Ép Yêu 100 Ngày
Chương 206: Cô chờ đợi vô ích rồi (6)
Tất nhiên hắn đã trở về nhà... Tần Chỉ Ái ở hội quán khó khăn lắm mới điều chỉnh lại tâm tình, bây giờ trong lòng lại chập trùng gợn sóng.
Giờ phút này cô thật sự không muốn nhìn thấy Cố Dư Sinh.
Cô vừa nhìn thấy hắn, trong lòng lại cảm thấy khổ sở, cô không diễn kịch tốt như Lương Đậu Khấu.
Cô sợ mình không thễ khống chế được tâm tình, bây giờ mà nhìn thấy Cố Dư Sinh nhất định sẽ không chịu đựng được, vì vậy nên khi nhìn thấy hắn, cô liền nhanh chóng đạp thắng xe, chạy từ từ với tốc độ chậm nhất.
Cố Dư Sinh xuống xe, đi lên bậc thang, nhập mật mã, vào biệt thự.
Đợi đến khi cửa đóng lại, Tần Chỉ Ái mới từ từ tăng tốc độ, lái xe vào nhà, đậu cạnh xe của Cố Dư Sinh.
Tắt máy xe, cô cũng không nhanh chóng xuống xe mà mở túi trên ghế phụ lái, bật điện thoại di động của chính mình ra, kiểm tra xem điện thoại có đang ở chế độ yên lặng không, xác định trên người cô không có bất cứ manh mối nào liên quan đến Tần Chỉ Ái, cô mới đẩy cửa xe, cầm túi chậm rì rì đi đến cửa nhà.
Tần Chỉ Ái đứng trước cửa nhà một lúc lâu, bình ổn lại tâm tình, xác định khi mình gặp Cố Dư Sinh sẽ không làm bất cứ chuyện gì thất thố thì mới từ từ nhập mật khẩu, mở cửa đi vào nhà.
Quản gia nghe thấy tiếng động cũng tới đón, giúp cô lấy dép lê: "Thật đúng lúc, tiểu thư, thiếu gia cũng vừa mới về."
Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, đem túi đưa cho quản gia, khom lưng thay giày, lúc đứng lên, chần chừ một lúc mới hỏi: "Thiếu gia đâu?"
"Thiếu gia lên lầu rồi." Quản gia cười híp mắt đặt túi xuống ghế salon: "Tiểu thư, cô có đói bụng không, có muốn ăn khuya không?"
Buổi tối Tần Chỉ Ái rất ít khi ăn vặt, nhưng bây giờ cô lại cực kỳ không muốn lên lầu, liền đồng ý với đề nghị của quản gia "Ừ" một tiếng.
Ăn khuya xong, Tần Chỉ Ái cũng không lên lầu ngay mà ngồi trên ghế salon trong phòng khách cùng quản gia coi một bộ phim gia đình.
Đợi đến lúc quảng cáo, Tần Chỉ Ái mở miệng: "Bà mang một ly nước lên cho anh ấy đi."
"Được." Quản gia lập tức đi vào phòng ăn, trong chốc lát liền bưng một ly nước nóng lên lầu.
Khi quản gia quay lại, Tần Chỉ Ái vẫn nhìn chằm chằm màn hình tivi, nhẹ giọng hỏi một câu: "Thiếu gia đang bận sao?"
"Không, lúc tôi lên lầu thiếu gia vừa mới tắm xong, cậu ấy đang nhận điện thoại, bây giờ đã đi đến thư phòng rồi." Quản gia tất nhiên không nhận thấy chuyện gì bất thường, thành thật trả lời.
Bây giờ Cố Dư Sinh đến thư phòng rồi sao? Vậy bây giờ cô lên lầu, về phòng giả bộ ngủ, sẽ không đụng mặt bất hòa với hắn đúng không?
Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái để ly nước trong tay xuống, đứng dậy: "Tôi lên lầu ngủ trước, bà cũng ngủ sớm một chút."
Quản gia: "Tiểu thư ngủ ngon."
Tần Chỉ Ái không hé răng, mang dép lê quay đi.
Bởi vì lúc ở hội quán cô cũng đã tắm rồi, mà đang lại ở nhà Cố Dư Sinh, cô cũng không thể tẩy trang, vì vậy khi Tần Chỉ Ái trở lại phòng ngủ cũng chỉ đi đánh răng, sau đó đóng cửa phòng, tắt đèn, bò lên giường.
Cô ôm chăn, Tần Chỉ Ái lại nghĩ tới những lời của Cố Dư Sinh nói với cô lúc đứng ven đường, sau đó lại nghĩ tới những năm tháng cô kiên trì yêu hắn, mắt lại nóng lên.
Cũng không biết ngơ ngẩn trong chua chát khó chịu bao lâu, Tần Chỉ Ái dần dần ngủ thiếp đi.
Giờ phút này cô thật sự không muốn nhìn thấy Cố Dư Sinh.
Cô vừa nhìn thấy hắn, trong lòng lại cảm thấy khổ sở, cô không diễn kịch tốt như Lương Đậu Khấu.
Cô sợ mình không thễ khống chế được tâm tình, bây giờ mà nhìn thấy Cố Dư Sinh nhất định sẽ không chịu đựng được, vì vậy nên khi nhìn thấy hắn, cô liền nhanh chóng đạp thắng xe, chạy từ từ với tốc độ chậm nhất.
Cố Dư Sinh xuống xe, đi lên bậc thang, nhập mật mã, vào biệt thự.
Đợi đến khi cửa đóng lại, Tần Chỉ Ái mới từ từ tăng tốc độ, lái xe vào nhà, đậu cạnh xe của Cố Dư Sinh.
Tắt máy xe, cô cũng không nhanh chóng xuống xe mà mở túi trên ghế phụ lái, bật điện thoại di động của chính mình ra, kiểm tra xem điện thoại có đang ở chế độ yên lặng không, xác định trên người cô không có bất cứ manh mối nào liên quan đến Tần Chỉ Ái, cô mới đẩy cửa xe, cầm túi chậm rì rì đi đến cửa nhà.
Tần Chỉ Ái đứng trước cửa nhà một lúc lâu, bình ổn lại tâm tình, xác định khi mình gặp Cố Dư Sinh sẽ không làm bất cứ chuyện gì thất thố thì mới từ từ nhập mật khẩu, mở cửa đi vào nhà.
Quản gia nghe thấy tiếng động cũng tới đón, giúp cô lấy dép lê: "Thật đúng lúc, tiểu thư, thiếu gia cũng vừa mới về."
Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, đem túi đưa cho quản gia, khom lưng thay giày, lúc đứng lên, chần chừ một lúc mới hỏi: "Thiếu gia đâu?"
"Thiếu gia lên lầu rồi." Quản gia cười híp mắt đặt túi xuống ghế salon: "Tiểu thư, cô có đói bụng không, có muốn ăn khuya không?"
Buổi tối Tần Chỉ Ái rất ít khi ăn vặt, nhưng bây giờ cô lại cực kỳ không muốn lên lầu, liền đồng ý với đề nghị của quản gia "Ừ" một tiếng.
Ăn khuya xong, Tần Chỉ Ái cũng không lên lầu ngay mà ngồi trên ghế salon trong phòng khách cùng quản gia coi một bộ phim gia đình.
Đợi đến lúc quảng cáo, Tần Chỉ Ái mở miệng: "Bà mang một ly nước lên cho anh ấy đi."
"Được." Quản gia lập tức đi vào phòng ăn, trong chốc lát liền bưng một ly nước nóng lên lầu.
Khi quản gia quay lại, Tần Chỉ Ái vẫn nhìn chằm chằm màn hình tivi, nhẹ giọng hỏi một câu: "Thiếu gia đang bận sao?"
"Không, lúc tôi lên lầu thiếu gia vừa mới tắm xong, cậu ấy đang nhận điện thoại, bây giờ đã đi đến thư phòng rồi." Quản gia tất nhiên không nhận thấy chuyện gì bất thường, thành thật trả lời.
Bây giờ Cố Dư Sinh đến thư phòng rồi sao? Vậy bây giờ cô lên lầu, về phòng giả bộ ngủ, sẽ không đụng mặt bất hòa với hắn đúng không?
Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái để ly nước trong tay xuống, đứng dậy: "Tôi lên lầu ngủ trước, bà cũng ngủ sớm một chút."
Quản gia: "Tiểu thư ngủ ngon."
Tần Chỉ Ái không hé răng, mang dép lê quay đi.
Bởi vì lúc ở hội quán cô cũng đã tắm rồi, mà đang lại ở nhà Cố Dư Sinh, cô cũng không thể tẩy trang, vì vậy khi Tần Chỉ Ái trở lại phòng ngủ cũng chỉ đi đánh răng, sau đó đóng cửa phòng, tắt đèn, bò lên giường.
Cô ôm chăn, Tần Chỉ Ái lại nghĩ tới những lời của Cố Dư Sinh nói với cô lúc đứng ven đường, sau đó lại nghĩ tới những năm tháng cô kiên trì yêu hắn, mắt lại nóng lên.
Cũng không biết ngơ ngẩn trong chua chát khó chịu bao lâu, Tần Chỉ Ái dần dần ngủ thiếp đi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ