Gả Cho Bác Sĩ Hoắc
Chương 27 27 Chương 33
“Để em suy nghĩ lại.”
Sự dịu dàng và mạnh mẽ của Hoắc Kỳ cô đã sớm cảm nhận được, anh hoàn toàn khẳng định tâm ý của cô, chỉ là cảm thấy cô đang trốn tránh.
Chuyện đã phát triển đến mức này, cô cũng không thể tiếp tục trốn tránh được nữa, cũng không có lý do gì để tiếp tục trốn tránh.
Hoắc Kỳ tốt nhất đã ở trước mặt cô, sẽ chờ câu trả lời của cô.
Bất kể như thế nào, đều phải cho anh một kết quả.
Cuối cùng Đàm Tích cũng nói với anh: “Hoắc Kỳ, có thể cho em thêm một khoảng thời gian không, để em suy nghĩ rõ ràng tất cả những chuyện này.
Có thể chuyện này đối với anh mà nói chỉ là một chuyện rất đơn giản, mấy giây đã có thể đưa ra quyết định, nhưng không giống em, em cần thời gian rất lâu mới có thể đưa ra quyết định.”
Cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh có thể hiểu cho em không?”
Hoắc Kỳ vuốt ve mái tóc dài của cô, khẽ gật đầu.
–
Đối với Đàm Tích mà nói, yêu là một chuyện vô cùng quan trọng.
Năm mười bảy tuổi còn trẻ người non dạ, cũng không biết trách nhiệm là thứ gì, khi đã thích thì tự nhiên ở bên nhau.
Nhưng bây giờ không giống vậy, bởi vì đối với Hoắc Kỳ mà nói, nếu như cô đã đồng ý ở bên cạnh anh, vậy chứng tỏ rằng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa.
Cô nhất định phải đưa ra quyết định này một cách cẩn thận.
Về đến nhà, lúc đang nấu ăn tâm trạng của cô vẫn không yên, trong đầu đều là cảnh tượng Hoắc Kỳ nói chuyện với cô, nên không cẩn thận đã làm đứt tay.
Máu bắt đầu ồ ạt tuôn ra, lúc đầu Đàm Tích cũng không chú ý đến, Ôn Uyển tới phòng bếp rót nước thấy được thì giật mình, vội vàng lấy băng cá nhân dán cho cô.
Ôn Uyển thăm dò trán cô: “Tích Tích, cậu có chuyện gì vậy? Có đau không?”
“Hoắc Kỳ biết nỗi khổ tâm của tớ rồi, anh ấy.
.
.
Vẫn muốn ở bên cạnh tớ.” Mặc cho động tác của Ôn Uyển ở trên tay cô, cả người Đàm Tích vẫn ở trong trạng thái mơ màng.
Ôn Uyển vô thức nói: “Cậu lại từ chối cậu ấy sao?”
Đàm Tích cốc Ôn Uyển: “Cái gì gọi là lại, ở trong mắt cậu tớ là người nhẫn tâm như vậy sao?”
Ôn Uyển ngồi lại ngay ngắn: “Nói thật ra bình thường cậu không hề nhẫn tâm, ngược lại còn rất mềm lòng, nhưng đối với bác sĩ Hoắc cậu lại rất nhẫn tâm.
Tớ cảm thấy bác sĩ Hoắc quả thực thất bại ở trong tay cậu rồi, có lẽ tất cả những thất bại phải chịu trong cuộc đời này đều tính ở trên người cậu.”
Đàm Tích: “.
.
.”
Có khoa trương như vậy không?
Đàm Tích cứ giống như mẹ chồng độc ác trong phim vậy.
Cô suy nghĩ một lát: “Cho nên lần này tớ không từ chối anh ấy, tớ muốn suy nghĩ lại thật kỹ, dùng góc độ của người trưởng thành thuần thục để suy nghĩ.”
Ôn Uyển thở dài: “Tớ vẫn luôn khuyên cậu ở bên cạnh cậu ấy, tâm ý của người ta tớ đã nhìn thấy rất rõ ràng, cậu ấy là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với cậu như vậy.”
“Đợi đã, sao cậu luôn nói giúp anh ấy thế?” Đàm Tích nhíu mày.
Ôn Uyển sờ mũi đáp: “Một mặt là bởi vì bác sĩ Hoắc đúng là rất ưu tú, mặt khác, với tư cách là bạn cậu, nhìn thấy cậu ấy âm thầm quan tâm cậu như vậy tớ đã sớm bị cảm động rồi.”
Nhớ có một lần Ôn Uyển đã từng hỏi anh, là dựa vào cái gì mà muốn cô ấy phải nói tình hình của Đàm Tích cho anh nghe.
Người đàn ông nheo mắt, thái độ đúng mực: “Dựa vào tôi là người thích Tích Tích nhất trên thế giới này.”
Cũng không biết tại sao trong khoảnh khắc đó Ôn Uyển đã bị thuyết phục.
Cô ấy vô cùng chắc chắn Hoắc Kỳ nhất định có thể theo đuổi được Đàm Tích.
Ôn Uyển vội vàng nói: “Nếu như cậu vì sợ cái này sợ cái kia mà không ở bên cạnh người ta, cậu thật sự sẽ phải hối hận đấy.
Hai người đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy rồi, trong lòng cậu chưa từng tiếc nuối sao? Hơn nữa lo lắng hãi hùng cho bản thân thật sự không cần thiết đâu, giống như chúng ta đi làm vậy, cũng không thể bởi vì sợ xảy ra tai nạn xe cộ mà không đi ra ngoài được, đúng không?”
“Tớ cũng hiểu những gì cậu nói, nhưng thực sự cần phải giải quyết rất nhiều phiền phức, sức khỏe của tớ là một mặt, càng khó hơn chính là trong nhà anh ấy.
Cậu biết bối cảnh của anh ấy rồi đấy, sẽ không thể nào chấp nhận một bệnh nhân có bệnh di truyền như tớ.”
Ngay từ đầu Hoắc Lợi Kiệt đã giấu lá thư này đi, thái độ cũng rất rõ ràng.
Mặc dù qua điện thoại cũng có thể đoán được mối quan hệ của Hoắc Kỳ và anh trai, nhưng dù cửa ải gia đình thế nào thì cũng nhất định phải vượt qua, Đàm Tích không muốn tình cảm của mình không được người khác chúc phúc.
Cũng không biết mẹ của Hoắc Kỳ là người như thế nào, nghe nói bây giờ vẫn ở trong viện điều dưỡng, vẫn chưa hết đau đớn.
Ba của Hoắc Kỳ lại là một người rất sáng suốt, đáng tiếc đã không còn nữa.
“Những chuyện này quả thật rất phiền phức, nhưng một cô gái như cậu vì sao phải chịu đựng nhiều như vậy? Cậu cứ giao hết những chuyện này cho bác sĩ Hoắc đi, cậu ấy tự biết cân nhắc kỹ càng.”
“Hơn nữa cậu sẽ bớt việc hơn.”
“Không phải tớ sẽ bớt việc, mà đây là phương thức hoạt động đúng đắn.”
Ôn Uyển nghịch ngợm lè lưỡi với cô, cô ấy luôn là người theo trường phái sống vui tươi.
Một đêm này Đàm Tích cũng không thể ngủ ngon, cảnh tượng trong mơ thật sự kỳ lạ, cũng không biết xuất hiện bao nhiêu con quái thú, dáng vẻ của quái thú có hình thù kỳ quái, nhưng điều kỳ lạ là lần nào ở trong giấc mơ cô cũng không bị thương, có người vững vàng bảo vệ cô ở sau lưng.
Cô trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ dáng dấp của người kia, nhưng đôi mắt của cô giống như bị mờ đi, mỗi khi cô sắp thấy rõ thì trước mắt bỗng nhiên mông lung.
Đến lúc tỉnh lại, cô bàng hoàng ngồi bật dậy khỏi giường, hai tay nắm lấy khoảng không, lớn tiếng gọi một cái tên: “Hoắc Kỳ!”
Dù là không thấy rõ mặt của người kia, nhưng cô tin chắc người luôn im lặng bảo vệ cô chính là Hoắc Kỳ.
Giấc mơ mày quá mức chân thực, cả người Đàm Tích đều toát ra mồ hôi, cũng không ngủ được nữa, cô dứt khoát thức dậy nấu bữa sáng đơn giản rồi đi làm.
Khi đi ngang qua quán cà phê bên cạnh tòa nhà văn phòng, cô liếc nhìn vào bên trong, lại thấy Hoắc Kỳ ngồi ở bên trong uống cà phê với Trình Lập Tắc.
Cô nghiêng đầu cẩn thận nhìn vào bên trong, hai người này đối với cô đã quá quen thuộc, sao cô có thể nhận nhầm được chứ?
Lạ thật, bọn họ quen biết nhau sao?
Năm nay Hoắc Kỳ hai mươi sáu tuổi, Trình Lập Tắc ba mươi tuổi, quả thật cũng được coi là bạn bè đồng trang lứa, hơn nữa hai người đều là người tài năng xuất chúng trong nghề, có giao lưu qua lại cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là Đàm Tích thật sự không nghĩ tới hai người lại quen biết nhau.
Trong lòng cô cứ cảm thấy mơ hồ có chỗ không đúng, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào thì cô không nói ra được.
“Vụ án của Tôn Điềm Điềm thế nào rồi? Trình Par bảo em vào báo cáo một chút đấy.”
Lúc Chu Lâm Lâm đi qua chỗ của Đàm Tích, cô ấy gõ lên bàn cô.
Đàm Tích vội vàng thu hồi suy nghĩ lung tung, hôm nay cô thật sự quá lơ đãng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Cô nhanh chóng in xong tài liệu rồi đến phòng làm việc của Trình Lập Tắc.
Bây giờ năng lực nghiệp vụ của cô đã tiến bộ rất nhiều, trước kia có một số chi tiết nhỏ cô làm vẫn chưa thích hợp, nên mới xảy ra chuyện như của Trương Ái Quốc, bây giờ cô càng ngày càng tỉ mỉ hơn rồi.
Nghe Đàm Tích báo cáo xong, Trình Lập Tắc gật đầu: “Vấn đề cô xử lý càng ngày càng thành thục rồi, chờ hết một năm thực tập, cô sẽ là luật sư chân chính.”
Đàm Tích mỉm cười.
“Thế nào, có lòng tin không?”
Đàm Tích nhìn nụ cười dễ gần của Trình Lập Tắc, đột nhiên ý thức được rốt cuộc là có chỗ nào không đúng.
Sau khi trò chuyện với Trình Lập Tắc xong, Đàm Tích lại không ra ngoài.
Trình Lập Tắc: “Còn có chuyện khác sao?”
Hai tay Đàm Tích khoanh ở trước ngực, rốt cuộc cũng hỏi ra: “Anh quen biết.
.
.
Hoắc Kỳ sao?”
Đàm Tích cũng mấy lần nói về vấn đề tình cảm cá nhân trước mặt Trình Lập Tắc, Trình Lập Tắc còn đề nghị cô dũng cảm hơn, lúc ấy cô không suy nghĩ nhiều, bây giờ thì không thể không suy nghĩ nhiều.
Trình Lập Tắc quen biết với Hoắc Kỳ, vậy tất nhiên đã sớm biết thân phận của cô, vậy chẳng phải anh ấy đã sớm nhìn thấu cô từ lâu rồi sao?
Hiển nhiên Trình Lập Tắc cũng không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, nhưng nếu đã hỏi, tiếp tục che giấu cũng không có ý nghĩa gì, anh ấy thoải mái nói: “Đúng vậy, chúng tôi là bạn, bạn thân nhiều năm rồi.”
“Chuyện của hai người tôi vẫn luôn biết, Hoắc Kỳ đã sớm dặn dò tôi, bảo tôi quan tâm chiếu cố cô thật tốt.” Trình Lập Tắc không hề do dự nói, “Dĩ nhiên, năng lực làm việc của cô xuất chúng, tôi tán thưởng cô từ góc độ cá nhân của tôi.”
“Có phải bởi vì của anh ấy mà các anh đã chấp nhận sơ yếu lý lịch của tôi không?”
Đàm Tích không thể diễn tả nội tâm khiếp sợ của mình.
“Dĩ nhiên không phải, là sau khi cô tới đây Hoắc Kỳ mới biết.” Trình Lập Tắc nói, “Chỉ có thể nói là trời cao đã sắp xếp thôi, rất là trùng hợp.”
Đàm Tích trầm mặc giây lát, không nói gì nữa.
Thảo nào cô mới vào không bao lâu đã được học hỏi kinh nghiệm với Trình Lập Tắc, đây là chuyện bao nhiêu người cầu mà không được.
Trình Lập Tắc rất bao dung cô, cô phạm lỗi anh ấy cũng không tức giận, thay vào đó còn hướng dẫn từng bước giống như người thầy trong cuộc sống.
Khoảng thời gian trước cô muốn từ chức, Trình Lập Tắc cũng không đồng ý, lùi lại một bước bảo cô tiếp xúc với vụ án của bệnh viện Nhân Dân.
Hóa ra anh ấy lại là người được Hoắc Kỳ ủy thác.
Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện Hoắc Kỳ làm ở sau lưng cô mà cô không biết nữa?
“Lần đầu tiên tôi đến Chí Hoa, đúng lúc người thảo luận với tôi là anh ấy, chuyện này là hai người cố ý sao?”
Trình Lập Tắc vân vê ấn đường: “Ừm, tôi cố ý sắp xếp, đã xa cách lâu như vậy rồi, hai người cũng nên gặp mặt nhau một lần.”
Đàm Tích vô cùng chấn động, cô cứ ngỡ việc cô gặp lại Hoắc Kỳ là chuyện nước chảy thành sông, nhưng không nghĩ tới lại là người khác chú tâm sắp xếp, khổ cho cô vừa phải tránh né vừa phải trốn chạy.
Thật ra vốn dĩ cô cũng không trốn thoát được, bất kể cô đi đâu, Hoắc Kỳ luôn có thể tìm được cô.
Trình Lập Tắc lại nói: “Hoắc Kỳ thật sự rất yêu cô, ít nhất là yêu cô hơn những gì cô nghĩ.
Cậu ấy luôn dặn dò tôi chăm sóc cho cô thật tốt, không thể để cô bị tủi thân, ở sau lưng sắp xếp tất cả những chuyện này chỉ là muốn ở bên cạnh cô, nhưng cô còn cố chấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Hai người còn trẻ, cô nên cho cậu ấy một cơ hội.”
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Đàm Tích chậm rãi gật đầu.
Cô đã sớm cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Hoắc Kỳ.
Mỗi một lần cô gặp phải nguy hiểm đều là anh ở bên cạnh cô, trên đời này có bao nhiêu trùng hợp như vậy, chỉ là trăm phương ngàn kế của đối phương mà thôi.
Cô quá bình tĩnh cũng quá lý trí, thậm chí có thể nói là rất cố chấp.
Đàm Tích đã tạo ra một xã hội không tưởng cho bản thân, nhốt mình ở trong đó, không dám tiếp nhận lòng tốt của Hoắc Kỳ.
Bản thân cô cảm thấy sau này mình càng không có tương lai với Hoắc Kỳ, tất cả phía trước đều là những con rắn độc mãnh thú đang đợi bọn họ, vì vậy cô tự tay xóa bỏ phần tình cảm này.
Nhưng cô cũng cảm thấy có một số thứ dần dần không thể kiểm soát được, ví dụ như.
.
.
Tình yêu cô dành cho Hoắc Kỳ.
Yêu một người giống như bị cảm nắng, dù thế nào bạn cũng không thể che giấu được.
Mặc dù cô vẫn là Đàm Tích của quá khứ, tự ti, nhạy cảm, lòng tự ái rất mạnh, bản thân lại thanh cao kiêu ngạo, nhưng cô vẫn muốn thử một lần nữa.
Cô không muốn hổ thẹn với sự tín nhiệm và chúc phúc của Tiểu Hà.
Cô muốn toàn tâm toàn ý vì bản thân, vì người bên cạnh mà lao tới một lần nữa, càng là vì Hoắc Kỳ.
Đôi mắt Đàm Tích lấp lánh, giọng điệu chắc chắn hơn trước mấy phần: “Vâng, tôi quyết định xong rồi.”
Trình Lập Tắc cẩn thận quan sát cô, anh ấy phát hiện vẻ mặt của Đàm Tích xuất hiện một số thay đổi nho nhỏ, ví dụ như dáng vẻ trong khoảnh khắc này là hăng hái, lúc vừa vào cửa cô còn do dự, bây giờ nhìn lại, có một số chuyện cô đã cân nhắc xong rồi.
Mới bắt đầu thật ra anh ấy cũng không hiểu Đàm Tích lắm, cảm thấy cô gái này cứ thích trốn tránh.
Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, anh ấy phát hiện thật ra cô là một cô gái rất tốt, cô không thích gây thêm phiền phức cho người khác, chuyện gì cũng muốn tự làm, cô cũng rất tiến bộ, thái độ làm người cũng rất khiêm tốn.
Càng ngày càng phát hiện Hoắc Kỳ thích cô không phải là không có lý do.
Trình Lập Tắc chậm rãi mỉm cười: “Đàm Tích, tôi có thể phê chuẩn cho cô nghỉ nửa ngày, đi làm chuyện cô muốn làm đi.”
Đàm Tích gật đầu.
Bây giờ Hoắc Kỳ đang ở bệnh viện Chí Hoa, chu kỳ hội chẩn của anh ở bệnh viện Nhân Dân đã kết thúc.
Đàm Tích không ngờ mình vậy mà lại đi đến Chí Hoa, hơn nữa là vì tìm Hoắc Kỳ.
Cô vốn cho rằng cô và Hoắc Kỳ thật sự không còn cơ hội nữa, nhưng tình yêu rực lửa nóng bỏng của Hoắc Kỳ đã đốt cháy tâm hồn của cô, khiến cô không thể tránh né, không thể lùi được nữa, không thể không cân nhắc lại tình cảm giữa hai người.
Tâm trạng của Đàm Tích rất vui vẻ, sau khi trả tiền, cô vẫy tay chào tạm biệt tài xế taxi.
Nhảy lên bậc thềm cổng Chí Hoa, trong đầu cô dường như có một bức tranh lóe lên, cô chỉ lao tới hai lần, chỉ dũng cảm hai lần, cả hai lần này đều là đối mặt với Hoắc Kỳ.
Cô đã từng dũng cảm, hôm nay cô cũng tiếp tục dũng cảm.
Khoảnh khắc này, cô dường như lại trở về dáng vẻ của cô gái mười tám tuổi kia.
Cô ước gì có thể lập tức nhào tới trước mặt anh, nói với anh tất cả những điều hối hận, kể cả những tình yêu cô giấu kín ở trong lòng.
Cô muốn nắm chặt tay anh, cũng không trốn tránh nữa.
Một y tá quen thuộc nhìn thấy cô, hỏi: “Lại tới tìm bác sĩ Hoắc sao?”
Cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Đúng vậy.”
Cũng không biết tại sao chỉ mới mấy ngày không gặp, nhưng vừa nghe thấy tên của anh thì nhịp tim lại tăng nhanh giống như quỷ thần xui khiến.
Có lẽ lần này tới đây thân phận có thay đổi, nên tâm trạng cũng thay đổi theo.
Trình Lập Tắc nói với cô hôm nay có đoàn điều trị nước ngoài tới, sẽ nghiên cứu thảo luận một số bệnh nan y, Hoắc Kỳ cảm thấy rất hứng thú, muốn trao đổi với bọn họ, cuộc trao đổi lần này cũng kéo dài khoảng một buổi chiều, buổi sáng Hoắc Kỳ đã giải quyết hết các vấn đề của một số bệnh nhân.
Nói cách khác, buổi sáng sẽ không bận rộn.
Đàm Tích vội vàng muốn gặp anh.
Khi cô nhấn nút thang máy thì gặp phải một người đàn ông, người đàn ông này có lẽ là người thân của bệnh nhân, trên trán có một vết sẹo, tóc cũng hơi rối, hỏi cô: “Cô cũng tìm bác sĩ Hoắc sao?”
Đàm Tích gật đầu.
Người đàn ông lại hỏi: “Bác sĩ Hoắc là ở D204?”
Đàm Tích gãi đầu: “Hình như là C204.
.
.”
Bởi vì buổi sáng Trình Lập Tắc đã nói địa chỉ cụ thể cho cô, cho nên lúc này cô nhớ vô cùng chính xác.
Người đàn ông cũng không nói gì, do dự nhíu mày.
Trong chốc lát đã đến cửa phòng làm việc của Hoắc Kỳ, Đàm Tích giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng cô vô cùng căng thẳng, cô không muốn quấy rầy Hoắc Kỳ làm việc, vốn là muốn gửi Wechat nhưng lại cảm thấy không đủ chính thức.
Thật sự đã đi tới đây nhưng dường như lại thiếu đi dũng khí, nên dùng lời gì để mở đầu đây, chẳng lẽ sẽ trực tiếp nói ‘Hoắc Kỳ, em cũng thích anh, chúng ta ở bên nhau nhé’ .
Không được không được.
Cô gãi đầu, muốn đến phòng vệ sinh sửa sang lại.
Cô thoa một lớp son, cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch những chỗ son lem, lại dặm thêm một lớp trang điểm nhẹ.
Nhìn bản thân chỉnh tề trong gương bệnh viện, ngay cả nụ cười cũng được cô luyện tập rất hoàn hảo.
Có lẽ Hoắc Kỳ sẽ rất vui.
Lần này cô thật sự sẽ không trốn tránh nữa.
Đàm Tích vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy âm thanh huyên náo cách đó không xa, có người đi đường dừng lại, hình như là người thân của bệnh nhân gây chuyện, bây giờ tình hình trong nước như vậy nên quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân vô cùng căng thẳng.
Cô nhìn kỹ lại, hình như đó là C204, hướng phòng làm việc của Hoắc Kỳ.
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.
Cô không có thời gian quan tâm nhiều nữa, bước nhanh tới, nhưng ngoài cửa đã bị bác sĩ và y tá bao quanh, bọn họ không ngừng lặp đi lặp lại: “Mọi người về trước đi! Đừng vây lại xem nữa!”
Mọi người cũng rất phối hợp, nhưng Đàm Tích lại thấy trước bàn làm việc bên trong phòng, một người đàn ông có thân hình cao lớn nằm trên đất, áo blouse rắng đã đỏ tươi một mảng, máu tươi cũng nhiễm đỏ cả mặt đất, trên cánh tay mơ hồ thậm chí lộ ra cả xương trắng.
Hình ảnh vô cùng thê thảm khiến người khác không đành lòng nhìn.
Hung thủ đã bị khống chế, bị bảo vệ dẫn xuống, rất nhanh cảnh sát đã chạy đến.
Y tá và mấy vị bác sĩ cùng ngồi xổm dưới đất giúp người đàn ông bị thương xử lý vết thương, lông mi của người đàn ông rất dài, hơi rung rinh, dường như vô cùng đau đớn, khóe môi tái nhợt, cả khuôn mặt cũng không còn chút máu, trán toát ra mồ hôi.
Người đàn ông kia có xương mày cao, lông mi rậm, mặt mũi tuấn tú, chiếc cằm gầy nhọn.
Đàm Tích không dám tin tất cả những chuyện này!
Hoắc Kỳ là một bác sĩ tốt biết bao! Ai có thể táng tận lương tâm mà đối xử với anh như vậy.
Thế giới này quá kỳ dị rồi.
Trước mặt Đàm Tích mơ hồ, tai như ù đi, trái tim cô giống như bị ngàn dao cứa vào, dường như cái gì cũng không thấy rõ, cô cố gắng khống chế thân thể của mình, khó khăn lắm mới không ngã xuống.
Một bác sĩ xa lạ hỏi: “Sao cô vẫn ở đây?”
Bác sĩ và y tá bận rộn xong, cảnh sát cũng đã bảo vệ hiện trường, thế giới hỗn loạn rối ren xung quanh bọn họ giống như trở thành bọt nước.
Đàm Tích cắn môi, cổ họng vừa khô vừa chua chát: “Tôi là.
.
.
Người thân của bác sĩ Hoắc.”
Các bác sĩ và y tá ngồi xổm trên mặt đất xử lý vết thương đơn giản xong, vội vàng đỡ Hoắc Kỳ đến giường cấp cứu, đôi mắt Hoắc Kỳ hơi khép lại, nhưng vẫn không đau đến ngất đi.
Hoắc Kỳ luôn là người hăng hái, cô chưa từng thấy dáng vẻ của anh khiến cô đau lòng như vậy.
Tính mạng tựa như ngàn cân treo sợi tóc.
Một sợi dây nào đó trong cơ thể cô rối tung vướng víu, siết chặt trái tim cô đến nghẹt thở.
Trái tim cô đau như dao cắt, hình ảnh máu thịt mơ hồ trên cánh tay anh khắc sâu vào trái tim cô, cô vô cùng khó chịu, nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má thanh tú của cô.
Y tá đẩy giường cấp cứu bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nhường đường, nhường đường.”
Lúc đi ngang qua Đàm Tích, cô nhìn anh, nắm lấy bàn tay còn lại không bị thương của Hoắc Kỳ, nước mắt lại rơi lã chã, giống như vừa bật công tắt lũ lụt, cô nhẫn nhịn nức nở: “Hoắc Kỳ, chỉ cần anh sống sót, chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Bàn tay của anh lạnh như băng, đau đến mức nhíu mày, nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, trên môi anh vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Được, Tích Tích.”
“Đừng lo lắng cho anh.”
Anh dùng hết chút sức lực cuối cùng, nói với cô như vậy.