'Fan Vợ' - Bạn Đã Biết Chưa?
Chương 109: Đừng quá coi trọng bản thân như vậy
Edit và beta: meomeoemlameo.
Tham quan xong Sagrada Familia, buổi tối tổ chương trình sắp xếp cho khách mời một bữa tiệc bóng đá. Barcelona là đại bản doanh của đội Barcelona, còn là nơi có Messi. Bóng đá là môn thể thao quốc gia, rất được tôn trọng.
Tiệc tối còn mời mấy cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá, đoạn mở đầu có màn trình diễn những tuyệt kỹ bóng đá, khua chiêng gõ trống ca hát khiêu vũ để khuấy động không khí..
Cơm nước xong, tổ đạo diễn nói: “Các bạn cũng phải chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn cho dân bản xứ xem.”
Mấy người: “???”
Chỉ có mấy tiếng, làm sao chuẩn bị đây?
Thịnh Kiều vội nuốt miếng pizza trong miệng vào, lấy quyển sổ nhỏ của mình ra, giở một tờ mới: “Mau mau mau, báo tài nghệ, không thể làm mất mặt nước mình được.”
Kỳ Liên một đập bàn đánh bốp: “Hát đồng ca Quốc ca đi, dâng cao uy thế của nước chúng ta!”
Lê Nghiêu: “Tiệc tối bóng đá, chúng ta hát quốc ca. Đến lúc phát sóng, cư dân mạng nói chúng ta mỉa mai bóng đá quốc gia thì làm sao đây ạ?”
Kỳ Liên: “………… Chú cũng chỉ biết biểu diễn tiểu phẩm thôi.”
Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: “Tiểu phẩm không được, ngôn ngữ bất đồng mà. Tốt nhất vẫn là mấy tiết mục kiểu ca hát ấy, có thể kéo không khí.” Cô nhìn về phía Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn, “Trong ba giờ nữa hai người có thể ra sân khấu nhảy hát được không?”
Hai người đều theo hình tượng hát nhảy, mấy năm nay tuy rằng Lê Nghiêu đang hướng tới việc phát triển phương diện phim ảnh, nhưng kiến thức cơ bản vẫn vững. Nghe Thịnh Kiều nói vậy, họ liếc nhau, gật gật đầu.
Lê Nghiêu nói: “Chọn bài trước đã.”
Thịnh Kiều: “Hai người chọn đi, nếu có thể thì phải là bài nào sôi động, có thể hâm nóng không khí ấy nhé.”
Hồ Duệ Văn và Lê Nghiêu cầm di động đi sang một bên chọn bài hát.
Lương Khâu Ngọc nói: “Thế thì chúng ta làm khán giả vậy.”
Tổ đạo diễn lập tức phản bác: “Mỗi người đều phải tham dự biểu diễn.”
Thịnh Kiều hỏi: “Có thể cung cấp nhạc cụ không ạ?”
Tổ đạo diễn gật gật đầu: “Muốn nhạc cụ gì?”
Cô nhìn về phía ba người còn lại: “Mọi người biết chơi nhạc cụ gì không ạ?”
Kỳ Liên nói: “Chú biết Harmonica!”
Lương Khâu Ngọc nói: “Cô biết thổi sáo.”
Sư Huyên: “Dương cầm.”
Thịnh Kiều nhìn về phía tổ đạo diễn: “Nghe thấy chưa ạ? Harmonica, sáo, dương cầm, còn cả trống Jazz nữa, chuẩn bị cho mỗi người chúng em một cái với ạ.”
Tổ đạo diễn: “……………… Chúng tôi chỉ có thể cung cấp Harmonica.”
Thịnh Kiều: “Vậy thì các người có ích gì đâu? Lui ra!”
Tổ đạo diễn: “…………”
Mẹ nó chớ.
Qua một lát, Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn nói, “Chúng tôi chọn xong rồi. Trải qua sự quyết định nhất trí của chúng tôi, một bài hát vừa sôi động vừa kinh điển vừa mang đặc trưng Trung Quốc thì không gì hơn “Ngọn lửa giữa mùa đông”!”
(Clip vietsub bài hát “Ngọn lửa giữa mùa đông”: link.)
Kỳ Liên: “Bài này chú thích! Chú bằng này tuổi rồi, chú sẽ thổi!”
Lương Khâu Ngọc cũng nói: “Được đấy.”
Sư Huyên vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để đánh đàn bài hát mới của mình: “…………”
Thịnh Kiều nói: “Ok đi, vậy chọn bài này nhé, hai người cải biên một chút, đoạn giữa thêm phần hòa thanh nhẹ nhàng vào, như vậy mấy giọng nữ chúng tôi cũng có thể tham gia vào được.”
Sau khi thỏa thuận, Sư Huyên trả tiền bữa ăn, Thịnh Kiều tra tuyến đường theo địa chỉ bữa tiệc mà tổ chương trình đã đưa, mấy người rời khỏi Sagrada Familia, đi tới nơi tổ chức tiệc bóng đá.
Phải mất một chuyến tàu điện ngầm và một chuyến xe buýt mới đến, trời đã dần ngả tối, Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn chỉnh sửa cả quãng đường, sửa phần có thể hòa thanh ở giữa vào, Lê Nghiêu sẽ phối khí, anh ta nói với tổ đạo diễn: “Chỗ tổ chức tiệc tối chắc có ban nhạc chứ? Cho chúng tôi mượn sử dụng một chút được không?”
Tổ đạo diễn đồng ý ngay.
Sau khi tới nơi, họ vào hậu trường tìm ban nhạc trước. Tổ đạo diễn đã bàn luận trước với ban tổ chức của tiệc tối rồi, mọi người cũng rất hoan nghênh các ngôi sao Trung Quốc tham dự bữa tiệc đặc biệt của địa phương.
Biết mọi người muốn biểu diễn ca múa, cần có ban nhạc, họ thoải mái đồng ý ngay, đưa mấy người tới khu vực diễn tập của một ban nhạc học sinh địa phương.
Thành viên của ban nhạc này đều là học sinh, là ban nhạc bóng đá nổi tiếng trong trường, tối nay cũng sẽ biểu diễn. Nghe nói có ca sĩ đến từ Trung Quốc yêu cầu các em trợ giúp, các em đều rất kích động.
Âm nhạc không có biên giới, với sự trợ giúp của ban nhạc trẻ này, bài hát “Ngọn lửa giữa mùa đông” đã nhanh chóng được phối khí lại. Kỳ Liên quả nhiên thổi Harmonica rất không tồi, phần hợp xướng của giọng nữ luyện lại mấy lần tại chỗ, phối cùng với giai điệu Harmonica, nghe cực kì hay.
Ban nhạc bóng đá có đầy đủ nhạc cụ, Thịnh Kiều vừa đến đã nhìn thấy trống Jazz, cô đề đạt yêu cầu với tay trống, tay trống kia được cô tiếp cận còn rất ngại ngùng, đồng ý một cách vô cùng thẹn thùng.
Vì thế tiết mục được quyết định như sau: Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn hát chính, Kỳ Liên thổi Harmonica, Sư Huyên và Lương Khâu Ngọc hát bè, Thịnh Kiều đánh trống Jazz, ban nhạc bóng đá sẽ giúp họ đệm nhạc.
Sân bóng dần dần náo nhiệt, lửa trại được đốt lên, tiếng nhạc truyền thống vang vọng, tiệc tối nhanh chóng đã bắt đầu.
Họ đều là những nhân vật làm mưa làm gió trong nước, nhưng giờ đây bỗng dâng lên cảm giác căng thẳng trong sân bóng nhỏ này. Đặc biệt là lúc người chủ trì giới thiệu họ là những siêu sao siêu lớn đến từ Trung Quốc, cảm giác áp lực và vinh dự lại càng nặng nề hơn.
Kỳ Liên vừa nghe Thịnh Kiều phiên dịch, lo lắng đến độ quay mòng mòng tại chỗ: “Nói bậy! Sao lại là siêu sao siêu lớn? Chú chỉ là một diễn viên diễn tiểu phẩm thôi! Như vậy không phải là chú đã làm mất mặt siêu sao rồi ư!”
Chú vừa lên tiếng thì bầu không khí cũng dịu đi rất nhiều, đến lúc họ lên sân khấu, tiếng hoan hô trong sân càng thêm nhiệt liệt. Mấy người lên sân khấu theo thứ tự, đứng tại vị trí của mình, Thịnh Kiều ngồi trước trống Jazz, dùi trống đánh lên thanh âm đầu tiên.
Âm nhạc bùng lên, Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn vừa lên sân khấu đã thay đổi khí chất, đều là những người đi hết những sân khấu lớn nhỏ rồi, năng lực khống chế sân khấu vẫn rất mạnh. Hai người vừa song ca vừa tương tác, ở giữa có cải biên một đoạn trống mạnh mẽ, tay Thịnh Kiều gõ trống sắp lìa cả ra, nhưng hai người kết hợp một đoạn nhảy Street Dance với nhịp trống này, nên hay hơn rất nhiều.
Đoạn cuối tiếng nhạc nhỏ dần, tiếng kèn Harmonica đột nhiên vang lên, Sư Huyên và Lương Khâu Ngọc ngồi trên bậc thang nhẹ giọng ngâm xướng, cả sân bóng đều yên tĩnh. Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, nhịp trống lại vang lên, kết thúc màn biểu diễn này bằng một tiếng hát cao vút hoàn mỹ.
Thịnh Kiều cầm dùi trống đánh lên chũm chọe, cô ném dùi trống lên trên, đứng dậy bắt được một cách hoàn hảo.
A, lần này cuối cùng cũng không bị đập vào đầu.
Những tràng pháo tay vang lên không ngớt ở hiện trường, mấy người khom lưng trước sân khấu, sau khi xuống đài thì ngồi xuống hàng ghế khách mời, bên cạnh họ chính là những cầu thủ bóng đá đã biểu diễn kỹ xảo chơi bóng trong màn mở đầu.
Thịnh Kiều vừa mới ngồi xuống, cầu thủ cao to đẹp trai bên cạnh đã sáp lại gần, hỏi bằng tiếng Anh: “Hi, em là minh tinh Trung Quốc à?”
Thịnh Kiều lịch sự cười nói: “Đúng vậy, xin chào.”
Cầu thủ tháo một chuỗi vòng hoa trên cổ tay ra đưa cho cô: “Vừa nãy em biểu diễn rất hoàn mỹ, tặng em cái này.”
Thịnh Kiều nói lời cảm ơn nhận lấy, cầu thủ kia chỉ chỉ ý bảo cô đeo vòng hoa lên cổ tay đi. Tổ đạo diễn đang ghi hình bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Tiểu Kiều, đeo vòng hoa kia lên thì có nghĩa là tiếp theo phải làm bạn gái anh ta đấy.”
Thịnh Kiều sợ tới mức suýt thì quăng vòng hoa đi.
Mấy người bên cạnh đều đang cười, Kỳ Liên nói: “Xem kìa, Tiểu Kiều nhà chúng ta ai gặp cũng thích, đi đâu cũng có người thương.”
Cầu thủ kia thấy cô không đeo, bất đắc dĩ nhún vai, mấy cầu thủ còn lại kéo anh ta sang một bên, sôi nổi đưa vòng hoa đeo tay của chình mình sang cho cô.
Những lời bày tỏ tình yêu nồng nhiệt khiến người ta đáp ứng không xuể.
Cuối cùng, khi người dẫn chương trình yêu cầu khán giả địa phương bình chọn màn trình diễn yêu thích nhất, Thịnh Kiều gần như đã bị chôn trong vòng hoa. Phần đánh trống ngầu lòi kia của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc, xem ra các chàng trai địa phương rất thích những cô gái ngầu ngầu có cá tính có sức quyến rũ.
Trước khi đi, mấy cầu thủ kia còn tới chụp ảnh chung với cô.
Kỳ Liên nói giỡn: “Tiểu Kiều, có suy xét tới chuyện tìm vận động viên bóng đá làm chồng không?”
Thịnh Kiều: “Không không không không không không không ạ!”
Má ơi đoạn này ngàn vạn lần đừng phát sóng, ngàn vạn lần đừng để bị Hoắc Hi thấy được.
Tiệc tối kết thúc, mấy người cũng mệt mỏi vô cùng, Thịnh Kiều tính toán tiền bạc. Họ rất dè sẻn chuyện ăn uống, ngày mai ăn tiết kiệm một chút thì vẫn để dành tiền tối nay đi taxi được. Dù sao đi suốt cả một ngày, không ai muốn đi tàu điện ngầm rồi lại chuyển qua ngồi xe buýt nữa.
Họ gọi hai chiếc xe, đi thẳng về khách sạn.
Thịnh Kiều ngồi ở chiếc xe đằng sau, lúc đến nơi, chiếc xe mà Sư Huyên ngồi đã dừng lại, nhưng chưa có ai xuống xe, trong xe hình như đang nổ ra cãi vã gì đó.
Cô cứ để Kỳ Liên ngồi trên xe đã, mình thì vội xuống xe chạy tới.
Vừa trông sang, Sư Huyên lật ngược cái túi lên, tức muốn hộc máu nói: “Mình thật sự để ở đây mà, rốt cuộc đi đâu mất rồi!”
Sư Huyên đã làm mất kinh phí.
Tìm hết trên dưới cả người, cũng không thấy xu nào.
Tài xế taxi ở đằng sau đã sốt ruột ấn còi, sắc mặt tài xế của chiếc xe này cũng không tốt, anh ta nhận ra họ đã mất tiền, cho rằng họ muốn đi xe chùa.
Thịnh Kiều xin lỗi và nhờ tài xế đợi một lát cái đã, rồi đi thẳng đến chỗ tổ đạo diễn đòi tiền, “Cứ trả tiền đi xe đã ạ, coi như chúng em mượn các thầy.”
Tổ đạo diễn đưa tiền xe, mấy người xuống xe, Kỳ Liên ở đằng sau vẫn còn hoang mang hỏi: “Có chuyện gì đầy?”
Thịnh Kiều nói: “Về phòng trước rồi nói ạ.”
Sư Huyên đi ở đằng trước, phăm phăm đi lên, quăng phứt cái túi xuống đất, quay đầu bỏ đi.
Lê Nghiêu túm chặt cô ta lại: “Đi đâu đấy?”
Sư Huyên lạnh lùng nói: “Đi tìm tiền!”
“Mất đã mất rồi, mất ở đâu cũng không biết, đi đâu mà tìm? Trễ thế này rồi ra ngoài không an toàn, cứ về trước đi rồi bàn tiếp.”
Sư Huyên vốn dĩ rất để tâm chuyện mặt mũi, thấy mấy người đều nhìn cô ta, cô ta bèn hất phắt tay Lê Nghiêu ra: “Tôi làm mất thì tôi chịu trách nhiệm, không cần các người quản!”
Lê Nghiêu tính cục vô cùng, lập tức cáu điên lên ngay: “Cô bị điên à? Cô làm mất tiền xong cô còn nổi sùng? Đã trễ thế này, cô đi ra ngoài nhỡ xảy ra chuyện gì, chương trình quay thế nào được nữa? Mấy người chúng tôi đều phải chôn cùng với cô có phải không?”
Kỳ Liên và Lương Khâu Ngọc đều vội đi lên an ủi, trợ lý đạo diễn cũng vây hết lên, khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được Sư Huyên đang nổi giận lên lầu.
Thịnh Kiều đi ở đằng sau, hỏi đạo diễn: “Những chuyện này các thầy đã liệu trước chưa ạ?”
Đạo diễn nói: “Cũng từng tính qua tình huống bị mất tiền, nhưng không nghĩ có thể mất thật.”
Thịnh Kiều: “Vậy phương án giải quyết là?”
Đạo diễn: “Tự mấy người xử lý đi.”
Thịnh Kiều: “…………”
Lên lầu xong, mấy người tụ tập ở phòng đôi của Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn, Sư Huyên ngồi ở mép giường, vẻ mặt vừa căm vừa tức, lại còn khóc.
Lê Nghiêu đứng đó cười khẩy, Hồ Duệ Văn ngó trái ngó phải rụt cổ không nói lời nào, Kỳ Liên và Lương Khâu Ngọc cùng là người lớn tuổi, nhẫn nại đứng đó an ủi.
“Chuyện đã xảy ra rồi, khóc quấy giận dữ có ích lợi gì đâu. Mọi người đều chung một nhóm, cùng nhau tìm biện pháp giải quyết đi, tổ đạo diễn cũng sẽ không trơ mắt mặc kệ đâu.”
Thịnh Kiều xách cái ghế nhỏ ngồi vào, “Cháu hỏi rồi ạ, tổ đạo diễn nói họ mặc kệ.”
Mọi người: “…………”
Sư Huyên cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt kia lại còn mang theo ác ý.
Thịnh Kiều cười xòa: “Cô nhìn tôi như thế làm gì? Tại tôi à?”
Sư Huyên đang nổi nóng sẵn, cái liếc mắt vừa rồi cũng là vô ý, nghe cô nói như vậy, cô ta cắn răng ép sự bất bình trong lòng xuống. Đâu đâu cũng có ống kính máy quay, cô ta siết góc chăn khẽ nói: “Thực xin lỗi.”
Thịnh Kiều mặc kệ cô ta, nói với mọi người: “Chúng ta vẫn phải ở địa điểm này hai hôm nữa, hai ngày này chúng ta nghĩ cách kiếm ít tiền, chịu đựng tới điểm dừng chân tiếp theo, tổ chương trình sẽ phát cho chúng ta kinh phí mới.”
Mấy người đều gật đầu, Hồ Duệ Văn hỏi: “Chúng ta phải kiếm tiền thế nào đây ạ?”
Thịnh Kiều: “Barcelona lớn như vậy, còn lo không kiếm được tiền ư?” Cô đứng dậy, vỗ vỗ đầu Hồ Duệ Văn: “Mệt mỏi cả ngày rồi, mọi người cứ đi ngủ đi đã, để tối nay cháu ngẫm lại, sáng mai chúng ta dậy sớm một chút rồi thương lượng tiếp ạ.”
Đúng là rất mệt thật.
Mấy người không dị nghị gì, từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Lê Nghiêu thấy Sư Huyên là lại cục cằn: “Cô về phòng cô đi, còn ở đây làm gì?”
Sư Huyên nghe vậy tức điên, đứng dậy bỏ đi luôn.
Về lại phòng mỗi người, Thịnh Kiều đang tẩy trang rửa mặt, Sư Huyên đột nhiên che camera bố trí trong phòng lại, đứng trước cửa buồng vệ sinh lạnh giọng hỏi: “Có phải cô rất đắc ý không?”
Thịnh Kiều còn đang thoa sữa rửa mặt, cũng không quay đầu lại, cười nói: “Tôi đắc ý cái gì?” Cô vặn vòi nước, rửa sạch sẽ sữa rửa mặt trên mặt mình đi, dùng khăn lau khô nước.
Một gương mặt sạch sẽ giản dị, đôi mắt sáng trong, nụ cười cũng rất đỗi tự nhiên: “Sư Huyên, không phải ai cũng giống như cô đâu, lúc nào cũng nghĩ lòng người thối nát.”
Sư Huyên nghiến răng lườm cô.
Cô đi ngang qua cô ta: “Tôi không phí nhiều năng lượng cho cô như thế đâu, đừng quá coi trọng bản thân như vậy.”
Tham quan xong Sagrada Familia, buổi tối tổ chương trình sắp xếp cho khách mời một bữa tiệc bóng đá. Barcelona là đại bản doanh của đội Barcelona, còn là nơi có Messi. Bóng đá là môn thể thao quốc gia, rất được tôn trọng.
Tiệc tối còn mời mấy cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá, đoạn mở đầu có màn trình diễn những tuyệt kỹ bóng đá, khua chiêng gõ trống ca hát khiêu vũ để khuấy động không khí..
Cơm nước xong, tổ đạo diễn nói: “Các bạn cũng phải chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn cho dân bản xứ xem.”
Mấy người: “???”
Chỉ có mấy tiếng, làm sao chuẩn bị đây?
Thịnh Kiều vội nuốt miếng pizza trong miệng vào, lấy quyển sổ nhỏ của mình ra, giở một tờ mới: “Mau mau mau, báo tài nghệ, không thể làm mất mặt nước mình được.”
Kỳ Liên một đập bàn đánh bốp: “Hát đồng ca Quốc ca đi, dâng cao uy thế của nước chúng ta!”
Lê Nghiêu: “Tiệc tối bóng đá, chúng ta hát quốc ca. Đến lúc phát sóng, cư dân mạng nói chúng ta mỉa mai bóng đá quốc gia thì làm sao đây ạ?”
Kỳ Liên: “………… Chú cũng chỉ biết biểu diễn tiểu phẩm thôi.”
Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: “Tiểu phẩm không được, ngôn ngữ bất đồng mà. Tốt nhất vẫn là mấy tiết mục kiểu ca hát ấy, có thể kéo không khí.” Cô nhìn về phía Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn, “Trong ba giờ nữa hai người có thể ra sân khấu nhảy hát được không?”
Hai người đều theo hình tượng hát nhảy, mấy năm nay tuy rằng Lê Nghiêu đang hướng tới việc phát triển phương diện phim ảnh, nhưng kiến thức cơ bản vẫn vững. Nghe Thịnh Kiều nói vậy, họ liếc nhau, gật gật đầu.
Lê Nghiêu nói: “Chọn bài trước đã.”
Thịnh Kiều: “Hai người chọn đi, nếu có thể thì phải là bài nào sôi động, có thể hâm nóng không khí ấy nhé.”
Hồ Duệ Văn và Lê Nghiêu cầm di động đi sang một bên chọn bài hát.
Lương Khâu Ngọc nói: “Thế thì chúng ta làm khán giả vậy.”
Tổ đạo diễn lập tức phản bác: “Mỗi người đều phải tham dự biểu diễn.”
Thịnh Kiều hỏi: “Có thể cung cấp nhạc cụ không ạ?”
Tổ đạo diễn gật gật đầu: “Muốn nhạc cụ gì?”
Cô nhìn về phía ba người còn lại: “Mọi người biết chơi nhạc cụ gì không ạ?”
Kỳ Liên nói: “Chú biết Harmonica!”
Lương Khâu Ngọc nói: “Cô biết thổi sáo.”
Sư Huyên: “Dương cầm.”
Thịnh Kiều nhìn về phía tổ đạo diễn: “Nghe thấy chưa ạ? Harmonica, sáo, dương cầm, còn cả trống Jazz nữa, chuẩn bị cho mỗi người chúng em một cái với ạ.”
Tổ đạo diễn: “……………… Chúng tôi chỉ có thể cung cấp Harmonica.”
Thịnh Kiều: “Vậy thì các người có ích gì đâu? Lui ra!”
Tổ đạo diễn: “…………”
Mẹ nó chớ.
Qua một lát, Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn nói, “Chúng tôi chọn xong rồi. Trải qua sự quyết định nhất trí của chúng tôi, một bài hát vừa sôi động vừa kinh điển vừa mang đặc trưng Trung Quốc thì không gì hơn “Ngọn lửa giữa mùa đông”!”
(Clip vietsub bài hát “Ngọn lửa giữa mùa đông”: link.)
Kỳ Liên: “Bài này chú thích! Chú bằng này tuổi rồi, chú sẽ thổi!”
Lương Khâu Ngọc cũng nói: “Được đấy.”
Sư Huyên vốn dĩ muốn mượn cơ hội này để đánh đàn bài hát mới của mình: “…………”
Thịnh Kiều nói: “Ok đi, vậy chọn bài này nhé, hai người cải biên một chút, đoạn giữa thêm phần hòa thanh nhẹ nhàng vào, như vậy mấy giọng nữ chúng tôi cũng có thể tham gia vào được.”
Sau khi thỏa thuận, Sư Huyên trả tiền bữa ăn, Thịnh Kiều tra tuyến đường theo địa chỉ bữa tiệc mà tổ chương trình đã đưa, mấy người rời khỏi Sagrada Familia, đi tới nơi tổ chức tiệc bóng đá.
Phải mất một chuyến tàu điện ngầm và một chuyến xe buýt mới đến, trời đã dần ngả tối, Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn chỉnh sửa cả quãng đường, sửa phần có thể hòa thanh ở giữa vào, Lê Nghiêu sẽ phối khí, anh ta nói với tổ đạo diễn: “Chỗ tổ chức tiệc tối chắc có ban nhạc chứ? Cho chúng tôi mượn sử dụng một chút được không?”
Tổ đạo diễn đồng ý ngay.
Sau khi tới nơi, họ vào hậu trường tìm ban nhạc trước. Tổ đạo diễn đã bàn luận trước với ban tổ chức của tiệc tối rồi, mọi người cũng rất hoan nghênh các ngôi sao Trung Quốc tham dự bữa tiệc đặc biệt của địa phương.
Biết mọi người muốn biểu diễn ca múa, cần có ban nhạc, họ thoải mái đồng ý ngay, đưa mấy người tới khu vực diễn tập của một ban nhạc học sinh địa phương.
Thành viên của ban nhạc này đều là học sinh, là ban nhạc bóng đá nổi tiếng trong trường, tối nay cũng sẽ biểu diễn. Nghe nói có ca sĩ đến từ Trung Quốc yêu cầu các em trợ giúp, các em đều rất kích động.
Âm nhạc không có biên giới, với sự trợ giúp của ban nhạc trẻ này, bài hát “Ngọn lửa giữa mùa đông” đã nhanh chóng được phối khí lại. Kỳ Liên quả nhiên thổi Harmonica rất không tồi, phần hợp xướng của giọng nữ luyện lại mấy lần tại chỗ, phối cùng với giai điệu Harmonica, nghe cực kì hay.
Ban nhạc bóng đá có đầy đủ nhạc cụ, Thịnh Kiều vừa đến đã nhìn thấy trống Jazz, cô đề đạt yêu cầu với tay trống, tay trống kia được cô tiếp cận còn rất ngại ngùng, đồng ý một cách vô cùng thẹn thùng.
Vì thế tiết mục được quyết định như sau: Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn hát chính, Kỳ Liên thổi Harmonica, Sư Huyên và Lương Khâu Ngọc hát bè, Thịnh Kiều đánh trống Jazz, ban nhạc bóng đá sẽ giúp họ đệm nhạc.
Sân bóng dần dần náo nhiệt, lửa trại được đốt lên, tiếng nhạc truyền thống vang vọng, tiệc tối nhanh chóng đã bắt đầu.
Họ đều là những nhân vật làm mưa làm gió trong nước, nhưng giờ đây bỗng dâng lên cảm giác căng thẳng trong sân bóng nhỏ này. Đặc biệt là lúc người chủ trì giới thiệu họ là những siêu sao siêu lớn đến từ Trung Quốc, cảm giác áp lực và vinh dự lại càng nặng nề hơn.
Kỳ Liên vừa nghe Thịnh Kiều phiên dịch, lo lắng đến độ quay mòng mòng tại chỗ: “Nói bậy! Sao lại là siêu sao siêu lớn? Chú chỉ là một diễn viên diễn tiểu phẩm thôi! Như vậy không phải là chú đã làm mất mặt siêu sao rồi ư!”
Chú vừa lên tiếng thì bầu không khí cũng dịu đi rất nhiều, đến lúc họ lên sân khấu, tiếng hoan hô trong sân càng thêm nhiệt liệt. Mấy người lên sân khấu theo thứ tự, đứng tại vị trí của mình, Thịnh Kiều ngồi trước trống Jazz, dùi trống đánh lên thanh âm đầu tiên.
Âm nhạc bùng lên, Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn vừa lên sân khấu đã thay đổi khí chất, đều là những người đi hết những sân khấu lớn nhỏ rồi, năng lực khống chế sân khấu vẫn rất mạnh. Hai người vừa song ca vừa tương tác, ở giữa có cải biên một đoạn trống mạnh mẽ, tay Thịnh Kiều gõ trống sắp lìa cả ra, nhưng hai người kết hợp một đoạn nhảy Street Dance với nhịp trống này, nên hay hơn rất nhiều.
Đoạn cuối tiếng nhạc nhỏ dần, tiếng kèn Harmonica đột nhiên vang lên, Sư Huyên và Lương Khâu Ngọc ngồi trên bậc thang nhẹ giọng ngâm xướng, cả sân bóng đều yên tĩnh. Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, nhịp trống lại vang lên, kết thúc màn biểu diễn này bằng một tiếng hát cao vút hoàn mỹ.
Thịnh Kiều cầm dùi trống đánh lên chũm chọe, cô ném dùi trống lên trên, đứng dậy bắt được một cách hoàn hảo.
A, lần này cuối cùng cũng không bị đập vào đầu.
Những tràng pháo tay vang lên không ngớt ở hiện trường, mấy người khom lưng trước sân khấu, sau khi xuống đài thì ngồi xuống hàng ghế khách mời, bên cạnh họ chính là những cầu thủ bóng đá đã biểu diễn kỹ xảo chơi bóng trong màn mở đầu.
Thịnh Kiều vừa mới ngồi xuống, cầu thủ cao to đẹp trai bên cạnh đã sáp lại gần, hỏi bằng tiếng Anh: “Hi, em là minh tinh Trung Quốc à?”
Thịnh Kiều lịch sự cười nói: “Đúng vậy, xin chào.”
Cầu thủ tháo một chuỗi vòng hoa trên cổ tay ra đưa cho cô: “Vừa nãy em biểu diễn rất hoàn mỹ, tặng em cái này.”
Thịnh Kiều nói lời cảm ơn nhận lấy, cầu thủ kia chỉ chỉ ý bảo cô đeo vòng hoa lên cổ tay đi. Tổ đạo diễn đang ghi hình bên cạnh rốt cuộc không nhịn được mở miệng: “Tiểu Kiều, đeo vòng hoa kia lên thì có nghĩa là tiếp theo phải làm bạn gái anh ta đấy.”
Thịnh Kiều sợ tới mức suýt thì quăng vòng hoa đi.
Mấy người bên cạnh đều đang cười, Kỳ Liên nói: “Xem kìa, Tiểu Kiều nhà chúng ta ai gặp cũng thích, đi đâu cũng có người thương.”
Cầu thủ kia thấy cô không đeo, bất đắc dĩ nhún vai, mấy cầu thủ còn lại kéo anh ta sang một bên, sôi nổi đưa vòng hoa đeo tay của chình mình sang cho cô.
Những lời bày tỏ tình yêu nồng nhiệt khiến người ta đáp ứng không xuể.
Cuối cùng, khi người dẫn chương trình yêu cầu khán giả địa phương bình chọn màn trình diễn yêu thích nhất, Thịnh Kiều gần như đã bị chôn trong vòng hoa. Phần đánh trống ngầu lòi kia của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc, xem ra các chàng trai địa phương rất thích những cô gái ngầu ngầu có cá tính có sức quyến rũ.
Trước khi đi, mấy cầu thủ kia còn tới chụp ảnh chung với cô.
Kỳ Liên nói giỡn: “Tiểu Kiều, có suy xét tới chuyện tìm vận động viên bóng đá làm chồng không?”
Thịnh Kiều: “Không không không không không không không ạ!”
Má ơi đoạn này ngàn vạn lần đừng phát sóng, ngàn vạn lần đừng để bị Hoắc Hi thấy được.
Tiệc tối kết thúc, mấy người cũng mệt mỏi vô cùng, Thịnh Kiều tính toán tiền bạc. Họ rất dè sẻn chuyện ăn uống, ngày mai ăn tiết kiệm một chút thì vẫn để dành tiền tối nay đi taxi được. Dù sao đi suốt cả một ngày, không ai muốn đi tàu điện ngầm rồi lại chuyển qua ngồi xe buýt nữa.
Họ gọi hai chiếc xe, đi thẳng về khách sạn.
Thịnh Kiều ngồi ở chiếc xe đằng sau, lúc đến nơi, chiếc xe mà Sư Huyên ngồi đã dừng lại, nhưng chưa có ai xuống xe, trong xe hình như đang nổ ra cãi vã gì đó.
Cô cứ để Kỳ Liên ngồi trên xe đã, mình thì vội xuống xe chạy tới.
Vừa trông sang, Sư Huyên lật ngược cái túi lên, tức muốn hộc máu nói: “Mình thật sự để ở đây mà, rốt cuộc đi đâu mất rồi!”
Sư Huyên đã làm mất kinh phí.
Tìm hết trên dưới cả người, cũng không thấy xu nào.
Tài xế taxi ở đằng sau đã sốt ruột ấn còi, sắc mặt tài xế của chiếc xe này cũng không tốt, anh ta nhận ra họ đã mất tiền, cho rằng họ muốn đi xe chùa.
Thịnh Kiều xin lỗi và nhờ tài xế đợi một lát cái đã, rồi đi thẳng đến chỗ tổ đạo diễn đòi tiền, “Cứ trả tiền đi xe đã ạ, coi như chúng em mượn các thầy.”
Tổ đạo diễn đưa tiền xe, mấy người xuống xe, Kỳ Liên ở đằng sau vẫn còn hoang mang hỏi: “Có chuyện gì đầy?”
Thịnh Kiều nói: “Về phòng trước rồi nói ạ.”
Sư Huyên đi ở đằng trước, phăm phăm đi lên, quăng phứt cái túi xuống đất, quay đầu bỏ đi.
Lê Nghiêu túm chặt cô ta lại: “Đi đâu đấy?”
Sư Huyên lạnh lùng nói: “Đi tìm tiền!”
“Mất đã mất rồi, mất ở đâu cũng không biết, đi đâu mà tìm? Trễ thế này rồi ra ngoài không an toàn, cứ về trước đi rồi bàn tiếp.”
Sư Huyên vốn dĩ rất để tâm chuyện mặt mũi, thấy mấy người đều nhìn cô ta, cô ta bèn hất phắt tay Lê Nghiêu ra: “Tôi làm mất thì tôi chịu trách nhiệm, không cần các người quản!”
Lê Nghiêu tính cục vô cùng, lập tức cáu điên lên ngay: “Cô bị điên à? Cô làm mất tiền xong cô còn nổi sùng? Đã trễ thế này, cô đi ra ngoài nhỡ xảy ra chuyện gì, chương trình quay thế nào được nữa? Mấy người chúng tôi đều phải chôn cùng với cô có phải không?”
Kỳ Liên và Lương Khâu Ngọc đều vội đi lên an ủi, trợ lý đạo diễn cũng vây hết lên, khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên được Sư Huyên đang nổi giận lên lầu.
Thịnh Kiều đi ở đằng sau, hỏi đạo diễn: “Những chuyện này các thầy đã liệu trước chưa ạ?”
Đạo diễn nói: “Cũng từng tính qua tình huống bị mất tiền, nhưng không nghĩ có thể mất thật.”
Thịnh Kiều: “Vậy phương án giải quyết là?”
Đạo diễn: “Tự mấy người xử lý đi.”
Thịnh Kiều: “…………”
Lên lầu xong, mấy người tụ tập ở phòng đôi của Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn, Sư Huyên ngồi ở mép giường, vẻ mặt vừa căm vừa tức, lại còn khóc.
Lê Nghiêu đứng đó cười khẩy, Hồ Duệ Văn ngó trái ngó phải rụt cổ không nói lời nào, Kỳ Liên và Lương Khâu Ngọc cùng là người lớn tuổi, nhẫn nại đứng đó an ủi.
“Chuyện đã xảy ra rồi, khóc quấy giận dữ có ích lợi gì đâu. Mọi người đều chung một nhóm, cùng nhau tìm biện pháp giải quyết đi, tổ đạo diễn cũng sẽ không trơ mắt mặc kệ đâu.”
Thịnh Kiều xách cái ghế nhỏ ngồi vào, “Cháu hỏi rồi ạ, tổ đạo diễn nói họ mặc kệ.”
Mọi người: “…………”
Sư Huyên cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt kia lại còn mang theo ác ý.
Thịnh Kiều cười xòa: “Cô nhìn tôi như thế làm gì? Tại tôi à?”
Sư Huyên đang nổi nóng sẵn, cái liếc mắt vừa rồi cũng là vô ý, nghe cô nói như vậy, cô ta cắn răng ép sự bất bình trong lòng xuống. Đâu đâu cũng có ống kính máy quay, cô ta siết góc chăn khẽ nói: “Thực xin lỗi.”
Thịnh Kiều mặc kệ cô ta, nói với mọi người: “Chúng ta vẫn phải ở địa điểm này hai hôm nữa, hai ngày này chúng ta nghĩ cách kiếm ít tiền, chịu đựng tới điểm dừng chân tiếp theo, tổ chương trình sẽ phát cho chúng ta kinh phí mới.”
Mấy người đều gật đầu, Hồ Duệ Văn hỏi: “Chúng ta phải kiếm tiền thế nào đây ạ?”
Thịnh Kiều: “Barcelona lớn như vậy, còn lo không kiếm được tiền ư?” Cô đứng dậy, vỗ vỗ đầu Hồ Duệ Văn: “Mệt mỏi cả ngày rồi, mọi người cứ đi ngủ đi đã, để tối nay cháu ngẫm lại, sáng mai chúng ta dậy sớm một chút rồi thương lượng tiếp ạ.”
Đúng là rất mệt thật.
Mấy người không dị nghị gì, từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Lê Nghiêu thấy Sư Huyên là lại cục cằn: “Cô về phòng cô đi, còn ở đây làm gì?”
Sư Huyên nghe vậy tức điên, đứng dậy bỏ đi luôn.
Về lại phòng mỗi người, Thịnh Kiều đang tẩy trang rửa mặt, Sư Huyên đột nhiên che camera bố trí trong phòng lại, đứng trước cửa buồng vệ sinh lạnh giọng hỏi: “Có phải cô rất đắc ý không?”
Thịnh Kiều còn đang thoa sữa rửa mặt, cũng không quay đầu lại, cười nói: “Tôi đắc ý cái gì?” Cô vặn vòi nước, rửa sạch sẽ sữa rửa mặt trên mặt mình đi, dùng khăn lau khô nước.
Một gương mặt sạch sẽ giản dị, đôi mắt sáng trong, nụ cười cũng rất đỗi tự nhiên: “Sư Huyên, không phải ai cũng giống như cô đâu, lúc nào cũng nghĩ lòng người thối nát.”
Sư Huyên nghiến răng lườm cô.
Cô đi ngang qua cô ta: “Tôi không phí nhiều năng lượng cho cô như thế đâu, đừng quá coi trọng bản thân như vậy.”
Tác giả :
Xuân Đao Hàn