Ép Gả Cho Cố Tổng
Chương 40 Bắt Cóc
Cô đứng dậy bước vào nhà tắm, ngâm mình vào nước nóng một chút để thư dãn.
Lát sau cô mặc một bộ đồ thoải mái đi ra ban công hóng gió, từng làn gió nhẹ của mùa thu lướt qua mặt cô, trăng hôm nay thật tròn và sáng nhưng lại có cảm giác cô đơn đến lạ, cô đơn như cô hiện tại.
Lát sau cảm thấy hơi lạnh nên cô quay lại phòng, đi đến chiếc giường đó nằm xuống và ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào mắt cô khiến cô tỉnh giấc.
Ngồi dậy kéo rèm ra vươn vai nở nụ cười thật tươi rồi vào vệ sinh cá nhân.
Nhìn vết bầm còn trên cổ cô chỉ cười nhẹ rồi bôi ít thuốc lên.
Dưới nhà chỉ thấy mọi người đang làm việc, cô đi ra chăm sóc cho vườn hoa hướng dương của mình.
Đang chăm sóc thì nghe tiếng xe anh về, anh chỉ lướt nhẹ qua cô rồi vào nhà lấy ít đồ rời đi.
Khỏi nói cô cũng biết anh lấy gì và đi đâu.
Cả tuần đó, anh hầu như không về nhà cô cũng thoải mái hơn nhưng trong lòng vẫn có chút buồn.
Hôm sau, Hạ Nghi xuất viện được anh đưa về nhà.
Lần này anh không hề nói với cô một lời, cô như người vô hình trước mặt họ.
Từ bàn ăn, nhà khách, ngoài vườn, hay ở phòng sách Hạ Nghi và Cố Tĩnh Trạch như hình với bóng luôn dính với nhau, cô lại có cảm giác lạc lõng khi ở đây nhất là khi thấy họ vui vẻ với nhau như vậy.
Điều này cứ diễn ra gần 1 tháng, nó khiến cô mệt mỏi, bên ngoài cứ như không quan tâm nhưng nội tâm đau đến khó tả.
Cũng may trong một tháng gần đây ả ta lại không gây chuyện với cô nữa, đơn giản vì ả đã đạt được mục đích là tách Cố Tĩnh Trạch và Du Khiết Nhi ra khiến anh chán ghét cô và dần dần ả sẽ thay thế được vị trí của cô.
Dạo gần đây anh rất ít khi về nhà, nghe nói công ty anh đang có một cuộc đấu thầu rất lớn, nếu thắng được đấu thầu lần này thì công ty sẽ phát triển ra tầm Thế giới, lợi nhuận sẽ tăng không ít.
Sau gần 10 ngày chuẩn bị thì anh cũng đã giành được đấu thầu.
Anh mang vẻ mặt vui vẻ về đến nhà liền đi lại ôm lấy Hạ Nghi cười nói.
Nụ cười đó của anh cô cũng có được, sự ấm áp đó cô cũng có được nhưng tất cả chỉ là hai chữ ĐÃ - TỪNG.
Vì ăn mừng nên Cố Tĩnh Trạch và Hạ Nghi ra ngoài ăn, còn cô chỉ lủi thủi với bữa cơm một mình.
Ăn xong cô lên phòng tiếp tục với việc thiết kế của mình tới đêm muộn mới lên giường ngủ.
Còn phía Cố Tĩnh Trạch và Hạ Nghi đi tới tận khuya mới về.
Hôm sau, như mọi ngày anh đi làm chỉ có cô và Hạ Nghi ở nhà.
Cô chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ thấy thế Hạ Nghi cũng muốn đi theo dù không muốn cô cũng đành miễn cưỡng chấp thuận.
Vì siêu thị cũng gần nhà nên cô đi bộ, coi như đi tập thể dục cho cơ thể.
Vừa đi ra khỏi khu vực của biệt thự, phía sau hai người liền có một chiếc xe đen theo sau éo sát vào hai người.
Trên xe vài người đàn ông như xã hội đen bước xuống đi lại chỗ hai người.
Cảm thấy không ổn cô lùi lại phía sau thì một tên trong đám lên tiếng.
" Bắt bọn chúng đem lên xe "
" Nè, các người muốn làm gì, mau tránh ra, không tôi la lên đó" Khiết Nhi nói trong sợ hãi, Hạ Nghi nãy giờ cứ núp sau lưng cô
Đám người còn lại nghe lệnh bao quanh hai cô đem chiếc khăn đã tẩm thuốc mê sẵn bịt miệng hai cô lại, chưa quá năm giây hai người đều rơi vào hôn mê và bị đưa lên xe.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng không đến ba phút.
_______________________.
Lát sau cô mặc một bộ đồ thoải mái đi ra ban công hóng gió, từng làn gió nhẹ của mùa thu lướt qua mặt cô, trăng hôm nay thật tròn và sáng nhưng lại có cảm giác cô đơn đến lạ, cô đơn như cô hiện tại.
Lát sau cảm thấy hơi lạnh nên cô quay lại phòng, đi đến chiếc giường đó nằm xuống và ngủ một mạch đến sáng.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào mắt cô khiến cô tỉnh giấc.
Ngồi dậy kéo rèm ra vươn vai nở nụ cười thật tươi rồi vào vệ sinh cá nhân.
Nhìn vết bầm còn trên cổ cô chỉ cười nhẹ rồi bôi ít thuốc lên.
Dưới nhà chỉ thấy mọi người đang làm việc, cô đi ra chăm sóc cho vườn hoa hướng dương của mình.
Đang chăm sóc thì nghe tiếng xe anh về, anh chỉ lướt nhẹ qua cô rồi vào nhà lấy ít đồ rời đi.
Khỏi nói cô cũng biết anh lấy gì và đi đâu.
Cả tuần đó, anh hầu như không về nhà cô cũng thoải mái hơn nhưng trong lòng vẫn có chút buồn.
Hôm sau, Hạ Nghi xuất viện được anh đưa về nhà.
Lần này anh không hề nói với cô một lời, cô như người vô hình trước mặt họ.
Từ bàn ăn, nhà khách, ngoài vườn, hay ở phòng sách Hạ Nghi và Cố Tĩnh Trạch như hình với bóng luôn dính với nhau, cô lại có cảm giác lạc lõng khi ở đây nhất là khi thấy họ vui vẻ với nhau như vậy.
Điều này cứ diễn ra gần 1 tháng, nó khiến cô mệt mỏi, bên ngoài cứ như không quan tâm nhưng nội tâm đau đến khó tả.
Cũng may trong một tháng gần đây ả ta lại không gây chuyện với cô nữa, đơn giản vì ả đã đạt được mục đích là tách Cố Tĩnh Trạch và Du Khiết Nhi ra khiến anh chán ghét cô và dần dần ả sẽ thay thế được vị trí của cô.
Dạo gần đây anh rất ít khi về nhà, nghe nói công ty anh đang có một cuộc đấu thầu rất lớn, nếu thắng được đấu thầu lần này thì công ty sẽ phát triển ra tầm Thế giới, lợi nhuận sẽ tăng không ít.
Sau gần 10 ngày chuẩn bị thì anh cũng đã giành được đấu thầu.
Anh mang vẻ mặt vui vẻ về đến nhà liền đi lại ôm lấy Hạ Nghi cười nói.
Nụ cười đó của anh cô cũng có được, sự ấm áp đó cô cũng có được nhưng tất cả chỉ là hai chữ ĐÃ - TỪNG.
Vì ăn mừng nên Cố Tĩnh Trạch và Hạ Nghi ra ngoài ăn, còn cô chỉ lủi thủi với bữa cơm một mình.
Ăn xong cô lên phòng tiếp tục với việc thiết kế của mình tới đêm muộn mới lên giường ngủ.
Còn phía Cố Tĩnh Trạch và Hạ Nghi đi tới tận khuya mới về.
Hôm sau, như mọi ngày anh đi làm chỉ có cô và Hạ Nghi ở nhà.
Cô chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ thấy thế Hạ Nghi cũng muốn đi theo dù không muốn cô cũng đành miễn cưỡng chấp thuận.
Vì siêu thị cũng gần nhà nên cô đi bộ, coi như đi tập thể dục cho cơ thể.
Vừa đi ra khỏi khu vực của biệt thự, phía sau hai người liền có một chiếc xe đen theo sau éo sát vào hai người.
Trên xe vài người đàn ông như xã hội đen bước xuống đi lại chỗ hai người.
Cảm thấy không ổn cô lùi lại phía sau thì một tên trong đám lên tiếng.
" Bắt bọn chúng đem lên xe "
" Nè, các người muốn làm gì, mau tránh ra, không tôi la lên đó" Khiết Nhi nói trong sợ hãi, Hạ Nghi nãy giờ cứ núp sau lưng cô
Đám người còn lại nghe lệnh bao quanh hai cô đem chiếc khăn đã tẩm thuốc mê sẵn bịt miệng hai cô lại, chưa quá năm giây hai người đều rơi vào hôn mê và bị đưa lên xe.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng không đến ba phút.
_______________________.
Tác giả :
Kim Châm