Falling For King's Fortune
Chương 5
"Anh điên rồi!"
"Có thể. Em biết đấy, điều này cũng rất quái dị." Jackson suy tư khi ngắm biểu cảm của cô lộ ra, hoàn toàn là choáng váng. "Mắt em đổi màu tùy theo tâm trạng."
Cô lắc đầu như không thể tin được mình vừa nghe đúng lời anh nói. "Sao cơ?"
Anh làm thế có ý đồ. Gạt bỏ sự đề phòng của cô. Gạt bỏ sự thăng bằng. Không bao giờ đảm bảo anh sẽ làm gì kế tiếp. Bên cạnh đó, đôi mắt cô thực sự hấp dẫn anh. Nhưng rồi, chính cô hấp dẫn anh. Nhiều hơn những gì anh có thể thoải mái thừa nhận.
"Mắt em," anh nói. "Bình thường chúng dường như có màu xanh rất nhạt. Nhưng khi em nổi cáu - như bây giờ - hoặc khi anh ở trong em..." anh ngừng lại và ngắm từ ngữ của mình đạt đến đích, "màu xanh dịu đó trở nên sẫm lại như đại dương."
Cô ngọ nguậy không dễ chịu trên ghế. Tốt. Cô nên bị thế. Anh bị thế. Chó chết, cô đã trói anh vào thòng lọng kể từ khi anh nhìn thấy cô lần đầu ở quầy bar khách sạn. Có lẽ khá công bằng khi anh trả đũa lại.
Kể từ cuộc gặp gỡ với các anh trai hôm kia, Jackson đã luôn ở trạng thái hoạt động cao nhất. Có một điều bạn có thể nói về người nhà King, họ biết cách làm thế nào để xong việc thật nhanh.
Anh đã gọi một cú điện thoại đến các luật sư đại diện của gia đình King và trong vòng vài giờ, anh không chỉ có những nhân viên trong nhà cùng từng thứ đồ nghề mà một tên lính mới cần đến, mà là anh đã biết mọi thứ về Casey Davis có thể tìm hiểu. Anh không chắc làm thế nào hãng luật xoay sở được, nhưng anh cho rằng họ cho vào bảng lương những người có thể tạo ra phép màu nhỏ xíu khi cần thiết.
Dẫu biết việc anh tới đây chỉ để vẽ hình trên cát, tất cả những gì Jackson có thể nghĩ đến bây giờ là, anh muốn chạm vào Casey lần nữa. Cảm nhận sự đáp trả hăm hở của cô, hơi thở của cô trên cổ anh. Chìm vào hơi ấm cơ thể ấy.
Anh lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh đầy dục tính đang tràn lan trong tâm trí, để anh có thể tập trung vào vấn đề trước mắt.
"Anh không thể nghiêm túc muốn mẹ con em đến sống cùng được." Hai tay cô siết lại quanh Mia đến khi con bé ngó ngoáy không thoải mái trong vòng ôm của mẹ.
Anh mong chờ một phản ứng như vậy. Nếu thành thật với bản thân thì, đó là ý tưởng điên rồ. Anh đã suýt đính hôn. Cưới một người phụ nữ hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Mia và Casey. Nói thật, anh không định đến đây chuyển họ đến nhà mình. Anh đến để yêu cầu thời gian bên con gái. Nhưng chỉ một cái nhìn vào căn hộ bé tẹo ở ngoài rìa thị trấn, nơi con gái đang sống đã thuyết phục anh rằng con bé xứng đáng hơn thế.
Và nó sẽ có được.
Về phía Marian, anh sẽ nói chuyện với cô. Giải thích rằng anh cần thêm thời gian. Anh không thể bước vào hôn nhân - thậm chí là một cuộc hôn nhân kinh doanh đi chăng nữa - cho tới khi phần còn lại của cuộc đời chưa tử tế.
Ai bảo nó cần tử tế nào? Anh luôn sống như cách anh chọn. Ra quyết định của chính mình. Chưa bao giờ để ý đến ý kiến của ai.
Có vẻ những ngày đó qua rồi.
"Có rất nhiều phòng. Anh đã thuê một người trông trẻ đầy đủ trang bị và rất nhiều thứ trợ giúp cho em nếu em cần."
"Em không cần."
"Cứ nói thế đi. Lặp lại xem."
Anh nhổm lên khỏi chiếc ghế, lớp da cũ kỹ kêu cót két dưới từng cử động. "Nhưng anh đã cân nhắc rất nhiều về chuyện này."
"Đây là kế hoạch của anh?"
"Đúng thế." Anh đứng lên khỏi chiếc ghế đẩu quá thấp, không phải vì cặp chân dài của anh bị gập mà vì anh quá gần với Casey. Mùi hương của cô bay đến chỗ anh. Đường cong bộ ngực của cô cám dỗ anh và cái miệng thì van xin được hôn.
Đấy không phải lý do anh tới đây. Không phải chuyện giữa anh và Casey. Đây là chuyện về con gái họ.
Anh bước hai bước ngắn - tất cả những gì anh có thể làm mà không thực sự ra mất khỏi căn phòng - dừng bên chiếc cũi và vu vơ đặt một tay lên thanh chắn. "Anh biết mình có thể chưa lên kế hoạch làm một người cha, nhưng anh là một người cha và điều đó thay đổi mọi thứ."
Cằm cô nâng lên, đôi mắt nheo lại và vòng tay quanh Mia siết chặt hơn như thể cô đang hơi lo sợ rằng anh sẽ đến cướp đứa bé và bỏ chạy. "Em không thấy thế."
Anh cười cụt ngủn. "Dĩ nhiên em không thấy."
Cô hít vào thở ra một hơi và nói, "Em biết anh đang làm gì..."
"Phải không?" Anh buông cái cũi ra, khoanh tay trước ngực nhìn cô.
"Đàn ông như anh -"
"Như anh?"
"Kiểu người chịu trách nhiện," cô giải thích.
"À."
"Đàn ông như anh nhận ra tình huống, lập tức nhảy vào và lo lắng mọi thứ. Vì lý do nào đó, anh quyết định rằng Mia và em là trách nhiệm của anh. Bọn em không phải."
"Chúng ta bất đồng." anh nói, ánh mắt anh lướt từ cô - với đôi mắt xanh sẫm - tới đứa trẻ trong vòng tay cô và rồi quay trở lại.
Cô cáu tiết. "Em không biết nói thế nào cho anh hiểu. Anh không nợ mẹ con em cái gì. Em không cần tiền hay sự giúp đỡ của anh."
Điều đó làm anh khó chịu. Dù đúng hay không. Rõ ràng là, anh nghĩ khi ném một cái nhìn xung quanh căn hộ bé tí lộn xộng của cô, không đúng.
"Chúng ta dừng ở đây được chưa?" anh sẵng giọng
Casey đứng lên và anh thầm ngưỡng mộ sự di chuyển của cô. Cô không muốn ngồi đó mà ngước lên nhìn anh. Thay vào đó cô hành động để đặt họ vào thế ngang bằng. Hay cô nghĩ thế. Chiếc áo T-shirt vàng của cô bị kéo lên bên cái chân bụ bẫm của Mia, và đôi mắt đầy sự kiên định, biểu cảm như thể đang đeo chiếc mặt nạ khắc kỷ. "Được.."
"Anh không muốn con gái anh sống ở đây."
Cô nghẹn thở như thể bị tát. "Nhà chúng tôi chẳng có làm sao hết."
"Không phải khu dân cư tốt nhất," anh nói.
"Chúng tôi hoàn toàn an toàn."
"Con gái anh xứng đáng với những gì tốt hơn."
"Con gái tôi hạnh phúc khi ở đây."
Jackson biết cuộc khẩu chiến nho nhỏ này có thể tiếp tục hàng giờ, nên anh quyết định chấm hết nó. Lại gần cô hơn, anh nhìn vào đôi mắt ấy, chìm trong mùi hoa oải hương tỏa ra từ cô và nói, "Chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo hai cách. A, em và Mia đến sống với anh, sáu tháng. Anh phải hiểu về con gái mình và khi hết thời gian đó, anh sẽ mua cho em một ngôi nhà ở bất cứ nơi đâu em muốn."
"Tôi không -"
"Hay B," anh nói to, để nhấn chìm tiếng nói của cô và buộc cô lắng nghe lời đề nghị của anh. "Em khăng khăng đòi sống ở đây, anh sẽ gọi cho luật sư của gia đình. Trong vòng vài tiếng, em sẽ nhận được thông báo rằng anh kiện đòi quyền nuôi con. Và nếu em không thể... nhớ, chính em đã liên lạc với anh. Em phá vỡ điều khoản nặc danh."
Đôi mắt cô mở to hoang dại. Như con thú bị sập bẫy tìm đường thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Nhưng chẳng có đường thoát nào hết và Jackson biết thế. Anh đã cho cô vào bẫy gọn gàng.
"Anh... tại sao..."
"Anh không phải người xấu," anh nói.
"Lại lừa tôi," cô thì thào.
"Hãy nhớ rằng anh chỉ mới tìm ra sự hiện diện của Mia. Anh muốn tìm hiểu con mình. Điều đó quá vô lý đối với em hay sao?"
"Không, nhưng mong chúng tôi thay đổi cả cuộc đời vì anh thì có đấy."
"Em có quyền lựa chọn."
"Vài lựa chọn," Lắc lắc đầu, cô nhìn anh chằm chằm và ánh sáng lấp lánh của nước mắt khiến anh gục ngã chốc lát. Anh mong muốn chết là cô đừng khóc. Anh ghét lúc phụ nữ khóc. Anh luôn thấy bất lực - không phải cảm giác anh thấy dễ chịu.
"Anh đúng là đồ bắt nạt," cô thì thầm, sẵn sàng quát trả.
"Gì cơ?"
"Anh nghe rồi đấy. Anh là đồ chuyên bắt nạt. Anh lắm tiền nhiều quyền, anh nghĩ anh có thể nhảy vào cướp bất cứ thứ gì mình muốn."
Anh nghĩ về điều đó một lúc lâu, để ánh mắt quét từ đầu tới chân cơ thể giàu những đường cong của cô. Cuối cùng anh nói, "Khi anh muốn thứ gì đó đủ nhiều thì, đúng thế đấy."
Cô hít vào một hơi thật sâu, giữ đứa bé sát vào người hơn nữa. Casey ngẩng cao đầu và nói, "Tốt thôi. Lần này anh thắng. Chúng tôi sẽ chuyển vào nhà anh sáu tháng. Anh sẽ hiểu về con gái anh và chúng tôi sẽ đi."
"Lựa chọn khôn ngoan đấy."
"Nhưng anh biết đấy," cô nói, "chiến thuật của anh không có tác dụng gì đâu. Anh không thể có tôi. Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta đêm đầu tiên? Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Anh có hiểu không?"
Cơ thể Jackson cứng lại và sẵn sàng, anh muốn cô nhiều hơn cả khi anh lần đầu bước qua ngưỡng cửa nhà cô. Dù không nên và anh đã cố hết sức lờ đi cơn khát ham muốn rộn lên trong người bất cứ lúc nào nhìn cô. Vì anh đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Và nó không bảo gồm cả Casey Davis, bất kể cô nàng quyến rũ đến đâu.
Nên anh mỉm cười và nhìn vào mắt cô, "Chẳng chuyện gì liên quan đến em hết Casey. Đây là chuyện của con gái anh."
Nhân viên vận chuyển vào sáng thứ bảy sau đó. Casey ngồi trên trước ghế vải ở đằng trước với Dani, hai người trông chừng mấy đứa trẻ đang chạy vòng quanh và đánh nhau bên dưới cây dạ hương. Một cậu nhóc ba tuổi và hai bé gái ầm ĩ đáng ngạc nhiên.
"Mình biết cậu không muốn nghe điều này," Dani nói khi nhân viên vận chuyển mang hai cái thùng ra khỏi nhà, "nhưng Mike rất mừng vì cậu chuyển đi."
"Gì cơ?" Casey nhìn cô, rồi với ra giật một cái que khỏi tay Mia. "Mình tưởng chồng cậu quý mình."
"Có chứ đầu đất," Dani nói. "Nhưng anh ấy cũng là cảnh sát. Và anh ấy nói khu phố này không tốt cho phụ nữ đơn thân với đứa con."
Casey nheo mắt. Được rồi, đây không phải là nơi sang trọng gì, nhưng những ngôi nhà gần như đều sạch sẽ, và lũ nhóc tuổi teen không quá ầm ĩ, cô cũng mới chỉ bị vẽ graffiti lên garage có một lần.
"Anh ấy chẳng bao giờ nói gì..."
"Anh ấy không muốn dọa cậu sợ," Dani nói, lập tức bảo vệ ông chồng luôn làm cô phát điên. "Nhưng anh ấy luôn đi tuần khu phố nhà cậu buổi đêm, để mắt đến mọi thứ."
Casey thở dài. Nghe giống Mike thật. Đúng là anh chàng tốt bụng. Không như một số khác cô có thể kể tên. Mike không áp đặt quan điểm của anh lên cô, hay cố điều khiển cuộc đời cô. Anh chỉ âm thầm làm điều mình có thể làm để giữ cô an toàn.
Tại sao Jackson không thể giống thế một chút?
"Mình không ngạc nhiên khi Jackson nhà cậu muốn cậu chuyển đi."
"Anh ta không phải Jackson nhà mình, vì chúa," Casey nói nhanh và hơi cau có vì cơ thể cô run rẩy nhè nhẹ vì mong đợi khi nghe tên anh. "Anh ta cũng không quan tâm đến an toàn của mình, tin mình đi. Anh ta chỉ cần Mia thôi."
"Con bé là con gái anh ta."
Casey bắn cho cô cái nhìn tăm tối. "Đồ phản bội."
Dani cười, bế con gái vào lòng để kéo một chiếc lá ra khỏi miệng nó. "Mình chỉ nói là có những điều còn tệ hơn cả được một triệu phú đẹp trai ngời ngời và bị đứa đến dinh thự trên đỉnh đồi của anh ta."
Phải rồi, khi cậu nói thế, Casey nghĩ, cứ như là chuyện từ phim tình cảm nhảy ra ấy. Gần giống Lọ Len. Cô gái nghèo nhưng thành thật gặp hoàng tử đẹp trai giàu có, tìm thấy tình yêu và hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng Casey biết sự thật. Điều duy nhất ở giữa cô và Jackson - không kể đến luồng nhiệt nóng đáng kinh ngạc - là Mia.
Anh không phải hoàng tử. Lúc này, cô thấy anh giống một kẻ xấu trong phim hoạt hình, xấu xa xoắn ria mép.
"Anh ta đe dọa sẽ cướp Mia."
Dani thở dài. "Nếu anh ta thực sự muốn làm, thì anh ta làm được. Anh ta có thể có cả một bầy luật sư chực sẵn. Thay vào đó, anh ta chỉ muốn tìm hiểu đứa con. Cậu thực sự không thể trách anh ta vì chuyện đó."
"Tại sao không?" Khi Dani nhìn mình, Casey bật cười. "Được, mình biết rồi. Mình đang phản ứng thái quá."
"Một chút thôi," Dani đồng ý. "Ý mình là, mình hiểu tại sao, nhưng có lẽ cậu cũng sẽ phát điên nếu cha của Mia hóa ra là một kẻ khốn khổ bủn xỉn nào đó không muốn quan tâm đến con bé thôi."
"Có thể..." Sự thực là, cô có thể hiểu mối quan tâm của Jackson với con gái. Nhưng không có nghĩa cô phải thích điều đó.
"Casey, cố gắng đừng coi hành động của anh ta như thể nó là cái nhà giam vậy. Nhìn nó như kỳ nghỉ mini xem."
"Kỳ nghỉ?"
"Chắc chắn rồi. Anh ta có vùng đất khổng lồ. Rất nhiều phòng để cậu làm việc và Mia chơi đùa. Sẽ có người để dựa vào lúc này lúc khác. Cậu sẽ không phải tự làm mọi việc..."
Cô thích tự mình làm mọi thứ. Cô đã quen như vậy. Cô làm theo cách của mình, xây dựng việc làm ăn, nuôi nâng đứa con xinh đẹp. Tại sao cô phải tìm kiếm sự giúp đỡ mình không cần?
Bên cạnh đó, "Cậu có thực sự thấy Jackson King thay tã không?"
Dani nhún vai. "Chắc cậu sẽ biết thôi. Nhưng quan trọng là đừng phá hoại khi chuyện chưa bắt đầu."
Cô có thế à? Hay Dani đang chỉ thấy mỗi luồng sáng bạc mà bất chấp đám mây đen khổng lồ, nặng nề đang bao phủ trên đầu Casey lúc này? Trong trường hợp đó... những người vận chuyển. Họ đang di chuyển cũi của Mia và cái ghế bập bênh Casey tự tay sơn.
"Không phải Jackson nói với cậu anh ta đã thuê bảo mẫu sao?"
"Đúng thế," cô rít lên. Chỉ những gì tốt nhất cho cô con gái nhà King. "Anh ta định tống đồ đạc của mình vào kho trong suốt sáu tháng."Mà không buồn hỏi ý cô. Anh chỉ báo cho cô biết và khi cô cố tranh cãi rằng cô muốn mang theo đồ đạc đến nhà anh, anh qua mặt cô luôn.
"A..."
Cơn gió lạnh thoáng qua, quét những nhánh cây nhỏ và lá rụng trên mặt cỏ. Casey hơi run. Có phải cô đang phạm một sai lầm kinh khủng? Cô nên đứng lên chống lại Jackson không? Đi tìm quan tòa chứ không phải bám vào yêu cầu của anh ta? Cô nhìn xuống Mia và nỗi sợ hãi bị đe dọa tự động cuốn gói lại trong hơi ấm của con bé.
"Mình làm được phải không?"
"Dĩ nhiên là được."
"Sẽ tốt cho Mia."
"Một cách tích cực."
Ôi Chúa ơi. "Có quá muộn để chạy chưa?" Casey tự hỏi ra tiếng.
"Có đấy nếu đằng kia là Hoàng Tử Quyến Rũ trên xe ngựa của cậu," Dani nói với cô, chỉ chỉ chiếc SUV to đùng màu đen dừng lại trước cửa nhà.
Casey không cần nhìn người lái cũng biết là Jackson. Cô biết vì cả người cô bắt đầu khó chịu, còn dạ dày thì lộn nhào. Sáu tháng sống trong nhà anh ư? Ở cạnh anh suốt ngày đêm? Cô làm thế nào để xoay xở được bây giờ?
Trước khi cô kịp đưa ra câu trả lời, Jackson đã mở cửa và ra khỏi xe. Bên cạnh cô, Dani hít thở nặng nề. Không mấy khó hiểu. Jackson mặc quần đen, áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên trên bắp tay rám nằng cuồn cuộn, với chiếc kính mát anh bỏ ra khi đi về phía họ.
Hoàng Tử Quyến Rũ? Có thể. Nguy hiểm? Chắc chắn.
"Hãy nhớ," bạn cô nói. "cậu sẽ giải quyết được vụ này."
Miệng Casey khô khốc, chỉ vì ngắm anh đi ngang qua bãi cỏ, nên chỉ gật đầu.
"Casey," anh nói và mỉm cười. Ánh mắt anh gọn gàng chuyển sang chỗ Mia và ngay Casey cũng thấy đôi mắt đen của anh ấm lên.
"Chào Jackson," cô đáp lại khi đã lấy được giọng. "Anh không cần phải qua đâu, em định lái xe đến chỗ anh sau."
"Không cần," anh đáp, chuyển sang cười với Dani. Casey chẳng cần phải nhìn mặt cô bạn để biết cô nàng đang bị cuốn vào quỹ đạo của Jackson. Người đàn ông này chắc chắn sẽ được xếp hạng cao trên bảng xếp hạng quyến rũ một khi anh ta muốn.
"Jackson King," anh đưa tay ra.
"Dani Sullivan." Cô bắt tay anh và quay sang nhướng mày với Casey.
Casey lờ phắt cô đi và cố hết sức vượt lên cấp độ quyến rũ Jackson đang sử dụng. "Em không thể đi với anh và vứt ô tô lại đây."
"Đừng lo về nó. Người của anh sẽ lái nó về nhà sau."
"Người của anh?"
"Nhân viên," Jackson chữa lại vì cô. "Vả lại, cái thứ nho nhỏ đó của em không phải chiếc xe an toàn nhất thế giới để cho một đứa trẻ vào."
Casey vẫn cứng đầu. "Dĩ nhiên là an toàn chứ. Em mang nó đi kiểm tra rất thường xuyên."
"Ý anh không phải vậy," anh nói, vẫy tay về phía chiếc xe nhỏ màu xanh nhạt đỗ bên lề đường. "Nhìn nó xem. Nếu gặp tai nạn, em cũng sẽ như đang đi ván trượt thôi."
Dani nhăn nhó và Casey nhìn anh chằm chằm. "Tôi không gặp tai nạn nào hết."
"Không cố ý," anh thừa nhận. "Nhưng đó là lý do chúng ta gọi nó là "tai nạn"."
"Anh ta bẫy cậu rồi," Dani thì thầm.
Casey nhăn mặt với cô bạn, rồi bê nguyên vẻ mặt đó với Jackson. "Xe của tôi có thể phục vụ rất tốt."
"Uh huh, có lẽ nó từng thế." Anh quay người chỉ con quái vật màu đen đỗ bên lề đường, rồi quay lại nhìn Casey. "Giờ nó là xe của em."
"Tôi - cái gì?"
"Anh mua cho em một chiếc xe," anh nói, giọng điệu y hệt như khi nói Anh làm cho em chiếc sandwich. "Anh đã nhờ đại lý lắp chiếc ghế xịn nhất cho Mia, nên cả em cũng có đồ trong đó luôn. An toàn hơn cho hai mẹ con."
Casey không phải đồ ngốc. Cô nhìn ra được anh gần như đúng về những chiếc xe hơi / xe bus gớm guốc rất an toàn khi lái. Với lại, nó có kích cỡ của chiếc xe tăng cỡ nhỏ. Nhưng cô không thể cho phép anh khống chế cuộc sống của mình nữa. Ranh giới phải được đặt ra. Có lẽ nên làm luôn.
"Jackson, anh không thể cứ làm thế mãi," cô nói, nhìn chiếc xe và cố tưởng tượng ra mình sau tay lái. Nó quá lớn, sẽ cảm giác như lái chiếc xe mười tám bánh vậy. Và suy nghĩ sẽ tốn bao nhiêu tiền đổ xăng cho nó khiến cô cảm thấy bụng dạ cô lao đao.
"Tại sao không? Em cần một chiếc xe an toàn hơn. Anh mua nó cho em."
Anh thực sự không hiểu. Không có vẻ gì sẽ hiểu rằng cô không phải kiểu phụ nữ bị dắt mũi bởi gã đàn ông to lớn tự cho mình biết điều gì là tốt. Vì trời, cô là người trưởng thành. Cô đã làm theo cách của mình và tự ra quyết định gần hết cuộc đời.
Giờ, chỉ vì cô thấy anh có quyền biết về sự tồn tại của Mia, cuộc đời cô đã nhanh như chớp trượt khỏi tầm kiểm soát. Câu thành ngữ "Ở hiền gặp lành" rõ ràng là đủ rồi.
Nhưng bát nước hắt đi không lấy lại được. Dani nói đúng, cô cũng sẽ tức giận nếu cha Mia không muốn biết về con bé. Không có chuyện thắng thua gì trong tình huống này, và việc Jackson rõ ràng quyết muốn làm một phần trong cuộc đời con gái anh nói lên điều gì đó về tính cách.
Dù cô có không thích đi nữa, thì có cha vẫn là chuyện tốt cho Mia. Đó là điều cô luôn nghĩ tới. Điều tốt nhất cho Mia.
Cô phải cho anh thấy rằng trong khi anh có quan hệ với Mia, anh cũng không kiểm soát nổi Casey. Nên cô lại cố gắng nói thật chậm và chắc chắn. "Tôi không cần một cái xe - "
"Nó đứng tên em. Đăng ký tạm thời và thông tin bảo hiểm ở trong hộp đựng găng. Sao em không thử lái nó về chỗ anh, làm quen với nó?" Anh mỉm cười và bắt đầu đi về phía ngôi nhà. "Anh sẽ kiểm tra mấy người chuyển đồ để đảm bảo là họ biết chuyển đồ của em đến đâu."
"Tôi đã nói với họ - " Giọng cô nhỏ dần khi Jackson bỏ đi, rõ ràng là không tin cô có thể chỉ dẫn cho những người vận chuyển. "Cậu thấy chưa?"
"Thở sâu nào," Dani nói, đặt một tay lên trán Casey. "Được rồi, mình hiểu ý cậu. Anh ấy hơi -
"Đàn áp? Hách dịch?"
"Ừ." Dani bảo đảm lần nữa. "Đúng thế. Nhưng anh ấy có vẻ có ý tốt."
"Anh ta không thể chịu nổi."
"Cưng à chỉ sáu tháng thôi."
"Sáu tháng," cô nhắc lại và nghĩ rằng rất nhanh thôi, cô sẽ dùng hai từ đó như thần chú.
Casey quay lại nhìn ngôi nhà nhỏ từng thuộc về cô. Nơi cô và Mia từng có nhiều kỷ niệm. Cô biết mình đang nhìn vào quá khứ, vì dù có gì xảy ra trong sáu tháng tới, cô và con gái cô sẽ không quay lại nơi này. Không còn thứ gì giống như cũ nữa.
Jackson bước ra khỏi nhà, đi đến cổng và nhìn cô. Qua khoảng sân, bất chấp sự có mặt của những nhân viên vận chuyển, Dani và lũ trẻ, Casey vẫn cảm thấy sức mạnh trong cái nhìn kiên định của anh vươn tới chỗ mình. Bất chấp khoảng cách, thậm chí bị mọi người bao quanh, cô vẫn cảm giác được nhiệt độ dấy lên trong mình. Chỉ một ánh mắt của anh cũng khiến cô run rẩy. Cơ thể cô dường như không để tâm đến việc anh là hiện thân của một kẻ chuyên đi đe dọa. Không quan tâm anh sẽ làm gì với cuộc đời cô.
Tất cả những gì cơ thể cô muốn, là cơ thể của anh.
"Có thể. Em biết đấy, điều này cũng rất quái dị." Jackson suy tư khi ngắm biểu cảm của cô lộ ra, hoàn toàn là choáng váng. "Mắt em đổi màu tùy theo tâm trạng."
Cô lắc đầu như không thể tin được mình vừa nghe đúng lời anh nói. "Sao cơ?"
Anh làm thế có ý đồ. Gạt bỏ sự đề phòng của cô. Gạt bỏ sự thăng bằng. Không bao giờ đảm bảo anh sẽ làm gì kế tiếp. Bên cạnh đó, đôi mắt cô thực sự hấp dẫn anh. Nhưng rồi, chính cô hấp dẫn anh. Nhiều hơn những gì anh có thể thoải mái thừa nhận.
"Mắt em," anh nói. "Bình thường chúng dường như có màu xanh rất nhạt. Nhưng khi em nổi cáu - như bây giờ - hoặc khi anh ở trong em..." anh ngừng lại và ngắm từ ngữ của mình đạt đến đích, "màu xanh dịu đó trở nên sẫm lại như đại dương."
Cô ngọ nguậy không dễ chịu trên ghế. Tốt. Cô nên bị thế. Anh bị thế. Chó chết, cô đã trói anh vào thòng lọng kể từ khi anh nhìn thấy cô lần đầu ở quầy bar khách sạn. Có lẽ khá công bằng khi anh trả đũa lại.
Kể từ cuộc gặp gỡ với các anh trai hôm kia, Jackson đã luôn ở trạng thái hoạt động cao nhất. Có một điều bạn có thể nói về người nhà King, họ biết cách làm thế nào để xong việc thật nhanh.
Anh đã gọi một cú điện thoại đến các luật sư đại diện của gia đình King và trong vòng vài giờ, anh không chỉ có những nhân viên trong nhà cùng từng thứ đồ nghề mà một tên lính mới cần đến, mà là anh đã biết mọi thứ về Casey Davis có thể tìm hiểu. Anh không chắc làm thế nào hãng luật xoay sở được, nhưng anh cho rằng họ cho vào bảng lương những người có thể tạo ra phép màu nhỏ xíu khi cần thiết.
Dẫu biết việc anh tới đây chỉ để vẽ hình trên cát, tất cả những gì Jackson có thể nghĩ đến bây giờ là, anh muốn chạm vào Casey lần nữa. Cảm nhận sự đáp trả hăm hở của cô, hơi thở của cô trên cổ anh. Chìm vào hơi ấm cơ thể ấy.
Anh lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh đầy dục tính đang tràn lan trong tâm trí, để anh có thể tập trung vào vấn đề trước mắt.
"Anh không thể nghiêm túc muốn mẹ con em đến sống cùng được." Hai tay cô siết lại quanh Mia đến khi con bé ngó ngoáy không thoải mái trong vòng ôm của mẹ.
Anh mong chờ một phản ứng như vậy. Nếu thành thật với bản thân thì, đó là ý tưởng điên rồ. Anh đã suýt đính hôn. Cưới một người phụ nữ hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Mia và Casey. Nói thật, anh không định đến đây chuyển họ đến nhà mình. Anh đến để yêu cầu thời gian bên con gái. Nhưng chỉ một cái nhìn vào căn hộ bé tẹo ở ngoài rìa thị trấn, nơi con gái đang sống đã thuyết phục anh rằng con bé xứng đáng hơn thế.
Và nó sẽ có được.
Về phía Marian, anh sẽ nói chuyện với cô. Giải thích rằng anh cần thêm thời gian. Anh không thể bước vào hôn nhân - thậm chí là một cuộc hôn nhân kinh doanh đi chăng nữa - cho tới khi phần còn lại của cuộc đời chưa tử tế.
Ai bảo nó cần tử tế nào? Anh luôn sống như cách anh chọn. Ra quyết định của chính mình. Chưa bao giờ để ý đến ý kiến của ai.
Có vẻ những ngày đó qua rồi.
"Có rất nhiều phòng. Anh đã thuê một người trông trẻ đầy đủ trang bị và rất nhiều thứ trợ giúp cho em nếu em cần."
"Em không cần."
"Cứ nói thế đi. Lặp lại xem."
Anh nhổm lên khỏi chiếc ghế, lớp da cũ kỹ kêu cót két dưới từng cử động. "Nhưng anh đã cân nhắc rất nhiều về chuyện này."
"Đây là kế hoạch của anh?"
"Đúng thế." Anh đứng lên khỏi chiếc ghế đẩu quá thấp, không phải vì cặp chân dài của anh bị gập mà vì anh quá gần với Casey. Mùi hương của cô bay đến chỗ anh. Đường cong bộ ngực của cô cám dỗ anh và cái miệng thì van xin được hôn.
Đấy không phải lý do anh tới đây. Không phải chuyện giữa anh và Casey. Đây là chuyện về con gái họ.
Anh bước hai bước ngắn - tất cả những gì anh có thể làm mà không thực sự ra mất khỏi căn phòng - dừng bên chiếc cũi và vu vơ đặt một tay lên thanh chắn. "Anh biết mình có thể chưa lên kế hoạch làm một người cha, nhưng anh là một người cha và điều đó thay đổi mọi thứ."
Cằm cô nâng lên, đôi mắt nheo lại và vòng tay quanh Mia siết chặt hơn như thể cô đang hơi lo sợ rằng anh sẽ đến cướp đứa bé và bỏ chạy. "Em không thấy thế."
Anh cười cụt ngủn. "Dĩ nhiên em không thấy."
Cô hít vào thở ra một hơi và nói, "Em biết anh đang làm gì..."
"Phải không?" Anh buông cái cũi ra, khoanh tay trước ngực nhìn cô.
"Đàn ông như anh -"
"Như anh?"
"Kiểu người chịu trách nhiện," cô giải thích.
"À."
"Đàn ông như anh nhận ra tình huống, lập tức nhảy vào và lo lắng mọi thứ. Vì lý do nào đó, anh quyết định rằng Mia và em là trách nhiệm của anh. Bọn em không phải."
"Chúng ta bất đồng." anh nói, ánh mắt anh lướt từ cô - với đôi mắt xanh sẫm - tới đứa trẻ trong vòng tay cô và rồi quay trở lại.
Cô cáu tiết. "Em không biết nói thế nào cho anh hiểu. Anh không nợ mẹ con em cái gì. Em không cần tiền hay sự giúp đỡ của anh."
Điều đó làm anh khó chịu. Dù đúng hay không. Rõ ràng là, anh nghĩ khi ném một cái nhìn xung quanh căn hộ bé tí lộn xộng của cô, không đúng.
"Chúng ta dừng ở đây được chưa?" anh sẵng giọng
Casey đứng lên và anh thầm ngưỡng mộ sự di chuyển của cô. Cô không muốn ngồi đó mà ngước lên nhìn anh. Thay vào đó cô hành động để đặt họ vào thế ngang bằng. Hay cô nghĩ thế. Chiếc áo T-shirt vàng của cô bị kéo lên bên cái chân bụ bẫm của Mia, và đôi mắt đầy sự kiên định, biểu cảm như thể đang đeo chiếc mặt nạ khắc kỷ. "Được.."
"Anh không muốn con gái anh sống ở đây."
Cô nghẹn thở như thể bị tát. "Nhà chúng tôi chẳng có làm sao hết."
"Không phải khu dân cư tốt nhất," anh nói.
"Chúng tôi hoàn toàn an toàn."
"Con gái anh xứng đáng với những gì tốt hơn."
"Con gái tôi hạnh phúc khi ở đây."
Jackson biết cuộc khẩu chiến nho nhỏ này có thể tiếp tục hàng giờ, nên anh quyết định chấm hết nó. Lại gần cô hơn, anh nhìn vào đôi mắt ấy, chìm trong mùi hoa oải hương tỏa ra từ cô và nói, "Chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo hai cách. A, em và Mia đến sống với anh, sáu tháng. Anh phải hiểu về con gái mình và khi hết thời gian đó, anh sẽ mua cho em một ngôi nhà ở bất cứ nơi đâu em muốn."
"Tôi không -"
"Hay B," anh nói to, để nhấn chìm tiếng nói của cô và buộc cô lắng nghe lời đề nghị của anh. "Em khăng khăng đòi sống ở đây, anh sẽ gọi cho luật sư của gia đình. Trong vòng vài tiếng, em sẽ nhận được thông báo rằng anh kiện đòi quyền nuôi con. Và nếu em không thể... nhớ, chính em đã liên lạc với anh. Em phá vỡ điều khoản nặc danh."
Đôi mắt cô mở to hoang dại. Như con thú bị sập bẫy tìm đường thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Nhưng chẳng có đường thoát nào hết và Jackson biết thế. Anh đã cho cô vào bẫy gọn gàng.
"Anh... tại sao..."
"Anh không phải người xấu," anh nói.
"Lại lừa tôi," cô thì thào.
"Hãy nhớ rằng anh chỉ mới tìm ra sự hiện diện của Mia. Anh muốn tìm hiểu con mình. Điều đó quá vô lý đối với em hay sao?"
"Không, nhưng mong chúng tôi thay đổi cả cuộc đời vì anh thì có đấy."
"Em có quyền lựa chọn."
"Vài lựa chọn," Lắc lắc đầu, cô nhìn anh chằm chằm và ánh sáng lấp lánh của nước mắt khiến anh gục ngã chốc lát. Anh mong muốn chết là cô đừng khóc. Anh ghét lúc phụ nữ khóc. Anh luôn thấy bất lực - không phải cảm giác anh thấy dễ chịu.
"Anh đúng là đồ bắt nạt," cô thì thầm, sẵn sàng quát trả.
"Gì cơ?"
"Anh nghe rồi đấy. Anh là đồ chuyên bắt nạt. Anh lắm tiền nhiều quyền, anh nghĩ anh có thể nhảy vào cướp bất cứ thứ gì mình muốn."
Anh nghĩ về điều đó một lúc lâu, để ánh mắt quét từ đầu tới chân cơ thể giàu những đường cong của cô. Cuối cùng anh nói, "Khi anh muốn thứ gì đó đủ nhiều thì, đúng thế đấy."
Cô hít vào một hơi thật sâu, giữ đứa bé sát vào người hơn nữa. Casey ngẩng cao đầu và nói, "Tốt thôi. Lần này anh thắng. Chúng tôi sẽ chuyển vào nhà anh sáu tháng. Anh sẽ hiểu về con gái anh và chúng tôi sẽ đi."
"Lựa chọn khôn ngoan đấy."
"Nhưng anh biết đấy," cô nói, "chiến thuật của anh không có tác dụng gì đâu. Anh không thể có tôi. Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta đêm đầu tiên? Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Anh có hiểu không?"
Cơ thể Jackson cứng lại và sẵn sàng, anh muốn cô nhiều hơn cả khi anh lần đầu bước qua ngưỡng cửa nhà cô. Dù không nên và anh đã cố hết sức lờ đi cơn khát ham muốn rộn lên trong người bất cứ lúc nào nhìn cô. Vì anh đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Và nó không bảo gồm cả Casey Davis, bất kể cô nàng quyến rũ đến đâu.
Nên anh mỉm cười và nhìn vào mắt cô, "Chẳng chuyện gì liên quan đến em hết Casey. Đây là chuyện của con gái anh."
Nhân viên vận chuyển vào sáng thứ bảy sau đó. Casey ngồi trên trước ghế vải ở đằng trước với Dani, hai người trông chừng mấy đứa trẻ đang chạy vòng quanh và đánh nhau bên dưới cây dạ hương. Một cậu nhóc ba tuổi và hai bé gái ầm ĩ đáng ngạc nhiên.
"Mình biết cậu không muốn nghe điều này," Dani nói khi nhân viên vận chuyển mang hai cái thùng ra khỏi nhà, "nhưng Mike rất mừng vì cậu chuyển đi."
"Gì cơ?" Casey nhìn cô, rồi với ra giật một cái que khỏi tay Mia. "Mình tưởng chồng cậu quý mình."
"Có chứ đầu đất," Dani nói. "Nhưng anh ấy cũng là cảnh sát. Và anh ấy nói khu phố này không tốt cho phụ nữ đơn thân với đứa con."
Casey nheo mắt. Được rồi, đây không phải là nơi sang trọng gì, nhưng những ngôi nhà gần như đều sạch sẽ, và lũ nhóc tuổi teen không quá ầm ĩ, cô cũng mới chỉ bị vẽ graffiti lên garage có một lần.
"Anh ấy chẳng bao giờ nói gì..."
"Anh ấy không muốn dọa cậu sợ," Dani nói, lập tức bảo vệ ông chồng luôn làm cô phát điên. "Nhưng anh ấy luôn đi tuần khu phố nhà cậu buổi đêm, để mắt đến mọi thứ."
Casey thở dài. Nghe giống Mike thật. Đúng là anh chàng tốt bụng. Không như một số khác cô có thể kể tên. Mike không áp đặt quan điểm của anh lên cô, hay cố điều khiển cuộc đời cô. Anh chỉ âm thầm làm điều mình có thể làm để giữ cô an toàn.
Tại sao Jackson không thể giống thế một chút?
"Mình không ngạc nhiên khi Jackson nhà cậu muốn cậu chuyển đi."
"Anh ta không phải Jackson nhà mình, vì chúa," Casey nói nhanh và hơi cau có vì cơ thể cô run rẩy nhè nhẹ vì mong đợi khi nghe tên anh. "Anh ta cũng không quan tâm đến an toàn của mình, tin mình đi. Anh ta chỉ cần Mia thôi."
"Con bé là con gái anh ta."
Casey bắn cho cô cái nhìn tăm tối. "Đồ phản bội."
Dani cười, bế con gái vào lòng để kéo một chiếc lá ra khỏi miệng nó. "Mình chỉ nói là có những điều còn tệ hơn cả được một triệu phú đẹp trai ngời ngời và bị đứa đến dinh thự trên đỉnh đồi của anh ta."
Phải rồi, khi cậu nói thế, Casey nghĩ, cứ như là chuyện từ phim tình cảm nhảy ra ấy. Gần giống Lọ Len. Cô gái nghèo nhưng thành thật gặp hoàng tử đẹp trai giàu có, tìm thấy tình yêu và hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng Casey biết sự thật. Điều duy nhất ở giữa cô và Jackson - không kể đến luồng nhiệt nóng đáng kinh ngạc - là Mia.
Anh không phải hoàng tử. Lúc này, cô thấy anh giống một kẻ xấu trong phim hoạt hình, xấu xa xoắn ria mép.
"Anh ta đe dọa sẽ cướp Mia."
Dani thở dài. "Nếu anh ta thực sự muốn làm, thì anh ta làm được. Anh ta có thể có cả một bầy luật sư chực sẵn. Thay vào đó, anh ta chỉ muốn tìm hiểu đứa con. Cậu thực sự không thể trách anh ta vì chuyện đó."
"Tại sao không?" Khi Dani nhìn mình, Casey bật cười. "Được, mình biết rồi. Mình đang phản ứng thái quá."
"Một chút thôi," Dani đồng ý. "Ý mình là, mình hiểu tại sao, nhưng có lẽ cậu cũng sẽ phát điên nếu cha của Mia hóa ra là một kẻ khốn khổ bủn xỉn nào đó không muốn quan tâm đến con bé thôi."
"Có thể..." Sự thực là, cô có thể hiểu mối quan tâm của Jackson với con gái. Nhưng không có nghĩa cô phải thích điều đó.
"Casey, cố gắng đừng coi hành động của anh ta như thể nó là cái nhà giam vậy. Nhìn nó như kỳ nghỉ mini xem."
"Kỳ nghỉ?"
"Chắc chắn rồi. Anh ta có vùng đất khổng lồ. Rất nhiều phòng để cậu làm việc và Mia chơi đùa. Sẽ có người để dựa vào lúc này lúc khác. Cậu sẽ không phải tự làm mọi việc..."
Cô thích tự mình làm mọi thứ. Cô đã quen như vậy. Cô làm theo cách của mình, xây dựng việc làm ăn, nuôi nâng đứa con xinh đẹp. Tại sao cô phải tìm kiếm sự giúp đỡ mình không cần?
Bên cạnh đó, "Cậu có thực sự thấy Jackson King thay tã không?"
Dani nhún vai. "Chắc cậu sẽ biết thôi. Nhưng quan trọng là đừng phá hoại khi chuyện chưa bắt đầu."
Cô có thế à? Hay Dani đang chỉ thấy mỗi luồng sáng bạc mà bất chấp đám mây đen khổng lồ, nặng nề đang bao phủ trên đầu Casey lúc này? Trong trường hợp đó... những người vận chuyển. Họ đang di chuyển cũi của Mia và cái ghế bập bênh Casey tự tay sơn.
"Không phải Jackson nói với cậu anh ta đã thuê bảo mẫu sao?"
"Đúng thế," cô rít lên. Chỉ những gì tốt nhất cho cô con gái nhà King. "Anh ta định tống đồ đạc của mình vào kho trong suốt sáu tháng."Mà không buồn hỏi ý cô. Anh chỉ báo cho cô biết và khi cô cố tranh cãi rằng cô muốn mang theo đồ đạc đến nhà anh, anh qua mặt cô luôn.
"A..."
Cơn gió lạnh thoáng qua, quét những nhánh cây nhỏ và lá rụng trên mặt cỏ. Casey hơi run. Có phải cô đang phạm một sai lầm kinh khủng? Cô nên đứng lên chống lại Jackson không? Đi tìm quan tòa chứ không phải bám vào yêu cầu của anh ta? Cô nhìn xuống Mia và nỗi sợ hãi bị đe dọa tự động cuốn gói lại trong hơi ấm của con bé.
"Mình làm được phải không?"
"Dĩ nhiên là được."
"Sẽ tốt cho Mia."
"Một cách tích cực."
Ôi Chúa ơi. "Có quá muộn để chạy chưa?" Casey tự hỏi ra tiếng.
"Có đấy nếu đằng kia là Hoàng Tử Quyến Rũ trên xe ngựa của cậu," Dani nói với cô, chỉ chỉ chiếc SUV to đùng màu đen dừng lại trước cửa nhà.
Casey không cần nhìn người lái cũng biết là Jackson. Cô biết vì cả người cô bắt đầu khó chịu, còn dạ dày thì lộn nhào. Sáu tháng sống trong nhà anh ư? Ở cạnh anh suốt ngày đêm? Cô làm thế nào để xoay xở được bây giờ?
Trước khi cô kịp đưa ra câu trả lời, Jackson đã mở cửa và ra khỏi xe. Bên cạnh cô, Dani hít thở nặng nề. Không mấy khó hiểu. Jackson mặc quần đen, áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên trên bắp tay rám nằng cuồn cuộn, với chiếc kính mát anh bỏ ra khi đi về phía họ.
Hoàng Tử Quyến Rũ? Có thể. Nguy hiểm? Chắc chắn.
"Hãy nhớ," bạn cô nói. "cậu sẽ giải quyết được vụ này."
Miệng Casey khô khốc, chỉ vì ngắm anh đi ngang qua bãi cỏ, nên chỉ gật đầu.
"Casey," anh nói và mỉm cười. Ánh mắt anh gọn gàng chuyển sang chỗ Mia và ngay Casey cũng thấy đôi mắt đen của anh ấm lên.
"Chào Jackson," cô đáp lại khi đã lấy được giọng. "Anh không cần phải qua đâu, em định lái xe đến chỗ anh sau."
"Không cần," anh đáp, chuyển sang cười với Dani. Casey chẳng cần phải nhìn mặt cô bạn để biết cô nàng đang bị cuốn vào quỹ đạo của Jackson. Người đàn ông này chắc chắn sẽ được xếp hạng cao trên bảng xếp hạng quyến rũ một khi anh ta muốn.
"Jackson King," anh đưa tay ra.
"Dani Sullivan." Cô bắt tay anh và quay sang nhướng mày với Casey.
Casey lờ phắt cô đi và cố hết sức vượt lên cấp độ quyến rũ Jackson đang sử dụng. "Em không thể đi với anh và vứt ô tô lại đây."
"Đừng lo về nó. Người của anh sẽ lái nó về nhà sau."
"Người của anh?"
"Nhân viên," Jackson chữa lại vì cô. "Vả lại, cái thứ nho nhỏ đó của em không phải chiếc xe an toàn nhất thế giới để cho một đứa trẻ vào."
Casey vẫn cứng đầu. "Dĩ nhiên là an toàn chứ. Em mang nó đi kiểm tra rất thường xuyên."
"Ý anh không phải vậy," anh nói, vẫy tay về phía chiếc xe nhỏ màu xanh nhạt đỗ bên lề đường. "Nhìn nó xem. Nếu gặp tai nạn, em cũng sẽ như đang đi ván trượt thôi."
Dani nhăn nhó và Casey nhìn anh chằm chằm. "Tôi không gặp tai nạn nào hết."
"Không cố ý," anh thừa nhận. "Nhưng đó là lý do chúng ta gọi nó là "tai nạn"."
"Anh ta bẫy cậu rồi," Dani thì thầm.
Casey nhăn mặt với cô bạn, rồi bê nguyên vẻ mặt đó với Jackson. "Xe của tôi có thể phục vụ rất tốt."
"Uh huh, có lẽ nó từng thế." Anh quay người chỉ con quái vật màu đen đỗ bên lề đường, rồi quay lại nhìn Casey. "Giờ nó là xe của em."
"Tôi - cái gì?"
"Anh mua cho em một chiếc xe," anh nói, giọng điệu y hệt như khi nói Anh làm cho em chiếc sandwich. "Anh đã nhờ đại lý lắp chiếc ghế xịn nhất cho Mia, nên cả em cũng có đồ trong đó luôn. An toàn hơn cho hai mẹ con."
Casey không phải đồ ngốc. Cô nhìn ra được anh gần như đúng về những chiếc xe hơi / xe bus gớm guốc rất an toàn khi lái. Với lại, nó có kích cỡ của chiếc xe tăng cỡ nhỏ. Nhưng cô không thể cho phép anh khống chế cuộc sống của mình nữa. Ranh giới phải được đặt ra. Có lẽ nên làm luôn.
"Jackson, anh không thể cứ làm thế mãi," cô nói, nhìn chiếc xe và cố tưởng tượng ra mình sau tay lái. Nó quá lớn, sẽ cảm giác như lái chiếc xe mười tám bánh vậy. Và suy nghĩ sẽ tốn bao nhiêu tiền đổ xăng cho nó khiến cô cảm thấy bụng dạ cô lao đao.
"Tại sao không? Em cần một chiếc xe an toàn hơn. Anh mua nó cho em."
Anh thực sự không hiểu. Không có vẻ gì sẽ hiểu rằng cô không phải kiểu phụ nữ bị dắt mũi bởi gã đàn ông to lớn tự cho mình biết điều gì là tốt. Vì trời, cô là người trưởng thành. Cô đã làm theo cách của mình và tự ra quyết định gần hết cuộc đời.
Giờ, chỉ vì cô thấy anh có quyền biết về sự tồn tại của Mia, cuộc đời cô đã nhanh như chớp trượt khỏi tầm kiểm soát. Câu thành ngữ "Ở hiền gặp lành" rõ ràng là đủ rồi.
Nhưng bát nước hắt đi không lấy lại được. Dani nói đúng, cô cũng sẽ tức giận nếu cha Mia không muốn biết về con bé. Không có chuyện thắng thua gì trong tình huống này, và việc Jackson rõ ràng quyết muốn làm một phần trong cuộc đời con gái anh nói lên điều gì đó về tính cách.
Dù cô có không thích đi nữa, thì có cha vẫn là chuyện tốt cho Mia. Đó là điều cô luôn nghĩ tới. Điều tốt nhất cho Mia.
Cô phải cho anh thấy rằng trong khi anh có quan hệ với Mia, anh cũng không kiểm soát nổi Casey. Nên cô lại cố gắng nói thật chậm và chắc chắn. "Tôi không cần một cái xe - "
"Nó đứng tên em. Đăng ký tạm thời và thông tin bảo hiểm ở trong hộp đựng găng. Sao em không thử lái nó về chỗ anh, làm quen với nó?" Anh mỉm cười và bắt đầu đi về phía ngôi nhà. "Anh sẽ kiểm tra mấy người chuyển đồ để đảm bảo là họ biết chuyển đồ của em đến đâu."
"Tôi đã nói với họ - " Giọng cô nhỏ dần khi Jackson bỏ đi, rõ ràng là không tin cô có thể chỉ dẫn cho những người vận chuyển. "Cậu thấy chưa?"
"Thở sâu nào," Dani nói, đặt một tay lên trán Casey. "Được rồi, mình hiểu ý cậu. Anh ấy hơi -
"Đàn áp? Hách dịch?"
"Ừ." Dani bảo đảm lần nữa. "Đúng thế. Nhưng anh ấy có vẻ có ý tốt."
"Anh ta không thể chịu nổi."
"Cưng à chỉ sáu tháng thôi."
"Sáu tháng," cô nhắc lại và nghĩ rằng rất nhanh thôi, cô sẽ dùng hai từ đó như thần chú.
Casey quay lại nhìn ngôi nhà nhỏ từng thuộc về cô. Nơi cô và Mia từng có nhiều kỷ niệm. Cô biết mình đang nhìn vào quá khứ, vì dù có gì xảy ra trong sáu tháng tới, cô và con gái cô sẽ không quay lại nơi này. Không còn thứ gì giống như cũ nữa.
Jackson bước ra khỏi nhà, đi đến cổng và nhìn cô. Qua khoảng sân, bất chấp sự có mặt của những nhân viên vận chuyển, Dani và lũ trẻ, Casey vẫn cảm thấy sức mạnh trong cái nhìn kiên định của anh vươn tới chỗ mình. Bất chấp khoảng cách, thậm chí bị mọi người bao quanh, cô vẫn cảm giác được nhiệt độ dấy lên trong mình. Chỉ một ánh mắt của anh cũng khiến cô run rẩy. Cơ thể cô dường như không để tâm đến việc anh là hiện thân của một kẻ chuyên đi đe dọa. Không quan tâm anh sẽ làm gì với cuộc đời cô.
Tất cả những gì cơ thể cô muốn, là cơ thể của anh.
Tác giả :
Maureen Child