Exorcist
Chương 12
Rốt cục cũng phải nén sự buồn bực lại vào trong, nhường chỗ cho nhiệm vụ. Sau khi nhận tập hồ sơ của Quang Nam, cả hai cũng bắt đầu vào công cuộc truy tìm tên pháp sư.
-Giờ làm gì đây?
Tùng hỏi Hải Phong về việc cần làm bây giờ, tất nhiên với một học sinh thì việc lần theo dấu vết một tên tội phạm còn khó hơn là làm luận cương. Hải Phong cũng chẳng dấu giếm Tùng mà nói.
-Giờ lên lại Sa Pa đã, chả phải cậu nói đã đấu với hắn ở đó sao, ít nhất trong vòng 3 ngày hắn không thể dựng lên được một trận pháp hoàn chỉnh. Chắn chắc hắn đã ở đó từ lâu, rồi vì một lý do nào đó hắn mới tấn công nhóm của cậu?
-Vậy giờ ta lên đó tìm động cơ của hắn và manh mối?
-Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Yên tâm, sẽ có xe của cục, cậu không phải lo.
Vừa ra đến bãi đỗ xe thì Hải Phong lấy ngay ra chiếc chìa khóa, từ xa con Ferrari 488 nháy lên vài cái. Tùng cũng phải chố mắt vì thấy nguyên một con siêu xe ngay tại đây, ai mà ngờ được nhân viên của một tổ chức bí mật lại đi con xe không thể bắt mắt hơn được này.
-Này, anh đi buôn “đá” à? Sao mua xe sang thế?
-Có gì đâu, sống là phải hưởng thụ chứ. Mà con này rẻ lắm ấy mà, tôi tưởng cỡ nhà cậu phải có tầm chục chiếc là ít ấy chứ.
Tùng chỉ còn biết câm lặng trước những phát ngôn “sốc” của Hải Phong. Dù gì cậu cũng không liên quan tới gã cho lắm.
-À, trước khi đi ghé qua nhà tôi cái đã.
-Chi vậy? Nhớ nhà à?
-Nhớ cái xê xê ấy, ghé qua lấy đồ nghề.
Tùng nổi đóa với gã ta, Hải Phong chỉ cười trừ. Dường như trong lòng cậu đã dấy lên một mối thù với cộng sự của cậu.
Chiếc xe đỗ bên ngoài nhà Tùng, cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy món phòng thân như con dao găm hay ba lô nhét đầy bùa của cậu. Vừa bước vào trong xe, ngay lập tức từ trong nhà, Cáo con phi ra, lao vào trong xe với Tùng. Trước sự ngạc nhiên của Tùng và Hải Phong, Cáo con đã chặn họng cả hai.
-Cậu chủ cho tôi theo với, ở nhà chán lắm. Cứ phải quanh quẩn trong phòng, tôi sắp phát điên rồi này.
Tốn thêm một đống nước bọt để thuyết phục Cáo con ở nhà nhưng không ăn thua, cậu đành phải cho cô ta đi theo. Nhận thấy ánh mắt mang vẻ “tôi hiểu mà, tôi hiểu mà” từ Hải Phong, cậu ta phải nói ngay.
-Đây là Cáo con, hiện tại đang là một “thức thần” của tôi, đừng có hiểu lầm.
-À, không có gì đâu. Thi thoảng tôi cũng phạm vài luật cấm, đồng cảnh ngộ cả mà, không sao đâu, tôi hiểu mà.
Hắn cứ liên tục lẩm nhẩm vậy khiến Tùng cũng chả buồn nói nữa, để ra sao thì ra. Lần này cậu không quên chiếc nhẫn hãm linh lực nữa nên Cáo con có thể tùy ý biến đổi hình dạng, không cần hư hóa nữa.
Sau 5 tiếng mài đũng quần trên đường cao tốc, cuối cùng cậu cũng quay lại nơi sự kiện kinh hoàng diễn ra. Trong bản lời khai của cậu không hề nhắc đến chi tiết viên đá dù câu chuyện của bà lão nọ cũng vài phần là liên quan đến nó, chính vì vậy mà phần lớn nhóm của Tùng quay lại đây là vì câu chuyện đó. Nhưng khi vừa đặt chân xuống cổng ngôi làng, cả ba đều ngửi thấy một mùi tử khí cực nặng bốc ra, tiến vào bên trong Tùng không khỏi ngạc nhiên khi toàn bộ người dân trong làng đều đã biến mất, những hàng quán vẫn còn nguyên vẹn nhưng không nổi lấy một bóng người. Căn nhà lúc trước là nơi cậu nghe về truyền thuyết kia vẫn như vậy, duy nhất chỉ có mùi tử khí.
-Cáo con. Đánh hơi thấy gì không?
-Không có gì đâu chủ nhân, ở đây ngoài hai người ra không hề còn chút mùi dương khí nào cả.
Bất giác Tùng lôi từ trong túi ra một lá bùa, tay bắt quyết miệng niệm chú, lá bùa bốc cháy tạo ra một tên âm binh dáng người nhỏ thó, mặc quần áo bộ đội. Đó là vong linh một bộ đội cách mạng, do không ai thờ cúng nên thành ma vất vưởng không thể siêu thoát, được Tùng thu về làm âm binh, dạng âm binh này không hề biến mất mà vẫn cứ tồn tại cho đến khi trả hết nghiệp, tuy vậy nhưng sức mạnh lại không thể bằng dạng âm binh tôi luyện. Nhưng chính vì khả năng tồn tại mà cậu gọi tên âm binh ra.
-Âm binh nghe lệnh, cắm chốt ở đây, nếu có biến ngay lập tức báo cáo cho thân chủ.
Hết câu tên âm binh cũng biến mất, cả nhóm lại tiếp tục lên đường đến căn biệt thự trên ngọn núi. Mới có vài ngày mà nơi đây đã hoang tàn như thể đã cả trăm năm rồi vậy, đúng là âm khí dày đặc thế này thì đến hầm chống bom còn nát chứ đừng nói nhà bê tông thường.
Đứng từ ngoài Hải Phong nheo nheo mắt, nhưng rồi cậu ta cũng bỏ qua mà chú ý đến lối đi dẫn vào rừng. Nghe Tùng kể thì đó là lối đi mà Ngưu đầu khi quay lại đã dần nát cây cối xung quanh tạo thành một lối mòn.
-Nào đi thôi, tôi muốn xem chỗ cậu với tên pháp sư.
-Tôi tưởng lúc ông lên đây đã vào xem rồi?
-Lúc đó có được xem gì đâu, tôi được phân công lo bảo vệ căn biệt thự thôi.
Cũng chẳng nói gì thêm, cả ba cùng tiến vào rừng theo lối mòn, Hải Phong đi đầu, tiếp là Tùng và cuối là Cáo con. Càng vào sâu bên trong, ánh sáng mặt trời càng khan hiếm, khí lạnh ngày càng dày đặc, đánh thức các lỗ chân lông trên cơ thể con người.
Sau khoảng 20 phút, nơi tên thầy pháp với Tùng chọi nhau đã hiện ra, cả mảng rừng dạt sang xung quanh với thảm cỏ bị thiên lôi và tà khí rút hết sự sống, tất cả chết khô hết, lắm cái mục ruỗng đến nội đụng vào là rụng rời ra. Giờ cậu với Hải Phong mới xem xét kỹ cái hố, nơi mà Tùng dùng “thỉnh thần” đánh vào để phá kết giới của tên pháp sư. Về cơ bản, thỉnh thần là phép mượn sức mạnh của một vị thần thuộc Thiên giới, Lục đạo, không bao gồm những vị Phật, yểm vào cơ thể để có thể nâng cao sức mạnh bản thân lên bằng 1/10 vị thần đó. Vị thần mà Tùng đã thỉnh lúc đó chính là Phù Đổng Thiên Vương, một trong Tứ Thần Bất Tử của nước Việt.
Không cần nhìn bằng Âm nhãn, cậu cũng thấy ngay dấu vết của kha khá linh hồn ở đây, dù rằng một đội khám nghiệm đã đến đây rồi nhưng vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào, sức mạnh mà Tùng vung ra quá lớn đã phá hủy gần như mọi thứ, thứ duy nhất còn lại là các vong linh ở đây như hầu hết đều đã là ác linh, hỏi thăm chúng là việc rất khó.
-Giờ thế nào đây, đám ác linh này mà chịu tương tác thì thật “không thể tin nổi”.
Tùng ngán ngẩm, thực ra cũng không phải không có cách, nhưng nó tổn thọ quá, cậu không muốn làm. Rốt cục thì Hải Phong là người nhận lấy trách nhiệm này.
-Rồi để tôi. Yên tâm đi là đứa nào chống là ăn gậy ngay.
Nói rồi gã lôi ra một cây sáo thép, trông cũng bình thường, nhưng với giọng của hắn thì lại cực kỳ bất thường.
-Nào các anh em, cho ta hỏi vài chuyện nào. Ấy ấy, đừng nóng, nóng máy là bị “cháy” đó. Hí hí.
-Giờ làm gì đây?
Tùng hỏi Hải Phong về việc cần làm bây giờ, tất nhiên với một học sinh thì việc lần theo dấu vết một tên tội phạm còn khó hơn là làm luận cương. Hải Phong cũng chẳng dấu giếm Tùng mà nói.
-Giờ lên lại Sa Pa đã, chả phải cậu nói đã đấu với hắn ở đó sao, ít nhất trong vòng 3 ngày hắn không thể dựng lên được một trận pháp hoàn chỉnh. Chắn chắc hắn đã ở đó từ lâu, rồi vì một lý do nào đó hắn mới tấn công nhóm của cậu?
-Vậy giờ ta lên đó tìm động cơ của hắn và manh mối?
-Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Yên tâm, sẽ có xe của cục, cậu không phải lo.
Vừa ra đến bãi đỗ xe thì Hải Phong lấy ngay ra chiếc chìa khóa, từ xa con Ferrari 488 nháy lên vài cái. Tùng cũng phải chố mắt vì thấy nguyên một con siêu xe ngay tại đây, ai mà ngờ được nhân viên của một tổ chức bí mật lại đi con xe không thể bắt mắt hơn được này.
-Này, anh đi buôn “đá” à? Sao mua xe sang thế?
-Có gì đâu, sống là phải hưởng thụ chứ. Mà con này rẻ lắm ấy mà, tôi tưởng cỡ nhà cậu phải có tầm chục chiếc là ít ấy chứ.
Tùng chỉ còn biết câm lặng trước những phát ngôn “sốc” của Hải Phong. Dù gì cậu cũng không liên quan tới gã cho lắm.
-À, trước khi đi ghé qua nhà tôi cái đã.
-Chi vậy? Nhớ nhà à?
-Nhớ cái xê xê ấy, ghé qua lấy đồ nghề.
Tùng nổi đóa với gã ta, Hải Phong chỉ cười trừ. Dường như trong lòng cậu đã dấy lên một mối thù với cộng sự của cậu.
Chiếc xe đỗ bên ngoài nhà Tùng, cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy món phòng thân như con dao găm hay ba lô nhét đầy bùa của cậu. Vừa bước vào trong xe, ngay lập tức từ trong nhà, Cáo con phi ra, lao vào trong xe với Tùng. Trước sự ngạc nhiên của Tùng và Hải Phong, Cáo con đã chặn họng cả hai.
-Cậu chủ cho tôi theo với, ở nhà chán lắm. Cứ phải quanh quẩn trong phòng, tôi sắp phát điên rồi này.
Tốn thêm một đống nước bọt để thuyết phục Cáo con ở nhà nhưng không ăn thua, cậu đành phải cho cô ta đi theo. Nhận thấy ánh mắt mang vẻ “tôi hiểu mà, tôi hiểu mà” từ Hải Phong, cậu ta phải nói ngay.
-Đây là Cáo con, hiện tại đang là một “thức thần” của tôi, đừng có hiểu lầm.
-À, không có gì đâu. Thi thoảng tôi cũng phạm vài luật cấm, đồng cảnh ngộ cả mà, không sao đâu, tôi hiểu mà.
Hắn cứ liên tục lẩm nhẩm vậy khiến Tùng cũng chả buồn nói nữa, để ra sao thì ra. Lần này cậu không quên chiếc nhẫn hãm linh lực nữa nên Cáo con có thể tùy ý biến đổi hình dạng, không cần hư hóa nữa.
Sau 5 tiếng mài đũng quần trên đường cao tốc, cuối cùng cậu cũng quay lại nơi sự kiện kinh hoàng diễn ra. Trong bản lời khai của cậu không hề nhắc đến chi tiết viên đá dù câu chuyện của bà lão nọ cũng vài phần là liên quan đến nó, chính vì vậy mà phần lớn nhóm của Tùng quay lại đây là vì câu chuyện đó. Nhưng khi vừa đặt chân xuống cổng ngôi làng, cả ba đều ngửi thấy một mùi tử khí cực nặng bốc ra, tiến vào bên trong Tùng không khỏi ngạc nhiên khi toàn bộ người dân trong làng đều đã biến mất, những hàng quán vẫn còn nguyên vẹn nhưng không nổi lấy một bóng người. Căn nhà lúc trước là nơi cậu nghe về truyền thuyết kia vẫn như vậy, duy nhất chỉ có mùi tử khí.
-Cáo con. Đánh hơi thấy gì không?
-Không có gì đâu chủ nhân, ở đây ngoài hai người ra không hề còn chút mùi dương khí nào cả.
Bất giác Tùng lôi từ trong túi ra một lá bùa, tay bắt quyết miệng niệm chú, lá bùa bốc cháy tạo ra một tên âm binh dáng người nhỏ thó, mặc quần áo bộ đội. Đó là vong linh một bộ đội cách mạng, do không ai thờ cúng nên thành ma vất vưởng không thể siêu thoát, được Tùng thu về làm âm binh, dạng âm binh này không hề biến mất mà vẫn cứ tồn tại cho đến khi trả hết nghiệp, tuy vậy nhưng sức mạnh lại không thể bằng dạng âm binh tôi luyện. Nhưng chính vì khả năng tồn tại mà cậu gọi tên âm binh ra.
-Âm binh nghe lệnh, cắm chốt ở đây, nếu có biến ngay lập tức báo cáo cho thân chủ.
Hết câu tên âm binh cũng biến mất, cả nhóm lại tiếp tục lên đường đến căn biệt thự trên ngọn núi. Mới có vài ngày mà nơi đây đã hoang tàn như thể đã cả trăm năm rồi vậy, đúng là âm khí dày đặc thế này thì đến hầm chống bom còn nát chứ đừng nói nhà bê tông thường.
Đứng từ ngoài Hải Phong nheo nheo mắt, nhưng rồi cậu ta cũng bỏ qua mà chú ý đến lối đi dẫn vào rừng. Nghe Tùng kể thì đó là lối đi mà Ngưu đầu khi quay lại đã dần nát cây cối xung quanh tạo thành một lối mòn.
-Nào đi thôi, tôi muốn xem chỗ cậu với tên pháp sư.
-Tôi tưởng lúc ông lên đây đã vào xem rồi?
-Lúc đó có được xem gì đâu, tôi được phân công lo bảo vệ căn biệt thự thôi.
Cũng chẳng nói gì thêm, cả ba cùng tiến vào rừng theo lối mòn, Hải Phong đi đầu, tiếp là Tùng và cuối là Cáo con. Càng vào sâu bên trong, ánh sáng mặt trời càng khan hiếm, khí lạnh ngày càng dày đặc, đánh thức các lỗ chân lông trên cơ thể con người.
Sau khoảng 20 phút, nơi tên thầy pháp với Tùng chọi nhau đã hiện ra, cả mảng rừng dạt sang xung quanh với thảm cỏ bị thiên lôi và tà khí rút hết sự sống, tất cả chết khô hết, lắm cái mục ruỗng đến nội đụng vào là rụng rời ra. Giờ cậu với Hải Phong mới xem xét kỹ cái hố, nơi mà Tùng dùng “thỉnh thần” đánh vào để phá kết giới của tên pháp sư. Về cơ bản, thỉnh thần là phép mượn sức mạnh của một vị thần thuộc Thiên giới, Lục đạo, không bao gồm những vị Phật, yểm vào cơ thể để có thể nâng cao sức mạnh bản thân lên bằng 1/10 vị thần đó. Vị thần mà Tùng đã thỉnh lúc đó chính là Phù Đổng Thiên Vương, một trong Tứ Thần Bất Tử của nước Việt.
Không cần nhìn bằng Âm nhãn, cậu cũng thấy ngay dấu vết của kha khá linh hồn ở đây, dù rằng một đội khám nghiệm đã đến đây rồi nhưng vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào, sức mạnh mà Tùng vung ra quá lớn đã phá hủy gần như mọi thứ, thứ duy nhất còn lại là các vong linh ở đây như hầu hết đều đã là ác linh, hỏi thăm chúng là việc rất khó.
-Giờ thế nào đây, đám ác linh này mà chịu tương tác thì thật “không thể tin nổi”.
Tùng ngán ngẩm, thực ra cũng không phải không có cách, nhưng nó tổn thọ quá, cậu không muốn làm. Rốt cục thì Hải Phong là người nhận lấy trách nhiệm này.
-Rồi để tôi. Yên tâm đi là đứa nào chống là ăn gậy ngay.
Nói rồi gã lôi ra một cây sáo thép, trông cũng bình thường, nhưng với giọng của hắn thì lại cực kỳ bất thường.
-Nào các anh em, cho ta hỏi vài chuyện nào. Ấy ấy, đừng nóng, nóng máy là bị “cháy” đó. Hí hí.
Tác giả :
Sysapse