Ép Yêu 100 Ngày
Chương 154: Một người rất quan trọng (4)
Nói tới đây, ánh mắt của Chu Tịnh sáng ngời: “Vì vậy mấy ngày tới đây, ngày nào rảnh thì cô hãy đến Cố gia một chuyến, lấy lòng Cố lão gia, giải quyết chuyện này đi!”
Nếu Cố lão gia có thể giải quyết, cô cũng muốn đi nhờ Cố lão gia nhưng mà ông lại còn nói qua với Cố Dư Sinh, làm phiền hắn… Tần Chỉ Ái suy nghĩ trong chốc lát, mới lên tiếng hỏi: “Ngoại trừ cách này, còn cách nào khác nữa không?”
“Cô thấy thế nào?” Chu Tịnh hỏi ngược lại một câu: “Cô sẽ đi làm quy tắc ngầm của đạo diễn sao? Hay là đi tìm nhà đầu tư khiến cho bọn họ hài lòng, cô sẽ làm sao? Cho dù cô có đồng ý đi chăng nữa tôi cũng không thể để cô đi, nếu cô không phải là Tiểu Khấu, cô muốn đi lấy lòng ai tôi cũng không quan tâm nhưng mà bây giờ cô chính là Tiểu Khấu, Cố lão gia rất yêu thương Tiểu Khấu, chỉ cần cô mở miệng, Cố lão gia chắc chắn sẽ đồng ý, cô bây giờ là Lương Đậu Khấu, cô cũng đừng có ý đồ gì, đóng vai của Tiểu Khấu thật tốt, rồi đên ngân hàng lấy tiền, chúng ta đều đã thỏa thuận xong hết rồi, vì vậy, tôi chờ tin tức của cô!”
Chu Tịnh thẳng thắn nói xong, sau đó nghĩ lại, thật sự đã nói hết không còn thiếu gì mới cầm lấy túi trên ghế, để lại cho Tần Chỉ Ái một câu: “Nhớ tới tìm Cố lão gia.” Sau đó liền quay người rời đi.
Tần Chỉ Ái nhìn thấy cửa đã đóng lại không nhịn được chống mi tâm đau đớn.
Quản lý làm khó khăn như vậy, chẳng trách Cố Dư Sinh sẽ ghét Lương Đậu Khấu như thế.
Có gì phiền phức liền chạy đến tìm Cố lão gia, tạo áp lực cho Cố Dư Sinh bắt hắn giải quyết, hắn không phản cảm với cô mới là lạ đó.
Có điều Lương Đậu Khấu thật sự ngu ngốc như vậy sao? Nếu thật sự yêu Cố Dư Sinh, sao lại còn dùng Cố Dư Sinh làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình?
Tần Chỉ Ái lắc đầu, mở máy vi tính, nghiên cứu những tư liệu liên quan đến bộ phim.
Lương Đậu Khấu và Cố Dư Sinh có quan hệ như thế nào, cô không xen vào, cũng không có tư cách xen vào..
Cô bây giờ khó khăn lắm mới có thể làm ổn định lại những thứ mà Lương Đậu Khấu quậy loạn lên, Cố Dư Sinh đã không còn nhìn thấy cô là trở mặt như lúc trước nữa, cho nên cô chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà làm khó chính mình.
Không thể tìm Cố lão gia nhưng lại phải giải quyết chuyện này, không giải quyết được, Chu Tịnh nhất định sẽ không để yên cho cô… mà cô còn cần phải chờ họ trả lương.
Ngay lúc Tần Chỉ Ái vắt óc suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào thì cô nhìn tên của nhà đầu tư, nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành và Lương Đậu Khấu là bạn thân, hơn nữa cô cũng có tiếp xúc với hắn, hắn rất tốt với Lương Đậu Khấu.
Chủ yếu nhà đầu tư là người có quyền nhất, kịch bản kia đối với Lục Bán Thành mà nói chỉ là một chuyện cỏn con, vì vậy, cô hoàn toàn có thể nhờ Lục Bán Thành giúp một tay, không phải sao?
......
Tần Chỉ Ái đã có phương hướng nhưng cũng không vội liên hệ với Lục Bán Thành.
Đợi đến bốn ngày sau, Chu Tịnh không ngừng gọi điện thoại đến hối thúc cô, cô mới suy nghĩ cách nói như thế nào cho ổn, mới tìm Lục Bán Thành.
-
Lục Bán Thành đi xuống máy chạy bộ, cầm khăn lên lau những giọt mồ hôi đang tí tách rơi, đi ra khỏi phòng tập.
Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon trong phòng, ôm máy tính, Lục Bán Thành liền hỏi: “Đi uống nước không?”
Nếu Cố lão gia có thể giải quyết, cô cũng muốn đi nhờ Cố lão gia nhưng mà ông lại còn nói qua với Cố Dư Sinh, làm phiền hắn… Tần Chỉ Ái suy nghĩ trong chốc lát, mới lên tiếng hỏi: “Ngoại trừ cách này, còn cách nào khác nữa không?”
“Cô thấy thế nào?” Chu Tịnh hỏi ngược lại một câu: “Cô sẽ đi làm quy tắc ngầm của đạo diễn sao? Hay là đi tìm nhà đầu tư khiến cho bọn họ hài lòng, cô sẽ làm sao? Cho dù cô có đồng ý đi chăng nữa tôi cũng không thể để cô đi, nếu cô không phải là Tiểu Khấu, cô muốn đi lấy lòng ai tôi cũng không quan tâm nhưng mà bây giờ cô chính là Tiểu Khấu, Cố lão gia rất yêu thương Tiểu Khấu, chỉ cần cô mở miệng, Cố lão gia chắc chắn sẽ đồng ý, cô bây giờ là Lương Đậu Khấu, cô cũng đừng có ý đồ gì, đóng vai của Tiểu Khấu thật tốt, rồi đên ngân hàng lấy tiền, chúng ta đều đã thỏa thuận xong hết rồi, vì vậy, tôi chờ tin tức của cô!”
Chu Tịnh thẳng thắn nói xong, sau đó nghĩ lại, thật sự đã nói hết không còn thiếu gì mới cầm lấy túi trên ghế, để lại cho Tần Chỉ Ái một câu: “Nhớ tới tìm Cố lão gia.” Sau đó liền quay người rời đi.
Tần Chỉ Ái nhìn thấy cửa đã đóng lại không nhịn được chống mi tâm đau đớn.
Quản lý làm khó khăn như vậy, chẳng trách Cố Dư Sinh sẽ ghét Lương Đậu Khấu như thế.
Có gì phiền phức liền chạy đến tìm Cố lão gia, tạo áp lực cho Cố Dư Sinh bắt hắn giải quyết, hắn không phản cảm với cô mới là lạ đó.
Có điều Lương Đậu Khấu thật sự ngu ngốc như vậy sao? Nếu thật sự yêu Cố Dư Sinh, sao lại còn dùng Cố Dư Sinh làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình?
Tần Chỉ Ái lắc đầu, mở máy vi tính, nghiên cứu những tư liệu liên quan đến bộ phim.
Lương Đậu Khấu và Cố Dư Sinh có quan hệ như thế nào, cô không xen vào, cũng không có tư cách xen vào..
Cô bây giờ khó khăn lắm mới có thể làm ổn định lại những thứ mà Lương Đậu Khấu quậy loạn lên, Cố Dư Sinh đã không còn nhìn thấy cô là trở mặt như lúc trước nữa, cho nên cô chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà làm khó chính mình.
Không thể tìm Cố lão gia nhưng lại phải giải quyết chuyện này, không giải quyết được, Chu Tịnh nhất định sẽ không để yên cho cô… mà cô còn cần phải chờ họ trả lương.
Ngay lúc Tần Chỉ Ái vắt óc suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào thì cô nhìn tên của nhà đầu tư, nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Lục Bán Thành.
Lục Bán Thành và Lương Đậu Khấu là bạn thân, hơn nữa cô cũng có tiếp xúc với hắn, hắn rất tốt với Lương Đậu Khấu.
Chủ yếu nhà đầu tư là người có quyền nhất, kịch bản kia đối với Lục Bán Thành mà nói chỉ là một chuyện cỏn con, vì vậy, cô hoàn toàn có thể nhờ Lục Bán Thành giúp một tay, không phải sao?
......
Tần Chỉ Ái đã có phương hướng nhưng cũng không vội liên hệ với Lục Bán Thành.
Đợi đến bốn ngày sau, Chu Tịnh không ngừng gọi điện thoại đến hối thúc cô, cô mới suy nghĩ cách nói như thế nào cho ổn, mới tìm Lục Bán Thành.
-
Lục Bán Thành đi xuống máy chạy bộ, cầm khăn lên lau những giọt mồ hôi đang tí tách rơi, đi ra khỏi phòng tập.
Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon trong phòng, ôm máy tính, Lục Bán Thành liền hỏi: “Đi uống nước không?”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ