[Fanfiction] (Xử Nữ) I Am A Boss!
Chương 17: Sức mạnh ấy, quả thật đáng sợ!!
- Ba.. hai... một... Con rồng ấy đã thức tỉnh - Xử Minh lùi về sau vài bước, thủ thế, nụ cười có một chút kinh sợ hướng về người con gái đang trong tay Cự Giải - Tất cả chuẩn bị đi! Cậu kia, đánh vào huyệt nó bất cứ lúc nào có thể, nếu thất bại, thả nó ra, bỏ chạy!!
Chuẩn bị cái quái gì? Mọi người vẫn đứng đần thối ở đấy, còn Cự Giải thì hoang mang vô cùng, bỗng dưng kêu anh đánh Xử Nữ, làm sao có thể cơ chứ! Do sự bất cẩn này của mọi người, "Grừ grừ..." âm thanh gầm gừ đáng sợ ở đâu đó phát ra, khi đã biết đáp án mọi người hướng ánh mắt về phía cô. Thì thấy "Xoẹt", một vết thương lớn nơi vai Cự Giải rách toạc ra, máu thấm một vùng áo, người trước mặt anh không ai khác chính là Xử Nữ nhưng khác lạ rất nhiều. Nếu bảo so sánh thì có lẽ, khác nhau sẽ chiếm gần hết, cô bây giờ lạnh lẽo đến vô hồn, tàn khốc đến khiếp sợ, hãi hùng; đôi mắt ấm áp, luôn mang lại cảm giác bình yên xưa đã không còn, thay vào đó chính là đôi mắt nửa đỏ máu thấm đẫm sự chết chóc, nửa còn lại xanh dương cô đơn, hiu quạnh;... Giơ tay lên, chiếc móng vuốt sắc nhọn tựa vuốt rồng lại muốn đả thương Cự Giải thêm lần nữa, khóe miệng lệch đi, nở một nụ cười lôi cuốn, ánh mắt đôi vẻ thích thú nhìn người con trai đang chết cứng phía trước.
- Mau chạy... - Xử Minh hoàn hồn la lên.
Cự Giải chỉ biết nhắm mắt chờ chết, tiếng xoẹt thứ hai lại tiếp tục phát ra, "tóc tách.." những giọt máu ấm lìa khỏi cơ thể ai kia để có thể ngao du nơi sàn hoa sang trọng. Cả thân thể người ấy toát ra sát khí giá băng, nhưng lại lập tức thay đổi khi nhìn thấy cô ta, chính người đã đả thương anh.
- Xử Nữ, em không nhớ tôi sao? Không phải là em đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau à? - Thiên Yết ánh mắt trìu mến, đầm ấm nhìn người con gái trước mặt, chắc chắn rồi! Cô ấy chắc chắn là Xử nhi!
- Máu của ngươi... Tuyệt lắm! - Nâng tay Thiên Yết lên gần miệng, Xử Nữ liếm những giọt máu ở tay anh, cất tiếng khen ngợi, giọng nói đong đầy sự giễu cợt, vui đùa. - Thế nên, ta muốn nữa!
Thiên Yết ngỡ ngàng, không lẽ cô không còn nhớ gì về anh dù chỉ một chút? Giống Cự Giải ban nãy, Thiên Yết đứng tại đó cúi xuống trông rất đau lòng, phải rồi, người con gái anh đợi gần chục năm, ăn là nhớ, ngủ là nhớ, thậm chí gần hết thời gian anh đều nhớ về cô thì Xử Nữ đã hắt hủi nó, quên đi tất cả.
"Hự" Đầu gối nhỏ bé ấy húc thẳng vào bụng người con trai kia, những giọt máu lấm tấm trên khóe môi Thiên Yết, anh sống tới bây giờ là nhờ cô, cô bé đã sưởi ấm trái tim Thiên Yết chỉ bằng những nụ cười thơ ngây, chỉ bằng giọng nói trong trẻo không pha chút chua ngoa,... Người đã cho anh biết thế nào là say nắng, tương tư, cũng cho anh biết thế nào là chua xót, đau đớn. Xử Nữ lúc bấy giờ chỉ muốn những giọt máu kia, khao khát gần như ma cà rồng, sao lại như thế? Càng ngày càng gần mặt của Thiên Yết, mặc cho anh ta có đứng yên. Giọt nước mắt của cô bỗng dưng rơi xuống, có phải chăng Xử Nữ hối hận vì làm người con trai trước mặt buồn, hay là thấu được những nỗi tâm tư được giấu ở nơi bí mật trong anh?
- Xử Minh, ngươi định làm gì? - Quay lại, Xử Nữ hướng mắt về chú của mình
Chết, định nhân lúc nó sơ hở mà đánh vào huyệt đạo, lại bị con rồng quái gở này phát hiện ra. Diệu Long quả thật là rất đáng sợ.
- Thiên Yết, nếu cô bé mấy năm trước chính là cháu của ta thì thật không may rồi, Xử Nữ đã mất đi kí ức trong vụ hỏa hoạn 2007... - Chưa kịp nói hết câu, ông đã bị Diệu Long tấn công.
Những đường đánh võ nhanh như cắt, tưởng chừng như cuộc xung đột giữa hai vị thần vậy, quá tài giỏi, quá hoàn hảo. "Mất kí ức? Hỏa hoạn?" vậy trong bao năm qua, chuyện gì đã xảy ra với cô, tại sao anh không biết chứ.
Sức người đối với rồng vẫn còn rất nhỏ bé, làm sao mà bì kịp.
- Người già rồi, không còn hăng như trước nhỉ? - Con rồng đang ẩn náu trong cơ thể Xử Nữ cất tiếng, tất cả sự coi thường cũng đã được biểu lộ qua nụ cười giễu cợt, giọng nói tà tà, ma mị kia.
- Còn ngươi thì vẫn thế, vẫn mạnh như xưa. - Xử Minh gạt đi những giọt mồ hôi còn vấn vương trên trán, con rồng ấy vừa mạnh lại vừa nhanh, đòn tấn công vung ra thật dứt khoát khiến ông chỉ biết đỡ đòn, nó đánh trúng mười thì ông đánh trúng năm, cả người được coi là huyền thoại như Xử Minh cũng khó lòng thắng nổi.
"Bốp" Ông bây giờ nói không còn khả năng phản kháng cũng đúng, thực sự đã kiệt sức rồi. Không lẽ ông sẽ phải chết ngay khi sức mạnh của Diệu Long chỉ đang ở một mức độ thấp?
- Ông già, ông cùi thật đó - Sư Tử xông vào giải vây cùng với những người còn lại, họ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn một điều rằng: đó ắt không phải Xử Nữ.
Như người ta nói "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" đúng thật vậy, giờ không phải là lúc đơn thương độc mã chiến đấu mà điều tất yếu ở đây là cần phải đoàn kết.
- Ma Kết!! - Xử Minh bỗng dưng gọi tên anh, nghe như một tín hiệu.
- Thiên Yết vây phía bên trái, Thiên Bình vây bên phải, Sư Tử vây đằng sau còn lại những hội phó sẽ đợi thời cơ ứng chiến, đằng trước thì nhờ thầy - Ma Kết nghe theo chỉ thị của ông, nói không khoe chứ về chiến lược thì phải nói Ma Kết là một bậc thầy, từ lúc đầu, anh đã quan sát trận này rất kĩ và đã tìm được những kẻ hở của Diệu Long.
- Vậy còn chúng tôi thì sao? - Song Ngư hỏi
- Tôi không biết, chắc các cậu sẽ đi ứng cứu những người bị thương - Ma Kết không quan tâm lắm, nói bâng quơ cho xong chuyện rồi tiếp tục theo dõi trận đấu.
Đành phải nghe theo thôi, giờ không phải là lúc để mọi người níu lại lòng tự tôn vốn có. Lao như mãnh thú, đây không phải là cô gái đó thì họ cũng chẳng cần phải nương tay làm gì. Người nắm thế chủ động vẫn là Sư Tử, hắn tấn công nhưng tại sao cảm giác thật khó chịu, đôi chân nặng trĩu khó nhấc bước, "yah" cú đá móc về phía sau của Diệu Long nhìn từ hai bên phía trông rất đẹp, như diễn viên ballet vậy. Tận dụng việc này, Xử Minh xông lên, nhắm vào cổ Xử Nữ mà đánh thì...
- Dừng lại - Thiên Bình đứng trước mặt Xử Nữ, anh không muốn nhìn cảnh Xử Nữ phải chịu đau.
- Ngu ngốc, tránh ra đi!! - Xử Minh theo đó cũng dừng lại, làm như vậy thực rất nguy hiểm, đứng gần một con rồng thì không khác nào là muốn chết cả.
Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên, khựng lại dù trong một thời gian vô cùng nhỏ nhưng "bốp", chỉ với một chiêu xé gió hệt như đôi cánh vô hình khiến cho mọi người ngã đi khá xa chỗ ban đầu.
- Nực cười thật - Xử Nữ cuối cùng chụm móng vuốt lại, vô tâm đến độ đâm thẳng vào bụng của Thiên Bình.
- Xử Nữ... Dù cho em có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn mãi thích em - Giọng nói thều thào nghe thôi cũng biết, anh đang chịu đựng vết thương mà con rồng ấy gây ra, nó còn thích thú xoáy sâu vết thương ấy nữa chứ.
-Aaaaaa... Đau đầu quá - Xử Nữ bỗng dưng la lên, à không, phải nói là con rồng đang ngự trị trong người cô mới đúng. "Dừng lại đi" Xử Nữ la lên, ngoại trừ người đó, không một ai có thể cản nổi sự chiếm hữu tâm trí của Diệu Long, vậy tại sao con bé này lại có thể? Đau đầu quá, con bé này, tránh ra, đau quá!!
"Bốp"
Chóng mặt quá, Xử Nữ thả mình nằm xuống nền đất lạnh, đâu đó xung quanh mơ hồ những giọng hốt hoảng, rồi từ từ, cô cũng lim dim rồi lịm mất đi.
- Xử Nữ, cậu không sao chứ? - Kim Ngưu đỡ cô.
- Mau đưa cô ấy vào phòng y tế! - Cự Giải sau khi xử lý vết thương chính mình, hốt hoảng bế cô gái nhỏ.
Chuẩn bị cái quái gì? Mọi người vẫn đứng đần thối ở đấy, còn Cự Giải thì hoang mang vô cùng, bỗng dưng kêu anh đánh Xử Nữ, làm sao có thể cơ chứ! Do sự bất cẩn này của mọi người, "Grừ grừ..." âm thanh gầm gừ đáng sợ ở đâu đó phát ra, khi đã biết đáp án mọi người hướng ánh mắt về phía cô. Thì thấy "Xoẹt", một vết thương lớn nơi vai Cự Giải rách toạc ra, máu thấm một vùng áo, người trước mặt anh không ai khác chính là Xử Nữ nhưng khác lạ rất nhiều. Nếu bảo so sánh thì có lẽ, khác nhau sẽ chiếm gần hết, cô bây giờ lạnh lẽo đến vô hồn, tàn khốc đến khiếp sợ, hãi hùng; đôi mắt ấm áp, luôn mang lại cảm giác bình yên xưa đã không còn, thay vào đó chính là đôi mắt nửa đỏ máu thấm đẫm sự chết chóc, nửa còn lại xanh dương cô đơn, hiu quạnh;... Giơ tay lên, chiếc móng vuốt sắc nhọn tựa vuốt rồng lại muốn đả thương Cự Giải thêm lần nữa, khóe miệng lệch đi, nở một nụ cười lôi cuốn, ánh mắt đôi vẻ thích thú nhìn người con trai đang chết cứng phía trước.
- Mau chạy... - Xử Minh hoàn hồn la lên.
Cự Giải chỉ biết nhắm mắt chờ chết, tiếng xoẹt thứ hai lại tiếp tục phát ra, "tóc tách.." những giọt máu ấm lìa khỏi cơ thể ai kia để có thể ngao du nơi sàn hoa sang trọng. Cả thân thể người ấy toát ra sát khí giá băng, nhưng lại lập tức thay đổi khi nhìn thấy cô ta, chính người đã đả thương anh.
- Xử Nữ, em không nhớ tôi sao? Không phải là em đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau à? - Thiên Yết ánh mắt trìu mến, đầm ấm nhìn người con gái trước mặt, chắc chắn rồi! Cô ấy chắc chắn là Xử nhi!
- Máu của ngươi... Tuyệt lắm! - Nâng tay Thiên Yết lên gần miệng, Xử Nữ liếm những giọt máu ở tay anh, cất tiếng khen ngợi, giọng nói đong đầy sự giễu cợt, vui đùa. - Thế nên, ta muốn nữa!
Thiên Yết ngỡ ngàng, không lẽ cô không còn nhớ gì về anh dù chỉ một chút? Giống Cự Giải ban nãy, Thiên Yết đứng tại đó cúi xuống trông rất đau lòng, phải rồi, người con gái anh đợi gần chục năm, ăn là nhớ, ngủ là nhớ, thậm chí gần hết thời gian anh đều nhớ về cô thì Xử Nữ đã hắt hủi nó, quên đi tất cả.
"Hự" Đầu gối nhỏ bé ấy húc thẳng vào bụng người con trai kia, những giọt máu lấm tấm trên khóe môi Thiên Yết, anh sống tới bây giờ là nhờ cô, cô bé đã sưởi ấm trái tim Thiên Yết chỉ bằng những nụ cười thơ ngây, chỉ bằng giọng nói trong trẻo không pha chút chua ngoa,... Người đã cho anh biết thế nào là say nắng, tương tư, cũng cho anh biết thế nào là chua xót, đau đớn. Xử Nữ lúc bấy giờ chỉ muốn những giọt máu kia, khao khát gần như ma cà rồng, sao lại như thế? Càng ngày càng gần mặt của Thiên Yết, mặc cho anh ta có đứng yên. Giọt nước mắt của cô bỗng dưng rơi xuống, có phải chăng Xử Nữ hối hận vì làm người con trai trước mặt buồn, hay là thấu được những nỗi tâm tư được giấu ở nơi bí mật trong anh?
- Xử Minh, ngươi định làm gì? - Quay lại, Xử Nữ hướng mắt về chú của mình
Chết, định nhân lúc nó sơ hở mà đánh vào huyệt đạo, lại bị con rồng quái gở này phát hiện ra. Diệu Long quả thật là rất đáng sợ.
- Thiên Yết, nếu cô bé mấy năm trước chính là cháu của ta thì thật không may rồi, Xử Nữ đã mất đi kí ức trong vụ hỏa hoạn 2007... - Chưa kịp nói hết câu, ông đã bị Diệu Long tấn công.
Những đường đánh võ nhanh như cắt, tưởng chừng như cuộc xung đột giữa hai vị thần vậy, quá tài giỏi, quá hoàn hảo. "Mất kí ức? Hỏa hoạn?" vậy trong bao năm qua, chuyện gì đã xảy ra với cô, tại sao anh không biết chứ.
Sức người đối với rồng vẫn còn rất nhỏ bé, làm sao mà bì kịp.
- Người già rồi, không còn hăng như trước nhỉ? - Con rồng đang ẩn náu trong cơ thể Xử Nữ cất tiếng, tất cả sự coi thường cũng đã được biểu lộ qua nụ cười giễu cợt, giọng nói tà tà, ma mị kia.
- Còn ngươi thì vẫn thế, vẫn mạnh như xưa. - Xử Minh gạt đi những giọt mồ hôi còn vấn vương trên trán, con rồng ấy vừa mạnh lại vừa nhanh, đòn tấn công vung ra thật dứt khoát khiến ông chỉ biết đỡ đòn, nó đánh trúng mười thì ông đánh trúng năm, cả người được coi là huyền thoại như Xử Minh cũng khó lòng thắng nổi.
"Bốp" Ông bây giờ nói không còn khả năng phản kháng cũng đúng, thực sự đã kiệt sức rồi. Không lẽ ông sẽ phải chết ngay khi sức mạnh của Diệu Long chỉ đang ở một mức độ thấp?
- Ông già, ông cùi thật đó - Sư Tử xông vào giải vây cùng với những người còn lại, họ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn một điều rằng: đó ắt không phải Xử Nữ.
Như người ta nói "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" đúng thật vậy, giờ không phải là lúc đơn thương độc mã chiến đấu mà điều tất yếu ở đây là cần phải đoàn kết.
- Ma Kết!! - Xử Minh bỗng dưng gọi tên anh, nghe như một tín hiệu.
- Thiên Yết vây phía bên trái, Thiên Bình vây bên phải, Sư Tử vây đằng sau còn lại những hội phó sẽ đợi thời cơ ứng chiến, đằng trước thì nhờ thầy - Ma Kết nghe theo chỉ thị của ông, nói không khoe chứ về chiến lược thì phải nói Ma Kết là một bậc thầy, từ lúc đầu, anh đã quan sát trận này rất kĩ và đã tìm được những kẻ hở của Diệu Long.
- Vậy còn chúng tôi thì sao? - Song Ngư hỏi
- Tôi không biết, chắc các cậu sẽ đi ứng cứu những người bị thương - Ma Kết không quan tâm lắm, nói bâng quơ cho xong chuyện rồi tiếp tục theo dõi trận đấu.
Đành phải nghe theo thôi, giờ không phải là lúc để mọi người níu lại lòng tự tôn vốn có. Lao như mãnh thú, đây không phải là cô gái đó thì họ cũng chẳng cần phải nương tay làm gì. Người nắm thế chủ động vẫn là Sư Tử, hắn tấn công nhưng tại sao cảm giác thật khó chịu, đôi chân nặng trĩu khó nhấc bước, "yah" cú đá móc về phía sau của Diệu Long nhìn từ hai bên phía trông rất đẹp, như diễn viên ballet vậy. Tận dụng việc này, Xử Minh xông lên, nhắm vào cổ Xử Nữ mà đánh thì...
- Dừng lại - Thiên Bình đứng trước mặt Xử Nữ, anh không muốn nhìn cảnh Xử Nữ phải chịu đau.
- Ngu ngốc, tránh ra đi!! - Xử Minh theo đó cũng dừng lại, làm như vậy thực rất nguy hiểm, đứng gần một con rồng thì không khác nào là muốn chết cả.
Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên, khựng lại dù trong một thời gian vô cùng nhỏ nhưng "bốp", chỉ với một chiêu xé gió hệt như đôi cánh vô hình khiến cho mọi người ngã đi khá xa chỗ ban đầu.
- Nực cười thật - Xử Nữ cuối cùng chụm móng vuốt lại, vô tâm đến độ đâm thẳng vào bụng của Thiên Bình.
- Xử Nữ... Dù cho em có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn mãi thích em - Giọng nói thều thào nghe thôi cũng biết, anh đang chịu đựng vết thương mà con rồng ấy gây ra, nó còn thích thú xoáy sâu vết thương ấy nữa chứ.
-Aaaaaa... Đau đầu quá - Xử Nữ bỗng dưng la lên, à không, phải nói là con rồng đang ngự trị trong người cô mới đúng. "Dừng lại đi" Xử Nữ la lên, ngoại trừ người đó, không một ai có thể cản nổi sự chiếm hữu tâm trí của Diệu Long, vậy tại sao con bé này lại có thể? Đau đầu quá, con bé này, tránh ra, đau quá!!
"Bốp"
Chóng mặt quá, Xử Nữ thả mình nằm xuống nền đất lạnh, đâu đó xung quanh mơ hồ những giọng hốt hoảng, rồi từ từ, cô cũng lim dim rồi lịm mất đi.
- Xử Nữ, cậu không sao chứ? - Kim Ngưu đỡ cô.
- Mau đưa cô ấy vào phòng y tế! - Cự Giải sau khi xử lý vết thương chính mình, hốt hoảng bế cô gái nhỏ.
Tác giả :
BlackStar2808