First Comes Marriage
Chương 12
Những người phụ nữ trở về từ London trước đám cưới ba ngày. Nhưng còn rất ít thời gian, thậm chí ba ngày cũng không đủ, để cho anh tìm hiểu cô dâu của mình rõ hơn, Elliott nhận ra.
Có lẽ như thế cũng tốt.
Ông bà nội của anh đã đi từ Kent tới. Các cô và chú anh cũng đã đến cùng với các anh chị em họ của anh với gia đình mình. Đó là anh chị họ về bên nội nhà anh. Con, mặc dù được mời theo yêu cầu của nhà Huxtable, đã từ chối. Và tất nhiên các cô em gái đã lập gia đình của anh đã đến cùng các ông chồng và đám trẻ của Jessica. Finchley Park dường như đầy ắp.
Mọi người đều mừng cho anh. Nhưng bà nội anh mới là người dẫn ra những lời được tất cả hồ hởi tán đồng. Đó là sau khi bà đã sang Warren Hall cùng ông nội anh để gặp mặt cô dâu của anh.
“Cô bé không đẹp, Elliott,” bà nói sau khi trở về - và trong sự lắng nghe của toàn bộ gia đình trừ lũ trẻ của Jessica. “Và đó là một sự nhẹ nhõm đối với ta. Cháu hẳn đã chọn cô bé vì những phẩm chất của tâm hồn. Cô bé có tính tình đặc biệt dễ thương, mặc dù cô ấy lo lắng khi gặp Moreland và ta cũng là điều dễ hiểu. Ta hài lòng vì cháu đã chứng tỏ một giác quan thật nhạy bén.”
“Hoặc có lẽ, thưa bà,” Averil nêu ý kiến, “anh Elliott đã yêu cô ấy. Cháu phải thú thực là cháu cực kỳ thích cô ấy mặc dù cháu khá ngạc nhiên khi trông thấy cô ấy lần đầu. Cô ấy không phải kiểu phụ nữ mà cháu nghĩ sẽ hấp dẫn được anh Elliott. Nhưng cháu đã cười đến gần như ngạt thở khi cô ấy kể lại những tai nạn với công cuộc luyện tập trong chiếc áo dài ra mắt của cô ấy. Cháu thích những người có thể tự cười bản thân mình.”
“Ta hi vọng nó đã yêu,” bà nội anh nói, nhìn anh nghiêm khắc. “Cháu có không, Elliott?”
Anh nhướng mày lên và mím môi, nhận thức rõ là con mắt của toàn bộ phái nữ đang đổ dồn vào anh. “Chắc chắn là cháu có quan tâm đến cô ấy, bà nội à,” anh nói thận trọng. “Hãy cho cháu thời gian, và cháu dám chắc mình cũng sẽ yêu cô ấy.”
“Ôi, đàn ông!” Jessica ngước mắt lên trần nhà. “Hãy cẩn thận không thì anh sẽ thiêu cháy cô ấy bằng ngọn lửa tình của mình mất, Elliott.”
Cô ấy không đẹp, bà nội anh đã nói vậy. Tất nhiên là cô ta không đẹp. Tuy thế anh đã bị sốc khi gặp lại cô - trong sự có mặt của ông bà nội và mẹ anh và các em gái của anh. Anh suýt nữa không nhận ra cô.
Cô không còn mặc đồ tang nữa - ngay cả màu oải hương gớm guốc cũng không còn. Cũng không còn, anh nhận thấy khi liếc vào bàn tay trái của cô, đeo chiếc nhẫn cưới của cô nữa. Cô mặc một chiếc áo dài đơn giản màu vỏ chanh nhạt nhưng thắt eo cao hợp thời trang. Cả màu sắc và kiểu áo đều tôn dáng cô lên.
Nhưng mái tóc cô mới khiến cho cô gần như không nhận ra được. Kiểu tóc mới hợp với cô đến độ hoàn hảo. Nó làm nổi bật gương mặt cô, khiến nó đầy đặn hơn, bớt xanh xao hơn. Làm cho gò má cô rõ nét hơn, đôi mắt cô to hơn. Bằng cách nào đó nó thu hút sự chú ý tới đôi môi cô, đôi môi được điêu khắc một cách hào phóng và thường xuyên khẽ cong lên ở khóe môi.
Giờ anh đã cảm thấy quen nhưng không hiểu sao vẫn bị kích thích một cách hoang mang bởi khao khát trước hình dáng của cô. Cho dù với nhiều thay đổi đến thế nhưng cô thực sự vẫn không đẹp.
Nhưng anh không nói được lời nào riêng tư với cô và sẽ không cho đến lúc đám cưới diễn ra, dường như là thế. Anh bận rộn với gia đình của anh, cô bận rộn với gia đình cô.
Sir Humphrey và Lady Dew cùng hai cô con gái đã đến. Họ đưa Mrs. Thrush, bà quản gia cũ của nhà Huxtable, đi cùng. Không có thêm vị khách nào nữa ở Warren Hall, nhưng sir Humphrey có thể làm đầy ngôi nhà bằng chính bản thân mình. Và Elliott thích giữ một khoảng cách nhất định với ông hơn là bị dồn vào một cuộc trò chuyện không có điểm dừng.
Thực sự Elliott thấy ngạc nhiên vì cả gia đình Dew đã đến. Đây không phải một nỗi đau với họ khi nhìn người vợ góa của con trai mình đi lấy chồng sao?
Anh chịu đựng những ngày cuối cùng của cuộc sống tự do với sự ngoan cường vui vẻ nhất mà anh có thể tập hợp. Bây giờ anh chẳng thể làm gì để tránh được số mệnh nữa ngay cả khi anh ao ước được làm thế. Anh cẩn thận tránh hỏi bản thân mình liệu anh có muốn vậy không. Nó là một câu hỏi vô nghĩa.
Anh mặc quần áo vào buổi sáng của ngày đám cưới của mình với sự nắn nót cố ý và ở lì trong phòng mình lâu hết mức có thể. Nó là một thủ đoạn tất phải thất bại. Nếu anh không chịu xuống dưới gặp gia đình, bọn họ sẽ - và đã - đi lên để gặp anh.
Vì vậy anh đã phải chịu đựng việc bị ôm hôn và những giọt nước mắt của tất cả mọi người trong phạm vi nhỏ hẹp trong căn phòng thay đồ của anh.
Và bởi vì tất cả đột ngột đánh mạnh vào anh rằng hôm nay thực sự là ngày cưới của anh, rằng cuộc sống của anh sẽ thay đổi mãi mãi kể từ đây, anh đã ôm lại họ và xiết chặt bàn tay xương xẩu của ông nội anh.
Và cuối cùng anh đã ở trên đường tới ngôi nhà thờ nhỏ dành cho gia đình ở khuôn viên Warren Hall, George Bowen ngồi cạnh anh trong xe.
“Không một lời nào nữa,” anh dứt khoát chỉ thị khi nghe thấy ông bạn lấy hơi định nói. “Sáng nay số lượng từ hoa mỹ đa cảm được thốt ra đã đủ làm tôi buồn nôn cho một tháng. Không thêm một câu nào nữa.”
“Vậy dăm ba câu thì sao?” George vừa hỏi vừa cười toe toét. “Anh đã có nhẫn chưa? Anh phải đưa nó cho tôi sau bữa điểm tâm, nhưng anh không xuống ăn sáng. Anh đã bị mất khẩu vị, tôi dám chắc. Các đám cưới - tức là đám cưới của chính mình - hay mang lại triệu chứng ấy.”
Elliott thọc tay vào túi và lôi ra chiếc nhẫn anh đã mua ở London.
“Món bầu dục sáng nay đặc biệt ngon,” George nói, như đang tự sự. “Nóng sốt và béo ngậy, đúng kiểu tôi thích.”
“Nếu anh cũng thích làm thư ký của tôi,” Elliott nói, “hãy giữ những suy nghĩ kiểu ấy - và tất cả những suy nghĩ khác trong thời gian còn lại của chuyến đi - cho riêng anh, George.”
Bạn anh chắt lưỡi và giữ không khí hòa hoãn.
Nếu Vanessa có hi vọng được nói vài lời riêng với chồng sắp cưới - và đúng là cô đã rất hi vọng - để hỏi anh một lần nữa liệu anh thực sự quan tâm đến việc lấy cô không hay anh muốn cô trả tự do cho anh hơn, thì bất cứ hi vọng nào kiểu đó đã sớm tan tành sau khi cô trở về từ London.
Cô chỉ gặp anh được hai lần trước ngày cưới - một là lúc anh hộ tống công tước và nữ công tước Moreland cùng cô em gái sang Warren Hall, và một lần khi anh đưa các cô và chú anh cùng con cái của họ sang.
Trông anh cực kỳ khinh khỉnh trong cả hai lần, như một vị thần Hi Lạp hắc ám và nâu sạm bị trục xuất khỏi đỉnh Olympus vì tội ác ghê gớm nào đó.
Cả hai lần anh đều trò chuyện với Margaret và Katherine và Stephen và tặng Vanessa một cái cúi chào tinh vi và trang trọng và sau đó hỏi thăm sức khỏe cô.
Hai chuyến thăm của anh chắc chắn không giúp cô sáng tỏ được gì trong khi chờ đợi ngày cưới của mình.
Sự xuất hiện của công tước và nữ công tước cũng vậy, cả hai người đều rất lịch sự và ân cần - cô gần như đã giãi bày với công tước là chính cô mới là người đi cầu hôn cháu nội họ, không phải bằng cách quanh co nào khác, nhưng đúng lúc đó tử tước Lyngate lại ở trong tầm nghe và cô nghĩ có lẽ anh thấy bực mình trước điều mà anh chắc chắn hiểu như một đòn nhục nhã đánh vào bản tính nam nhi của anh.
Nhưng cho dù thế, họ là công tước và nữ công tước đích thực. Cô thấy kính sợ họ. Và cô sắp lấy người thừa kế của họ.
Sự có mặt của bố mẹ chồng và các cô em chồng cũng không cải thiện được tình hình. Họ quá vui mừng vì được gặp lại cô và được đến Warren Hall và được gặp Meg và Kate và Stephen. Và họ quá vui mừng vì cô đã đính hôn với tử tước Lyngate. Sir Humphrey thậm chí còn dẫn ra đầy đủ sự tích hoàn cảnh đưa đôi trẻ đến với nhau và kể cho công tước cùng nữ công tước nghe - trong tầm tai của ngài tử tước. Đó là một trong những lần Vanessa muốn chui xuống sàn nhà nếu có thể được.
Nhưng Vanessa yêu gia đình Dew. Và cô biết là họ yêu cô. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ không còn mang tên của họ nữa. Cô sẽ lấy một người khác.
Chắc chắn họ cảm thấy rất buồn.
Dĩ nhiên là thế. Vào đêm trước đám cưới, khi cô chúc họ ngủ ngon, Vanessa hôn lên má Lady Dew và ôm bà như cô thường làm mỗi đêm, và cô mỉm cười với sir Humphrey như mọi lần. Nhưng rồi cô bỗng ôm choàng lấy ông - hai tay vòng qua cổ ông, gục đầu vào vai ông, và cảm thấy trái tim như muốn vỡ ra.
“Nào, nào,” ông nói, vỗ vào lưng cô. “Con thật là tốt với con trai chúng ta, Nessie. Còn hơn cả tốt. Thằng bé đã chết trong hạnh phúc. Còn quá trẻ, đúng thế, nhưng được hạnh phúc. Và tất cả là nhờ con. Nhưng giờ nó đã ra đi và chúng ta phải tiếp tục sống. Con phải được hạnh phúc lần nữa, và chúng ta hạnh phúc khi chứng kiến điều đó. Tử tước Lyngate là một người tốt. Ta đã thầm chọn ngài ấy cho con.”
“Papa,” cô cười run run trước sự ngớ ngẩn của mình. “Con có thể vẫn gọi cha như thế được không? Và Mama nữa?”
“Chúng ta sẽ bị xúc phạm nặng nề nếu con định gọi chúng ta bằng cái tên khác,” ông nói.
Và Lady Dew kiễng chân để chia sẻ cái ôm với hai người.
“Khi nào con có con, Nessie,” bà nói, “Chúng phải gọi chúng ta là ông và bà đấy. Chúng sẽ là cháu của chúng ta, con biết không, chắc chắn như thể chúng là con của con và Hedley vậy.”
Điều đó gần như quá lớn để chịu đựng nổi.
Vanessa mừng vì họ không ở trong phòng cô sáng hôm sau. Mrs. Thrush thì khăng khăng ở đó, kè kè bên cạnh Vanessa và chắn đường cô hầu từ London xuống để làm việc cho Kate và Meg. Và tất cả mọi người đều tụ tập ở đó.
“Trời đất, Nessie,” Stephen nói, nhìn cô từ trên xuống dưới trong chiếc áo dài màu lá non nhạt và chiếc áo choàng lông với chiếc mũ rơm cài hoa theo kiểu lễ hội ngộ nghĩnh mà Cecily đã phát hiện ra tại một trong những cửa hiệu bán mũ khi họ đi thăm thú London. Tóc cô được uốn quăn và thu gọn vào dưới vành mũ. “Chị trông sáng choang như một đồng năm penny ấy. Và trẻ hơn đến mấy tuổi khi chị đi London.”
Còn cậu trông rất bảnh bao, và có vóc dáng hơn hẳn lúc họ rời khỏi Throckbridge. Vanessa bảo cậu như thế và cậu xua đi lời khen bằng một cái phẩy tay bất cần.
Kate bặm môi lại.
“Và khi nghĩ tới,” cô nói, “mới vài tuần trước đây Meg còn đang mạng bít tất, Stephen đang dịch ngữ pháp Latinh, còn em đang nô đùa với những đứa bé ở trường, và chị thì ở Rundle Park, Nessie. Và giờ tất cả chúng ta cùng ở đây. Và ngày hôm nay đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong tất cả.
Đôi mắt cô chan chứa nước và cô lại cắn môi.
“Hôm nay,” Margaret nói quả quyết, “Nessie sẽ bước vào cuộc sống hạnh phúc mãi mãi, và hôm nay trông em ấy vô cùng lộng lẫy.”
Mắt cô khô ráo và quai hàm nghiến chặt. Nhưng có một cảm xúc dữ dội trong đôi mắt cô đến mức Vanessa không dám nhìn vào chúng thêm một giây nào nữa vì sợ mình sẽ tan ra thành từng mảnh.
Đêm hôm qua hai người đã thức rất khuya, Vanessa ngồi tựa vào chồng gối trên giường, Margaret ngồi ở chân giường, hai chân co lên tới cằm.
“Chị muốn em hứa với chị,” cô đã nói, “là em sẽ không đánh mất sự yêu đời và khả năng dệt nên niềm vui quanh em, Nessie. Bất kể có chuyện gì xảy ra. Em không được đánh mất chính mình. Hứa với chị đi.”
Chị ấy sợ rằng sống với tử tước Lyngate sẽ mài mòn tinh thần Vanessa. Sao chị ấy khờ dại thế. Trái lại thì có. Cô sẽ làm cho anh mỉm cười rồi cười vang. Cô sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Cô đã hứa với anh là cô sẽ làm được. Cô đã hứa với mẹ anh điều tương tự. Quan trọng hơn là, cô đã hứa với chính mình.
“Em hứa,” cô đã nói, nhoẻn cười. “Chị khờ khạo quá, Meg. Có phải ngày mai em sẽ bước lên máy chém đâu. Em sẽ đi tới đám cưới của mình. Em đã không nói với chị từ trước, nhưng vào cái ngày anh ấy hỏi em làm vợ - chúng em đang ở ngoài bờ hồ - anh ấy đã hôn em.”
Margaret chằm chằm nhìn cô.
“Em thích nó,” Vanessa nói. “Em thực sự thực sự thích nó. Và em nghĩ anh ấy cũng vậy.” Phần sau có vẻ không đúng sự thật, nhưng nó không phải một lời nói dối hoàn toàn bởi vì cô không có hỏi anh và vì thế không biết chắc. Dù sao đi nữa, chắc chắn là anh đã muốn cô.
Margaret đung đưa người từ trước ra sau, hai cánh tay ôm vòng lấy đầu gối.
“Em cần những nụ hôn, Meg,” Vanessa đã nói. “Và em cần nhiều hơn cả những nụ hôn. Em cần được kết hôn một lần nữa. Em nghĩ đôi khi đàn ông tin rằng chỉ có họ mới cần những nụ hôn. Nhưng họ đã nhầm. Phụ nữ cũng cần vậy. Và em mừng vì sắp kết hôn lần nữa.”
Và nó thậm chí không hẳn là một lời nói dối, cô đã nghĩ. Cô thực sự muốn có thêm những nụ hôn của anh và hơn cả những nụ hôn từ anh.
Cô cũng muốn tình yêu và hạnh phúc. Nếu cô cố gắng hết mình, có lẽ cô sẽ đạt được một trong hai thứ đó.
Tuy vậy, sáng nay, khi Stephen đưa tay ra và cô khoác lấy để cậu đưa cô xuống dưới nhà và bước ra ngoài tới cỗ xe ngựa cho một chuyến đi ngắn tới nhà thờ, cô không chắc chắn cho lắm là mình có muốn bất kỳ thứ nào trong đó hay không.
Cô sẽ lấy một người xa lạ. Một con người đẹp đẽ, rắn rỏi, cau có, khó tính, khinh khỉnh, nhạo báng...
Ôi trời.
Anh cũng đã quỳ xuống để cầu hôn cô cho dù như thế là không cần thiết vì cô đã cầu hôn với anh rồi - và anh có thể đã làm hỏng chiếc quần ống bó của mình trên cỏ ướt trong quá trình đó.
Cô thu mình vào chỗ ngồi trong xe, dành một khoảng trống cho Stephen ngồi cạnh, và cuối cùng hơi có một chút cảm giác là mình đang trên đường đi đến máy chém thật.
Ngớ ngẩn thay, cô muốn gặp Hedley.
Có chưa đầy ba mươi vị khách được mời dự đám cưới. Cho dù thế, họ gần như đã lấp đầy ngôi nhà thờ nhỏ.
Quy trình một đám cưới không phải là dài. Thực tế nó luôn làm Vanessa ngạc nhiên trước những lễ cưới cô từng tham dự - bao gồm cả lễ cưới đầu tiên của cô. Và đám cưới này cũng không phải ngoại lệ.
Làm sao một sự thay đổi trọng yếu và khó hủy bỏ đến thế trong cuộc đời hai con người lại được thực hiện loáng một cái và với đôi chút om sòm như thế? Khoảnh khắc duy nhất của kịch tính thực sự đến với một khoảng dừng ngắn ngủi sau khi ông mục sư hỏi liệu có ai biết bất cứ sự ngăn trở nào đối với đám cưới không.
Và cũng như tất cả những lần khác mà Vanessa biết, quãng dừng đó vẫn không được lấp đầy hôm nay, và quy trình lướt thẳng tới kết cục quen thuộc của nó.
Cô ý thức được rằng, ngay khi Stephen đặt tay cô vào tay tử tước Lyngate, là tay cô thật lạnh, còn tay anh vững chắc và ấm. Cô ý thức được bộ trang phục không một chút tì vết của anh - anh mặc độc hai màu đen và trắng, giống như anh đã mặc ở bữa tiệc Valentine - chiều cao và bề rộng của đôi vai anh. Cô ý thức được mùi nước hoa của anh.
Cô ý thức được nhịp đập thình thịch của trái tim cô.
Và cô ý thức được một kỷ nguyên đã trượt xa khỏi cô khi tên cô thay đổi và cô trở thành Vanessa Wallace, nữ tử tước Lyngate.
Hedley đã lùi xa hơn vào quá khứ của cô, và cô phải để cho anh đi.
Bây giờ cô đã thuộc về người đàn ông này.
Con người xa lạ này.
Cô ngước mắt nhìn anh khi anh lồng chiếc nhẫn cưới mới vào ngón tay cô.
Làm sao người ta có thể kết hôn với một người lạ được?
Nhưng cô đang làm thế.
Và anh cũng vậy. Anh có nhận ra anh biết ít về cô tới chừng nào không? Điều đó có quan trọng với anh không?
Chiếc nhẫn đã đến nơi an toàn, anh ngẩng nhìn vào mắt cô.
Cô mỉm cười.
Anh thì không.
Thế rồi, sau một vài khoảnh khắc nhanh đến chóng mặt khác, họ đã trở thành vợ chồng. Và khi mà Chúa đã gắn bó hai con người với nhau, thì không ai có thể chia rẽ được, dù là đàn ông hay phụ nữ, có lẽ là thế.
Họ ký tên vào sổ đăng ký của nhà thờ rồi cùng nhau bước dọc theo lối đi ngắn giữa giáo đường trong khi Vanessa mỉm cười với các vị khách khứa ở bên trái và bên phải. Meg không có lấy một giọt nước mắt, Katherine thì ngược lại. Stephen cười toe toét. Mr. Bowen cũng thế. Tử tước phu nhân - giờ đã là nữ tử tước thừa kế - đang chấm đôi mắt bằng chiếc khăn tay viền đăng ten. Ngài công tước nhìn họ từ dưới đôi lông mày rậm rạp, một vẻ nghiêm nghị dữ tợn in trên mặt. Nữ công tước mỉm cười ấm áp và gật gật đầu. Sir Humphrey thì đang hỉ mũi.
Còn lại tất cả đều là một sự mờ ảo.
Điều đầu tiên Vanessa nhận thấy khi bước ra khỏi nhà thờ - cô đã không nhận ra lúc ở trên đường tới đây - rằng bãi cỏ trước sân nhà thờ và những hàng rào cây bên dưới các cây to đã lác đác những bông nghệ tây và hoa anh thảo và những bụi thủy tiên vàng.
Vậy là mùa xuân đã đến muộn và gần như chẳng báo trước. Sao cô có thể bỏ lỡ nó được nhỉ? Đã là cuối tháng ba, và mùa xuân luôn là thời điểm cô yêu thích nhất trong năm.
“Ôi,” cô thốt lên, ngước nhìn người đàn ông đứng bên cạnh với một nụ cười tươi sáng, “nhìn những bông hoa mùa xuân kìa. Chúng đáng yêu quá?”
Và mặt trời đang tỏa sáng, cô nhận ra. Bầu trời mang màu xanh trong vắt.
“Những bông hoa trên mũ em ư?” anh hỏi cô. “Quả đúng như vậy.”
Và trong một giây ngắn ngủi, trước khi các vị khách tràn ra khỏi nhà thờ đằng sau họ, dường như cô nhìn thấy đôi mắt anh mang một nét cười.
Cô bật cười trước câu trêu chọc vô lý - và đột nhiên cảm thấy ngạt thở và không thể đứng vững. Người đàn ông này là chồng cô. Cô vừa tuyên thệ sẽ yêu thương, chung thủy, và nghe lời anh trong cả cuộc đời còn lại.
“Chà, Vanessa,” anh khẽ nói.
Ah. Chưa có ai gọi cô như thế - trừ mẹ anh. Rốt cuộc thì tên cô nghe cũng đáng yêu, cô vừa ngớ ngẩn nghĩ vừa mỉm cười với anh.
Chúng là những từ cuối cùng anh nói riêng với cô trong suốt nhiều giờ sau. Ngay cả trong lúc họ cùng ngồi trong xe ngựa sang Finchley Park để dự tiệc cưới, vì cô Roberta của ngài tử tước đã chịu đựng quá đủ những tiếng than van của em gái mình về việc gió lùa và chứng say xe trong suốt hành trình tới nhà thờ và chọn cách quay lại đi cùng cháu trai và cô dâu của nó. Và vì bà đã buông ra một hoặc hai lời cảnh báo tới cậu Merton về những cạm bẫy sẽ rình rập cậu khi cậu bước vào cái thế giới nguy hiểm của London vào cuối mùa xuân này, nên bà bắt Stephen cũng phải ngồi chung xe với mình.
Chuông nhà thờ ngân lên từng hồi vui vẻ khi mọi người đi xa dần.
Vanessa lắng nghe chúng một cách nuối tiếc. Dường như chẳng có ai khác chú ý.
Elliott đã quyết định từ trước đám cưới khoảng hai tuần - ngay khi nhận ra nó là một sự kiện mà cả đại gia đình của anh háo hức muốn tham dự - là anh và cô dâu của mình sẽ không trải qua đêm tân hôn ở Finchley Park. Và mặc dù tòa nhà đủ lớn để cung cấp đủ phòng cho tất cả mọi người và anh đã có mấy phòng riêng ở đó, anh không có mong muốn chúc tất cả mọi người ngủ ngon khi anh đưa cô dâu về giường hoặc chào tất cả bọn họ vào bữa điểm tâm sáng hôm sau.
Anh đã cho dọn dẹp ngôi nhà bên hồ (là nhà dành cho nữ chủ nhân của dòng họ ở sau khi người chồng đã chết và người con trai thừa kế của họ đi lấy vợ) để nó sẵn sàng cho hai người. Anh đã chuyển vài người hầu tới đó, bao gồm cả người hầu riêng của anh và cô hầu mới của vợ anh. Và anh đã tuyên bố với toàn thể gia đình rằng sau tiệc cưới thì cả ngôi nhà và hồ nước sẽ là khu vực cấm trong ba ngày.
Ba ngày có vẻ là một thời gian dài cho họ ở một mình với nhau, và anh hi vọng sẽ không hối hận vì quyết định của mình - mặc dù họ luôn có thể quay về ngôi nhà chính sớm hơn nếu họ trở nên buồn chán với sự bầu bạn của nhau, anh cho là thế. Nhưng anh cảm thấy cần có một vài ngày để hình thành một mối quan hệ nào đấy với vợ. Dù sao đi nữa cũng là quan hệ về thể xác dẫu cho khả năng đó là một tương lai mù mịt.
Đến tận tối khuya hôm đó họ mới rời khỏi nhà chính. Những cuộc chè chén vẫn tiếp tục trong đó khi họ bước dọc theo con đường nhỏ uốn khúc giữa các bãi cỏ rộng dẫn tới hồ. Đó là một đêm sáng trăng với các vì sao nhấp nháy. Ánh trăng dát những dải bạc óng ánh ngang mặt nước. Trời lạnh, nhưng lặng gió. Cuối cùng thì cũng có cảm giác của mùa xuân.
Mọi thứ đượm màu lãng mạn một cách không thoải mái. Cánh tay Vanessa ngoắc vào tay anh, nhưng họ đã không nói gì kể từ lúc đáp lại những lời chúc ngủ ngon rộn rã ở trong nhà. Nó không bình thường đối với anh khi cảm thấy mất tự nhiên, im lặng.
Cô là người phá vỡ sự im lặng đó.
“Đây là một cảnh đẹp không thể tin nổi,” cô nói với anh. “Nó giống như một vùng đất thần tiên, không phải rất lãng mạn sao, thưa ngài?”
Có thể anh đã đơn giản là đồng ý với cô. Chính anh cũng đã nghĩ những điều tương tự. Nhưng anh chọn sự phản đối với hai từ của cô.
“Thưa ngài?” anh nói, cáu tiết. “Tôi là chồng em, Vanessa. Tên tôi là Elliott. Sử dụng nó đi.”
“Elliott.” Cô ngước nhìn anh.
Cô vẫn mặc chiếc áo dài xanh trong lễ cưới. Và cô đã đội chiếc mũ rơm ngộ nghĩnh trở lại cho chuyến đi bộ ra ngoài. Nó là một thứ xinh xắn, anh buộc phải thừa nhận, và rất hợp với cô.
Họ đã đến gần bờ hồ, tới nơi con đường mòn rẽ sang để dẫn vào ngôi nhà từ phía trước. Vì lí do nào đó mà cả hai người đều dừng bước.
“Ngài không xúc động trước vẻ đẹp ư?” cô hỏi, hơi nghiêng đầu đi một chút.
Lại một lời buộc tội khác.
“Dĩ nhiên là có,” anh nói. “Hôm nay trông em rất xinh xắn.”
Nó chỉ là một sự cường điệu rất nhỏ. Anh thấy mắt mình cứ lang thang tới chỗ cô nhiều hơn mức cần thiết trong một ngày như hôm nay. Cô rạng ngời với sự sinh động khi cô hòa nhập với các vị khách của họ. Cô tràn đầy sức sống với những nụ cười và tiếng cười trong trẻo.
Cô trông hạnh phúc.
Dưới ánh trăng lúc này anh có thể trông thấy nét cười thắp sáng đôi mắt cô.
“Em định nói tới vẻ đẹp của thiên nhiên,” cô nói. “Em không tìm kiếm một lời khen. Em biết mình không xinh đẹp.”
“Em cũng không biết cách tiếp nhận một lời khen khi nó được đưa ra,” anh bảo cô.
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt cô.
“Em xin lỗi,” cô nói. “Cám ơn ngài vì đã nói những lời tốt đẹp. Mẹ ngài đã chọn kiểu áo này và màu sắc. Cecily thì chọn chiếc mũ.”
Chưa có một ai, anh nhận ra với một sự thấu suốt đột ngột, từng khen cô xinh đẹp. Hẳn là như thế khi lớn lên trong một gia đình mà tất cả các anh chị em của mình đều đẹp đẽ khác thường trong khi cô thì không? Vậy mà cô vẫn có thể mỉm cười và cười tươi với cuộc đời.
Anh đặt một ngón tay trỏ dưới cằm cô và cúi xuống hôn phớt lên môi cô.
“Chà,” anh nói, “giờ tôi thấy rồi, tôi có thể thấy chúng cũng khá là đẹp.” Tức là chiếc áo và cái mũ.
“Ôi, tốt quá.” Cô cười. Giọng cô cũng nghe như hụt hơi.
Anh đã không được quan hệ từ rất lâu, anh rầu rĩ nghĩ. Anh đã sẵn sàng để bắt đầu với đêm tân hôn. Điều mà, anh cho rằng, là một liều thuốc tốt.
“Tốt hơn chúng ta nên vào nhà,” anh nói. “Trừ phi em muốn tận hưởng thêm sự trong lành, tôi sẽ chỉ phòng cho em. Cô hầu của em sẽ chờ em ở đó.”
“Phòng của em ư?” cô hỏi.
“Tôi sẽ ghé thăm em ở đó sau,” anh nói.
“Oh!”
Anh chắc chắn là cô đang đỏ mặt, cho dù ánh trăng đã che giấu bằng chứng khỏi mắt anh. Cô ấy, anh nghĩ, gần như đang là một trinh nữ.
Họ lại rơi vào im lặng khi họ giữ một khoảng cách nhất định cho tới trước cửa nhà và anh mở nó ra để nhường lối cho cô vào trước. Người coi nhà và vợ ông ta đã ở trong hành lang để chào đón họ, như Elliott cho họ nghỉ sớm cả đêm.
Anh dẫn Vanessa lên cầu thang, được thắp sáng trưng bằng những cây nến gắn vào giá nến trên tường. Cô là vợ anh, anh nghĩ. Anh sẽ ngủ với cô đêm nay - trong một giờ nữa - và trong cả cuộc đời còn lại của họ sẽ không có ai khác ngoài cô.
Đó là lời thề mà anh vừa nói mới đây, dù anh ngạc nhiên khi tốn quá nhiều thời gian để hiểu được tâm tư mình. Sau đám cưới, anh thậm chí đã quyết định trước cả khi trở về từ London, anh sẽ kiên định đời sống một vợ một chồng, bất kể anh có tìm thấy sự thỏa mãn hay không được thoải mãn trên chiếc giường hôn nhân. Có quá nhiều nỗi đau trong sự lựa chọn khác.
Anh chỉ cần nhìn và lắng nghe mẹ và bà nội anh là hiểu được điều đó. Cha anh và ông nội anh đã gây cho họ những tổn thương không thể bù đắp. Và cả hai người phụ nữ đều lo sợ anh sẽ đi theo bước chân của cha ông mình.
Anh sẽ không như thế. Đơn giản là vậy.
Không nhất thiết phải có một cái kết hạnh phúc nếu tính đến con người của vợ anh. Nhưng dù sao cũng là một kết cục bền vững.
Anh dừng lại bên ngoài phòng thay đồ của cô và cúi xuống bàn tay cô khi anh nâng nó lên môi trước khi mở cánh cửa. Cô hầu của cô đang bận rộn trong đó, anh có thể thấy.
Anh quay đi hướng về phòng mình.
Có lẽ như thế cũng tốt.
Ông bà nội của anh đã đi từ Kent tới. Các cô và chú anh cũng đã đến cùng với các anh chị em họ của anh với gia đình mình. Đó là anh chị họ về bên nội nhà anh. Con, mặc dù được mời theo yêu cầu của nhà Huxtable, đã từ chối. Và tất nhiên các cô em gái đã lập gia đình của anh đã đến cùng các ông chồng và đám trẻ của Jessica. Finchley Park dường như đầy ắp.
Mọi người đều mừng cho anh. Nhưng bà nội anh mới là người dẫn ra những lời được tất cả hồ hởi tán đồng. Đó là sau khi bà đã sang Warren Hall cùng ông nội anh để gặp mặt cô dâu của anh.
“Cô bé không đẹp, Elliott,” bà nói sau khi trở về - và trong sự lắng nghe của toàn bộ gia đình trừ lũ trẻ của Jessica. “Và đó là một sự nhẹ nhõm đối với ta. Cháu hẳn đã chọn cô bé vì những phẩm chất của tâm hồn. Cô bé có tính tình đặc biệt dễ thương, mặc dù cô ấy lo lắng khi gặp Moreland và ta cũng là điều dễ hiểu. Ta hài lòng vì cháu đã chứng tỏ một giác quan thật nhạy bén.”
“Hoặc có lẽ, thưa bà,” Averil nêu ý kiến, “anh Elliott đã yêu cô ấy. Cháu phải thú thực là cháu cực kỳ thích cô ấy mặc dù cháu khá ngạc nhiên khi trông thấy cô ấy lần đầu. Cô ấy không phải kiểu phụ nữ mà cháu nghĩ sẽ hấp dẫn được anh Elliott. Nhưng cháu đã cười đến gần như ngạt thở khi cô ấy kể lại những tai nạn với công cuộc luyện tập trong chiếc áo dài ra mắt của cô ấy. Cháu thích những người có thể tự cười bản thân mình.”
“Ta hi vọng nó đã yêu,” bà nội anh nói, nhìn anh nghiêm khắc. “Cháu có không, Elliott?”
Anh nhướng mày lên và mím môi, nhận thức rõ là con mắt của toàn bộ phái nữ đang đổ dồn vào anh. “Chắc chắn là cháu có quan tâm đến cô ấy, bà nội à,” anh nói thận trọng. “Hãy cho cháu thời gian, và cháu dám chắc mình cũng sẽ yêu cô ấy.”
“Ôi, đàn ông!” Jessica ngước mắt lên trần nhà. “Hãy cẩn thận không thì anh sẽ thiêu cháy cô ấy bằng ngọn lửa tình của mình mất, Elliott.”
Cô ấy không đẹp, bà nội anh đã nói vậy. Tất nhiên là cô ta không đẹp. Tuy thế anh đã bị sốc khi gặp lại cô - trong sự có mặt của ông bà nội và mẹ anh và các em gái của anh. Anh suýt nữa không nhận ra cô.
Cô không còn mặc đồ tang nữa - ngay cả màu oải hương gớm guốc cũng không còn. Cũng không còn, anh nhận thấy khi liếc vào bàn tay trái của cô, đeo chiếc nhẫn cưới của cô nữa. Cô mặc một chiếc áo dài đơn giản màu vỏ chanh nhạt nhưng thắt eo cao hợp thời trang. Cả màu sắc và kiểu áo đều tôn dáng cô lên.
Nhưng mái tóc cô mới khiến cho cô gần như không nhận ra được. Kiểu tóc mới hợp với cô đến độ hoàn hảo. Nó làm nổi bật gương mặt cô, khiến nó đầy đặn hơn, bớt xanh xao hơn. Làm cho gò má cô rõ nét hơn, đôi mắt cô to hơn. Bằng cách nào đó nó thu hút sự chú ý tới đôi môi cô, đôi môi được điêu khắc một cách hào phóng và thường xuyên khẽ cong lên ở khóe môi.
Giờ anh đã cảm thấy quen nhưng không hiểu sao vẫn bị kích thích một cách hoang mang bởi khao khát trước hình dáng của cô. Cho dù với nhiều thay đổi đến thế nhưng cô thực sự vẫn không đẹp.
Nhưng anh không nói được lời nào riêng tư với cô và sẽ không cho đến lúc đám cưới diễn ra, dường như là thế. Anh bận rộn với gia đình của anh, cô bận rộn với gia đình cô.
Sir Humphrey và Lady Dew cùng hai cô con gái đã đến. Họ đưa Mrs. Thrush, bà quản gia cũ của nhà Huxtable, đi cùng. Không có thêm vị khách nào nữa ở Warren Hall, nhưng sir Humphrey có thể làm đầy ngôi nhà bằng chính bản thân mình. Và Elliott thích giữ một khoảng cách nhất định với ông hơn là bị dồn vào một cuộc trò chuyện không có điểm dừng.
Thực sự Elliott thấy ngạc nhiên vì cả gia đình Dew đã đến. Đây không phải một nỗi đau với họ khi nhìn người vợ góa của con trai mình đi lấy chồng sao?
Anh chịu đựng những ngày cuối cùng của cuộc sống tự do với sự ngoan cường vui vẻ nhất mà anh có thể tập hợp. Bây giờ anh chẳng thể làm gì để tránh được số mệnh nữa ngay cả khi anh ao ước được làm thế. Anh cẩn thận tránh hỏi bản thân mình liệu anh có muốn vậy không. Nó là một câu hỏi vô nghĩa.
Anh mặc quần áo vào buổi sáng của ngày đám cưới của mình với sự nắn nót cố ý và ở lì trong phòng mình lâu hết mức có thể. Nó là một thủ đoạn tất phải thất bại. Nếu anh không chịu xuống dưới gặp gia đình, bọn họ sẽ - và đã - đi lên để gặp anh.
Vì vậy anh đã phải chịu đựng việc bị ôm hôn và những giọt nước mắt của tất cả mọi người trong phạm vi nhỏ hẹp trong căn phòng thay đồ của anh.
Và bởi vì tất cả đột ngột đánh mạnh vào anh rằng hôm nay thực sự là ngày cưới của anh, rằng cuộc sống của anh sẽ thay đổi mãi mãi kể từ đây, anh đã ôm lại họ và xiết chặt bàn tay xương xẩu của ông nội anh.
Và cuối cùng anh đã ở trên đường tới ngôi nhà thờ nhỏ dành cho gia đình ở khuôn viên Warren Hall, George Bowen ngồi cạnh anh trong xe.
“Không một lời nào nữa,” anh dứt khoát chỉ thị khi nghe thấy ông bạn lấy hơi định nói. “Sáng nay số lượng từ hoa mỹ đa cảm được thốt ra đã đủ làm tôi buồn nôn cho một tháng. Không thêm một câu nào nữa.”
“Vậy dăm ba câu thì sao?” George vừa hỏi vừa cười toe toét. “Anh đã có nhẫn chưa? Anh phải đưa nó cho tôi sau bữa điểm tâm, nhưng anh không xuống ăn sáng. Anh đã bị mất khẩu vị, tôi dám chắc. Các đám cưới - tức là đám cưới của chính mình - hay mang lại triệu chứng ấy.”
Elliott thọc tay vào túi và lôi ra chiếc nhẫn anh đã mua ở London.
“Món bầu dục sáng nay đặc biệt ngon,” George nói, như đang tự sự. “Nóng sốt và béo ngậy, đúng kiểu tôi thích.”
“Nếu anh cũng thích làm thư ký của tôi,” Elliott nói, “hãy giữ những suy nghĩ kiểu ấy - và tất cả những suy nghĩ khác trong thời gian còn lại của chuyến đi - cho riêng anh, George.”
Bạn anh chắt lưỡi và giữ không khí hòa hoãn.
Nếu Vanessa có hi vọng được nói vài lời riêng với chồng sắp cưới - và đúng là cô đã rất hi vọng - để hỏi anh một lần nữa liệu anh thực sự quan tâm đến việc lấy cô không hay anh muốn cô trả tự do cho anh hơn, thì bất cứ hi vọng nào kiểu đó đã sớm tan tành sau khi cô trở về từ London.
Cô chỉ gặp anh được hai lần trước ngày cưới - một là lúc anh hộ tống công tước và nữ công tước Moreland cùng cô em gái sang Warren Hall, và một lần khi anh đưa các cô và chú anh cùng con cái của họ sang.
Trông anh cực kỳ khinh khỉnh trong cả hai lần, như một vị thần Hi Lạp hắc ám và nâu sạm bị trục xuất khỏi đỉnh Olympus vì tội ác ghê gớm nào đó.
Cả hai lần anh đều trò chuyện với Margaret và Katherine và Stephen và tặng Vanessa một cái cúi chào tinh vi và trang trọng và sau đó hỏi thăm sức khỏe cô.
Hai chuyến thăm của anh chắc chắn không giúp cô sáng tỏ được gì trong khi chờ đợi ngày cưới của mình.
Sự xuất hiện của công tước và nữ công tước cũng vậy, cả hai người đều rất lịch sự và ân cần - cô gần như đã giãi bày với công tước là chính cô mới là người đi cầu hôn cháu nội họ, không phải bằng cách quanh co nào khác, nhưng đúng lúc đó tử tước Lyngate lại ở trong tầm nghe và cô nghĩ có lẽ anh thấy bực mình trước điều mà anh chắc chắn hiểu như một đòn nhục nhã đánh vào bản tính nam nhi của anh.
Nhưng cho dù thế, họ là công tước và nữ công tước đích thực. Cô thấy kính sợ họ. Và cô sắp lấy người thừa kế của họ.
Sự có mặt của bố mẹ chồng và các cô em chồng cũng không cải thiện được tình hình. Họ quá vui mừng vì được gặp lại cô và được đến Warren Hall và được gặp Meg và Kate và Stephen. Và họ quá vui mừng vì cô đã đính hôn với tử tước Lyngate. Sir Humphrey thậm chí còn dẫn ra đầy đủ sự tích hoàn cảnh đưa đôi trẻ đến với nhau và kể cho công tước cùng nữ công tước nghe - trong tầm tai của ngài tử tước. Đó là một trong những lần Vanessa muốn chui xuống sàn nhà nếu có thể được.
Nhưng Vanessa yêu gia đình Dew. Và cô biết là họ yêu cô. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ không còn mang tên của họ nữa. Cô sẽ lấy một người khác.
Chắc chắn họ cảm thấy rất buồn.
Dĩ nhiên là thế. Vào đêm trước đám cưới, khi cô chúc họ ngủ ngon, Vanessa hôn lên má Lady Dew và ôm bà như cô thường làm mỗi đêm, và cô mỉm cười với sir Humphrey như mọi lần. Nhưng rồi cô bỗng ôm choàng lấy ông - hai tay vòng qua cổ ông, gục đầu vào vai ông, và cảm thấy trái tim như muốn vỡ ra.
“Nào, nào,” ông nói, vỗ vào lưng cô. “Con thật là tốt với con trai chúng ta, Nessie. Còn hơn cả tốt. Thằng bé đã chết trong hạnh phúc. Còn quá trẻ, đúng thế, nhưng được hạnh phúc. Và tất cả là nhờ con. Nhưng giờ nó đã ra đi và chúng ta phải tiếp tục sống. Con phải được hạnh phúc lần nữa, và chúng ta hạnh phúc khi chứng kiến điều đó. Tử tước Lyngate là một người tốt. Ta đã thầm chọn ngài ấy cho con.”
“Papa,” cô cười run run trước sự ngớ ngẩn của mình. “Con có thể vẫn gọi cha như thế được không? Và Mama nữa?”
“Chúng ta sẽ bị xúc phạm nặng nề nếu con định gọi chúng ta bằng cái tên khác,” ông nói.
Và Lady Dew kiễng chân để chia sẻ cái ôm với hai người.
“Khi nào con có con, Nessie,” bà nói, “Chúng phải gọi chúng ta là ông và bà đấy. Chúng sẽ là cháu của chúng ta, con biết không, chắc chắn như thể chúng là con của con và Hedley vậy.”
Điều đó gần như quá lớn để chịu đựng nổi.
Vanessa mừng vì họ không ở trong phòng cô sáng hôm sau. Mrs. Thrush thì khăng khăng ở đó, kè kè bên cạnh Vanessa và chắn đường cô hầu từ London xuống để làm việc cho Kate và Meg. Và tất cả mọi người đều tụ tập ở đó.
“Trời đất, Nessie,” Stephen nói, nhìn cô từ trên xuống dưới trong chiếc áo dài màu lá non nhạt và chiếc áo choàng lông với chiếc mũ rơm cài hoa theo kiểu lễ hội ngộ nghĩnh mà Cecily đã phát hiện ra tại một trong những cửa hiệu bán mũ khi họ đi thăm thú London. Tóc cô được uốn quăn và thu gọn vào dưới vành mũ. “Chị trông sáng choang như một đồng năm penny ấy. Và trẻ hơn đến mấy tuổi khi chị đi London.”
Còn cậu trông rất bảnh bao, và có vóc dáng hơn hẳn lúc họ rời khỏi Throckbridge. Vanessa bảo cậu như thế và cậu xua đi lời khen bằng một cái phẩy tay bất cần.
Kate bặm môi lại.
“Và khi nghĩ tới,” cô nói, “mới vài tuần trước đây Meg còn đang mạng bít tất, Stephen đang dịch ngữ pháp Latinh, còn em đang nô đùa với những đứa bé ở trường, và chị thì ở Rundle Park, Nessie. Và giờ tất cả chúng ta cùng ở đây. Và ngày hôm nay đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong tất cả.
Đôi mắt cô chan chứa nước và cô lại cắn môi.
“Hôm nay,” Margaret nói quả quyết, “Nessie sẽ bước vào cuộc sống hạnh phúc mãi mãi, và hôm nay trông em ấy vô cùng lộng lẫy.”
Mắt cô khô ráo và quai hàm nghiến chặt. Nhưng có một cảm xúc dữ dội trong đôi mắt cô đến mức Vanessa không dám nhìn vào chúng thêm một giây nào nữa vì sợ mình sẽ tan ra thành từng mảnh.
Đêm hôm qua hai người đã thức rất khuya, Vanessa ngồi tựa vào chồng gối trên giường, Margaret ngồi ở chân giường, hai chân co lên tới cằm.
“Chị muốn em hứa với chị,” cô đã nói, “là em sẽ không đánh mất sự yêu đời và khả năng dệt nên niềm vui quanh em, Nessie. Bất kể có chuyện gì xảy ra. Em không được đánh mất chính mình. Hứa với chị đi.”
Chị ấy sợ rằng sống với tử tước Lyngate sẽ mài mòn tinh thần Vanessa. Sao chị ấy khờ dại thế. Trái lại thì có. Cô sẽ làm cho anh mỉm cười rồi cười vang. Cô sẽ làm cho anh hạnh phúc.
Cô đã hứa với anh là cô sẽ làm được. Cô đã hứa với mẹ anh điều tương tự. Quan trọng hơn là, cô đã hứa với chính mình.
“Em hứa,” cô đã nói, nhoẻn cười. “Chị khờ khạo quá, Meg. Có phải ngày mai em sẽ bước lên máy chém đâu. Em sẽ đi tới đám cưới của mình. Em đã không nói với chị từ trước, nhưng vào cái ngày anh ấy hỏi em làm vợ - chúng em đang ở ngoài bờ hồ - anh ấy đã hôn em.”
Margaret chằm chằm nhìn cô.
“Em thích nó,” Vanessa nói. “Em thực sự thực sự thích nó. Và em nghĩ anh ấy cũng vậy.” Phần sau có vẻ không đúng sự thật, nhưng nó không phải một lời nói dối hoàn toàn bởi vì cô không có hỏi anh và vì thế không biết chắc. Dù sao đi nữa, chắc chắn là anh đã muốn cô.
Margaret đung đưa người từ trước ra sau, hai cánh tay ôm vòng lấy đầu gối.
“Em cần những nụ hôn, Meg,” Vanessa đã nói. “Và em cần nhiều hơn cả những nụ hôn. Em cần được kết hôn một lần nữa. Em nghĩ đôi khi đàn ông tin rằng chỉ có họ mới cần những nụ hôn. Nhưng họ đã nhầm. Phụ nữ cũng cần vậy. Và em mừng vì sắp kết hôn lần nữa.”
Và nó thậm chí không hẳn là một lời nói dối, cô đã nghĩ. Cô thực sự muốn có thêm những nụ hôn của anh và hơn cả những nụ hôn từ anh.
Cô cũng muốn tình yêu và hạnh phúc. Nếu cô cố gắng hết mình, có lẽ cô sẽ đạt được một trong hai thứ đó.
Tuy vậy, sáng nay, khi Stephen đưa tay ra và cô khoác lấy để cậu đưa cô xuống dưới nhà và bước ra ngoài tới cỗ xe ngựa cho một chuyến đi ngắn tới nhà thờ, cô không chắc chắn cho lắm là mình có muốn bất kỳ thứ nào trong đó hay không.
Cô sẽ lấy một người xa lạ. Một con người đẹp đẽ, rắn rỏi, cau có, khó tính, khinh khỉnh, nhạo báng...
Ôi trời.
Anh cũng đã quỳ xuống để cầu hôn cô cho dù như thế là không cần thiết vì cô đã cầu hôn với anh rồi - và anh có thể đã làm hỏng chiếc quần ống bó của mình trên cỏ ướt trong quá trình đó.
Cô thu mình vào chỗ ngồi trong xe, dành một khoảng trống cho Stephen ngồi cạnh, và cuối cùng hơi có một chút cảm giác là mình đang trên đường đi đến máy chém thật.
Ngớ ngẩn thay, cô muốn gặp Hedley.
Có chưa đầy ba mươi vị khách được mời dự đám cưới. Cho dù thế, họ gần như đã lấp đầy ngôi nhà thờ nhỏ.
Quy trình một đám cưới không phải là dài. Thực tế nó luôn làm Vanessa ngạc nhiên trước những lễ cưới cô từng tham dự - bao gồm cả lễ cưới đầu tiên của cô. Và đám cưới này cũng không phải ngoại lệ.
Làm sao một sự thay đổi trọng yếu và khó hủy bỏ đến thế trong cuộc đời hai con người lại được thực hiện loáng một cái và với đôi chút om sòm như thế? Khoảnh khắc duy nhất của kịch tính thực sự đến với một khoảng dừng ngắn ngủi sau khi ông mục sư hỏi liệu có ai biết bất cứ sự ngăn trở nào đối với đám cưới không.
Và cũng như tất cả những lần khác mà Vanessa biết, quãng dừng đó vẫn không được lấp đầy hôm nay, và quy trình lướt thẳng tới kết cục quen thuộc của nó.
Cô ý thức được rằng, ngay khi Stephen đặt tay cô vào tay tử tước Lyngate, là tay cô thật lạnh, còn tay anh vững chắc và ấm. Cô ý thức được bộ trang phục không một chút tì vết của anh - anh mặc độc hai màu đen và trắng, giống như anh đã mặc ở bữa tiệc Valentine - chiều cao và bề rộng của đôi vai anh. Cô ý thức được mùi nước hoa của anh.
Cô ý thức được nhịp đập thình thịch của trái tim cô.
Và cô ý thức được một kỷ nguyên đã trượt xa khỏi cô khi tên cô thay đổi và cô trở thành Vanessa Wallace, nữ tử tước Lyngate.
Hedley đã lùi xa hơn vào quá khứ của cô, và cô phải để cho anh đi.
Bây giờ cô đã thuộc về người đàn ông này.
Con người xa lạ này.
Cô ngước mắt nhìn anh khi anh lồng chiếc nhẫn cưới mới vào ngón tay cô.
Làm sao người ta có thể kết hôn với một người lạ được?
Nhưng cô đang làm thế.
Và anh cũng vậy. Anh có nhận ra anh biết ít về cô tới chừng nào không? Điều đó có quan trọng với anh không?
Chiếc nhẫn đã đến nơi an toàn, anh ngẩng nhìn vào mắt cô.
Cô mỉm cười.
Anh thì không.
Thế rồi, sau một vài khoảnh khắc nhanh đến chóng mặt khác, họ đã trở thành vợ chồng. Và khi mà Chúa đã gắn bó hai con người với nhau, thì không ai có thể chia rẽ được, dù là đàn ông hay phụ nữ, có lẽ là thế.
Họ ký tên vào sổ đăng ký của nhà thờ rồi cùng nhau bước dọc theo lối đi ngắn giữa giáo đường trong khi Vanessa mỉm cười với các vị khách khứa ở bên trái và bên phải. Meg không có lấy một giọt nước mắt, Katherine thì ngược lại. Stephen cười toe toét. Mr. Bowen cũng thế. Tử tước phu nhân - giờ đã là nữ tử tước thừa kế - đang chấm đôi mắt bằng chiếc khăn tay viền đăng ten. Ngài công tước nhìn họ từ dưới đôi lông mày rậm rạp, một vẻ nghiêm nghị dữ tợn in trên mặt. Nữ công tước mỉm cười ấm áp và gật gật đầu. Sir Humphrey thì đang hỉ mũi.
Còn lại tất cả đều là một sự mờ ảo.
Điều đầu tiên Vanessa nhận thấy khi bước ra khỏi nhà thờ - cô đã không nhận ra lúc ở trên đường tới đây - rằng bãi cỏ trước sân nhà thờ và những hàng rào cây bên dưới các cây to đã lác đác những bông nghệ tây và hoa anh thảo và những bụi thủy tiên vàng.
Vậy là mùa xuân đã đến muộn và gần như chẳng báo trước. Sao cô có thể bỏ lỡ nó được nhỉ? Đã là cuối tháng ba, và mùa xuân luôn là thời điểm cô yêu thích nhất trong năm.
“Ôi,” cô thốt lên, ngước nhìn người đàn ông đứng bên cạnh với một nụ cười tươi sáng, “nhìn những bông hoa mùa xuân kìa. Chúng đáng yêu quá?”
Và mặt trời đang tỏa sáng, cô nhận ra. Bầu trời mang màu xanh trong vắt.
“Những bông hoa trên mũ em ư?” anh hỏi cô. “Quả đúng như vậy.”
Và trong một giây ngắn ngủi, trước khi các vị khách tràn ra khỏi nhà thờ đằng sau họ, dường như cô nhìn thấy đôi mắt anh mang một nét cười.
Cô bật cười trước câu trêu chọc vô lý - và đột nhiên cảm thấy ngạt thở và không thể đứng vững. Người đàn ông này là chồng cô. Cô vừa tuyên thệ sẽ yêu thương, chung thủy, và nghe lời anh trong cả cuộc đời còn lại.
“Chà, Vanessa,” anh khẽ nói.
Ah. Chưa có ai gọi cô như thế - trừ mẹ anh. Rốt cuộc thì tên cô nghe cũng đáng yêu, cô vừa ngớ ngẩn nghĩ vừa mỉm cười với anh.
Chúng là những từ cuối cùng anh nói riêng với cô trong suốt nhiều giờ sau. Ngay cả trong lúc họ cùng ngồi trong xe ngựa sang Finchley Park để dự tiệc cưới, vì cô Roberta của ngài tử tước đã chịu đựng quá đủ những tiếng than van của em gái mình về việc gió lùa và chứng say xe trong suốt hành trình tới nhà thờ và chọn cách quay lại đi cùng cháu trai và cô dâu của nó. Và vì bà đã buông ra một hoặc hai lời cảnh báo tới cậu Merton về những cạm bẫy sẽ rình rập cậu khi cậu bước vào cái thế giới nguy hiểm của London vào cuối mùa xuân này, nên bà bắt Stephen cũng phải ngồi chung xe với mình.
Chuông nhà thờ ngân lên từng hồi vui vẻ khi mọi người đi xa dần.
Vanessa lắng nghe chúng một cách nuối tiếc. Dường như chẳng có ai khác chú ý.
Elliott đã quyết định từ trước đám cưới khoảng hai tuần - ngay khi nhận ra nó là một sự kiện mà cả đại gia đình của anh háo hức muốn tham dự - là anh và cô dâu của mình sẽ không trải qua đêm tân hôn ở Finchley Park. Và mặc dù tòa nhà đủ lớn để cung cấp đủ phòng cho tất cả mọi người và anh đã có mấy phòng riêng ở đó, anh không có mong muốn chúc tất cả mọi người ngủ ngon khi anh đưa cô dâu về giường hoặc chào tất cả bọn họ vào bữa điểm tâm sáng hôm sau.
Anh đã cho dọn dẹp ngôi nhà bên hồ (là nhà dành cho nữ chủ nhân của dòng họ ở sau khi người chồng đã chết và người con trai thừa kế của họ đi lấy vợ) để nó sẵn sàng cho hai người. Anh đã chuyển vài người hầu tới đó, bao gồm cả người hầu riêng của anh và cô hầu mới của vợ anh. Và anh đã tuyên bố với toàn thể gia đình rằng sau tiệc cưới thì cả ngôi nhà và hồ nước sẽ là khu vực cấm trong ba ngày.
Ba ngày có vẻ là một thời gian dài cho họ ở một mình với nhau, và anh hi vọng sẽ không hối hận vì quyết định của mình - mặc dù họ luôn có thể quay về ngôi nhà chính sớm hơn nếu họ trở nên buồn chán với sự bầu bạn của nhau, anh cho là thế. Nhưng anh cảm thấy cần có một vài ngày để hình thành một mối quan hệ nào đấy với vợ. Dù sao đi nữa cũng là quan hệ về thể xác dẫu cho khả năng đó là một tương lai mù mịt.
Đến tận tối khuya hôm đó họ mới rời khỏi nhà chính. Những cuộc chè chén vẫn tiếp tục trong đó khi họ bước dọc theo con đường nhỏ uốn khúc giữa các bãi cỏ rộng dẫn tới hồ. Đó là một đêm sáng trăng với các vì sao nhấp nháy. Ánh trăng dát những dải bạc óng ánh ngang mặt nước. Trời lạnh, nhưng lặng gió. Cuối cùng thì cũng có cảm giác của mùa xuân.
Mọi thứ đượm màu lãng mạn một cách không thoải mái. Cánh tay Vanessa ngoắc vào tay anh, nhưng họ đã không nói gì kể từ lúc đáp lại những lời chúc ngủ ngon rộn rã ở trong nhà. Nó không bình thường đối với anh khi cảm thấy mất tự nhiên, im lặng.
Cô là người phá vỡ sự im lặng đó.
“Đây là một cảnh đẹp không thể tin nổi,” cô nói với anh. “Nó giống như một vùng đất thần tiên, không phải rất lãng mạn sao, thưa ngài?”
Có thể anh đã đơn giản là đồng ý với cô. Chính anh cũng đã nghĩ những điều tương tự. Nhưng anh chọn sự phản đối với hai từ của cô.
“Thưa ngài?” anh nói, cáu tiết. “Tôi là chồng em, Vanessa. Tên tôi là Elliott. Sử dụng nó đi.”
“Elliott.” Cô ngước nhìn anh.
Cô vẫn mặc chiếc áo dài xanh trong lễ cưới. Và cô đã đội chiếc mũ rơm ngộ nghĩnh trở lại cho chuyến đi bộ ra ngoài. Nó là một thứ xinh xắn, anh buộc phải thừa nhận, và rất hợp với cô.
Họ đã đến gần bờ hồ, tới nơi con đường mòn rẽ sang để dẫn vào ngôi nhà từ phía trước. Vì lí do nào đó mà cả hai người đều dừng bước.
“Ngài không xúc động trước vẻ đẹp ư?” cô hỏi, hơi nghiêng đầu đi một chút.
Lại một lời buộc tội khác.
“Dĩ nhiên là có,” anh nói. “Hôm nay trông em rất xinh xắn.”
Nó chỉ là một sự cường điệu rất nhỏ. Anh thấy mắt mình cứ lang thang tới chỗ cô nhiều hơn mức cần thiết trong một ngày như hôm nay. Cô rạng ngời với sự sinh động khi cô hòa nhập với các vị khách của họ. Cô tràn đầy sức sống với những nụ cười và tiếng cười trong trẻo.
Cô trông hạnh phúc.
Dưới ánh trăng lúc này anh có thể trông thấy nét cười thắp sáng đôi mắt cô.
“Em định nói tới vẻ đẹp của thiên nhiên,” cô nói. “Em không tìm kiếm một lời khen. Em biết mình không xinh đẹp.”
“Em cũng không biết cách tiếp nhận một lời khen khi nó được đưa ra,” anh bảo cô.
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt cô.
“Em xin lỗi,” cô nói. “Cám ơn ngài vì đã nói những lời tốt đẹp. Mẹ ngài đã chọn kiểu áo này và màu sắc. Cecily thì chọn chiếc mũ.”
Chưa có một ai, anh nhận ra với một sự thấu suốt đột ngột, từng khen cô xinh đẹp. Hẳn là như thế khi lớn lên trong một gia đình mà tất cả các anh chị em của mình đều đẹp đẽ khác thường trong khi cô thì không? Vậy mà cô vẫn có thể mỉm cười và cười tươi với cuộc đời.
Anh đặt một ngón tay trỏ dưới cằm cô và cúi xuống hôn phớt lên môi cô.
“Chà,” anh nói, “giờ tôi thấy rồi, tôi có thể thấy chúng cũng khá là đẹp.” Tức là chiếc áo và cái mũ.
“Ôi, tốt quá.” Cô cười. Giọng cô cũng nghe như hụt hơi.
Anh đã không được quan hệ từ rất lâu, anh rầu rĩ nghĩ. Anh đã sẵn sàng để bắt đầu với đêm tân hôn. Điều mà, anh cho rằng, là một liều thuốc tốt.
“Tốt hơn chúng ta nên vào nhà,” anh nói. “Trừ phi em muốn tận hưởng thêm sự trong lành, tôi sẽ chỉ phòng cho em. Cô hầu của em sẽ chờ em ở đó.”
“Phòng của em ư?” cô hỏi.
“Tôi sẽ ghé thăm em ở đó sau,” anh nói.
“Oh!”
Anh chắc chắn là cô đang đỏ mặt, cho dù ánh trăng đã che giấu bằng chứng khỏi mắt anh. Cô ấy, anh nghĩ, gần như đang là một trinh nữ.
Họ lại rơi vào im lặng khi họ giữ một khoảng cách nhất định cho tới trước cửa nhà và anh mở nó ra để nhường lối cho cô vào trước. Người coi nhà và vợ ông ta đã ở trong hành lang để chào đón họ, như Elliott cho họ nghỉ sớm cả đêm.
Anh dẫn Vanessa lên cầu thang, được thắp sáng trưng bằng những cây nến gắn vào giá nến trên tường. Cô là vợ anh, anh nghĩ. Anh sẽ ngủ với cô đêm nay - trong một giờ nữa - và trong cả cuộc đời còn lại của họ sẽ không có ai khác ngoài cô.
Đó là lời thề mà anh vừa nói mới đây, dù anh ngạc nhiên khi tốn quá nhiều thời gian để hiểu được tâm tư mình. Sau đám cưới, anh thậm chí đã quyết định trước cả khi trở về từ London, anh sẽ kiên định đời sống một vợ một chồng, bất kể anh có tìm thấy sự thỏa mãn hay không được thoải mãn trên chiếc giường hôn nhân. Có quá nhiều nỗi đau trong sự lựa chọn khác.
Anh chỉ cần nhìn và lắng nghe mẹ và bà nội anh là hiểu được điều đó. Cha anh và ông nội anh đã gây cho họ những tổn thương không thể bù đắp. Và cả hai người phụ nữ đều lo sợ anh sẽ đi theo bước chân của cha ông mình.
Anh sẽ không như thế. Đơn giản là vậy.
Không nhất thiết phải có một cái kết hạnh phúc nếu tính đến con người của vợ anh. Nhưng dù sao cũng là một kết cục bền vững.
Anh dừng lại bên ngoài phòng thay đồ của cô và cúi xuống bàn tay cô khi anh nâng nó lên môi trước khi mở cánh cửa. Cô hầu của cô đang bận rộn trong đó, anh có thể thấy.
Anh quay đi hướng về phòng mình.
Tác giả :
Mary Balogh