Fangirl Thành Công
Chương 22
“Cậu đã quyết định rồi thì hỏi anh làm gì nữa hả? Nếu anh không đồng ý thì cậu sẽ chịu chắc.”
“Đúng vậy, anh nói rất đúng, mục đích của em đến đây là để thông báo với anh cách giải quyết thôi, chứ cũng không phải là hỏi ý kiến của anh.”
“Cậu... Này Tiểu Lam à, anh nói cho em biết, em đừng bị tính cách mà nó thể hiện trước giờ trước mặt mọi người mà bị lừa đấy. Nó không hòa nhã như mọi người thấy đâu, đều là giả tạo cả đấy.”
“Vậy...vậy sao!” Đỗ Nhược Lam cười ngượng ngùng lên tiếng, thật ra cô cũng đã biết rồi
“Đúng vậy. Thiếu Kiệt chính là...”
“Anh à, nếu không còn chuyện gì thì em đi trước đây, Tiểu Lam còn bệnh nên cần phải nghỉ ngơi. Phiền anh truyền tin tức xuống dùm em. À mà hình như tuần sau chị dâu sẽ về nhỉ?”
“Đi đi, đi đi.” Nghe nhắc đến bà xã nhà mình, Lâm Tiêu lập tức xua tay đuổi họ đi như đuổi tà.
“Em còn không biết anh và Tổng giám đốc là người nhà đấy!”
“Anh thấy chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta nên không nói với em. Anh ấy là con trai của dì anh.”
“À, vậy anh đừng nói cả công ty này là... "
“Đúng vậy, công ty này là của gia đình anh ấy, nghe nói lúc trước dượng anh rất thích làm nghệ sĩ, nhưng vì không có năng khiếu nên đã thành lập một công ty giải trí, nói là muốn tạo điều kiện cho những người có tài năng thực hiện đam mê của họ, có thể nhìn thấy họ thành công dượng ấy cũng thỏa mãn. Đến 3 năm trước, anh họ mới từ từ tiếp quản công ty.”
Hóa ra là vậy, Đỗ Nhược Lam đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô không ngờ Vũ Thiếu Kiệt lại có một cái đùi to như vậy để ôm, lại càng không ngờ là nguyên nhân hình thành công ty lại thú vị như vậy.
“Được rồi, bây giờ chúng ta về thôi.”
Đúng lúc họ đi đến cửa công ty thì gặp Trưởng phòng Ngô, nhìn ông lúc này đã thoải mái hơn nhiều, không còn căng thẳng như lúc nói chuyện điện thoại với Vũ Thiếu Kiệt nữa.
“Trưởng phòng Ngô, xin chào!”
“À, là hai đứa đấy à. Hiện giờ tình hình ổn rồi, hơn nữa có lẽ đang theo chiều hướng tốt đấy. Lúc đầu mọi người tò mò và bức xúc, không chấp nhận chuyện này. Nhưng một fan nào đó có lẽ là fan của hai đứa đấy, đăng lên hàng loạt ảnh chụp, từ lúc Tiểu Lam mới nhận công việc quản lý của cháu đến giờ, toàn là ảnh chụp con bé quan tâm, chăm sóc cho cháu, rồi không biết ai lại có đoạn clip lúc cháu bị thương, Tiểu Lam lại lao đến lo lắng đến nỗi khóc đỏ cả mắt, haha. Giờ thì mọi người lại quay qua ủng hộ hai đứa bên nhau. Haizz, ta nói giới trẻ bây giờ gió chiều nào theo chiều ấy, thật không có chính kiến gì cả.” Trưởng phòng Ngô vừa gặp đã nói sơ lược tình hình hiện tại cho hai người nghe, lại không quên cảm thán một câu.
“Vậy sao, vậy thì phải nhờ Trưởng phòng Ngô giúp tụi cháu phát tinh tức ra khẳng định chuyện này ạ.” Vũ Thiếu Kiệt cười thỏa mãn lên tiếng
“Vậy là hai đứa...hai đứa...thật sao?”
“Chú Ngô, đúng vậy ạ, cháu và anh Thiếu Kiệt đã hẹn hò được một thời gian rồi ạ.” Đỗ Nhược Lam đỏ mặt thừa nhận
“Haha, hai đứa cũng giấu kỹ quá đấy. Được rồi, nếu đã vậy thì chú đi sắp xếp ngay đây.”
“Tạm biệt chú Ngô”
Trưởng phòng Ngô vừa trở lại văn phòng thì nhận được điện thoại của thư ký Tổng giám đốc, cũng nói là công khai tin tức hẹn hò của Vũ Thiếu Kiệt. Trưởng phòng Ngô cũng không chậm trễ, gọi người viết ngay một bài đăng lên trang web của công ty.
“Nam thần Vũ Thiếu Kiệt và quản lý Đỗ Nhược Lam thật sự đang hẹn hò.” Ngắn gọn, súc tích nhưng đủ để giải đáp mọi thắc mắc. Tin tức vừa phát ra đã thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là người hâm mộ.
“Thấy chưa... tôi đã nói rồi mà”
“Chuyện này là thật sao... ô mai chuối”
“Trông họ đẹp đôi thật mà”
“Blah...blah...”
Cùng lúc đó, Vũ Thiếu Kiệt lại phát một tin tức trên weibo “HẠNH PHÚC KHÓ LẮM MỚI TÌM ĐƯỢC, PHẢI BIẾT NẮM BẮT VÀ GÌN GIỮ.” Kèm theo đó là hình ảnh 10 ngón tay đan vào nhau.
“Trời ơi, gato quá”
“Cái quái gì vậy, họ ở bên nhau sao, làm sao họ Đỗ kia xứng với nam thần được, tránh xa nam thần của tôi ra đi”
“Tôi không thích cẩu lương, a a a”
“Hai người tình củm qué”
“Chúc mừng, chúc mừng”
“Mọi người chuẩn bị rổ đựng cẩu lương nhé”, “....”
Tối hôm đó, Đỗ Nhược Lam về nhà cùng Vũ Thiếu Kiệt. Đây là lần đầu tiên anh đến gặp gia đình của cô. Cô rất căng thẳng, lại sợ ba và anh trai làm khó anh.
Hôm nay, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch sự, trang nhã. Trên đường đi, hai người ghé qua siêu thị để mua ít quà. Cô đã bảo không cần, nhưng anh cứ nhất mực muốn mua, nói là để lấy lòng mọi người, còn hỏi cô sở thích của từng người trong gia đình để chọn quà cho phù hợp.
Vì nghe tin em chồng tương lai dắt bạn trai về, hơn nữa lại còn là thần tượng của mình nên Triệu Gia Hy đã đến từ sớm, giúp mẹ Đỗ chuẩn bị bữa tối.
“Đúng vậy, anh nói rất đúng, mục đích của em đến đây là để thông báo với anh cách giải quyết thôi, chứ cũng không phải là hỏi ý kiến của anh.”
“Cậu... Này Tiểu Lam à, anh nói cho em biết, em đừng bị tính cách mà nó thể hiện trước giờ trước mặt mọi người mà bị lừa đấy. Nó không hòa nhã như mọi người thấy đâu, đều là giả tạo cả đấy.”
“Vậy...vậy sao!” Đỗ Nhược Lam cười ngượng ngùng lên tiếng, thật ra cô cũng đã biết rồi
“Đúng vậy. Thiếu Kiệt chính là...”
“Anh à, nếu không còn chuyện gì thì em đi trước đây, Tiểu Lam còn bệnh nên cần phải nghỉ ngơi. Phiền anh truyền tin tức xuống dùm em. À mà hình như tuần sau chị dâu sẽ về nhỉ?”
“Đi đi, đi đi.” Nghe nhắc đến bà xã nhà mình, Lâm Tiêu lập tức xua tay đuổi họ đi như đuổi tà.
“Em còn không biết anh và Tổng giám đốc là người nhà đấy!”
“Anh thấy chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta nên không nói với em. Anh ấy là con trai của dì anh.”
“À, vậy anh đừng nói cả công ty này là... "
“Đúng vậy, công ty này là của gia đình anh ấy, nghe nói lúc trước dượng anh rất thích làm nghệ sĩ, nhưng vì không có năng khiếu nên đã thành lập một công ty giải trí, nói là muốn tạo điều kiện cho những người có tài năng thực hiện đam mê của họ, có thể nhìn thấy họ thành công dượng ấy cũng thỏa mãn. Đến 3 năm trước, anh họ mới từ từ tiếp quản công ty.”
Hóa ra là vậy, Đỗ Nhược Lam đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô không ngờ Vũ Thiếu Kiệt lại có một cái đùi to như vậy để ôm, lại càng không ngờ là nguyên nhân hình thành công ty lại thú vị như vậy.
“Được rồi, bây giờ chúng ta về thôi.”
Đúng lúc họ đi đến cửa công ty thì gặp Trưởng phòng Ngô, nhìn ông lúc này đã thoải mái hơn nhiều, không còn căng thẳng như lúc nói chuyện điện thoại với Vũ Thiếu Kiệt nữa.
“Trưởng phòng Ngô, xin chào!”
“À, là hai đứa đấy à. Hiện giờ tình hình ổn rồi, hơn nữa có lẽ đang theo chiều hướng tốt đấy. Lúc đầu mọi người tò mò và bức xúc, không chấp nhận chuyện này. Nhưng một fan nào đó có lẽ là fan của hai đứa đấy, đăng lên hàng loạt ảnh chụp, từ lúc Tiểu Lam mới nhận công việc quản lý của cháu đến giờ, toàn là ảnh chụp con bé quan tâm, chăm sóc cho cháu, rồi không biết ai lại có đoạn clip lúc cháu bị thương, Tiểu Lam lại lao đến lo lắng đến nỗi khóc đỏ cả mắt, haha. Giờ thì mọi người lại quay qua ủng hộ hai đứa bên nhau. Haizz, ta nói giới trẻ bây giờ gió chiều nào theo chiều ấy, thật không có chính kiến gì cả.” Trưởng phòng Ngô vừa gặp đã nói sơ lược tình hình hiện tại cho hai người nghe, lại không quên cảm thán một câu.
“Vậy sao, vậy thì phải nhờ Trưởng phòng Ngô giúp tụi cháu phát tinh tức ra khẳng định chuyện này ạ.” Vũ Thiếu Kiệt cười thỏa mãn lên tiếng
“Vậy là hai đứa...hai đứa...thật sao?”
“Chú Ngô, đúng vậy ạ, cháu và anh Thiếu Kiệt đã hẹn hò được một thời gian rồi ạ.” Đỗ Nhược Lam đỏ mặt thừa nhận
“Haha, hai đứa cũng giấu kỹ quá đấy. Được rồi, nếu đã vậy thì chú đi sắp xếp ngay đây.”
“Tạm biệt chú Ngô”
Trưởng phòng Ngô vừa trở lại văn phòng thì nhận được điện thoại của thư ký Tổng giám đốc, cũng nói là công khai tin tức hẹn hò của Vũ Thiếu Kiệt. Trưởng phòng Ngô cũng không chậm trễ, gọi người viết ngay một bài đăng lên trang web của công ty.
“Nam thần Vũ Thiếu Kiệt và quản lý Đỗ Nhược Lam thật sự đang hẹn hò.” Ngắn gọn, súc tích nhưng đủ để giải đáp mọi thắc mắc. Tin tức vừa phát ra đã thu hút không ít sự chú ý, đặc biệt là người hâm mộ.
“Thấy chưa... tôi đã nói rồi mà”
“Chuyện này là thật sao... ô mai chuối”
“Trông họ đẹp đôi thật mà”
“Blah...blah...”
Cùng lúc đó, Vũ Thiếu Kiệt lại phát một tin tức trên weibo “HẠNH PHÚC KHÓ LẮM MỚI TÌM ĐƯỢC, PHẢI BIẾT NẮM BẮT VÀ GÌN GIỮ.” Kèm theo đó là hình ảnh 10 ngón tay đan vào nhau.
“Trời ơi, gato quá”
“Cái quái gì vậy, họ ở bên nhau sao, làm sao họ Đỗ kia xứng với nam thần được, tránh xa nam thần của tôi ra đi”
“Tôi không thích cẩu lương, a a a”
“Hai người tình củm qué”
“Chúc mừng, chúc mừng”
“Mọi người chuẩn bị rổ đựng cẩu lương nhé”, “....”
Tối hôm đó, Đỗ Nhược Lam về nhà cùng Vũ Thiếu Kiệt. Đây là lần đầu tiên anh đến gặp gia đình của cô. Cô rất căng thẳng, lại sợ ba và anh trai làm khó anh.
Hôm nay, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần lịch sự, trang nhã. Trên đường đi, hai người ghé qua siêu thị để mua ít quà. Cô đã bảo không cần, nhưng anh cứ nhất mực muốn mua, nói là để lấy lòng mọi người, còn hỏi cô sở thích của từng người trong gia đình để chọn quà cho phù hợp.
Vì nghe tin em chồng tương lai dắt bạn trai về, hơn nữa lại còn là thần tượng của mình nên Triệu Gia Hy đã đến từ sớm, giúp mẹ Đỗ chuẩn bị bữa tối.
Tác giả :
JennyD