Gã Ác Ma Của Thiên Sứ
Chương 8
“Gia trưởng mới tốt chứ, dù sao em vốn cũng là một cô nhóc, hơn nữa thân là Tổng giám đốc, cậu ấy không bá đạo một chút thì làm sao quản lí hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn nhân viên chứ?” Hắc Doãn Đông hưng phấn đưa ra ý kiến, cô thích nhất là những chàn trai có khí thế mạnh mẽ, bởi những người theo đuổi cô, để lấy lòng cô đều giả vờ yếu đuối, khiến cô chỉ nhìn thôi đã buồn nôn rồi, nói gì đến chuyện kết giao.
“Doãn Đông nói cũng rất có lý, muốn quản lí một công ty lớn, phong cách làm việc phải cứng rắn, nhưng cậu ta lại tự tay nấu các món ăn cho em, xem ra cậu ấy là một người rất yêu gia đình. Doãn Tâm, cậu ấy đã là Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc một tập đoàn lớn, vậy thì em có thể nói với bố mẹ mời cậu ấy tham dự buổi tiệc tối mai của nhà mình rồi.” Hắc Doãn Xuân nhìn em mình, người đàn ông đó có vẻ khá xuất sắc, nhưng biểu hiện trên mặt em gái cô lại không giống vậy.
“Không cần đâu, bởi vì bố mẹ đã bảo em mời anh ấy tối mai đến nhà mình làm khách rồi.” Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa báo cho Canh Dần biết chuyện này.
“Bố mẹ muốn em mời cậu ấy ngày kia đến nhà mình làm khách?” Hắc Doãn Xuân kinh ngạc hỏi.
“Vâng ạ.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.
“Lạ thật, sao bố mẹ không trực tiếp mời cậu ấy đến dự buổi tiệc tối mai?” Hắc Doãn Xuân cau mày, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển như vậy.
“Đúng thế, lạ thật, hơn nữa đây không giống với cách làm việc xưa nay của bố mẹ.” Hắc Doãn Hạ cũng nghi hoặc nhìn Hắc Doãn Tâm.
“Sao lại phải đợi đến sau bữa tiệc chứ?” Hắc Doãn Thu cũng khó hiểu hỏi.
“Ôi trời ơi, bố mẹ không phải muốn rat ay vào bữa tiệc tối mai chứ? Dù bố mẹ nói cho chúng ta quyền chọn lựa, nhưng nói không chừng bố mẹ đã nhắm sẵn người từ trước rồi, sau đó thì đẩy chúng ta đi.” Ý nghĩ này tràn ngập trong đầu, Hắc Doãn Đông đột nhiên hoảng hốt kêu lên.
“Không phải chứ? Chính bố mẹ đã đồng ý với chúng ta, bố mẹ không thể không giữ lời như vậy chứ?” Hắc Doãn Hạ nghi hoặc nhìn Hắc Doãn Xuân.
“Cũng khó nói lắm, bởi nếu đã cho chúng ta quyền được chọn lựa thì sao còn tổ chức tiệc chiêu thân? Hiển nhiên ý của bố mẹ là muốn chúng ta chỉ được chọn lựa trong số những người đến dự tiệc.” Hắc Doãn Đông càng nghĩ càng thấy có khả năng, từ lâu cô đã cảm thấy buổi tiệc đó có vấn đề.
“Doãn Đông nói rất có lí, danh sách khách mời là do bố mẹ tự chọn, nên chúng ta thích ai cũng đều hợp với ý của bố mẹ, cho nên bố mẹ mới hào phóng nói là cho chúng ta quyền lựa chọn như thế.” Như tỉnh lại sau cơn mơ, đôi mày xinh đẹp của Hắc Doãn Thu cau lại đến mức như dính vào với nhau.
“Qúa đáng! Sao bố mẹ có thể làm thế chứ? Uổng cho em còn tin tưởng bố mẹ như thế, kết quả bố mẹ chính xác là đang lừa chúng ta.” Hắc Doãn Hạ không thể tiếp nhận sự thật này.
“Chẳng trách tối qua bố mẹ gọi em đến thư phòng, bảo là có một người hâm mộ em ngày mai sẽ đến dự tiệc, thì ra bố mẹ đã thay em chọn xong đối tượng từ lâu rồi.” Hắc Doãn Tâm hiểu ra, thì ra quyền quyết định việc chung thân đại sự của họ hoàn toàn nằm trong tay bố mẹ, vậy cô và Canh Dần…
Ôi trời ơi, đây không phải đang đùa chứ!
“Xong rồi xong rồi! Thì ra bị em đoán trúng rồi, nhưng em mới chỉ 20 tuổi, em không muốn kết hôn khi còn trẻ thế này.” Hắc Doãn Đông kêu lên, không cách nào chấp nhận được sự đả kích mày.
“Chị cũng chỉ lớn hơn em 1 tuổi, chị cũng không muốn kết hôn sớm__” Hắc Doãn Thu cũng hoảng hốt kêu lên.
“Các em bình tĩnh đi, hoảng hốt như thế này có còn giống là người nhà họ Hắc nữa không?” Hắc Doãn Xuân cau mày trách, dù cô biết bố mẹ muốn mượn bữa tiệc chiêu thân này để gả hết mấy người họ, nhưng cô không thể chấp nhận cách nói của các em mình.
-Chị cả, nhưng__”
-Không nhưng gì hết, chị không nghĩ bố mẹ thật sự không giữ lời hứa như thế, bởi vì nếu bố mẹ thật sự đã tự chọn người trước thì người tối qua bố mẹ tìm là chị chứ không phải là Doãn Tâm mới đúng. Nói cách khác, chắc hẳn có một người hâm mộ Doãn Tâm đến dự tiệc, nên bố mẹ mới mời bạn trai của Doãn Tâm ngày kia đến chứ không phải ngày mai. Rõ ràng bố mẹ rất hài lòng với người hâm mộ kia, nên mới muốn Doãn Tâm gặp anh ta trước, bởi vì như vậy có thể Doãn Tâm sẽ thay đổi ý kiến.”
“Chị cả nói đúng đấy, nói kết hôn thì cũng phải là chị cả trước chứ không phải là Doãn Tâm mới đúng.” Hắc Doãn Hạ tán đồng.
“Không sai, theo lí thuyết thì là vậy, thế này xem ra bố mẹ không thích bạn trai của Doãn Tâm cho lắm rồi.” Hắc Doãn Thu gật gù, tư tưởng ngôi thứ ở nhà họ Hắc rất nặng nề, nên chị cả chưa kết hôn thì làm sao đến lượt mấy người các cô.
“Người hâm mộ rồi lại bạn trai, Doãn Tâm, không ngờ em lại được hâm mộ vậy nha.” Hắc Doãn Đông tấm tắc nhìn Doãn Tâm.
“Chị tư, chị không cần phải xát muối lên nỗi đau của em chứ, thật sự em rất thích bạn trai của em, hơn nữa em cũng nói với bố mẹ là em nhất định phải lấy anh ấy.” Hắc Doãn Tâm nghiêm túc nói, cô không cần cái người hâm mộ gì gì đó, dù sao anh ta cũng không sánh được với Canh Dần của cô.
Không nói đến tay nghề nấu nướng bậc nhất, chỉ xét tướng mạo, cô tin rằng không có bất cứ người đàn ông nào có thể đẹp hơn anh, huống chi anh đã hứa suốt đời chung thủy với cô, nên sao mà cô không đổ trước một người đàn ông chung tình như anh chứ?
“Cái gì?! Em đã nói với bố mẹ là em nhất định phải lấy cậu ta?” bốn cô chị nghe xong kinh ngạc kêu lên.
“Đúng ạ, thật ra bọn em đã tự đính ước rồi, nên anh ấy không chỉ là bạn trai của em mà còn là người đàn ông của em nữa.” Hắc Doãn Tâm thừa nhận.
Tự đính ước!
“Hix__ Doãn Tâm, em nói là em với cậu ấy đã thân…thân mật…” Hắc Doãn Đông không dám tin, nhìn chằm chằm vào em gái, ý của Doãn Tâm không phải là nó và người kia đã quan hệ với nhau? Trong khi đó, cô đến nụ hôn đầu cũng chưa trao, vậy không phải người làm chị như cô quá lạc hậu sao?
“Không ạ, bọn em rất trong sáng.” Hắc Doãn Tâm ngại ngùng lắc đầu.
“Làm chị hết hồn, nhưng nếu em nói với bố mẹ là bọn em đã quan hệ với nhau thì có vẻ có hi vọng thắng một chút đó.” Hắc Doãn Đông thở phào.
“Đúng đấy, nếu em có thai thì bố mẹ muốn không đồng ý cũng không được.” Hắc Doãn Thu cười cười, ai bảo từ xưa đến nay có quá nhiều trường hợp kết hôn là nhờ con, huống chi là một gia đình có tư tưởng truyền thống, bảo thủ như nhà họ Hắc.
Hắc Doãn Tâm ngớ người, rồi lập tức mắt sáng lên, vui vẻ cười nói: “Đúng thế, sao em lại không nghĩ ra dùng cách này nhỉ? Chỉ cần em và anh ấy quan hệ thì bố mẹ không muốn gả em cho anh ấy cũng không được, chị ba, chị thông minh ghê, lát nữa em sẽ gọi cho anh ấy.”
“Không được, thứ quan trọng nhất của một người con gái chính là danh tiết, chị phản đối cách làm này, nếu em thực sự thích cậu ấy đến vậy thì bọn chị có thể nghĩ cách giúp em.” Hắc Doãn Xuân nghe xong suýt ngất, em gái cô lại dám dùng cách này để ép bố mẹ?!
Hơn nữa nó thật sự yêu sâu sắc người đàn ông kia sao? Cô thấy nghi ngờ lắm.
“Chị cả nói đúng đấy, chị cũng không tán thành biện pháp ăn cơm trước kẻng này.” Về điểm này, Hắc Doãn Hạ cũng phản đối quan điểm đó, dù hiện giờ xã hội mở cửa, quan niệm cũng thoáng đi, nhưng cô cho rằng sự trong trắng của người con gái nên dành đến đêm tân hôn.
“Chị cả, chị hai, nhưng em thấy bố mẹ rất hài lòng với anh chàng người hâm mộ kia, hơn nữa bố mẹ còn bảo, tại bữa tiệc sẽ thông báo hôn sự của bọn em.” Hắc Doãn Tâm hoảng hốt, nếu chị cả và chị hai đều phản đối, vậy cô phải làm sao đây?
“Nhưng bố mẹ vẫn dựa trên điều kiện tiên quyết là tình cảm của em, vậy tối mai em chỉ cần nghĩ cách khiến anh chàng đó ghét em, như vậy thì bố mẹ có hài lòng đến mấy cũng chịu.” Hắc Doãn Xuân khẽ mỉm cười, dù sao chỉ cần phá hoại buổi tiệc chiêu thân đó là ok rồi.
“Đúng rồi, em chỉ cần làm cho anh chàng đó ghét em là được, vì chuyện này mà hôm qua hại em mất ngủ cả đêm.” Đúng là một lời như tỉnh cơn mơ, Hắc Doãn Tâm bỗng bừng tỉnh, kêu lên.
“Ai bảo em có chuyện lại không tìm các chị thương lượng, đúng là nha đầu ngốc.” Hắc Doãn Đông bất giác lắc đầu.
“Bởi vì em vừa nãy nghe thấy các chị đang mắng người của tập đoàn Murk, cho rằng các chị ghét anh ấy, nên__” Hắc Doãn Tâm buột miệng giải thích, đợi đến khi cô ý thức được thì đã muộn.
“Em nói gì? Bọn chị rất ghét cậu ta?” Hắc Doãn Xuân bắt lỗi, hỏi.
“À…” Thôi xong, đầu Hắc Doãn Tâm bỗng trống rỗng, ôi trời ơi, cô đúng là đồ ngốc, bây giờ cô phải làm sao đây?
“Hình như lúc nãy bọn mình đang nói về Tổng giám đốc hệ thống khách sạn của tập đoàn Murk, chẳng lẽ…bạn trai của Doãn Tâm là anh ta?” Hắc Doãn Thu nghi hoặc lật lại trí nhớ, rồi bỗng kinh ngạc kêu lên.
“Em…em…” Đầu Hắc Doãn Tâm trống rỗng, lúc này đã hoàn toàn biến thành một mớ hồ dán.
“Em nghe nói anh ta hình như còn có biệt danh là Vua đầu bếp, vậy món sushi Hanamaki và sandwich mà bạn trai Doãn Tâm gửi đến__” Ánh mắt Hắc Doãn Hạ nhìn về cái hộp gỗ, rồi đột nhiên ngừng lại.
“Doãn Tâm, bạn trai của em là Tổng giám đốc Canh Dần của hệ thống khách sạn tập đoàn Murk đúng không?” Hắc Doãn Đông đi thẳng vào vấn đề.
“Vâng…vâng ạ, anh ấy đúng là bạn trai của em, sao các chị lại đoán được?” Hắc Doãn Tâm bất giác rụt cổ, cô thật sự không dám chắc các chị có tiếp tục giúp mình nữa hay không.
“Chuyện này cũng không khó đoán.” Hắc Doãn Đông lườm em gái một cái, chứng cứ rõ ràng như thế, nếu bọn họ không phát hiện ra thì đúng là nên đâm đầu vào tường cho rồi.
“Doãn Tâm, em trúng tiếng sét ái tình của cậu ta kiểu gì? Các Tổng giám đốc của tập đoàn Murk nghe nói ai cũng là nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, tác phong làm việc rất bí ẩn. Nên trên thương trường bọn họ vẫn luôn là một câu đố, đến phóng viên của mấy tờ báo lá cải cũng không moi được tin tức gì về họ.” Hắc Doãn Xuân nói ra truyền thuyết của các Tổng giám đốc tập đoàn Murk, bởi gần đây cô đang thu thập tình báo về top 100 người giàu nhất và tập đoàn lớn nhất thế giới.
“À…thực ra anh ấy là do một người bạn giới thiệu cho em, mới đầu em cũng không biết thân phận Tổng giám đốc của anh ấy, nhưng…nhưng thích là thích vậy thôi, không thể nói là sau khi biết thân phận của anh ấy rồi thì không thích nữa được đúng không ạ?” Hắc Doãn Tâm bất đắc dĩ giải thích, cô thật sự rất yêu những món ăn anh làm, huống hồ anh lại rất đẹp trai, khiến cô hoàn toàn không thể cưỡng lại.
“Nói cũng đúng, tiếng sét ái tình vốn không tuân theo bất kì quy luật nào, được rồi, chị ba vẫn sẽ giúp em.” Hắc Doãn Thu nói, cô thích nhất là những chuyện lãng mạn thế này, tục ngữ nói rất hay: “Hỏi thế gian tình ái là chi?, Mà nhân thế hẹn thề sống chết.” Bây giờ em gái cô gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, làm chị như cô đương nhiên phải ủng hộ nó rồi.
“Chị ba, cảm ơn chị.” Hắc Doãn Tâm cảm động nhìn chị mình.
“Dù cậu ta là người bố mẹ ghét, nhưng chị thích ăn món ăn cậu ta nấu, nếu cậu ta trở thành chồng em thì mấy người chúng ta sau này được ăn thỏa thích rồi, được, chị tư cũng giúp em.” Hắc Doãn Đông cũng nhảy ra giúp đỡ em gái.
“Chị tư, cám ơn chị.” Hắc Doãn Tâm cảm động không ngớt.
“Doãn Tâm, chị hai cũng sẽ giúp em, dù sao bố mẹ cũng đã nói rằng chúng ta có quyền chọn lựa.” Hắc Doãn Hạ mỉm cười.
“Chị hai…” Hắc Doãn Tâm cảm động nói không ra lời.
“Nếu đã như vậy, thì chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách giúp Doãn Tâm giành lấy tình cảm của nó.” Hắc Doãn Xuân cười cười, cô rất không hài lòng về bữa tiệc chiêu thân mà bố mẹ tổ chức tối mai, hơn nữa nếu việc của Doãn Tâm thành công mỹ mãn thì việc giành lấy tự chủ trong hôn nhân của các cô cũng có hi vọng.
“Chị cả…” Hắc Doãn Tâm cảm động đến rơi nước mắt, cô cốn nghĩ các chị sẽ không giúp mình, nào ngờ…
“Giờ không phải lúc để khóc, mọi người nhanh chọn lễ phục thì chúng ta mới có thể về nhà thảo luận kế sách.” Hắc Doãn Xuân vội nhắc nhở các em, phải biết rằng, muốn phá hoại một bữa tiệc chiêu thân, bọn họ sẽ có rất nhiều việc phải làm, nên không thể lãng phí một phút nào.
“Vâng, chị cả.” Mọi người đồng thanh đáp.Hắc Doãn Tâm tức đến đầu sắp bốc hỏa!
Cô nhìn vào chiếc di động trong tay, cứ nghĩ đến việc Canh Dần tắt máy khi cô gọi đến, hại cô chỉ có thể để lại tin nhắn trong hộp thư thoại cho anh, là cô lại không vui.
Rốt cục anh đang làm cái gì? Dù hôm qua cô cúp điện thoại của anh, nhưng trưa qua không anh không phải vẫn rất có lòng gửi mấy món ăn cho cô, vậy mà bây giờ lại…
“Tiểu thư, không hay rồi.” Tiểu Nguyệt, cô người hầu từ bé của cô hốt hoảng chạy vội vào phòng ngủ.
“Tiểu Nguyệt, tâm trạng của chị rất xấu, em đừng nói, nếu không chị sợ là chị sẽ mắng em đó.” Hắc Doãn Tâm sẵng giọng.
“Tiểu thư, dù chị có mắng em, em cũng phải nói, bởi vì có một vị khách đến dự tiệc muốn ở tại Tâm Uyển của tiểu thư.” Tiểu Nguyệt thấp thỏm nói.
“Cái gì?! Có người muốn ở lại Tâm Uyển của chị!” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, hoàn toàn không dám tin những gì vừa nghe.
“Đúng thế ạ, phu nhân vừa dặn dò em, bảo em nhanh chóng quét dọn phòng khách của Tâm Uyển, bởi người khách kia lát nữa sẽ đến ở.” Tiểu Nguyệt hấp tấp nói.
“Không phải chứ?! Sao lại như thế? Phòng khách nhà chính rất nhiều, sao mẹ lại sắp xếp cho khách ở lại Tâm Uyển của chị? Đợi, đợi một chút, tiểu Nguyệt, người khách này không phải đàn ông chứ?” suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, đột nhiên cô hốt hoảng kêu lên.
“Đúng ạ, tiểu thư, người khách kia đúng là đàn ông, phu nhân còn nói người khách ấy có thể sẽ trở thành vị hôn phu của tiểu thư, nên bảo chúng em không được khinh suất.” Tiểu Nguyệt gật đầu.
“Cái gì?! Vị hôn phu? Chị đâu có thích anh ta! Lần này bố mẹ thật quá đáng, sao lại có thể sắp xếp cho đàn ông con trai vào ở trong Tâm Uyển của chị, lỡ may anh ta có ý đồ bất chính…
Ôi trời ơi! Không phải mẹ muốn anh ta với chị gạo nấu thành cơm trước, rồi ép chị vào sự đã rồi chứ? Chị không để mấy người họ đạt được mục đích đâu, chị sớm đã là người của Canh Dần, chị chết cũng không khuất phục.” Hắc Doãn Tâm càng nghĩ càng thấy có khả năng.
“Tiểu thư yên tâm, em sẽ bảo vệ chị, quyết không để cho gã kia có cơ hội gặp tiểu thư.” Thấy tiểu thư trở nên kích động, tiểu Nguyệt vội vàng an ủi.
“Tiểu Nguyệt, em ngây thơ quá, làm sao em có thể bảo vệ chị được cơ chứ? Nếu mẹ chị đã ngầm cho phép anh ta…Trời ơi, chị không dám tưởng tượng, nói không chừng họ còn cho thuốc vào thức ăn của chị, nói không chừng họ còn cố ý đuổi bọn em ra ngoài…” Hắc Doãn Tâm kích động hét lên, cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi, càng nghĩ càng thấy xảy ra chuyện lớn rồi.
“Tiểu thư, không phải chứ? Phu nhân chắc không làm thế đâu!” tiểu Nguyệt ngẩn người, chuyện này nghiêm trọng đến thế sao?
“Khó nói lắm…” bỗng nhiên, điện thoại cô reo lên, ngắt lời cô đang định nói.
sau khi nhìn thấy màn hình hiển thị là Canh Dần, cô khẩn trương nói với tiểu Nguyệt: “Em ra ngoài trước đi, chị muốn ở một mình bình tĩnh suy nghĩ một chút.”
“Vâng, tiểu thư.” Tiểu Nguyệt lễ phép luui ra ngoài.
Đợi tiểu Nguyệt ra ngoài xong, cô vội vàng nghe điện thoại__
“Canh Dần, chuyện không hay rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Huhu…” nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, đột nhiên không kìm được khóc òa.
Trời ơi, việc này còn chưa giải quyết xong, việc khác đã ập đến, làm cô loạn hết cả lên.
“Đừng khóc, anh xem tin nhắn em để lại rồi, ngày kia anh sẽ đến, êm đừng lo.” Canh Dần khẽ cau mày nhìn khuôn mặt mếu máo của cô, anh tắt máy là vì bây giờ anh đang ở đại sảnh nhà họ Hắc, lại còn mới cùng với bố mẹ cô bàn bạc về nghi thức đính hôn, đồng thời cũng nói rõ về quan hệ của anh và cô, sau đó anh mới mở máy. Nhưng để khiến cô bất ngờ, anh tạm thời vẫn giấu cô.
“Huhu…giờ không phải chuyện đó nữa…huhu…” Hắc Doãn Tâm vừa khóc vừa nghẹn ngào trả lời, thấy mẹ muốn dẫn sói vào nhà, bảo cô sao không hoảng hốt cho được.
Canh Dần ngẩn người, “nếu không bây giờ còn vấn đề gì nữa?” không phải mười phút trước cô vừa nhắn tin sao? Sao bây giờ lại có vấn đề khác nữa? anh phản ứng không kịp.
“Huhu…bây giờ em sợ lắm…trinh tiết của em e là không giữ được…huhu…anh nhanh đến bảo vệ em được không?” Hắc Doãn Tâm khóc như mưa.
So với việc thất thân cho người hâm mộ kia thì cô thà rằng thất thân cho Canh Dần, ít nhất anh cũng là người đàn ông mà cô đã chọn, dù anh nói năng rất chói tai, nhưng ít nhất cô cũng thích anh!
“Cái gì? Có ai muốn làm gì em hả? nhưng hiện giờ không phải em đang ở nhà sao?” Canh Dần kinh ngạc cau mày, nhìn trên điện thoại thì cô hiển nhiên đang ở trong phòng ngủ, mà hệ thống bảo an của nhà họ Hắc cực kì chặt chẽ, nên sao lại có người muốn làm hại cô được?
“Huhu…thật mà, bởi vì mẹ em sắp xếp một người khách tham gia buổi tiệc tối mai ở trong Tâm Uyển của em, nên bây giờ em rất sợ…huhu..anh mau đến bảo vệ em…Người ta đã là người của anh, nếu em bị cưỡng bức, anh chắc chắn sẽ không cần em nữa…mẹ em sẽ bắt em lấy người đàn ông đó…huhu…em không muốn…” Hắc Doãn Tâm càng khóc to hơn.
“Trước tiên em đừng khóc nữa, bình tĩnh lại nào.” Canh Dần ngẩn người, rồi ngượng ngùng nhìn vợ chồng Hắc thị đang ngồi đối diện, người đàn ông cô nói chẳng phải là anh sao?
Vấn đề là anh sẽ không cưỡng bức cô! Nhưng nhìn cô khóc đến sưng cả mắt, hiển nhiên cô đang cực kì sợ hãi.
Chỉ tiếc là, bây giờ anh vẫn chưa thể nói với cô!
Hắc Doãn Tâm không ngờ anh chỉ bảo cô ngừng khóc và bình tĩnh, mà không hoảng hốt tức giận như cô tưởng tượng, cô rất khó chịu, nhưng quyết định của cô vẫn không thay đổi, nên cô nói: “Làm sao em không khóc cho được? Làm sao em có thể bình tĩnh chứ? Người hầu của em đã thu dọn phòng rồi, người kia lát nữa sẽ đến.”
“Em yên tâm, người kia là khách của mẹ em, anh nghĩ anh ta tuyệt đối không làm thế với em đâu, hơn nữa nếu em thấy sợ, em có thể khóa cửa phòng lại, như thế anh ta sẽ không vào được.” Canh Dần cười khổ dỗ dành cô, anh không thấy lạ khi cô có phản ứng sợ hãi, khẩn trương như thế, ai bảo cô bị bưng bít hết mọi chuyện.
“Em không cần, em sợ lắm, anh mau đến bảo vệ em được không? Huhu…” Hắc Doãn Tâm vẫn khóc lóc kêu cứu như cũ.
“Nhưng mà…” Canh Dần do dự nhìn vợ chồng Hắc Thủ Thành, Hắc La Ngân Nguyệt, sau khi nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt họ, anh biết hai người đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện, chuyện này làm hai má anh bất giác nóng lên.
“Em không biết, em không biết, em không biết, anh mau đến bảo vệ em, huhu…người ta đã là người của anh, dĩ nhiên anh phải bảo vệ em…huhu…” Hắc Doãn Tâm càng khóc lớn hơn, những âm thanh nức nở lại càng lọt vào tai mọi người rõ ràng hơn.
Sau khi thấy vợ chồng Hắc thị đánh mắt với anh một cái, anh bất đắc dĩ thở dài, vốn định tối nay mới đến ở tron Tâm Uyển của cô, nhưng trong tình huống thế này, quả thực cực kì ngại ngùng, nhưng một cảm giác ngọt ngào cũng dấy lên trong anh.
-Được, bây giờ anh đến đấy, em đợi một lát.
“Bây giờ anh qua đây?!”anh đột nhiên sảng khoái nhận lời, làm Hắc Doãn Tâm sợ hết hồn.
“Không phải em đang rất sợ, muốn anh nhanh chóng đến bảo vệ em sao?” Canh Dần bất đắc dĩ hỏi ngược lại.
“Đúng, đúng vậy, nhưng anh làm sao mà đến đây được?” Hắc Doãn Tâm vội hỏi, bởi nhà cô có hệ thống bảo an cực kì chặt chẽ, đâu phải anh nói đến là đến được.
“Điều này em không cần lo, anh tự có cách.” Anh đang ở nhà cô, đương nhiên có cách qua đó.
“Anh có thể có cách gì chứ? Nhà em có hệ thống bảo vệ bằng tia hồng ngoại, lại còn có cảnh vệ canh gác, anh chắc chắn không thể vào được.” Hắc Doãn Tâm bất đắc dĩ nhắc nhở anh.
“Em không cần lo lắng.” Canh Dần cười khổ nói.
“Gì cơ?” Hắc Doãn Tâm ngẩn người, có phải là cô nghe nhầm không, phải biết hệ thống bảo an của nhà cô có thể nói đến một giọt nước cũng không lọt qua được, nên anh muốn đi vào thực tế là cực kì khó.
“Tính từ chỗ anh bây giờ, qua đó không đến 30 phút, nên nếu em sợ thì trước tiên phải cẩn thận một chút, biết không?” hiển nhiên cô không cần phải sợ, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể nói với cô.
“Anh chỉ cần chưa đầy 30 phút là đã đến nhà em?!” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh, anh không phải nói quá lên chứ? Nhưng nếu anh đang ở gần nhà cô thì trong vòng 30 phút đến nơi cũng không phải không có khả năng.
“Không phải đến nhà em mà là đến Tâm Uyển của em, được rồi, không lãng phí thời gian nữa, đợi lát gặp.” Canh Dần nói xong liền ngắt điện thoại.
Hắc Doãn Tâm ngẩn ra, phát ngốc, không đến 30 phút là đến được Tâm Uyển của cô, sao có thể?!
“Canh Dần…” nghe tiếng ‘tút tút’ truyền đến từ đầu dây bên kia, cô đành cười khổ ngắt điện thoại.
Bởi vì chỉ riêng đi từ cổng chính đến Tâm Uyển của cô cũng đã gần 30 phút, huống hồ anh đang ở trong thành phố!
“Doãn Đông nói cũng rất có lý, muốn quản lí một công ty lớn, phong cách làm việc phải cứng rắn, nhưng cậu ta lại tự tay nấu các món ăn cho em, xem ra cậu ấy là một người rất yêu gia đình. Doãn Tâm, cậu ấy đã là Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc một tập đoàn lớn, vậy thì em có thể nói với bố mẹ mời cậu ấy tham dự buổi tiệc tối mai của nhà mình rồi.” Hắc Doãn Xuân nhìn em mình, người đàn ông đó có vẻ khá xuất sắc, nhưng biểu hiện trên mặt em gái cô lại không giống vậy.
“Không cần đâu, bởi vì bố mẹ đã bảo em mời anh ấy tối mai đến nhà mình làm khách rồi.” Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa báo cho Canh Dần biết chuyện này.
“Bố mẹ muốn em mời cậu ấy ngày kia đến nhà mình làm khách?” Hắc Doãn Xuân kinh ngạc hỏi.
“Vâng ạ.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.
“Lạ thật, sao bố mẹ không trực tiếp mời cậu ấy đến dự buổi tiệc tối mai?” Hắc Doãn Xuân cau mày, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển như vậy.
“Đúng thế, lạ thật, hơn nữa đây không giống với cách làm việc xưa nay của bố mẹ.” Hắc Doãn Hạ cũng nghi hoặc nhìn Hắc Doãn Tâm.
“Sao lại phải đợi đến sau bữa tiệc chứ?” Hắc Doãn Thu cũng khó hiểu hỏi.
“Ôi trời ơi, bố mẹ không phải muốn rat ay vào bữa tiệc tối mai chứ? Dù bố mẹ nói cho chúng ta quyền chọn lựa, nhưng nói không chừng bố mẹ đã nhắm sẵn người từ trước rồi, sau đó thì đẩy chúng ta đi.” Ý nghĩ này tràn ngập trong đầu, Hắc Doãn Đông đột nhiên hoảng hốt kêu lên.
“Không phải chứ? Chính bố mẹ đã đồng ý với chúng ta, bố mẹ không thể không giữ lời như vậy chứ?” Hắc Doãn Hạ nghi hoặc nhìn Hắc Doãn Xuân.
“Cũng khó nói lắm, bởi nếu đã cho chúng ta quyền được chọn lựa thì sao còn tổ chức tiệc chiêu thân? Hiển nhiên ý của bố mẹ là muốn chúng ta chỉ được chọn lựa trong số những người đến dự tiệc.” Hắc Doãn Đông càng nghĩ càng thấy có khả năng, từ lâu cô đã cảm thấy buổi tiệc đó có vấn đề.
“Doãn Đông nói rất có lí, danh sách khách mời là do bố mẹ tự chọn, nên chúng ta thích ai cũng đều hợp với ý của bố mẹ, cho nên bố mẹ mới hào phóng nói là cho chúng ta quyền lựa chọn như thế.” Như tỉnh lại sau cơn mơ, đôi mày xinh đẹp của Hắc Doãn Thu cau lại đến mức như dính vào với nhau.
“Qúa đáng! Sao bố mẹ có thể làm thế chứ? Uổng cho em còn tin tưởng bố mẹ như thế, kết quả bố mẹ chính xác là đang lừa chúng ta.” Hắc Doãn Hạ không thể tiếp nhận sự thật này.
“Chẳng trách tối qua bố mẹ gọi em đến thư phòng, bảo là có một người hâm mộ em ngày mai sẽ đến dự tiệc, thì ra bố mẹ đã thay em chọn xong đối tượng từ lâu rồi.” Hắc Doãn Tâm hiểu ra, thì ra quyền quyết định việc chung thân đại sự của họ hoàn toàn nằm trong tay bố mẹ, vậy cô và Canh Dần…
Ôi trời ơi, đây không phải đang đùa chứ!
“Xong rồi xong rồi! Thì ra bị em đoán trúng rồi, nhưng em mới chỉ 20 tuổi, em không muốn kết hôn khi còn trẻ thế này.” Hắc Doãn Đông kêu lên, không cách nào chấp nhận được sự đả kích mày.
“Chị cũng chỉ lớn hơn em 1 tuổi, chị cũng không muốn kết hôn sớm__” Hắc Doãn Thu cũng hoảng hốt kêu lên.
“Các em bình tĩnh đi, hoảng hốt như thế này có còn giống là người nhà họ Hắc nữa không?” Hắc Doãn Xuân cau mày trách, dù cô biết bố mẹ muốn mượn bữa tiệc chiêu thân này để gả hết mấy người họ, nhưng cô không thể chấp nhận cách nói của các em mình.
-Chị cả, nhưng__”
-Không nhưng gì hết, chị không nghĩ bố mẹ thật sự không giữ lời hứa như thế, bởi vì nếu bố mẹ thật sự đã tự chọn người trước thì người tối qua bố mẹ tìm là chị chứ không phải là Doãn Tâm mới đúng. Nói cách khác, chắc hẳn có một người hâm mộ Doãn Tâm đến dự tiệc, nên bố mẹ mới mời bạn trai của Doãn Tâm ngày kia đến chứ không phải ngày mai. Rõ ràng bố mẹ rất hài lòng với người hâm mộ kia, nên mới muốn Doãn Tâm gặp anh ta trước, bởi vì như vậy có thể Doãn Tâm sẽ thay đổi ý kiến.”
“Chị cả nói đúng đấy, nói kết hôn thì cũng phải là chị cả trước chứ không phải là Doãn Tâm mới đúng.” Hắc Doãn Hạ tán đồng.
“Không sai, theo lí thuyết thì là vậy, thế này xem ra bố mẹ không thích bạn trai của Doãn Tâm cho lắm rồi.” Hắc Doãn Thu gật gù, tư tưởng ngôi thứ ở nhà họ Hắc rất nặng nề, nên chị cả chưa kết hôn thì làm sao đến lượt mấy người các cô.
“Người hâm mộ rồi lại bạn trai, Doãn Tâm, không ngờ em lại được hâm mộ vậy nha.” Hắc Doãn Đông tấm tắc nhìn Doãn Tâm.
“Chị tư, chị không cần phải xát muối lên nỗi đau của em chứ, thật sự em rất thích bạn trai của em, hơn nữa em cũng nói với bố mẹ là em nhất định phải lấy anh ấy.” Hắc Doãn Tâm nghiêm túc nói, cô không cần cái người hâm mộ gì gì đó, dù sao anh ta cũng không sánh được với Canh Dần của cô.
Không nói đến tay nghề nấu nướng bậc nhất, chỉ xét tướng mạo, cô tin rằng không có bất cứ người đàn ông nào có thể đẹp hơn anh, huống chi anh đã hứa suốt đời chung thủy với cô, nên sao mà cô không đổ trước một người đàn ông chung tình như anh chứ?
“Cái gì?! Em đã nói với bố mẹ là em nhất định phải lấy cậu ta?” bốn cô chị nghe xong kinh ngạc kêu lên.
“Đúng ạ, thật ra bọn em đã tự đính ước rồi, nên anh ấy không chỉ là bạn trai của em mà còn là người đàn ông của em nữa.” Hắc Doãn Tâm thừa nhận.
Tự đính ước!
“Hix__ Doãn Tâm, em nói là em với cậu ấy đã thân…thân mật…” Hắc Doãn Đông không dám tin, nhìn chằm chằm vào em gái, ý của Doãn Tâm không phải là nó và người kia đã quan hệ với nhau? Trong khi đó, cô đến nụ hôn đầu cũng chưa trao, vậy không phải người làm chị như cô quá lạc hậu sao?
“Không ạ, bọn em rất trong sáng.” Hắc Doãn Tâm ngại ngùng lắc đầu.
“Làm chị hết hồn, nhưng nếu em nói với bố mẹ là bọn em đã quan hệ với nhau thì có vẻ có hi vọng thắng một chút đó.” Hắc Doãn Đông thở phào.
“Đúng đấy, nếu em có thai thì bố mẹ muốn không đồng ý cũng không được.” Hắc Doãn Thu cười cười, ai bảo từ xưa đến nay có quá nhiều trường hợp kết hôn là nhờ con, huống chi là một gia đình có tư tưởng truyền thống, bảo thủ như nhà họ Hắc.
Hắc Doãn Tâm ngớ người, rồi lập tức mắt sáng lên, vui vẻ cười nói: “Đúng thế, sao em lại không nghĩ ra dùng cách này nhỉ? Chỉ cần em và anh ấy quan hệ thì bố mẹ không muốn gả em cho anh ấy cũng không được, chị ba, chị thông minh ghê, lát nữa em sẽ gọi cho anh ấy.”
“Không được, thứ quan trọng nhất của một người con gái chính là danh tiết, chị phản đối cách làm này, nếu em thực sự thích cậu ấy đến vậy thì bọn chị có thể nghĩ cách giúp em.” Hắc Doãn Xuân nghe xong suýt ngất, em gái cô lại dám dùng cách này để ép bố mẹ?!
Hơn nữa nó thật sự yêu sâu sắc người đàn ông kia sao? Cô thấy nghi ngờ lắm.
“Chị cả nói đúng đấy, chị cũng không tán thành biện pháp ăn cơm trước kẻng này.” Về điểm này, Hắc Doãn Hạ cũng phản đối quan điểm đó, dù hiện giờ xã hội mở cửa, quan niệm cũng thoáng đi, nhưng cô cho rằng sự trong trắng của người con gái nên dành đến đêm tân hôn.
“Chị cả, chị hai, nhưng em thấy bố mẹ rất hài lòng với anh chàng người hâm mộ kia, hơn nữa bố mẹ còn bảo, tại bữa tiệc sẽ thông báo hôn sự của bọn em.” Hắc Doãn Tâm hoảng hốt, nếu chị cả và chị hai đều phản đối, vậy cô phải làm sao đây?
“Nhưng bố mẹ vẫn dựa trên điều kiện tiên quyết là tình cảm của em, vậy tối mai em chỉ cần nghĩ cách khiến anh chàng đó ghét em, như vậy thì bố mẹ có hài lòng đến mấy cũng chịu.” Hắc Doãn Xuân khẽ mỉm cười, dù sao chỉ cần phá hoại buổi tiệc chiêu thân đó là ok rồi.
“Đúng rồi, em chỉ cần làm cho anh chàng đó ghét em là được, vì chuyện này mà hôm qua hại em mất ngủ cả đêm.” Đúng là một lời như tỉnh cơn mơ, Hắc Doãn Tâm bỗng bừng tỉnh, kêu lên.
“Ai bảo em có chuyện lại không tìm các chị thương lượng, đúng là nha đầu ngốc.” Hắc Doãn Đông bất giác lắc đầu.
“Bởi vì em vừa nãy nghe thấy các chị đang mắng người của tập đoàn Murk, cho rằng các chị ghét anh ấy, nên__” Hắc Doãn Tâm buột miệng giải thích, đợi đến khi cô ý thức được thì đã muộn.
“Em nói gì? Bọn chị rất ghét cậu ta?” Hắc Doãn Xuân bắt lỗi, hỏi.
“À…” Thôi xong, đầu Hắc Doãn Tâm bỗng trống rỗng, ôi trời ơi, cô đúng là đồ ngốc, bây giờ cô phải làm sao đây?
“Hình như lúc nãy bọn mình đang nói về Tổng giám đốc hệ thống khách sạn của tập đoàn Murk, chẳng lẽ…bạn trai của Doãn Tâm là anh ta?” Hắc Doãn Thu nghi hoặc lật lại trí nhớ, rồi bỗng kinh ngạc kêu lên.
“Em…em…” Đầu Hắc Doãn Tâm trống rỗng, lúc này đã hoàn toàn biến thành một mớ hồ dán.
“Em nghe nói anh ta hình như còn có biệt danh là Vua đầu bếp, vậy món sushi Hanamaki và sandwich mà bạn trai Doãn Tâm gửi đến__” Ánh mắt Hắc Doãn Hạ nhìn về cái hộp gỗ, rồi đột nhiên ngừng lại.
“Doãn Tâm, bạn trai của em là Tổng giám đốc Canh Dần của hệ thống khách sạn tập đoàn Murk đúng không?” Hắc Doãn Đông đi thẳng vào vấn đề.
“Vâng…vâng ạ, anh ấy đúng là bạn trai của em, sao các chị lại đoán được?” Hắc Doãn Tâm bất giác rụt cổ, cô thật sự không dám chắc các chị có tiếp tục giúp mình nữa hay không.
“Chuyện này cũng không khó đoán.” Hắc Doãn Đông lườm em gái một cái, chứng cứ rõ ràng như thế, nếu bọn họ không phát hiện ra thì đúng là nên đâm đầu vào tường cho rồi.
“Doãn Tâm, em trúng tiếng sét ái tình của cậu ta kiểu gì? Các Tổng giám đốc của tập đoàn Murk nghe nói ai cũng là nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, tác phong làm việc rất bí ẩn. Nên trên thương trường bọn họ vẫn luôn là một câu đố, đến phóng viên của mấy tờ báo lá cải cũng không moi được tin tức gì về họ.” Hắc Doãn Xuân nói ra truyền thuyết của các Tổng giám đốc tập đoàn Murk, bởi gần đây cô đang thu thập tình báo về top 100 người giàu nhất và tập đoàn lớn nhất thế giới.
“À…thực ra anh ấy là do một người bạn giới thiệu cho em, mới đầu em cũng không biết thân phận Tổng giám đốc của anh ấy, nhưng…nhưng thích là thích vậy thôi, không thể nói là sau khi biết thân phận của anh ấy rồi thì không thích nữa được đúng không ạ?” Hắc Doãn Tâm bất đắc dĩ giải thích, cô thật sự rất yêu những món ăn anh làm, huống hồ anh lại rất đẹp trai, khiến cô hoàn toàn không thể cưỡng lại.
“Nói cũng đúng, tiếng sét ái tình vốn không tuân theo bất kì quy luật nào, được rồi, chị ba vẫn sẽ giúp em.” Hắc Doãn Thu nói, cô thích nhất là những chuyện lãng mạn thế này, tục ngữ nói rất hay: “Hỏi thế gian tình ái là chi?, Mà nhân thế hẹn thề sống chết.” Bây giờ em gái cô gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, làm chị như cô đương nhiên phải ủng hộ nó rồi.
“Chị ba, cảm ơn chị.” Hắc Doãn Tâm cảm động nhìn chị mình.
“Dù cậu ta là người bố mẹ ghét, nhưng chị thích ăn món ăn cậu ta nấu, nếu cậu ta trở thành chồng em thì mấy người chúng ta sau này được ăn thỏa thích rồi, được, chị tư cũng giúp em.” Hắc Doãn Đông cũng nhảy ra giúp đỡ em gái.
“Chị tư, cám ơn chị.” Hắc Doãn Tâm cảm động không ngớt.
“Doãn Tâm, chị hai cũng sẽ giúp em, dù sao bố mẹ cũng đã nói rằng chúng ta có quyền chọn lựa.” Hắc Doãn Hạ mỉm cười.
“Chị hai…” Hắc Doãn Tâm cảm động nói không ra lời.
“Nếu đã như vậy, thì chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách giúp Doãn Tâm giành lấy tình cảm của nó.” Hắc Doãn Xuân cười cười, cô rất không hài lòng về bữa tiệc chiêu thân mà bố mẹ tổ chức tối mai, hơn nữa nếu việc của Doãn Tâm thành công mỹ mãn thì việc giành lấy tự chủ trong hôn nhân của các cô cũng có hi vọng.
“Chị cả…” Hắc Doãn Tâm cảm động đến rơi nước mắt, cô cốn nghĩ các chị sẽ không giúp mình, nào ngờ…
“Giờ không phải lúc để khóc, mọi người nhanh chọn lễ phục thì chúng ta mới có thể về nhà thảo luận kế sách.” Hắc Doãn Xuân vội nhắc nhở các em, phải biết rằng, muốn phá hoại một bữa tiệc chiêu thân, bọn họ sẽ có rất nhiều việc phải làm, nên không thể lãng phí một phút nào.
“Vâng, chị cả.” Mọi người đồng thanh đáp.Hắc Doãn Tâm tức đến đầu sắp bốc hỏa!
Cô nhìn vào chiếc di động trong tay, cứ nghĩ đến việc Canh Dần tắt máy khi cô gọi đến, hại cô chỉ có thể để lại tin nhắn trong hộp thư thoại cho anh, là cô lại không vui.
Rốt cục anh đang làm cái gì? Dù hôm qua cô cúp điện thoại của anh, nhưng trưa qua không anh không phải vẫn rất có lòng gửi mấy món ăn cho cô, vậy mà bây giờ lại…
“Tiểu thư, không hay rồi.” Tiểu Nguyệt, cô người hầu từ bé của cô hốt hoảng chạy vội vào phòng ngủ.
“Tiểu Nguyệt, tâm trạng của chị rất xấu, em đừng nói, nếu không chị sợ là chị sẽ mắng em đó.” Hắc Doãn Tâm sẵng giọng.
“Tiểu thư, dù chị có mắng em, em cũng phải nói, bởi vì có một vị khách đến dự tiệc muốn ở tại Tâm Uyển của tiểu thư.” Tiểu Nguyệt thấp thỏm nói.
“Cái gì?! Có người muốn ở lại Tâm Uyển của chị!” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, hoàn toàn không dám tin những gì vừa nghe.
“Đúng thế ạ, phu nhân vừa dặn dò em, bảo em nhanh chóng quét dọn phòng khách của Tâm Uyển, bởi người khách kia lát nữa sẽ đến ở.” Tiểu Nguyệt hấp tấp nói.
“Không phải chứ?! Sao lại như thế? Phòng khách nhà chính rất nhiều, sao mẹ lại sắp xếp cho khách ở lại Tâm Uyển của chị? Đợi, đợi một chút, tiểu Nguyệt, người khách này không phải đàn ông chứ?” suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, đột nhiên cô hốt hoảng kêu lên.
“Đúng ạ, tiểu thư, người khách kia đúng là đàn ông, phu nhân còn nói người khách ấy có thể sẽ trở thành vị hôn phu của tiểu thư, nên bảo chúng em không được khinh suất.” Tiểu Nguyệt gật đầu.
“Cái gì?! Vị hôn phu? Chị đâu có thích anh ta! Lần này bố mẹ thật quá đáng, sao lại có thể sắp xếp cho đàn ông con trai vào ở trong Tâm Uyển của chị, lỡ may anh ta có ý đồ bất chính…
Ôi trời ơi! Không phải mẹ muốn anh ta với chị gạo nấu thành cơm trước, rồi ép chị vào sự đã rồi chứ? Chị không để mấy người họ đạt được mục đích đâu, chị sớm đã là người của Canh Dần, chị chết cũng không khuất phục.” Hắc Doãn Tâm càng nghĩ càng thấy có khả năng.
“Tiểu thư yên tâm, em sẽ bảo vệ chị, quyết không để cho gã kia có cơ hội gặp tiểu thư.” Thấy tiểu thư trở nên kích động, tiểu Nguyệt vội vàng an ủi.
“Tiểu Nguyệt, em ngây thơ quá, làm sao em có thể bảo vệ chị được cơ chứ? Nếu mẹ chị đã ngầm cho phép anh ta…Trời ơi, chị không dám tưởng tượng, nói không chừng họ còn cho thuốc vào thức ăn của chị, nói không chừng họ còn cố ý đuổi bọn em ra ngoài…” Hắc Doãn Tâm kích động hét lên, cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi, càng nghĩ càng thấy xảy ra chuyện lớn rồi.
“Tiểu thư, không phải chứ? Phu nhân chắc không làm thế đâu!” tiểu Nguyệt ngẩn người, chuyện này nghiêm trọng đến thế sao?
“Khó nói lắm…” bỗng nhiên, điện thoại cô reo lên, ngắt lời cô đang định nói.
sau khi nhìn thấy màn hình hiển thị là Canh Dần, cô khẩn trương nói với tiểu Nguyệt: “Em ra ngoài trước đi, chị muốn ở một mình bình tĩnh suy nghĩ một chút.”
“Vâng, tiểu thư.” Tiểu Nguyệt lễ phép luui ra ngoài.
Đợi tiểu Nguyệt ra ngoài xong, cô vội vàng nghe điện thoại__
“Canh Dần, chuyện không hay rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Huhu…” nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, đột nhiên không kìm được khóc òa.
Trời ơi, việc này còn chưa giải quyết xong, việc khác đã ập đến, làm cô loạn hết cả lên.
“Đừng khóc, anh xem tin nhắn em để lại rồi, ngày kia anh sẽ đến, êm đừng lo.” Canh Dần khẽ cau mày nhìn khuôn mặt mếu máo của cô, anh tắt máy là vì bây giờ anh đang ở đại sảnh nhà họ Hắc, lại còn mới cùng với bố mẹ cô bàn bạc về nghi thức đính hôn, đồng thời cũng nói rõ về quan hệ của anh và cô, sau đó anh mới mở máy. Nhưng để khiến cô bất ngờ, anh tạm thời vẫn giấu cô.
“Huhu…giờ không phải chuyện đó nữa…huhu…” Hắc Doãn Tâm vừa khóc vừa nghẹn ngào trả lời, thấy mẹ muốn dẫn sói vào nhà, bảo cô sao không hoảng hốt cho được.
Canh Dần ngẩn người, “nếu không bây giờ còn vấn đề gì nữa?” không phải mười phút trước cô vừa nhắn tin sao? Sao bây giờ lại có vấn đề khác nữa? anh phản ứng không kịp.
“Huhu…bây giờ em sợ lắm…trinh tiết của em e là không giữ được…huhu…anh nhanh đến bảo vệ em được không?” Hắc Doãn Tâm khóc như mưa.
So với việc thất thân cho người hâm mộ kia thì cô thà rằng thất thân cho Canh Dần, ít nhất anh cũng là người đàn ông mà cô đã chọn, dù anh nói năng rất chói tai, nhưng ít nhất cô cũng thích anh!
“Cái gì? Có ai muốn làm gì em hả? nhưng hiện giờ không phải em đang ở nhà sao?” Canh Dần kinh ngạc cau mày, nhìn trên điện thoại thì cô hiển nhiên đang ở trong phòng ngủ, mà hệ thống bảo an của nhà họ Hắc cực kì chặt chẽ, nên sao lại có người muốn làm hại cô được?
“Huhu…thật mà, bởi vì mẹ em sắp xếp một người khách tham gia buổi tiệc tối mai ở trong Tâm Uyển của em, nên bây giờ em rất sợ…huhu..anh mau đến bảo vệ em…Người ta đã là người của anh, nếu em bị cưỡng bức, anh chắc chắn sẽ không cần em nữa…mẹ em sẽ bắt em lấy người đàn ông đó…huhu…em không muốn…” Hắc Doãn Tâm càng khóc to hơn.
“Trước tiên em đừng khóc nữa, bình tĩnh lại nào.” Canh Dần ngẩn người, rồi ngượng ngùng nhìn vợ chồng Hắc thị đang ngồi đối diện, người đàn ông cô nói chẳng phải là anh sao?
Vấn đề là anh sẽ không cưỡng bức cô! Nhưng nhìn cô khóc đến sưng cả mắt, hiển nhiên cô đang cực kì sợ hãi.
Chỉ tiếc là, bây giờ anh vẫn chưa thể nói với cô!
Hắc Doãn Tâm không ngờ anh chỉ bảo cô ngừng khóc và bình tĩnh, mà không hoảng hốt tức giận như cô tưởng tượng, cô rất khó chịu, nhưng quyết định của cô vẫn không thay đổi, nên cô nói: “Làm sao em không khóc cho được? Làm sao em có thể bình tĩnh chứ? Người hầu của em đã thu dọn phòng rồi, người kia lát nữa sẽ đến.”
“Em yên tâm, người kia là khách của mẹ em, anh nghĩ anh ta tuyệt đối không làm thế với em đâu, hơn nữa nếu em thấy sợ, em có thể khóa cửa phòng lại, như thế anh ta sẽ không vào được.” Canh Dần cười khổ dỗ dành cô, anh không thấy lạ khi cô có phản ứng sợ hãi, khẩn trương như thế, ai bảo cô bị bưng bít hết mọi chuyện.
“Em không cần, em sợ lắm, anh mau đến bảo vệ em được không? Huhu…” Hắc Doãn Tâm vẫn khóc lóc kêu cứu như cũ.
“Nhưng mà…” Canh Dần do dự nhìn vợ chồng Hắc Thủ Thành, Hắc La Ngân Nguyệt, sau khi nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt họ, anh biết hai người đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện, chuyện này làm hai má anh bất giác nóng lên.
“Em không biết, em không biết, em không biết, anh mau đến bảo vệ em, huhu…người ta đã là người của anh, dĩ nhiên anh phải bảo vệ em…huhu…” Hắc Doãn Tâm càng khóc lớn hơn, những âm thanh nức nở lại càng lọt vào tai mọi người rõ ràng hơn.
Sau khi thấy vợ chồng Hắc thị đánh mắt với anh một cái, anh bất đắc dĩ thở dài, vốn định tối nay mới đến ở tron Tâm Uyển của cô, nhưng trong tình huống thế này, quả thực cực kì ngại ngùng, nhưng một cảm giác ngọt ngào cũng dấy lên trong anh.
-Được, bây giờ anh đến đấy, em đợi một lát.
“Bây giờ anh qua đây?!”anh đột nhiên sảng khoái nhận lời, làm Hắc Doãn Tâm sợ hết hồn.
“Không phải em đang rất sợ, muốn anh nhanh chóng đến bảo vệ em sao?” Canh Dần bất đắc dĩ hỏi ngược lại.
“Đúng, đúng vậy, nhưng anh làm sao mà đến đây được?” Hắc Doãn Tâm vội hỏi, bởi nhà cô có hệ thống bảo an cực kì chặt chẽ, đâu phải anh nói đến là đến được.
“Điều này em không cần lo, anh tự có cách.” Anh đang ở nhà cô, đương nhiên có cách qua đó.
“Anh có thể có cách gì chứ? Nhà em có hệ thống bảo vệ bằng tia hồng ngoại, lại còn có cảnh vệ canh gác, anh chắc chắn không thể vào được.” Hắc Doãn Tâm bất đắc dĩ nhắc nhở anh.
“Em không cần lo lắng.” Canh Dần cười khổ nói.
“Gì cơ?” Hắc Doãn Tâm ngẩn người, có phải là cô nghe nhầm không, phải biết hệ thống bảo an của nhà cô có thể nói đến một giọt nước cũng không lọt qua được, nên anh muốn đi vào thực tế là cực kì khó.
“Tính từ chỗ anh bây giờ, qua đó không đến 30 phút, nên nếu em sợ thì trước tiên phải cẩn thận một chút, biết không?” hiển nhiên cô không cần phải sợ, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể nói với cô.
“Anh chỉ cần chưa đầy 30 phút là đã đến nhà em?!” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh, anh không phải nói quá lên chứ? Nhưng nếu anh đang ở gần nhà cô thì trong vòng 30 phút đến nơi cũng không phải không có khả năng.
“Không phải đến nhà em mà là đến Tâm Uyển của em, được rồi, không lãng phí thời gian nữa, đợi lát gặp.” Canh Dần nói xong liền ngắt điện thoại.
Hắc Doãn Tâm ngẩn ra, phát ngốc, không đến 30 phút là đến được Tâm Uyển của cô, sao có thể?!
“Canh Dần…” nghe tiếng ‘tút tút’ truyền đến từ đầu dây bên kia, cô đành cười khổ ngắt điện thoại.
Bởi vì chỉ riêng đi từ cổng chính đến Tâm Uyển của cô cũng đã gần 30 phút, huống hồ anh đang ở trong thành phố!
Tác giả :
Xuân Thu