Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ
Chương 14: Tiêu tiền như nước
Nợ tiền thì phải trả, là chuyện hiển nhiên ở trần đời.
Ban đầu hàng xóm thấy mẹ Kiều nơi nơi xoay tiền chữa trị cho cha Kiều, vậy nên cũng nguyện ý giúp bà một tay, xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ thấy Kiều Nhan đã trở về, vì để tránh việc tiền cho mượn như bát nước đổ đi, bọn họ mới cùng nhau đến đây tính toán, cũng không có gì đáng trách cả. Kiều Lỗi hiểu đạo lý này, không thể trách bà con hàng xóm không nói nhân tình, chỉ có thể cầu khẩn thư thả một thời gian, tốt xấu cũng để cho nhà họ nghỉ ngơi lấy hơi sức.
Mọi người cũng biết tình huống nhà họ, ồn ào cắt lời Kiều Lỗi, ngược lại nhìn về phía Kiều Nhan. Là người có bản lãnh ở nhà họ Kiều, ở trong vùng núi hẻo lánh này lại bay ra ngoài thành chim phượng hoàng, thì luôn có năng lực, chẳng lẽ còn định quên luôn số tiền khổ cực của bọn họ. Đứng trước ánh mắt mong chờ nóng bỏng của nhóm người này, Kiều Nhan giữ chặt em trai Kiều, bản thân mình đi ra ngoài.
“Các vị yên lặng một chút.” Kiều Nhan trầm giọng mở miệng, thành công làm cho giọng nói của mấy người đang mồm năm miệng mười biến mất.
“Tiền trong nhà nợ mọi người, cháu sẽ trả. Chỉ là hiện tại cháu cũng không có nhiều tiền mặt cho lắm.” Kiều Nhan nói xong, ý bảo em trai Kiều đem cái ba lô cô đem theo lấy ra. Trong ba lô cô đã sớm chuẩn bị hơn một ngàn đồng, trên đường tiêu tốn một ít tiền lẻ, còn số tiền một ngàn đồng thì không có động tới.
Kiều Nhan lấy ra mười tờ bạc đỏ để mọi người xem, đồng thời giải thích, “Trước mắt chỉ có từng này tiền, chỉ có thể trả một ít. Vừa hay bọn cháu còn phải đi thị trấn, mọi người có thể chọn một người đại diện đi theo tụi cháu lấy tiền, trở về chia lại cho mọi người.”
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng bà thím đứng đầu nhóm người gật đầu, xác định có thể lấy được thì trì trệ một hai ngày cũng không sao. Kiều Lỗi bị chiêu thức của bà chị ruột làm cho bối rối, trong lúc đó nhéo tay áo Kiều Nhan nhỏ giọng thì thầm, “Chị, thật muốn trả toàn bộ sao? Đừng cứng rắn chống đỡ chứ, chi phí phẫu thuật của cha…”
Cậu nghĩ đến Kiều Nhan muốn đụng đến số tiền thưởng kia, cứ như vậy theo như lời chị ấy nói, thì tiền chữa trị chân cho cha cũng không ít, phí giải phẫu một lần cũng rất tốn kém. Kiều Nhan bảo cậu không cần lo lắng, cô tự có tính toán.
Lần này trở về, cô vốn chính là chuẩn bị xem kỹ tình hình cha Kiều một chút, tốt nhất tìm được bác sĩ tốt, đem chân của ông chữa hẳn. Mà cái gì cũng cần tiêu tiền, đến lúc đó người trong thôn sẽ suy đoán một hai. So với việc đến lúc đó bị bọn họ oán hận, thì không bằng đem tiền nợ trong nhà hoàn trả, không nợ nần cả người cũng nhẹ nhõm. Về phần tiền thì đợi cô tìm việc cố gắng kiếm lại thôi.
Kiều Nhan bảo em trai đi xem thử sổ vay tiền mẹ Kiều để ở đâu, dựa theo trình tự danh sách, dùng một ngàn đồng kia trả cho vài người, thuận tiện xé luôn giấy nợ, dứt khoát, không dài dòng, càng để mọi người tin phục lời nói trước đó của cô. Thực ra mỗi một khoản tiền cũng không nhiều, mọi người cũng không giàu có gì, vay tiền cũng sẽ không mượn nhiều lắm. Cơ bản đều là từ một trăm tới trăm mấy, ở trong mắt Kiều Nhan thì không có là bao, nhưng đối với người ở thôn quê như họ thì cũng là số tiền lớn.
Có hy vọng và cam đoan, đoàn người cũng không níu chặt hai chị em không thả, nói vài câu quan tâm đến bệnh tình của cha Kiều, sau đó lục tục rời đi. Thím mặt tròn được mọi người chọn làm đại diện, còn phải đi theo Kiều Nhan đến trấn trên lấy tiền. Bà không nghĩ tới Kiều Nhan quả thực có thể xuất ra tiền, hơn nữa còn không có nói hai lời, vậy nên bà mới đáp ứng lời Kiều Nhan nói.
Thím mặt tròn suy nghĩ liếc trộm nhìn Kiều Nhan một chút, nhìn thấy cô mặc trang phục thành phố, toàn thân có khí phái lại là người có chủ ý, rõ ràng đã không phải là người mà địa phương nhỏ như bọn họ có thể lưu lại. Sau khi tính toán nho nhỏ tỉ mỉ, tám phần phải tính toán lại một chút.
Lúc Kiều Nhan còn đang một lòng xem xét sổ sách thì thím mặt tròn lặng lẽ cầm theo lồng cơm đi theo Kiều Lỗi vào phòng, dẫn dắt câu chuyện muốn tìm hiểu lý do tiền bạc Kiều Nhan có từ đâu. Kiều Lỗi quả thực là tin sái cổ cái lý do ‘tiền thưởng’ mà chị cậu dùng để thoái thác, vì vậy không khỏi kiêu ngạo nhìn thím mặt tròn thổi phồng chị gái của cậu một phen. Nói rằng chị cậu tìm được công việc tốt bao nhiêu, cố gắng thế nào, nhờ vậy được thưởng một số tiền lớn, lại hiếu thuận ra sao khi xin phép trở về thăm cha, vân vân và mây mây, đối phương nghe được thì sửng sốt một chút.
Lời nói của cậu rõ ràng mạch lạc, lại có chuyện lúc trước làm chứng, thím mặt tròn cũng tin là thật, trong tâm đã có quyết định. Nhà họ Kiều này nhiều năm chịu khổ như vậy xem ra cũng được hồi báo, lập tức phát tài rồi. Bà vẫn nên kiềm chế thì hơn, đừng bởi vì một chút lợi ích nhỏ mà đắc tội với lớn với người ta.
“Tiểu Lỗi à, hôm kia có người tới tìm thím, bảo thím bắc cầu với chị gái cháu, muốn dùng lễ hỏi lớn lấy sinh viên đại học về nhà. Cháu đem chuyện này nói ra cho chị cháu, trong lòng chị cháu cũng có tính toán.” Thím mặt tròn mật báo xong thì rời khỏi, đi đến cửa thôn chờ bọn họ.
Kiều Lỗi bị lời nói này mà ngơ một chỗ, thật sự không nghĩ tới thậm chí có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn đánh chủ ý lên chị gái cậu nữa chứ. Cậu lập tức đem chuyện này nói với Kiều Nhan, cũng khiến cô kinh ngạc một chút, nhưng mà cũng chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi, không có kích động nhiều lắm. “Yên tâm, ba mẹ sẽ không đồng ý. Hơn nữa thật vất vã chị mới đi khỏi, làm sao có thể gả chồng quay về vùng núi hẻo lánh được.” Kiều Nhan trấn an nói.
Cô ở nơi này không lâu, đoán chừng rất nhanh sẽ đem cha Kiều đi bệnh viện lớn xem bệnh, đến lúc đó mọi người không ai ở đó, đối phương có thể đánh chủ ý gì được chứ. Kiều Lỗi nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, lập tức tiếp tục bận rộn làm cơm cho cha mẹ. Chờ cặp lồng cơm đầy ắp lại trùm lên một tầng vải bông để giữ ấm, là miếng vải trắng mà Kiều Nhan đã thấy qua.
Kiều nhan thấy vậy đỡ trán thở dài, “Chị đưa tiền cơm cho cha mẹ, lần này không cần đem theo.”
“Ơ, làm cũng đã làm rồi cứ đem theo thôi. Em đoán chắc cha mẹ không nỡ tiêu tiền đi mua cơm ở nhà ăn bệnh viện đâu.” Kiều Lỗi gãi gãi mặt nói. truyendangocungquanghang
Kiều Nhan lắc đầu theo, trước khi mặt trời lên thì ra cửa, đi ngang qua cửa thôn thì gặp mặt thím mặt tròn đang đứng chờ, ba người cùng nhau xuống núi. Tài xế xe tối qua qua đã chờ ở dưới chân núi, là hôm qua Kiều Nhan đã nói sẵn với bác tài. Sau khi bác tài đợi họ lên xe thì chạy mấy chục km/g vượt qua bao đồi núi, thuận lợi tới thị trấn.
Kiều Nhan bảo em trai Kiều đi đưa cơm cho cha mẹ trước, còn cô và thím mặt tròn đi tìm ngân hàng lấy tiền, sau đó ngồi xe quay về thôn, dựa theo sổ sách mẹ Kiều ghi lại, xem xét giấy nợ, nhanh chóng đem tiền còn thiếu thanh toán. Hàng xóm cô bác muốn tính toán lại không có chuyện gì để phàn nàn, một nhóm người vui vẻ cầm giấy nợ lãnh tiền về, thuận tiện khen Kiều Nhan thêm vài lần. Mà nhờ miệng của thím mặt tròn, tin tức sau khi Kiều Nhan tốt nghiệp, kiếm được công việc tốt, năng lực kiếm tiền giỏi cũng truyền khắp nơi, những người muốn thừa dịp nhà họ Kiều nguy nan để lấy lễ hỏi đổi lấy con dâu sinh viên đại học cũng đành bỏ qua ý nghĩ này.
Phượng hoàng cuối cùng cũng bay lên cao, cửa nhỏ nhà nghèo không nhốt được.
Xử lý xong chuyện này, Kiều Nhan lại ngồi xe lên thị trấn, đến cửa bệnh viện thì gặp phải người điên luôn hoài nghi với đời, làm cả người cũng không thoải mái lắm. Chẳng qua cô cũng đang vội vã đi tìm bác sĩ chủ trị cho cha Kiều, cũng không có quá để ý.
Bác sĩ chủ trị nhưng thật ra không có lừa gạt, nói rõ ràng cho Kiều Nhan là điều kiện bệnh viện huyện trị không hết vết thương ở chân cha Kiều, duy trì hiện trạng bây giờ còn miễn cưỡng, muốn trị hết phải đi bệnh viện lớn trong thành phố mới được. Kiều Nhan quyết định thật nhanh để cho cha Kiều chuyển viện, lại thỉnh bác sĩ chủ trị hỗ trợ giới thiệu chuyên gia, để nhanh chóng dò số chờ đợi.
Mọi chuyện làm rất thuận lời, nhưng lại trở ngại bên phía cha Kiều. Ông không đồng ý chạy tới bệnh viện thành phố xem bệnh, kiên quyết muốn về nhà. “Ông lại bị gì vậy? Về nhà chính là chờ chết đó, ông không biết hay sao hả? Tiểu Lỗi còn chưa kết hôn mà ông muốn nó thành thằng bé không cha hay sao.” Mẹ Kiều khóc lóc muốn đánh người.
Kiều Lỗi vội vàng giữ chặt bà, người đang bệnh nặng, đánh trúng thì bà là người đau lòng chứ ai. Kiều Nhan nhìn cha Kiều đang giằng co không nói lời nào, đại khái biết được ông đang nghĩ gì. Không phải là không muốn trị lành mà không muốn cô lại phí phạm tiền bạc, không muốn liên luỵ cả nhà. lamoncopysaumottuanrachuongdumvoi.TvT.camon.cungquanghang.xintontrongeditor
“Cha, kỹ thuật chất lượng của bệnh viện thành phố khẳng định tốt hơn so với trong huyện nhiều. Chúng ta đi thử, nói không chừng có thể trị khỏi hoàn toàn, đến lúc đó cha còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình, giúp em trai thành gia lập thất, để mẹ có được sống cuộc sống tốt hơn.”
“Không cần nhờ cha, em sẽ tự mình kiếm tiền cưới vợ, bằng không còn làm đàn ông con trai cái nỗi gì nữa.” Kiều Lỗi nhịn không được nói xen vào, ngay sau đó bị mẹ Kiều véo một cái, không thể không im lặng.
Kiều Nhan cười một cái, tự nhủ [có chí khí, nàng dâu của mình nên cố gắng cưới về.]
“Cha lo lắng tiền thuốc men sao? Không vấn đề gì, lần này con trở về kịp chuẩn bị, không chỉ có tiền thưởng còn có tiền lương, tầm chừng này.” Nói xong cô đưa tay ra dấu.
‘Một trăm vạn’. Kiều Lỗi phản ứng nhanh chóng, trợn mắt há mồm không tiếng động hỏi, cũng rất nhanh nhìn quanh bốn phía, bảo mẹ Kiều nhanh chóng kéo rèm lại. Đợi cho cha Kiều mẹ Kiều hiểu được cũng chấn kinh không thôi. Mười vạn là một số tiền lớn, đối với bọn họ một trăm vạn chính là một con số trên trời, đời này cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
“Trong thành phố nhiều tiền, người có bản lãnh muốn kiếm tiền cũng không khó. Số này vẫn không là gì cả.” Kiều Nhan mặt không đổi sắc lừa dối, sau đó tiếp tục khuyên nhủ, “Nói luôn là lần này không chỉ trị chân cho cha, mà còn phải nhìn chân của em trai nữa. Bằng không sau này cho dù là làm việc hay kết hôn đều sẽ có ảnh hưởng.”
Rốt cuộc cha Kiều cũng thả lỏng, lại bị mẹ Kiều lén càm ràm náo loạn một hồi, cuối cùng cũng đồng ý chuyển lên bệnh viện thành phố. Bên phía Kiều Nhan đã sắp xếp xong xuôi tất cả, dưới sự khuyên bảo của mẹ Kiều thì cô nhờ bác sĩ chủ trị quan hệ liên hệ đến vị chuyên gia ở bệnh viện thành phố, hẹn trước thời gian chẩn bệnh. Sau đó lại đi tìm người mướn xe cứu thương, chỉ chờ cha Kiều đồng ý thì có khả năng lập tức dẫn người xuất phát.
Ở địa phương nhỏ như vậy, có tiền là có quan hệ, có thể làm rất nhiều chuyện.
Một ngày sau, cha Kiều lên xe cứu thương, mẹ Kiều đi cùng. Kiều Nhan và em trai Kiều ngồi một chiếc khác đi theo, chạy hết tốc lực đi vào thành phố. Bởi vì trước đó Kiều Nhan đã đả thông mọi việc, nên cha Kiều vào ở rất thuận lợi. Chỉ là sau khi tốn mấy ngày làm một loạt kiểm tra, vị chuyên gia kia lại lắc đầu nói cho bọn họ biết là tình huống cha Kiều không lạc quan lắm, chỉ sợ bệnh viện bọn họ cũng bất lực.
Đến lúc này Kiều Nhan mới biết được, chân bị thương của cha Kiều đã không còn chỉ là vấn đề tái phát bệnh, mà sâu bên trong đó còn liên quan đến thần kinh, xương cốt… đã không còn đơn giản chỉ là gãy chân có lưu lại di chứng nữa. Chuyên gia đề nghị, hoặc là trực tiếp cắt hai chân, có khả năng tốn một chút tiền, hoặc là dùng thuốc mạnh hơn so với hiện tại, nhưng về sau còn có khả năng tuỳ thời tái phát nguy hiểm.
Kết quả như này, Kiều Nhan không dám nói với người nhà, ngay cả chân của em trai Kiều tạm thời không để ý tới. Suốt đêm liên hệ bệnh viện Ma Đô ở cách vách, nghĩ biện pháp hẹn với một vị bác sĩ giỏi chuyên lĩnh vực ngoại thương. Nếu hạ quyết tâm muốn chữa trị, vậy thì phải tìm bệnh viện tốt nhất và bác sĩ giỏi nhất, không thể vì không có hi vọng mà đi tới bước đường phải cắt chân được.
Vì thế cha Kiều còn chưa nghỉ ngơi ở bệnh viện thành phố lại bị Kiều Nhan chuẩn bị lắc lư chuyển qua bệnh viện tốt nhất ở Ma Đô, cả nhà sẽ ở khách sạn bên cạnh vài ngày đợi cơ hội chẩn bệnh. Chuyên gia uy tín nhìn cha Kiều một chút, nói rằng tình huống quả thật có chút nghiêm trọng, lập tức an bài cho ông ở bệnh viện kiểm tra.
Kiều Nhan lo trong lo ngoài đóng tiền làm thủ tục, chạy lên chạy xuống thiếu chút nữa muốn đứt hơi. Đi qua đoạn rẽ thì thân thể hơi run rẩy, cảm giác đầu óc choáng váng đến đi rất nhanh.
Có lẽ là gần đây quá mệt mỏi, qua chuyện này bổi bổ chút là được.
Trong lòng Kiều Nhan loé qua ý này, chuẩn bị tiếp tục đi làm chuyện cần làm, xoay người thì bị một giọng nam quyến rũ quen thuộc gọi lại.
“Kiều tiểu thư.”
Tác giả :
Cửu Đại Lưu Nhân