma cổ như Quả Thực, Nguyễn Thu Thu cơ hồ đã có thể đoan ra được, lúc trước đã xảy ra chuyện gì.
Nàng có lẽ, đã từng chết một lần.
Có lẽ, là chết trước mặt hắn.
Trái tim Nguyễn Thu Thu đau thắt lại, vành mắt nhịn không được cay cay, hô hấp dần dần khó khăn, ngay cả đầu ngón tay cũng khổ sở đến run rẩy.
Nàng cũng không sợ hãi cái chết, chỉ là không dám suy nghĩ.
Nếu như Nguyệt Thần nói hết thảy đều là thật, nếu như Ma Vương tiền nhiệm thật sự là Sói xám tiên sinh đọa ma rồi chuyển sinh trở lại quá khứ, nếu như nàng thật sự, chết trước mặt tên sói kia...
Vậy chàng sói rất mẫn cảm, chỉ lo lắng không thể bảo vệ nàng thật tốt kia, đến cùng sẽ biến thành thế nào?
Trong thế giới ký ức, chỉ là ảo giác vỡ vụn, sói con liền đã đau đớn thành như thế.
Thậm chí nàng biết, so với nàng, Uyên Quyết càng thêm không thể nào tiếp thu được nếu phải xa cách nhau.
Những đêm linh lực xen lẫn ấy, hắn dùng cái đuôi to quấn lấy nàng thật chặt, yếu ớt đến hai mắt đỏ bừng, từng tiếng khàn khàn cầu xin, từng khiến Nguyễn Thu Thu cảm thấy, có lẽ chàng sói của nàng đã quá sợ hãi và nhạy cảm.
Nàng thậm chí đã từng nghĩ sẽ nói với hắn là nàng rất yêu hắn, mãi mãi cũng sẽ không rời xa hắn.
Cho dù trên đại lục yêu tộc này, có nam yêu nào đó có dung mạo tuấn mỹ thế nào đi nữa.
Nhưng vậy cũng không làm nàng thay đổi, bởi vì bọn họ đều không phải hắn.
Chàng sói của nàng rất tốt, rất quan tâm nàng, thậm chí, có đôi khi nàng cũng sẽ có một chút tự ti nho nhỏ, lo lắng mình không thể sánh vai cùng hắn.
Nàng thậm chí muốn nói với Sói xám tiên sinh, nói hắn hoàn toàn có thể tự tin hơn nữa.
Thế nhưng, Nguyễn Thu Thu cắn môi, nước mắt lại không cầm được tuôn ra.
Nàng cảm giác giống như có thứ gì đó, từ sâu trong linh hồn đang khôi phục từng chút từng chút một.
Không có hình tượng và ký ức đặc biệt rõ ràng, nhưng những thống khổ và tiếc nuối kia, lại càng thêm rõ ràng so với bất cứ lúc nào.
Nguyễn Thu Thu cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía đầu ngón tay run run của mình.
Cảm giác giống như trái tim đã từng bị từng đào ra, đau đớn vô cùng.
Thế nhưng, nếu như đã từng đau đớn vì mất đi, trải qua năm tháng, lại khắc sâu vào cốt nhục và linh hồn.
Lại làm sao có thể làm được một cách dễ dàng đến vậy được?
Đầu gối Nguyễn Thu Thu như mềm nhũn ra, nàng không biết, nếu nàng mất đi Uyên Quyết, thì nàng sẽ làm thế nào để vượt qua được quãng thời gian dài dằng dặc ấy.
Vừa nghĩ tới lời Nguyệt Thần kể, Ma Vương tiền nhiệm vì chuyển sinh, ròng rã ba năm đều đang điên cuồng tự sát, Nguyễn Thu Thu lại khó chịu đến sắp không thể thở nổi.
Nàng không dám nghĩ, trong khoảng thời gian mà nàng không biết đến ấy, Uyên Quyết đã phải chịu đựng thống khổ như thế nào.
Trong đầu dần dần nổi lên cảm giác đau nhức, dường như có thật nhiều ký ức một mực bị nàng quên đi dần dần tràn ra, Nguyễn Thu Thu cố gắng chịu đựng sự đau đớn trong đầu, bàn tay nắm chặt, dùng sức đến mức các khớp xương trắng bệch, nước mắt khống chế không nổi tuôn ra.
Đó là trí nhớ của nàng, cùng hơn hai mươi năm cuộc đời của nàng gần như giống nhau như đúc, chỉ có một ít rất nhỏ khác biệt.
Bộ lạc Đông Hùng thật sự thiếu đi cấm địa phía sau núi, nàng cũng chỉ sống lâu được thêm mấy ngày so với bây giờ.
Nguyễn Thu Thu muốn cười, nhưng lại cắn chặt môi, làm thế nào đều cười không nổi.
Mà trong mấy ngày ấy, là tràn đầy hồi ức phải trốn chạy cùng cực.
Hoá ra, nàng thật sự từng chết một lần trước mặt Sói xám tiên sinh.
Hoá ra, nàng cứ nghĩ là, bọn họ chưa hề tách ra.
Nhưng thật ra đã là vượt qua thời không và sinh tử, lần nữa trùng phùng.
Ba giọng nói của Nguyệt Thần cùng vang lên, tính cả tiếng nước rả rích rơi xuống mũ rộng vành, trộn lẫn trong từng cơn gió mạnh, giống một đoạn nhạc hỗn loạn không ngừng quanh quẩn vang lên bên tai, làm Nguyễn Thu Thu có chút không tập trung.
Dạ quang châu vững vàng treo trên cổ tay nàng cũng bị dính nước mưa, thuận cổ tay trượt xuống, rơi xuống bùn đất bên dưới, phát ra âm thanh lạch lạch thanh thúy.
Trước mặt đột nhiên trở nên mờ tối mấy phần, Nguyễn Thu Thu đột ngột dừng bước, cứ đứng ngây ra tại chỗ. Nàng biết mình nên xoay người nhặt dạ quang châu, nhưng lại cứ đứng ngây ngẩn không làm được gì, hai tay run rẩy, cả bả vai đều đang không ngừng run rẩy.
"Ngươi sao thế?" Nguyệt Thần thấy Nguyễn Thu Thu đột nhiên dừng lại, có chút không hiểu, "Chân đau à? Nhân tộc cấp ba mà cũng yếu như vậy à? Được rồi, để Nguyệt ca ta xem cho ngươi xem bị gì nào."
Điền Diệp mơ hồ đoán được một chút, nhưng không quá chắc chắn.
Nàng thấy Nguyệt Thần vừa nói xong, cặp sừng trên đầu lập tức tản ra ánh sáng, thay thế ánh sáng của dạ quang châu bị vết bẩn vùi lấp, dần dần mất đi ánh sáng, chiếu sáng khu vực đột nhiên trở nên tối om, thì nàng vội vàng kéo Nguyệt Thần đang muốn tiến lên xem Nguyễn Thu Thu bị gì lại.
Điền Diệp ngữ khí phức tạp nói, "Không phải đâu, Thu Thu không phải đau chân..."
"Cái gì?" Nguyệt Thần ngây người hai giây, bộ não cấp sáu thông minh mới bỗng nhiên kịp phản ứng, "Nàng tên là gì?"
Điền Diệp thở dài, "Nguyễn Thu Thu."
Nguyệt Thần "..." Đệt?
Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Nguyễn Thu Thu có nói tới phu quân của nàng, chần chờ một chút, lại hỏi Điền Diệp, "Vậy phu quân của nàng..."
"Uyên Quyết."
Nguyệt Thần "..." Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao vừa nãy lúc hắn nói đến chuyện của Ma Vương tiền nhiệm, Nguyễn Thu Thu lại có phản ứng như vậy.
Hoá ra nàng tên là Nguyễn Thu Thu, phu quân còn tên là Uyên Quyết, cái này không khỏi, cũng quá mức trùng hợp rồi.
Tại ngắn ngủi kinh ngạc và tắt tiếng về sau, Nguyệt Thần lại trở nên hưng phấn hẳn lên, một đôi mắt đen nhánh to tròn đảo qua đảo lại, rồi nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyễn Thu Thu, không biết đang suy nghĩ cái gì, yên lặng ngoan hiền đứng dưới màn mưa, cùng Điền Diệp chờ Nguyễn Thu Thu bình tĩnh lại.
Ước chừng qua mười mấy giây, Nguyễn Thu Thu dường như mới chú ý tới dạ quang châu trên cổ tay đã rơi xuống, cúi người nhặt chuổi hạt kia từ trong nước bùn lên, dùng nước sạch sửa vết bẩn dính trên đó đi.
Lúc nàng đeo dạ quang châu lên cổ tay lại, lòng bàn tay lạnh buốt lướt qua ấn ký hình tai sói trên cổ tay phải, vành mắt cay cay phiếm hồng, nàng hít thở sâu rất nhiều lần, mới miễn cưỡng đè xuống những suy đoán không có căn cứ nơi đáy lòng, chậm rãi bình tĩnh lại.
Nguyễn Thu Thu xoay người, giọng có chút run rẩy, nàng nhìn về phía Nguyệt Thần đầu tóc rối bời, "Nguyệt ca, ngươi có thể kể những chuyện liên quan tới Ma Vương tiền nhiệm không? Hắn..."
Nguyễn Thu Thu hít sâu một hơi, "Hắn giống ma tộc từ tương lai trở lại quá khứ?"
Nguyệt Thần nghe giọng nàng khàn khàn, giống như sắp khóc thì hơi luống cuống, gãi đầu một cái, "Được, kể thì kể, ngươi đừng... đừng vội."
"... Ừm, ừm." Nguyễn Thu Thu không ngừng vuốt ve ấn ký tai sói trên cổ tay, cùng Nguyệt Thần dần dần đi về phía sơn động của bộ lạc Đông Hùng.
"Ma Vương tiền nhiệm xuất hiện tại mấy trăm năm trước, nghe nói là bảy trăm năm trước, đột nhiên xuất hiện, vô cùng thần bí, đột nhiên quật khởi, trước khi hắn trở thành Ma Vương, thậm chí không có ma vật nào nghe nói qua về hắn ở tam đại Ma Uyên."
Nguyệt Thần cố gắng nhớ lại những gì đọc được trong ma quyển được ghi chép bằng ma khí ở chỗ anh trai mình, "Sở dĩ nói hắn giống từ tương lai trở lại quá khứ, là bởi vì hắn thật sự không hề giống ma vật thời đại kia."
"Tự xưng mình là sói, luôn mặc một bộ trường bào màu đỏ, chất liệu cũng là loại mà Ma Giới không có." Nguyệt Thần nói tiếp, “Những tin tức liên quan tới Ma Vương tiền nhiệm cũng rất ít, ta nghĩ những tin tức chỗ ca ca ta đã coi như là đầy đủ nhất..."
"Hắn xuất hiện rất đột ngột, cũng giống như một người điên vậy, rất đáng sợ rất huyết tinh, dùng thời gian ngắn ngủi chế tạo núi Cấm Bảo, để lại mười vạn quân đội ma vật tinh anh, ngay sau đó thì đi tự sát chuyển sinh."
Nguyệt Thần nói càng nhiều, sắc mặt Nguyễn Thu Thu càng nóng lên, nàng hô hấp dần dần trở nên dồn dập, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, suy đoán bị đè xuống đáy lòng lại dần dần nổi lên ——
Tự xưng là sói, luôn mặc một bộ trường bào màu đỏ,
Ma Vương từ tương lai trở lại quá khứ,
Trong tên có một chữ "Uyên",
Muốn tìm một người tên là Nguyễn Thu Thu.
Là thê tử chưa kịp thành khế của hắn.
Nếu như một điểm hai điểm, là trùng hợp, nhưng nhiều điểm trùng hợp như vậy, tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, sẽ còn là trùng hợp sao?
Đầu Nguyễn Thu Thu vô cùng rối loạn, mạch suy nghĩ như là bánh quẩy xoắn lại với nhau, rất bế tắc, khiến nàng giống như tìm được manh mối, lại hình như không có đầu mối nào.
Nguyệt Thần chú ý tới sự khác thường của nàng, nói ra những điều mình biết, "Trong ma quyển của ca ca ta có ghi lại, sau khi Uyên Ma Vương chuyển sinh thì không có tin tức, không có tin tức tử vong chính xác. Mà ma vật rất là đặc thù, nơi phát ra thực lực quan trọng nhất là ma huyết và ma hạch."
"Nhỡ đâu chuyển sinh thành yêu tộc, mất đi những thứ này, nếu như linh hồn không thể thừa nhận đau nhức kịch liệt và hao mòn, có lẽ căn bản là không có cách thức tỉnh ma huyết, đến cuối cùng tuổi thọ thậm chí còn không bằng yêu ma bình thường, rất dễ dàng chết yểu."
Nguyệt Thần nói càng nhiều, sắc mặt Nguyễn Thu Thu càng thêm tái nhợt.
Nàng nghĩ đến những điểm đen do ma khí ngưng tụ thành trên ngươi hắn lúc nàng vừa tiếp xúc không bao lâu với Sói xám tiên sinh.
Về sau nàng có nghe được từ đám người Mạc Miêu, trước khi nàng xuất hiện, mặc dù không có yêu nào dám tới gần Uyên Quyết, nhưng trên người hắn cũng chưa từng xuất hiện bất luận dấu hiệu nhập ma nào.
Thậm chí, tất cả yêu đều cho rằng Uyên Quyết là một con sói xám thuần huyết.
Trước đó Nguyễn Thu Thu nghĩ, Uyên Quyết cũng giống Như Ý nãi nãi, khi chưa tới độ tuổi của kỳ ma hóa, thân phận bán ma bán yêu sẽ không bị phát hiện.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, chỉ là bởi vì gặp nàng, Uyên Quyết mới bắt đầu thức tỉnh.
Bán ma bán yêu bình thường sẽ không có ma khí đặc biệt như thế.
Thật ra chỗ khác thường của Uyên Quyết, từ rất sớm trước đó đã có dấu hiệu rồi.
"..." Nguyệt Thần nhìn biểu cảm của Nguyễn Thu Thu, có ngốc đến mấy cũng ý thức được tình trạng của nàng không đúng lắm, chỉ gãi gãi đầu chọn lời an ủi, "Nếu như phu quân ngươi là chuyển sinh, hắn chắc là cũng sắp thức tỉnh ký ức rồi."
Nguyễn Thu Thu nhịn không được nắm chặt viên châu đeo trên cổ, giọng nói có chút run rẩy: "Thức tỉnh ký ức?"
Nguyệt Thần gật gật đầu, "Khôi phục thực lực càng nhiều, khả năng thức tỉnh lại càng lớn. Nhưng ta cũng không rõ lắm..."
"Mà nếu như cái người tên Nguyễn Thu Thu kia thật sự là ngươi, ngươi hẳn là cũng sẽ dần dần nhớ ra một vài chuyện trước kia. Ngươi không cần quá lo lắng, ta cảm thấy khả năng chỉ là trùng tên?" Nguyệt Thần lại nói rất nhiều, nhưng Nguyễn Thu Thu đã nghe không nổi nữa.
Tự đáy lòng nàng dần dần xuất hiện một suy đoán mà nàng không quá muốn tin tưởng, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý, cả người đều rơi vào trạng thái không biết phải diễn đạt thế nào.
Nếu như những gì từng xảy ra trong quá khứ, giống với nàng của hiện tại, quen biết rồi yêu một chàng sói bà bán ma bán yêu bình thường.
Nhưng lúc ấy cũng chưa thức tỉnh ma huyết, bộ lạc Đông Hùng cũng không có tràn đầy linh khí nồng đượm nhờ cấm địa phía sau núi.
Tại quá khứ không có những kỳ ngộ ấy, chỉ có Nguyễn Thu Thu và sói phu quân tàn tật của nàng gian nan giãy dụa.
Có lẽ Như Ý nãi nãi và Mạc gia gia lại bởi vì chịu đựng không được mà đi trước một bước, bọn họ cũng không có năng lực dọn nhà, vẫn ở lại bộ lạc Viêm Lang.
Như vậy bọn họ căn bản sẽ không giống như bây giờ, có được cơ hội phản kháng và cơ hội sống.
Có lẽ nàng và Sói xám tiên sinh, điều có thể làm được chỉ là chật vật bỏ trốn khi ma vật cấp bảy đỉnh phong kia đuổi tới.
Nàng nhớ Như Ý nãi nãi nói, Mặc Tịch thích nuôi những ma cổ như Quả Thực, Nguyễn Thu Thu cơ hồ đã có thể đoan ra được, lúc trước đã xảy ra chuyện gì.
Nàng có lẽ, đã từng chết một lần.
Có lẽ, là chết trước mặt hắn.
Trái tim Nguyễn Thu Thu đau thắt lại, vành mắt nhịn không được cay cay, hô hấp dần dần khó khăn, ngay cả đầu ngón tay cũng khổ sở đến run rẩy.
Nàng cũng không sợ hãi cái chết, chỉ là không dám suy nghĩ.
Nếu như Nguyệt Thần nói hết thảy đều là thật, nếu như Ma Vương tiền nhiệm thật sự là Sói xám tiên sinh đọa ma rồi chuyển sinh trở lại quá khứ, nếu như nàng thật sự, chết trước mặt tên sói kia...
Vậy chàng sói rất mẫn cảm, chỉ lo lắng không thể bảo vệ nàng thật tốt kia, đến cùng sẽ biến thành thế nào?
Trong thế giới ký ức, chỉ là ảo giác vỡ vụn, sói con liền đã đau đớn thành như thế.
Thậm chí nàng biết, so với nàng, Uyên Quyết càng thêm không thể nào tiếp thu được nếu phải xa cách nhau.
Những đêm linh lực xen lẫn ấy, hắn dùng cái đuôi to quấn lấy nàng thật chặt, yếu ớt đến hai mắt đỏ bừng, từng tiếng khàn khàn cầu xin, từng khiến Nguyễn Thu Thu cảm thấy, có lẽ chàng sói của nàng đã quá sợ hãi và nhạy cảm.
Nàng thậm chí đã từng nghĩ sẽ nói với hắn là nàng rất yêu hắn, mãi mãi cũng sẽ không rời xa hắn.
Cho dù trên đại lục yêu tộc này, có nam yêu nào đó có dung mạo tuấn mỹ thế nào đi nữa.
Nhưng vậy cũng không làm nàng thay đổi, bởi vì bọn họ đều không phải hắn.
Chàng sói của nàng rất tốt, rất quan tâm nàng, thậm chí, có đôi khi nàng cũng sẽ có một chút tự ti nho nhỏ, lo lắng mình không thể sánh vai cùng hắn.
Nàng thậm chí muốn nói với Sói xám tiên sinh, nói hắn hoàn toàn có thể tự tin hơn nữa.
Thế nhưng, Nguyễn Thu Thu cắn môi, nước mắt lại không cầm được tuôn ra.
Nàng cảm giác giống như có thứ gì đó, từ sâu trong linh hồn đang khôi phục từng chút từng chút một.
Không có hình tượng và ký ức đặc biệt rõ ràng, nhưng những thống khổ và tiếc nuối kia, lại càng thêm rõ ràng so với bất cứ lúc nào.
Nguyễn Thu Thu cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía đầu ngón tay run run của mình.
Cảm giác giống như trái tim đã từng bị từng đào ra, đau đớn vô cùng.
Thế nhưng, nếu như đã từng đau đớn vì mất đi, trải qua năm tháng, lại khắc sâu vào cốt nhục và linh hồn.
Lại làm sao có thể làm được một cách dễ dàng đến vậy được?
Đầu gối Nguyễn Thu Thu như mềm nhũn ra, nàng không biết, nếu nàng mất đi Uyên Quyết, thì nàng sẽ làm thế nào để vượt qua được quãng thời gian dài dằng dặc ấy.
Vừa nghĩ tới lời Nguyệt Thần kể, Ma Vương tiền nhiệm vì chuyển sinh, ròng rã ba năm đều đang điên cuồng tự sát, Nguyễn Thu Thu lại khó chịu đến sắp không thể thở nổi.
Nàng không dám nghĩ, trong khoảng thời gian mà nàng không biết đến ấy, Uyên Quyết đã phải chịu đựng thống khổ như thế nào.
Trong đầu dần dần nổi lên cảm giác đau nhức, dường như có thật nhiều ký ức một mực bị nàng quên đi dần dần tràn ra, Nguyễn Thu Thu cố gắng chịu đựng sự đau đớn trong đầu, bàn tay nắm chặt, dùng sức đến mức các khớp xương trắng bệch, nước mắt khống chế không nổi tuôn ra.
Đó là trí nhớ của nàng, cùng hơn hai mươi năm cuộc đời của nàng gần như giống nhau như đúc, chỉ có một ít rất nhỏ khác biệt.
Bộ lạc Đông Hùng thật sự thiếu đi cấm địa phía sau núi, nàng cũng chỉ sống lâu được thêm mấy ngày so với bây giờ.
Nguyễn Thu Thu muốn cười, nhưng lại cắn chặt môi, làm thế nào đều cười không nổi.
Mà trong mấy ngày ấy, là tràn đầy hồi ức phải trốn chạy cùng cực.
Hoá ra, nàng thật sự từng chết một lần trước mặt Sói xám tiên sinh.
Hoá ra, nàng cứ nghĩ là, bọn họ chưa hề tách ra.
Nhưng thật ra đã là vượt qua thời không và sinh tử, lần nữa trùng phùng.
Tác giả :
Mộc Mộc Lương Thần