Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ
Chương 4: Đồng ý lấy một trăm vạn
"Được rồi, tôi nói."
Đối mặt đại bá đạo tổng tài khí thế bức người, Kiều Nhan kinh sợ, lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng.
Nhưng thẳng thắn như thế nào cũng phải chú ý, cái gì giấu được thì giấu, cái gì chối được thì chối, nếu gạt được nhất định phải gạt.
Giống như nói chuyện bạn gái của con trai mình, không cần làm cho đại bá đạo tổng tài biết thì tốt hơn, bằng không đối phương sẽ hướng về người trong nhà, xoay đầu xử lí cô thì cô biết phải làm sao.
Kiều Nhan nhìn thoáng qua Triệu Quân Khiêm, tạm thời xét đúng nhân phẩm của hắn không thể cam đoan.
Dù sao, một là đứa con trai từ nhỏ nuôi đến lớn, một cái khác chỉ là phụ nữ thân mật qua một lần, người bình thường đều biết đến chọn cái nào.
Triệu Quân Khiêm ngước mắt nhìn qua, sau khi nhìn nhau một chút, hắn nói thư ký đưa tới một ấm trà, ý bảo Kiều Nhan có thể nói, hắn chăm chú lắng nghe.
Nữ phụ tá cũng rót cho Kiều Nhan một chén, Kiều Nhan cầm chén trà ấm áp trong tay, tỉnh táo đem hành vi cùng mục đích chấn động của nguyên chủ sắp xếp lại một lược bắt đầu mở lời.
"Việc đêm qua tôi tới đây, thật ra là vì trả thù." Kiều Nhan mở đầu nói ra câu này, đưa tới phản ứng không nhỏ.
Thư ký cùng trợ lý nghe xong sắc mặt thoáng thay đổi, nhưng ông chủ ngồi im lù lù nơi đó sắc mặt không thay đổi, nên bản thân cũng không tiện vì điều này mà vẻ mặt lộ ra ngoài.
Hai người bởi vì câu nói này mà lập tức thu thập tâm tư chạy lệch, chuyên tâm chuẩn bị nghe đối phương ngồi ở dưới ghế mà nói, tám phần nghĩ rằng đó là chuyện xưa yêu mà không được hồi đáp.
Đã nhiều năm như vậy, mị lực của ông chủ nhà bọn họ vẫn liên tục duy trì không hề tiêu giảm, không phải tiệc rượu tốit qua cũng có một tràng hoa đào vây quanh đó sao.
Đáng tiếc, lúc này bọn họ đã đoán sai phương hướng.
"Tôi muốn trả thù bạn trai của mình, chúng tôi quen nhau hai năm, hắn ta chưa bao giờ chạm qua tôi, gần đây lại cùng một người con gái khác liên tiếp đi mướn khách sạn, nhưng lừa gạt tôi không chịu chia tay, tại sao lại có thể như vậy chứ”
"Hắn ta không những bắt cá hai tay còn cho tôi đội nón xanh, đã bắt cá hai tay muốn ngồi ôm tề nhân chi phúc, tôi, tôi cũng muốn cho đầu hắnđổi màu"
"Lẫn vào yến hội vốn chính là đi tìm đối tượng hành động, nơi đó, nơi đó chỉ có Triệu tiên sinh nhìn ưu tú nhất, cho nên tôi cũng đã lớn gan chạm vào tiên sinh gây rủi ro, thật sự là thực xin lỗi, tôi sai lầm rồi "
Kiều Nhan đóng vai một cô gái bị tra bạn trai phụ bạc bởi vì nghĩ sai nghĩ không hết nên làm chuyện ngu xuẩn thật là đáng thương, nghẹn ngào kể rõ nguyên nhân và kết quả.
Cô đưa nguyên nhân mà lúc trước nguyên chủ phát hiện, trong lúc vô lực mà nghĩ đến trả thù, bi phẫn, chủ yếu muốn đánh vào cảm xúc đau lòng, cuối đầu thoạt nhìn giống như chú mèo con đáng thương.
Bị thèn nhóc con kia khi dễ nên muốn báo thù, nhưng vì móng vuốt non nớt, ngay cả đánh người đều làm không được, cuối cùng chỉ phí công làm thương tổn bản thân.
Triệu Quân Khiêm đem tất cả điều này để trong mắt, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng nhạt, trên mặt vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, nhìn không ra đối với Kiều Nhan phen này giải thích rốt cuộc hài lòng hay không.
Nhuưng hai người thư ký, trợ lý thật ra đang nghe qua đi có chút không nói gì, khóe miệng nhịn không được run rất nhiều, không thể không bội phục ánh mắt của cô gái này.
Trên yến hội nhiều đàn ông như vậy, một chút liền chọn trúng ông chủ của bọn họ, là long phượng trong đám người đó.
Đồng thời, bọn họ cũng đối với đầu óc đơn giản thanh thuần của cô cảm thấy ngạc nhiên
Kiều Nhan bĩu môi, vì nguyên chủ trình bày chi tiết.
Nào có cái gì đơn giản mà ngạc nhiên, chỉ là tiểu nhân vật bị ức hiếp sau phẫn uất bất đắc dĩ điên cuồng cử chỉ thôi.
Kiều Nhan sau khi kể xong liền không nói, ở trên ghế sa lon cuộn thành một quả cầu nhỏ đáng thương, có vẻ nhỏ yếu lại không có ai giúp.
Ta đều đáng thương như vậy, các ngươi thật ác độc quyết tâm lại họa vô đơn chí sao sao sao.
Vì để tránh cho chuyện đại bá đạo tổng tài thanh toán sau này, Kiều Nhan đem kỹ thuật diễn lăn lộn ở kiếp trước vài năm ra sử dụng, chỉ hy vọng đi đúng hướng mà người lớn rộng lòng, thả cho cô một con đường sống.
Kiều Nhan tin tưởng, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, phía sau chính là trời cao biển rộng.
Không khí bên trong yên tĩnh, người đàn ông rốt cục có động tác.
Đinh một tiếng, chén trà đơn giản bằng sứ trắng bị hắn đặt ở trên bàn trà, phát ra một tiếng vang lanh lãnh.
Kiều Nhan giống như bình thường bị giật mình, làm ra vẻ run một cái, làm cho khóe mắt nữ phụ tá đang nhìn cong cong lên, trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, mà thư ký tiên sinh thì mỉm cười đưa tay đẩy gọng kiếng, khóe miệng độ cong có chút ý vị sâu xa.
Nhưng mà đại bá đạo tổng tài giống như nhìn không thấy được hình ảnh đáng thương của của gái nhỏ, sau khi nhìn chăm chú cái đầu tròn nhỏ đen thui kia thì ngồi dậy, tiếp tục vấn đề.
"Thiệp mời của yến hội làm sao lấy được" hắn cau mày đơn giản trực tiếp hỏi, ngữ khí không động dung chút nào, ngược lại so với phía trước càng lãnh đạm hơn chút.
Kiều Nhan trong lòng hoạt động, cảm giác mình vừa rồi phen tự vệ làm vẻ ta đây, không chỉ là làm không công, còn lôi ra tính không kiên nhẫn của đại bá đạo tổng tài.
Xem ra, gu của hắn không phải là loại phụ nữ nhu nhược như một đoá hoa trắng nhỏ.
"Nhặt được." Dù sao trên thiệp mời không viết tên của người được mời.
Kiều Nhan nghiêm trang nói hươu nói vượn, kiên quyết không để đối phương có cơ hội tra rađược bạn trai cũng là người trong giới, tiến tới tra ra được chân tướng bị che dấu.
Thư ký tiên sinh nghe được câu trả lời này liền ho một tiếng, cảm thán tiểu cô nương nói dối không viết nháp .
Tối hôm qua là yến hội trong giới thượng lưu, bình thường thiệp sẽ không rò rỉ ra bên ngoài, chỉ có những người được mời mới có trong tay, khắp nơi ở bên ngoài muốn dùng nhiều tiền mua cơ hội đều khó, lại cực ít có người có thể làm được, lại làm sao có thể dễ dàng để cho người khác thoải mái nhặt được.
Trừ phi nhân duyên trùng hợp, đối phương vận khí nghịch thiên, là vận cứt chó, thư ký tiên sinh cúi xuống, thấu kính trên xẹt qua một đạo quang.
Nói, vị này có thể làm cho ông chủ động nửa người dưới tâm tư, nhưng không phải là có phi phàm vận khí thôi đâu.
Nói không chừng người ta thật sự là nhặt nha.
Triệu Quân Khiêm thần sắc nhàn nhạt nhìn chăm chú nhìn Kiều Nhan chốc lát, đối với đáp án này không biết là tin hay không
"Năm nay bao nhiêu tuổi" người đàn ông ngược lại thờ ơ hỏi cái khác.
Kiều Nhan quay về nghĩ một chút trí nhớ của nguyên chủ, làm bộ như co rúm lại trả lời, "Hai mươi."
Triệu Quân Khiêm nhẹ gõ ngón tay một chút, ánh mắt nhìn về phía đôi tay nhỏ của Kiều Nhan.
Kiều Nhan nhìn xong, kịp phản ứng đối phương nhìn hẳn là chứng minh thư trong tay cô, hắn phía trước xem qua, nhất định là biết cô bao nhiêu tuổi, vẫn còn lại hỏi một lần, không biết là nghĩ thế nào.
"Do ba mẹ muốn khai lớn" nàng không thể không giải thích một chút.
Trong nhà nguyên chủ năm đó là ấn tuổi mụ báo, về sau thêm nguời lại báo thêm hai ba tuổi, cho nên đến trường sớm, năm ấy mười sáu tuổi liền lên đại học, hiện tại vừa tốt nghiệp nên chỉ là mới hai mươi.
Kiều Nhan xuyên qua tuy rằng không thể thu thập cục diện rối rắm của nguyên chủ, nhưng lại được một khối thân thể trẻ tuổi khoẻ mạnh, hơn nữa là hình dáng rất tốt, xem như là đền bù.
Ngay sau đó người đàn ông lại hỏi một câu vấn đề không giải thích được.
“Lần đầu tiên?”
Kiều Nhan đã đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình trong nháy mắt tư tưởng lão luyện liền hiểu ý gì, trên mặt ngượng ngùng gật đầu, trong đầu thầm nghĩ cô là lần đầu tiên lão đàn ông này không cảm giác được sao còn muốn hỏi rõ ràng làm cái gì.
Kiều Nhan bị liên tục vấn đề tự hỏi này không hiểu ra sao, thư ký, trợ lý hai người lại liếc nhau, đại khái hiểu ông chủ bọn họ muốn làm cái gì.
Cây vạn tuế ngàn năm rốt cục có động tĩnh, thật sự là thích nghe ngóng.
Chỉ là không biết ông chủ có muốn giống như những người đàn ông khác, đem cô gái nhỏ thành kim ốc tàng kiều nuôi bên trong hay là trịnh trọng công bố ra bên ngoài, là bạn gái kết giao.
Kiều Nhan không biết tâm tư cùng suy tính của bọn họ, việc đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô cố ý thể hiện ra thái độ làm đại bá đạo tổng tài ghét bỏ, hết sức muốn đánh mất hứng thú không biết vì sao nổi lên của đối phương, hay đó là thú tính.
Cô không muốn đi đúng nội dung vở kịch để cùng nam nữ chính dây dưa, càng không muốn gặp phải người đàn ông lạnh bạc này, dẫm phải kết quả thê thảm như trong tiểu thuyết.
Đã không thể trêu vào, cô còn trốn không nổi sao.
Kiều Nhan quyết định, đợi sau khi thoát khỏi Triệu Quân Khiêm, cô phải cùng tra bạn trai nguyên chủ chia tay, sau đó nhanh chóng mà trốn chạy, đó mới là điều đúng đắn.
Vừa có bằng cấp cùng năng lực, cộng với đang tuổi thanh xuân, thế giới lớn như vậy, đi đến nơi nào mà không tìm được việc làm.
Bên trong căn phòng, mỗi người tâm tư khác nhau, chỉ vì một câu hỏi của Triệu Quân Khiêm, không khí bắt đầu quái dị.
Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên, phá vỡ một phòng tối.
"Anh Lý, chuyện Boss muốn tra đã có kết quả." Người tới cung kính đưa lên một phần tài liệu điều tra, rồi sau đó rất mau lui xuống.
Theo sau, Bí thư Lý đem xấp tài liệu giao cho Triệu Quân Khiêm, bị người đem phiên động hai trang thì để xuống.
"Tối hôm qua đúng là có hiểu lầm, bỏ thuốc tôi là có một người khác hoàn toàn, là ta trách lầm Kiều tiểu thư."
Triệu Quân Khiêm nói xong đưa tay tự mình rót cho Kiều Nhan một chén trà.
Trong lúc mùi trà lượn lờ bay, Kiều Nhan ý tứ cầm lên một chút, xem như tiếp nhận xin lỗi của đối phương.
Cho tới bây giờ, cô mới rửa sạch được hiềm nghi bỏ thuốc đối phương, tâm như bị đá lớn đè nặng từ từ gỡ xuống, cuối cùng không cần lo lắng bị đại bá đạo tổng tài thanh toán.
"Chiếm lấy thanh bạch của coi, tóm lại là của ta không đúng, sẽ bồi thường" bản thân sự tình phát sinh như thế nào, trong lòng Triệu Quân Khiêm biết rõ, là người đàn ông sẽ không đem chuyện xảy ra đêm qua là trách nhiệm đổ lên trên đầu phụ nữ.
Kiều Nhan nghe được hai chữ bồi thường, lỗ tai lập tức ngây ra một lúc.
Triệu Quân Khiêm lấy ra một tờ chi phiếu còn trống, cầm bút máy rất ưu nhã viết nhanh qua, sau đó đưa tới Kiều Nhan.
"Đây là đưa cho cô." Người đàn ông làm ra hành động này hơi mang ý coi khinh,ánh mắt vẫn đang nhìn thẳng tới người phụ nữ đối diện mình, đối phương phản ứng nhất cử nhất động đều được hắn quan sát chặt chẽ.
Sau khi Kiều Nhan nhìn đến một chuỗi số trên chi phiếu, cảm giác lúc này như đang được một cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống đập trúng.
Cô im lặng thầm đếm, một hai ba bốn năm sáu thành một trăm vạn, đều là của cô?
Chút tiền ấy với đại bá đạo tổng tài khả năng không đáng nhắc tới, hoàn toàn là tuỳ tay mà viết ra gởi cho đối tượng tình một đêm mà thôi, nhưng đối với Kiều Nhan kiếp trước và kiếp này đều là hai bàn tay trắng thì đó là một khoản tiền không hề nhỏ.
Chuyện này không cần làm bộ làm tịch, Kiều Nhan hai mắt sáng lên, ngẩng đầu liếc nhìn đến ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, cô nhếch môi mỉm cười.
“Triệu tiên sinh thật hào phóng, tôi mà từ chối liền bất kính, cảm ơn”, cuộc sống mới cần có tài chính mới khởi động được, không nên phí phạm.
Kiều Nhan híp mắt cười cảm ơn, sau đó rất nhanh đem tấm chi phiếu nắm chặt trong lòng bàn tay, giống như e sợ đối phương sẽ đổi ý, biểu hiện rất là hẹp hòi.
Bí thư Lý cùng nữ phụ tá mắt đã muốn nhìn không nổi, mà Triệu Quân Khiêm mày nhíu lại, vẻ mặt lạnh như băng, nhìn qua giống như có chút thất vọng.
Kiều Nhan vụng trộm nhìn thấy đối phương phản ứng, khóe miệng ngoéo một cái.
Có lẽ là đối với biểu hiện phen này của cô rất chướng mắt, Triệu Quân Khiêm rất nhanh liền thả đi, căn cứ theo phong độ lịch sự, còn để cho nữ phụ tá tặng một bộ quần áo cho cô mặc rời đi.
Nếu không Kiều Nhan cũng chỉ có thể trùm lên áo choàng tắm đi ra ngoài.
Dù sao lấy trình độ kịch liệt đêm qua, bộ lễ phục nhỏ trên người nguyên chủ, sớm đã bị người đàn ông trong cơn kích tình mãnh liệt phá tan thành từng mảnh, làm sao còn có thể mặc .
Kiều Nhan cẩn thận cất một trăm vạn chi phiếu chào tạm biệt, tạo hình tượng một cô gái hám tiền, bị Bí thư Lý đáng tiếc nhìn thoáng qua.
Nhưng vị thư kí khôn khéo này cũng không đề cập đén việc gì dư thừa, chỉ là vâng lệnh ông chủ lái xe chở cô rời đi.
Xe vừa chạy ra khỏi phạm vi khách sạn Charlton rẽ qua một con phố khác thì Kiều Nhan lập tức kêu dừng xe, đuổi người đi xong, cô liền xoay người chạy tới tiệm thuốc.
May mắn trong túi xách tay của nguyên chủ ngọai trừ chứng minh nhân dân còn có chút tiền lẻ, cũng đủ để cô mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp.
Bí thư Lý quay đầu xe lái đi ngang qua vừa vặn nhìn thấy cô từ trong tiệm thuốc đi ra, trên tay còn cầm hộp thuốc có in dòng chữ to, dưới ánh mặt trời tỏ sáng lấp ánh rất dễ nhìn thấy rõ.
Sau đó Triệu Quân Khiêm đã thu được chi tiết do trợ lý báo cáo, đối với chuyện này cũng gật đầu cho biết là đã hiểu, cũng không thèm để ý.
Uống hay không uống cũng không sao, dù sao cũng không có khả năng mang thai.
Hắn rất thản nhiên mà lật xem phần tài liệu điều tra kia đến cuối cùng, ngón tay nhè nhẹ mà gõ vào một vài cái tên gây ra việc này, cuối cùng bình thản như gió thổi mây bay mà nói:
"Trời nóng , kêu một ít người di chuyển vị trí đi."
" Dạ, boss "
Đối mặt đại bá đạo tổng tài khí thế bức người, Kiều Nhan kinh sợ, lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng.
Nhưng thẳng thắn như thế nào cũng phải chú ý, cái gì giấu được thì giấu, cái gì chối được thì chối, nếu gạt được nhất định phải gạt.
Giống như nói chuyện bạn gái của con trai mình, không cần làm cho đại bá đạo tổng tài biết thì tốt hơn, bằng không đối phương sẽ hướng về người trong nhà, xoay đầu xử lí cô thì cô biết phải làm sao.
Kiều Nhan nhìn thoáng qua Triệu Quân Khiêm, tạm thời xét đúng nhân phẩm của hắn không thể cam đoan.
Dù sao, một là đứa con trai từ nhỏ nuôi đến lớn, một cái khác chỉ là phụ nữ thân mật qua một lần, người bình thường đều biết đến chọn cái nào.
Triệu Quân Khiêm ngước mắt nhìn qua, sau khi nhìn nhau một chút, hắn nói thư ký đưa tới một ấm trà, ý bảo Kiều Nhan có thể nói, hắn chăm chú lắng nghe.
Nữ phụ tá cũng rót cho Kiều Nhan một chén, Kiều Nhan cầm chén trà ấm áp trong tay, tỉnh táo đem hành vi cùng mục đích chấn động của nguyên chủ sắp xếp lại một lược bắt đầu mở lời.
"Việc đêm qua tôi tới đây, thật ra là vì trả thù." Kiều Nhan mở đầu nói ra câu này, đưa tới phản ứng không nhỏ.
Thư ký cùng trợ lý nghe xong sắc mặt thoáng thay đổi, nhưng ông chủ ngồi im lù lù nơi đó sắc mặt không thay đổi, nên bản thân cũng không tiện vì điều này mà vẻ mặt lộ ra ngoài.
Hai người bởi vì câu nói này mà lập tức thu thập tâm tư chạy lệch, chuyên tâm chuẩn bị nghe đối phương ngồi ở dưới ghế mà nói, tám phần nghĩ rằng đó là chuyện xưa yêu mà không được hồi đáp.
Đã nhiều năm như vậy, mị lực của ông chủ nhà bọn họ vẫn liên tục duy trì không hề tiêu giảm, không phải tiệc rượu tốit qua cũng có một tràng hoa đào vây quanh đó sao.
Đáng tiếc, lúc này bọn họ đã đoán sai phương hướng.
"Tôi muốn trả thù bạn trai của mình, chúng tôi quen nhau hai năm, hắn ta chưa bao giờ chạm qua tôi, gần đây lại cùng một người con gái khác liên tiếp đi mướn khách sạn, nhưng lừa gạt tôi không chịu chia tay, tại sao lại có thể như vậy chứ”
"Hắn ta không những bắt cá hai tay còn cho tôi đội nón xanh, đã bắt cá hai tay muốn ngồi ôm tề nhân chi phúc, tôi, tôi cũng muốn cho đầu hắnđổi màu"
"Lẫn vào yến hội vốn chính là đi tìm đối tượng hành động, nơi đó, nơi đó chỉ có Triệu tiên sinh nhìn ưu tú nhất, cho nên tôi cũng đã lớn gan chạm vào tiên sinh gây rủi ro, thật sự là thực xin lỗi, tôi sai lầm rồi "
Kiều Nhan đóng vai một cô gái bị tra bạn trai phụ bạc bởi vì nghĩ sai nghĩ không hết nên làm chuyện ngu xuẩn thật là đáng thương, nghẹn ngào kể rõ nguyên nhân và kết quả.
Cô đưa nguyên nhân mà lúc trước nguyên chủ phát hiện, trong lúc vô lực mà nghĩ đến trả thù, bi phẫn, chủ yếu muốn đánh vào cảm xúc đau lòng, cuối đầu thoạt nhìn giống như chú mèo con đáng thương.
Bị thèn nhóc con kia khi dễ nên muốn báo thù, nhưng vì móng vuốt non nớt, ngay cả đánh người đều làm không được, cuối cùng chỉ phí công làm thương tổn bản thân.
Triệu Quân Khiêm đem tất cả điều này để trong mắt, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng nhạt, trên mặt vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, nhìn không ra đối với Kiều Nhan phen này giải thích rốt cuộc hài lòng hay không.
Nhuưng hai người thư ký, trợ lý thật ra đang nghe qua đi có chút không nói gì, khóe miệng nhịn không được run rất nhiều, không thể không bội phục ánh mắt của cô gái này.
Trên yến hội nhiều đàn ông như vậy, một chút liền chọn trúng ông chủ của bọn họ, là long phượng trong đám người đó.
Đồng thời, bọn họ cũng đối với đầu óc đơn giản thanh thuần của cô cảm thấy ngạc nhiên
Kiều Nhan bĩu môi, vì nguyên chủ trình bày chi tiết.
Nào có cái gì đơn giản mà ngạc nhiên, chỉ là tiểu nhân vật bị ức hiếp sau phẫn uất bất đắc dĩ điên cuồng cử chỉ thôi.
Kiều Nhan sau khi kể xong liền không nói, ở trên ghế sa lon cuộn thành một quả cầu nhỏ đáng thương, có vẻ nhỏ yếu lại không có ai giúp.
Ta đều đáng thương như vậy, các ngươi thật ác độc quyết tâm lại họa vô đơn chí sao sao sao.
Vì để tránh cho chuyện đại bá đạo tổng tài thanh toán sau này, Kiều Nhan đem kỹ thuật diễn lăn lộn ở kiếp trước vài năm ra sử dụng, chỉ hy vọng đi đúng hướng mà người lớn rộng lòng, thả cho cô một con đường sống.
Kiều Nhan tin tưởng, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, phía sau chính là trời cao biển rộng.
Không khí bên trong yên tĩnh, người đàn ông rốt cục có động tác.
Đinh một tiếng, chén trà đơn giản bằng sứ trắng bị hắn đặt ở trên bàn trà, phát ra một tiếng vang lanh lãnh.
Kiều Nhan giống như bình thường bị giật mình, làm ra vẻ run một cái, làm cho khóe mắt nữ phụ tá đang nhìn cong cong lên, trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, mà thư ký tiên sinh thì mỉm cười đưa tay đẩy gọng kiếng, khóe miệng độ cong có chút ý vị sâu xa.
Nhưng mà đại bá đạo tổng tài giống như nhìn không thấy được hình ảnh đáng thương của của gái nhỏ, sau khi nhìn chăm chú cái đầu tròn nhỏ đen thui kia thì ngồi dậy, tiếp tục vấn đề.
"Thiệp mời của yến hội làm sao lấy được" hắn cau mày đơn giản trực tiếp hỏi, ngữ khí không động dung chút nào, ngược lại so với phía trước càng lãnh đạm hơn chút.
Kiều Nhan trong lòng hoạt động, cảm giác mình vừa rồi phen tự vệ làm vẻ ta đây, không chỉ là làm không công, còn lôi ra tính không kiên nhẫn của đại bá đạo tổng tài.
Xem ra, gu của hắn không phải là loại phụ nữ nhu nhược như một đoá hoa trắng nhỏ.
"Nhặt được." Dù sao trên thiệp mời không viết tên của người được mời.
Kiều Nhan nghiêm trang nói hươu nói vượn, kiên quyết không để đối phương có cơ hội tra rađược bạn trai cũng là người trong giới, tiến tới tra ra được chân tướng bị che dấu.
Thư ký tiên sinh nghe được câu trả lời này liền ho một tiếng, cảm thán tiểu cô nương nói dối không viết nháp .
Tối hôm qua là yến hội trong giới thượng lưu, bình thường thiệp sẽ không rò rỉ ra bên ngoài, chỉ có những người được mời mới có trong tay, khắp nơi ở bên ngoài muốn dùng nhiều tiền mua cơ hội đều khó, lại cực ít có người có thể làm được, lại làm sao có thể dễ dàng để cho người khác thoải mái nhặt được.
Trừ phi nhân duyên trùng hợp, đối phương vận khí nghịch thiên, là vận cứt chó, thư ký tiên sinh cúi xuống, thấu kính trên xẹt qua một đạo quang.
Nói, vị này có thể làm cho ông chủ động nửa người dưới tâm tư, nhưng không phải là có phi phàm vận khí thôi đâu.
Nói không chừng người ta thật sự là nhặt nha.
Triệu Quân Khiêm thần sắc nhàn nhạt nhìn chăm chú nhìn Kiều Nhan chốc lát, đối với đáp án này không biết là tin hay không
"Năm nay bao nhiêu tuổi" người đàn ông ngược lại thờ ơ hỏi cái khác.
Kiều Nhan quay về nghĩ một chút trí nhớ của nguyên chủ, làm bộ như co rúm lại trả lời, "Hai mươi."
Triệu Quân Khiêm nhẹ gõ ngón tay một chút, ánh mắt nhìn về phía đôi tay nhỏ của Kiều Nhan.
Kiều Nhan nhìn xong, kịp phản ứng đối phương nhìn hẳn là chứng minh thư trong tay cô, hắn phía trước xem qua, nhất định là biết cô bao nhiêu tuổi, vẫn còn lại hỏi một lần, không biết là nghĩ thế nào.
"Do ba mẹ muốn khai lớn" nàng không thể không giải thích một chút.
Trong nhà nguyên chủ năm đó là ấn tuổi mụ báo, về sau thêm nguời lại báo thêm hai ba tuổi, cho nên đến trường sớm, năm ấy mười sáu tuổi liền lên đại học, hiện tại vừa tốt nghiệp nên chỉ là mới hai mươi.
Kiều Nhan xuyên qua tuy rằng không thể thu thập cục diện rối rắm của nguyên chủ, nhưng lại được một khối thân thể trẻ tuổi khoẻ mạnh, hơn nữa là hình dáng rất tốt, xem như là đền bù.
Ngay sau đó người đàn ông lại hỏi một câu vấn đề không giải thích được.
“Lần đầu tiên?”
Kiều Nhan đã đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình trong nháy mắt tư tưởng lão luyện liền hiểu ý gì, trên mặt ngượng ngùng gật đầu, trong đầu thầm nghĩ cô là lần đầu tiên lão đàn ông này không cảm giác được sao còn muốn hỏi rõ ràng làm cái gì.
Kiều Nhan bị liên tục vấn đề tự hỏi này không hiểu ra sao, thư ký, trợ lý hai người lại liếc nhau, đại khái hiểu ông chủ bọn họ muốn làm cái gì.
Cây vạn tuế ngàn năm rốt cục có động tĩnh, thật sự là thích nghe ngóng.
Chỉ là không biết ông chủ có muốn giống như những người đàn ông khác, đem cô gái nhỏ thành kim ốc tàng kiều nuôi bên trong hay là trịnh trọng công bố ra bên ngoài, là bạn gái kết giao.
Kiều Nhan không biết tâm tư cùng suy tính của bọn họ, việc đó cũng không ảnh hưởng đến chuyện cô cố ý thể hiện ra thái độ làm đại bá đạo tổng tài ghét bỏ, hết sức muốn đánh mất hứng thú không biết vì sao nổi lên của đối phương, hay đó là thú tính.
Cô không muốn đi đúng nội dung vở kịch để cùng nam nữ chính dây dưa, càng không muốn gặp phải người đàn ông lạnh bạc này, dẫm phải kết quả thê thảm như trong tiểu thuyết.
Đã không thể trêu vào, cô còn trốn không nổi sao.
Kiều Nhan quyết định, đợi sau khi thoát khỏi Triệu Quân Khiêm, cô phải cùng tra bạn trai nguyên chủ chia tay, sau đó nhanh chóng mà trốn chạy, đó mới là điều đúng đắn.
Vừa có bằng cấp cùng năng lực, cộng với đang tuổi thanh xuân, thế giới lớn như vậy, đi đến nơi nào mà không tìm được việc làm.
Bên trong căn phòng, mỗi người tâm tư khác nhau, chỉ vì một câu hỏi của Triệu Quân Khiêm, không khí bắt đầu quái dị.
Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên, phá vỡ một phòng tối.
"Anh Lý, chuyện Boss muốn tra đã có kết quả." Người tới cung kính đưa lên một phần tài liệu điều tra, rồi sau đó rất mau lui xuống.
Theo sau, Bí thư Lý đem xấp tài liệu giao cho Triệu Quân Khiêm, bị người đem phiên động hai trang thì để xuống.
"Tối hôm qua đúng là có hiểu lầm, bỏ thuốc tôi là có một người khác hoàn toàn, là ta trách lầm Kiều tiểu thư."
Triệu Quân Khiêm nói xong đưa tay tự mình rót cho Kiều Nhan một chén trà.
Trong lúc mùi trà lượn lờ bay, Kiều Nhan ý tứ cầm lên một chút, xem như tiếp nhận xin lỗi của đối phương.
Cho tới bây giờ, cô mới rửa sạch được hiềm nghi bỏ thuốc đối phương, tâm như bị đá lớn đè nặng từ từ gỡ xuống, cuối cùng không cần lo lắng bị đại bá đạo tổng tài thanh toán.
"Chiếm lấy thanh bạch của coi, tóm lại là của ta không đúng, sẽ bồi thường" bản thân sự tình phát sinh như thế nào, trong lòng Triệu Quân Khiêm biết rõ, là người đàn ông sẽ không đem chuyện xảy ra đêm qua là trách nhiệm đổ lên trên đầu phụ nữ.
Kiều Nhan nghe được hai chữ bồi thường, lỗ tai lập tức ngây ra một lúc.
Triệu Quân Khiêm lấy ra một tờ chi phiếu còn trống, cầm bút máy rất ưu nhã viết nhanh qua, sau đó đưa tới Kiều Nhan.
"Đây là đưa cho cô." Người đàn ông làm ra hành động này hơi mang ý coi khinh,ánh mắt vẫn đang nhìn thẳng tới người phụ nữ đối diện mình, đối phương phản ứng nhất cử nhất động đều được hắn quan sát chặt chẽ.
Sau khi Kiều Nhan nhìn đến một chuỗi số trên chi phiếu, cảm giác lúc này như đang được một cái bánh thịt từ trên trời rơi xuống đập trúng.
Cô im lặng thầm đếm, một hai ba bốn năm sáu thành một trăm vạn, đều là của cô?
Chút tiền ấy với đại bá đạo tổng tài khả năng không đáng nhắc tới, hoàn toàn là tuỳ tay mà viết ra gởi cho đối tượng tình một đêm mà thôi, nhưng đối với Kiều Nhan kiếp trước và kiếp này đều là hai bàn tay trắng thì đó là một khoản tiền không hề nhỏ.
Chuyện này không cần làm bộ làm tịch, Kiều Nhan hai mắt sáng lên, ngẩng đầu liếc nhìn đến ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, cô nhếch môi mỉm cười.
“Triệu tiên sinh thật hào phóng, tôi mà từ chối liền bất kính, cảm ơn”, cuộc sống mới cần có tài chính mới khởi động được, không nên phí phạm.
Kiều Nhan híp mắt cười cảm ơn, sau đó rất nhanh đem tấm chi phiếu nắm chặt trong lòng bàn tay, giống như e sợ đối phương sẽ đổi ý, biểu hiện rất là hẹp hòi.
Bí thư Lý cùng nữ phụ tá mắt đã muốn nhìn không nổi, mà Triệu Quân Khiêm mày nhíu lại, vẻ mặt lạnh như băng, nhìn qua giống như có chút thất vọng.
Kiều Nhan vụng trộm nhìn thấy đối phương phản ứng, khóe miệng ngoéo một cái.
Có lẽ là đối với biểu hiện phen này của cô rất chướng mắt, Triệu Quân Khiêm rất nhanh liền thả đi, căn cứ theo phong độ lịch sự, còn để cho nữ phụ tá tặng một bộ quần áo cho cô mặc rời đi.
Nếu không Kiều Nhan cũng chỉ có thể trùm lên áo choàng tắm đi ra ngoài.
Dù sao lấy trình độ kịch liệt đêm qua, bộ lễ phục nhỏ trên người nguyên chủ, sớm đã bị người đàn ông trong cơn kích tình mãnh liệt phá tan thành từng mảnh, làm sao còn có thể mặc .
Kiều Nhan cẩn thận cất một trăm vạn chi phiếu chào tạm biệt, tạo hình tượng một cô gái hám tiền, bị Bí thư Lý đáng tiếc nhìn thoáng qua.
Nhưng vị thư kí khôn khéo này cũng không đề cập đén việc gì dư thừa, chỉ là vâng lệnh ông chủ lái xe chở cô rời đi.
Xe vừa chạy ra khỏi phạm vi khách sạn Charlton rẽ qua một con phố khác thì Kiều Nhan lập tức kêu dừng xe, đuổi người đi xong, cô liền xoay người chạy tới tiệm thuốc.
May mắn trong túi xách tay của nguyên chủ ngọai trừ chứng minh nhân dân còn có chút tiền lẻ, cũng đủ để cô mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp.
Bí thư Lý quay đầu xe lái đi ngang qua vừa vặn nhìn thấy cô từ trong tiệm thuốc đi ra, trên tay còn cầm hộp thuốc có in dòng chữ to, dưới ánh mặt trời tỏ sáng lấp ánh rất dễ nhìn thấy rõ.
Sau đó Triệu Quân Khiêm đã thu được chi tiết do trợ lý báo cáo, đối với chuyện này cũng gật đầu cho biết là đã hiểu, cũng không thèm để ý.
Uống hay không uống cũng không sao, dù sao cũng không có khả năng mang thai.
Hắn rất thản nhiên mà lật xem phần tài liệu điều tra kia đến cuối cùng, ngón tay nhè nhẹ mà gõ vào một vài cái tên gây ra việc này, cuối cùng bình thản như gió thổi mây bay mà nói:
"Trời nóng , kêu một ít người di chuyển vị trí đi."
" Dạ, boss "
Tác giả :
Cửu Đại Lưu Nhân