Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ
Chương 7
Editor: Nyanko
“Uầy, cô đừng khóc chứ, bọn tôi còn chưa có ức hiếp cô mà.”
“Khóc cái gì mà khóc, gặp phải vấn đề thì nghĩ biện pháp giải quyết, khóc có thể làm gì được chứ.”
“Đã xảy ra chuyện gì, cô nói với chúng tôi xem, xem thử là ai không có mắt lại đụng đến người của chúng ta.”
Đợi đến lúc Vương Tĩnh và mấy vị tiểu thư khác hoàn hồn lại, cả đám nháo nhào loạn thất bát tao hỏi han, trong lời nói mang chút giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tâm tình Kiều Nhan chuyển tốt, nghe được lời chắc chắn mới thu lại nước mắt. Sau đó hốc mắt hồng hồng bắt đầu đem chuyện Triệu Cảnh Hàn dời tình cảm đến mối tình đầu trong sáng như ánh trăng, lại lôi kéo cô, muốn cô làm bia đỡ đạn cho ai kia.
Các đại tiểu thư vẻ mặt ngẩn ngơ không tin nổi. Vốn cứ nghĩ rằng chuyện giữa anh ta và Kiều Nhan vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, sớm muộn cũng có thể uống một ly rượu mừng, không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim nào đó.
“Địu (*), đây là chưa kết hôn lại gặp phải tiểu tam phá hoại mà.” Vương Tĩnh sau khi phản ứng lại, thốt lên câu chửi thề.
(*) Nguyên bản là F*** nhé, dịch ra thì thô, mình nói lái cho đỡ tục hơn = )))
Đám tiểu thư phía sau cô sau khi lấy lại tinh thần, nhịn không được nghị luận ầm ĩ.
“Thì ra lời đồn đãi là thật.”
“Nói vậy là sao? Gần đây có tinh bát quái gì đặc biệt hả?”
“Nghe nói là vị nữ thần như ánh trăng của Cảnh thiếu đã trở lại, Kiều Nhan là người thay thế thôi.”
Kiều Nhan kể ra, cộng thêm các vị đại tiểu thư linh thông mấy tin tức nho nhỏ, chốt lại một câu cuối, chân tướng của việc này tự nhiên cũng được mọi người đoán ra.
“Kiều Tiểu Nhan, cô nghĩ như thế nào?” Vương Tĩnh hỏi rõ Kiều Nhan trước. Thần kinh Kiều Nhan run lên, lập tức ngẩng đầu một trăm tám mươi độ, lộ ra nét cười đầy ưu thương, ra vẻ kiên cường nói, “Tôi có thể làm sao chứ, đương nhiên là thành toàn cho bọn họ rồi.” Thành toàn bọn họ có được chân tình.
Tình yêu chân chính đích thực, có gan đối diện với cản trở của người ngoài, có gan nhìn thẳng vào tình cảm thực tế.
Người đẹp thương tâm khổ sở, Vương Tĩnh và mấy vị chi em tốt nhìn đều có chút đau lòng.
Xem xem, một cô gái tốt như vậy, hiền lành dịu dàng, xinh đẹp lại rộng lượng, có bọn họ dạy dỗ, đã có thể thích ứng trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu. So với cái vị trăng sáng đã bị ăn hết trơn còn tốt hơn nhiều.
“Cô cũng đừng quá uất ức, không bằng tìm biện pháp tranh một chút, không lẽ cứ như vậy không công lại đưa người mình đem tới chỗ khác.” Vẻ mặt Vương Tĩnh không đồng ý dạy dỗ.
“Đúng vậy, đúng vậy. Cô theo Cảnh thiếu lâu như vậy, thật vất vả mới có được thành quả, không lẽ lại để lợn rừng ngoại lai không làm mà hưởng.”
“Nói cái gì vậy, cẩn thận bị Cảnh thiếu nghe được, chúng ta chịu không nổi đâu.”
“À, vậy tôi nói nhỏ tiếng chút.”
Các đại tiểu thư người một câu tôi một câu, nói đến nỗi thiếu chút nữa Kiều Nhan không duy trì được gương mặt ưu thương. Trên mặt vẫn như cũ, trong lòng đã muốn cười nội thương.
“Tâm ý của mấy người tôi nhận, nhưng con trai thay lòng, tôi cũng không cần. Không bằng cứ buông tay như vậy, lưu lại một phần tình cảm.” Mắt Kiều Nhan mờ hơi nước, ánh mắt kiên quyết cho thấy lập trường.
“Hơn nữa, cái gì gọi là người của tôi chứ. Hai năm nay anh ta vẫn không chạm qua tôi, trước kia cứ nghĩ là vì anh ta quý trọng mình, đến lúc gần đây thấy anh ta vào khách sạn mới biết, thì ra là anh ta thủ thân như ngọc vì người kia đấy.”
Lời nói đau khổ này nói xong, lại ra vẻ kiên cường cười khổ một tiếng. Diễn đoạn này nước mắt Kiều Nhan lại rơi xuống, thành công thắng được nước mắt của mấy vị chị em và ai cũng đồng cảm với cô.
“Thật đáng thương mà, Cảnh thiếu cũng quá khốn nạn rồi. Không những bắt cá hai tay mà còn muốn để Kiều Nhan làm bia đỡ đạn cơ đấy.”
“Anh ta xem chúng ta là gì vậy, là mãnh thú hay gì có thể ăn mất hồng nhan tiểu tâm can của anh ta chắc.”
“Cô gái kia tên là Hứa Nhã Nhã. Không những làm tiểu tam chưa nói, nghe tên rất giống đoá hoa trắng đầy tâm cơ.”
Vì Kiều Nhan cố tình, thanh danh của Triệu Cảnh Hàn và Hứa Nhã Nhã trong nhóm đã thành tra nam tiện nữ, hơn nữa còn chặn một đường dung nhập nhóm xã hội thượng lưu của Hứa Nhã Nhã trong tương lai.
Cho dù nhóm người bọn họ bởi vì quyền thế của nhà họ Triệu hay là vì bản thân quý khái của Triệu Cảnh Hàn, bên ngoài sẽ không nói nhiều, nhưng chỉ cần trong nhà có trưởng bối có quyền phát biểu… Nhắc tới một chút, lúc cần thiết, cũng đủ cho nam nữ chủ một đao.
Bởi vậy, coi như là báo thù cho Kiều Nhan bực bội lúc ở bến tàu.
“Nếu cô đã quyết lui xuống, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Chỉ là tốt xấu cô cũng là học sinh mà chúng tôi dạy lâu như vậy, trước khi chia tay phải tranh thủ lót cho cô nhiều bồi thường mới được.” Ánh mắt Vương Tĩnh phức tạp nhìn Kiều Nhan nói.
Vẻ mặt ưu thương của Kiều Nhan sửng sốt, có chút ngạc nhiên không rõ, cái gì mà dạy nguyên chủ vậy, khi nào thì cô thành học sinh của mấy vị đại tiểu thư này rồi.
Chẳng qua này đó không quan trọng, quan trọng là Vương đại tiểu thư bảo bồi thường.
Hai chữ bồi thường này, Kiều Nhan thích, dù sao buổi sáng thu vào tay một trăm vạn, chi phiếu còn giấu ở bên trong túi áo cô đấy.
Nghe giọng điệu của đối phương, chẳng lẽ là muốn giúp cô đào phí chia tay từ tra nam kia, cái này có thể đấy.
“Cái gì mà bồi thường hay không bồi thường chứ, tôi là loại người thích tiền sao. Anh ta có cho gì hay không cũng không quan trọng. Chỉ là chuyện vừa rồi mấy người đừng nói ra, anh ta bảo vệ người kia vô cùng nghiêm ngặt, tôi sợ…” Kiều Nhan đáng thương đau khổ nói.
“Yên tâm đi, bọn tôi sẽ không nói, hơn nữa tin tức cũng truyền nhau rồi. Cho dù cô không nói, sớm gì bọn tôi cũng biết.” Mấy vị tiểu thư vỗ ngực đảm bảo nói.
Mắt thấy Kiều Nhan vẫn đau lòng khổ sở, lại gượng cười trước mặt bọn họ, trong tâm Vương Tĩnh không đành lòng.
Nếu người ta đã quyết ý buông tay, bọn họ lại tốn tâm tư mài dũa viên ngọc thô như vậy có lợi ích gì nữa chứ, cái tên đầu heo Cảnh thiếu kia cũng sẽ không thèm liếc mắt thưởng thức một cái.
Cho nên, lúc này phương thức dạy dỗ gì đó Vương đại tiểu thư vẫn chưa ra tay. Cô nhanh chóng dẫn mấy chị em đi tới nơi khác, để lại không gian cho ai kia liếm láp vết thương.
Vì vậy, mấy đoá hoa hiểu lòng người được mấy vị thiếu gia đem đến làm bạn gái, vở kịch tụ hội như xưa nay vẫn có lại không có xảy ra. Hơn nữa nhìn thấy được, mấy đại tiểu thư đối với Kiều Nhan thay đổi cách nhìn, đây là tình huống gì vậy?
Mấy gái hồng lâu vừa tò mò lại đố kỵ. Sau khi đoàn người rời đi, bọn họ cũng theo sát sau bao vây bên người Kiều Nhan.
Kiều Nhan không tránh khỏi lại ưu thương một hồi, ra vẻ kiên cường kể về cuộc sống vô thường thêm lần nữa.
Nhưng mấy vị yêu tinh này đã trải qua vô số cuộc chiến, đều là đánh bại vô số mấy yêu tinh nhỏ khác mà thượng vị, dĩ nhiên cũng không có dễ bị lừa như nhóm chị em đáng yêu trước.
“Cảnh thiếu không chạm qua cô, vậy dấu dâu tây phía dưới cổ áo cổ là sao? Không phải là cô cố ý lừa dối chúng tôi chứ.” Một yêu tinh mắt to sắc bén vạch trần.
Kiều Nhan: “…” Cô gái này, mắt cô thật tinh đó, cái này cũng có thể thấy sao.
Kiều Nhan biến sắc, còn có mỹ nữ lớn gan đứng gần lấy tay vạch cổ áo của cô, quả nhiên phía dưới có vô số dấu hôn, xem trình độ xanh tím thế kia, thật là biết ngay lúc đó có bao nhiêu kịch liệt mà.
“Cho nên cô cho Cảnh thiếu đội nón xanh hả?” Vẻ mặt bọn họ nhăn lại nhỏ giọng hỏi bát quái.
Trong lòng Kiều Nhan hoảng sợ, trên mặt lại hiện lên vẻ oan uổng, lập tức phản bác, “Làm sao có thể chứ, anh ta uống say, lúc tỉnh dậy lại không chịu nhận. Anh ta sợ mấy người biết, vậy nên mấy người đừng nói lung tung.”
Dù sao không thể lộ ra vị tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng kia được, vẫn nên cho Triệu Cảnh Hàn đội mũ giả danh đi.
Bọn họ không nghĩ tới lại liên tiếp được ăn dưa như vậy. Nếu nói trước kia là hâm mộ ghen ghét Kiều Nhan thì hiện tại phần nhiều là thương hại.
Nhìn mà xem, vừa thất tâm lại thất thân, cuối cùng gì cũng không còn, toàn bộ là vì cái cô đoá hoa trắng kia làm bia, thật không bằng bọn họ chỉ nói chuyện tình cảm bằng tiền đâu.
Bát quái xong xuôi, mọi người đều cảm khái muôn phần, cũng không có vây quanh vừa yêu thương vừa dò xét hứng thú nữa, tụ ba tụ năm tản đi nơi khác.
Kiều Nhan giữ chặt yêu tinh tóc xoăn gần cô nhất, ấp úng vụng trộm hỏi, “Cái kia, chị gái xinh đẹp này, có không thuốc tránh thai khẩn cấp hay không vậy, cho tôi một viên đi.”
“Cô còn chưa uống tránh thai 24h hả?” Yêu tinh tóc xoăn dùng vẻ mặt cô có ngu hay không vậy để hỏi Kiều Nhan.
Kiều Nhan lắc đầu, khổ sở nói, “Lần đầu tiên, cái gì cũng không biết, cũng không dám nói ra. Xin chị thương xót, lặng lẽ tìm đưa cho tôi một viên.”
Bằng không dợi du thuyền dạo một vòng rồi trở về đi mua, thời gian đã sớm không kịp rồi.
Sắc mặt mỹ nữ tóc xoăn càng phức tạp hơn, nhịn không được chửi thề một tiếng.
Tên ngựa đực họ Triệu thật *éo phải là đàn ông mà, đều đã quyết định nắm tay cô nàng đoá hoa thuần khiết nào kia, còn đoạt trong sạch của cô bé này làm gì, thật là không còn gì để nói. Đàn ông quả nhiên là đầu heo ngu xuẩn, không ai tốt.
Có lẽ vì có chung mối thù, nên mỹ nữ tóc xoăn dạo một vòng trước mặt mấy chị em yêu tinh khác, sau đó rất nhanh đem về một viên cho Kiều Nhan.
Kiều Nhan lấy được thuốc, cũng không dám ăn, vạn nhất là thuốc cấm gì, thì cô thật không tiêu nổi.
“Nhìn cái gì vậy, tự tay tôi lấy thuốc tránh thai từ trong bình trong tay chị em tốt, không làm giả được, không ăn thì ném.” Người đẹp tóc xoăn trừng mắt tức giận.
“Thuốc tránh thai khẩn cấp bình thường đều tổn hại thân thể, có thể sẽ khiến kinh nguyệt không đều, chờ qua một đoạn thời gian thì tốt rồi, không nên hốt hoảng.” Thấy Kiều Nhan ngoan ngoãn ăn, người đẹp tóc xoăn lại dặn dò một phen rồi mới xoay người rời đi, nửa đường được kim chủ của cô ấy dẫn đi.
Kiều Nhan cảm ơn cô ấy, phân biệt rõ mới lầm bầm nói, “Lại có vị ngọt nữa.”
Trong đám người đẹp, cô gái vừa rồi đưa ra lọ thuốc tránh thai hỏi mấy vị chị em khác, ai còn muốn ăn viên dưỡng nhan được tinh chế đặc biệt, làm từ mấy loài hoa trong thiên nhiên không tạp chất, mùi vị không tệ, ăn thử thấy được thì cầu chiếu cố vì cô làm đại lý bán lẻ đó.
“Cô đổi chai không được hả, vừa rồi chị Thu cũng tưởng là thuốc tránh thai thật nên lấy mất một viên đấy.”
“Hì hì, lần sau đổi, lần sau đổi.”
Kiều Nhan ở bên ngoài hóng gió, lại được một chị gái nhỏ do Vương Tĩnh phái tới gọi cô vào đánh bài.
Bên trong du thuyền được bố trí đầy đủ mọi thứ. Mọi người căn cứ vào sở thích cùng vòng bạn bè chiếm một nơi để chơi đùa, cũng không có chướng khí mù mịt như Kiều Nhan suy nghĩ.
Lại nói tiếp, không phải là một đám người tụ tập một chỗ phóng túng, mà là các thiếu gia tiểu thư thuận tiện liên lạc một chút nhân mạch cùng quan hệ, vì trong nhà hoặc bản thân kéo được chuyện hợp tác gì đó.
Trường hợp như vậy, Hứa Nhã Nhã có gì không thích hợp chứ, đều là bịa đặt. Giống như lúc này, mấy nam nhân đều tới ghế dài uống rượu nói chuyện, mấy cô gái thì chia hai chia ba ngồi tám.
Một nhóm ba người là mấy người đẹp chuyên môn làm ấm không khí, nơi nào cần thì đến nơi đó. Một nhóm khác là mấy vị đại tiểu thư, lấy Vương Tĩnh đứng đầu tổ chức bố cục, có khả năng lợi thế cũng không nhỏ.
“Tôi không đánh, không có tiền, thua thì làm sao giờ.” Kiều Nhan xua tay cự tuyệt, kiên trì không bài bạc.
Vương Tĩnh ung dung mà cười, nhìn phía sau Kiều Nhan, không cho là đúng, hất cằm lên ra hiệu, “Sợ cái gì, không phải còn có Cảnh thiếu ở đây sao, chẳng lẽ còn không được.”
Kiều Nhan quay đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Cảnh Hàn không biết vì cái gì lại ở phía sau cô. Đứng cách bọn cô không xa, đồng hành còn có Lý Văn Đào và mấy tên thiếu gia nhà giàu khác.
Trước mắt bao người, tất cả mọi người đều nhìn Triệu Cảnh Hàn, chờ anh ta tỏ thái độ.
“Đi bồi bọn họ chơi đi, thua thì tính của anh, thắng thì coi như của em.” Triệu Cảnh Hàn cười tà mị, tỏ vẻ đã có hắn đứng phía sau, phóng khoáng bảo Kiều Nhan tận tình mà chơi.
Kiều Nhan nhíu mày, nếu tên đàn ông đầu heo này hào phóng như vậy thì cô cũng không cần phải khách khí nữa.
“Uầy, cô đừng khóc chứ, bọn tôi còn chưa có ức hiếp cô mà.”
“Khóc cái gì mà khóc, gặp phải vấn đề thì nghĩ biện pháp giải quyết, khóc có thể làm gì được chứ.”
“Đã xảy ra chuyện gì, cô nói với chúng tôi xem, xem thử là ai không có mắt lại đụng đến người của chúng ta.”
Đợi đến lúc Vương Tĩnh và mấy vị tiểu thư khác hoàn hồn lại, cả đám nháo nhào loạn thất bát tao hỏi han, trong lời nói mang chút giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Tâm tình Kiều Nhan chuyển tốt, nghe được lời chắc chắn mới thu lại nước mắt. Sau đó hốc mắt hồng hồng bắt đầu đem chuyện Triệu Cảnh Hàn dời tình cảm đến mối tình đầu trong sáng như ánh trăng, lại lôi kéo cô, muốn cô làm bia đỡ đạn cho ai kia.
Các đại tiểu thư vẻ mặt ngẩn ngơ không tin nổi. Vốn cứ nghĩ rằng chuyện giữa anh ta và Kiều Nhan vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, sớm muộn cũng có thể uống một ly rượu mừng, không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim nào đó.
“Địu (*), đây là chưa kết hôn lại gặp phải tiểu tam phá hoại mà.” Vương Tĩnh sau khi phản ứng lại, thốt lên câu chửi thề.
(*) Nguyên bản là F*** nhé, dịch ra thì thô, mình nói lái cho đỡ tục hơn = )))
Đám tiểu thư phía sau cô sau khi lấy lại tinh thần, nhịn không được nghị luận ầm ĩ.
“Thì ra lời đồn đãi là thật.”
“Nói vậy là sao? Gần đây có tinh bát quái gì đặc biệt hả?”
“Nghe nói là vị nữ thần như ánh trăng của Cảnh thiếu đã trở lại, Kiều Nhan là người thay thế thôi.”
Kiều Nhan kể ra, cộng thêm các vị đại tiểu thư linh thông mấy tin tức nho nhỏ, chốt lại một câu cuối, chân tướng của việc này tự nhiên cũng được mọi người đoán ra.
“Kiều Tiểu Nhan, cô nghĩ như thế nào?” Vương Tĩnh hỏi rõ Kiều Nhan trước. Thần kinh Kiều Nhan run lên, lập tức ngẩng đầu một trăm tám mươi độ, lộ ra nét cười đầy ưu thương, ra vẻ kiên cường nói, “Tôi có thể làm sao chứ, đương nhiên là thành toàn cho bọn họ rồi.” Thành toàn bọn họ có được chân tình.
Tình yêu chân chính đích thực, có gan đối diện với cản trở của người ngoài, có gan nhìn thẳng vào tình cảm thực tế.
Người đẹp thương tâm khổ sở, Vương Tĩnh và mấy vị chi em tốt nhìn đều có chút đau lòng.
Xem xem, một cô gái tốt như vậy, hiền lành dịu dàng, xinh đẹp lại rộng lượng, có bọn họ dạy dỗ, đã có thể thích ứng trong vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu. So với cái vị trăng sáng đã bị ăn hết trơn còn tốt hơn nhiều.
“Cô cũng đừng quá uất ức, không bằng tìm biện pháp tranh một chút, không lẽ cứ như vậy không công lại đưa người mình đem tới chỗ khác.” Vẻ mặt Vương Tĩnh không đồng ý dạy dỗ.
“Đúng vậy, đúng vậy. Cô theo Cảnh thiếu lâu như vậy, thật vất vả mới có được thành quả, không lẽ lại để lợn rừng ngoại lai không làm mà hưởng.”
“Nói cái gì vậy, cẩn thận bị Cảnh thiếu nghe được, chúng ta chịu không nổi đâu.”
“À, vậy tôi nói nhỏ tiếng chút.”
Các đại tiểu thư người một câu tôi một câu, nói đến nỗi thiếu chút nữa Kiều Nhan không duy trì được gương mặt ưu thương. Trên mặt vẫn như cũ, trong lòng đã muốn cười nội thương.
“Tâm ý của mấy người tôi nhận, nhưng con trai thay lòng, tôi cũng không cần. Không bằng cứ buông tay như vậy, lưu lại một phần tình cảm.” Mắt Kiều Nhan mờ hơi nước, ánh mắt kiên quyết cho thấy lập trường.
“Hơn nữa, cái gì gọi là người của tôi chứ. Hai năm nay anh ta vẫn không chạm qua tôi, trước kia cứ nghĩ là vì anh ta quý trọng mình, đến lúc gần đây thấy anh ta vào khách sạn mới biết, thì ra là anh ta thủ thân như ngọc vì người kia đấy.”
Lời nói đau khổ này nói xong, lại ra vẻ kiên cường cười khổ một tiếng. Diễn đoạn này nước mắt Kiều Nhan lại rơi xuống, thành công thắng được nước mắt của mấy vị chị em và ai cũng đồng cảm với cô.
“Thật đáng thương mà, Cảnh thiếu cũng quá khốn nạn rồi. Không những bắt cá hai tay mà còn muốn để Kiều Nhan làm bia đỡ đạn cơ đấy.”
“Anh ta xem chúng ta là gì vậy, là mãnh thú hay gì có thể ăn mất hồng nhan tiểu tâm can của anh ta chắc.”
“Cô gái kia tên là Hứa Nhã Nhã. Không những làm tiểu tam chưa nói, nghe tên rất giống đoá hoa trắng đầy tâm cơ.”
Vì Kiều Nhan cố tình, thanh danh của Triệu Cảnh Hàn và Hứa Nhã Nhã trong nhóm đã thành tra nam tiện nữ, hơn nữa còn chặn một đường dung nhập nhóm xã hội thượng lưu của Hứa Nhã Nhã trong tương lai.
Cho dù nhóm người bọn họ bởi vì quyền thế của nhà họ Triệu hay là vì bản thân quý khái của Triệu Cảnh Hàn, bên ngoài sẽ không nói nhiều, nhưng chỉ cần trong nhà có trưởng bối có quyền phát biểu… Nhắc tới một chút, lúc cần thiết, cũng đủ cho nam nữ chủ một đao.
Bởi vậy, coi như là báo thù cho Kiều Nhan bực bội lúc ở bến tàu.
“Nếu cô đã quyết lui xuống, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Chỉ là tốt xấu cô cũng là học sinh mà chúng tôi dạy lâu như vậy, trước khi chia tay phải tranh thủ lót cho cô nhiều bồi thường mới được.” Ánh mắt Vương Tĩnh phức tạp nhìn Kiều Nhan nói.
Vẻ mặt ưu thương của Kiều Nhan sửng sốt, có chút ngạc nhiên không rõ, cái gì mà dạy nguyên chủ vậy, khi nào thì cô thành học sinh của mấy vị đại tiểu thư này rồi.
Chẳng qua này đó không quan trọng, quan trọng là Vương đại tiểu thư bảo bồi thường.
Hai chữ bồi thường này, Kiều Nhan thích, dù sao buổi sáng thu vào tay một trăm vạn, chi phiếu còn giấu ở bên trong túi áo cô đấy.
Nghe giọng điệu của đối phương, chẳng lẽ là muốn giúp cô đào phí chia tay từ tra nam kia, cái này có thể đấy.
“Cái gì mà bồi thường hay không bồi thường chứ, tôi là loại người thích tiền sao. Anh ta có cho gì hay không cũng không quan trọng. Chỉ là chuyện vừa rồi mấy người đừng nói ra, anh ta bảo vệ người kia vô cùng nghiêm ngặt, tôi sợ…” Kiều Nhan đáng thương đau khổ nói.
“Yên tâm đi, bọn tôi sẽ không nói, hơn nữa tin tức cũng truyền nhau rồi. Cho dù cô không nói, sớm gì bọn tôi cũng biết.” Mấy vị tiểu thư vỗ ngực đảm bảo nói.
Mắt thấy Kiều Nhan vẫn đau lòng khổ sở, lại gượng cười trước mặt bọn họ, trong tâm Vương Tĩnh không đành lòng.
Nếu người ta đã quyết ý buông tay, bọn họ lại tốn tâm tư mài dũa viên ngọc thô như vậy có lợi ích gì nữa chứ, cái tên đầu heo Cảnh thiếu kia cũng sẽ không thèm liếc mắt thưởng thức một cái.
Cho nên, lúc này phương thức dạy dỗ gì đó Vương đại tiểu thư vẫn chưa ra tay. Cô nhanh chóng dẫn mấy chị em đi tới nơi khác, để lại không gian cho ai kia liếm láp vết thương.
Vì vậy, mấy đoá hoa hiểu lòng người được mấy vị thiếu gia đem đến làm bạn gái, vở kịch tụ hội như xưa nay vẫn có lại không có xảy ra. Hơn nữa nhìn thấy được, mấy đại tiểu thư đối với Kiều Nhan thay đổi cách nhìn, đây là tình huống gì vậy?
Mấy gái hồng lâu vừa tò mò lại đố kỵ. Sau khi đoàn người rời đi, bọn họ cũng theo sát sau bao vây bên người Kiều Nhan.
Kiều Nhan không tránh khỏi lại ưu thương một hồi, ra vẻ kiên cường kể về cuộc sống vô thường thêm lần nữa.
Nhưng mấy vị yêu tinh này đã trải qua vô số cuộc chiến, đều là đánh bại vô số mấy yêu tinh nhỏ khác mà thượng vị, dĩ nhiên cũng không có dễ bị lừa như nhóm chị em đáng yêu trước.
“Cảnh thiếu không chạm qua cô, vậy dấu dâu tây phía dưới cổ áo cổ là sao? Không phải là cô cố ý lừa dối chúng tôi chứ.” Một yêu tinh mắt to sắc bén vạch trần.
Kiều Nhan: “…” Cô gái này, mắt cô thật tinh đó, cái này cũng có thể thấy sao.
Kiều Nhan biến sắc, còn có mỹ nữ lớn gan đứng gần lấy tay vạch cổ áo của cô, quả nhiên phía dưới có vô số dấu hôn, xem trình độ xanh tím thế kia, thật là biết ngay lúc đó có bao nhiêu kịch liệt mà.
“Cho nên cô cho Cảnh thiếu đội nón xanh hả?” Vẻ mặt bọn họ nhăn lại nhỏ giọng hỏi bát quái.
Trong lòng Kiều Nhan hoảng sợ, trên mặt lại hiện lên vẻ oan uổng, lập tức phản bác, “Làm sao có thể chứ, anh ta uống say, lúc tỉnh dậy lại không chịu nhận. Anh ta sợ mấy người biết, vậy nên mấy người đừng nói lung tung.”
Dù sao không thể lộ ra vị tổng tài lạnh lùng cao cao tại thượng kia được, vẫn nên cho Triệu Cảnh Hàn đội mũ giả danh đi.
Bọn họ không nghĩ tới lại liên tiếp được ăn dưa như vậy. Nếu nói trước kia là hâm mộ ghen ghét Kiều Nhan thì hiện tại phần nhiều là thương hại.
Nhìn mà xem, vừa thất tâm lại thất thân, cuối cùng gì cũng không còn, toàn bộ là vì cái cô đoá hoa trắng kia làm bia, thật không bằng bọn họ chỉ nói chuyện tình cảm bằng tiền đâu.
Bát quái xong xuôi, mọi người đều cảm khái muôn phần, cũng không có vây quanh vừa yêu thương vừa dò xét hứng thú nữa, tụ ba tụ năm tản đi nơi khác.
Kiều Nhan giữ chặt yêu tinh tóc xoăn gần cô nhất, ấp úng vụng trộm hỏi, “Cái kia, chị gái xinh đẹp này, có không thuốc tránh thai khẩn cấp hay không vậy, cho tôi một viên đi.”
“Cô còn chưa uống tránh thai 24h hả?” Yêu tinh tóc xoăn dùng vẻ mặt cô có ngu hay không vậy để hỏi Kiều Nhan.
Kiều Nhan lắc đầu, khổ sở nói, “Lần đầu tiên, cái gì cũng không biết, cũng không dám nói ra. Xin chị thương xót, lặng lẽ tìm đưa cho tôi một viên.”
Bằng không dợi du thuyền dạo một vòng rồi trở về đi mua, thời gian đã sớm không kịp rồi.
Sắc mặt mỹ nữ tóc xoăn càng phức tạp hơn, nhịn không được chửi thề một tiếng.
Tên ngựa đực họ Triệu thật *éo phải là đàn ông mà, đều đã quyết định nắm tay cô nàng đoá hoa thuần khiết nào kia, còn đoạt trong sạch của cô bé này làm gì, thật là không còn gì để nói. Đàn ông quả nhiên là đầu heo ngu xuẩn, không ai tốt.
Có lẽ vì có chung mối thù, nên mỹ nữ tóc xoăn dạo một vòng trước mặt mấy chị em yêu tinh khác, sau đó rất nhanh đem về một viên cho Kiều Nhan.
Kiều Nhan lấy được thuốc, cũng không dám ăn, vạn nhất là thuốc cấm gì, thì cô thật không tiêu nổi.
“Nhìn cái gì vậy, tự tay tôi lấy thuốc tránh thai từ trong bình trong tay chị em tốt, không làm giả được, không ăn thì ném.” Người đẹp tóc xoăn trừng mắt tức giận.
“Thuốc tránh thai khẩn cấp bình thường đều tổn hại thân thể, có thể sẽ khiến kinh nguyệt không đều, chờ qua một đoạn thời gian thì tốt rồi, không nên hốt hoảng.” Thấy Kiều Nhan ngoan ngoãn ăn, người đẹp tóc xoăn lại dặn dò một phen rồi mới xoay người rời đi, nửa đường được kim chủ của cô ấy dẫn đi.
Kiều Nhan cảm ơn cô ấy, phân biệt rõ mới lầm bầm nói, “Lại có vị ngọt nữa.”
Trong đám người đẹp, cô gái vừa rồi đưa ra lọ thuốc tránh thai hỏi mấy vị chị em khác, ai còn muốn ăn viên dưỡng nhan được tinh chế đặc biệt, làm từ mấy loài hoa trong thiên nhiên không tạp chất, mùi vị không tệ, ăn thử thấy được thì cầu chiếu cố vì cô làm đại lý bán lẻ đó.
“Cô đổi chai không được hả, vừa rồi chị Thu cũng tưởng là thuốc tránh thai thật nên lấy mất một viên đấy.”
“Hì hì, lần sau đổi, lần sau đổi.”
Kiều Nhan ở bên ngoài hóng gió, lại được một chị gái nhỏ do Vương Tĩnh phái tới gọi cô vào đánh bài.
Bên trong du thuyền được bố trí đầy đủ mọi thứ. Mọi người căn cứ vào sở thích cùng vòng bạn bè chiếm một nơi để chơi đùa, cũng không có chướng khí mù mịt như Kiều Nhan suy nghĩ.
Lại nói tiếp, không phải là một đám người tụ tập một chỗ phóng túng, mà là các thiếu gia tiểu thư thuận tiện liên lạc một chút nhân mạch cùng quan hệ, vì trong nhà hoặc bản thân kéo được chuyện hợp tác gì đó.
Trường hợp như vậy, Hứa Nhã Nhã có gì không thích hợp chứ, đều là bịa đặt. Giống như lúc này, mấy nam nhân đều tới ghế dài uống rượu nói chuyện, mấy cô gái thì chia hai chia ba ngồi tám.
Một nhóm ba người là mấy người đẹp chuyên môn làm ấm không khí, nơi nào cần thì đến nơi đó. Một nhóm khác là mấy vị đại tiểu thư, lấy Vương Tĩnh đứng đầu tổ chức bố cục, có khả năng lợi thế cũng không nhỏ.
“Tôi không đánh, không có tiền, thua thì làm sao giờ.” Kiều Nhan xua tay cự tuyệt, kiên trì không bài bạc.
Vương Tĩnh ung dung mà cười, nhìn phía sau Kiều Nhan, không cho là đúng, hất cằm lên ra hiệu, “Sợ cái gì, không phải còn có Cảnh thiếu ở đây sao, chẳng lẽ còn không được.”
Kiều Nhan quay đầu nhìn lại, phát hiện Triệu Cảnh Hàn không biết vì cái gì lại ở phía sau cô. Đứng cách bọn cô không xa, đồng hành còn có Lý Văn Đào và mấy tên thiếu gia nhà giàu khác.
Trước mắt bao người, tất cả mọi người đều nhìn Triệu Cảnh Hàn, chờ anh ta tỏ thái độ.
“Đi bồi bọn họ chơi đi, thua thì tính của anh, thắng thì coi như của em.” Triệu Cảnh Hàn cười tà mị, tỏ vẻ đã có hắn đứng phía sau, phóng khoáng bảo Kiều Nhan tận tình mà chơi.
Kiều Nhan nhíu mày, nếu tên đàn ông đầu heo này hào phóng như vậy thì cô cũng không cần phải khách khí nữa.
Tác giả :
Cửu Đại Lưu Nhân