[Fanfic BTS - Kookie] Em Là Của Riêng Anh
Chương 2: Ra mắt hàng xóm mới
Khẳng định lại mức độ thân thiết của 2 nàng này chút nhá! Phải nói là thân, thân lắm, thâm lắm luôn. Ba của cả 2 đều là giám đốc của 2 công ty con, đi công tác với nhau nhiều nên thân nhau rồi 2 ông hẹn nhau thế nào mà lại hại 2 bà vợ mang thai đẻ ra 2 đứa con gái vào cùng 1 ngày nên bây giờ chúng nó vẫn nhận nhau là chị em sinh đôi và cũng chính vì thế 2 cái tên nó cũng na ná giống nhau: Nguyễn Hoàng Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Thùy Dương.
- Uầy, chung cư của mày đẹp thế!! – Nó thốt lên
Nhỏ kẽ cười chẹp miệng:
- Cái đấy tao không quan tâm, quan trọng là ở đây nhiều hảo soái cực lun!!
- Trai đẹp có ăn được đâu mà cứ phải cuống hết cả lên như thế! – Nó bĩu môi lẩm bẩm
Tất nhiên là nhỏ có nghe thấy rồi, nhỏ xoa xoa đầu nó:
- Này, tao cũng không thể hiểu nổi tại sao 1 đứa không hề có cảm xúc với trai đẹp như mày mà lại viết truyện hay thế nhỉ??
Mãi mới thấy được cái câu ưng ý nó “ e hèm “ lấy hơi rồi xổ ra 1 rổ chữ, lan man xàm xí cuối cùng cũng chốt lại 1 câu: Tao tự hình dung ra tùy theo từng loại truyện.
Như sực nhớ ra 1 điều quan trọng nhỏ quay ngoắt qua nó:
- Mà quan trọng hơn nữa tao được ở cùng tầng với Kookie đấy!! <3 <3
Nó ngớ ngẩn nhắc lại cái tên lạ hoắc “ Kookie “ làm nhỏ tụt cả hứng
- Jeon Jung Kook, thành viên nhỏ tuổi nhất – em út vàng của nhóm nhạc đình đám đang làm mưa làm gió trên toàn cầu
- Tao không cần quan tâm cúc kiếc gì ở đây mà sao mày cứ phải làm quá lên như thế?? Thử nhìn lại đi xem nó có nổi bằng tao không.
Nhỏ nghe thế buồn cả cười phán ngay 1 câu đúng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài:
- Mày á?? Không cỏ bằng 1 cái móng chân của người ta!
Đang trong thang máy lên căn hộ ở tầng 9 bỗng thang máy được mở ra, 1 chàng trai trẻ bước vào. Woaaa….ánh hào quang rực rỡ xung quanh làm chói cả mắt nhưng phũ phàng thay chỉ mỗi nhỏ thấy còn nó? Chả có gì ấn tượng.
Nó thấy nhỏ tự nhiên e lệ, thùy mị đến rợn người còn mắt thì trân trân nhìn người con trai kia tưởng chừng sắp lòi ra luôn rồi. Bất giác nó thấy xấu hổ thay con bạn!!
Thang máy dừng đã lâu, cậu đi cũng được khoảng 5’ vậy mà nhỏ vẫn ngẩm ngơ, nó gào thét mãi nhỏ mới bừng tỉnh trong cơn phê “ sắc trai “. Nó khó chịu, cằn nhằn còn nhỏ vẫn bồng bềnh trên mây nói vọng xuống mặt đất:
- Kookie nhà tao đấy, dễ thương thế cơ chứ!! – Mắt nổi rõ 2 trái tim to đùng
Nó bỗng chui vào phá hoại cảm xúc:
- Nói thật tao thấy chẳng có gì đặc sắc, đội mũ đen, khẩu trang đen, áo đen, quần đen, giày đen. Nhìn không khác gì mấy thằng trộm chó, trộm gà
Nhỏ vì Idol, vì thần tượng, xông pha với con bạn lâu ngày mới gặp:
- mày nhìn được phía sau lớp khẩu trang chưa mà dám nói như thế mà mấy cái thằng nam chính " nạnh nùng " gì đó trong chuyện của mày cũng ăn mặc như thế khác đéo gì đâu mà!!
- Ô con này hôm nay ăn gan hổ hay sao mà dám nói với bà từ " đéo "?? Tí về tao cho mày cười đứt dây thanh quản luôn.
- thôi thôi tao xin lỗi mà * mặt cún *
- Nhưng mày phải đưa tao đi chơi những chỗ đẹp nhất Seoul - Nó ra điều kiện
- Oki oki * nhỏ nháy mắt *
lên đến nơi nó mới nhớ ra để quên vali trong cốp xe mỗi lao xuống như bay để cho nhỏ thẫn thờ nhìn theo trên đầu hiện rõ ba dấu hỏi to đùng
sau cuộc chạy thi với chiếc taxi cuối cùng nó cũng lấy lại được ba cái vali yêu dấu đến bây giờ nó mới biết cái tai hại của việc lười vận động là như thế nào chạy xong chân nó dường như muốn rời ra khỏi cơ thể thở không ra hơi Đã vậy Lại còn phát 3 cái vali to tướng
Nặng nề điều khuyển cái chân nó van gay vào chàng trai vừa gặp trong thang máy, nó lảo đảo rồi ngã đè lên đống đồ. Còn Kook, mắt thoáng qua nét lo lắng:
JK: “ à – nhoong- seo “ Oh sorry, do you understand Korean?? – Kook đỡ nó dậy rồi giúp nó nhặt lại đồ
- Oh no problem. I’m OK and I don’t know Korean
Sau đó Kook phụ nó cầm vali lên căn hộ, Kook đi trước nó xí xố hát mấy bài tiếng Hàn thỉnh thoảng đôi chân mày khẽ chau lại nhưng không phải do khó chịu mà dưới lớp khẩu trang có ai đó khẽ chun mũi
Nó đi sau nhìn thằng hâm đi trước với 1 ánh mặt kì thị bỗng nghĩ: “ Tưởng trai Hàn ra sao hóa ra cũng chỉ…. À mà cũng may biết tí Tiếng Anh nếu không quê chết “
Lấy lại đồ trở về phòng nó cũng không được nghỉ ngơi mà gặp ngay khuôn mặt hình sự của con bạn. Nhỏ đẩy nó lăn lóc xuống sofa tra hỏi:
- Mày…mày làm gì Kook của tao?? Sao Kook lại cầm đồ giúp mày? Sao 2 người lại đi cùng nhau? Sao mày sướng thế hả con dở kiiaaaaa……
Nó thật thà khuôn mặt ngay thơ đến âm độ, 1 mình 2 vai tả lại câu truyện vừa xảy ra không bỏ sót 1 ý dù là nhỏ nhất. Nhỏ chỉ biết ngồi đó mà há hốc mồm, xém chút nữa là nước dãi chảy thành song. Hề hề nói hơi quá nhỉ!! =))
Ngày đầu tiên trên đất Hàn của nó là như thế đấy. Tối sau khi ăn uống no say nó bắt nhỏ đưa đi chơi ở trung tâm Seoul. Đẹp, quả thật rất rất đẹp!!
Nó tự thấy mình ngu khi trước kia ngang ngược không nghe lời nhỏ đi du học mà nhất quyết ở lại Việt Nam
- Uầy, chung cư của mày đẹp thế!! – Nó thốt lên
Nhỏ kẽ cười chẹp miệng:
- Cái đấy tao không quan tâm, quan trọng là ở đây nhiều hảo soái cực lun!!
- Trai đẹp có ăn được đâu mà cứ phải cuống hết cả lên như thế! – Nó bĩu môi lẩm bẩm
Tất nhiên là nhỏ có nghe thấy rồi, nhỏ xoa xoa đầu nó:
- Này, tao cũng không thể hiểu nổi tại sao 1 đứa không hề có cảm xúc với trai đẹp như mày mà lại viết truyện hay thế nhỉ??
Mãi mới thấy được cái câu ưng ý nó “ e hèm “ lấy hơi rồi xổ ra 1 rổ chữ, lan man xàm xí cuối cùng cũng chốt lại 1 câu: Tao tự hình dung ra tùy theo từng loại truyện.
Như sực nhớ ra 1 điều quan trọng nhỏ quay ngoắt qua nó:
- Mà quan trọng hơn nữa tao được ở cùng tầng với Kookie đấy!! <3 <3
Nó ngớ ngẩn nhắc lại cái tên lạ hoắc “ Kookie “ làm nhỏ tụt cả hứng
- Jeon Jung Kook, thành viên nhỏ tuổi nhất – em út vàng của nhóm nhạc đình đám đang làm mưa làm gió trên toàn cầu
- Tao không cần quan tâm cúc kiếc gì ở đây mà sao mày cứ phải làm quá lên như thế?? Thử nhìn lại đi xem nó có nổi bằng tao không.
Nhỏ nghe thế buồn cả cười phán ngay 1 câu đúng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài:
- Mày á?? Không cỏ bằng 1 cái móng chân của người ta!
Đang trong thang máy lên căn hộ ở tầng 9 bỗng thang máy được mở ra, 1 chàng trai trẻ bước vào. Woaaa….ánh hào quang rực rỡ xung quanh làm chói cả mắt nhưng phũ phàng thay chỉ mỗi nhỏ thấy còn nó? Chả có gì ấn tượng.
Nó thấy nhỏ tự nhiên e lệ, thùy mị đến rợn người còn mắt thì trân trân nhìn người con trai kia tưởng chừng sắp lòi ra luôn rồi. Bất giác nó thấy xấu hổ thay con bạn!!
Thang máy dừng đã lâu, cậu đi cũng được khoảng 5’ vậy mà nhỏ vẫn ngẩm ngơ, nó gào thét mãi nhỏ mới bừng tỉnh trong cơn phê “ sắc trai “. Nó khó chịu, cằn nhằn còn nhỏ vẫn bồng bềnh trên mây nói vọng xuống mặt đất:
- Kookie nhà tao đấy, dễ thương thế cơ chứ!! – Mắt nổi rõ 2 trái tim to đùng
Nó bỗng chui vào phá hoại cảm xúc:
- Nói thật tao thấy chẳng có gì đặc sắc, đội mũ đen, khẩu trang đen, áo đen, quần đen, giày đen. Nhìn không khác gì mấy thằng trộm chó, trộm gà
Nhỏ vì Idol, vì thần tượng, xông pha với con bạn lâu ngày mới gặp:
- mày nhìn được phía sau lớp khẩu trang chưa mà dám nói như thế mà mấy cái thằng nam chính " nạnh nùng " gì đó trong chuyện của mày cũng ăn mặc như thế khác đéo gì đâu mà!!
- Ô con này hôm nay ăn gan hổ hay sao mà dám nói với bà từ " đéo "?? Tí về tao cho mày cười đứt dây thanh quản luôn.
- thôi thôi tao xin lỗi mà * mặt cún *
- Nhưng mày phải đưa tao đi chơi những chỗ đẹp nhất Seoul - Nó ra điều kiện
- Oki oki * nhỏ nháy mắt *
lên đến nơi nó mới nhớ ra để quên vali trong cốp xe mỗi lao xuống như bay để cho nhỏ thẫn thờ nhìn theo trên đầu hiện rõ ba dấu hỏi to đùng
sau cuộc chạy thi với chiếc taxi cuối cùng nó cũng lấy lại được ba cái vali yêu dấu đến bây giờ nó mới biết cái tai hại của việc lười vận động là như thế nào chạy xong chân nó dường như muốn rời ra khỏi cơ thể thở không ra hơi Đã vậy Lại còn phát 3 cái vali to tướng
Nặng nề điều khuyển cái chân nó van gay vào chàng trai vừa gặp trong thang máy, nó lảo đảo rồi ngã đè lên đống đồ. Còn Kook, mắt thoáng qua nét lo lắng:
JK: “ à – nhoong- seo “ Oh sorry, do you understand Korean?? – Kook đỡ nó dậy rồi giúp nó nhặt lại đồ
- Oh no problem. I’m OK and I don’t know Korean
Sau đó Kook phụ nó cầm vali lên căn hộ, Kook đi trước nó xí xố hát mấy bài tiếng Hàn thỉnh thoảng đôi chân mày khẽ chau lại nhưng không phải do khó chịu mà dưới lớp khẩu trang có ai đó khẽ chun mũi
Nó đi sau nhìn thằng hâm đi trước với 1 ánh mặt kì thị bỗng nghĩ: “ Tưởng trai Hàn ra sao hóa ra cũng chỉ…. À mà cũng may biết tí Tiếng Anh nếu không quê chết “
Lấy lại đồ trở về phòng nó cũng không được nghỉ ngơi mà gặp ngay khuôn mặt hình sự của con bạn. Nhỏ đẩy nó lăn lóc xuống sofa tra hỏi:
- Mày…mày làm gì Kook của tao?? Sao Kook lại cầm đồ giúp mày? Sao 2 người lại đi cùng nhau? Sao mày sướng thế hả con dở kiiaaaaa……
Nó thật thà khuôn mặt ngay thơ đến âm độ, 1 mình 2 vai tả lại câu truyện vừa xảy ra không bỏ sót 1 ý dù là nhỏ nhất. Nhỏ chỉ biết ngồi đó mà há hốc mồm, xém chút nữa là nước dãi chảy thành song. Hề hề nói hơi quá nhỉ!! =))
Ngày đầu tiên trên đất Hàn của nó là như thế đấy. Tối sau khi ăn uống no say nó bắt nhỏ đưa đi chơi ở trung tâm Seoul. Đẹp, quả thật rất rất đẹp!!
Nó tự thấy mình ngu khi trước kia ngang ngược không nghe lời nhỏ đi du học mà nhất quyết ở lại Việt Nam
Tác giả :
Trang Seoul