Ép Yêu 100 Ngày
Chương 199: Đôi mắt có chút giống (9)
"Người này tôi cũng có thể giới thiệu với mọi người một chút..." Ngô Hạo cách người của Hứa Ôn Noãn duỗi tay về phía Tần Chỉ Ái: "Đây là bạn thân nhất của bà xã tôi, Tần Chỉ Ái."
Nói xong, Ngô Hạo liền quay đầu về phía Tần Chỉ Ái khẽ mỉm cười: "Tiểu Ái, đây là Lục Bán Thành, tôi mới giới thiệu cho Ôn Noãn xong."
Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, bưng ly rượu trước mặt, đứng lên cùng Lục Bán Thành nhẹ nhàng chạm cốc, nhẹ giọng nói: "Chào anh Lục tiên sinh."
"Chào cô, Tần tiểu thư." Lục Bán Thành lễ phép cười với Tần Chỉ Ái một cái, sau đó lại uống hết rượu trong ly, chờ Tần Chỉ Ái ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống.
Bởi vì toàn bộ người trong phòng hầu như không ai nhận ra Tần Chỉ Ái nên Ngô Hạo mới từ tay phải Lục Bán Thành giới thiệu với Cố Dư Sinh: "Tiểu Ái, anh Sinh, anh còn nhớ không?"
Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, ngón tay cầm ly rượu vì căng thẳng mà dùng lực mạnh hơn một chút.
"Anh Sinh, đây chính là người lúc trước em đã nhắc với anh, bạn thân nhất của vợ em, Tần Chỉ Ái." Ngô Hạo thấy Tần Chỉ Ái gật đầu mới quay về hướng Cố Dư Sinh mở miệng.
Cố Dư Sinh nghe Ngô Hạo nói, chậm rãi mở mắt nhìn mặt Tần Chỉ Ái, sau đó tầm mắt liền nhìn đôi mắt của cô, im lặng nhìn chằm chằm, như là đang quan sát cái gì.
Tần Chỉ Ái bị hắn nhìn đến nỗi tim đập nhanh hơn, cô hơi rũ mắt, liền nâng ly rượu đưa về phía hắn, bắt chuyện để che dấu căng thẳng của mình: "Chào anh, Cố tiên sinh."
Lục Bán Thành còn chìm đắm trong lời nói của Ngô Hạo, tò mò nhìn Ngô Hạo một chút, lại nhìn Cố Dư Sinh nói: "Lần trước là lần nào? Mấy người đi đánh lẻ hả?"
Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn thẳng không để tâm đến lời nói của Lục Bán Thành, hắn nhìn về phía Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, xem như là đáp lại lời chào của cô, sau đó liền dời tầm mắt, không đứng dậy, chỉ là bưng ly rượu lên, giơ hướng về phía cô, ý đáp lại.
Lát sau mọi người lại bàn đến chuyện Ngô Hạo một về Bắc Kinh gầy dựng sự nghiệp.
Cố Dư Sinh từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với Lục Bán Thành ngồi bên cạnh hắn, làm cho người ta không muốn nói chuyện với hắn.
Sau khi ăn cơm xong mọi người đều có tăng hai, vì vậy tan tiệc rất sớm.
Tần Chỉ Ái vốn định về nhà nhưng Hứa Ôn Noãn lại kéo cô không chịu buông, muốn cùng đi "Hoàn kim lộng lẫy" chơi một chút.
Hai người lâu như vậy không gặp mặt, Tần Chỉ Ái muốn cùng Hứa Ôn Noãn ở lâu thêm một chút, ở nhà cũng không có chuyện gì, liền đồng ý.
Mấy người bọn họ đều uống rượu, vì vậy bên tài xế của Lục Bán Thành và Cố Dư Sinh lái một chiếc xe đã đặt trước, chở mọi người đi qua.
Tần Chỉ Ái Hứa Ôn Noãn Ngô Hạo và ba người đàn ông ngồi một chiếc, những người còn lại ngồi trên một chiếc khác.
Lúc Tần Chỉ Ái đến, bọn họ đã đặt phòng trước, chọn luôn rượu, Lục Bán Thành ôm micro hát.
Lúc cấp ba, Hứa Ôn Noãn chính là bá chủ trong lĩnh vực ca hát, đã nhiều năm như vậy, vẫn không hề thay đổi, cô vừa ngồi vào ghế đã chiếm đoạt hết sân khấu, hát hết bài này đến bài khác.
Lúc hát đến bài "Tình yêu Hiroshima" Hứa Ôn Noãn kéo Tần Chỉ Ái hát cùng mình.
Hứa Ôn Noãn hát trước, hát chính là giọng nam, mọi người nghe tiếng hát của cô đều vui vẻ như thường không có biểu hiện kích động.
Nói xong, Ngô Hạo liền quay đầu về phía Tần Chỉ Ái khẽ mỉm cười: "Tiểu Ái, đây là Lục Bán Thành, tôi mới giới thiệu cho Ôn Noãn xong."
Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, bưng ly rượu trước mặt, đứng lên cùng Lục Bán Thành nhẹ nhàng chạm cốc, nhẹ giọng nói: "Chào anh Lục tiên sinh."
"Chào cô, Tần tiểu thư." Lục Bán Thành lễ phép cười với Tần Chỉ Ái một cái, sau đó lại uống hết rượu trong ly, chờ Tần Chỉ Ái ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống.
Bởi vì toàn bộ người trong phòng hầu như không ai nhận ra Tần Chỉ Ái nên Ngô Hạo mới từ tay phải Lục Bán Thành giới thiệu với Cố Dư Sinh: "Tiểu Ái, anh Sinh, anh còn nhớ không?"
Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, ngón tay cầm ly rượu vì căng thẳng mà dùng lực mạnh hơn một chút.
"Anh Sinh, đây chính là người lúc trước em đã nhắc với anh, bạn thân nhất của vợ em, Tần Chỉ Ái." Ngô Hạo thấy Tần Chỉ Ái gật đầu mới quay về hướng Cố Dư Sinh mở miệng.
Cố Dư Sinh nghe Ngô Hạo nói, chậm rãi mở mắt nhìn mặt Tần Chỉ Ái, sau đó tầm mắt liền nhìn đôi mắt của cô, im lặng nhìn chằm chằm, như là đang quan sát cái gì.
Tần Chỉ Ái bị hắn nhìn đến nỗi tim đập nhanh hơn, cô hơi rũ mắt, liền nâng ly rượu đưa về phía hắn, bắt chuyện để che dấu căng thẳng của mình: "Chào anh, Cố tiên sinh."
Lục Bán Thành còn chìm đắm trong lời nói của Ngô Hạo, tò mò nhìn Ngô Hạo một chút, lại nhìn Cố Dư Sinh nói: "Lần trước là lần nào? Mấy người đi đánh lẻ hả?"
Cố Dư Sinh không lên tiếng, nhìn thẳng không để tâm đến lời nói của Lục Bán Thành, hắn nhìn về phía Tần Chỉ Ái khẽ gật đầu một cái, xem như là đáp lại lời chào của cô, sau đó liền dời tầm mắt, không đứng dậy, chỉ là bưng ly rượu lên, giơ hướng về phía cô, ý đáp lại.
Lát sau mọi người lại bàn đến chuyện Ngô Hạo một về Bắc Kinh gầy dựng sự nghiệp.
Cố Dư Sinh từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với Lục Bán Thành ngồi bên cạnh hắn, làm cho người ta không muốn nói chuyện với hắn.
Sau khi ăn cơm xong mọi người đều có tăng hai, vì vậy tan tiệc rất sớm.
Tần Chỉ Ái vốn định về nhà nhưng Hứa Ôn Noãn lại kéo cô không chịu buông, muốn cùng đi "Hoàn kim lộng lẫy" chơi một chút.
Hai người lâu như vậy không gặp mặt, Tần Chỉ Ái muốn cùng Hứa Ôn Noãn ở lâu thêm một chút, ở nhà cũng không có chuyện gì, liền đồng ý.
Mấy người bọn họ đều uống rượu, vì vậy bên tài xế của Lục Bán Thành và Cố Dư Sinh lái một chiếc xe đã đặt trước, chở mọi người đi qua.
Tần Chỉ Ái Hứa Ôn Noãn Ngô Hạo và ba người đàn ông ngồi một chiếc, những người còn lại ngồi trên một chiếc khác.
Lúc Tần Chỉ Ái đến, bọn họ đã đặt phòng trước, chọn luôn rượu, Lục Bán Thành ôm micro hát.
Lúc cấp ba, Hứa Ôn Noãn chính là bá chủ trong lĩnh vực ca hát, đã nhiều năm như vậy, vẫn không hề thay đổi, cô vừa ngồi vào ghế đã chiếm đoạt hết sân khấu, hát hết bài này đến bài khác.
Lúc hát đến bài "Tình yêu Hiroshima" Hứa Ôn Noãn kéo Tần Chỉ Ái hát cùng mình.
Hứa Ôn Noãn hát trước, hát chính là giọng nam, mọi người nghe tiếng hát của cô đều vui vẻ như thường không có biểu hiện kích động.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ