[Fanfic Đạo Tình] Ngoại truyện về Lam Tư
Chương 4
Tề Thiên Vũ ở Tề gia được ba ngày, liềm cảm thấy buồn chán. Mami và ông cậu suốt ngày chăm chú vào mấy món đồ vừa cũ vừa kì quái, dù có mè nheo nhõng nhẽo thế nào cũng không xi nhê. Hừ, thật không hiểu đống đồ đó có gì tốt? Tốt hơn Tiểu Vũ soái ca thông minh đáng yêu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở này sao? Đám Tứ Ưng thì bận lo việc ở đại bản doanh khi Daddy vắng nhà, còn Wiliam Phong Vân thì... Thôi đi, Tiểu Vũ không có gan trêu chọc ông anh hồ ly quỷ quyệt đó. Thiên Vũ quệt mũi nhìn trời, lòng ảm đạm, thật bi thương quá đi!
"Tiểu Vũ" Lập Hộ không biết từ đâu xuất hiện, nhìn bộ dạng ông cụ non của Thiên Vũ bật cười
" A " Thiên Vũ nhìn thấy người, mắt sáng như sao, mừng như Châu Phi biến mất. Hai cái chân ngắn củn chạy lại cười nịnh hót " Chú bác sĩ! "
" Ừm" Lập Hộ cúi xuống, xoa đầu Tiểu Vũ, mỉm cười " Lam lão đại đến tìm cháu đấy"
" Chú xinh đẹp sao? " Tề Thiên Vũ bĩu môi " Chú xinh đẹp bỏ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ không thèm gặp chú xinh đẹp, không thèm chơi với chú xinh đẹp nữa, Tiểu Vũ đã nói sẽ ở lại với mami, bảo vệ mami! " Tuy ngoài mặt ra vẻ, nhưng trong lòng lại phân vân. Đi với chú xinh đẹp được ăn được chơi, được hưởng thụ, lại không bao giờ bị đưa sang Châu Phi làm người rừng. Aiz aiz, nhưng mà quân tử không thể vì hưởng thụ mà bỏ sĩ diện, thật mất mặt!
Đúng lúc Phong Vân đi ngang qua, nghe thấy cậu nhóc nào đó đang hùng hồn tuyên bố, bèn tốt bụng nhắc nhở " Lão đại đã giải quyết xong chuyện ở Italy, không có gì thì mai sẽ về đó, hoặc cũng có thể sớm hơn! " Nói xong, còn cười vô cùng vô sự.
Thiên Vũ nghe xong, mắt đảo như rang lạc. Quân tử là cái gì chứ? Có mài ra ăn được không? Có thoát khỏi Châu Phi được không? Tiểu Vũ còn nhỏ mà, Tiểu Vũ là tiểu nhân thôi. Nhìn Lập Hộ, Phong Vân một lượt, cười hi hi nói " Cháu nhớ cháu còn để quên đồ ở chỗ chú xinh đẹp, nói giùm với mami là cháu phải về đó lấy đồ, cứ coi như cháu chưa từng trở về nha, nếu Daddy có hỏi thì bảo cháu vẫn ở Mandive nha, nha. Cháu đi đây! " Nói xong, như gắn thêm bánh xe tăng dưới chân chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
" Lão đại tuần sau mới về cơ mà. " Lập Hộ nhìn theo con đường tên nhóc nào đó vừa chạy, không nhịn được cười mà huých tay Phong Vân.
Đôi mắt yêu mị của Phong Vân híp chặt, khoé miệng cười đến run rẩy " Trêu chọc cậu nhóc ranh ma đó rất thú vị mà, không phải sao? "
Lập Hộ nghe xong âm thầm suy nghĩ trong lòng, trêu chọc một đứa nhỏ, ngươi có phải cũng như đứa nhỏ không? Nhưng nghĩ đến thủ đoạn thù dai của đứa nhỏ lớn xác này, đành cười giả lả không nói ra.
Phong Vân quay đi, còn tự ngâm nga " Hơn nữa, đây cũng là một chuyện tốt mà. Đẩy ông tổ rắc rối ấy sang Lam Bang, các người đỡ đau đầu, bà chị hồ đồ kia sẽ nhàn hạ mà nghiên cứu đồ cổ, không chừng còn khiến bên kia náo loạn một phen, Tề gia chúng ta ở bên cạnh hưởng lợi. Haiz, nghĩ ra, mình thật là công đức vô lượng! "
Lập Hộ, không nói nổi nữa!
"Tiểu Vũ" Lập Hộ không biết từ đâu xuất hiện, nhìn bộ dạng ông cụ non của Thiên Vũ bật cười
" A " Thiên Vũ nhìn thấy người, mắt sáng như sao, mừng như Châu Phi biến mất. Hai cái chân ngắn củn chạy lại cười nịnh hót " Chú bác sĩ! "
" Ừm" Lập Hộ cúi xuống, xoa đầu Tiểu Vũ, mỉm cười " Lam lão đại đến tìm cháu đấy"
" Chú xinh đẹp sao? " Tề Thiên Vũ bĩu môi " Chú xinh đẹp bỏ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ không thèm gặp chú xinh đẹp, không thèm chơi với chú xinh đẹp nữa, Tiểu Vũ đã nói sẽ ở lại với mami, bảo vệ mami! " Tuy ngoài mặt ra vẻ, nhưng trong lòng lại phân vân. Đi với chú xinh đẹp được ăn được chơi, được hưởng thụ, lại không bao giờ bị đưa sang Châu Phi làm người rừng. Aiz aiz, nhưng mà quân tử không thể vì hưởng thụ mà bỏ sĩ diện, thật mất mặt!
Đúng lúc Phong Vân đi ngang qua, nghe thấy cậu nhóc nào đó đang hùng hồn tuyên bố, bèn tốt bụng nhắc nhở " Lão đại đã giải quyết xong chuyện ở Italy, không có gì thì mai sẽ về đó, hoặc cũng có thể sớm hơn! " Nói xong, còn cười vô cùng vô sự.
Thiên Vũ nghe xong, mắt đảo như rang lạc. Quân tử là cái gì chứ? Có mài ra ăn được không? Có thoát khỏi Châu Phi được không? Tiểu Vũ còn nhỏ mà, Tiểu Vũ là tiểu nhân thôi. Nhìn Lập Hộ, Phong Vân một lượt, cười hi hi nói " Cháu nhớ cháu còn để quên đồ ở chỗ chú xinh đẹp, nói giùm với mami là cháu phải về đó lấy đồ, cứ coi như cháu chưa từng trở về nha, nếu Daddy có hỏi thì bảo cháu vẫn ở Mandive nha, nha. Cháu đi đây! " Nói xong, như gắn thêm bánh xe tăng dưới chân chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
" Lão đại tuần sau mới về cơ mà. " Lập Hộ nhìn theo con đường tên nhóc nào đó vừa chạy, không nhịn được cười mà huých tay Phong Vân.
Đôi mắt yêu mị của Phong Vân híp chặt, khoé miệng cười đến run rẩy " Trêu chọc cậu nhóc ranh ma đó rất thú vị mà, không phải sao? "
Lập Hộ nghe xong âm thầm suy nghĩ trong lòng, trêu chọc một đứa nhỏ, ngươi có phải cũng như đứa nhỏ không? Nhưng nghĩ đến thủ đoạn thù dai của đứa nhỏ lớn xác này, đành cười giả lả không nói ra.
Phong Vân quay đi, còn tự ngâm nga " Hơn nữa, đây cũng là một chuyện tốt mà. Đẩy ông tổ rắc rối ấy sang Lam Bang, các người đỡ đau đầu, bà chị hồ đồ kia sẽ nhàn hạ mà nghiên cứu đồ cổ, không chừng còn khiến bên kia náo loạn một phen, Tề gia chúng ta ở bên cạnh hưởng lợi. Haiz, nghĩ ra, mình thật là công đức vô lượng! "
Lập Hộ, không nói nổi nữa!
Tác giả :
Nam Cung Vân Linh