Encore, Encore
Chương 37
Đồ Thành nhịn đau không kêu lên tiếng, không lùi mà tiến tới, thừa dịp Dụ Tín Long kìm chặt tay mình không tha mà đánh vào sơ hở hiếm thấy của gã. Hắn không ngại lấy khả năng bị tàn phế để đánh đổi, dùng tay mình bẻ ngược tay đối phương, kéo người gã ra phía trước. Đồ Thành đập mạnh đầu lên mi tâm gã, sau đó theo tư thế vươn mình ứng biến của Dụ Tín Long, dùng khuỷu tay huých mạnh lên mắt gã.
Dụ Tín Long đau đớn gào lên một tiếng, xuất liên tục mấy quyền hướng về ngực Đồ Thành, quyền sau mạnh hơn quyền trước, lực lớn xung kích thậm chí còn đánh bay hắn ra ngoài.
Đồ Thành lùi ra sau ba mét mới miễn cưỡng dừng lại, người lung lay hai lần nhưng không ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi.
Xương trán của Dụ Tín Long nứt vỡ, một bên mắt bị thương, máu me đầy mặt. Nhưng gã ta lại điên cuồng cười, cười đến dữ tợn, thằng nhãi kia gãy một tay mới chỉ gây ra từng này thương tích, vậy thì khi đã cụt một tay càng nào phải đối thủ của mình?
Dụ Tín Long nói: "Cậu có thể van cầu tôi, hoặc để tôi bẻ gẫy từng tấc xương trên người cậu."
Đồ Thành cực kỳ bình tĩnh mà nhìn đối phương, đưa tay lên lau lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó nhặt dây móc rơi bên chân, quấn một vòng lên cánh tay gẫy của mình.
Ý tứ rất rõ ràng, không muốn sống cũng phải đánh.
Lộ Khải Văn cũng đã giơ súng về phía bọn họ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Uông Tư Niên nay đã sớm sợ đến choáng váng, lại lộ ra nét cười ôn nhu kia: "Sớm nghe lời một chút, chuyện cũng không đến mức này."
"Tôi bây giờ nghe anh, sau này cũng nghe anh..." Đồ Thành bị thương không nhẹ, còn tiếp tục sẽ bị đánh đến chết, Uông Tư Niên ngã quỵ trên mặt đất, khóc như người làm từ nước, vừa khóc vừa bò đến bên chân Lộ Khải Văn, "Van anh, van anh thả Thành ca đi... Tôi đảm bảo anh ấy sẽ không vạch trần anh, tôi ở lại còn không được sao..."
Đang lúc nói chuyện đã bò đến quỳ trước mặt gã, mắt mũi đều khóc đến đỏ ửng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, gương mặt như ngà voi khắc thành, người thấy mà thương xót. Lộ Khải Văn không khỏi đắc ý, gã cúi người, dùng nòng súng nâng cằm Uông Tư Niên, cười hỏi: "Tâm can nhi, em nói thử một chút xem, sau này em nghe lời tôi như thế nào___"(*)
Còn chưa dứt lời, Uông Tư Niên nhanh chóng bật dậy, tung ra một chưởng lật cổ tay đối phương khiến nòng súng hướng lên trên___
Lộ Khải Văn đương nhiên bóp cò, đạn bắn ra hai viên, trong hỗn loạn vẫn bị đối phương thành công cướp lấy khẩu Desert Eagle trong tay.
Cũng may nhờ một tháng huấn luyện mệt đến chết của Đồ Thành, một chiêu thỏ đánh ưng này làm khá lão luyện, còn thuận tiện bắt luôn cả người. Uông Tư Niên cầm súng chĩa vào huyệt thái dương của Lộ Khải Văn, vừa cẩn thận lùi ra sau vừa cười với Dụ Tín Long: "Dụ đạo, phiền anh thả chúng tôi đi."
Hóa ra một màn khóc đến đứt từng khúc ruột ban nãy đều là diễn. Nếu không phải tình thế trước mắt hung hiểm, Uông Tư Niên đã muốn chống nạnh cười to: Còn ai dám bảo ông diễn kém!
Vừa nói vừa lùi về sau, men theo đường kính hẹp dài, thối lui đến cửa thang máy. Uông Tư Niên nói với Đồ Thành: "Thành ca, anh vào trước."
Dưới mấy đôi mắt mở trừng trừng của Dụ Tín Long và Dụ Gia Ban, hai người tiến vào thang máy, cửa đóng, thang máy lập tức xuống tầng.
Đồ Thành bị thương quá nặng, không nói tới cánh tay trái bị gãy, mỗi quyền Dụ Tín Long đánh ra đều rất mạnh, như nặng ngàn cân, khả năng đã khiến xương sườn gãy và tổn thương đến phổi, ho hai tiếng lại nôn ra một ngụm máu. Uông Tư Niên vô cùng đau lòng, cố nén chua xót, như trả thù mà cầm báng súng tàn nhẫn đập lên đầu Lộ Khải Văn.
Đồ Thành dựa vào thang máy, hơi ngẩng mặt, hổn hển thở dốc: "Tư Niên..."
Nghe người yêu gọi, Uông Tư Niên quay đầu nhìn Đồ Thành, cũng nhẹ giọng gọi một tiếng "Thành ca", sau đau lòng là áy náy, nước mắt thực sự rơi xuống.
Đồ Thành đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt rưng rưng của Uông Tư Niên. Da thịt đầu ngón tay hắn có chút thô ráp nhưng khi chạm vào lại vô cùng ôn nhu, vô cùng săn sóc, như đang mò trăng trong nước, sợ làm tan khung cảnh đẹp như mộng này.
Bọn họ nhanh chóng tới tầng một.
Cửa thang máy vừa mở ra, hai người đi hai bên Lộ Khải Văn bước về phía cửa lớn, nhưng đã có người của Dụ Gia Ban chặn bọn họ ở trong sảnh.
Trong chốc lát, Dụ Tín Long đã dẫn thêm người đến.
Vòng vây thu hẹp dần, Uông Tư Niên kẹp chặt cổ họng Lộ Khải Văn, lắc lắc khẩu Desert Eagle nhắc nhở: "Dụ đạo, để bọn tôi đi, nếu không tôi sẽ thực sự làm thịt anh ta."
"Được, được..." Dụ Tín Long mồm thì đáp ứng nhưng chân lại không chút lùi lại, gã đến gần một bước, Đồ Thành và Uông Tư Niên lại lùi ra sau một bước. Mấy đôi mắt chăm chú quan sát nhau, không một ai dám có chút lơ là.
Đột nhiên Dụ Tín Long nắm lấy vai một thủ hạ gần đó, nâng cả người gã lên, ném mạnh về phía Uông Tư Niên và Lộ Khải Văn.
Không ngờ đối phương lại có chiêu này, trong sợ hãi, Uông Tư Niên nổ súng về phía người bị ném qua.
Lộ Khải Văn nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, bỏ chạy. Đồ Thành nhanh chóng nắm tay đang cầm súng của Uông Tư Niên, hướng nòng súng về phía đùi của kẻ chạy trốn.
Đáng tiếc, đã hết đạn.
Lộ Khải Văn chạy tới bên người Dụ Tín Long, lập tức khôi phục diễn xuất khí định thần nhàn của công tử nhà giàu, xoay người, nở nụ cười với hai người Đồ, Uông đã lâm vào tuyệt cảnh: "Khẩu Desert Eagle này có thể trang bị bảy viên đạn, rất hiếm có trên thị trường, tôi không dễ gì mới sai người mua lậu về___ súng là súng tốt, nhưng tôi cũng không nạp đầy đạn, bên trong chỉ có ba viên."
"Xem ra hôm nay anh nhất định phải giết chúng tôi?" Mất đi quân bài chạy trốn duy nhất, Đồ Thành che trước người Uông Tư Niên bảo vệ hắn, nhíu mày nói với Lộ Khải Văn, "Giết nhiều người như vậy, không sợ báo ứng sao?"
"Báo ứng chính là tiêu đề hai người vì tranh chấp mà nhảy lầu tự sát ngày mai, còn tôi thì nằm trên giường lớn đọc tin buồn của hai người." Lộ Khải Văn cực kỳ tiếc hận nhìn Uông Tư Niên một chút, sau đó tâm hung ác, lạnh lùng nói, "Khóa cửa lớn, hôm nay hai người kia không thể sống sót rời đi!"
Lộ Khải Văn vừa ra lệnh đã có người khởi động cửa chống trộm, cửa sắt chậm rãi hạ xuống, lối ra hoàn toàn bị bịt kín.
Tuy Đồ Thành chỉ còn một cánh tay nhưng người Dụ Gia Ban vẫn kiêng kỵ công phu của hắn, chỉ dám lấy nhân số đè người. Bọn họ như vây bắt một con thú bị thương, từ từ thu hẹp vòng vây, sau đó tự giác nhường cho Dụ Tín Long một con đường.
Gãy tay nhưng vẫn còn sức, Đồ Thành bày ra thế đối địch, sắc mặt hắn lạnh nhạt trấn định như bình thường, vai rộng chân dài, sống lưng thẳng tắp như kiếm.
"Còn muốn đánh?" Tinh thần ngoan cố chống cự khiến người sinh ra mấy phần khâm phục, Dụ Tín Long nhàn nhạt nói, "Cậu căn bản không đánh lại tôi."
"Đúng là tôi đánh không lại," Đồ Thành thẳng thắn nhận mình không đủ khả năng, lại nói, "Nhưng đối thủ của anh không phải chỉ có một mình tôi."
"Có ý gì?" Dụ Tín Long không nhịn được mà cười, đầu hơi nghiêng, nhìn về phía Uông Tư Niên được Đồ Thành bảo hộ sau lưng, "Là nó?"
Không ngờ Đồ Thành cũng cười: "Nếu như tôi không bị cảnh sát khai trừ, anh sao có thể dễ dàng lộ diện như vậy?"
Một bảo tiêu, một cảnh sát, một con chó nhà có tang bị khai trừ khỏi cảnh đội, một kẻ bị vạn người khinh bỉ chửi bới, sao vẫn có thể tiếp tục cậy mạnh, tiếp tục có lòng tin như vậy.
Lại nhìn sang Uông Tư Niên, người nọ cũng không trốn nữa, hắn ló mặt khỏi vai Đồ Thành, ngọt ngào nở nụ cười: "Tôi đã nói là tôi diễn rất giỏi rồi!"
Dụ Tín Long lấy làm kinh hãi, Lộ Khải Văn cũng hoàn toàn sửng sốt, bọn họ tựa hồ nghe thấy tiếng huyên náo ngày càng gần ở bên ngoài tòa cao ốc.
Gần như cùng lúc lên tiếng: "Mày... Mày rốt cục là ai?"
Giơ tay lên đưa vào trong cổ áo, từ bên sườn lấy một thiết bị nghe loại nhỏ bị băng dán che kín. Thu lại ý cười nhẹ không đáng kể bên môi, nghiêm túc nói từng chữ:
"Đội viên 143 của đội đột kích Lam Hồ, Đồ Thành."
Giọng nói hòa lẫn vào tiếng kính vỡ, gần như cùng lúc đó thần binh thiên hàng, hơn mười đội viên Lam Hồ được trang bị vũ trang đầy đủ, buộc dây từ nơi cao bên ngoài cao ốc, tựa hùng ưng phá cửa sổ mà vào.
- --
Hal: (*) Tôi không biết chuyển ngữ "tâm can nhi" ra thế nào cho thuần Việt nên tôi để nguyên ;;v;; Định "bảo bối" hay "cưng" gì đấy nhưng mà cả hai đều không get được đến cái level buồn nôn èo uột tự sướng của anh Lộ =))))
Úi giồi "Đội viên 143 của đội đột kích Lam Hồ, Đồ Thành" ;;v;; Các bạn có thấy đại ca ngầu không ;;v;;
Mặc dù những cảnh đấm đá rất làm khó tôi nhưng cuối cùng cũng bò đến đây. Còn một chưng cuối nữa nhé ~~~~
Dụ Tín Long đau đớn gào lên một tiếng, xuất liên tục mấy quyền hướng về ngực Đồ Thành, quyền sau mạnh hơn quyền trước, lực lớn xung kích thậm chí còn đánh bay hắn ra ngoài.
Đồ Thành lùi ra sau ba mét mới miễn cưỡng dừng lại, người lung lay hai lần nhưng không ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi.
Xương trán của Dụ Tín Long nứt vỡ, một bên mắt bị thương, máu me đầy mặt. Nhưng gã ta lại điên cuồng cười, cười đến dữ tợn, thằng nhãi kia gãy một tay mới chỉ gây ra từng này thương tích, vậy thì khi đã cụt một tay càng nào phải đối thủ của mình?
Dụ Tín Long nói: "Cậu có thể van cầu tôi, hoặc để tôi bẻ gẫy từng tấc xương trên người cậu."
Đồ Thành cực kỳ bình tĩnh mà nhìn đối phương, đưa tay lên lau lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó nhặt dây móc rơi bên chân, quấn một vòng lên cánh tay gẫy của mình.
Ý tứ rất rõ ràng, không muốn sống cũng phải đánh.
Lộ Khải Văn cũng đã giơ súng về phía bọn họ, ánh mắt của hắn nhìn về phía Uông Tư Niên nay đã sớm sợ đến choáng váng, lại lộ ra nét cười ôn nhu kia: "Sớm nghe lời một chút, chuyện cũng không đến mức này."
"Tôi bây giờ nghe anh, sau này cũng nghe anh..." Đồ Thành bị thương không nhẹ, còn tiếp tục sẽ bị đánh đến chết, Uông Tư Niên ngã quỵ trên mặt đất, khóc như người làm từ nước, vừa khóc vừa bò đến bên chân Lộ Khải Văn, "Van anh, van anh thả Thành ca đi... Tôi đảm bảo anh ấy sẽ không vạch trần anh, tôi ở lại còn không được sao..."
Đang lúc nói chuyện đã bò đến quỳ trước mặt gã, mắt mũi đều khóc đến đỏ ửng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, gương mặt như ngà voi khắc thành, người thấy mà thương xót. Lộ Khải Văn không khỏi đắc ý, gã cúi người, dùng nòng súng nâng cằm Uông Tư Niên, cười hỏi: "Tâm can nhi, em nói thử một chút xem, sau này em nghe lời tôi như thế nào___"(*)
Còn chưa dứt lời, Uông Tư Niên nhanh chóng bật dậy, tung ra một chưởng lật cổ tay đối phương khiến nòng súng hướng lên trên___
Lộ Khải Văn đương nhiên bóp cò, đạn bắn ra hai viên, trong hỗn loạn vẫn bị đối phương thành công cướp lấy khẩu Desert Eagle trong tay.
Cũng may nhờ một tháng huấn luyện mệt đến chết của Đồ Thành, một chiêu thỏ đánh ưng này làm khá lão luyện, còn thuận tiện bắt luôn cả người. Uông Tư Niên cầm súng chĩa vào huyệt thái dương của Lộ Khải Văn, vừa cẩn thận lùi ra sau vừa cười với Dụ Tín Long: "Dụ đạo, phiền anh thả chúng tôi đi."
Hóa ra một màn khóc đến đứt từng khúc ruột ban nãy đều là diễn. Nếu không phải tình thế trước mắt hung hiểm, Uông Tư Niên đã muốn chống nạnh cười to: Còn ai dám bảo ông diễn kém!
Vừa nói vừa lùi về sau, men theo đường kính hẹp dài, thối lui đến cửa thang máy. Uông Tư Niên nói với Đồ Thành: "Thành ca, anh vào trước."
Dưới mấy đôi mắt mở trừng trừng của Dụ Tín Long và Dụ Gia Ban, hai người tiến vào thang máy, cửa đóng, thang máy lập tức xuống tầng.
Đồ Thành bị thương quá nặng, không nói tới cánh tay trái bị gãy, mỗi quyền Dụ Tín Long đánh ra đều rất mạnh, như nặng ngàn cân, khả năng đã khiến xương sườn gãy và tổn thương đến phổi, ho hai tiếng lại nôn ra một ngụm máu. Uông Tư Niên vô cùng đau lòng, cố nén chua xót, như trả thù mà cầm báng súng tàn nhẫn đập lên đầu Lộ Khải Văn.
Đồ Thành dựa vào thang máy, hơi ngẩng mặt, hổn hển thở dốc: "Tư Niên..."
Nghe người yêu gọi, Uông Tư Niên quay đầu nhìn Đồ Thành, cũng nhẹ giọng gọi một tiếng "Thành ca", sau đau lòng là áy náy, nước mắt thực sự rơi xuống.
Đồ Thành đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt rưng rưng của Uông Tư Niên. Da thịt đầu ngón tay hắn có chút thô ráp nhưng khi chạm vào lại vô cùng ôn nhu, vô cùng săn sóc, như đang mò trăng trong nước, sợ làm tan khung cảnh đẹp như mộng này.
Bọn họ nhanh chóng tới tầng một.
Cửa thang máy vừa mở ra, hai người đi hai bên Lộ Khải Văn bước về phía cửa lớn, nhưng đã có người của Dụ Gia Ban chặn bọn họ ở trong sảnh.
Trong chốc lát, Dụ Tín Long đã dẫn thêm người đến.
Vòng vây thu hẹp dần, Uông Tư Niên kẹp chặt cổ họng Lộ Khải Văn, lắc lắc khẩu Desert Eagle nhắc nhở: "Dụ đạo, để bọn tôi đi, nếu không tôi sẽ thực sự làm thịt anh ta."
"Được, được..." Dụ Tín Long mồm thì đáp ứng nhưng chân lại không chút lùi lại, gã đến gần một bước, Đồ Thành và Uông Tư Niên lại lùi ra sau một bước. Mấy đôi mắt chăm chú quan sát nhau, không một ai dám có chút lơ là.
Đột nhiên Dụ Tín Long nắm lấy vai một thủ hạ gần đó, nâng cả người gã lên, ném mạnh về phía Uông Tư Niên và Lộ Khải Văn.
Không ngờ đối phương lại có chiêu này, trong sợ hãi, Uông Tư Niên nổ súng về phía người bị ném qua.
Lộ Khải Văn nhân cơ hội thoát khỏi sự kìm hãm của hắn, bỏ chạy. Đồ Thành nhanh chóng nắm tay đang cầm súng của Uông Tư Niên, hướng nòng súng về phía đùi của kẻ chạy trốn.
Đáng tiếc, đã hết đạn.
Lộ Khải Văn chạy tới bên người Dụ Tín Long, lập tức khôi phục diễn xuất khí định thần nhàn của công tử nhà giàu, xoay người, nở nụ cười với hai người Đồ, Uông đã lâm vào tuyệt cảnh: "Khẩu Desert Eagle này có thể trang bị bảy viên đạn, rất hiếm có trên thị trường, tôi không dễ gì mới sai người mua lậu về___ súng là súng tốt, nhưng tôi cũng không nạp đầy đạn, bên trong chỉ có ba viên."
"Xem ra hôm nay anh nhất định phải giết chúng tôi?" Mất đi quân bài chạy trốn duy nhất, Đồ Thành che trước người Uông Tư Niên bảo vệ hắn, nhíu mày nói với Lộ Khải Văn, "Giết nhiều người như vậy, không sợ báo ứng sao?"
"Báo ứng chính là tiêu đề hai người vì tranh chấp mà nhảy lầu tự sát ngày mai, còn tôi thì nằm trên giường lớn đọc tin buồn của hai người." Lộ Khải Văn cực kỳ tiếc hận nhìn Uông Tư Niên một chút, sau đó tâm hung ác, lạnh lùng nói, "Khóa cửa lớn, hôm nay hai người kia không thể sống sót rời đi!"
Lộ Khải Văn vừa ra lệnh đã có người khởi động cửa chống trộm, cửa sắt chậm rãi hạ xuống, lối ra hoàn toàn bị bịt kín.
Tuy Đồ Thành chỉ còn một cánh tay nhưng người Dụ Gia Ban vẫn kiêng kỵ công phu của hắn, chỉ dám lấy nhân số đè người. Bọn họ như vây bắt một con thú bị thương, từ từ thu hẹp vòng vây, sau đó tự giác nhường cho Dụ Tín Long một con đường.
Gãy tay nhưng vẫn còn sức, Đồ Thành bày ra thế đối địch, sắc mặt hắn lạnh nhạt trấn định như bình thường, vai rộng chân dài, sống lưng thẳng tắp như kiếm.
"Còn muốn đánh?" Tinh thần ngoan cố chống cự khiến người sinh ra mấy phần khâm phục, Dụ Tín Long nhàn nhạt nói, "Cậu căn bản không đánh lại tôi."
"Đúng là tôi đánh không lại," Đồ Thành thẳng thắn nhận mình không đủ khả năng, lại nói, "Nhưng đối thủ của anh không phải chỉ có một mình tôi."
"Có ý gì?" Dụ Tín Long không nhịn được mà cười, đầu hơi nghiêng, nhìn về phía Uông Tư Niên được Đồ Thành bảo hộ sau lưng, "Là nó?"
Không ngờ Đồ Thành cũng cười: "Nếu như tôi không bị cảnh sát khai trừ, anh sao có thể dễ dàng lộ diện như vậy?"
Một bảo tiêu, một cảnh sát, một con chó nhà có tang bị khai trừ khỏi cảnh đội, một kẻ bị vạn người khinh bỉ chửi bới, sao vẫn có thể tiếp tục cậy mạnh, tiếp tục có lòng tin như vậy.
Lại nhìn sang Uông Tư Niên, người nọ cũng không trốn nữa, hắn ló mặt khỏi vai Đồ Thành, ngọt ngào nở nụ cười: "Tôi đã nói là tôi diễn rất giỏi rồi!"
Dụ Tín Long lấy làm kinh hãi, Lộ Khải Văn cũng hoàn toàn sửng sốt, bọn họ tựa hồ nghe thấy tiếng huyên náo ngày càng gần ở bên ngoài tòa cao ốc.
Gần như cùng lúc lên tiếng: "Mày... Mày rốt cục là ai?"
Giơ tay lên đưa vào trong cổ áo, từ bên sườn lấy một thiết bị nghe loại nhỏ bị băng dán che kín. Thu lại ý cười nhẹ không đáng kể bên môi, nghiêm túc nói từng chữ:
"Đội viên 143 của đội đột kích Lam Hồ, Đồ Thành."
Giọng nói hòa lẫn vào tiếng kính vỡ, gần như cùng lúc đó thần binh thiên hàng, hơn mười đội viên Lam Hồ được trang bị vũ trang đầy đủ, buộc dây từ nơi cao bên ngoài cao ốc, tựa hùng ưng phá cửa sổ mà vào.
- --
Hal: (*) Tôi không biết chuyển ngữ "tâm can nhi" ra thế nào cho thuần Việt nên tôi để nguyên ;;v;; Định "bảo bối" hay "cưng" gì đấy nhưng mà cả hai đều không get được đến cái level buồn nôn èo uột tự sướng của anh Lộ =))))
Úi giồi "Đội viên 143 của đội đột kích Lam Hồ, Đồ Thành" ;;v;; Các bạn có thấy đại ca ngầu không ;;v;;
Mặc dù những cảnh đấm đá rất làm khó tôi nhưng cuối cùng cũng bò đến đây. Còn một chưng cuối nữa nhé ~~~~
Tác giả :
Kim Thập Tứ Thoa