Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Chương 41
Cuộc sống mịt mù tăm tối, thân tâm đều tan vỡ như đang ở dưới vực sâu, đã rất lâu rồi chưa nghe thấy tin tức về Duẫn Hạo…
Đã lãng quên ta rồi sao… Nhìn những lao phạm ở đây, cũng là một đám bụi bặm bị người quên mất…
“Bưng nước tới!” Nghe thấy có người hét lên, Tại Trung nâng thân thể nặng nề dậy, chậm rãi đứng lên.
“Này, các ngươi nghe thấy gì chưa? Điện hạ muốn nghênh tiếp bạn đời định mệnh của mình đó!”
“Hình như là một vị nữ nhi công tước…”
“Xoảng ——” Ly nước thoáng chốc rơi xuống mặt đất, đi đến nơi này, vốn tưởng con tim đã như tử thủy, nhưng dường như vẫn khó có thể mà tiếp thu cái tin động trời này!
“Này, ngươi làm cái gì vậy hả!” Cái thứ gì vậy, ngay cả một cái ly cũng cầm không vững.
Hoảng hốt lo sợ mà chạy đến bên cạnh hai ngục tốt vừa mới trò chuyện, tay gắt gao nắm chặt lấy y phục của một ngục tốt trong đó, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai ngục tốt kia, miệng mở ra, nhưng lại không có bất luận thanh âm gì.
“Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì vậy?” “Ngươi cũng đừng quên, hắn không mở miệng được đâu!”
“Đúng a, một kẻ câm thì muốn nói cái gì chứ!” Ngục tốt không muốn dây dưa với Tại Trung, lập tức dùng lực để vùng khỏi tay y, mất đi sự chống đỡ, Tại Trung liền ngã xuống mặt đất.
“Ta khẳng định chính là như vậy, ngươi không biết đâu, Ma giới vốn chứa đầy tử khí, nhưng bởi vì bạn đời thích phấn sắc nào đó mà bầu không khí liền thay đổi ngay tức khắc đấy…”
“Vậy thì hay rồi, nhưng thật khó tưởng tượng rằng điện hạ có thể thú1 một người nào đó…”
“Đúng vậy…”
Duẫn Hạo muốn thú người khác sao? Vậy bản thân là cái gì? Ta nên vì y mà vui vẻ sao…
Cái gì cũng không có, ngay cả một điểm tín ngưỡng cuối cùng cũng hóa thành tro tàn, tất cả đều vỡ thành mảnh nhỏ…
Buổi tối vẫn như trước mà chịu sự giày vò như dưới địa ngục, thế nhưng tâm đã chết, nỗi đau đớn đang dần tăng lên dường như cũng không còn cảm nhận được nữa…
“Chát ——” Một đạo roi cuối cùng vung lên rồi hạ xuống, kết thúc rồi sao?
Bị người nặng nề ném về nơi của mình, Tại Trung ngốc ngốc nhìn lên phía trên, cũng không có ý thức để nhìn xem tình trạng vết thương của mình đã thế nào…
“Tại Trung…”
“Xương Mân… Sao ngươi…” Xuất hiện ảo giác rồi sao? Chờ một chút, bản thân có thể phát ra âm thanh rồi?!
“Tại Trung, ta không phải chân chính xuất hiện bên cạnh ngươi, lần này ta tới, là sử dụng niệm tượng2. Tại Trung, đi với ta đi…”
“Đi?” Tại Trung nhìn về phía đường viền nửa trong suốt kia, “Thì sẽ thay đổi một thứ nào đó đúng không…” Trực giác nói cho bản thân biết rằng, ly khai thì sẽ mất đi một cái gì đó…
“Quên Trịnh Duẫn Hạo đi… Quên toàn bộ sự tình khi đến nơi này…”
Quả nhiên là vậy… Quên đi sao…
“Xương Mân, nếu như quên đi tất cả, rồi đến ‘Mê viên’, không có nghĩa là lại chờ đợi sao? Ngươi vẫn định để ta ôm lấy sự chờ mong mỹ hảo, thế nhưng đó chính là nỗi đợi chờ vĩnh viễn không có hồi kết, đúng không?”
Xương Mân không lên tiếng, quả thực là vậy, bản thân có thể muốn dùng hết mọi cách để thay đổi số phận của Tại Trung, cho dù là sự chờ đợi không có điểm dừng…
Tại Trung lắc lắc đầu, “Không sao cả Xương Mân, tất cả đều đã không quan trọng nữa rồi. Ta không dùng cách quên, ta không muốn không có ý nghĩa, không có gợn sóng mà quay về cái ngày ngu ngốc chờ mong kia. Cứ tiếp tục như vậy đi… Dù sao cũng không sao cả…”
“Không sao cả cái gì, sinh mệnh hiện tại của ngươi đã cực kỳ yếu ớt, chính vì như vậy, ta mới có thể cảm nhận được ngươi, cho nên tới gặp ngươi.” ‘Mê viên’ hoàn toàn cách ly với bên ngoài, tồn tại một cách hư vô, bởi vì bản thân đã chung sống với Tại Trung được nghìn năm, mới có thể dựa vào khí tức cực nhỏ mà cảm ứng được Tại Trung, mà cũng chỉ có thể làm lúc sinh mệnh Tại Trung đang lâm nguy…
“Ngươi là nói, ta sắp chết rồi sao, ngay bây giờ sao?” Chết, có lẽ là một loại giải thoát…
“Không, không phải bây giờ, sinh mệnh ngươi còn… ba tháng, nếu như trong lúc đó không có bất cứ huyết dịch mới nào thấm vào cơ thể ngươi…”
Vậy thực sự chỉ còn lại ba tháng thôi… Sao có thể có huyết dịch mới được chứ…
Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Tại Trung nhìn về phía Xương Mân, “Dù sao cũng chỉ còn có ba tháng thôi, đúng không?”
Ân? Tại Trung muốn làm gì? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy…
“Nếu thế thì, vậy chỉ có một ngày… cũng tốt a…” Giống như thấy được hi vọng, Tại Trung khẩn cầu nhìn về phía Xương Mân, “Giúp ta!”
… …
Ánh sáng băng lam sắc cường đại bao phủ toàn bộ Ma giới, đồng thời tất cả hắc tử sắc hồ điệp trên toàn Ma giới đều điêu tàn, tử quang thê mỹ tỏa ra sự tuyệt mỹ đầy bi lương…
____________________
(1) Thú: Cưới.
(2) Niệm tượng: Thật ra ta cũng chả hiểu nó có nghĩa là gì (_ _!) Chắc là dùng… thần giao cách cảm chăng? O____o
Đã lãng quên ta rồi sao… Nhìn những lao phạm ở đây, cũng là một đám bụi bặm bị người quên mất…
“Bưng nước tới!” Nghe thấy có người hét lên, Tại Trung nâng thân thể nặng nề dậy, chậm rãi đứng lên.
“Này, các ngươi nghe thấy gì chưa? Điện hạ muốn nghênh tiếp bạn đời định mệnh của mình đó!”
“Hình như là một vị nữ nhi công tước…”
“Xoảng ——” Ly nước thoáng chốc rơi xuống mặt đất, đi đến nơi này, vốn tưởng con tim đã như tử thủy, nhưng dường như vẫn khó có thể mà tiếp thu cái tin động trời này!
“Này, ngươi làm cái gì vậy hả!” Cái thứ gì vậy, ngay cả một cái ly cũng cầm không vững.
Hoảng hốt lo sợ mà chạy đến bên cạnh hai ngục tốt vừa mới trò chuyện, tay gắt gao nắm chặt lấy y phục của một ngục tốt trong đó, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai ngục tốt kia, miệng mở ra, nhưng lại không có bất luận thanh âm gì.
“Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì vậy?” “Ngươi cũng đừng quên, hắn không mở miệng được đâu!”
“Đúng a, một kẻ câm thì muốn nói cái gì chứ!” Ngục tốt không muốn dây dưa với Tại Trung, lập tức dùng lực để vùng khỏi tay y, mất đi sự chống đỡ, Tại Trung liền ngã xuống mặt đất.
“Ta khẳng định chính là như vậy, ngươi không biết đâu, Ma giới vốn chứa đầy tử khí, nhưng bởi vì bạn đời thích phấn sắc nào đó mà bầu không khí liền thay đổi ngay tức khắc đấy…”
“Vậy thì hay rồi, nhưng thật khó tưởng tượng rằng điện hạ có thể thú1 một người nào đó…”
“Đúng vậy…”
Duẫn Hạo muốn thú người khác sao? Vậy bản thân là cái gì? Ta nên vì y mà vui vẻ sao…
Cái gì cũng không có, ngay cả một điểm tín ngưỡng cuối cùng cũng hóa thành tro tàn, tất cả đều vỡ thành mảnh nhỏ…
Buổi tối vẫn như trước mà chịu sự giày vò như dưới địa ngục, thế nhưng tâm đã chết, nỗi đau đớn đang dần tăng lên dường như cũng không còn cảm nhận được nữa…
“Chát ——” Một đạo roi cuối cùng vung lên rồi hạ xuống, kết thúc rồi sao?
Bị người nặng nề ném về nơi của mình, Tại Trung ngốc ngốc nhìn lên phía trên, cũng không có ý thức để nhìn xem tình trạng vết thương của mình đã thế nào…
“Tại Trung…”
“Xương Mân… Sao ngươi…” Xuất hiện ảo giác rồi sao? Chờ một chút, bản thân có thể phát ra âm thanh rồi?!
“Tại Trung, ta không phải chân chính xuất hiện bên cạnh ngươi, lần này ta tới, là sử dụng niệm tượng2. Tại Trung, đi với ta đi…”
“Đi?” Tại Trung nhìn về phía đường viền nửa trong suốt kia, “Thì sẽ thay đổi một thứ nào đó đúng không…” Trực giác nói cho bản thân biết rằng, ly khai thì sẽ mất đi một cái gì đó…
“Quên Trịnh Duẫn Hạo đi… Quên toàn bộ sự tình khi đến nơi này…”
Quả nhiên là vậy… Quên đi sao…
“Xương Mân, nếu như quên đi tất cả, rồi đến ‘Mê viên’, không có nghĩa là lại chờ đợi sao? Ngươi vẫn định để ta ôm lấy sự chờ mong mỹ hảo, thế nhưng đó chính là nỗi đợi chờ vĩnh viễn không có hồi kết, đúng không?”
Xương Mân không lên tiếng, quả thực là vậy, bản thân có thể muốn dùng hết mọi cách để thay đổi số phận của Tại Trung, cho dù là sự chờ đợi không có điểm dừng…
Tại Trung lắc lắc đầu, “Không sao cả Xương Mân, tất cả đều đã không quan trọng nữa rồi. Ta không dùng cách quên, ta không muốn không có ý nghĩa, không có gợn sóng mà quay về cái ngày ngu ngốc chờ mong kia. Cứ tiếp tục như vậy đi… Dù sao cũng không sao cả…”
“Không sao cả cái gì, sinh mệnh hiện tại của ngươi đã cực kỳ yếu ớt, chính vì như vậy, ta mới có thể cảm nhận được ngươi, cho nên tới gặp ngươi.” ‘Mê viên’ hoàn toàn cách ly với bên ngoài, tồn tại một cách hư vô, bởi vì bản thân đã chung sống với Tại Trung được nghìn năm, mới có thể dựa vào khí tức cực nhỏ mà cảm ứng được Tại Trung, mà cũng chỉ có thể làm lúc sinh mệnh Tại Trung đang lâm nguy…
“Ngươi là nói, ta sắp chết rồi sao, ngay bây giờ sao?” Chết, có lẽ là một loại giải thoát…
“Không, không phải bây giờ, sinh mệnh ngươi còn… ba tháng, nếu như trong lúc đó không có bất cứ huyết dịch mới nào thấm vào cơ thể ngươi…”
Vậy thực sự chỉ còn lại ba tháng thôi… Sao có thể có huyết dịch mới được chứ…
Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Tại Trung nhìn về phía Xương Mân, “Dù sao cũng chỉ còn có ba tháng thôi, đúng không?”
Ân? Tại Trung muốn làm gì? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy…
“Nếu thế thì, vậy chỉ có một ngày… cũng tốt a…” Giống như thấy được hi vọng, Tại Trung khẩn cầu nhìn về phía Xương Mân, “Giúp ta!”
… …
Ánh sáng băng lam sắc cường đại bao phủ toàn bộ Ma giới, đồng thời tất cả hắc tử sắc hồ điệp trên toàn Ma giới đều điêu tàn, tử quang thê mỹ tỏa ra sự tuyệt mỹ đầy bi lương…
____________________
(1) Thú: Cưới.
(2) Niệm tượng: Thật ra ta cũng chả hiểu nó có nghĩa là gì (_ _!) Chắc là dùng… thần giao cách cảm chăng? O____o
Tác giả :
Liên Nguyệt Thương