[Fanfic - TFBoys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân
Chương 9: Cuộc gọi kì lạ
Buổi chiều...
Khả Nhi đang rất chi là yên tĩnh trên chiếc giường thân yêu của mình thì
Reng!!! Reng!!! Reng!!!...
- Ai mà dai thế nhỉ? Người ta không bắt máy thì thôi chứ? - cô bực mình nghe máy
- Khả Nhi hả? Cậu đang ở nhà phải không? - Vương Tuấn Khải bên đầu dây kia
- Thì sao?
- Tớ lên nhà cậu nhé, có một số bài tập cần thảo luận
- OK
Rồi cô cúp máy, vươn vai một cái,nhanh chân chạy xuống phòng bếp
- Lấy tôi hai ly nước cam đem lên phòng nhé
Cô bảo người phục vụ rồi lại chạy lên lầu, đi ngang qua phòng của Vương Hàn Phong liển cảm thấy tò mò, mở cửa ra thì...
- Này, vào sao không gõ cửa? - Hàn Phong đang thay áo liền quay lại nhìn cô
- Ayia! - cô thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hồn nhanh tay đóng cửa lại - cậu ngớ à, thay đồ không chịu khóa cửa thì còn nói ai?
- Cậu mới là người cư xử kì lạ đấy, đáng lẽ vào phòng người khác cậu phải gõ cửa trước chứ? - Hàn Phong hét vọng ra rồi bật cười
- Hứ!!! - cô gắt lên rồi bỏ vào phòng ngồi xem tài liệu của ba cô nhờ làm giùm
Cốc Cốc Cốc!!! - tiếng gõ cửa
- Vào đi - Khả Nhi lên tiếng, Vương Tuấn Khải bước vào liền quăn quyển vở lên giường rồi chạy đến chỗ cô, nhìn ngó chằm chằm từ trên xuống dưới
- Sao rồi? Có bị sao không? Tên họ Vương đó không đối đãi tệ bạc với cậu đó chứ? Hay là cậu ta hành xác cậu bắt cậu làm việc này việc nọ, hay là...
- Stop! - Khả Nhi cắt ngang - cậu ca từ đủ chưa? Đây là nhà của tôi, hắn dám đối xử như cậu nói vừa rồi thì hắn bây sẽ đang ở ngoài đường đấy, mà tôi nói nhé, cậu đến đây để làm bài nhóm hay để giám sát tôi vậy?
- Hả? - Vương Tuấn Khải giật mình - đ... đâ... đâu.... c...co... có chứ, chỉ là lo lắng cho cậu nên mới hỏi thế thôi
Cậu cũng thật là khéo mồm. Nguyên cả buổi trưa không ngủ được chỉ lo cho Khả Nhi ở nhà với cái tên Vương Hàn Phong sẽ có quan hệ gì đó gọi là “ mờ ám “, hay là cậu coi nhiều phim tâm lý quá nên nhiễm rồi nhỉ?
- Làm bài tập đi, đơ ra đó làm gì? - Cô liếc
- À... ờ...- cậu gật đầu rồi kéo một cái ghế đến cạnh cô - mà cậu làm gì thế?
- Tài liệu của ba tôi
- Thế còn bài tập của chúng ta?
- Bài tập gì? Toàn là bài cá nhân thôi mà, những thứ đó thì tôi làm hết rồi
- Lúc sáng cậu ngủ cô dạy Hóa có cho bài tập theo bạn cùng bàn đấy
- Thiệt á? Khi nào nộp?
- Ngày mai
- Vậy giờ tranh thủ làm - cô lấy đống bài tập Hóa ra, chăm chú ngồi giải cùng cậu
- Người ta nói làm bài theo cặp mà chả thấy cậu có tính đồng đội chút nào?
- Vậy giờ muốn sao?
- Hai người làm chung - cậu cười - câu này tớ không hiểu, cậu giảng giúp tớ đi
- Ờ, là thế này... - Khả Nhi chăm chú giảng cho Tuấn Khải, cậu thừa biết câu trả lời nhưng vẫn muốn cô giảng, cậu còn chả thèm tập trung vào câu giảng, cứ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, thỉnh thoảng lại nhìn đôi môi anh đào mấp máy theo từng câu giảng, rồi có lúc không biết làm, cô lại chu môi nhẹ rôi nhướn mày, nhìn dễ thương chết đi được...
...
- Xong rồi
Hai người cuối cung cũng xử lí xong đống bài tập đáng ghét kia, rồi hai người cùng nhau vừa trò chuyện vừa thưởng thức ly nước cam
Reng!!! - điện thoại của cô reo lên
- Đợi tôi chút - cô cười nhìn Tuấn Khải rồi nghe điện thoại - Alo
“... “
- Mẹ à, con thấy ở bên đây vẫn ổn mà
“...”
- Con.... alo... alo - mẹ cô dập máy rồi
- Chuyện gì vậy? - Tuấn Khải tò mò nhìn cô
- Không có gì - cô gượng cười
- Mẹ cậu vừa nói gì thế?
- Hả? Không có gì đâu, chuyện công ty ấy mà
Cô cố đổi chủ đề rồi nói thấy mệt, muốn nằm nghỉ nên Tuấn Khải về trước, cậu cũng không muốn làm phiền cô, đường nàp ngày mai chả gặp nhau ở trường
Khả Nhi đang rất chi là yên tĩnh trên chiếc giường thân yêu của mình thì
Reng!!! Reng!!! Reng!!!...
- Ai mà dai thế nhỉ? Người ta không bắt máy thì thôi chứ? - cô bực mình nghe máy
- Khả Nhi hả? Cậu đang ở nhà phải không? - Vương Tuấn Khải bên đầu dây kia
- Thì sao?
- Tớ lên nhà cậu nhé, có một số bài tập cần thảo luận
- OK
Rồi cô cúp máy, vươn vai một cái,nhanh chân chạy xuống phòng bếp
- Lấy tôi hai ly nước cam đem lên phòng nhé
Cô bảo người phục vụ rồi lại chạy lên lầu, đi ngang qua phòng của Vương Hàn Phong liển cảm thấy tò mò, mở cửa ra thì...
- Này, vào sao không gõ cửa? - Hàn Phong đang thay áo liền quay lại nhìn cô
- Ayia! - cô thấy cảnh tượng trước mắt liền hoảng hồn nhanh tay đóng cửa lại - cậu ngớ à, thay đồ không chịu khóa cửa thì còn nói ai?
- Cậu mới là người cư xử kì lạ đấy, đáng lẽ vào phòng người khác cậu phải gõ cửa trước chứ? - Hàn Phong hét vọng ra rồi bật cười
- Hứ!!! - cô gắt lên rồi bỏ vào phòng ngồi xem tài liệu của ba cô nhờ làm giùm
Cốc Cốc Cốc!!! - tiếng gõ cửa
- Vào đi - Khả Nhi lên tiếng, Vương Tuấn Khải bước vào liền quăn quyển vở lên giường rồi chạy đến chỗ cô, nhìn ngó chằm chằm từ trên xuống dưới
- Sao rồi? Có bị sao không? Tên họ Vương đó không đối đãi tệ bạc với cậu đó chứ? Hay là cậu ta hành xác cậu bắt cậu làm việc này việc nọ, hay là...
- Stop! - Khả Nhi cắt ngang - cậu ca từ đủ chưa? Đây là nhà của tôi, hắn dám đối xử như cậu nói vừa rồi thì hắn bây sẽ đang ở ngoài đường đấy, mà tôi nói nhé, cậu đến đây để làm bài nhóm hay để giám sát tôi vậy?
- Hả? - Vương Tuấn Khải giật mình - đ... đâ... đâu.... c...co... có chứ, chỉ là lo lắng cho cậu nên mới hỏi thế thôi
Cậu cũng thật là khéo mồm. Nguyên cả buổi trưa không ngủ được chỉ lo cho Khả Nhi ở nhà với cái tên Vương Hàn Phong sẽ có quan hệ gì đó gọi là “ mờ ám “, hay là cậu coi nhiều phim tâm lý quá nên nhiễm rồi nhỉ?
- Làm bài tập đi, đơ ra đó làm gì? - Cô liếc
- À... ờ...- cậu gật đầu rồi kéo một cái ghế đến cạnh cô - mà cậu làm gì thế?
- Tài liệu của ba tôi
- Thế còn bài tập của chúng ta?
- Bài tập gì? Toàn là bài cá nhân thôi mà, những thứ đó thì tôi làm hết rồi
- Lúc sáng cậu ngủ cô dạy Hóa có cho bài tập theo bạn cùng bàn đấy
- Thiệt á? Khi nào nộp?
- Ngày mai
- Vậy giờ tranh thủ làm - cô lấy đống bài tập Hóa ra, chăm chú ngồi giải cùng cậu
- Người ta nói làm bài theo cặp mà chả thấy cậu có tính đồng đội chút nào?
- Vậy giờ muốn sao?
- Hai người làm chung - cậu cười - câu này tớ không hiểu, cậu giảng giúp tớ đi
- Ờ, là thế này... - Khả Nhi chăm chú giảng cho Tuấn Khải, cậu thừa biết câu trả lời nhưng vẫn muốn cô giảng, cậu còn chả thèm tập trung vào câu giảng, cứ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, thỉnh thoảng lại nhìn đôi môi anh đào mấp máy theo từng câu giảng, rồi có lúc không biết làm, cô lại chu môi nhẹ rôi nhướn mày, nhìn dễ thương chết đi được...
...
- Xong rồi
Hai người cuối cung cũng xử lí xong đống bài tập đáng ghét kia, rồi hai người cùng nhau vừa trò chuyện vừa thưởng thức ly nước cam
Reng!!! - điện thoại của cô reo lên
- Đợi tôi chút - cô cười nhìn Tuấn Khải rồi nghe điện thoại - Alo
“... “
- Mẹ à, con thấy ở bên đây vẫn ổn mà
“...”
- Con.... alo... alo - mẹ cô dập máy rồi
- Chuyện gì vậy? - Tuấn Khải tò mò nhìn cô
- Không có gì - cô gượng cười
- Mẹ cậu vừa nói gì thế?
- Hả? Không có gì đâu, chuyện công ty ấy mà
Cô cố đổi chủ đề rồi nói thấy mệt, muốn nằm nghỉ nên Tuấn Khải về trước, cậu cũng không muốn làm phiền cô, đường nàp ngày mai chả gặp nhau ở trường
Tác giả :
Dương Thiên Trúc Linh