[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!
Chương 1: Bỏ nhà đi bụi☺
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại sân bay lúc 6 giờ sáng...
- Seong, em xong chưa sắp muộn giờ rồi.
- Chờ em một chút nữa thôi.
15 phút sau...
- Kang Seong, xong chưa, sao em lâu vậy?
- Chờ em một tí nữa thôi...
Ami đứng chờ con em gái này của cô trước cửa nhà vệ sinh gần nửa tiếng rồi. Thảo nào hôm rồi nó nằng nặc đòi đi theo. Chắc là lại định giở trò " giờ cao su " để kìm chân cô cho ba cô đến đây kịp lúc gô cổ cô đi về mà. Ai lại đi hỏi ông trời sao lại tặng cô một con em gái " tốt " như thế này. Tục ngữ nói đúng, " không sợ địch nhanh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn ". Nếu mà vì chờ nó, bị ba lôi về thì mất mặt lắm, vừa bỏ nhà đi bụi lần đầu đã thất bại rồi.
Vừa lúc ấy sân bay thông báo: " Chuyến bay khởi hành đi từ Jeju đi Seoul sắp khởi hành sau 15 phút nữa đề nghị các hành khách ra khu vực số 6 để chuẩn bị cho chuyến bay ".
Lúc này cô sốt ruột ngó nhìn đồng hồ:
- Chị ra máy bay trước đây. Hành lí chị xách lên trước, còn mặc kệ em, muộn chuyến thì cố mà chịu.
Quả nhiên là con em nhận ra kế hoạch thất bại vội vàng chạy ra:
- Đừng đừng em xong rồi mà.
Chuyến bay cất cánh kịp lúc, cả hai chị em đều đã lên máy bay đi đến Seoul nhưng trước khi đi, con em đã kịp thông báo cho ba nó:
- Ba à, kế hoạch này thất bại rồi, chuyển sang kế hoạch B.
Chiếc máy bay dần cất cánh đi.
Và ở một nơi khác, ông Kang Won - bố của Ami đang...
- Giời ơi đường với chả xá, suốt ngày kẹt xe. Quản lí Dong, anh có thể lái nhanh lên không?
- Chủ tịch à, đây đã là tốc độ tối đa rồi. Tôi sợ nếu vậy thì chưa tìm được cô chủ chúng ta đã vào đồn cảnh sát rồi.
Vừa lúc ấy chuông điện thoại reo lên ting ting ting, CHủ tịch Kang nghe xong thì tay đập xuống ghế:
- Oắt con, coi như con thoát được lần này, là bố đánh giá thấp con rồi.
11h trưa hôm qua tại nhà của Ami ở Jeju...
- Bố, hai chị em con về rồi.
- Ừ rửa tay nhanh lên còn vào ăn cơm.
- Vâng.
15 phút sau, trong bữa ăn...
- Ami này.
- Dạ.
- Bố có chuyện muốn nói với con.
- Vâng. - Ami không để mắt tới việc bố ngập ngừng muốn nói, vẫn cặm cụi vào việc ăn - Bố nói đi, con đang nghe đây.
- Hôm qua, bố có bàn với ông nội con định tháng sau cho con sang Mĩ du học...
- Bố biết câu trả lời rồi sao còn hỏi con?
- Nhưng bố vẫn mong con suy nghĩ lại...
Nghe tới đây, cô buông đũa đứng dậy:
- Không, con không bao giờ sang đấy đi du học cả. Bố đừng ép con. - Nói rồi cô bỏ lên nhà để cho con em gái Seong chạy theo và ông bố Kang Won của cô đang ngồi đấy và đưa ra một quyết định thực thi: "mềm nắn rắn buông ".
Kang Ami vốn là tiểu thư của tập đoàn L&L - một tập đoàn lớn ở đảo Jeju. Từ nhỏ cô đã rất thẳng thắn, tốt bụng và yêu mến âm nhạc nhưng đôi lúc lại rất ngốc nghếch. Cô có một cô em gái tên là Kang Seong, cũng là một cô gái yêu nghệ thuật nhưng hai chị em một người thì thích hội họa còn người kia thì âm nhạc nên nói chung vẫn là không cùng sở thích. Bố cô, chủ tịch Kang Won là người đang nắm giữ L&L tuy vậy lại nổi tiếng sợ vợ. May sao, do hoàn cảnh gia đình nên vợ ông, bà Lee Cho Yin đã định cư trong đất liền được tròn 2 năm rồi. Đứa con gái lớn của ông cũng không còn nhỏ nữa phải cho nó đi cho trưởng thành thế mà nó lại dám chống đối ông hôm nay đúng là làm tức chết ông mà.
Ai mà ngờ kế hoạch của ông chưa kịp thực hiện thì Ami đã bỏ nhà đi rồi. Nó mà đến Seoul, vợ ông lại điện về cho ông một trận cho mà xem. Ông mà tới đó chắc hậu quả còn khó lường hơn.
Lúc đó trên máy bay, tại khoa thượng hạng, có tất cả 9 hành khách, trong đó bẩy nam và hai nữ. Các hành khách nam mặc quần áo màu đen, chùm khẩu trang kín mít, con hai người nữ kia là Ami và Seong. Seong không ngờ rằng chị cô biết tất cả rồi mới ngây thơ hỏi:
- Chị, đến Seoul rồi chị sẽ làm gì? Tới chỗ mẹ trước à?
Lúc này Ami mới quay sang:
- Hỏi làm gì, tâu bẩm với bố à?
Seong hét lên:
- Chị, chị biết rồi!
Ami thản nhiên:
- Ừ. Kế hoạch B hay kế hoạch nào đi nữa, chị em vẫn không về đâu. Đừng có mơ.
Nói rồi cô lục túi của em gái lấy ra điện thoại của Seong:
- Từ giờ cấm túc liên lạc.
Seong lại gào to:
- Chị, trả cho em... - cô kiễng lên với nhưng không với được. Ít ra chị cô vẫn cao hơn cô là... 10 cm.
Còn những hành khách kia khó chịu từ nãy đến giờ. Thì ra họ là nhóm nhạc BTS nổi tiếng, hèn gì ăn kín mít như vậy. Hôm nay là cơ hội hiếm gặp để trốn công ty đi chơi nửa ngày thì lại bị xui xẻo, nhất là Joongkook bị ngã cái bịch một cái ngay lúc đang cao hứng nhưng vẫn may là không sao. Cậu vẫn là phải tìm thứ xả cơn tức này. Vừa lúc ấy thì Seong làm mất trật tự trong toa máy. Vậy là một phút mất bình tĩnh...
Cậu bước mang theo một cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào bước tới mặc cho các anh chưa kịp ngăn cản:
- Jungkook, đợi đã.
Và những bước đi cứ " hiên ngang " đi tới chỗ hai chị em nhà kia mà quát lên:
- Này hai chị em cô có biết thế nào là tôn trọng người khác không?
Tại sân bay lúc 6 giờ sáng...
- Seong, em xong chưa sắp muộn giờ rồi.
- Chờ em một chút nữa thôi.
15 phút sau...
- Kang Seong, xong chưa, sao em lâu vậy?
- Chờ em một tí nữa thôi...
Ami đứng chờ con em gái này của cô trước cửa nhà vệ sinh gần nửa tiếng rồi. Thảo nào hôm rồi nó nằng nặc đòi đi theo. Chắc là lại định giở trò " giờ cao su " để kìm chân cô cho ba cô đến đây kịp lúc gô cổ cô đi về mà. Ai lại đi hỏi ông trời sao lại tặng cô một con em gái " tốt " như thế này. Tục ngữ nói đúng, " không sợ địch nhanh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn ". Nếu mà vì chờ nó, bị ba lôi về thì mất mặt lắm, vừa bỏ nhà đi bụi lần đầu đã thất bại rồi.
Vừa lúc ấy sân bay thông báo: " Chuyến bay khởi hành đi từ Jeju đi Seoul sắp khởi hành sau 15 phút nữa đề nghị các hành khách ra khu vực số 6 để chuẩn bị cho chuyến bay ".
Lúc này cô sốt ruột ngó nhìn đồng hồ:
- Chị ra máy bay trước đây. Hành lí chị xách lên trước, còn mặc kệ em, muộn chuyến thì cố mà chịu.
Quả nhiên là con em nhận ra kế hoạch thất bại vội vàng chạy ra:
- Đừng đừng em xong rồi mà.
Chuyến bay cất cánh kịp lúc, cả hai chị em đều đã lên máy bay đi đến Seoul nhưng trước khi đi, con em đã kịp thông báo cho ba nó:
- Ba à, kế hoạch này thất bại rồi, chuyển sang kế hoạch B.
Chiếc máy bay dần cất cánh đi.
Và ở một nơi khác, ông Kang Won - bố của Ami đang...
- Giời ơi đường với chả xá, suốt ngày kẹt xe. Quản lí Dong, anh có thể lái nhanh lên không?
- Chủ tịch à, đây đã là tốc độ tối đa rồi. Tôi sợ nếu vậy thì chưa tìm được cô chủ chúng ta đã vào đồn cảnh sát rồi.
Vừa lúc ấy chuông điện thoại reo lên ting ting ting, CHủ tịch Kang nghe xong thì tay đập xuống ghế:
- Oắt con, coi như con thoát được lần này, là bố đánh giá thấp con rồi.
11h trưa hôm qua tại nhà của Ami ở Jeju...
- Bố, hai chị em con về rồi.
- Ừ rửa tay nhanh lên còn vào ăn cơm.
- Vâng.
15 phút sau, trong bữa ăn...
- Ami này.
- Dạ.
- Bố có chuyện muốn nói với con.
- Vâng. - Ami không để mắt tới việc bố ngập ngừng muốn nói, vẫn cặm cụi vào việc ăn - Bố nói đi, con đang nghe đây.
- Hôm qua, bố có bàn với ông nội con định tháng sau cho con sang Mĩ du học...
- Bố biết câu trả lời rồi sao còn hỏi con?
- Nhưng bố vẫn mong con suy nghĩ lại...
Nghe tới đây, cô buông đũa đứng dậy:
- Không, con không bao giờ sang đấy đi du học cả. Bố đừng ép con. - Nói rồi cô bỏ lên nhà để cho con em gái Seong chạy theo và ông bố Kang Won của cô đang ngồi đấy và đưa ra một quyết định thực thi: "mềm nắn rắn buông ".
Kang Ami vốn là tiểu thư của tập đoàn L&L - một tập đoàn lớn ở đảo Jeju. Từ nhỏ cô đã rất thẳng thắn, tốt bụng và yêu mến âm nhạc nhưng đôi lúc lại rất ngốc nghếch. Cô có một cô em gái tên là Kang Seong, cũng là một cô gái yêu nghệ thuật nhưng hai chị em một người thì thích hội họa còn người kia thì âm nhạc nên nói chung vẫn là không cùng sở thích. Bố cô, chủ tịch Kang Won là người đang nắm giữ L&L tuy vậy lại nổi tiếng sợ vợ. May sao, do hoàn cảnh gia đình nên vợ ông, bà Lee Cho Yin đã định cư trong đất liền được tròn 2 năm rồi. Đứa con gái lớn của ông cũng không còn nhỏ nữa phải cho nó đi cho trưởng thành thế mà nó lại dám chống đối ông hôm nay đúng là làm tức chết ông mà.
Ai mà ngờ kế hoạch của ông chưa kịp thực hiện thì Ami đã bỏ nhà đi rồi. Nó mà đến Seoul, vợ ông lại điện về cho ông một trận cho mà xem. Ông mà tới đó chắc hậu quả còn khó lường hơn.
Lúc đó trên máy bay, tại khoa thượng hạng, có tất cả 9 hành khách, trong đó bẩy nam và hai nữ. Các hành khách nam mặc quần áo màu đen, chùm khẩu trang kín mít, con hai người nữ kia là Ami và Seong. Seong không ngờ rằng chị cô biết tất cả rồi mới ngây thơ hỏi:
- Chị, đến Seoul rồi chị sẽ làm gì? Tới chỗ mẹ trước à?
Lúc này Ami mới quay sang:
- Hỏi làm gì, tâu bẩm với bố à?
Seong hét lên:
- Chị, chị biết rồi!
Ami thản nhiên:
- Ừ. Kế hoạch B hay kế hoạch nào đi nữa, chị em vẫn không về đâu. Đừng có mơ.
Nói rồi cô lục túi của em gái lấy ra điện thoại của Seong:
- Từ giờ cấm túc liên lạc.
Seong lại gào to:
- Chị, trả cho em... - cô kiễng lên với nhưng không với được. Ít ra chị cô vẫn cao hơn cô là... 10 cm.
Còn những hành khách kia khó chịu từ nãy đến giờ. Thì ra họ là nhóm nhạc BTS nổi tiếng, hèn gì ăn kín mít như vậy. Hôm nay là cơ hội hiếm gặp để trốn công ty đi chơi nửa ngày thì lại bị xui xẻo, nhất là Joongkook bị ngã cái bịch một cái ngay lúc đang cao hứng nhưng vẫn may là không sao. Cậu vẫn là phải tìm thứ xả cơn tức này. Vừa lúc ấy thì Seong làm mất trật tự trong toa máy. Vậy là một phút mất bình tĩnh...
Cậu bước mang theo một cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào bước tới mặc cho các anh chưa kịp ngăn cản:
- Jungkook, đợi đã.
Và những bước đi cứ " hiên ngang " đi tới chỗ hai chị em nhà kia mà quát lên:
- Này hai chị em cô có biết thế nào là tôn trọng người khác không?
Tác giả :
黄月