Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 82-2
Trở lại tiểu thuyết abo ngày đó, Ninh Thu Thu đã đọc hết 19 chương trước rồi, chương mới còn chưa được cập nhật, Ninh Thu Thu chẳng những điên cuồng thúc giục dưới weibo của người ta, thậm chí còn dùng biệt hiệu QQ âm thầm vào đám người hâm mộ của tác giả người ta mà thúc giục thêm.
Hận ghê, trong thực tế, bởi vì Triển Thanh Việt không được, cô đành phải nhịn, vậy mà đến lúc đọc truyện cũng phải nhịn luôn, cô chỉ muốn xem mình sẽ làm gì với Triển Thanh Việt thôi mà... sao lại khó như vậy chứ!
Cô đã nghĩ ngủ một giấc với Triển Thanh Việt là một nguyện vọng tầm thường rồi!
Nếu không phải có hành văn không được, nếu không đã tự mình chắp bút viết.
Đảo mắt một cái, cảnh trường học trong < Bạn gái tôi là học sinh cá biệt > đã hoàn tất, sau đó phải quay tiếp ngoại cảnh.
Chuyển cảnh được định vào tiết thanh minh, lúc đầu có hai ngày nghỉ, kết quả có một lỗi nhỏ trong kịch bản, tạm thời đổi kịch bản quay lại một lần nữa, vừa vặn phải tốn một ngày, cuối cùng, chỉ còn một ngày nghỉ là đến tiết thanh minh.
Nhưng mà không có cách nào, quay phim vốn chính là một khóa huấn luyện ma quỷ khép kín, có ngày nghỉ đã là không tệ rồi.
“ Lúc đầu chạng vạng ngày hôm nay là có thể trở về, dây dưa như thế, tối mai còn phải quay bổ sung, ngày một thanh minh, em muốn đi tảo mộ cho ông bà nội và ông ngoại, làm sao được nghỉ mà tảo mộ ".
Ninh Thu Thu hữu khí vô lực ghé lên bàn giết thời gian với Triển Thanh Việt, 1551 • ngày nghỉ thanh minh cô đợi đã lâu, cứ như vậy mà ngâm nước nóng.
Triển Thanh Việt nhìn xuyên qua video, thấy khuôn mặt cô buồn bã thành một trái khổ qua, cười nói: " Oán niệm như thế à ".
“ Người ta nhớ anh, muốn ở cùng anh lâu hơn một ngày "
Mới xác định quan hệ đã chia lìa, thật là không có nhân tính.
"... "
Những lời này đã hết mức lấy lòng Triển Thanh Việt, anh nói: “ Ngoan, nhịn một chút, rất nhanh thì quay xong thôi ".
Ninh Thu Thu ủ rũ mong chờ: “ Còn một tháng, khi em vào đoàn phim đã bán thời gian cho ốc sên, khiến em sống một ngày mà như một năm ".
Miêu tả này làm cho Triển Thanh Việt bật cười: “ Chốc nữa anh gửi cho em chút thuốc giết chết ốc sên, bắt hết bọn nó diệt hết, giải cứu thời gian ra ”
“ Không bằng anh gửi chính anh cho em ".
Cái miệng nhỏ nhắn này của cô Ninh ngày hôm nay có lẽ là ăn mật, nói câu nào cũng làm cho anh Triển hài lòng.
Triển Thanh Việt đang muốn nói nếu như em còn trêu chọc như thế thì anh sẽ không nhịn được, lại nghe thấy Ninh Thu Thu cười hắc hắc rồi nói: “ Hành tây xấu xa lòng dạ hiểm độc như anh, vừa xuất hiện, toàn bộ ốc sên đều sẽ bị đầu độc chết ".
Triển Thanh Việt: "... "
Xem ra quá cưng chiều cũng không được, xem cô trôi nổi kìa, bay lên trời tìm không thấy luôn.
Tối ngày hôm sau tiếp tục quay bổ sung, quay hết toàn bộ xong thì đã sắp 11 giờ, đoàn phim bọn họ cũng chính thức tuyên bố " đã tốt nghiệp trung học ", tiếp theo quay phần nhiều là những cảnh sau khi nam nữ chính lớn lên.
Sau khi kết thúc, có một nhóm người lớn “ tốt nghiệp trung học " tuyên bố quay xong.
Mọi người đã làm rất tốt trong hai tháng qua, đoàn phim đặc biệt làm một chiếc bánh cao ngất ăn mừng bọn họ khơ khô thẻ tre " ( nghi thức đóng máy), mọi người quay tới giờ này đều đói bụng, thấy bánh gato, ngoại trừ nữ nghệ sĩ phải duy trì cân nặng thì những người khác đều “ gào khóc " mà hướng về chiếc bánh gato.
Ninh Thu Thu khó khăn chen lấn trong vạn quân, cắt hai khối, tránh thoát khỏi bàn tay heo ăn mặn của Tống Sở và những nghệ sĩ khác tranh giành, cô thở hồng hộc chạy ra khỏi đoàn người, đưa một miếng cho Tiểu Trì, hào sảng nói: “ Tới đây, cho em, ăn đi! "
"... "
Tiểu Trì nhận lấy, thấy miếng bánh trên tay cô còn to hơn của mình, cô còn mở miệng ra liền gặm thì vội vàng nói: " A a a a a, chị Thu Thu, chị không thể ăn nhiều chất béo như vậy, lượng calo vượt chỉ tiêu nghiêm trọng ".
" Không sợ, tiếp theo chị không cần phải duy trì cân nặng rồi a ha ha ha ha ".
Ninh Thu Thu điên cuồng cười ra tiếng.
Quay xong cảnh ở trung học thì không có yêu cầu đối với cân nặng nữa, Ninh Thu Thu thân cao, ăn đến 45 ký cũng không thành vấn đề.
“ Không được đâu, nhiều kem như vậy sẽ mập lên 5 ký! Ngoan, sau này có thể ăn nhiều hơn, bây giờ nhìn một chút ".
Ninh Thu Thu: "... "
Cô rất hận.
Ninh Thu Thu lưu luyến cạo hết kem đi, chỉ để lại cái bánh gato, mới ăn hai miếng, điện thoại di động để ở chỗ Tiểu Trì vang lên, Tiểu Trì lấy ra xem, nói: “ Là anh Triển gọi tới ".
Nghe thấy là điện thoại của Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu nhất thời đầy máu sống lại, một tay cô cầm bánh gato, tay kia lấy điện thoại: “ Alo "
“ Đang ăn tối à? "
Triển Thanh Việt nghe thấy giọng nói không rõ của cô thì hỏi.
Ninh Thu Thu nuốt bánh gato vào, suýt chút nữa nghẹn rồi, cô nói: “ Đúng vậy, ngày hôm nay đã quay xong cảnh vườn trường, đoàn phim ăn mừng bọn em tốt nghiệp, mua bánh gato ".
“ Trễ như thế mà ăn bánh gato, không sợ mập thêm 5 ký? "
Hận ghê, trong thực tế, bởi vì Triển Thanh Việt không được, cô đành phải nhịn, vậy mà đến lúc đọc truyện cũng phải nhịn luôn, cô chỉ muốn xem mình sẽ làm gì với Triển Thanh Việt thôi mà... sao lại khó như vậy chứ!
Cô đã nghĩ ngủ một giấc với Triển Thanh Việt là một nguyện vọng tầm thường rồi!
Nếu không phải có hành văn không được, nếu không đã tự mình chắp bút viết.
Đảo mắt một cái, cảnh trường học trong < Bạn gái tôi là học sinh cá biệt > đã hoàn tất, sau đó phải quay tiếp ngoại cảnh.
Chuyển cảnh được định vào tiết thanh minh, lúc đầu có hai ngày nghỉ, kết quả có một lỗi nhỏ trong kịch bản, tạm thời đổi kịch bản quay lại một lần nữa, vừa vặn phải tốn một ngày, cuối cùng, chỉ còn một ngày nghỉ là đến tiết thanh minh.
Nhưng mà không có cách nào, quay phim vốn chính là một khóa huấn luyện ma quỷ khép kín, có ngày nghỉ đã là không tệ rồi.
“ Lúc đầu chạng vạng ngày hôm nay là có thể trở về, dây dưa như thế, tối mai còn phải quay bổ sung, ngày một thanh minh, em muốn đi tảo mộ cho ông bà nội và ông ngoại, làm sao được nghỉ mà tảo mộ ".
Ninh Thu Thu hữu khí vô lực ghé lên bàn giết thời gian với Triển Thanh Việt, 1551 • ngày nghỉ thanh minh cô đợi đã lâu, cứ như vậy mà ngâm nước nóng.
Triển Thanh Việt nhìn xuyên qua video, thấy khuôn mặt cô buồn bã thành một trái khổ qua, cười nói: " Oán niệm như thế à ".
“ Người ta nhớ anh, muốn ở cùng anh lâu hơn một ngày "
Mới xác định quan hệ đã chia lìa, thật là không có nhân tính.
"... "
Những lời này đã hết mức lấy lòng Triển Thanh Việt, anh nói: “ Ngoan, nhịn một chút, rất nhanh thì quay xong thôi ".
Ninh Thu Thu ủ rũ mong chờ: “ Còn một tháng, khi em vào đoàn phim đã bán thời gian cho ốc sên, khiến em sống một ngày mà như một năm ".
Miêu tả này làm cho Triển Thanh Việt bật cười: “ Chốc nữa anh gửi cho em chút thuốc giết chết ốc sên, bắt hết bọn nó diệt hết, giải cứu thời gian ra ”
“ Không bằng anh gửi chính anh cho em ".
Cái miệng nhỏ nhắn này của cô Ninh ngày hôm nay có lẽ là ăn mật, nói câu nào cũng làm cho anh Triển hài lòng.
Triển Thanh Việt đang muốn nói nếu như em còn trêu chọc như thế thì anh sẽ không nhịn được, lại nghe thấy Ninh Thu Thu cười hắc hắc rồi nói: “ Hành tây xấu xa lòng dạ hiểm độc như anh, vừa xuất hiện, toàn bộ ốc sên đều sẽ bị đầu độc chết ".
Triển Thanh Việt: "... "
Xem ra quá cưng chiều cũng không được, xem cô trôi nổi kìa, bay lên trời tìm không thấy luôn.
Tối ngày hôm sau tiếp tục quay bổ sung, quay hết toàn bộ xong thì đã sắp 11 giờ, đoàn phim bọn họ cũng chính thức tuyên bố " đã tốt nghiệp trung học ", tiếp theo quay phần nhiều là những cảnh sau khi nam nữ chính lớn lên.
Sau khi kết thúc, có một nhóm người lớn “ tốt nghiệp trung học " tuyên bố quay xong.
Mọi người đã làm rất tốt trong hai tháng qua, đoàn phim đặc biệt làm một chiếc bánh cao ngất ăn mừng bọn họ khơ khô thẻ tre " ( nghi thức đóng máy), mọi người quay tới giờ này đều đói bụng, thấy bánh gato, ngoại trừ nữ nghệ sĩ phải duy trì cân nặng thì những người khác đều “ gào khóc " mà hướng về chiếc bánh gato.
Ninh Thu Thu khó khăn chen lấn trong vạn quân, cắt hai khối, tránh thoát khỏi bàn tay heo ăn mặn của Tống Sở và những nghệ sĩ khác tranh giành, cô thở hồng hộc chạy ra khỏi đoàn người, đưa một miếng cho Tiểu Trì, hào sảng nói: “ Tới đây, cho em, ăn đi! "
"... "
Tiểu Trì nhận lấy, thấy miếng bánh trên tay cô còn to hơn của mình, cô còn mở miệng ra liền gặm thì vội vàng nói: " A a a a a, chị Thu Thu, chị không thể ăn nhiều chất béo như vậy, lượng calo vượt chỉ tiêu nghiêm trọng ".
" Không sợ, tiếp theo chị không cần phải duy trì cân nặng rồi a ha ha ha ha ".
Ninh Thu Thu điên cuồng cười ra tiếng.
Quay xong cảnh ở trung học thì không có yêu cầu đối với cân nặng nữa, Ninh Thu Thu thân cao, ăn đến 45 ký cũng không thành vấn đề.
“ Không được đâu, nhiều kem như vậy sẽ mập lên 5 ký! Ngoan, sau này có thể ăn nhiều hơn, bây giờ nhìn một chút ".
Ninh Thu Thu: "... "
Cô rất hận.
Ninh Thu Thu lưu luyến cạo hết kem đi, chỉ để lại cái bánh gato, mới ăn hai miếng, điện thoại di động để ở chỗ Tiểu Trì vang lên, Tiểu Trì lấy ra xem, nói: “ Là anh Triển gọi tới ".
Nghe thấy là điện thoại của Triển Thanh Việt, Ninh Thu Thu nhất thời đầy máu sống lại, một tay cô cầm bánh gato, tay kia lấy điện thoại: “ Alo "
“ Đang ăn tối à? "
Triển Thanh Việt nghe thấy giọng nói không rõ của cô thì hỏi.
Ninh Thu Thu nuốt bánh gato vào, suýt chút nữa nghẹn rồi, cô nói: “ Đúng vậy, ngày hôm nay đã quay xong cảnh vườn trường, đoàn phim ăn mừng bọn em tốt nghiệp, mua bánh gato ".
“ Trễ như thế mà ăn bánh gato, không sợ mập thêm 5 ký? "
Tác giả :
Điềm Tức Chính Nghĩa