[Fanfic TFBoys] Cô Ngốc Em Là Của Tôi
Chương 44
Sau một loạt sự cố, Nhỏ và TF trở lại trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, nhưng thái độ của mọi người xung quanh lại chẳng bình thường chút nào. Mấy bạn nữ nước mắt dàn dụa vây lấy TF, kéo kéo dật dật, còn nam thì chẳng hiểu sao cứ nhìn nhỏ chằm chằm, chỉ chỉ chỏ chỏ lầm Nhỏ thấy khá khó chịu.
Chuông reo lên, Nhỏ thong thả trở về chỗ ngồi, vẫn là không hiểu được tại sao các bạn kia cứ nhìn nhỏ mãi.
-Này bạn nữ gì ơi, cậu mới chuyển đến à? Chỗ này có người ngồi rồi mà. *Bạn nam ngồi bàn trước Nhỏ quay xuống bắt chuyện*
-Tớ ngồi đây từ đầu năm đến giờ mà, cậu hỏi lạ thật đó. *Cười*
-Cậu... không lẽ là... Hải Băng? *trợn tròn mắt* Không thể... Tuyệt dối không thể nào. Sao mà...
-Trên đời này không có chuyện gì là không thể cả, phải không. *Cười nhẹ*
-...Thịch... *Đỏ mặt* Ờ, ừ, cậu nói phải. Vậy... sau này nhờ cậu giúp đỡ.
-Tất nhiên. *Chìa tay*
-...*Tiến đến nắm lấy tay nhỏ*
Chát~
Khải đi đến cạnh nhỏ từ lúc nào, dùng cây thước có sẵn trên bàn đánh vào tay cậu bạn kia một cái, đưa đôi mắt sắc lẻm liếc cậu bạn với nụ cười nham hiểm.
Ý thức được rằng mình vừa chạm phải thứ không nên chạm, cậu bạn vội rụt tay lại, ngượng ngùng quay lên không dám nói gì thêm.
Kể ra hôm nay cũng vừa đến ngày sắp lại vị trí lớp, từng người theo thứ tự lên bốc thăm vị trí chỗ ngồi mới. Sau khi đã có cho mình chỗ ngồi mới cả lớp đã ầm ĩ hết cả lên, ai nấy tay xách nách mang sách mở chuyển sang vị trí mới.
Tiểu tuyết lăng xăng chạy đến cạnh nhỏ, hỏi:
-Nè nè, Băng Nhi. Cậu số bao nhiêu?
-Mình số 17, ngồi dãy số 1 sát ngay bên cửa sổ. *trả lời ngắn gọn* Cậu số bao nhiêu?
-Mình số 3, ngồi ngay sau cậu nè. Sau này giúp đỡ mình nha. *Ôm lấy nhỏ*
-Uk. Mà chồng cậu ngồi đâu? Vợ sao không theo chồng, đứng đây ôm ôm ấp ấp với tớ không sợ chồng cậu ghen à. *Nhỏ cười nhẹ, khẽ gõ đầu Tiểu Tuyết*
-Tiểu Nguyên Nhi nhà tớ không có chuyện ghen với cậu đâu. Với cả, đâu ra mà vợ chồng? Cậu kỳ cục ghê.
-Lúc nào rồi mà cậu còn ngại? thời gian tốt nghiệp đếm ngược từng ngày đến nơi rồi còn gì. Tiểu Nguyên đã có sự nghiệp vững vàng rồi, cậu thì có cái gia sản kếch xù rồi còn gì, nếu cần tớ sẽ cho cậu đến làm thư ký của tớ để học hỏi kinh nghiệm rồi ở lại trợ giúp cho tập đoàn của tớ luôn. Tốt nghiệp xong 2 người chả cưới nhau luôn thì đợi đến bao giờ nữa? *Nhỏ huýt nhẹ người Tiểu Tuyết*
-Ơ.. nhưng mà... *Mặt Tiểu Tuyết đỏ ửng lên, lan ra đến tận mang tai, biểu cảm dễ thương làm Nhỏ muốn trêu tiếp*
-Hai cậu về chỗ đi, lớp sắp bắt đầu học rồi. *Tỉ từ tốn bước đến ngồi vào chỗ*
-Cậu số 2 hả Tỉ? *Nhỏ bước đến vỗ vào vai Tỉ*
-Ừm, mình ngồi cạnh cậu này, giúp đỡ tớ nhé Chủ tịch. *Cười nhẹ*
-Nè nè Băng Nhi, sao cậu biết cậu ấy số 2? *Tiểu tuyết kéo tay Nhỏ, vẻ ngạc nhiên*
-Nếu cậu chú ý cậu sẽ nhận ra quy luật sắp xếp ở đây. Giải thích đơn giản nhé, Số 1 luôn luôn bắt đầu từ vị trí bàn 1 sát cửa sổ dãy thứ nhất. Mà một dãy gồm 5 bàn, 1 bàn có 2 chỗ, xếp theo đường ziczac từ trên xuống ta sẽ có số 2 sẽ ngồi ở vị trí bàn số 2 dãy 1 sát đường đi, cứ như vậy đến hết dãy. Dãy thứ 2 sắp ngược lại nghĩa là số 6 sẽ ngồi ở bàn số 5 dãy thứ 2 vị trí bên trái của dãy, lại theo luật ziczac theo hướng từ dưới lên trên. Tất nhiên dãy số 3 sẽ xếp giống như dãy 1.
-Vậy làm sao mà cậu đoán được quy luật? *Tỉ vẫn điềm đạm, thuận tay cầm lấy bút vẽ ra sơ đồ lớp theo quy luật Nhỏ nói*
-Lúc nãy tớ vô tình thấy cậu bạn ngồi trước cậu cầm tờ giấy ghi số 16, tớ số 17 nên mới nghĩ ra. Còn về dãy 2 thì lúc nãy Lớp trưởng đại nhân vừa trả lời số vị trí nên tớ mới biết được. *Nhìn xung quanh một lúc* Nhìn Tiểu Khải nhé, cậu ấy ngồi dãy số 3, bàn 3, sát cửa sổ bên đó nên chắc chắn cậu ấy cầm tờ giấy có số 28.
-Tuyệt thật đó Tiểu Băng, cậu thông minh quá. Chả bù cho tớ, điểm mãi ở mức trung bình. *Tiểu Tuyết cúi gằm mặt*
-Điểm quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là lượng kiến thức cậu thu nhận được trong quá trình học tập. Có những người họ rất giỏi nhưng khi thi cử kết quả lại không như mong muốn, tuy vậy khi ra đời họ vẫn thể hiện được cái thông thái của bản thân, hành xử đúng đắn và làm mọi người yêu mến, tin tưởng. Đơn giản mà nói cậu có thể lấy Naruto làm ví dụ. *Xoa đầu Tiểu Tuyết, khuyên nhủ*
-Tự dưng lại so sánh mình với nhân vật ảo chứ, với cả mình cx đâu có ngốc như Naruto. *Phụng phịu*
-Về chỗ nào, các cậu không định học à. *Tỉ cầm tập vở đánh nhẹ vào người Nhỏ, nhắc nhở*
-Có mà, cậu khó tính quá đó Thiên Thiên. *Tiểu tuyết cau có trở về chỗ.*
-...*Nhỏ mỉm cười, thật thoải mái khi mọi chuyện trở về như cũ*
Tiết học bắt đầu rồi trôi qua, Nhỏ cảm thấy thời gian hôm nay trôi nhanh hơn hết, tuy là chuyển chỗ có chút chưa quen nhưng dù sao xung quan vẫn là bạn thân của mình, ngồi cạnh là Tỉ, phía sau là Tiểu tuyết và Tiểu Nguyên, cũng không tệ lắm. À mà cũng không hẳn a, giờ mới Nhỏ mới nhận ra hôm nay hình như chưa nói một tiếng nào với Khải trong khi lại cười đùa với bạn mới qá nhiều.
Chợt nhớ ra Nhỏ quay người nhìn về phía Khải.
-...*Lạnh gáy*
Khải lườm Nhỏ với ánh mắt đỏ rực, sát khí không thể nào rõ hơn được nữa, rõ ràng là đang rồi. Người ta nói thời gian làm thay đổi con người quả không sai, lúc mới quen biết cậu ta hiền bao nhiêu bây giờ lại thấy cậu ta khó tính ra bấy nhiêu, nhất là khi Nhỏ nói chuyện với người khác đặc biệt là nam. Thật không biết sau này cậu ta còn làm ra trò gì tiếp nữa.
Đối mặt với ánh mắt đe dọa chết người của khải, nhỏ chỉ biết cười trừ cho qua, lặng lẽ quay người đi như chưa có chuyện gì và chẳng may may biết rằng điều đó làm Khải càng tức tối.
Giờ nghỉ trưa.
Chuông vừa reo Khải đã phóng đến kéo Nhỏ đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khải cứ vậy kéo Nhỏ đi, ra đến một góc khuất sau trường mà ít người qua lại nhất, đẩy Nhỏ vào tường ghìm lại, không để Nhỏ chạy thoát.
-Em làm vậy là có ý gì? Muốn trêu tức anh? Muốn thử thách sức chịu đựng của anh? Muốn thử tình cảm của anh? Nói cho em biết sức chịu đựng của anh rất có giới hạn, anh không rộng lượng như em nghĩ, anh... anh không thích nhìn em cười nói với người con trai khác, em có hiểu không hả? So lại cứ phớt lờ anh như vậy? Tại sao vậy? *Gục đầu vào vai Nhỏ* (Đổi cách xưng hô chút cho nó ngọt)
-...*vỗ vai Khải* Là anh nghĩ nhiều rồi, em đâu có phớt lờ anh, họ đều là bạn em, cũng là bạn anh mà. Anh nghĩ xem, anh ngồi xa em như vậy thử hỏi làm sao em nói chuyện với anh được, đúng chưa? Nào, Tiểu Khải rất ngoan mà, anh không được dỗi nữa biết chưa, em chuẩn bị cơm trưa cho chúng ta rồi, cùng đi ăn nha. *Vỗ đầu Khải, nhẹ nhàng khuyên nhủ*
-Sao anh lại có cảm giác như em xem anh là con của em vậy nhỉ. *Khải nhìn Nhỏ, cau mày bất mãn*
-Được làm cn của em quá hời cho anh rồi. Anh thấy bà mẹ nào vừa đẹp, vừa giàu, vừa đảm việc nhà, vừa giỏi việc công như em chưa? Làm con của em mà còn chê cơ à. *Véo má Khỉa, cười nhẹ*
-Ờ, giờ thì chưa thấy người mẹ nào như em. Hay em cho anh thấy đi. *Cười gian*
-Làm thế nào để anh thấy bây giờ nhỉ?
-Đơn giản mà, để anh giúp em làm mẹ nhé, như vậy là có thể thấy rồi, mẫu bà mẹ hoàn hảo trong truyền thuyết. *Cười*
-...*Giận* Đồ dê già nhà anh. Tránh ra, em đi ăn trưa. Anh nhịn đi. *Vùng vằng bỏ đi*
-Băng Nhi, đừng giận mà. Xiin lỗi. *Vội vã đuổi theo Nhỏ*
Khải chạy theo rối rít xin lỗi, làm đủ trò trêu Nhỏ cười. Cố gắng sẽ được đền đáp mà đúng không, nhưng có vẻ điều đó đã không đến với Khải, đến cuối cùng vẫn là phải nhịn bữa trưa Nhỏ nấu, ngậm ngùi về căn tin mua bánh mì ăn cho qua bữa.
Một góc trên san thượng, Nhỏ cùng Tỉ, Tiểu Nguyên và Tiểu tuyết vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, trong lòng thầm cười trộm "Cho chừa cái tội dám trêu em".
Chuông reo lên, Nhỏ thong thả trở về chỗ ngồi, vẫn là không hiểu được tại sao các bạn kia cứ nhìn nhỏ mãi.
-Này bạn nữ gì ơi, cậu mới chuyển đến à? Chỗ này có người ngồi rồi mà. *Bạn nam ngồi bàn trước Nhỏ quay xuống bắt chuyện*
-Tớ ngồi đây từ đầu năm đến giờ mà, cậu hỏi lạ thật đó. *Cười*
-Cậu... không lẽ là... Hải Băng? *trợn tròn mắt* Không thể... Tuyệt dối không thể nào. Sao mà...
-Trên đời này không có chuyện gì là không thể cả, phải không. *Cười nhẹ*
-...Thịch... *Đỏ mặt* Ờ, ừ, cậu nói phải. Vậy... sau này nhờ cậu giúp đỡ.
-Tất nhiên. *Chìa tay*
-...*Tiến đến nắm lấy tay nhỏ*
Chát~
Khải đi đến cạnh nhỏ từ lúc nào, dùng cây thước có sẵn trên bàn đánh vào tay cậu bạn kia một cái, đưa đôi mắt sắc lẻm liếc cậu bạn với nụ cười nham hiểm.
Ý thức được rằng mình vừa chạm phải thứ không nên chạm, cậu bạn vội rụt tay lại, ngượng ngùng quay lên không dám nói gì thêm.
Kể ra hôm nay cũng vừa đến ngày sắp lại vị trí lớp, từng người theo thứ tự lên bốc thăm vị trí chỗ ngồi mới. Sau khi đã có cho mình chỗ ngồi mới cả lớp đã ầm ĩ hết cả lên, ai nấy tay xách nách mang sách mở chuyển sang vị trí mới.
Tiểu tuyết lăng xăng chạy đến cạnh nhỏ, hỏi:
-Nè nè, Băng Nhi. Cậu số bao nhiêu?
-Mình số 17, ngồi dãy số 1 sát ngay bên cửa sổ. *trả lời ngắn gọn* Cậu số bao nhiêu?
-Mình số 3, ngồi ngay sau cậu nè. Sau này giúp đỡ mình nha. *Ôm lấy nhỏ*
-Uk. Mà chồng cậu ngồi đâu? Vợ sao không theo chồng, đứng đây ôm ôm ấp ấp với tớ không sợ chồng cậu ghen à. *Nhỏ cười nhẹ, khẽ gõ đầu Tiểu Tuyết*
-Tiểu Nguyên Nhi nhà tớ không có chuyện ghen với cậu đâu. Với cả, đâu ra mà vợ chồng? Cậu kỳ cục ghê.
-Lúc nào rồi mà cậu còn ngại? thời gian tốt nghiệp đếm ngược từng ngày đến nơi rồi còn gì. Tiểu Nguyên đã có sự nghiệp vững vàng rồi, cậu thì có cái gia sản kếch xù rồi còn gì, nếu cần tớ sẽ cho cậu đến làm thư ký của tớ để học hỏi kinh nghiệm rồi ở lại trợ giúp cho tập đoàn của tớ luôn. Tốt nghiệp xong 2 người chả cưới nhau luôn thì đợi đến bao giờ nữa? *Nhỏ huýt nhẹ người Tiểu Tuyết*
-Ơ.. nhưng mà... *Mặt Tiểu Tuyết đỏ ửng lên, lan ra đến tận mang tai, biểu cảm dễ thương làm Nhỏ muốn trêu tiếp*
-Hai cậu về chỗ đi, lớp sắp bắt đầu học rồi. *Tỉ từ tốn bước đến ngồi vào chỗ*
-Cậu số 2 hả Tỉ? *Nhỏ bước đến vỗ vào vai Tỉ*
-Ừm, mình ngồi cạnh cậu này, giúp đỡ tớ nhé Chủ tịch. *Cười nhẹ*
-Nè nè Băng Nhi, sao cậu biết cậu ấy số 2? *Tiểu tuyết kéo tay Nhỏ, vẻ ngạc nhiên*
-Nếu cậu chú ý cậu sẽ nhận ra quy luật sắp xếp ở đây. Giải thích đơn giản nhé, Số 1 luôn luôn bắt đầu từ vị trí bàn 1 sát cửa sổ dãy thứ nhất. Mà một dãy gồm 5 bàn, 1 bàn có 2 chỗ, xếp theo đường ziczac từ trên xuống ta sẽ có số 2 sẽ ngồi ở vị trí bàn số 2 dãy 1 sát đường đi, cứ như vậy đến hết dãy. Dãy thứ 2 sắp ngược lại nghĩa là số 6 sẽ ngồi ở bàn số 5 dãy thứ 2 vị trí bên trái của dãy, lại theo luật ziczac theo hướng từ dưới lên trên. Tất nhiên dãy số 3 sẽ xếp giống như dãy 1.
-Vậy làm sao mà cậu đoán được quy luật? *Tỉ vẫn điềm đạm, thuận tay cầm lấy bút vẽ ra sơ đồ lớp theo quy luật Nhỏ nói*
-Lúc nãy tớ vô tình thấy cậu bạn ngồi trước cậu cầm tờ giấy ghi số 16, tớ số 17 nên mới nghĩ ra. Còn về dãy 2 thì lúc nãy Lớp trưởng đại nhân vừa trả lời số vị trí nên tớ mới biết được. *Nhìn xung quanh một lúc* Nhìn Tiểu Khải nhé, cậu ấy ngồi dãy số 3, bàn 3, sát cửa sổ bên đó nên chắc chắn cậu ấy cầm tờ giấy có số 28.
-Tuyệt thật đó Tiểu Băng, cậu thông minh quá. Chả bù cho tớ, điểm mãi ở mức trung bình. *Tiểu Tuyết cúi gằm mặt*
-Điểm quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là lượng kiến thức cậu thu nhận được trong quá trình học tập. Có những người họ rất giỏi nhưng khi thi cử kết quả lại không như mong muốn, tuy vậy khi ra đời họ vẫn thể hiện được cái thông thái của bản thân, hành xử đúng đắn và làm mọi người yêu mến, tin tưởng. Đơn giản mà nói cậu có thể lấy Naruto làm ví dụ. *Xoa đầu Tiểu Tuyết, khuyên nhủ*
-Tự dưng lại so sánh mình với nhân vật ảo chứ, với cả mình cx đâu có ngốc như Naruto. *Phụng phịu*
-Về chỗ nào, các cậu không định học à. *Tỉ cầm tập vở đánh nhẹ vào người Nhỏ, nhắc nhở*
-Có mà, cậu khó tính quá đó Thiên Thiên. *Tiểu tuyết cau có trở về chỗ.*
-...*Nhỏ mỉm cười, thật thoải mái khi mọi chuyện trở về như cũ*
Tiết học bắt đầu rồi trôi qua, Nhỏ cảm thấy thời gian hôm nay trôi nhanh hơn hết, tuy là chuyển chỗ có chút chưa quen nhưng dù sao xung quan vẫn là bạn thân của mình, ngồi cạnh là Tỉ, phía sau là Tiểu tuyết và Tiểu Nguyên, cũng không tệ lắm. À mà cũng không hẳn a, giờ mới Nhỏ mới nhận ra hôm nay hình như chưa nói một tiếng nào với Khải trong khi lại cười đùa với bạn mới qá nhiều.
Chợt nhớ ra Nhỏ quay người nhìn về phía Khải.
-...*Lạnh gáy*
Khải lườm Nhỏ với ánh mắt đỏ rực, sát khí không thể nào rõ hơn được nữa, rõ ràng là đang rồi. Người ta nói thời gian làm thay đổi con người quả không sai, lúc mới quen biết cậu ta hiền bao nhiêu bây giờ lại thấy cậu ta khó tính ra bấy nhiêu, nhất là khi Nhỏ nói chuyện với người khác đặc biệt là nam. Thật không biết sau này cậu ta còn làm ra trò gì tiếp nữa.
Đối mặt với ánh mắt đe dọa chết người của khải, nhỏ chỉ biết cười trừ cho qua, lặng lẽ quay người đi như chưa có chuyện gì và chẳng may may biết rằng điều đó làm Khải càng tức tối.
Giờ nghỉ trưa.
Chuông vừa reo Khải đã phóng đến kéo Nhỏ đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Khải cứ vậy kéo Nhỏ đi, ra đến một góc khuất sau trường mà ít người qua lại nhất, đẩy Nhỏ vào tường ghìm lại, không để Nhỏ chạy thoát.
-Em làm vậy là có ý gì? Muốn trêu tức anh? Muốn thử thách sức chịu đựng của anh? Muốn thử tình cảm của anh? Nói cho em biết sức chịu đựng của anh rất có giới hạn, anh không rộng lượng như em nghĩ, anh... anh không thích nhìn em cười nói với người con trai khác, em có hiểu không hả? So lại cứ phớt lờ anh như vậy? Tại sao vậy? *Gục đầu vào vai Nhỏ* (Đổi cách xưng hô chút cho nó ngọt)
-...*vỗ vai Khải* Là anh nghĩ nhiều rồi, em đâu có phớt lờ anh, họ đều là bạn em, cũng là bạn anh mà. Anh nghĩ xem, anh ngồi xa em như vậy thử hỏi làm sao em nói chuyện với anh được, đúng chưa? Nào, Tiểu Khải rất ngoan mà, anh không được dỗi nữa biết chưa, em chuẩn bị cơm trưa cho chúng ta rồi, cùng đi ăn nha. *Vỗ đầu Khải, nhẹ nhàng khuyên nhủ*
-Sao anh lại có cảm giác như em xem anh là con của em vậy nhỉ. *Khải nhìn Nhỏ, cau mày bất mãn*
-Được làm cn của em quá hời cho anh rồi. Anh thấy bà mẹ nào vừa đẹp, vừa giàu, vừa đảm việc nhà, vừa giỏi việc công như em chưa? Làm con của em mà còn chê cơ à. *Véo má Khỉa, cười nhẹ*
-Ờ, giờ thì chưa thấy người mẹ nào như em. Hay em cho anh thấy đi. *Cười gian*
-Làm thế nào để anh thấy bây giờ nhỉ?
-Đơn giản mà, để anh giúp em làm mẹ nhé, như vậy là có thể thấy rồi, mẫu bà mẹ hoàn hảo trong truyền thuyết. *Cười*
-...*Giận* Đồ dê già nhà anh. Tránh ra, em đi ăn trưa. Anh nhịn đi. *Vùng vằng bỏ đi*
-Băng Nhi, đừng giận mà. Xiin lỗi. *Vội vã đuổi theo Nhỏ*
Khải chạy theo rối rít xin lỗi, làm đủ trò trêu Nhỏ cười. Cố gắng sẽ được đền đáp mà đúng không, nhưng có vẻ điều đó đã không đến với Khải, đến cuối cùng vẫn là phải nhịn bữa trưa Nhỏ nấu, ngậm ngùi về căn tin mua bánh mì ăn cho qua bữa.
Một góc trên san thượng, Nhỏ cùng Tỉ, Tiểu Nguyên và Tiểu tuyết vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, trong lòng thầm cười trộm "Cho chừa cái tội dám trêu em".
Tác giả :
RINNE_TAKAHASHI