[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!
Chương 9: Khởi hành
Jungkook đang ậm ừ định cho qua chuyện thì nghe thấy tiếng Ami hét inh tai ở ngoài hành lang.
- Cái gììì?
Hai người chạy ra. Yoongi đang bị "kích động" mạnh (AD: Hình như uống nhầm thuốc nên bị kích động thật rồi.):
- Cháu tôi đâu? Cô với cái thằng kia giấu nó ở đâu rồi?
Cô cố kìm chế:
- Cháu nào? Tôi giấu cháu của anh làm gì anh bị mộng du à?
Yoongi vẫn hét lên nhưng bị mấy người kia giữ lại. Ban đầu cũng là đùa thôi ai ngờ Yoongi lại làm thật:
- Cô còn nói không biết à? Jungkook nó kể cho tôi nghe hết rồi.
Mấy người kia trấn an:
- Bình tĩnh đi em ơi.
- Bình tĩnh lại đã...
Cô vẫn chưa hiểu:
- Cháu nào. Hôm nay anh phải nói rõ cho tôi. Không xong thì dừng hòng đi. - Nói rồi cô ném tập giấy đang cầm trên tay. Nếu đã muốn chơi với cô thì cô chơi đến cùng vậy.
Nhìn thấy sát khí hầm hập trên mặt Ami, Jin chen vào can:
- Âyda, cô thông cảm tí đi nhé. Thằng Suga hôm nay nó uống lộn thuốc.
Có một sự thực là trong lúc Jungkook lên sân thượng ăn cơm. Mấy ông anh thách nhau uống rượu. Vì lần nào Yoongi cũng là người không "gục ngã" lên tối nay bị mấy người kia hùm nhau lại bày kế uống cho say.
Lúc Jungkook quay lại thì đã bị say bét nhè rồi. Thế mà cậu... vẫn không biết.
Ami lúc này nhìn thấy hai má Suga đỏ ửng rồi. Cô còn ngửi được một mùi gì đó thoảng trong không khí:
- Có mùi rượu.
Mấy người kia giật bắn mình. Sao con nhỏ này mũi thính thế? Rõ ràng đã xịt nước hoa nồng nặc cho át hết mùi trên người Suga rồi cơ mà.
- Mấy người dữ chặt anh ta cho tôi. - Nói rồi cô quay người bước vào thang máy. Suga thoát được vòng vây định chạy đuổi theo Ami nhưng thang máy đã kịp đóng vào.
- Cô mở cửa ra cho tôi. Mở ra.
Gõ mãi mà cửa không mở, Đường ca chạy như vận đông viên Olympic bay xuống cầu thang bộ (AD: Anh trai ơi, đây là tầng 9 của KTX đó.) Mấy anh còn lại chạy như bay đuổi theo (AD: còn lâu mới kịp.)
Lúc này trên hành lang chỉ còn có 2 anh em Jimin & Jungkook.
- Kook, có chuyện gì thế? - Jimin vẫn chưa hiểu.
- Là...
*
Vẫn là người đi thang máy nhanh hơn, vì cho dù thế nào nữa thì Suga cũng không bay nhanh như vậy được đâu. Ami chạy vô căng tin.
- Dì ơi, dì cho con mượn cái chảo này nha.
- Ừ, con lấy đi. - Dì tạp vụ vui vẻ quay lại.
Vừa lúc đấy, anh Đường chạy đến hét ầm ầm ở căng tin.
- Đồ ác độc kia, cô trả lại cháu cho tôi.
Thoáng thấy Ami, Suga lao như bay đến. Mấy người kia chạy sau, không nhìn thấy gì, chỉ kịp nghe một tiếng "coong". Chạy đến nơi thì chỉ nhìn thấy Suga nằm kềnh ra đất, tay Ami vẫn cầm cái chảo.
*
Trong phòng giám đốc...
Bằng đấy người xếp hàng ở trong phòng giám đốc. Riêng Suga vẫn còn bị trói, nằm ngủ kềnh ở góc tường.
Bố Bang đi đi lại lại càu nhàu:
- Giỏi quá rồi đúng không. Các anh dám vượt mặt tôi uống rượu đúng không. Cái con Hayon kia lại chạy đâu rồi mà để cho cái lũ này làm loạn hả?
Jungkook nói nhỏ một mình:
- Con có liên quan đâu.
Lượn trước mặt Jungkook, bố Bang lại càu nhàu tiếp:
- Còn con nữa, làm ca sĩ chán rồi lại muốn làm tiểu thuyết gia à?
Kookie xịu mặt xuống:
- Kookie biết lỗi rồi mà...
- Thôi, đi ra ngoài đi.
- Vâng. - Mấy người kia lủi thủi đi ra ngoài mang theo Suga còn đang bị trói trong trạng thái không biết trời đâu đất đâu, cứ lẩm bẩm cháu tôi, cháu tôi.
Ông quay sang Ami xin lỗi.
- Ami, xin lỗi con nha.
Cô cười đáp lại. Trong chuyện này cô không để bụng:
- Không sao đâu chú.
- Nhưng mà lần sau đừng cầm chảo đập nữa con ạ. Như vậy bạo lực lắm.
Ami ngây thơ:
- Ủa nhưng mà con thấy mẹ con...
Lúc nhỏ, mỗi khi bố của Ami, chủ tịch Kang bị nhân viên chuốc cho say mèm tới nỗi nói năng còn không biết mình nói gì, đi đứng thì loạng choạng thì mẹ Ami lại hét nên ầm ĩ. Một hôm, chú Bang - bạn rất thân của ông ý quyết định lên Seoul lập nghiệp, mở tiệc chia tay. Bố cô lúc đó lại uống say mèm. Bang Shi Huyk khó lắm mới dìu ông về được tới nhà. Vừa mở cửa, mẹ Ami đã hét lên:
- Chồng với chả con. Chỉ biết uống thôi. Nếu biết có ngày hôm nay tôi đã không tin lời hứa hẹn cùa ông năm xưa rồi.
Lúc đó bà Lee Cho Yin tưởng con cái đi ngủ hết rồi nên mới hò vậy, ai ngờ con gái lớn của bà - Ami - lúc đó mới 5 tuổi đứng nấp sau cánh cửa nhìn thấy hết.
- Em ơi, uống tiếp đi. Uống cho say, uống cho quên hết ngày...
- Em nào? - Bà hét lên. - Mày đi với con nào?
Rồi bà Cho nghiến răng đi vô bếp:
- Này thì uống này...
Coong. Cái chảo bà Cho vừa đem từ bếp ra giáng xuống cho chồng không thương tiếc. Chú Bang lúc đó còn chỉ kịp can ngăn là: "chị ơi bình tĩnh.." thì cải chảo đã bay vô đầu ông Kang rồi. Kinh khủng đến nỗi giờ Ami và cả chú ấy còn nhớ luôn. Sau đó, hai người không hợp nhau mà sống ly thân luôn.
Ông chú Bang giờ mới nhớ ra:
- Con học mẹ con đấy hả?
- Vâng.
Thì ra nhiều lúc cô vẫn là một đứa trẻ. Ông tự nhủ vậy. Với lại trong hoàn cảnh đấy đến ông còn nhớ nữa là cô. (AD: Vì ông đã chứng kiến rồi chứ sao?)
Vừa lúc đáy chị Hayon chạy sộc vô phòng giám đốc:
- A, bố.
... thì ông hét lên, tế cho chị ý một trận:
- Còn biết về à. Lại đi hẹn hò với cái thằng chết bằm kia. Sao con không đi luôn đi rồi đừng về nữa con ạ. Thằng đấy bố chẳng biết nó có gì tốt cả. Nó xấu (đẹp???) hơn bố, nó ít nói hơn bố, nó chỉ được cái nhà giàu, chắm chỉ, cao ráo một tí thôi.
Chị Hayon mếu mếu:
- Con biết rồi mà...
- Bố biết là lương bố trừ mỗi lần vi phạm của con là quá ít. Bố xin lỗi. Để mai bố tăng lên thành 10% con ạ.
- 10%??? - Chị Hayon hét lên đến nỗi bố Bang phải bịt tai lại - Sao bố không trừ hết luôn đi?
- Thôi, mai mày với mấy đứa kia nữa. Quấn gói sang MĨ trước đi chứ không thì tao chết mất.
*
Thế là ông Bang Shi Huyk quyết định cho mấy người này sang Mĩ sớm hơn dự định để chuẩn bị trước. Để mấy người này ở đây chắc ông còn đột quỵ dài dài mất. Thế là hôm sau BTS khởi hành sang Mĩ luôn.
Mấy anh em ở toa thượng hạng trên máy bay...
Mọi người thi đang vui vẻ, ai đấy vui như tết đến, chỉ còn Jimin là buồn ngủ vừa chợp mắt được mấy phút.
- Yeahhhh. Thế là tự do rồi. - Jungkook vươn hai tay cười to rồi hét lên - Em vui quá!
- Ừ tự do muôn năm.
- Tự doooo!!!
Vậy là mấy người khác cũng hight theo.
Niềm vui chưa được diễn tả xong thì đã có một giọng nói trời đánh ở đằng sau:
- Trò Jungkook và các trò khác cũng đừng mừng vội các em ạ. Cô cho các trò cái này hay lắm này.
- Cái gììì?
Hai người chạy ra. Yoongi đang bị "kích động" mạnh (AD: Hình như uống nhầm thuốc nên bị kích động thật rồi.):
- Cháu tôi đâu? Cô với cái thằng kia giấu nó ở đâu rồi?
Cô cố kìm chế:
- Cháu nào? Tôi giấu cháu của anh làm gì anh bị mộng du à?
Yoongi vẫn hét lên nhưng bị mấy người kia giữ lại. Ban đầu cũng là đùa thôi ai ngờ Yoongi lại làm thật:
- Cô còn nói không biết à? Jungkook nó kể cho tôi nghe hết rồi.
Mấy người kia trấn an:
- Bình tĩnh đi em ơi.
- Bình tĩnh lại đã...
Cô vẫn chưa hiểu:
- Cháu nào. Hôm nay anh phải nói rõ cho tôi. Không xong thì dừng hòng đi. - Nói rồi cô ném tập giấy đang cầm trên tay. Nếu đã muốn chơi với cô thì cô chơi đến cùng vậy.
Nhìn thấy sát khí hầm hập trên mặt Ami, Jin chen vào can:
- Âyda, cô thông cảm tí đi nhé. Thằng Suga hôm nay nó uống lộn thuốc.
Có một sự thực là trong lúc Jungkook lên sân thượng ăn cơm. Mấy ông anh thách nhau uống rượu. Vì lần nào Yoongi cũng là người không "gục ngã" lên tối nay bị mấy người kia hùm nhau lại bày kế uống cho say.
Lúc Jungkook quay lại thì đã bị say bét nhè rồi. Thế mà cậu... vẫn không biết.
Ami lúc này nhìn thấy hai má Suga đỏ ửng rồi. Cô còn ngửi được một mùi gì đó thoảng trong không khí:
- Có mùi rượu.
Mấy người kia giật bắn mình. Sao con nhỏ này mũi thính thế? Rõ ràng đã xịt nước hoa nồng nặc cho át hết mùi trên người Suga rồi cơ mà.
- Mấy người dữ chặt anh ta cho tôi. - Nói rồi cô quay người bước vào thang máy. Suga thoát được vòng vây định chạy đuổi theo Ami nhưng thang máy đã kịp đóng vào.
- Cô mở cửa ra cho tôi. Mở ra.
Gõ mãi mà cửa không mở, Đường ca chạy như vận đông viên Olympic bay xuống cầu thang bộ (AD: Anh trai ơi, đây là tầng 9 của KTX đó.) Mấy anh còn lại chạy như bay đuổi theo (AD: còn lâu mới kịp.)
Lúc này trên hành lang chỉ còn có 2 anh em Jimin & Jungkook.
- Kook, có chuyện gì thế? - Jimin vẫn chưa hiểu.
- Là...
*
Vẫn là người đi thang máy nhanh hơn, vì cho dù thế nào nữa thì Suga cũng không bay nhanh như vậy được đâu. Ami chạy vô căng tin.
- Dì ơi, dì cho con mượn cái chảo này nha.
- Ừ, con lấy đi. - Dì tạp vụ vui vẻ quay lại.
Vừa lúc đấy, anh Đường chạy đến hét ầm ầm ở căng tin.
- Đồ ác độc kia, cô trả lại cháu cho tôi.
Thoáng thấy Ami, Suga lao như bay đến. Mấy người kia chạy sau, không nhìn thấy gì, chỉ kịp nghe một tiếng "coong". Chạy đến nơi thì chỉ nhìn thấy Suga nằm kềnh ra đất, tay Ami vẫn cầm cái chảo.
*
Trong phòng giám đốc...
Bằng đấy người xếp hàng ở trong phòng giám đốc. Riêng Suga vẫn còn bị trói, nằm ngủ kềnh ở góc tường.
Bố Bang đi đi lại lại càu nhàu:
- Giỏi quá rồi đúng không. Các anh dám vượt mặt tôi uống rượu đúng không. Cái con Hayon kia lại chạy đâu rồi mà để cho cái lũ này làm loạn hả?
Jungkook nói nhỏ một mình:
- Con có liên quan đâu.
Lượn trước mặt Jungkook, bố Bang lại càu nhàu tiếp:
- Còn con nữa, làm ca sĩ chán rồi lại muốn làm tiểu thuyết gia à?
Kookie xịu mặt xuống:
- Kookie biết lỗi rồi mà...
- Thôi, đi ra ngoài đi.
- Vâng. - Mấy người kia lủi thủi đi ra ngoài mang theo Suga còn đang bị trói trong trạng thái không biết trời đâu đất đâu, cứ lẩm bẩm cháu tôi, cháu tôi.
Ông quay sang Ami xin lỗi.
- Ami, xin lỗi con nha.
Cô cười đáp lại. Trong chuyện này cô không để bụng:
- Không sao đâu chú.
- Nhưng mà lần sau đừng cầm chảo đập nữa con ạ. Như vậy bạo lực lắm.
Ami ngây thơ:
- Ủa nhưng mà con thấy mẹ con...
Lúc nhỏ, mỗi khi bố của Ami, chủ tịch Kang bị nhân viên chuốc cho say mèm tới nỗi nói năng còn không biết mình nói gì, đi đứng thì loạng choạng thì mẹ Ami lại hét nên ầm ĩ. Một hôm, chú Bang - bạn rất thân của ông ý quyết định lên Seoul lập nghiệp, mở tiệc chia tay. Bố cô lúc đó lại uống say mèm. Bang Shi Huyk khó lắm mới dìu ông về được tới nhà. Vừa mở cửa, mẹ Ami đã hét lên:
- Chồng với chả con. Chỉ biết uống thôi. Nếu biết có ngày hôm nay tôi đã không tin lời hứa hẹn cùa ông năm xưa rồi.
Lúc đó bà Lee Cho Yin tưởng con cái đi ngủ hết rồi nên mới hò vậy, ai ngờ con gái lớn của bà - Ami - lúc đó mới 5 tuổi đứng nấp sau cánh cửa nhìn thấy hết.
- Em ơi, uống tiếp đi. Uống cho say, uống cho quên hết ngày...
- Em nào? - Bà hét lên. - Mày đi với con nào?
Rồi bà Cho nghiến răng đi vô bếp:
- Này thì uống này...
Coong. Cái chảo bà Cho vừa đem từ bếp ra giáng xuống cho chồng không thương tiếc. Chú Bang lúc đó còn chỉ kịp can ngăn là: "chị ơi bình tĩnh.." thì cải chảo đã bay vô đầu ông Kang rồi. Kinh khủng đến nỗi giờ Ami và cả chú ấy còn nhớ luôn. Sau đó, hai người không hợp nhau mà sống ly thân luôn.
Ông chú Bang giờ mới nhớ ra:
- Con học mẹ con đấy hả?
- Vâng.
Thì ra nhiều lúc cô vẫn là một đứa trẻ. Ông tự nhủ vậy. Với lại trong hoàn cảnh đấy đến ông còn nhớ nữa là cô. (AD: Vì ông đã chứng kiến rồi chứ sao?)
Vừa lúc đáy chị Hayon chạy sộc vô phòng giám đốc:
- A, bố.
... thì ông hét lên, tế cho chị ý một trận:
- Còn biết về à. Lại đi hẹn hò với cái thằng chết bằm kia. Sao con không đi luôn đi rồi đừng về nữa con ạ. Thằng đấy bố chẳng biết nó có gì tốt cả. Nó xấu (đẹp???) hơn bố, nó ít nói hơn bố, nó chỉ được cái nhà giàu, chắm chỉ, cao ráo một tí thôi.
Chị Hayon mếu mếu:
- Con biết rồi mà...
- Bố biết là lương bố trừ mỗi lần vi phạm của con là quá ít. Bố xin lỗi. Để mai bố tăng lên thành 10% con ạ.
- 10%??? - Chị Hayon hét lên đến nỗi bố Bang phải bịt tai lại - Sao bố không trừ hết luôn đi?
- Thôi, mai mày với mấy đứa kia nữa. Quấn gói sang MĨ trước đi chứ không thì tao chết mất.
*
Thế là ông Bang Shi Huyk quyết định cho mấy người này sang Mĩ sớm hơn dự định để chuẩn bị trước. Để mấy người này ở đây chắc ông còn đột quỵ dài dài mất. Thế là hôm sau BTS khởi hành sang Mĩ luôn.
Mấy anh em ở toa thượng hạng trên máy bay...
Mọi người thi đang vui vẻ, ai đấy vui như tết đến, chỉ còn Jimin là buồn ngủ vừa chợp mắt được mấy phút.
- Yeahhhh. Thế là tự do rồi. - Jungkook vươn hai tay cười to rồi hét lên - Em vui quá!
- Ừ tự do muôn năm.
- Tự doooo!!!
Vậy là mấy người khác cũng hight theo.
Niềm vui chưa được diễn tả xong thì đã có một giọng nói trời đánh ở đằng sau:
- Trò Jungkook và các trò khác cũng đừng mừng vội các em ạ. Cô cho các trò cái này hay lắm này.
Tác giả :
黄月