Falling In Love
Chương 31 Chương 30
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và đạt tốc độ 200km/h sau vài giây. Hắn đuổi theo chiếc xe ban nãy trên quãng đường cao tốc có khá đông xe. Còi xe bấm inh ỏi, hắn đánh võng, lượn lách vượt qua từng chiếc xe một, làm những chiếc xe đang lưu thông trên đường sợ hãi. Nó ngồi ghế bên không cảm thấy có gì là to tát như hôm ngồi sau xe moto của Nam Phong, đây không phải lần đầu tiên nó ngồi trong chiếc xe oto phóng với tốc độ cao như thế này. Ông anh trai của nó cũng không phải hạng vừa, khả năng lái oto cũng không thua kém gì hắn.
Mất 5’ để hắn bắt kịp kẻ thù, hắn không thương tiếc tông thẳng vào chiếc xe đó từ phía sau, làm tên lái xe mất lái tấp vào rề đường
- Đại ca, là cái xe vừa nãy_Tên ngồi đằng sau
- Nó muốn chơi ta à, để xem_Gần như ngay lập tức chiếc xe của bọn chúng lấy lại phong độ lao lên ngang bằng và húc mạnh vào thân xe hắn .
Hắn nghĩ nó sẽ sợ nên quay sang nói lớn
- Tôi không muốn phải chết chung cùng cậu nên đừng lo gì cả
Nó khẽ nói nhưng hắn cũng đủ nghe tiếng:
- Tôi cũng đâu muốn chết ở trên xe của cậu với lại đầu tôi chỉ dùng để lo những thứ đáng để lo thôi
Hắn khẽ cười và tập chung tối đa để lái xe. Tiếng va chạm đâm húc vang lên liên tục trong màn rượt đuổi. Với một tay lái cừ khôi như hắn thì chuyện này chẳng có gì, còn bọn kia tuy lép vế nhưng cũng không muốn bị xử thua
-------------------------------
Tại tòa nhà SaiGon times Squase, Thiên Vũ, Mỹ Anh đã đứng chờ được 10’
- Sao lâu thế không biết_Thiên Vũ sốt ruột
- Để tớ gọi cho Ngọc Linh thử xem_Mỹ Anh định lấy điện thoại ra thì Thiên Vũ kéo tay nhỏ lại
- Không cần đâu, chắc hai người đó rẽ vào đâu rồi, mình lên trước đi_Không đợi câu trả lời Thiên Vũ đã kéo tay Mỹ Anh vào thang máy lên khu giải trí
----------------
Hai chiếc ô tô bám theo nhau, vượt ra khỏi đường cao tốc, đến một ngã rẽ khá vắng vẻ, hắn phóng lên trước và chặn đầu xe bọn kia lại để lại tiếng phanh kêu rít lên không hề nhẹ
- - Thế là đủ rồi_hắn mở cửa xe bước xuống, không quên quay sang chỗ nó dặn dò
- Cậu ở yên trên xe, đừng làm vướng chân tôi
- Tôi chả thèm, không cần cậu phải nhắc_Nó ghét cái thái độ kiêu căng của hắn
4 tên ngồi bên xe còn lại cũng không chịu để yên, mỗi thằng cầm một cây gậy sắt dài khoảng 1m đạp cửa xe, đi xuống ngạo nghễ, mặt vác lên tận trời
- Mày thích chơi, tao chiều_Một tên vừa nói vừa cầm “Công cụ” vỗ vào tay
- Đại ca, loại này không phải nói nhiều, cho nó một trận thì mới biết trời ở đâu_một trong số còn lại
Hắn vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh, nhướn mày đầy khiêu khích
Ngồi quan sát một lúc, nó xuống xe, đi đến cạnh, khều khều tay hắn
- Này....
- Cậu không nghe thấy tôi nói gì à?_hắn nhìn nó
- Ô kìa, thằng nhãi vắt mũi chưa sạch phải mang theo cô em xinh đẹp đi để bảo kê à?_Tên cầm đầu và đồng bọn nhìn nó bằng ánh mắt dâm dê đê tiện
- Chúng mày đánh răng chưa thế, bốc mùi khó chịu quá_Hắn nóng máu, nở nụ cười nửa miệng thách thức
Cùng một lúc ba tên đàn em lao đến chỗ hắn cùng với ba ống sắt dài vụt tới tấp, nhưng với hắn thế là chưa đủ, hắn né đòn, cướp lấy một thanh sắt và trận chiến một chiều bắt đầu. Mỗi tên phải lãnh ít nhất vài cái gậy vào người mà không thể làm được gì ngoài việc kêu rên thảm thiết. Để thoả mãn cơn giận hắn lôi cả ba tên đang nằm quằn quại trên đất dậy và đấm, đến nỗi mặt tên nào cũng biến dạng, tay hắn cũng thâm tín lại
Trong lúc bọn đàn em bị đánh túi bụi thì tên đại ca tiến lại chỗ nó định bắt làm con tim vì không muốn cùng chung số phận với lũ kia. Hành động lộ liễu của hắn đã bị nó phát hiện. Một cú đá theo đúng kĩ thuật của “không thủ đạo” mà nó thực hiện được tên đó lãnh trọn, gã ôm bụng ngã lùi về phía sau. Hoàn hồn trở lại, mặt gã đỏ bừng, vớ cây gậy sắt văng mạnh, mục tiêu không ai khác chính là nó
Xử xong những tên trước đó, hắn quay sang đúng cảnh nó đánh tên kia: “con gái con đứa, nhìn cái dáng thế kia mà...”
Chiếc gậy bay với tốc độ ánh sáng cách nó 5m....3m...2m..1m..... “BỊCH”_Hắn chạy lại đẩy nó ra, theo đà cả hai ngã xuống đường
- Mắt cậu để đâu thế, sao không né, không muốn sống nữa à_Hắn nổi cáu
- Nó đã tới đâu mà tránh với né, cậu có cần lao vào thế không_Hắn nói nhưng không nhìn hắn mà mặt quay đi chỗ khác vì đang ở trong tư thế khó khăn bị hắn đè lên
Nhận ra lí do biểu cảm kì quặc của nó, hắn đứng bật dậy, nhịp tim rối loạn, nó cũng đứng lên ngay sau đó nhưng có gì đó không ổn trên nét mặt
Lấy lại bình tĩnh, hắn hướng ánh mặt cùng bộ mặt đầy sát khí vào kẻ nhém cây gậy vừa rồi. Hắn bước từng bước thong dong theo hướng mắt nhìn, biểu cảm trên gương mặt hắn làm tên đó sợ sệt, xê tay lùi về phía sau. Nhưng lối thoát cho gã ta bị chặn đứng bởi đằng sau là 2 chiếc ô tô nằm đối đầu, tạo thành một góc vuông không có chỗ cho gã tiếp tục bỏ chạy
- Sao thế, đứng dậy cho tao xem khả năng của mày đi chứ_hắn lạnh lùng
- Đại ca, em xin lỗi, em có mắt mà không biết nhìn, đại ca tha ặt tên đó lộ rõ vẻ sợ hãi
- Gì cơ, mày nói gì tao không nghe thấy_hắn vẫn bình thản
- Mắt em có như mù không biết trời cao, đại ca cho em một con đường sống_Gã ôm vào chân hắn van xin
- “BỤP”_Hắn hất tên đó ra
- Đừng có động bàn tay bẩn thỉu của mày vào người tao
Hắn dẫm một chân lên bụng tên đó, hai tay đúc túi quần hơi cúi người xuống
- Gây sự trước rồi bây giờ lại xin tha, tao không thích thế_Vừa nói hắn vừa dê mũi giày từ bụng lên cổ rồi dừng lại ở cằm tên kia, toàn thân gã run lên, mồ hôi từ cơ thể tuôn ra, chiếc quần bò gã mặc bị một “dòng nước” chảy ra làm ướt sũng. Hắn nhếch mép khinh bỉ
- “Bốp”_chân hắn hất lên, đá thẳng vào quai hàm trái làm gã kêu rên đau đớn
- Đừng kêu to thế, màn khởi động nhẹ nhàng thôi mà_vừa dứt lời hắn tiếp tục sút cái thứ hai ngược từ cổ lên, khiến đầu tên đó đập mạnh vào vỏ ô tô, máu chảy ra và cổ gần như không thể hoạt động, thậm chí miệng gã còn không thể phát ra tiếng, từng hơi thở yếu ớt, nước mắt chảy xuống dòng dòng
- Đừng đánh nữa, như thế đủ rồi_Nó chạy đến kéo hắn ra, nó không muốn hắn tiếp tục hành hạ tên đó
- May ày là không phải lập mồ chôn cùng lũ kia tại đây đấy_Hắn kéo theo nó lên xe đi tiếp con đường đó mặc dù chẳng biết đây là đâu
-------------------------------------
Lượn một vòng quanh khu vui chơi, Mỹ Anh dừng lại trước không gian của trò boxsing, nhỏ chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền bằng vàng trắng với điểm nhấn là hình trái tim được thiết kế rất tinh tế treo trên khu vực giải thưởng đặc biệt giành cho người chiến thắng. Thiên Vũ để ý ánh mắt nhỏ, mỉn cười khoe chiếc răng khểnh mỹ nam
- Cậu muốn có nó sao?_Thiên Vũ
- Cậu nói gì?_Mỹ Anh quay lại hỏi anh chàng
- Cái đó_Thiên Vũ chỉ tay vào sợi dây chuyền
- Đẹp thật đấy....Nhưng không....
- Vậy thì đi thôi_Thiên Vũ đứng phía sau đẩy nhỏ lại nơi đăng kí
Sau 15’: Tổng cộng có tất cả 10 người sẽ tham gia trò chơi_Cô nhân viên thông báo:
- Luật chơi như sau: 10 người ở đây sẽ được chia làm 5 cặp đấu, lần lượt trải qua các vòng đấu loại để chọn ra 2 người xuất xắc nhất vào vòng chung kết. Người thắng cuộc trong trận đấu cuối cùng sẽ nhận được chiếc vòng được làm bằng vàng trắng đang nằm trên tay tôi. Sau đây sẽ có 10’ ọi người thay trang phục và khởi động
- Tớ không cần cái vòng ấy đâu_Nhỏ
- Nhưng mà đăng kí rồi với lại tớ thích_Thiên Vũ cười
- Anh cẩn thận, đửng để bị thương
- Anh sẽ lấy nó cho em_Câu chuyện tình cảm của cặp đôi bên cạnh thu hút sự chú ý của nhỏ và Thiên Vũ
- Cậu cũng phải nói với tớ như thế chứ nhỉ!_Thiên Vũ trọc nhỏ
- Tớ.....cậu....._Mỹ Anh cúi mặt xuống
- Tớ làm sao, cậu thế nào_Thiên Vũ vẫn chưa dừng lại
- ....._mặt nhỏ có dấu hiện đỏ lên, cấp độ tăng dần
- Tớ đùa đấy, đứng đây chờ tớ giật cúp vô địch nhá, chuyện này không khó đâu...._Nói đến đấy Thiên Vũ dừng lại ghé sát vào tai nhỏ “Nếu cậu cổ vũ cho tớ”_Hết câu anh chàng chạy biến vào phòng thay đồ, để lại nhỏ trong bộ dạng ngơ ngác
.......................
- Cặp đấu đầu tiên_Sau thời gian chuẩn bị, cuộc đấu chính thức bắt đầu:
...................
- Tiếp theo là trận chiến cuối cùng: Thiên Vũ – Hoàng Anh, xin mời cả hai bước lên sàn đấu
Vượt qua từng đối thủ, Thiên Vũ bước vào vòng chung kết cùng một nam thanh niên còn khá trẻ
- Bắt đầu_Trọng tài vừa ra hiệu thì cả hai đã tung đòn, nhưng trong những người có mặt tại đây không có ai xứng đáng là đối thủ của anh chàng. Khi đi du học ở Mĩ, Thiên Vũ thường xuyên đến các CLB boxsing luyện tập, có lẽ chỉ Nhật Minh và hắn mới có thể thắng được
Trận đấu kéo dài chưa đầy 5’ thì đối thủ của Thiên Vũ đã phải bỏ cuộc. Mặc dù cũng lĩnh một vài cú đấm vào mặt nhưng với đẳng cấp của mình thì người chiến thắng vẫn là cái tên Hàn Thiên Vũ
Thiên Vũ cầm món quà vừa giành được đi lại chỗ Mỹ Anh đứng, khiến những cô gái còn lại phát cuồng
- Cậu làm tốt lắm_Thiên Vũ
- Tớ sao?_Mỹ Anh ngạc nhiên
- Ừ, chúng ta còn đi với ai nữa sao, hay Ngọc Linh, Hoàng Khánh đến rồi?_Thiên Vũ giả nai nhìn ngó xung quanh
- Tơ có làm được gì đâu_Mỹ Anh
- Cậu quên nhanh thật đấy, tớ nói rồi còn gì, vì cậu nhiệt tình quá nên tớ mới lấy được nó đấy_Thiên Vũ giơ chiếc vòng lên
- Vì cậu đánh giỏi mới đúng chứ_Nhỏ
- Thế à, thật vậy sao_Thiên Vũ nói và đưa chiếc vòng cho nhỏ:
- Của cậu đây,nó hợp với cậu lắm đấy
- Cảm ơn cậu_Nhỏ nhận món quà từ tay Thiên Vũ, nở nụ cười nhẹ nhàng đầy nữ tính làm người đối diện muốn rụng tim ra ngoài