Ép Gả Cho Cố Tổng
Chương 58 Chuyện Văn Phòng
…Tối đó tại biệt thự của Cố Tĩnh Trạch…
Sau một ngày bị Nhiên Nhiên lôi kéo đi mua sắm cô thật sự như mất hết sức.
Về đến nhà thì thấy anh đã về.
Cô một mạch đi lên phòng không nói lời nào, thấy thế Cố Tĩnh Trạch cũng lên theo.
" Nghe quản gia nói cả ngày nay em không về.
Đã đi đâu sao?"
" Em đi xin việc.
Sau đó gặp con Băng rồi lại gặp thêm Nhiên Nhiên, chị của Lập Hàn.
Bị chị ấy kéo đi sopping cả ngày nay"
" Em đi xin việc còn gặp cả Nhiên Nhiên?"
" Phải"
" Ngày mai em đến công ty làm trợ lý cho anh.
Không cần phải đi xin việc"
" Em không thích!"
" Được, vậy em cứ đi xin.
Em vào công ty nào anh mua lại công ty đó"
" Anh…"
" Không nói nhiều.
Vậy nhé, mai đến công ty anh làm.
Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"
" Em mệt lắm, không ăn đâu anh ăn đi"
" Vậy để anh ăn em đi"
" Anh nói câu nào là muốn đấm vào miệng anh phát đó thật mà!"
" Hửm, em nơi lại xem"
Cố Tĩnh Trạch bước từng bước lại gần cô, cô càng lùi lại từng bước.
Vừa tính chạy trốn thì bị anh bắt lại rồi ném lên giường.
" Hư thì phải phạt đó babe~"
" Hư…hư gì chứ.
Anh tránh ra đi, nặng quá đấy…Ưm".
Anh chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cô.
Hai người cứ thế chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng ấy.
Anh rời khỏi môi khi cô đã hết hơi, kéo theo đó là sợi chỉ Ag
" Tránh ra, em chưa tắm"
" Vậy để anh giúp - em - tắm "
" Thả em xuống tên biến thái này.
Aaaaa"
" Vậy để anh biến thái một lần cho em biết"
/ À…ờm tới đây tự suy diễn nha, tui không biết gì hết.
Ahihi /
Thế là tối đó anh có một bữa tối thật no nê.
Còn cô đã mệt còn bị anh rút đi sạch sẽ năng lượng không chừa lại một chút nên thiếp đi trong cơn cuồng nhiệt đó.
Hôm sau, đang còn chìm trong giấc ngủ thì…
* Bịch*
Cơ thể anh tiếp đất an toàn tuyệt đối.
Anh nhăn nhó mở mắt dậy.
" Sao em lại đẩy anh xuống nền?"
" Em có đẩy đâu.
Em đạp thôi mà.
"
Cô nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
" Cho chừa cái tật ăn hiếp em "
Cô bỏ mặc anh đi vào vệ sinh cá nhân.
Bước ra còn thấy anh nằm đó
" Không dậy đi làm sao"
Anh lười biếng đi vào vệ sinh cá nhân rồi cùng cô xuống dùng bữa sáng sau đó lên công ty.
Tới sảnh công ty, anh dừng lại mờ cửa xe cho cô rồi ném chìa khóa cho bảo vệ.
Cô cùng anh bước vào khiến nhân viên bất ngờ, không khỏi thắc mắc cô là ai? Tại sao lại đi chung xe với anh? Họ là quan hệ gì?.Nhân viên công ty bàn tán sôi nổi ghen tị có, ngưỡng mộ có, khinh thường có, thắc mắc có.
Tất cả điều đó đều lọt vào tai anh, bước chân dừng lại liếc nhẹ một phát khiến bọn họ rợn gáy tức tốc chạy đi làm việc.
Cô cùng anh bước vào thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch đến phòng cao nhất.
Đến nơi, anh cho bàn làm việc cô cạnh mình.
Trong lúc làm việc, anh lại ngắm nhìn cô khiến cô lại có chút khó chịu nhìn lại anh.
" Anh muốn nhìn đến bao giờ?"
" Đến khi chán"
Cô thở dài rồi đi ra ngoài, lát sau quay lại là một tấm ảnh lớn của ba mẹ anh
" Em đem vào đây chi vậy"
Cô đặt nó lên bàn làm việc, ngăn cho anh không nhìn nữa.
Tấm ảnh lớn che hết cả người cô khiến anh khó chịu.
" Rồi, bây giờ anh cứ ngắm ba mẹ mình thoải mái.
"
Anh bất lực nhìn cô.
Từ bao giờ cô lại nhiều chiêu trò như vậy chứ, miệng lưỡi cũng lanh lợi hớn.
Thật khiến anh bất ngờ nha~
______________________.
Sau một ngày bị Nhiên Nhiên lôi kéo đi mua sắm cô thật sự như mất hết sức.
Về đến nhà thì thấy anh đã về.
Cô một mạch đi lên phòng không nói lời nào, thấy thế Cố Tĩnh Trạch cũng lên theo.
" Nghe quản gia nói cả ngày nay em không về.
Đã đi đâu sao?"
" Em đi xin việc.
Sau đó gặp con Băng rồi lại gặp thêm Nhiên Nhiên, chị của Lập Hàn.
Bị chị ấy kéo đi sopping cả ngày nay"
" Em đi xin việc còn gặp cả Nhiên Nhiên?"
" Phải"
" Ngày mai em đến công ty làm trợ lý cho anh.
Không cần phải đi xin việc"
" Em không thích!"
" Được, vậy em cứ đi xin.
Em vào công ty nào anh mua lại công ty đó"
" Anh…"
" Không nói nhiều.
Vậy nhé, mai đến công ty anh làm.
Tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm"
" Em mệt lắm, không ăn đâu anh ăn đi"
" Vậy để anh ăn em đi"
" Anh nói câu nào là muốn đấm vào miệng anh phát đó thật mà!"
" Hửm, em nơi lại xem"
Cố Tĩnh Trạch bước từng bước lại gần cô, cô càng lùi lại từng bước.
Vừa tính chạy trốn thì bị anh bắt lại rồi ném lên giường.
" Hư thì phải phạt đó babe~"
" Hư…hư gì chứ.
Anh tránh ra đi, nặng quá đấy…Ưm".
Anh chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cô.
Hai người cứ thế chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng ấy.
Anh rời khỏi môi khi cô đã hết hơi, kéo theo đó là sợi chỉ Ag
" Tránh ra, em chưa tắm"
" Vậy để anh giúp - em - tắm "
" Thả em xuống tên biến thái này.
Aaaaa"
" Vậy để anh biến thái một lần cho em biết"
/ À…ờm tới đây tự suy diễn nha, tui không biết gì hết.
Ahihi /
Thế là tối đó anh có một bữa tối thật no nê.
Còn cô đã mệt còn bị anh rút đi sạch sẽ năng lượng không chừa lại một chút nên thiếp đi trong cơn cuồng nhiệt đó.
Hôm sau, đang còn chìm trong giấc ngủ thì…
* Bịch*
Cơ thể anh tiếp đất an toàn tuyệt đối.
Anh nhăn nhó mở mắt dậy.
" Sao em lại đẩy anh xuống nền?"
" Em có đẩy đâu.
Em đạp thôi mà.
"
Cô nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
" Cho chừa cái tật ăn hiếp em "
Cô bỏ mặc anh đi vào vệ sinh cá nhân.
Bước ra còn thấy anh nằm đó
" Không dậy đi làm sao"
Anh lười biếng đi vào vệ sinh cá nhân rồi cùng cô xuống dùng bữa sáng sau đó lên công ty.
Tới sảnh công ty, anh dừng lại mờ cửa xe cho cô rồi ném chìa khóa cho bảo vệ.
Cô cùng anh bước vào khiến nhân viên bất ngờ, không khỏi thắc mắc cô là ai? Tại sao lại đi chung xe với anh? Họ là quan hệ gì?.Nhân viên công ty bàn tán sôi nổi ghen tị có, ngưỡng mộ có, khinh thường có, thắc mắc có.
Tất cả điều đó đều lọt vào tai anh, bước chân dừng lại liếc nhẹ một phát khiến bọn họ rợn gáy tức tốc chạy đi làm việc.
Cô cùng anh bước vào thang máy chuyên dụng dành cho chủ tịch đến phòng cao nhất.
Đến nơi, anh cho bàn làm việc cô cạnh mình.
Trong lúc làm việc, anh lại ngắm nhìn cô khiến cô lại có chút khó chịu nhìn lại anh.
" Anh muốn nhìn đến bao giờ?"
" Đến khi chán"
Cô thở dài rồi đi ra ngoài, lát sau quay lại là một tấm ảnh lớn của ba mẹ anh
" Em đem vào đây chi vậy"
Cô đặt nó lên bàn làm việc, ngăn cho anh không nhìn nữa.
Tấm ảnh lớn che hết cả người cô khiến anh khó chịu.
" Rồi, bây giờ anh cứ ngắm ba mẹ mình thoải mái.
"
Anh bất lực nhìn cô.
Từ bao giờ cô lại nhiều chiêu trò như vậy chứ, miệng lưỡi cũng lanh lợi hớn.
Thật khiến anh bất ngờ nha~
______________________.
Tác giả :
Kim Châm