End Of Sky's Line - Phía Cuối Chân Trời
Chương 39: Luận Nguyên Tố
Bông tuyết dần hiện, phủ lên bóng tối tĩnh lặng những điểm sáng.
Leon bất giác ngửa mặt lên nhìn về phía bầu trời và đám mây âm u kia, thở ra từng hơi thở trắng toát vì lạnh lẽo mà thầm lắc đầu.
Rốt cuộc thì vận mệnh chính mình cũng chẳng thuộc về tay mình.
Đưa bàn tay đón lấy những bông tuyết rơi xuống tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại tuần hoàn một cách kì lạ của trời đất.
Leon có chút tò mò, ngày trước vận dụng gen năng lực chỉ mang lại cải biến thể chất, sức bền cùng một loại tiềm năng kích phát, thường là bộ phận chống chịu hay nhạy cảm với một số thuộc tính.
Hắn đã dành nửa đời để tìm tòi, mở khóa tiềm năng bản thân, dùng gần 40 năm chỉ để điều khiển dòng điện xoay chiều trong vòng 10 giây khiến hắn vui mừng khôn siết, nhưng nghĩ về con đom đóm vừa nãy, quả thực chẳng đáng vào đâu.
Tuyết lạnh, dễ tan, do khí tạo thành, sương lạnh, khó tan cũng do khí mà ra, vậy mọi vật chỉ cần thay chút kết cấu liền thành dạng mới?
Kiếp trước hắn dùng đa số thời gian vào chỉnh cho tổ hợp gen trội mạnh hơn, thuần hậu hơn, từ đó phát ra năng lực cường đại hơn.
Đa số người sống sót thời đó đều như thế, chẳng ai quan tâm nó từ đâu đến, năng lực kì diệu kia bắt nguồn từ đâu, chỉ cần hộ được mệnh, làm cái cần câu mang lại sức mạnh là được, quan tâm gì nhiều. Ai biết ngày mai bị Gezei hay lỡ chân đá trúng Syz nào đó thì lại để lại cái mạng.
Kiếp này hắn thời gian rất nhiều, phần di chuyển và chiến đấu có thể từ từ học hỏi thông qua phong thái của Kaiz, Leon nghĩ chút rồi quyết định.
Bông tuyết đang rơi xuống bỗng chậm lại rồi ngừng hẳn, kì lạ thay, trong thức hải của Leon xuất hiện những đường nối liền từng bống tuyết tơ mỏng, xuyên suốt.
Mỏng có, dày có, đứt đoạn cũng có, nhìn tựa như từng dòng chảy đan xen vào nhau nhưng không lẫn, và gặp nhau tại các bông tuyết trắng xóa trên màn trời đen.
Phá đi cảm ngộ của Leon là âm thanh khàn khàn:
- Tới đây, để phần còn lại cho ta.
- Được.
Hai thân ảnh bàn giao rồi cùng một chỗ biến mất, bên trong không gian Hệ thống, Leon cảm nhận cái “tơ” kia, xuyên nhưng không chồng, hiện lên hồi lại ẩn xuống, cơ hồ chỉ cần lệch nhẹ thì sợi tơ kia sẽ lệch đi vạn dặm.
Leon suy nghĩ một mạch gần 2 tháng theo giờ của Trái đất mới từ từ mở mắt ra, trên tay hiện lên một lá mỏng phát sáng nhìn như vàng nhưng lại sáng chói tựa như nhật quang.
Mọi sự đều có chút quan hệ với nhau, lẫn nhau tồn tại, lẫn nhau phủ định, ngọn lửa tìm đến thành phần của nước để duy trì, nước lại dùng thành phần còn lại để ngăn lửa.
Nếu quy lại bản chất, Leon nhìn thấy cũng chỉ có 8 lực lượng nguyên tố, hết thảy đều là tại ý chí con người hiển hóa thành.
Nhiệt Nguyên Tố - Hỏa.
Môi Giới Nguyên Tố - Thủy.
Vô Cơ Nguyên Tố - Thổ.
Hữu Cơ Nguyên Tố - Mộc.
Định Hình Nguyên Tố - Kim.
Khởi Sinh Nguyên Tố - Ánh Sáng.
Lụi Tàn Nguyên Tố - Bóng Tối.
Ngoài ra còn có Thời Gian và Không gian, nhưng vì chưa tiếp xúc nên Leon chưa đem được tính chất triệt để thấu đáo.
Và các nguyên tố trên được quan hệ với nhau thông qua nguyên tố trung gian:
Rung Động nguyên tố - Lôi.
Hắn rốt cuộc mới nhận ra được giá trị của thiên phú âm nhạc mà hắn thức tỉnh.
Cổ vũ đồng đội? Không thực tế lắm.
Ngăn cản địch thủ? Đánh đàn có thể giải quyết chiến tranh?
Điều này là điều mà hắn nhận được khi tổ chức biết về thiên phú của hắn. Thực quá kém.
Nhưng với năm tháng qua đi, kẻ thông thạo âm luật bị quy luật sinh tử trời đất trui rèn qua trong những năm tháng sống khắc khổ ở Trái Đất đã bị chiếm lĩnh, Âm luật hắn đã trở thành nỗi ám ảnh trong tiềm thức của nhiều người, thậm chí cả quái thú cũng có phần lảng tránh.
Một Skill mà mang lại tên tuổi cho hắn, [(2 Điểm)], bằng cách không chế toàn bộ âm luật và rung động tần số cao tạo ra 2 cực âm dương, nguồn năng lượng lưu động giữa 2 bộ năng lượng đủ để thổi bay một con Gezei chỉ với nửa giây hoạt động.
Nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Người ta nói hắn phải thiêu đốt độ thuần khiết để làm điều này, nhưng có vẻ như họ đã không nói đúng.
Hắn đã thành công trong việc định cái khái niệm về Nguyên Tố Dẫn Truyền – Lôi và vận dụng được. Cũng là người duy nhất dùng được mà không cần đến huyết mạch.
Leon thầm gật đầu, việc biết về những tính chất đặc trưng của Nguyên tố có thể mang đến vô hạn khả năng về việc Kết Hợp, Phân tách và sử dụng khác nhau.
Một người có Huyết mạch hỏa hệ có thể đông đá chết người.
Một người có Huyết mạch Thủy hệ lại có thể tạo vụ nổ lớn bằng khí dễ cháy.
…
Quả thực mang lại nhiều hướng đi mới cho hắn khi ở Trái Đất.
Hắn thật muốn mang những tri thức lúc này gửi gắm cho lúc trẻ để một tay che trời, đáng tiếc, ai… Hắn còn phải đi vật lộn với đám kim thủ chỉ nữa, có vẻ khó.
Nhưng giữ vững lòng tin, hắn tin sẽ làm được cái ước mơ “Nhỏ nhoi” này.
Bây giờ hắn đứng trên mốc thứ 2 của cột mốc đầu tiên mà hắn định ra, đó là hoàn thành hoàn hảo thử thách với thời gian nhanh nhất để tiến vào Mini Game.
Nghĩ ngợi chốc lát rồi thúc dục Kaiz nhanh chân.
Quang cảnh hiện lên trước mặt Kaiz là một bình nguyên trắng xóa, đầu tuyết rơi, chân tuyết tan, tay cầm lấy bông tuyết nhẹ nhàng, quả là hiếm thấy, nhưng rồi khuôn mặt của Kaiz nhăn lại.
Boss tới rồi.
Leon bất giác ngửa mặt lên nhìn về phía bầu trời và đám mây âm u kia, thở ra từng hơi thở trắng toát vì lạnh lẽo mà thầm lắc đầu.
Rốt cuộc thì vận mệnh chính mình cũng chẳng thuộc về tay mình.
Đưa bàn tay đón lấy những bông tuyết rơi xuống tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại tuần hoàn một cách kì lạ của trời đất.
Leon có chút tò mò, ngày trước vận dụng gen năng lực chỉ mang lại cải biến thể chất, sức bền cùng một loại tiềm năng kích phát, thường là bộ phận chống chịu hay nhạy cảm với một số thuộc tính.
Hắn đã dành nửa đời để tìm tòi, mở khóa tiềm năng bản thân, dùng gần 40 năm chỉ để điều khiển dòng điện xoay chiều trong vòng 10 giây khiến hắn vui mừng khôn siết, nhưng nghĩ về con đom đóm vừa nãy, quả thực chẳng đáng vào đâu.
Tuyết lạnh, dễ tan, do khí tạo thành, sương lạnh, khó tan cũng do khí mà ra, vậy mọi vật chỉ cần thay chút kết cấu liền thành dạng mới?
Kiếp trước hắn dùng đa số thời gian vào chỉnh cho tổ hợp gen trội mạnh hơn, thuần hậu hơn, từ đó phát ra năng lực cường đại hơn.
Đa số người sống sót thời đó đều như thế, chẳng ai quan tâm nó từ đâu đến, năng lực kì diệu kia bắt nguồn từ đâu, chỉ cần hộ được mệnh, làm cái cần câu mang lại sức mạnh là được, quan tâm gì nhiều. Ai biết ngày mai bị Gezei hay lỡ chân đá trúng Syz nào đó thì lại để lại cái mạng.
Kiếp này hắn thời gian rất nhiều, phần di chuyển và chiến đấu có thể từ từ học hỏi thông qua phong thái của Kaiz, Leon nghĩ chút rồi quyết định.
Bông tuyết đang rơi xuống bỗng chậm lại rồi ngừng hẳn, kì lạ thay, trong thức hải của Leon xuất hiện những đường nối liền từng bống tuyết tơ mỏng, xuyên suốt.
Mỏng có, dày có, đứt đoạn cũng có, nhìn tựa như từng dòng chảy đan xen vào nhau nhưng không lẫn, và gặp nhau tại các bông tuyết trắng xóa trên màn trời đen.
Phá đi cảm ngộ của Leon là âm thanh khàn khàn:
- Tới đây, để phần còn lại cho ta.
- Được.
Hai thân ảnh bàn giao rồi cùng một chỗ biến mất, bên trong không gian Hệ thống, Leon cảm nhận cái “tơ” kia, xuyên nhưng không chồng, hiện lên hồi lại ẩn xuống, cơ hồ chỉ cần lệch nhẹ thì sợi tơ kia sẽ lệch đi vạn dặm.
Leon suy nghĩ một mạch gần 2 tháng theo giờ của Trái đất mới từ từ mở mắt ra, trên tay hiện lên một lá mỏng phát sáng nhìn như vàng nhưng lại sáng chói tựa như nhật quang.
Mọi sự đều có chút quan hệ với nhau, lẫn nhau tồn tại, lẫn nhau phủ định, ngọn lửa tìm đến thành phần của nước để duy trì, nước lại dùng thành phần còn lại để ngăn lửa.
Nếu quy lại bản chất, Leon nhìn thấy cũng chỉ có 8 lực lượng nguyên tố, hết thảy đều là tại ý chí con người hiển hóa thành.
Nhiệt Nguyên Tố - Hỏa.
Môi Giới Nguyên Tố - Thủy.
Vô Cơ Nguyên Tố - Thổ.
Hữu Cơ Nguyên Tố - Mộc.
Định Hình Nguyên Tố - Kim.
Khởi Sinh Nguyên Tố - Ánh Sáng.
Lụi Tàn Nguyên Tố - Bóng Tối.
Ngoài ra còn có Thời Gian và Không gian, nhưng vì chưa tiếp xúc nên Leon chưa đem được tính chất triệt để thấu đáo.
Và các nguyên tố trên được quan hệ với nhau thông qua nguyên tố trung gian:
Rung Động nguyên tố - Lôi.
Hắn rốt cuộc mới nhận ra được giá trị của thiên phú âm nhạc mà hắn thức tỉnh.
Cổ vũ đồng đội? Không thực tế lắm.
Ngăn cản địch thủ? Đánh đàn có thể giải quyết chiến tranh?
Điều này là điều mà hắn nhận được khi tổ chức biết về thiên phú của hắn. Thực quá kém.
Nhưng với năm tháng qua đi, kẻ thông thạo âm luật bị quy luật sinh tử trời đất trui rèn qua trong những năm tháng sống khắc khổ ở Trái Đất đã bị chiếm lĩnh, Âm luật hắn đã trở thành nỗi ám ảnh trong tiềm thức của nhiều người, thậm chí cả quái thú cũng có phần lảng tránh.
Một Skill mà mang lại tên tuổi cho hắn, [(2 Điểm)], bằng cách không chế toàn bộ âm luật và rung động tần số cao tạo ra 2 cực âm dương, nguồn năng lượng lưu động giữa 2 bộ năng lượng đủ để thổi bay một con Gezei chỉ với nửa giây hoạt động.
Nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Người ta nói hắn phải thiêu đốt độ thuần khiết để làm điều này, nhưng có vẻ như họ đã không nói đúng.
Hắn đã thành công trong việc định cái khái niệm về Nguyên Tố Dẫn Truyền – Lôi và vận dụng được. Cũng là người duy nhất dùng được mà không cần đến huyết mạch.
Leon thầm gật đầu, việc biết về những tính chất đặc trưng của Nguyên tố có thể mang đến vô hạn khả năng về việc Kết Hợp, Phân tách và sử dụng khác nhau.
Một người có Huyết mạch hỏa hệ có thể đông đá chết người.
Một người có Huyết mạch Thủy hệ lại có thể tạo vụ nổ lớn bằng khí dễ cháy.
…
Quả thực mang lại nhiều hướng đi mới cho hắn khi ở Trái Đất.
Hắn thật muốn mang những tri thức lúc này gửi gắm cho lúc trẻ để một tay che trời, đáng tiếc, ai… Hắn còn phải đi vật lộn với đám kim thủ chỉ nữa, có vẻ khó.
Nhưng giữ vững lòng tin, hắn tin sẽ làm được cái ước mơ “Nhỏ nhoi” này.
Bây giờ hắn đứng trên mốc thứ 2 của cột mốc đầu tiên mà hắn định ra, đó là hoàn thành hoàn hảo thử thách với thời gian nhanh nhất để tiến vào Mini Game.
Nghĩ ngợi chốc lát rồi thúc dục Kaiz nhanh chân.
Quang cảnh hiện lên trước mặt Kaiz là một bình nguyên trắng xóa, đầu tuyết rơi, chân tuyết tan, tay cầm lấy bông tuyết nhẹ nhàng, quả là hiếm thấy, nhưng rồi khuôn mặt của Kaiz nhăn lại.
Boss tới rồi.
Tác giả :
Zeromind