FOG [Điện Cạnh]
Chương 53
Bị một streamer không biết tên nào đó cọ nhiệt độ là chuyện ngôi sao tuyển thủ nào cũng sẽ gặp phải, Thời Lạc lăn lộn trong giới lâu như vậy, tình huống trong này thế nào Thời Lạc hiểu rõ ràng, căn bản không liên quan đến Dư Thuý, mà mới vừa nãy ở bên cạnh nghe từ đầu tới cuối, Thời Lạc vẫn không giải thích được thấy tức giận.
Khoảng thời gian mới quen Dư Thuý hai năm trước, bên người Dư Thuý không hiểu ra sao luôn có người sáp tới, không hiểu ra sao lại thành bạn bè của Dư Thuý, không hiểu ra sao ở bên ngoài nói mình với Dư Thuý thế này thế kia. Dăm ba câu nói ra, không biết còn tưởng thật sự là bạn gái của Dư Thuý.
Lúc trước Dư Thuý thân thiết với Quý Nham Hàn Thời Lạc đã nhịn không được, càng khỏi phải nói cái phường "còn đến muộn hơn mình" này.
Dựa vào cái gì?
Mình còn chưa thế nào đây, người khác dựa vào cái gì vừa xin lỗi đã phải thêm wechat?
Thường xuyên qua lại, có phải sẽ thật sự bắt Dư Thuý vú em cho cô luôn không?
Tiến thêm một bước nữa, sau này mình cùng xếp trận đôi với Dư Thuý cũng phải xem sắc mặt của người khác nữa à?
Chỗ chết người nhất là, ngày hôm nay rõ ràng Dư Thuý còn nói với mình, Dư Thúy thích kiểu này.
Thời Lạc vừa cùng xếp trận đôi với Thần Hoả vừa hối hận, buổi chiều nên hỏi rõ ràng, anh rốt cục là thích kiểu tìm đường chết làm người không yên, hay là...
Hay là chỉ thích kiểu này của mình.
Vì vậy lúc Dư Thuý đang gửi tin nhắn cùng tổ đội xếp trận qua, Thời Lạc hơi do dự, không trả lời.
Mà gửi tin nhắn wechat ngược lại cho Dư Thuý.
Thời Lạc vốn chỉ muốn Dư Thuý lại đánh thêm hai, ba câu, cơn giận của Thời Lạc luôn tới nhanh cũng đi nhanh, Dư Thuý vừa mở phát sóng trực tiếp Thời Lạc đã hết giận, để streamer kia tự động cách xa chiến đội của mình một chút là được. Không ngờ tra nam Dư Thuý này thật sự quá biết dỗ người, tin nhắn bạn tốt từng cái lại từng cái, một câu so với một câu càng ám muội hơn, Thời Lạc nhìn mà cả hai lỗ tai đều đỏ.
Tốc độ đánh chữ của Dư Thuý quá nhanh, tin nhắn phát qua thần tốc, lỗ tai Thời Lạc đỏ chót luống cuống tay chân ấn xếp đội trong game, Dư Thuý bên kia lúc này mới ung dung thong thả thu binh.
Có điều màn đạn trong phòng trực tiếp của Dư Thuý đã nổ tung, mọi người bị show đến choáng váng đầu óc, nhất thời còn chưa phản ứng được.
Trong thời gian chờ xếp trận, Thời Lạc ngậm một điếu thuốc không đốt, không nhịn được lặng lẽ mở giao diện phát sóng trực tiếp của Dư Thuý, mở màn đạn.
[ ? ? ? ? ? ? ? ? ]
[ Nếu không phải quen biết tốc độ tay và âm thanh ấn phím này, tui còn nghi ngờ Whisper bị người ta trộm tài khoản luôn đó. ]
[ Tuy rằng không mở camera, mà tui rất chắc chắn, tuyệt đối là Dư Thuý. ]
[ Oa, là cùng tổ đội xếp trận với Evil! Fan kỹ thuận vô cùng thoả mãn. ]
[ Tôi mẹ nó không dám tin tưởng vừa nãy đó là chữ chồng tui đánh ra...]
[ Không nên ghẹo nhãi con Lạc như vậy đâu, QAQ, Lạc Lạc của tụi tui mới vừa thành niên thôi. ]
[ Không phải bình thường Whisper muốn tổ đội với ai thì đều trực tiếp tổ luôn sao? Tình huống này là thế nào? ]
[ Ai có thể nói tui biết là chuyện gì xảy ra không? Tra nam tui nhìn lớn lên này cũng có lúc biết dỗ người khác như thế sao? Whisper, cậu ở sau lưng tụi tui xảy ra chuyện gì? ]
[ Bật mí, nội bộ Free còn có một mặt không muốn người khác biết. ]
[@Câu lạc bộ thi đấu thể thao điện tử Free, giữa Trị Liệu Sư và Tay Đột Kích của các vị đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? ]
[ ...Ai mà nghĩ một tháng trước, hai người này còn nước sôi lửa bỏng cả đời không qua lại với nhau đâu, mé nó trên cõi đời này có còn một câu nói thật nào hay không? ]
[ TTATT, hai năm, cầu xin mấy người, cho tui lời chắc chắn đi, hai người này rốt cục có phải thật hay không? ]
[ Sau này ai còn dám nói Whisper là tra nam, người ta không phải tra, chỉ là người ta chưa gặp được người muốn dỗ thôi...]
[ Rớt nước mắt...Anh có thể chia chút lời ngon tiếp ngọt vừa nãy rồi phát weibo dỗ dỗ fan tụi tui không? Mé nó ai nói với anh fan tụi tui chỉ muốn có cúp? Anh cái đồ tra nam! ]
Ngàn vạn fan nữ của Dư Thuý nhìn thấy cũng hơi chua, thế nhưng nghĩ đến đây là đang dỗ Thời Lạc, tâm tình của mọi người vẫn tốt hơn một tí. Không phải là streamer gì đó cọ nhiệt độ là được, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, vẫn ở trong đội Free là thoả mãn rồi.
Chu Hoả lại càng thoả mãn hơn, hắn trơ mắt nhìn một loạt thao tác của Dư Thuý đến á khẩu không nói được một lời. Hai người này tuyệt đối là tuyển thủ phối hợp với công tác tuyên truyền nhất mà Chu Hoả từng quản lý!
Thành tích thi đấu là trách nhiệm của tuyển thủ, không để tuyển thủ bị người ngoài quấy rầy là trách nhiệm của Chu Hoả, đương nhiên cũng bao gồm không để người ngoài không liên quan đến cọ nhiệt độ cọ độ nổi tiếng của chiến đội nhà mình. Ngày hôm nay đối với hành động của streamer này Chu Hoả rất tức giận, lúc hắn đi vào phòng trực tiếp của streamer kia, thấy độ nổi tiếng đã tụt về như thường ngày thì tâm tình tốt hơn, còn ngại không đủ mà thông báo với tổ tuyên truyền của chiến đội chuẩn bị lưu lại video phát sóng trực tiếp của Dư Thuý, nhanh chóng cắt ra một video ngắn phát lên weibo chính thức của chiến đội cảnh cáo một số người mau ngừng hành động cố ý dùng tuyển thủ chuyên nghiệp thu hút độ nổi tiếng lại.
Đụng vào mấy lần rồi làm bộ trực tiếp muốn thêm wechat Dư Thuý đến xin lỗi, cái này nói không có chuẩn bị Chu Hoả tuyệt đối không tin.
Nhân viên tổ tuyên truyền của Free đều là lính riêng của Chu Hoả, làm chuyện gì cũng sạch sẽ lưu loát vang dội, sáng sớm ngày hôm sau phát ra một video, tiêu đề rất hợp với tâm ý của Chu Hoả: "Một ngày bình thường của Whisper tiêu chuẩn kép."
Buổi sáng, phòng chờ dành cho khách quý ở sân bay, nhóm tuyển thủ Free buồn ngủ không mở nổi mắt mỗi người nằm co quắp trên ghế sô pha ngủ bù. Chủ Hoả lướt weibo vui rạo rực: "Nhìn độ nổi tiếng này, nhìn lượng người xem này..."
"Anh vừa phát cái gì?" Thần Hoả đầy mặt thận hư, tốn công tốn sức mở mắt ra, móc điện thoại liếc mắt nhìn, ngơ ngác làm mới bài viết, mở bình luận nhìn, giọng điệu bình thường đọc, "Tui, phát, hiện, Dư, thần, thật, sự, thích, kiểu, tính, trẻ, con, ầm, ĩ, thế, này, nha....Hí, hí, hí, hí..."
"Dư, thần, có, vẻ, thích, bạn, nhỏ, tính, cách, ầm, ĩ, nha..."
Thần Hoả híp mắt, não uể oải hơi hơi xoay chuyển, không hiểu lắm: "Mấy cô gái này là đang nói Dư Thuý hả?"
Thần Hoả ngẩng đầu nhìn Dư Thuý đang dựa lên ghế sô pha chợp mắt, quyết định học đi đôi với hành, thử nói: "Dư ca, lấy giùm tôi một ly nước có ga, thả vào một miếng chanh luôn."
Dư Thuý chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Thần Hoả, giọng dậy sớm hơi khàn khàn: "Cậu nói cái gì?"
Thần Hoả nuốt nước miếng, tiếp tục nói: "Nếu cậu không lấy cho tôi, tôi cả một ngày sẽ không uống nước! Tôi tự làm mình khát chết!"
Dư Thuý nhìn Thần Hoả giống như nhìn kẻ kém thông minh, đồng ý nói: "Được, không nhịn uống nước được thì là cháu trai."
Puppy nửa ngủ nửa tỉnh cười trầm một tiếng, Thần Hoả cả giận nói: "Vậy mà dám nói cậu thích người khác ầm ĩ trẻ con! Fan còn khen cậu ôn nhu, ôn cái củ cải! Vừa nãy có quay lại hay không? Có chụp lại không? Quay lại cho tôi! ! Để người khác nhìn cậu ta ngày thường đối xử với tôi thế nào!"
Nhân viên quay phim cười hì hì, không dám mở camera. Thần Hoả liếc mắt nhìn người nào đó đeo kính râm ngủ cách đó không xa, hừ một tiếng: "Yêu tinh hoạ quốc, fan bạn gái Dư Thuý tại sao không xé cậu ta ra..."
Sự thật chứng minh, fan bạn gái Dư Thuý cực kì bình tĩnh, ngược lại còn gửi tin nhắn weibo cho Thời Lạc một trận, thật tâm thật lòng biểu đạt cảm ơn.
Trước khi đăng ký vé máy bay, Thời Lạc cũng lướt weibo một vòng, trong tin nhắn riêng đều là fan Dư Thuý đến cảm ơn. Mọi người từ tận đáy lòng cảm ơn Thời Lạc giúp Dư Thuý chặn lại yêu ma quỷ quái, cũng mong Thời Lạc không ngừng cố gắng, tính tình tuyệt đối không nên quá tốt, chỉ cần lại có thêm người ngoài đến cọ nhiệt độ, Thời Lạc có thể dùng bất cứ hành động hung hăng nào để xua đuổi, cứ việc dùng công lực ngày thường hay phun đồng đội người qua đường ngu ngốc để phun, mạnh tay mà làm.
Có sức chiến đấu của Thời Lạc tính tình dữ dội trong đội, kẻ đầu đường xó chợ không dám tới gần, fan bạn gái Dư Thuý rất yên tâm.
Tiếp viên hàng không đến nhắc nhở, Thời Lạc chuyển điện thoại di động sang chế độ máy bay.
Thời Lạc nhìn Dư Thuý ngồi bên tay trái mình đeo tai nghe ngủ bù, trong lòng không hiểu sao xuất hiện một câu thành ngữ.
Biển thủ của công.
Thời Lạc sặc một cái, không được tự nhiên đeo tai nghe lên, cũng nhắm chặt mắt lại.
Ba tiếng đi máy bay, buổi chiều còn thi đấu, lẽ ra nên ngủ một lúc. Mà Thời Lạc không ngủ được, lăn qua lăn lại, lại nghĩ tới cảnh trên sân thượng ngày hôm qua.
Có một vài lúc, có những cảnh tượng đến quá bất ngờ quá vội vã, không diễn tập không dự trù, tất cả đều thuận theo xảy ra, không kịp chuẩn bị.
Nếu như thời gian quay ngược trở lại 20 tiếng, Thời Lạc thật ra không muốn nói ít như vậy, còn muốn nói cảm ơn Dư Thuý.
Cảm ơn anh từng quan tâm, để một mảnh thật tâm thật lòng năm đó không uổng phí.
Thời Lạc thật không tiện nói mình rất để ý đến chuyện này.
Từ nhỏ đến lớn, không có ai đau lòng Thời Lạc.
Đương nhiên, chính Thời Lạc tự do lớn lên, cũng bình an mà lớn tới bây giờ, không khắc nghiệt quá, bộ dáng cũng rất xuất sắc.
Nhưng vẫn muốn được người khác đau một chút, hoặc là không cần phải nói tới buồn nôn như vậy, Thời Lạc cũng chỉ muốn có người quan tâm mình.
Thật lòng quan tâm mình.
Tất cả người bên cạnh đều có mưu đồ với Thời Lạc, Thời Lạc nhìn ra rõ ràng, chỉ Dư Thúy không có.
Cho nên Dư Thuý quan tâm một lần khiến Thời Lạc trầm mê, trở nên hơi cố chấp.
Cảm giác chỉ cần khẽ động cũng có người chú ý tới thật sự rất tốt.
Thời Lạc từ từ nhai kẹo cao su, thầm nghĩ anh thừa nhận anh đau lòng, vậy là đủ rồi.
Vòng vòng chuyển chuyển trở lại Free, vẫn rất giá trị.
Sau này cố gắng không tìm đường chết không ngây thơ, cũng không còn là trẻ con, vẫn phải thành thục.
Thời Lạc thổi kẹo cao su bùm bụp, mình cũng có người đau lòng.
Sau khi thầm nhớ lại dư vị ngày hôm qua trên sân thượng, cảm xúc Thời Lạc rốt cục bình tĩnh, mở cái chăn ra đắp lên người, đeo bịt mắt, bắt đầu ngủ bù.
Thời Lạc ngủ không thành thật, ngủ giường còn lăn tới lăn lui không ngừng vươn mình, đừng nói chi là trên máy bay. Dù cho vị trí khoang hạng nhất rộng rãi hơn một chút, cũng chỉ có một chỗ như vậy. Thời Lạc nửa ngủ nửa tỉnh không ngừng cử động, chăn trên người từ từ, từ từ trượt xuống dưới, rơi xuống đất.
Thời Lạc khẽ cau mày, nửa ngủ nửa tỉnh lười nhặt lên. Không tới một lát, Thời Lạc cảm thấy đầu vai ấm áp.
Thời Lạc mở mắt ra, xuyên qua khe hở bịt mắt nhìn xuống, chăn trùm lại lên người.
Ai đắp, không cần nghĩ cũng biết.
Trong lòng Thời Lạc không nhịn được lại nói, anh ấy đau lòng.
Mới vừa nói sau này không tìm đường chết không ấu trĩ muốn thành thục–Thời Lạc vừa đắp lại chăn, tuổi tác tâm hồn cấp tốc giảm xuống hai tuổi, trở về hai năm trước.
Thời Lạc hơi động đậy, nhích lại gần phía bên trái, không bao lâu lại nhích sang phải. Không tới 5 phút đồng hồ, cái chăn mềm vừa mới đắp lên lại rơi xuống đất.
Thời Lạc trong nháy mắt bất động, có bịt mắt che, tầm mắt chỉ còn lại một cái khe bên dưới, Thời Lạc tỉ mỉ chú ý, không tới 3 phút...
Trong khe hở phía dưới bịt mắt, cổ tay Dư Thuý buông xuống, kéo chăn.
Nửa phút sau, chăn lại nhẹ nhàng đắp lên người mình.
Thời Lạc lần đầu cảm thấy chăn của hãng hàng không thì ra lại mềm như vậy
Thời Lạc thật sự khắc chế mình gây rối, mà thành thật không tới ba phút, Thời Lạc lại đẩy chăn xuống đất.
Sau đó cấp tốc mở mắt ra nhìn chăm chú khe hở bịt mặt.
Lần này không tới 1 phút, chăn lại được nhặt lên.
Có lẽ Dư Thuý lo lắng chăn lại rớt xuống tiếp, lần này đắp lên còn chú ý đè lại, ngón tay không cẩn thận cọ vào vành tai Thời Lạc. Thời Lạc không nhìn thấy gì, chỉ là trong nháy mắt cảm thấy lỗ tai mình nóng bừng..
Thời Lạc an tĩnh không tới hai phút, trong lòng vừa mắng mình thần kinh, vừa nói một lần cuối cùng tuyệt đối là một lần cuối cùng, lại lật người một chút.
Chăn đắp hơi cao, lần này không dễ kéo xuống, cần phải cố gắng một tí. Thời Lạc lại lật người, lúc đối diện với Dư Thuý bên cạnh thì ngừng lại, chuẩn bị làm một động tác biên độ lớn, thừa thế xông lên ném cái chăn xui xẻo này xuống. Không chờ Thời Lạc tiếp tục vươn mình, tai nghe bên tai trái bị kéo xuống.
Thời Lạc đeo bịt mắt không nhìn thấy cái gì, không chờ Thời Lạc phản ứng lại, một giây sau, Thời Lạc nghe thấy Dư Thuý dùng giọng rất thấp nói bên tai trái: "Lại ném chăn, thật sự không đắp cho em nữa."