Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 57-2
Chiều mùng sáu, Ninh Thu Thu có cuộc phỏng vấn nhỏ, bởi vì lúc chúc mừng năm mới cô đăng ảnh của Diệu Diệu đã trở nên hot, khiến đám fan hâm mộ cảm thấy hứng thú với con thú ngu ngốc này, mỗi ngày đều bình luận ở Weibo của Ninh Thu Thu nói muốn xem chó.
Hiệp hội bảo vệ động vật liền mời cô đi thực hiện một cuộc phỏng vấn với tính chất quảng cáo, muốn lợi dụng độ hot của Diệu Diệu, hấp dẫn sự chú ý, tuyên truyền bảo vệ động vật.
Ninh Thu Thu và Cù Hoa dẫn theo Diệu Diệu đi, hiệp hội bảo vệ động vật này khác với tưởng tượng của Ninh Thu Thu - sắp thành vườn bách thú rồi, nhận nuôi đủ loại chó mèo, vô cùng náo nhiệt.
Diệu Diệu vừa nhìn thấy đồng bọn, mừng như điên, giãy giụa muốn cùng bọn chúng chơi đùa, Ninh Thu Thu cũng không kéo được.
Lúc Ninh Thu Thu đến nơi, đúng lúc nhân viên công tác đang cho ăn, cô ấy dùng gáo múc mấy gáo đồ ăn cho chó, đổ vào một cái máng thật dài, một bên là chó một bên là mèo, đám chó không ưu nhã như mèo, “ Gâu gâu ” vài tiếng liền vùi đầu ăn, vừa ăn còn vừa dọa con chó khác.
Con chó ngốc Diệu Diệu trà trộn vào đó, thật ra lúc nó đi đã ăn rồi, cũng không đói, nhưng nó ngốc, thấy con chó khác ăn ngon như vậy, cũng chen lấn vào một vị trí cùng ăn.
Ăn một miếng, nó liền không chút do dự nhổ ra - không thể ăn, so với đồ ăn bình thường của nó thì khó ăn đến tận trời.
Thế nhưng, các con chó khác lại ăn rất ngon.
Đầu óc của Diệu Diệu chưa đủ để nhận ra đồ nó ăn giống với con chó khác ăn, lợi dụng ưu thế thân hình, đẩy mấy con chó nông thôn đang ăn rất ngon ra, nếm thử đống đồ ăn kia.
Nó lại nhổ ra, phi phi phi, thật là khó ăn.
Mấy con chó nông thôn bị nó gạt ra còn thấy nó lãng phí lương thực, đột nhiên tức giận, nhe răng gầm gừ muốn tấn công nó, Diệu Diệu dù có cãi nhau giỏi, nhìn thấy mấy con chó này hung ác nhìn mình, đột nhiên hoảng sợ, " Soàn soạt soạt ” chạy về trốn sau lưng Ninh Thu Thu.
Ninh Thu Thu: "... "
Nó có thể có chút khí phách được không.
“ Thật xin lỗi cô Ninh "
Tiểu Hồ nhân viên của Hiệp hội bảo vệ động vật phụ trách tiếp đón bọn họ thấy Diệu Diệu kén ăn như thế, vô cùng xấu hổ nói.
“ Thức ăn cho chó của chỗ chúng tôi hơi kém, nếu chó của cô chưa ăn, buổi trưa chúng tôi còn xương hầm chưa ăn hết, để tôi cho người lấy cho nó một khúc. ”
“ Không cần, không cần, nó ăn no rồi, chỉ thích tham gia náo nhiệt thôi "
Ninh Thu Thu thấy đám chó mèo kia ăn đến ngon lành, mới hỏi, “ Đám chó mèo này đều là mọi người tự nuôi sao? Sao không cân nhắc để người ta nhận nuôi gì đó. "
Tuy đồ ăn cho chó mèo cũng không tính là tốt, thậm chí có thể nói là kém, nhưng do được chăm sóc tốt, đám chó mèo này cũng rất xinh đẹp, hơn nữa có rất nhiều chủng loại chó mèo, nói không ai muốn nhận nuôi thì Ninh Thu Thu không tin.
Tiểu Hồ hơi xấu hổ: “ Thật ra chúng tôi định nhân cơ hội quảng cáo lần này của cô Ninh, tuyên truyền một chút, định bán hàng từ thiện "
“ Bán hàng từ thiện? "
Cù Hoa nhíu mày, anh ấy suy nghĩ cho Ninh Thu Thu nhiều hơn, “ Anh Tiểu Hồ, trên hợp đồng chúng ta đã ký không nói đến điều này, nếu sau đó khoản tiền bán hàng từ thiện xảy ra vấn đề, nghệ sĩ của chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm thậm chí là bị kiện. "
Thật ra tính chất của bán hàng từ thiện và quyên tặng không khác nhau lắm, những thứ liên quan đến từ thiện này, đám nghệ sĩ sẽ vô cùng cẩn thận, nếu bị người ta bắt được nhược điểm, thì cùng một tính chất với lừa đảo tiền quyên góp.
" Không có " Tiểu Hồ vội vàng xua tay, “ Số tiền chúng tôi thu được từ bán hàng từ thiện dùng cho việc cứu trợ được nhiều động vật nhỏ hơn, khoản tiền này là công khai, hơn nữa tuy chúng tôi là tổ chức tư nhân, nhưng được chính phủ giúp đỡ và giám sát, không có bất kỳ vấn đề gì, anh cù cứ yên tâm. "
Cù Hoa nghe nói khoản tiền này được công khai và có sự giám sát của chính phủ, vẻ mặt bình tĩnh lại.
Tiểu Hồ còn nói: “ Thật ra chúng tôi cũng bị ép phải bất đắc dĩ, lúc trước chúng tôi đã áp dụng con đường nhận nuôi, nhưng có rất nhiều người muốn nhận nuôi chỉ là hứng thú nhất thời, nhận nuôi xong lại chăm sóc không tốt, lần thứ hai vứt bỏ trả lại thậm chí có rất nhiều hiện tượng ngược đãi, cho nên chúng tôi không có ý định cho không, bọn họ phải bỏ tiền ra sẽ trân trọng hơn. ”
Đây cũng là sự thật.
Nhưng Cù Hoa vẫn rất cẩn thận cùng bọn họ ký một thỏa thuận bổ sung, sợ sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Quay xong phỏng vấn đã là chạng vạng tối, con chó ngốc Diệu Diệu này chơi với chó ở Hiệp hội đến điên rồi, không chịu về, nằm chổng vó lên ở dưới đất không chịu đi về, làm người ta dở khóc dở cười, sau đó vẫn phải nhờ nhân viên công tác giúp ôm lên xe.
Con chó ngốc này ăn vạ không thành, lên xe bắt đầu tức giận, cứ mãi la hét “ Gâu gâu oảng ".
Ninh Thu Thu bị nó làm cho đau đầu, vỗ nhẹ lên đầu cho của nó: “ Con còn thế nữa, trở về sẽ để cha dạy dỗ con. "
"... "
Lời này rất có tác dụng, Diệu Diệu lập tức ủ rũ, uất ức làm ổ trên chỗ ngồi, không dám kêu một tiếng nào nữa.
Ninh Thu Thu xoa đầu chó của nói: “ Con nói xem sao con lại là một con chó không có khí phách thế chứ! ”
Diệu Diệu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, như thể đang nói như nhau cả, tuy Ninh Thu Thu biết trời sinh con Husky này đã có ánh mắt khinh bỉ, nhưng Ninh Thu Thu vẫn cảm thấy bản thân bị một con chó rất khinh bỉ.
Về đến nhà, Ninh Thu Thu để quản gia đưa nó đi tắm rửa, cô trở về đã nhìn thấy Triển Thanh Việt đang cầm máy tính bảng ngồi trên sofa trong phòng khách làm gì đó, đang muốn chào hỏi anh, mới bày ra vẻ mặt, lại nhở bản thân đang chiến tranh lạnh với anh.
Lại mạnh mẽ cố chấp làm ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, mặc kệ.
“ Cô Ninh, cô về rồi à ”
Tinh Tinh làm đến tết Nguyên Tiêu là nghỉ nhìn thấy cô đi vào, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ kéo tay cô, “ Cô đoán xem hôm nay chúng tôi đi đâu? "
"... Không đoán "
Ninh Thu Thu tỏ vẻ lạnh lùng, cô mới không thèm quan tâm, hừ!
“ Đừng như vậy mà "
Tinh Tinh nói, “ Được rồi, tôi cho cô biết, chúng tôi đến tòa nhà cao ốc mới hoàn thành tên là Tiểu Man, anh Triển nói anh ấy muốn mở một công ty giải trí, thuê ở tầng 28 của Tiểu Man, hôm nay chúng tôi đi xem một chút, oa, vừa cao cấp lại đẹp, tầm nhìn rất tốt, mở văn phòng ở đó thật sự là hưởng thụ. "
Ninh Thu Thu biết tòa nhà Tiểu Man này, lúc trước tuyên truyền rất hot, nói cái gì mà công trình mang tính đẳng cấp, hơn nữa vị trí rất tốt, các tầng trên cao có thể quan sát quang cảnh phồn vinh nhất của thành phố A.
Ninh Thu Thu: "... "
Cái người Triển Thanh Việt, chắc chắn là anh cố ý!
Con bà nó, cô cũng muốn đi xem.
Hiệp hội bảo vệ động vật liền mời cô đi thực hiện một cuộc phỏng vấn với tính chất quảng cáo, muốn lợi dụng độ hot của Diệu Diệu, hấp dẫn sự chú ý, tuyên truyền bảo vệ động vật.
Ninh Thu Thu và Cù Hoa dẫn theo Diệu Diệu đi, hiệp hội bảo vệ động vật này khác với tưởng tượng của Ninh Thu Thu - sắp thành vườn bách thú rồi, nhận nuôi đủ loại chó mèo, vô cùng náo nhiệt.
Diệu Diệu vừa nhìn thấy đồng bọn, mừng như điên, giãy giụa muốn cùng bọn chúng chơi đùa, Ninh Thu Thu cũng không kéo được.
Lúc Ninh Thu Thu đến nơi, đúng lúc nhân viên công tác đang cho ăn, cô ấy dùng gáo múc mấy gáo đồ ăn cho chó, đổ vào một cái máng thật dài, một bên là chó một bên là mèo, đám chó không ưu nhã như mèo, “ Gâu gâu ” vài tiếng liền vùi đầu ăn, vừa ăn còn vừa dọa con chó khác.
Con chó ngốc Diệu Diệu trà trộn vào đó, thật ra lúc nó đi đã ăn rồi, cũng không đói, nhưng nó ngốc, thấy con chó khác ăn ngon như vậy, cũng chen lấn vào một vị trí cùng ăn.
Ăn một miếng, nó liền không chút do dự nhổ ra - không thể ăn, so với đồ ăn bình thường của nó thì khó ăn đến tận trời.
Thế nhưng, các con chó khác lại ăn rất ngon.
Đầu óc của Diệu Diệu chưa đủ để nhận ra đồ nó ăn giống với con chó khác ăn, lợi dụng ưu thế thân hình, đẩy mấy con chó nông thôn đang ăn rất ngon ra, nếm thử đống đồ ăn kia.
Nó lại nhổ ra, phi phi phi, thật là khó ăn.
Mấy con chó nông thôn bị nó gạt ra còn thấy nó lãng phí lương thực, đột nhiên tức giận, nhe răng gầm gừ muốn tấn công nó, Diệu Diệu dù có cãi nhau giỏi, nhìn thấy mấy con chó này hung ác nhìn mình, đột nhiên hoảng sợ, " Soàn soạt soạt ” chạy về trốn sau lưng Ninh Thu Thu.
Ninh Thu Thu: "... "
Nó có thể có chút khí phách được không.
“ Thật xin lỗi cô Ninh "
Tiểu Hồ nhân viên của Hiệp hội bảo vệ động vật phụ trách tiếp đón bọn họ thấy Diệu Diệu kén ăn như thế, vô cùng xấu hổ nói.
“ Thức ăn cho chó của chỗ chúng tôi hơi kém, nếu chó của cô chưa ăn, buổi trưa chúng tôi còn xương hầm chưa ăn hết, để tôi cho người lấy cho nó một khúc. ”
“ Không cần, không cần, nó ăn no rồi, chỉ thích tham gia náo nhiệt thôi "
Ninh Thu Thu thấy đám chó mèo kia ăn đến ngon lành, mới hỏi, “ Đám chó mèo này đều là mọi người tự nuôi sao? Sao không cân nhắc để người ta nhận nuôi gì đó. "
Tuy đồ ăn cho chó mèo cũng không tính là tốt, thậm chí có thể nói là kém, nhưng do được chăm sóc tốt, đám chó mèo này cũng rất xinh đẹp, hơn nữa có rất nhiều chủng loại chó mèo, nói không ai muốn nhận nuôi thì Ninh Thu Thu không tin.
Tiểu Hồ hơi xấu hổ: “ Thật ra chúng tôi định nhân cơ hội quảng cáo lần này của cô Ninh, tuyên truyền một chút, định bán hàng từ thiện "
“ Bán hàng từ thiện? "
Cù Hoa nhíu mày, anh ấy suy nghĩ cho Ninh Thu Thu nhiều hơn, “ Anh Tiểu Hồ, trên hợp đồng chúng ta đã ký không nói đến điều này, nếu sau đó khoản tiền bán hàng từ thiện xảy ra vấn đề, nghệ sĩ của chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm thậm chí là bị kiện. "
Thật ra tính chất của bán hàng từ thiện và quyên tặng không khác nhau lắm, những thứ liên quan đến từ thiện này, đám nghệ sĩ sẽ vô cùng cẩn thận, nếu bị người ta bắt được nhược điểm, thì cùng một tính chất với lừa đảo tiền quyên góp.
" Không có " Tiểu Hồ vội vàng xua tay, “ Số tiền chúng tôi thu được từ bán hàng từ thiện dùng cho việc cứu trợ được nhiều động vật nhỏ hơn, khoản tiền này là công khai, hơn nữa tuy chúng tôi là tổ chức tư nhân, nhưng được chính phủ giúp đỡ và giám sát, không có bất kỳ vấn đề gì, anh cù cứ yên tâm. "
Cù Hoa nghe nói khoản tiền này được công khai và có sự giám sát của chính phủ, vẻ mặt bình tĩnh lại.
Tiểu Hồ còn nói: “ Thật ra chúng tôi cũng bị ép phải bất đắc dĩ, lúc trước chúng tôi đã áp dụng con đường nhận nuôi, nhưng có rất nhiều người muốn nhận nuôi chỉ là hứng thú nhất thời, nhận nuôi xong lại chăm sóc không tốt, lần thứ hai vứt bỏ trả lại thậm chí có rất nhiều hiện tượng ngược đãi, cho nên chúng tôi không có ý định cho không, bọn họ phải bỏ tiền ra sẽ trân trọng hơn. ”
Đây cũng là sự thật.
Nhưng Cù Hoa vẫn rất cẩn thận cùng bọn họ ký một thỏa thuận bổ sung, sợ sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Quay xong phỏng vấn đã là chạng vạng tối, con chó ngốc Diệu Diệu này chơi với chó ở Hiệp hội đến điên rồi, không chịu về, nằm chổng vó lên ở dưới đất không chịu đi về, làm người ta dở khóc dở cười, sau đó vẫn phải nhờ nhân viên công tác giúp ôm lên xe.
Con chó ngốc này ăn vạ không thành, lên xe bắt đầu tức giận, cứ mãi la hét “ Gâu gâu oảng ".
Ninh Thu Thu bị nó làm cho đau đầu, vỗ nhẹ lên đầu cho của nó: “ Con còn thế nữa, trở về sẽ để cha dạy dỗ con. "
"... "
Lời này rất có tác dụng, Diệu Diệu lập tức ủ rũ, uất ức làm ổ trên chỗ ngồi, không dám kêu một tiếng nào nữa.
Ninh Thu Thu xoa đầu chó của nói: “ Con nói xem sao con lại là một con chó không có khí phách thế chứ! ”
Diệu Diệu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, như thể đang nói như nhau cả, tuy Ninh Thu Thu biết trời sinh con Husky này đã có ánh mắt khinh bỉ, nhưng Ninh Thu Thu vẫn cảm thấy bản thân bị một con chó rất khinh bỉ.
Về đến nhà, Ninh Thu Thu để quản gia đưa nó đi tắm rửa, cô trở về đã nhìn thấy Triển Thanh Việt đang cầm máy tính bảng ngồi trên sofa trong phòng khách làm gì đó, đang muốn chào hỏi anh, mới bày ra vẻ mặt, lại nhở bản thân đang chiến tranh lạnh với anh.
Lại mạnh mẽ cố chấp làm ra vẻ cao ngạo lạnh lùng, mặc kệ.
“ Cô Ninh, cô về rồi à ”
Tinh Tinh làm đến tết Nguyên Tiêu là nghỉ nhìn thấy cô đi vào, vẻ mặt tràn đầy vui vẻ kéo tay cô, “ Cô đoán xem hôm nay chúng tôi đi đâu? "
"... Không đoán "
Ninh Thu Thu tỏ vẻ lạnh lùng, cô mới không thèm quan tâm, hừ!
“ Đừng như vậy mà "
Tinh Tinh nói, “ Được rồi, tôi cho cô biết, chúng tôi đến tòa nhà cao ốc mới hoàn thành tên là Tiểu Man, anh Triển nói anh ấy muốn mở một công ty giải trí, thuê ở tầng 28 của Tiểu Man, hôm nay chúng tôi đi xem một chút, oa, vừa cao cấp lại đẹp, tầm nhìn rất tốt, mở văn phòng ở đó thật sự là hưởng thụ. "
Ninh Thu Thu biết tòa nhà Tiểu Man này, lúc trước tuyên truyền rất hot, nói cái gì mà công trình mang tính đẳng cấp, hơn nữa vị trí rất tốt, các tầng trên cao có thể quan sát quang cảnh phồn vinh nhất của thành phố A.
Ninh Thu Thu: "... "
Cái người Triển Thanh Việt, chắc chắn là anh cố ý!
Con bà nó, cô cũng muốn đi xem.
Tác giả :
Điềm Tức Chính Nghĩa