Eo Thon Nhỏ
Chương 71
Editor: Trà Đá.
Lục Trì tiến vào phòng cô, bị con bọt biển màu vàng cực to trên trần nhà dọa sợ.
Đây là lần đầu tiên anh thấy trần nhà của một người biến thành cái dạng này, con bọt biển màu vàng đối diện với giường ngủ.
Đường Nhân hỏi: "Đẹp không?"
Lục Trì nói: "Đẹp."
Anh sợ nói không đẹp thì cô không vui, trần nhà đương nhiên không xấu, mà là thất bại... Đường Nhân đi phía sau anh, lặng lẽ đóng chặt cửa lại, sau đó như tên trộm, nói: "Bây giờ chỉ còn lại hai đứa mình thôi!"
Lục Trì xoay người nhìn cô, cảm thấy cô khá kỳ quái.
Đường Nhân trực tiếp tiến sát gần anh, bổ nhào về phía trước định ép anh tới giường, nhưng kết quả chưa tới giường thì hai người đã ngã lên tấm thảm mềm mại.
Cũng may tấm thảm lông khá dày và êm.
Cho dù như vậy thì Lục Trì vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.
Đường Nhân không ngờ tới chuyện này, vội vàng hỏi: "Cậu có đau chỗ nào không?"
Nói xong, cô duỗi tay sờ soạn người anh, nhưng áo ấm của anh dày, sờ soạn kiểu gì cũng không biết được, rốt cuộc cô trực tiếp cởi từng nút áo ấm của anh, duỗi tay vào trong.
Lục Trì không mặc nhiều áo, cho nên khi tay cô chạm vào thì cảm giác vô cùng rõ ràng.
Anh ngập ngừng nói: "Đừng... Đừng có sờ soạn nữa."
Đường Nhân dừng tay, nói: "Cậu bị té mà, tớ chỉ muốn biết cậu đau chỗ nào thôi."
Lục Trì: "..."
Anh nghi ngờ không biết Đường Nhân đang vô tình hay cố ý.
Nhưng tay cô thì mò sau lưng anh, còn người lại nằm trong lòng anh, cho dù là ai cũng khó mà kiềm chế.
Lục Trì giữ tay cô, thấp giọng nói: "Đừng... Tớ không sao hết."
Anh động một cái, xoay người định đứng lên, kết quả lại bị Đường Nhân đẩy ngã ra đất, nửa người cô lại nằm trên người anh.
Đường Nhân rút tay ra, rốt cuộc nghĩ tới điều gì đó, cười hỏi: "Có phải không nhịn được đúng không?"
Lục Trì: "..."
Anh quay mặt đi không trả lời.
Đường Nhân không hỏi nữa, cô biết rõ tính cách hay xấu hổ của anh, chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của cô, hỏi nữa cũng vô ích, với lại có một số việc nói rõ ra sẽ rất lúng túng.
Cô trực tiếp hành động, khẽ cắn môi anh, nhẹ nhàng, còn vươn đầu lưỡi ra liếm. Lục Trì vốn đang bị châm ngòi một hồi, bây giờ không nhịn được nữa, vươn tay giữ đầu cô, trực tiếp chen đầu lưỡi vào khoang miệng cô.
Dưới tình huống như thế, đầu óc quay cuồng, tất cả đều là dục vọng.
Đầu lưỡi hai người quấn quanh một chỗ, xung quanh chỉ toàn là hơi thở của đối phương, hai người lăn một vòng trên mặt đất, đổi vị trí cho nhau.
Một lúc lâu sau, anh ngừng lại, buông cô ra. Lục Trì cọ xát chóp mũi cô, khẽ hôn cô một cái.
Đường Nhân nháy mắt, lông mi run run, trở nên cực kỳ sinh động trong mắt Lục Trì.
Cô thở đều đều, hai người ở khoảng cách rất gần, có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau, dường như nghe cả tiếng nhịp tim của nhau.
Mặc dù đã hôn nhiều lần, nhưng lần này lại cực kỳ khác lạ.
Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng bước chân cắt đứt bầu không khí trong phòng, cả hai người đều căng thẳng một chút, may là tiếng bước chân không ngừng trước cửa phòng Đường Nhân.
Lục Trì ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Tớ... Về đây."
Đường Nhân có chút không đành lòng, cô nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ, đợi đến khi anh về đến nhà cũng đã gần nửa đêm.
Thời gian không còn sớm nữa, cô cũng không thể cưỡng cầu, cười khổ nói: "Ừ, để tớ đưa cậu ra cửa."
Hai người xuống lầu, Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi đã quay về, thấy Lục Trì muốn đi, mở miệng muốn giữ lại chơi một chút.
Lục Trì xin phép về, đi theo Đường Nhân ra cửa. Đường Nhân nói: "Về nhà phải nhớ tớ đó."
Lục Trì cúi đầu, hôn lên trán cô một cái, nói: "Ừ."
Cô nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.
Mỗi lần tạm biệt nhau thì cô đều dặn dò anh như vậy.
~
Thời gian trôi qua, hai người quay trở lại trường học, một học kỳ mới bắt đầu.
So với học kỳ một thì Đường Nhân đã thành thạo hơn, lâu lâu cũng trốn học vài tiết phụ cùng với Triệu Nhạc.
Chỉ là Triệu Nhạc bình thường về ký túc xá ngủ, còn cô chạy tới khoa y tìm Lục Trì.
Có không ít người ở khoa y đều trông ngóng hai người chia tay, kết quả từ đầu học kỳ tới nay, mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt như cũ.
Cho đến mãi về sau thì mọi người mới mặc kệ hai người.
Đường Nhân vui vẻ đến lớp anh dự thính, vài giáo sư nhìn thấy cô cũng quen mắt, cô dùng phương thức này để nói cho người khác biết Lục Trì đã có chủ.
Nhưng mà cô không ngờ vẫn có người để ý Lục Trì, ngày ngày tìm biện pháp tiếp cận anh.
Học kỳ sau thời khóa biểu của khoa y được chỉnh sửa rất nhiều, lớp Lục Trì cũng vậy, anh thỉnh thoảng cũng có một ngày không có lớp.
Chẳng qua thời gian này Đường Nhân lại có lớp cuối tuần.
Cho nên Lục Trì sẽ ở thư viện học bài cho đến trưa, chờ đến giờ Đường Nhân tan lớp thì anh sẽ đến khoa ngoại thương đón cô.
Học kỳ hai đã qua hơn một nửa, hai người vẫn chung đụng như vậy.... Giáo sư trên bục giảng, nói: "Bài tập lần này phải nộp qua email cho tôi trong ngày hôm nay, hết hôm nay mà chưa nộp thì coi như chưa làm bài tập, điểm bài tập lần này được tính vào điểm cuối kỳ."
Nói xong, giáo sư lập tức rời phòng học.
Triệu Nhạc cao hứng nói: "Bài tập kiểu này thú vị đây, sau giờ học phải bắt tay vào làm."
Nói là tan học nhưng thật ra cũng không phải.
Giáo sư phát xuống một tờ giấy, trên giấy ghi 20 nhiệm vụ, bọn họ phải làm năm trong 20 nhiệm vụ được đưa ra, sau đó chụp hình lại bằng điện thoại, rồi nộp qua email của giáo sư.
Đường Nhân thu dọn sách vở, nói: "Tớ đến thư viện đây, cậu làm bài tập vui vẻ."
Triệu Nhạc lộ ra vẻ mặt sâu xa: "Ha ha ha, đi tìm bác sĩ nhà cậu đúng không, đi đi, tớ đến căn tin, trong bài tập có nói đến căn tin."
Đường Nhân gật gật đầu, sau đó hai người tách ra.
Hiện giờ cũng chưa đến thời điểm thi cuối kỳ, cho nên trong thư viện cũng không đông người, cô đã sớm hỏi anh ở đâu, bây giờ chỉ cần đi đến trực tiếp là được.
Nhưng mà cô không ngờ ngồi đối diện Lục Trì là một nữ sinh.
Lục Trì đang cúi đầu đọc sách, giống như không để ý mọi thứ xung quanh, một chút cũng không phát hiện ra nữ sinh ngồi đối diện đang nhìn anh.
Đường Nhân nhướn mày, cô đã từng gặp qua nữ sinh kia.
Hiện giờ không ít người trong lớp Lục Trì đều biết cô, thỉnh thoảng còn có những nữ sinh ngồi xung quanh còn mời cô ăn đồ ăn vặt cho vui.
Dần đà, những nữ sinh lớp Lục Trì cũng thân quen với Đường Nhân, còn kể sự tình cho cô nghe, kể cả người nào đang để ý Lục Trì.
Trong đó có nữ sinh này.
Lần đầu tiên gặp Đường Nhân thấy nữ sinh kia dang hỏi mượn gì đó từ Lục Trì, Lục Trì trực tiếp từ chối đối phương.
Sau này những nữ sinh khác trong lớp anh nói cho cô biết, nữ sinh kia là học tỷ, bị rớt môn này nên kỳ này đến lớp Lục Trì học lại, vừa tới đã để ý Lục Trì.
Không có việc gì thì sẽ đến kiếm Lục Trì nói chuyện, còn mang đồ ăn vặt đến mời anh ăn cùng, Đường Nhân đương nhiên cũng rất hài lòng vì Lục Trì chưa từng đáp lại, lúc nào cũng thẳng thừng từ chối.
Thế nhưng học tủ này càng bị từ chối lại càng hăng, càng tấn công mãnh liệt.
Học kỳ này Đường Nhân đến lớp Lục Trì rất nhiều lần, nhưng cũng chưa từng đụng đến học tỷ kia, bởi vì cô cũng thường có lớp chuyên ngành đúng tiết đó.
Cũng bởi vì Lục Trì bình thường không quan tâm đến học tỷ kia, cho nên Đường Nhân cũng không phản ứng gì.
Không ngờ hôm nay lại thấy cảnh tượng này.
~
Vu Hân Hân lật quyển sách trên tay, nhưng ánh mặt lại nhìn người đối diện.
Ngay từ đầu cô ta đã chán ghét phải học lại, nhưng không ngờ trong lớp này lại có nam sinh đẹp trai đến như vậy.
Mặc dù cô ta đã từng gặp qua nhiều người đẹp trai tuấn tú, nhưng đều không khiến cô ta rung động nhiều như Lục Trì.
Vào ngày đầu tiên đến lớp, cô ta đã chú ý tới anh, khi đó chỉ mang tính chất nhìn ngắm, không hề có ý nghĩ gì khác.
Sau này thời gian đến lớp này càng nhiều, hơn nữa học kỳ trôi qua cô ta mới phát hiện trái tim mình bị rung động, mỗi ngày đều muốn đến lớp gặp anh.
Nhưng Lục Trì lại có bạn gái rồi.
Vu Hân Hân khó chịu với chuyện này, chuyện Lục Trì có bạn gái thì trong lớp ai cũng biết, cô ta đã từng chạm mặt bạn gái Lục Trì một lần.
Sau này cô ta còn điều tra thêm, phát hiện ra bạn gái Lục Trì ở trong đội bóng rổ nữ, bộ dáng cũng không tệ, học khoa ngoại thương.
Hai người học hai khoa khác nhau người như vậy, trong trường đại học lại có nhiều sinh viên, chưa biết cặp đôi này sẽ tiếp tục được bao lâu, cô ta có cảm giác mình có hy vọng.
Hơn nữa, yêu đương lâu ngày sinh ra nhàm chán, đương nhiên sẽ muốn thử cái mới, Vu Hân Hân suy nghĩ như vậy nên cố ý xuất hiện trước mặt anh với tần số nhiều, để anh có thể ghi nhớ khuôn mặt cô ta.
Với lại bộ dáng của cô ta cũng không cũng xấu, cũng có người theo đuổi, mặc dù Lục Trì và bạn gái đã biết nhau trước đó khá lâu, nhưng cô ta vẫn tự tin nuôi hy vọng.
Đàn ông ai mà không ăn trong bát, nhìn trong nồi, Vu Hân Hân không tin Lục Trì có thể nhất kiến chung tình với Đường Nhân.
Nghĩ tới đây, Vu Hân Hân nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.
Cô ta soi gương một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Lục Trì, mười một giờ rồi, đi ăn cơm chung nhé?"
Cuối cùng Lục Trì cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có phần thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn lễ phép mở miệng: "Xin lỗi học tỷ, em đang chờ bạn gái."
Anh cảm thấy bản thân đã nói rất rõ ràng rồi.
Nghe thấy anh trả lời, vẻ mặt Vu Hân Hân không tốt lắm, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Học tỷ mời cậu ăn cơm, cậu không nể mặt học tỷ mà đi sao?"
Lục Trì đặt sách xuống, nói: "Xin lỗi học tỷ, em phải làm bài tập."
Vu Hân Hân: "..."
Bài tập cái rắm, bài tập sao đẹp bằng người được.
Cách đó không xa, Đường Nhân đứng đó suýt nữa bật cười, câu trả lời của Lục Trì nằm ngoài dự đoán của cô, nhìn thấy học tỷ bị quê mà cô thấy cực kỳ thỏa mãn.
Đã biết người ta có bạn gái rồi, vậy mà vẫn khăng khăng tấn công, không hiểu nổi.
Đường Nhân đi tới, ngồi bên cạnh Lục Trì, khoác cánh tay anh, mở miệng thay anh: "Xin lỗi học tỷ, bạn trai em chỉ muốn ăn cơm với em thôi."
Thấy cô đến, sắc mặt Lục Trì vui vẻ hơn.
Vu Hân Hân không nói lên lời, bị bạn gái người ta bắt gặp thật sự rất xấu hổ.
Cô ta hít sâu một hơi, cười cười, nói: "Nếu học muội đã nói thế thì để lần sau vậy, có cơ hội sẽ cùng ăn bữa cơm."
Vu Hân Hân đóng sách lại, chuẩn bị đứng dậy đi.
Lục Trì nhìn gò má Đường Nhân, nói: "Bọn mình đi chưa?"
Anh cảm thấy hôm nay Đường Nhân trông rất đáng yêu, ngọt ngào mà ngon miệng, anh muốn cắn eo cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
"Đợi lát nữa." Đường Nhân ghé sát vào bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Tớ quyết định phải đóng vai ác một chút."
Lục Trì không hiểu cô định làm gì, nhưng cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn đáp: "Ừ."
Đường Nhân cười, chống cằm, nhìn chằm chằm Vu Hân Hân, thong thả nói: "Học tỷ, vậy cũng không được, từ nay về sau Lục Trì chỉ muốn ăn cơm với bạn gái cậu ấy thôi."
Cô lại tiếp tục nói: "Học tỷ, có phải chị thường xuyên chủ động mời bạn trai em ăn cơm đúng không? Chị không thấy xấu hổ với bản thân hả?"
Vu Hân Hân còn chưa trả lời, thì Đường Nhân đã nói câu tiếp theo: "Đặc biệt là... Những lúc em không có mặt ở đây."
Ý tứ của cô cũng đã rất rõ ràng.
Đôi mắt tinh xảo của cô đang nhìn chằm chằm Vu Hân Hân.
Vu Hân Hân ngẩn người, cảm giác như suy nghĩ của cô ta đã bị lột trần, nửa ngày không nói lên lời.
Lục Trì tiến vào phòng cô, bị con bọt biển màu vàng cực to trên trần nhà dọa sợ.
Đây là lần đầu tiên anh thấy trần nhà của một người biến thành cái dạng này, con bọt biển màu vàng đối diện với giường ngủ.
Đường Nhân hỏi: "Đẹp không?"
Lục Trì nói: "Đẹp."
Anh sợ nói không đẹp thì cô không vui, trần nhà đương nhiên không xấu, mà là thất bại... Đường Nhân đi phía sau anh, lặng lẽ đóng chặt cửa lại, sau đó như tên trộm, nói: "Bây giờ chỉ còn lại hai đứa mình thôi!"
Lục Trì xoay người nhìn cô, cảm thấy cô khá kỳ quái.
Đường Nhân trực tiếp tiến sát gần anh, bổ nhào về phía trước định ép anh tới giường, nhưng kết quả chưa tới giường thì hai người đã ngã lên tấm thảm mềm mại.
Cũng may tấm thảm lông khá dày và êm.
Cho dù như vậy thì Lục Trì vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.
Đường Nhân không ngờ tới chuyện này, vội vàng hỏi: "Cậu có đau chỗ nào không?"
Nói xong, cô duỗi tay sờ soạn người anh, nhưng áo ấm của anh dày, sờ soạn kiểu gì cũng không biết được, rốt cuộc cô trực tiếp cởi từng nút áo ấm của anh, duỗi tay vào trong.
Lục Trì không mặc nhiều áo, cho nên khi tay cô chạm vào thì cảm giác vô cùng rõ ràng.
Anh ngập ngừng nói: "Đừng... Đừng có sờ soạn nữa."
Đường Nhân dừng tay, nói: "Cậu bị té mà, tớ chỉ muốn biết cậu đau chỗ nào thôi."
Lục Trì: "..."
Anh nghi ngờ không biết Đường Nhân đang vô tình hay cố ý.
Nhưng tay cô thì mò sau lưng anh, còn người lại nằm trong lòng anh, cho dù là ai cũng khó mà kiềm chế.
Lục Trì giữ tay cô, thấp giọng nói: "Đừng... Tớ không sao hết."
Anh động một cái, xoay người định đứng lên, kết quả lại bị Đường Nhân đẩy ngã ra đất, nửa người cô lại nằm trên người anh.
Đường Nhân rút tay ra, rốt cuộc nghĩ tới điều gì đó, cười hỏi: "Có phải không nhịn được đúng không?"
Lục Trì: "..."
Anh quay mặt đi không trả lời.
Đường Nhân không hỏi nữa, cô biết rõ tính cách hay xấu hổ của anh, chắc chắn sẽ không trả lời câu hỏi của cô, hỏi nữa cũng vô ích, với lại có một số việc nói rõ ra sẽ rất lúng túng.
Cô trực tiếp hành động, khẽ cắn môi anh, nhẹ nhàng, còn vươn đầu lưỡi ra liếm. Lục Trì vốn đang bị châm ngòi một hồi, bây giờ không nhịn được nữa, vươn tay giữ đầu cô, trực tiếp chen đầu lưỡi vào khoang miệng cô.
Dưới tình huống như thế, đầu óc quay cuồng, tất cả đều là dục vọng.
Đầu lưỡi hai người quấn quanh một chỗ, xung quanh chỉ toàn là hơi thở của đối phương, hai người lăn một vòng trên mặt đất, đổi vị trí cho nhau.
Một lúc lâu sau, anh ngừng lại, buông cô ra. Lục Trì cọ xát chóp mũi cô, khẽ hôn cô một cái.
Đường Nhân nháy mắt, lông mi run run, trở nên cực kỳ sinh động trong mắt Lục Trì.
Cô thở đều đều, hai người ở khoảng cách rất gần, có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau, dường như nghe cả tiếng nhịp tim của nhau.
Mặc dù đã hôn nhiều lần, nhưng lần này lại cực kỳ khác lạ.
Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng bước chân cắt đứt bầu không khí trong phòng, cả hai người đều căng thẳng một chút, may là tiếng bước chân không ngừng trước cửa phòng Đường Nhân.
Lục Trì ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Tớ... Về đây."
Đường Nhân có chút không đành lòng, cô nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ, đợi đến khi anh về đến nhà cũng đã gần nửa đêm.
Thời gian không còn sớm nữa, cô cũng không thể cưỡng cầu, cười khổ nói: "Ừ, để tớ đưa cậu ra cửa."
Hai người xuống lầu, Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi đã quay về, thấy Lục Trì muốn đi, mở miệng muốn giữ lại chơi một chút.
Lục Trì xin phép về, đi theo Đường Nhân ra cửa. Đường Nhân nói: "Về nhà phải nhớ tớ đó."
Lục Trì cúi đầu, hôn lên trán cô một cái, nói: "Ừ."
Cô nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.
Mỗi lần tạm biệt nhau thì cô đều dặn dò anh như vậy.
~
Thời gian trôi qua, hai người quay trở lại trường học, một học kỳ mới bắt đầu.
So với học kỳ một thì Đường Nhân đã thành thạo hơn, lâu lâu cũng trốn học vài tiết phụ cùng với Triệu Nhạc.
Chỉ là Triệu Nhạc bình thường về ký túc xá ngủ, còn cô chạy tới khoa y tìm Lục Trì.
Có không ít người ở khoa y đều trông ngóng hai người chia tay, kết quả từ đầu học kỳ tới nay, mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt như cũ.
Cho đến mãi về sau thì mọi người mới mặc kệ hai người.
Đường Nhân vui vẻ đến lớp anh dự thính, vài giáo sư nhìn thấy cô cũng quen mắt, cô dùng phương thức này để nói cho người khác biết Lục Trì đã có chủ.
Nhưng mà cô không ngờ vẫn có người để ý Lục Trì, ngày ngày tìm biện pháp tiếp cận anh.
Học kỳ sau thời khóa biểu của khoa y được chỉnh sửa rất nhiều, lớp Lục Trì cũng vậy, anh thỉnh thoảng cũng có một ngày không có lớp.
Chẳng qua thời gian này Đường Nhân lại có lớp cuối tuần.
Cho nên Lục Trì sẽ ở thư viện học bài cho đến trưa, chờ đến giờ Đường Nhân tan lớp thì anh sẽ đến khoa ngoại thương đón cô.
Học kỳ hai đã qua hơn một nửa, hai người vẫn chung đụng như vậy.... Giáo sư trên bục giảng, nói: "Bài tập lần này phải nộp qua email cho tôi trong ngày hôm nay, hết hôm nay mà chưa nộp thì coi như chưa làm bài tập, điểm bài tập lần này được tính vào điểm cuối kỳ."
Nói xong, giáo sư lập tức rời phòng học.
Triệu Nhạc cao hứng nói: "Bài tập kiểu này thú vị đây, sau giờ học phải bắt tay vào làm."
Nói là tan học nhưng thật ra cũng không phải.
Giáo sư phát xuống một tờ giấy, trên giấy ghi 20 nhiệm vụ, bọn họ phải làm năm trong 20 nhiệm vụ được đưa ra, sau đó chụp hình lại bằng điện thoại, rồi nộp qua email của giáo sư.
Đường Nhân thu dọn sách vở, nói: "Tớ đến thư viện đây, cậu làm bài tập vui vẻ."
Triệu Nhạc lộ ra vẻ mặt sâu xa: "Ha ha ha, đi tìm bác sĩ nhà cậu đúng không, đi đi, tớ đến căn tin, trong bài tập có nói đến căn tin."
Đường Nhân gật gật đầu, sau đó hai người tách ra.
Hiện giờ cũng chưa đến thời điểm thi cuối kỳ, cho nên trong thư viện cũng không đông người, cô đã sớm hỏi anh ở đâu, bây giờ chỉ cần đi đến trực tiếp là được.
Nhưng mà cô không ngờ ngồi đối diện Lục Trì là một nữ sinh.
Lục Trì đang cúi đầu đọc sách, giống như không để ý mọi thứ xung quanh, một chút cũng không phát hiện ra nữ sinh ngồi đối diện đang nhìn anh.
Đường Nhân nhướn mày, cô đã từng gặp qua nữ sinh kia.
Hiện giờ không ít người trong lớp Lục Trì đều biết cô, thỉnh thoảng còn có những nữ sinh ngồi xung quanh còn mời cô ăn đồ ăn vặt cho vui.
Dần đà, những nữ sinh lớp Lục Trì cũng thân quen với Đường Nhân, còn kể sự tình cho cô nghe, kể cả người nào đang để ý Lục Trì.
Trong đó có nữ sinh này.
Lần đầu tiên gặp Đường Nhân thấy nữ sinh kia dang hỏi mượn gì đó từ Lục Trì, Lục Trì trực tiếp từ chối đối phương.
Sau này những nữ sinh khác trong lớp anh nói cho cô biết, nữ sinh kia là học tỷ, bị rớt môn này nên kỳ này đến lớp Lục Trì học lại, vừa tới đã để ý Lục Trì.
Không có việc gì thì sẽ đến kiếm Lục Trì nói chuyện, còn mang đồ ăn vặt đến mời anh ăn cùng, Đường Nhân đương nhiên cũng rất hài lòng vì Lục Trì chưa từng đáp lại, lúc nào cũng thẳng thừng từ chối.
Thế nhưng học tủ này càng bị từ chối lại càng hăng, càng tấn công mãnh liệt.
Học kỳ này Đường Nhân đến lớp Lục Trì rất nhiều lần, nhưng cũng chưa từng đụng đến học tỷ kia, bởi vì cô cũng thường có lớp chuyên ngành đúng tiết đó.
Cũng bởi vì Lục Trì bình thường không quan tâm đến học tỷ kia, cho nên Đường Nhân cũng không phản ứng gì.
Không ngờ hôm nay lại thấy cảnh tượng này.
~
Vu Hân Hân lật quyển sách trên tay, nhưng ánh mặt lại nhìn người đối diện.
Ngay từ đầu cô ta đã chán ghét phải học lại, nhưng không ngờ trong lớp này lại có nam sinh đẹp trai đến như vậy.
Mặc dù cô ta đã từng gặp qua nhiều người đẹp trai tuấn tú, nhưng đều không khiến cô ta rung động nhiều như Lục Trì.
Vào ngày đầu tiên đến lớp, cô ta đã chú ý tới anh, khi đó chỉ mang tính chất nhìn ngắm, không hề có ý nghĩ gì khác.
Sau này thời gian đến lớp này càng nhiều, hơn nữa học kỳ trôi qua cô ta mới phát hiện trái tim mình bị rung động, mỗi ngày đều muốn đến lớp gặp anh.
Nhưng Lục Trì lại có bạn gái rồi.
Vu Hân Hân khó chịu với chuyện này, chuyện Lục Trì có bạn gái thì trong lớp ai cũng biết, cô ta đã từng chạm mặt bạn gái Lục Trì một lần.
Sau này cô ta còn điều tra thêm, phát hiện ra bạn gái Lục Trì ở trong đội bóng rổ nữ, bộ dáng cũng không tệ, học khoa ngoại thương.
Hai người học hai khoa khác nhau người như vậy, trong trường đại học lại có nhiều sinh viên, chưa biết cặp đôi này sẽ tiếp tục được bao lâu, cô ta có cảm giác mình có hy vọng.
Hơn nữa, yêu đương lâu ngày sinh ra nhàm chán, đương nhiên sẽ muốn thử cái mới, Vu Hân Hân suy nghĩ như vậy nên cố ý xuất hiện trước mặt anh với tần số nhiều, để anh có thể ghi nhớ khuôn mặt cô ta.
Với lại bộ dáng của cô ta cũng không cũng xấu, cũng có người theo đuổi, mặc dù Lục Trì và bạn gái đã biết nhau trước đó khá lâu, nhưng cô ta vẫn tự tin nuôi hy vọng.
Đàn ông ai mà không ăn trong bát, nhìn trong nồi, Vu Hân Hân không tin Lục Trì có thể nhất kiến chung tình với Đường Nhân.
Nghĩ tới đây, Vu Hân Hân nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.
Cô ta soi gương một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Lục Trì, mười một giờ rồi, đi ăn cơm chung nhé?"
Cuối cùng Lục Trì cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có phần thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn lễ phép mở miệng: "Xin lỗi học tỷ, em đang chờ bạn gái."
Anh cảm thấy bản thân đã nói rất rõ ràng rồi.
Nghe thấy anh trả lời, vẻ mặt Vu Hân Hân không tốt lắm, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Học tỷ mời cậu ăn cơm, cậu không nể mặt học tỷ mà đi sao?"
Lục Trì đặt sách xuống, nói: "Xin lỗi học tỷ, em phải làm bài tập."
Vu Hân Hân: "..."
Bài tập cái rắm, bài tập sao đẹp bằng người được.
Cách đó không xa, Đường Nhân đứng đó suýt nữa bật cười, câu trả lời của Lục Trì nằm ngoài dự đoán của cô, nhìn thấy học tỷ bị quê mà cô thấy cực kỳ thỏa mãn.
Đã biết người ta có bạn gái rồi, vậy mà vẫn khăng khăng tấn công, không hiểu nổi.
Đường Nhân đi tới, ngồi bên cạnh Lục Trì, khoác cánh tay anh, mở miệng thay anh: "Xin lỗi học tỷ, bạn trai em chỉ muốn ăn cơm với em thôi."
Thấy cô đến, sắc mặt Lục Trì vui vẻ hơn.
Vu Hân Hân không nói lên lời, bị bạn gái người ta bắt gặp thật sự rất xấu hổ.
Cô ta hít sâu một hơi, cười cười, nói: "Nếu học muội đã nói thế thì để lần sau vậy, có cơ hội sẽ cùng ăn bữa cơm."
Vu Hân Hân đóng sách lại, chuẩn bị đứng dậy đi.
Lục Trì nhìn gò má Đường Nhân, nói: "Bọn mình đi chưa?"
Anh cảm thấy hôm nay Đường Nhân trông rất đáng yêu, ngọt ngào mà ngon miệng, anh muốn cắn eo cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
"Đợi lát nữa." Đường Nhân ghé sát vào bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Tớ quyết định phải đóng vai ác một chút."
Lục Trì không hiểu cô định làm gì, nhưng cũng không ngăn cản, ngoan ngoãn đáp: "Ừ."
Đường Nhân cười, chống cằm, nhìn chằm chằm Vu Hân Hân, thong thả nói: "Học tỷ, vậy cũng không được, từ nay về sau Lục Trì chỉ muốn ăn cơm với bạn gái cậu ấy thôi."
Cô lại tiếp tục nói: "Học tỷ, có phải chị thường xuyên chủ động mời bạn trai em ăn cơm đúng không? Chị không thấy xấu hổ với bản thân hả?"
Vu Hân Hân còn chưa trả lời, thì Đường Nhân đã nói câu tiếp theo: "Đặc biệt là... Những lúc em không có mặt ở đây."
Ý tứ của cô cũng đã rất rõ ràng.
Đôi mắt tinh xảo của cô đang nhìn chằm chằm Vu Hân Hân.
Vu Hân Hân ngẩn người, cảm giác như suy nghĩ của cô ta đã bị lột trần, nửa ngày không nói lên lời.
Tác giả :
Khương Chi Ngư