Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Chương 85
“Nha! Các người mau nhìn xem! Kim Tại Trung đang làm cái gì kìa! Điên rồi sao!!”
“Trời ạ! Hừ, đây mới đúng là bộ mặt thật của hắn!”
Đằng xa truyền đến tiếng ầm ĩ, khiến Duẫn Hạo phải bước đến xem tình hình.
Lúc hắn đi đến gần, lại kinh sợ mà ngây ngẩn ở tại chỗ.
Mái tóc vốn xám bạc đã nhiễm một màu đỏ đầy chói mắt như ngọn lửa đang mạnh mẽ bùng cháy, trong con ngươi tử sắc là vẻ hỗn độn vô thần, hoa sen yêu dị bên khóe mắt trông vừa méo mó vừa nhu mị. Móng tay dài hơn vài phàn, hơn nữa còn biến thành thứ màu đen như muốn cắn nuốt linh hồn, lễ phục trên thân cũng trở thành sa mỏng tím đỏ, mơ hồ lộ ra bắp đùi tuyết trắng, bộ dạng này… không phải vẻ vốn dĩ của Tại Trung!
Bàn tay vô tình đâm thủng lồng ngực, máu tươi dính đầy mười ngọn sạch sẽ, theo đạo lý thì sức mạnh của Tại Trung không cách nào tập kích được Ma tộc có mặt ở đây, nhưng cách tấn công mạnh mẽ đầy nhẫn tâm cùng với khí tức tàn độc đang tỏa ra trên người Tại Trung hiện tại đều là điều chưa từng có từ trước đến đây, Tại Trung không thể như vậy được, chỉ có thể nói rằng, người bây giờ căn bản không phải là Tại Trung!
Vươn đầu lưỡi, từ ngón trỏ liếm qua, ánh mắt cố ý nhìn về phía Duẫn Hạo, nụ cười tà mị bên khóe miệng khiến y càng giống như một cây anh túc, hấp dẫn mị hoặc, nhưng lại gây chết người.
“Ngươi không phải Tại Trung! Rốt cuộc ngươi là ai!!” Duẫn Hạo bước về phía trước, nắm lấy bàn tay dính đầy máu tươi của Tại Trung, tra hỏi.
“Nga, ta không phải Tại Trung sao? A, ngay cả khí tức của nhân nhi cũng không phân biệt ra sao? Ma vương đại nhân…”
Đúng, đây quả thực là khí tức của linh hồn Tại Trung, thế nhưng người trước mắt cùng với Tại Trung chính là hai thái cực a!
Là linh hồn xâm nhập… Có người tiến nhập thân thể của Tại Trung.
“Ngươi có mục đích gì?”
“Mục đích? A, ta chỉ hảo tâm giúp hắn rồi… Giúp hắn tìm về ký ức đã mất đi!”
Nghiêng người dựa vào lồng ngực của Duẫn Hạo, chân cố ý ma sát bụng dưới của hắn, ngón tay càng không an phận mà đùa giỡn với sợi tóc buông thõng ở bên cạnh của Duẫn Hạo.
“Điện hạ, ngươi cư nhiên còn hỏi ta là ai, thật là, quẳng ta cho Hi Triệt đại nhân chơi lâu như vậy rồi quên liền luôn sao? A, ta phải trừng phạt ngươi nga, dùng cái thân thể này… hảo hảo mà… trừng… phạt… ngươi.”
“Trời ạ! Hừ, đây mới đúng là bộ mặt thật của hắn!”
Đằng xa truyền đến tiếng ầm ĩ, khiến Duẫn Hạo phải bước đến xem tình hình.
Lúc hắn đi đến gần, lại kinh sợ mà ngây ngẩn ở tại chỗ.
Mái tóc vốn xám bạc đã nhiễm một màu đỏ đầy chói mắt như ngọn lửa đang mạnh mẽ bùng cháy, trong con ngươi tử sắc là vẻ hỗn độn vô thần, hoa sen yêu dị bên khóe mắt trông vừa méo mó vừa nhu mị. Móng tay dài hơn vài phàn, hơn nữa còn biến thành thứ màu đen như muốn cắn nuốt linh hồn, lễ phục trên thân cũng trở thành sa mỏng tím đỏ, mơ hồ lộ ra bắp đùi tuyết trắng, bộ dạng này… không phải vẻ vốn dĩ của Tại Trung!
Bàn tay vô tình đâm thủng lồng ngực, máu tươi dính đầy mười ngọn sạch sẽ, theo đạo lý thì sức mạnh của Tại Trung không cách nào tập kích được Ma tộc có mặt ở đây, nhưng cách tấn công mạnh mẽ đầy nhẫn tâm cùng với khí tức tàn độc đang tỏa ra trên người Tại Trung hiện tại đều là điều chưa từng có từ trước đến đây, Tại Trung không thể như vậy được, chỉ có thể nói rằng, người bây giờ căn bản không phải là Tại Trung!
Vươn đầu lưỡi, từ ngón trỏ liếm qua, ánh mắt cố ý nhìn về phía Duẫn Hạo, nụ cười tà mị bên khóe miệng khiến y càng giống như một cây anh túc, hấp dẫn mị hoặc, nhưng lại gây chết người.
“Ngươi không phải Tại Trung! Rốt cuộc ngươi là ai!!” Duẫn Hạo bước về phía trước, nắm lấy bàn tay dính đầy máu tươi của Tại Trung, tra hỏi.
“Nga, ta không phải Tại Trung sao? A, ngay cả khí tức của nhân nhi cũng không phân biệt ra sao? Ma vương đại nhân…”
Đúng, đây quả thực là khí tức của linh hồn Tại Trung, thế nhưng người trước mắt cùng với Tại Trung chính là hai thái cực a!
Là linh hồn xâm nhập… Có người tiến nhập thân thể của Tại Trung.
“Ngươi có mục đích gì?”
“Mục đích? A, ta chỉ hảo tâm giúp hắn rồi… Giúp hắn tìm về ký ức đã mất đi!”
Nghiêng người dựa vào lồng ngực của Duẫn Hạo, chân cố ý ma sát bụng dưới của hắn, ngón tay càng không an phận mà đùa giỡn với sợi tóc buông thõng ở bên cạnh của Duẫn Hạo.
“Điện hạ, ngươi cư nhiên còn hỏi ta là ai, thật là, quẳng ta cho Hi Triệt đại nhân chơi lâu như vậy rồi quên liền luôn sao? A, ta phải trừng phạt ngươi nga, dùng cái thân thể này… hảo hảo mà… trừng… phạt… ngươi.”
Tác giả :
Liên Nguyệt Thương