Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính
Chương 52
Triển Thanh Việt nói rõ ràng như vậy trước mặt mọi người, trừ Lâm Tịch Điềm không hiểu chuyện thì sắc mặt của những người còn lại đều khá vị diệu.
Đặc biệt là Ninh Thu Thu, đôi mắt muốn nổi cả lửa.
Tên chó chết này!
Nếu cô là con muỗi sẽ hút khô máu anh, rồi làm thành vật mẫu tránh thai treo trên tường.
Phi, trừ tà!
Nghe xong liên tưởng cực mạnh về “ diễn tả cảnh tình cảm bằng miệng ".
Triển Duyệt Hề ho khan một chút, chỉ đành bất đắc dĩ với con gái ngốc nghếch ngọt ngào của mình, nói: “ Điềm Điềm, đỡ anh họ con tới đây ngồi. "
“ Vâng ạ. "
Lâm Tịch Điềm đỡ Triển Thanh Việt đến cạnh ghế sofa để anh ngồi xuống.
Nét mặt của Triển Thanh Viễn không lên tiếng nãy giờ cũng khá phức tạp.
Từ khoảnh khắc Ninh Thu Thu gả vào nhà họ Triển để xung hỉ cho anh trai anh ta, anh ta đã giấu một bụng ác ý suy đoán mưu kế của cô, cho rằng cô có vô số mục đích ngoài tình cảm ra.
Trước giờ anh ta chưa từng để tâm đến cuộc hôn nhân này, xem nó là trò cười mà thôi.
Nhưng trò cười này bây giờ lại thành giai thoại được người người hâm mộ.
Ninh Thu Thu gả vào lâu đến thế mà không lẳng lơ không gây chuyện, càng không gần quan được ban lộc như mọi người suy đoán.
Cô chỉ an phận chăm nom anh trai người thực vật của anh ta, thỉnh thoảng có vài hành động nhỏ nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Mãi đến khi anh trai anh ta tỉnh lại.
Anh trai anh ta... anh trai anh ta khó ở có tiếng.
Trước đây khi chưa xảy ra tai nạn giao thông, bao nhiêu cô gái chạy theo anh như vịt, quỳ lạy dưới mép quần tây của anh nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của anh cả.
Triển Thanh Viễn vẫn cho rằng loại người mà anh trai anh ta có thể để ý tới thì tất nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ có IQ lẫn EQ cực cao, thông minh ưu tú, có thể sánh vai trong sự nghiệp.
Nhưng tuyệt đối không ngờ tới anh ấy lại bị một Ninh Thu Thu bình thường quản chặt.
Do Ninh Thu Thu đã từng theo đuổi anh ta một năm trời nên anh ta cũng xem như hiểu được nhân phẩm của Ninh Thu Thu, không phải loại người khiến người khác yêu thích.
Tuỳ hứng điêu ngoa, cố tình gây chuyện, thậm chí có thể nói khá ngu xuẩn, mà lòng dạ lại ác động.
Có cô gái hơi có ý với anh ta xuất hiện bên cạnh, chỉ cần cô phát hiện ra thì nhất định sẽ không có kết quả tốt.
Tuy nhiên hình như những điều này đã thay đổi sau khi gả cho anh trai anh ta, dù vẫn khiến người khác chán ghét như cũ nhưng cũng không còn làm người khác chán ghét như trước.
Nếu Ninh Thu Thu trước đây theo đuổi anh ta giống với hiện tại thì có lẽ không có chuyện của anh trai anh ta rồi...
Triển Thanh Việt nhìn Triển Thanh Viễn một chút nhưng không lên tiếng dạy dỗ anh ta, mà lại nói với Triển Duyệt Hề: “ Cô út, lần này Thanh Viễn làm phiền mọi người rồi "
Nếu anh không đóng băng tài khoản ngân hàng của em thì em sẽ chán nản chạy đến nhà bọn họ sao!
Triển Thanh Viễn giận nhưng không dám nói gì.
“ Không phiền phức, Thanh Viễn còn nhiều lần giúp đỡ không ít chuyện cho dượng con. Nếu không phải cha thằng bé cứ gọi điện thúc giục thì cô và dượng con còn không nỡ để thằng bé về "
Triển Duyệt Hề nói, cho Triển Thanh Viễn đủ thể diện.
Triển Thanh Việt không nói gì trước mặt mọi người, thuận theo chủ đề công việc, hàn huyên với đám người Triển Duyệt Hề.
Ninh Thu Thu cũng hoà hợp nói chuyện phiếm với mọi người, không xảy ra lộn xộn hay cảnh tượng anh em bất hoà nên hơi tiếc nuối.
Triển Thanh Viễn này đậu xanh còn đáng sợ hơn cô.
Lấy khí chất nam chính bị cắm sừng của anh ra đi, đừng sợ chứ, cứ làm đi.
Trò chuyện trong chốc lát, khi nhắc đến tai hoạ Cổ Tình, Lâm Tịch Điềm rất áy náy nói: " Xin lỗi anh cả anh hai, trước đây em không biết cô ta là loại người này. Bây giờ em không còn qua lại với cô ta nữa. "
Triển Thanh Việt: “ Ai cũng có lúc nhầm lẫn. "
“ Cô nghe nói con đã kết thúc việc hợp tác với nhà họ Cổ, không ảnh hưởng tới Trác Sâm chứ? ", Triển Duyệt Hề hỏi.
Triển Thanh Việt cười nhạt: “ Vốn cũng không hợp tác gì cả, chỉ thanh lý sâu mọt hút máu mà thôi. "
Ông cụ nhà họ Triển là lão tướng chém giết trên thương trường, trên một số phương diện khá lạnh lùng vô tình.
Ông rất hài lòng với cách làm của Triển Thanh Việt: “ Nên thanh lý thì phải thanh lý cho thật tốt. Đừng bận tâm đến tình cảm qua lại, kịp lúc chưa gây hại. "
Ninh Thu Thu nhếch miệng, nếu chẳng phải nhà họ Ninh được Triển Thanh Việt cứu giúp thì chỉ sợ cũng sẽ trở thành đối tượng bị thanh lý.
Đám người Triển Duyệt Hề ăn trưa rồi ra về.
Sau khi tiến hai người họ, ông cụ Triển đi nghỉ trưa.
Triển Thanh Việt định lên lầu bèn nói với Triển Thanh Viễn: “ Đừng đi vội, đi vào phòng sách với anh. "
Ninh Thu Thu: "!!! "
Bom tấn chân chính là lúc này đây.
Triển Thanh Viễn cảnh giác nhìn anh. “ Sao thế? "
Triển Thanh Việt buông tay, “ Anh đã tàn tật một nửa, em còn sợ anh đánh em à? "
“ Không có. "
Giọng điệu của Triển Thanh Viễn hơi cứng nhắc.
Đương nhiên anh ta không sợ đánh nhau, thậm chí anh ta cảm thấy Triển Thanh Việt đánh anh ta một trận còn là chuyện tốt.
Anh ta sợ Triển Thanh Việt đào hố cho anh ta!
Nhưng không chạy khỏi kiếp nạn này rồi, khi Triển Thanh Viễn về nhà đã chuẩn bị xong, âu không ngờ lại nhanh đến vậy.
Anh ta nghĩ ít nhất phải đến sau buổi cơm chiều.
Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu lo lắng, bèn vỗ vai cô và cho cô một ánh mắt trấn an rồi nhấc chân đi vào phòng sách.
Đặc biệt là Ninh Thu Thu, đôi mắt muốn nổi cả lửa.
Tên chó chết này!
Nếu cô là con muỗi sẽ hút khô máu anh, rồi làm thành vật mẫu tránh thai treo trên tường.
Phi, trừ tà!
Nghe xong liên tưởng cực mạnh về “ diễn tả cảnh tình cảm bằng miệng ".
Triển Duyệt Hề ho khan một chút, chỉ đành bất đắc dĩ với con gái ngốc nghếch ngọt ngào của mình, nói: “ Điềm Điềm, đỡ anh họ con tới đây ngồi. "
“ Vâng ạ. "
Lâm Tịch Điềm đỡ Triển Thanh Việt đến cạnh ghế sofa để anh ngồi xuống.
Nét mặt của Triển Thanh Viễn không lên tiếng nãy giờ cũng khá phức tạp.
Từ khoảnh khắc Ninh Thu Thu gả vào nhà họ Triển để xung hỉ cho anh trai anh ta, anh ta đã giấu một bụng ác ý suy đoán mưu kế của cô, cho rằng cô có vô số mục đích ngoài tình cảm ra.
Trước giờ anh ta chưa từng để tâm đến cuộc hôn nhân này, xem nó là trò cười mà thôi.
Nhưng trò cười này bây giờ lại thành giai thoại được người người hâm mộ.
Ninh Thu Thu gả vào lâu đến thế mà không lẳng lơ không gây chuyện, càng không gần quan được ban lộc như mọi người suy đoán.
Cô chỉ an phận chăm nom anh trai người thực vật của anh ta, thỉnh thoảng có vài hành động nhỏ nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Mãi đến khi anh trai anh ta tỉnh lại.
Anh trai anh ta... anh trai anh ta khó ở có tiếng.
Trước đây khi chưa xảy ra tai nạn giao thông, bao nhiêu cô gái chạy theo anh như vịt, quỳ lạy dưới mép quần tây của anh nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của anh cả.
Triển Thanh Viễn vẫn cho rằng loại người mà anh trai anh ta có thể để ý tới thì tất nhiên là người phụ nữ mạnh mẽ có IQ lẫn EQ cực cao, thông minh ưu tú, có thể sánh vai trong sự nghiệp.
Nhưng tuyệt đối không ngờ tới anh ấy lại bị một Ninh Thu Thu bình thường quản chặt.
Do Ninh Thu Thu đã từng theo đuổi anh ta một năm trời nên anh ta cũng xem như hiểu được nhân phẩm của Ninh Thu Thu, không phải loại người khiến người khác yêu thích.
Tuỳ hứng điêu ngoa, cố tình gây chuyện, thậm chí có thể nói khá ngu xuẩn, mà lòng dạ lại ác động.
Có cô gái hơi có ý với anh ta xuất hiện bên cạnh, chỉ cần cô phát hiện ra thì nhất định sẽ không có kết quả tốt.
Tuy nhiên hình như những điều này đã thay đổi sau khi gả cho anh trai anh ta, dù vẫn khiến người khác chán ghét như cũ nhưng cũng không còn làm người khác chán ghét như trước.
Nếu Ninh Thu Thu trước đây theo đuổi anh ta giống với hiện tại thì có lẽ không có chuyện của anh trai anh ta rồi...
Triển Thanh Việt nhìn Triển Thanh Viễn một chút nhưng không lên tiếng dạy dỗ anh ta, mà lại nói với Triển Duyệt Hề: “ Cô út, lần này Thanh Viễn làm phiền mọi người rồi "
Nếu anh không đóng băng tài khoản ngân hàng của em thì em sẽ chán nản chạy đến nhà bọn họ sao!
Triển Thanh Viễn giận nhưng không dám nói gì.
“ Không phiền phức, Thanh Viễn còn nhiều lần giúp đỡ không ít chuyện cho dượng con. Nếu không phải cha thằng bé cứ gọi điện thúc giục thì cô và dượng con còn không nỡ để thằng bé về "
Triển Duyệt Hề nói, cho Triển Thanh Viễn đủ thể diện.
Triển Thanh Việt không nói gì trước mặt mọi người, thuận theo chủ đề công việc, hàn huyên với đám người Triển Duyệt Hề.
Ninh Thu Thu cũng hoà hợp nói chuyện phiếm với mọi người, không xảy ra lộn xộn hay cảnh tượng anh em bất hoà nên hơi tiếc nuối.
Triển Thanh Viễn này đậu xanh còn đáng sợ hơn cô.
Lấy khí chất nam chính bị cắm sừng của anh ra đi, đừng sợ chứ, cứ làm đi.
Trò chuyện trong chốc lát, khi nhắc đến tai hoạ Cổ Tình, Lâm Tịch Điềm rất áy náy nói: " Xin lỗi anh cả anh hai, trước đây em không biết cô ta là loại người này. Bây giờ em không còn qua lại với cô ta nữa. "
Triển Thanh Việt: “ Ai cũng có lúc nhầm lẫn. "
“ Cô nghe nói con đã kết thúc việc hợp tác với nhà họ Cổ, không ảnh hưởng tới Trác Sâm chứ? ", Triển Duyệt Hề hỏi.
Triển Thanh Việt cười nhạt: “ Vốn cũng không hợp tác gì cả, chỉ thanh lý sâu mọt hút máu mà thôi. "
Ông cụ nhà họ Triển là lão tướng chém giết trên thương trường, trên một số phương diện khá lạnh lùng vô tình.
Ông rất hài lòng với cách làm của Triển Thanh Việt: “ Nên thanh lý thì phải thanh lý cho thật tốt. Đừng bận tâm đến tình cảm qua lại, kịp lúc chưa gây hại. "
Ninh Thu Thu nhếch miệng, nếu chẳng phải nhà họ Ninh được Triển Thanh Việt cứu giúp thì chỉ sợ cũng sẽ trở thành đối tượng bị thanh lý.
Đám người Triển Duyệt Hề ăn trưa rồi ra về.
Sau khi tiến hai người họ, ông cụ Triển đi nghỉ trưa.
Triển Thanh Việt định lên lầu bèn nói với Triển Thanh Viễn: “ Đừng đi vội, đi vào phòng sách với anh. "
Ninh Thu Thu: "!!! "
Bom tấn chân chính là lúc này đây.
Triển Thanh Viễn cảnh giác nhìn anh. “ Sao thế? "
Triển Thanh Việt buông tay, “ Anh đã tàn tật một nửa, em còn sợ anh đánh em à? "
“ Không có. "
Giọng điệu của Triển Thanh Viễn hơi cứng nhắc.
Đương nhiên anh ta không sợ đánh nhau, thậm chí anh ta cảm thấy Triển Thanh Việt đánh anh ta một trận còn là chuyện tốt.
Anh ta sợ Triển Thanh Việt đào hố cho anh ta!
Nhưng không chạy khỏi kiếp nạn này rồi, khi Triển Thanh Viễn về nhà đã chuẩn bị xong, âu không ngờ lại nhanh đến vậy.
Anh ta nghĩ ít nhất phải đến sau buổi cơm chiều.
Triển Thanh Việt thấy Ninh Thu Thu lo lắng, bèn vỗ vai cô và cho cô một ánh mắt trấn an rồi nhấc chân đi vào phòng sách.
Tác giả :
Điềm Tức Chính Nghĩa