[Fanfic BTS - Kookie] Em Là Của Riêng Anh
Chương 7: Còn có thể gặp nhau ???
Đăng sớm vì đơn giản là mình thích, muốn đăng nhanh nhanh cho nó end sớm
Trong tuần qua, không biết bao nhiêu cuộc gọi từ ba mẹ hối nó về vì thế đành phải nghe lời ba mẹ mà lưu luyến thu gom hành lí ra về.
Nhỏ cũng tiễn nó ra sân bay, 2 đứa nhìn nhau rồi bỗng nhiên nó bật khóc:
- Tao…tao…hix…muốn ở….ở đây….
Nhỏ vỗ vai nó an ủi:
- Về xin ba mẹ qua đây học cùng tao nha!
- Nhưng ….nhưng mày biết mà…Tao là con 1 nên ba mẹ ép học Kinh Tế Chính Trị nhưng …..tao….tao không muốn đâu!!!!
Nhỏ thở dài đầy bất lực, khổ thân con bạn của nó. Từ nhỏ nó đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành trợ lí của các Idols và lí do là những lí do ngày xưa mấy đứa tự đặt ra nhưng mà với cái cương vị là con 1 thì nó đành phải học ngành mà nó không hề muốn…
- Ờ…tao…tao sẽ thường gọi điện đả động đến ba mẹ mày thôi cố lên nha!! Khi nào về đến nơi alo cho tao nha! Yêu mày con lợn thúi!
- Ừm – Nó nghẹn ngào quyệt ngang dòng nước mắt – Yêu mày con lợn hâm
Nặng nề bước lên máy bay, từ cửa sổ nhìn xuống nó tự nhủ: “ Đợi em nhé Kook, em sẽ sớm quay lại nơi đây … “
- Ba mẹ con về rồi! – Nó ra khỏi chiếc taxi lên tiếng
- Tiểu thư về rồi à? Ông chủ đang đợi cô trên thư phòng – Người làm kính cẩn
Nó khẽ bước lên tầng 3, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ.
- Trang, lại đây ba có việc muốn nói.
- Dạ ba – Nó bước đến ngồi xuống chiếc ghế nệm
- Công ty nhà mình vừa kí hợp đồng với 1 công ty rất lơn và có thế lực trên thế giới và có thể nói rằng nhà mình đã trở thành 1 tập đoàn thời trang vì vậy ba nghĩ con phải cố gắng nhiều rồi.
- Dạ???? – Nó dường như không tin vào tai mình
- Tháng sau con sẽ sang Mĩ học và con sẽ đi 2 năm. Con không cần biết nhiều, chỉ cần hiểu vậy thôi. – Ba nó nói 1 lúc rồi đứng dậy định đi, nó ngồi đó định thần lại, hít 1 hơi thật sâu rồi lên tiếng đầy quả quyết:
- Con sẽ không đi Mỹ!
Đây là lần đầu tiên nó cãi lại ba, trước giờ toàn là “ Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó “ nhưng bây giờ nó lớn rồi mà, nó cũng đã đủ hiểu biết để có ước mơ của riêng mình và nó cần thực hiện được ước mơ đó….bằng mọi giá …
- Con nói gì? – Ba nó ngồi lại vào nghế khẽ chau mày
- Con nói con sẽ không đi Mỹ. Con SẼ ĐI SANG HÀN QUỐC ! – Nó quả quyết
- Con nhanh dẹp cái ý tưởng đó ra khỏi đầu đi. Chuyện này nghe theo ba, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con..
- Ba à, những điều khác thì con có thể nghe theo ba nhưng mà đây là điều con không thể nghe theo ba. Ba, con lớn rồi mà, con cũng phải có ước mơ của riêng mình chứ!
- Vậy nói ba nghe ước mơ của con
Nó vui vẻ, hí hửng kể hết ra tưởng sẽ được ba đồng ý ai dè…:
- Hahahaa….suy nghĩ nông cạn. Với cái nghề trợ lí đó con có thời gian để chăm sóc cho gia đình cho chồng con không?? Hay con lại lăn lội bên ngoài chăm sóc cho 1 người không hề quen biết?? Nếu con cố gắng thì cả công ty sẽ là của con. Điều quan trọng, con là đứa con duy nhất của ba mẹ, con phải tiếp tục sự nghiệp của gia đình!
- Người nông cạn ở đây là ba chứ không phải là con!! – Nó tức hét lên mà ngay nó còn không biết mình đang nói gì
“ Bốp “
1 cái tát đau điếng giáng xuống mặt nó. Ừ nhỉ nó quên mất, sao nó có thể hỗn với ba như vậy, lần này nó sai, nó sai thật rồi.
- Ba, con xin lỗi, do con nóng giận không tự chủ được lời nói nhưng giống như con đã nói, con sẽ đi Hàn Quốc.
- Ba sẽ khóa thẻ của con
- Vậy cũng tốt, con muốn tự mình bươn chải bằng 2 bàn tay trắng, con sẽ kiếm việc làm!
Rồi nó ra khỏi thư phòng, cánh cửa bị sập không thương tiếc, có người ba trong phòng lặng nhìn cánh cửa khép lại khẽ thở dài ….
Nó chạy về phòng, trùm chăn kín mít đầu, rấm rứt khóc. Quả thật khi nãy chỉ là nó nói cho oai thôi chứ từ nhỏ tới giờ sự thật nó chưa phải động tay động chân vào bất cứ việc gì thì làm sao mà làm thêm?? Nếu ba khóa thẻ thật thì chắc nó chết mất.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Hàn Quốc, chung cư của nhỏ:
“ Bính Boong “
Nhỏ khẽ nhìn qua camera gặp Kook vội thoa lại chút son rồi mở cửa:
“ à – nhoong – sêo “ – 2 người đồng thanh
JK: Shanie đâu?? Anh có việc cần gặp cô ấy.
MJ: Hả?? À nó…hôm qua nó mới về Việt Nam rồi ạ, ba mẹ nó bắt về
JK: “ ô-tô-kê “?? Vậy khi nào cô ấy quay lại?
Mijien được thể làm mặt cún con mắt rưng rưng kể lể ngược xuôi về số phận “ ngang trái “ của con bạn
Kook mắt chớp chớp, khuôn miệng tròn tròn dễ thương hại nhỏ chỉ hận không thể phi vào nhà lấy cái điện thoại tách tách cho mấy cái.
Kì kèo nói chuyện tâm sự hồi lâu cuối cùng Kook cũng xin được nick facebook của nó.
Xong xuôi, bánh nhỏ lên xe trở về KTX, tay liên tục lướt xem những bức ảnh trên Wall của face Nguyễn Hoàng Thùy Trang bất giác, đôi môi cậu khẽ nâng lên tạo thành 1 đường cong hoàn hảo
Trong tuần qua, không biết bao nhiêu cuộc gọi từ ba mẹ hối nó về vì thế đành phải nghe lời ba mẹ mà lưu luyến thu gom hành lí ra về.
Nhỏ cũng tiễn nó ra sân bay, 2 đứa nhìn nhau rồi bỗng nhiên nó bật khóc:
- Tao…tao…hix…muốn ở….ở đây….
Nhỏ vỗ vai nó an ủi:
- Về xin ba mẹ qua đây học cùng tao nha!
- Nhưng ….nhưng mày biết mà…Tao là con 1 nên ba mẹ ép học Kinh Tế Chính Trị nhưng …..tao….tao không muốn đâu!!!!
Nhỏ thở dài đầy bất lực, khổ thân con bạn của nó. Từ nhỏ nó đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành trợ lí của các Idols và lí do là những lí do ngày xưa mấy đứa tự đặt ra nhưng mà với cái cương vị là con 1 thì nó đành phải học ngành mà nó không hề muốn…
- Ờ…tao…tao sẽ thường gọi điện đả động đến ba mẹ mày thôi cố lên nha!! Khi nào về đến nơi alo cho tao nha! Yêu mày con lợn thúi!
- Ừm – Nó nghẹn ngào quyệt ngang dòng nước mắt – Yêu mày con lợn hâm
Nặng nề bước lên máy bay, từ cửa sổ nhìn xuống nó tự nhủ: “ Đợi em nhé Kook, em sẽ sớm quay lại nơi đây … “
- Ba mẹ con về rồi! – Nó ra khỏi chiếc taxi lên tiếng
- Tiểu thư về rồi à? Ông chủ đang đợi cô trên thư phòng – Người làm kính cẩn
Nó khẽ bước lên tầng 3, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ.
- Trang, lại đây ba có việc muốn nói.
- Dạ ba – Nó bước đến ngồi xuống chiếc ghế nệm
- Công ty nhà mình vừa kí hợp đồng với 1 công ty rất lơn và có thế lực trên thế giới và có thể nói rằng nhà mình đã trở thành 1 tập đoàn thời trang vì vậy ba nghĩ con phải cố gắng nhiều rồi.
- Dạ???? – Nó dường như không tin vào tai mình
- Tháng sau con sẽ sang Mĩ học và con sẽ đi 2 năm. Con không cần biết nhiều, chỉ cần hiểu vậy thôi. – Ba nó nói 1 lúc rồi đứng dậy định đi, nó ngồi đó định thần lại, hít 1 hơi thật sâu rồi lên tiếng đầy quả quyết:
- Con sẽ không đi Mỹ!
Đây là lần đầu tiên nó cãi lại ba, trước giờ toàn là “ Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó “ nhưng bây giờ nó lớn rồi mà, nó cũng đã đủ hiểu biết để có ước mơ của riêng mình và nó cần thực hiện được ước mơ đó….bằng mọi giá …
- Con nói gì? – Ba nó ngồi lại vào nghế khẽ chau mày
- Con nói con sẽ không đi Mỹ. Con SẼ ĐI SANG HÀN QUỐC ! – Nó quả quyết
- Con nhanh dẹp cái ý tưởng đó ra khỏi đầu đi. Chuyện này nghe theo ba, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con..
- Ba à, những điều khác thì con có thể nghe theo ba nhưng mà đây là điều con không thể nghe theo ba. Ba, con lớn rồi mà, con cũng phải có ước mơ của riêng mình chứ!
- Vậy nói ba nghe ước mơ của con
Nó vui vẻ, hí hửng kể hết ra tưởng sẽ được ba đồng ý ai dè…:
- Hahahaa….suy nghĩ nông cạn. Với cái nghề trợ lí đó con có thời gian để chăm sóc cho gia đình cho chồng con không?? Hay con lại lăn lội bên ngoài chăm sóc cho 1 người không hề quen biết?? Nếu con cố gắng thì cả công ty sẽ là của con. Điều quan trọng, con là đứa con duy nhất của ba mẹ, con phải tiếp tục sự nghiệp của gia đình!
- Người nông cạn ở đây là ba chứ không phải là con!! – Nó tức hét lên mà ngay nó còn không biết mình đang nói gì
“ Bốp “
1 cái tát đau điếng giáng xuống mặt nó. Ừ nhỉ nó quên mất, sao nó có thể hỗn với ba như vậy, lần này nó sai, nó sai thật rồi.
- Ba, con xin lỗi, do con nóng giận không tự chủ được lời nói nhưng giống như con đã nói, con sẽ đi Hàn Quốc.
- Ba sẽ khóa thẻ của con
- Vậy cũng tốt, con muốn tự mình bươn chải bằng 2 bàn tay trắng, con sẽ kiếm việc làm!
Rồi nó ra khỏi thư phòng, cánh cửa bị sập không thương tiếc, có người ba trong phòng lặng nhìn cánh cửa khép lại khẽ thở dài ….
Nó chạy về phòng, trùm chăn kín mít đầu, rấm rứt khóc. Quả thật khi nãy chỉ là nó nói cho oai thôi chứ từ nhỏ tới giờ sự thật nó chưa phải động tay động chân vào bất cứ việc gì thì làm sao mà làm thêm?? Nếu ba khóa thẻ thật thì chắc nó chết mất.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Hàn Quốc, chung cư của nhỏ:
“ Bính Boong “
Nhỏ khẽ nhìn qua camera gặp Kook vội thoa lại chút son rồi mở cửa:
“ à – nhoong – sêo “ – 2 người đồng thanh
JK: Shanie đâu?? Anh có việc cần gặp cô ấy.
MJ: Hả?? À nó…hôm qua nó mới về Việt Nam rồi ạ, ba mẹ nó bắt về
JK: “ ô-tô-kê “?? Vậy khi nào cô ấy quay lại?
Mijien được thể làm mặt cún con mắt rưng rưng kể lể ngược xuôi về số phận “ ngang trái “ của con bạn
Kook mắt chớp chớp, khuôn miệng tròn tròn dễ thương hại nhỏ chỉ hận không thể phi vào nhà lấy cái điện thoại tách tách cho mấy cái.
Kì kèo nói chuyện tâm sự hồi lâu cuối cùng Kook cũng xin được nick facebook của nó.
Xong xuôi, bánh nhỏ lên xe trở về KTX, tay liên tục lướt xem những bức ảnh trên Wall của face Nguyễn Hoàng Thùy Trang bất giác, đôi môi cậu khẽ nâng lên tạo thành 1 đường cong hoàn hảo
Tác giả :
Trang Seoul