Forget Me Not
Chương 46: Sắc hoa chưa tàn
Bầu trời lập đông, không khí se se lạnh, trên trời những áng mây trắng trôi hững hờ báo hiệu cho những cơn gió mùa rét mướt chuẩn bị ùa qua.
Ly rượu màu đỏ sậm lắc lư phản chiếu khuôn mặt thanh tú của người đang cầm nó. Dương Vỹ nhìn dòng nước đỏ đang chao đảo rồi hờ hững đưa lên miệng uống cạn.
Không biết những ngày qua anh đã uống bao nhiêu rượu rồi, khắp căn phòng của anh ngổn ngang những chai rượu. Đôi mắt đen thẳm mơ hồ nhìn ra xa xa. Lưu Ly đã lấy lại trí nhớ, cô bé sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm. Lưu Ly sẽ bỏ đi, Hổ Phách sẽ đi cùng với cô bé, đó là điều anh có muốn cũng không ngăn cản được. Trước đây anh đã cướp đi tất cả mọi thứ của Lưu Ly, bây giờ đến lượt cô bé sẽ lấy đi hết mọi thứ của anh, cuộc đời rất công bằng.
Dương Vỹ lại dốc ly rượu đỏ rực vào miệng, dòng nước đắng nghét khiến dạ dày anh cồn cào, đã từ lâu rồi anh không còn biết đến cảm giác say rượu là gì, nhưng dường như bây giờ anh đã say, mắt anh nhòa đi không còn nhìn thấy gì nữa, cơ thể bỗng dưng khó chịu, bụng anh đau quặn lại, anh gục xuống đứng dựa vào cạnh bàn để không ngã xuống đất, nhưng cơ thể càng lúc càng khó chịu.
- Dương Vỹ!
Một giọng nói trong trẻo gọi tên anh, cánh cửa phòng hé mở ra, một bóng dáng bé nhỏ bước vào. Ngước đôi mắt nhạt nhòa lên, anh chậm chạp đưa bàn tay run rẩy của mình muốn chạm vào cái bóng trắng đó, nhưng cơn đau khiến anh ngã gục xuống nền nhà, máu trên khóe miệng nhòe ra. Trong mơ hồ, Dương Vỹ cảm thấy có một cơ thể nhỏ bé ấm áp chạy đến ôm lấy anh, rồi người đó gọi tên anh, giọng nói rất trong trẻo và ấm áp.
Sáng…
Từng cơn gió lạnh ùa qua cửa sổ, tấm rèm màu kem khẽ lay động. Trên cành cây dẻ gần đó có vài chú chim sâu đang truyền cành hót líu lo. Dương Vỹ chậm chạp mở mắt và nhận ra có vài tia nắng qua ô cửa sổ rơi trên mặt mình. Tay phải của anh gắn một sợi dây chuyền nước. Anh hờ hững rút nó ra, nhưng cử động của anh khiến cơ thể khó chịu, dạ dày của anh vẫn cồn cào. Anh nhìn khắp phòng, không còn một ly rượu nào nữa, căn phòng bừa bộn những chai rượu cũng đã bị dọn sạch sẽ.
Anh lên tiếng gọi chị Noong, định sai chị ta lấy cho mình một chai rượu mới, nhưng không có người trả lời.
Anh khẽ lặng yên nghe ngóng xung quanh, tòa lâu đài như bị ném vào yên lặng, không còn tiếng cười trong trẻo quen thuộc ngày nào, cũng chẳng có những tiếng cằn nhằn của đứa em trai mỗi khi anh thức khuya và uống quá nhiều rượu, chỉ có tiếng chim sâu ríu rít chuyền cành và những tia nắng đậu trên cửa sổ.
Tĩnh lặng…
Vậy là Lưu Ly và Hổ Phách đã đi rồi.
Anh đưa tay lên mặt run run, bàn tay lạnh toát không còn chút sức lực, đôi mắt đen thẳm tuyệt vọng nhìn chăm chăm lên chiếc giá súng bên tường, nơi có những khẩu súng ngắn anh đã sưu tập. Một nỗi đau nhức nhối cứ dồn lên trong tim anh. Bốn năm trước lẽ ra anh đã chết, nhưng Thiên Dã muốn anh sống để nhận sự trừng phạt, vì mạng sống của Hổ Phách nên anh phải cố gắng sống. Bây giờ Lưu Ly đã tỉnh lại, tội lỗi của anh có lẽ cũng được giảm phần nào, anh đã có thể thanh thản đi sang thế giới bên kia.
Đôi mắt đen thẳm tuyệt vọng vẫn nhìn chăm chăm vào những khẩu súng, nhưng trong một khắc anh định bước đến cầm nó lên thì cánh cửa phòng hé mở.
- Dương Vỹ! Anh tỉnh rồi sao?
Lưu Ly nhìn anh mừng rỡ. Cô bé bước vào đặt chiếc khay có tô cháo nóng đang bốc khói lên chiếc bàn gần đó rồi bước đến bên giường anh, bàn tay nhỏ bé vụng về đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
- Anh vẫn chưa hết sốt. Anh đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi.
- Em vẫn chưa đi sao? Dương Vỹ nhìn cô bé như không tin nỗi vào mắt mình.
- Đi đâu? Lưu Ly mỉm cười và bưng tô cháo lên trước mặt Dương Vỹ.- Anh bị xuất huyết dạ dày, tạm thời chỉ được ăn cháo loãng thôi, tuyệt đối không được uống rượu nữa, Hổ Phách cũng vất hết rượu của anh đi rồi.
- Lưu Ly…
Anh nhìn cô ngập ngừng, đôi mắt đen thẳm nhói đau. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Một lúc sau vẫn không thấy Dương Vỹ cầm tô cháo lên ăn, Lưu Ly đành ngồi bên cạnh đút cho anh từng thìa. Vị lão đại quyền lực nhất trong thị trấn lúc này cũng ngoan ngoãn ăn hết từng thìa cháo cô bé đút.
Cháo rất loãng, nhưng sao mặn quá…
- Sao anh lại khóc, Dương Vỹ?
Lưu Ly nhìn anh ngạc nhiên. Dương Vỹ đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang thi nhau nhòe ra lạnh lùng trả lời.
- Anh không khóc… là mồ hôi chảy đó.
- Rõ ràng là nước mắt mà.
Lưu Ly khẳng định, người kia vẫn cứng đầu phủ nhận.
- Anh đã bảo là không phải…
Lưu Ly nhìn anh thở dài, rồi lại đút những thìa cháo nhỏ cho anh ăn.
- Được rồi, cứ coi như đó là mồ hôi đi, anh ăn cháo đi!
Chợt chiếc thìa nhỏ trên tay Lưu Ly rơi xuống sàn, Dương Vỹ bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Lưu Ly chưa kịp phản ứng gì thì thấy trên vai mình có vài giọt nước nóng hổi. Dương Vỹ vẫn ôm chặt cô, run run, bằng giọng nghẹn ngào, anh cố thốt ra lời nói mình luôn giấu kín trong lòng suốt những năm tháng qua:
- Lưu Ly, xin lỗi em…
Lưu Ly hơi lặng người một chút, rồi chậm rãi mỉm cười, nhẹ đưa tay siết chặt qua lưng anh, cất giọng trong trẻo nhẹ tênh.
- Anh quên là em mới bị mất trí nhớ à? Chuyện trước đây… em quên hết rồi!
Ở ngoài cửa phòng, Thiên Dã nở một nụ cười hài lòng rồi quay đi. Một câu chuyện bi kịch kết thúc có hậu, đối với anh đó là điều tốt nhất.
Hổ Phách thì cười nhạt quay sang nói với đám người làm đang xúm xít nghe lén:
- Một tháng tiếp theo chỉ được cho Dương Vỹ ăn cháo, chưa có sự cho phép của tôi, tuyệt đối không được cho ăn thứ khác.
Dám giở trò thân mật với Lưu Ly của cậu… đáng ghét!
***
Ngọn đồi lộng gió, Lưu Ly ngồi bên cạnh Hổ Phách ngước đôi mắt trong veo lên tán cây ngô đồng trên cao. Gió ùa qua rét buốt, nhưng cô không cảm thấy lạnh nữa, Hổ Phách đang bên cạnh cô, anh đem đến cho cô sự ấm áp và yên bình.
Trước đây Hổ Phách và Dương Vỹ đã làm cô tổn thương, nhưng cô biết những điều họ làm không hề cố ý, không phải họ tàn nhẫn, chỉ là họ quá ngốc, mà con người thì ai cũng vậy, luôn vô tâm với những điều quý giá mình có để khi mất đi rồi mới giật mình hối hận. Mà họ bị trừng phạt trong suốt bốn năm qua như vậy là đủ rồi, trong sâu thẳm tâm hồn mình, Lưu Ly chưa từng căm hận họ, vì lúc nào cô cũng nhớ là họ rất yêu thương cô.
Tha thứ sẽ khiến cho lòng mình thanh thản và để lại có được những điều quý giá đã từng vụt khỏi tầm tay mình.
Những vạt hoa Lưu Ly xanh biếc nở bung dưới ánh mặt trời ấm áp và ngã mình rung rinh theo cơn gió nhẹ.
- Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?
Nghe tiếng Lưu Ly hỏi, Hổ Phách mỉm cười hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng.
- Đó chính là điều em đã hứa với anh: Forget me not!
The end.
Ly rượu màu đỏ sậm lắc lư phản chiếu khuôn mặt thanh tú của người đang cầm nó. Dương Vỹ nhìn dòng nước đỏ đang chao đảo rồi hờ hững đưa lên miệng uống cạn.
Không biết những ngày qua anh đã uống bao nhiêu rượu rồi, khắp căn phòng của anh ngổn ngang những chai rượu. Đôi mắt đen thẳm mơ hồ nhìn ra xa xa. Lưu Ly đã lấy lại trí nhớ, cô bé sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm. Lưu Ly sẽ bỏ đi, Hổ Phách sẽ đi cùng với cô bé, đó là điều anh có muốn cũng không ngăn cản được. Trước đây anh đã cướp đi tất cả mọi thứ của Lưu Ly, bây giờ đến lượt cô bé sẽ lấy đi hết mọi thứ của anh, cuộc đời rất công bằng.
Dương Vỹ lại dốc ly rượu đỏ rực vào miệng, dòng nước đắng nghét khiến dạ dày anh cồn cào, đã từ lâu rồi anh không còn biết đến cảm giác say rượu là gì, nhưng dường như bây giờ anh đã say, mắt anh nhòa đi không còn nhìn thấy gì nữa, cơ thể bỗng dưng khó chịu, bụng anh đau quặn lại, anh gục xuống đứng dựa vào cạnh bàn để không ngã xuống đất, nhưng cơ thể càng lúc càng khó chịu.
- Dương Vỹ!
Một giọng nói trong trẻo gọi tên anh, cánh cửa phòng hé mở ra, một bóng dáng bé nhỏ bước vào. Ngước đôi mắt nhạt nhòa lên, anh chậm chạp đưa bàn tay run rẩy của mình muốn chạm vào cái bóng trắng đó, nhưng cơn đau khiến anh ngã gục xuống nền nhà, máu trên khóe miệng nhòe ra. Trong mơ hồ, Dương Vỹ cảm thấy có một cơ thể nhỏ bé ấm áp chạy đến ôm lấy anh, rồi người đó gọi tên anh, giọng nói rất trong trẻo và ấm áp.
Sáng…
Từng cơn gió lạnh ùa qua cửa sổ, tấm rèm màu kem khẽ lay động. Trên cành cây dẻ gần đó có vài chú chim sâu đang truyền cành hót líu lo. Dương Vỹ chậm chạp mở mắt và nhận ra có vài tia nắng qua ô cửa sổ rơi trên mặt mình. Tay phải của anh gắn một sợi dây chuyền nước. Anh hờ hững rút nó ra, nhưng cử động của anh khiến cơ thể khó chịu, dạ dày của anh vẫn cồn cào. Anh nhìn khắp phòng, không còn một ly rượu nào nữa, căn phòng bừa bộn những chai rượu cũng đã bị dọn sạch sẽ.
Anh lên tiếng gọi chị Noong, định sai chị ta lấy cho mình một chai rượu mới, nhưng không có người trả lời.
Anh khẽ lặng yên nghe ngóng xung quanh, tòa lâu đài như bị ném vào yên lặng, không còn tiếng cười trong trẻo quen thuộc ngày nào, cũng chẳng có những tiếng cằn nhằn của đứa em trai mỗi khi anh thức khuya và uống quá nhiều rượu, chỉ có tiếng chim sâu ríu rít chuyền cành và những tia nắng đậu trên cửa sổ.
Tĩnh lặng…
Vậy là Lưu Ly và Hổ Phách đã đi rồi.
Anh đưa tay lên mặt run run, bàn tay lạnh toát không còn chút sức lực, đôi mắt đen thẳm tuyệt vọng nhìn chăm chăm lên chiếc giá súng bên tường, nơi có những khẩu súng ngắn anh đã sưu tập. Một nỗi đau nhức nhối cứ dồn lên trong tim anh. Bốn năm trước lẽ ra anh đã chết, nhưng Thiên Dã muốn anh sống để nhận sự trừng phạt, vì mạng sống của Hổ Phách nên anh phải cố gắng sống. Bây giờ Lưu Ly đã tỉnh lại, tội lỗi của anh có lẽ cũng được giảm phần nào, anh đã có thể thanh thản đi sang thế giới bên kia.
Đôi mắt đen thẳm tuyệt vọng vẫn nhìn chăm chăm vào những khẩu súng, nhưng trong một khắc anh định bước đến cầm nó lên thì cánh cửa phòng hé mở.
- Dương Vỹ! Anh tỉnh rồi sao?
Lưu Ly nhìn anh mừng rỡ. Cô bé bước vào đặt chiếc khay có tô cháo nóng đang bốc khói lên chiếc bàn gần đó rồi bước đến bên giường anh, bàn tay nhỏ bé vụng về đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
- Anh vẫn chưa hết sốt. Anh đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi.
- Em vẫn chưa đi sao? Dương Vỹ nhìn cô bé như không tin nỗi vào mắt mình.
- Đi đâu? Lưu Ly mỉm cười và bưng tô cháo lên trước mặt Dương Vỹ.- Anh bị xuất huyết dạ dày, tạm thời chỉ được ăn cháo loãng thôi, tuyệt đối không được uống rượu nữa, Hổ Phách cũng vất hết rượu của anh đi rồi.
- Lưu Ly…
Anh nhìn cô ngập ngừng, đôi mắt đen thẳm nhói đau. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Một lúc sau vẫn không thấy Dương Vỹ cầm tô cháo lên ăn, Lưu Ly đành ngồi bên cạnh đút cho anh từng thìa. Vị lão đại quyền lực nhất trong thị trấn lúc này cũng ngoan ngoãn ăn hết từng thìa cháo cô bé đút.
Cháo rất loãng, nhưng sao mặn quá…
- Sao anh lại khóc, Dương Vỹ?
Lưu Ly nhìn anh ngạc nhiên. Dương Vỹ đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang thi nhau nhòe ra lạnh lùng trả lời.
- Anh không khóc… là mồ hôi chảy đó.
- Rõ ràng là nước mắt mà.
Lưu Ly khẳng định, người kia vẫn cứng đầu phủ nhận.
- Anh đã bảo là không phải…
Lưu Ly nhìn anh thở dài, rồi lại đút những thìa cháo nhỏ cho anh ăn.
- Được rồi, cứ coi như đó là mồ hôi đi, anh ăn cháo đi!
Chợt chiếc thìa nhỏ trên tay Lưu Ly rơi xuống sàn, Dương Vỹ bất ngờ vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Lưu Ly chưa kịp phản ứng gì thì thấy trên vai mình có vài giọt nước nóng hổi. Dương Vỹ vẫn ôm chặt cô, run run, bằng giọng nghẹn ngào, anh cố thốt ra lời nói mình luôn giấu kín trong lòng suốt những năm tháng qua:
- Lưu Ly, xin lỗi em…
Lưu Ly hơi lặng người một chút, rồi chậm rãi mỉm cười, nhẹ đưa tay siết chặt qua lưng anh, cất giọng trong trẻo nhẹ tênh.
- Anh quên là em mới bị mất trí nhớ à? Chuyện trước đây… em quên hết rồi!
Ở ngoài cửa phòng, Thiên Dã nở một nụ cười hài lòng rồi quay đi. Một câu chuyện bi kịch kết thúc có hậu, đối với anh đó là điều tốt nhất.
Hổ Phách thì cười nhạt quay sang nói với đám người làm đang xúm xít nghe lén:
- Một tháng tiếp theo chỉ được cho Dương Vỹ ăn cháo, chưa có sự cho phép của tôi, tuyệt đối không được cho ăn thứ khác.
Dám giở trò thân mật với Lưu Ly của cậu… đáng ghét!
***
Ngọn đồi lộng gió, Lưu Ly ngồi bên cạnh Hổ Phách ngước đôi mắt trong veo lên tán cây ngô đồng trên cao. Gió ùa qua rét buốt, nhưng cô không cảm thấy lạnh nữa, Hổ Phách đang bên cạnh cô, anh đem đến cho cô sự ấm áp và yên bình.
Trước đây Hổ Phách và Dương Vỹ đã làm cô tổn thương, nhưng cô biết những điều họ làm không hề cố ý, không phải họ tàn nhẫn, chỉ là họ quá ngốc, mà con người thì ai cũng vậy, luôn vô tâm với những điều quý giá mình có để khi mất đi rồi mới giật mình hối hận. Mà họ bị trừng phạt trong suốt bốn năm qua như vậy là đủ rồi, trong sâu thẳm tâm hồn mình, Lưu Ly chưa từng căm hận họ, vì lúc nào cô cũng nhớ là họ rất yêu thương cô.
Tha thứ sẽ khiến cho lòng mình thanh thản và để lại có được những điều quý giá đã từng vụt khỏi tầm tay mình.
Những vạt hoa Lưu Ly xanh biếc nở bung dưới ánh mặt trời ấm áp và ngã mình rung rinh theo cơn gió nhẹ.
- Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?
Nghe tiếng Lưu Ly hỏi, Hổ Phách mỉm cười hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng.
- Đó chính là điều em đã hứa với anh: Forget me not!
The end.
Tác giả :
Alone