Em Yêu Anh, Nhưng Em Đã Già Rồi.
Chương 1: Ước nguyện
Ngày 10/2, tết nguyên tiêu vừa qua không lâu, trong nhà lạnh lẽo vắng vẻ. Anh bưng đĩa bánh kem lên, trên mặt cắm năm ngọn nến tượng trưng cho tôi đã qua 50 tuổi. Tôi tưởng tượng trên mặt bánh cắm đầy 50 ngọn nến mà buồn cười, nhưng không ngăn được sự chua xót đang đâng lên trong lòng.
Tôi đã qua tuổi 50, mà anh cũng không còn trẻ nữa.
Trong ánh nến tôi chăm chú nhìn mái tóc anh xám trắng, vẫn không muốn đối mặt với thực tế như búa lớn đập vào lòng, thật tàn nhẫn, đau thương biết mấy.
Mấy hôm trước có một chàng trai trẻ mới đến công ty, tuy rằng kinh nghiệm non kém nhưng tài hoa hơn người, đổng sự gọi là tôi của ngày trước, muốn tôi huấn luyện cậu ta cho thật tốt, trong ngữ khí để lộ ý muốn cậu ta tiếp nhận công việc của tôi. Tôi già rồi, sắp phải về hưu, nên nhường chỗ thôi. Tôi hiểu ý đổng sự, mỉm cười và gật đầu nói được. Vừa xoay người đi, trong lòng trống rỗng lan ra vỡ òa, so với khi lên cơn viêm khớp còn khó chịu hơn nhiều.
Mặc dù từ hai ba mươi năm trước tôi đã tưởng tượng ra hết tất cả, rời khỏi vị trí quản lý bán hàng, vui vẻ để người khác lên thế chỗ, sau đó về hưu, lấy lương hưu đi du lịch khắp nơi. Tôi còn đùa với anh là đến lúc chúng ta đều nghỉ hưu, nhất định phải đi du lịch, bù đắp lại sự tiếc nuối thời trai trẻ. Thế nhưng bây giờ, nghĩ lại những lời nói đó sao không thấy ngọt ngào, chỉ thấy cay đắng.
Tôi là người đàn ông xem trọng sự nghiệp, nhưng vì sống chung với anh mà bị nhiều công ty từ chối, số công ty ít ỏi còn lại đồng ý thì vị trí không phù hợp, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm việc nghiêm túc, tài liệu nào cũng tự mình xem qua, hợp đồng nào cũng nghiên cứu cẩn thận, bảo đảm tuyệt đối, siêng năng bất chấp dư luận xã hội như vậy mới được công ty đề bạt lên chức tổng giám đốc.Tôi luôn cố gắng nỗ lực, cho dù phải nỗ lực nhiều hơn người khác, cũng không được đền đáp bằng ai, nhưng tôi cam lòng. Lúc đó tôi cảm thấy vì tình yêu của tôi và anh mà mọi cố gắng hơn người đều đáng giá. Tôi có năng lực, có tài cán, tôi đầy nhiệt tình, họ cần tôi, cho dù họ ở sau lưng tôi chỉ trỏ than trách thì khi mặt đối mặt, họ vẫn phải tỏ vẻ cung kính, bởi vì họ biết, tôi có thể làm được những gì họ không thể làm. Tôi tin chắc điều này.
Thế nhưng tuổi tác càng cao, tôi càng lực bất tòng tâm. Tôi già rồi, không thể cứ thức khuya xem tài liệu, càng không thể giống như thời trẻ không ăn cơm mà vùi đầu vào kế hoạch với hợp đồng. Thật ra bây giờ mỗi ngày tôi đều phải ăn cơm ba bữa đúng giờ, chỉ cần một bữa không ăn là dạ dày sẽ đau ngay. Tôi phải đem tài liệu ủy quyền cho cấp dưới đảm nhiệm, cũng không nhận làm người phụ trách những kế hoạch hợp tác quan trọng.
Đối với công ty tôi đã không còn quan trọng, bất kỳ thanh niên thông minh khôn khéo nào cũng có thể thay thế vị trí của tôi.
Tôi trở nên thấp thỏm lo âu, sợ bị vứt bỏ. Đồng thời cũng bất lực với tất cả mọi thứ. Khi còn trẻ, tôi vừa giỏi giang lại vừa cao ngạo tự phụ nên phải tội với rất nhiều người, lại còn những tin đồn cực đoan công kích, nên trong công ty tôi không có bạn, có thể nói chuyện được, ước chừng vài ba người.
Haha, rõ là mỉa mai. Tôi cũng bắt đầu tìm chỗ dựa.
Phải thừa nhận như vậy làm cho tôi cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm.
Đại khái là trong lòng nhiều người, chuyện tôi và anh bên nhau rất đáng khinh bỉ.
Hôm tết âm lịch chị tôi có đến đây, anh không có ở nhà, chị ấy đứng trước cửa chau mày nhìn tôi: “Bây giờ cậu còn thấy mình đúng không? Trước khi qua đời cha từng nói với chị, cậu như vậy là trái với luân thường đạo lý, sẽ có ngày hối hận.”
Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi thấy sợ hãi.
Tôi mở cửa mời chị vào, trên mặt chị lộ rõ vẻ kinh tởm, không do dự mà từ chối.
“Sẽ có ngày cậu hối hận.”
Chị ấy nói một cách chắc chắn. Tôi nói không nên lời.
Nếu là trước đây tôi sẽ cãi lại chị ấy, nhưng bây giờ, tôi phát hiện ra bản thân mình không muốn giải thích nữa.
Chị nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nhìn ra một năm trời tôi thay đổi ít nhiều ra sao, sau lại thở dài, dịu dàng nói: “Nếu một ngày nào đó cậu hối hận, cứ đến tìm chị. Tuy rằng cậu… Nhưng dù sao chị vẫn là chị cậu.”
Nói xong chị xoay người đi luôn, từng bước tập tễnh, quần áo mùa đông dày quá làm thân hình chị béo phệ, nhìn bóng dáng mập mạp kia tôi gần như không nhận ra dáng dấp xinh đẹp, mảnh khảnh ba mươi năm trước.
Tôi âm thầm im lặng khép cửa lại. Bỗng nghĩ đến quá khứ hơn hai mươi năm qua, sau khi tôi và anh công khai quan hệ, tôi cắt đứt liên lạc với gia đình, chỉ có chị ấy, mỗi năm vào tết âm lịch sẽ đến thăm tôi, đôi lúc còn nhét cho tôi một hai bức thư mẹ rưng rưng viết. Mẹ tôi là người dễ mềm lòng, mẹ luôn dịu dàng đôn hậu khoan dung cho mọi sai lầm của người thân, cho dù tôi phạm tội lỗi không thể chấp nhận được, mẹ vẫn tha thứ. Cha thì mặc dù nghiêm khắc, nhưng cha làm lụng vất vả cả đời, là vì hai chị em tôi. Tôi phụ lòng cha. Lúc đó cha giận dữ đòi đoạn tuyệt quan hệ với tôi, nhưng tôi biết, cha vẫn hi vọng tôi quay đầu lại, trong thư của mẹ quanh co lòng vòng có nói đến chuyện này.
Nhưng thư kia từ ba năm trước đã không còn. Cha tôi buồn phiền sinh bệnh, đột ngột mất trong bệnh viện. Vài ngày sau mẹ cũng đi theo. Qua hơn nửa năm tôi mới biết được tin này, dì tôi thương tình nói cho biết.
Sau khi biết cha mẹ đã qua đời, tôi hướng về phía bắc quỳ lạy ba ngày ba đêm. Theo tập tục, cha mẹ qua đời, con cái phải đứng thủ linh 3 ngày, ở trước linh vị quỳ một ngày tròn thì hồn phách người thân mới trở về. Nhưng khi đó đã không phải ba ngày đầu, cũng không có linh vị cha mẹ trước mặt, mà tôi đã lường trước là dù hồn phách cha mẹ có trở về, thấy được tôi, e là chỉ có thể khóc nghẹn ngào không nói được gì.
Khi đó là mùa đông, trên ban công phủ đầy tuyết, sau ba ngày quỳ gối tôi đứng dậy liền bị đưa vào bệnh viện. Anh hỏi tôi là tội gì phải thế, tôi chỉ có thể lắc đầu.
Hôm đó lúc chị đi rồi, tôi thấy trên cánh cửa inox đôi mắt đỏ hoe của mình, liền vội vàng đóng cửa gỗ đi lau mặt, quên đi những gì vừa trông thấy, cả thứ chất lỏng trong lòng bàn tay này.
“Ước nguyện đi.”
Anh cười nói với tôi. Ánh nến soi vào nếp nhăn nơi khóe mắt, nụ cười dịu dàng nho nhã của anh vẫn như ngày nào, theo thời gian đặc biệt có ý nghĩa.
Tôi chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, lòng mịt mờ.
Nếu tôi ước tất cả mọi chuyện đều quay trở lại, có thể thành hiện thực không?
“Cắt bánh thôi. Chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Anh cầm tay tôi mở bánh kem ra, ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười rồi hôn lên môi tôi.
Tôi cười lại, nhưng bản thân bị tội lỗi nhấn chìm.
Tôi đã qua tuổi 50, mà anh cũng không còn trẻ nữa.
Trong ánh nến tôi chăm chú nhìn mái tóc anh xám trắng, vẫn không muốn đối mặt với thực tế như búa lớn đập vào lòng, thật tàn nhẫn, đau thương biết mấy.
Mấy hôm trước có một chàng trai trẻ mới đến công ty, tuy rằng kinh nghiệm non kém nhưng tài hoa hơn người, đổng sự gọi là tôi của ngày trước, muốn tôi huấn luyện cậu ta cho thật tốt, trong ngữ khí để lộ ý muốn cậu ta tiếp nhận công việc của tôi. Tôi già rồi, sắp phải về hưu, nên nhường chỗ thôi. Tôi hiểu ý đổng sự, mỉm cười và gật đầu nói được. Vừa xoay người đi, trong lòng trống rỗng lan ra vỡ òa, so với khi lên cơn viêm khớp còn khó chịu hơn nhiều.
Mặc dù từ hai ba mươi năm trước tôi đã tưởng tượng ra hết tất cả, rời khỏi vị trí quản lý bán hàng, vui vẻ để người khác lên thế chỗ, sau đó về hưu, lấy lương hưu đi du lịch khắp nơi. Tôi còn đùa với anh là đến lúc chúng ta đều nghỉ hưu, nhất định phải đi du lịch, bù đắp lại sự tiếc nuối thời trai trẻ. Thế nhưng bây giờ, nghĩ lại những lời nói đó sao không thấy ngọt ngào, chỉ thấy cay đắng.
Tôi là người đàn ông xem trọng sự nghiệp, nhưng vì sống chung với anh mà bị nhiều công ty từ chối, số công ty ít ỏi còn lại đồng ý thì vị trí không phù hợp, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm việc nghiêm túc, tài liệu nào cũng tự mình xem qua, hợp đồng nào cũng nghiên cứu cẩn thận, bảo đảm tuyệt đối, siêng năng bất chấp dư luận xã hội như vậy mới được công ty đề bạt lên chức tổng giám đốc.Tôi luôn cố gắng nỗ lực, cho dù phải nỗ lực nhiều hơn người khác, cũng không được đền đáp bằng ai, nhưng tôi cam lòng. Lúc đó tôi cảm thấy vì tình yêu của tôi và anh mà mọi cố gắng hơn người đều đáng giá. Tôi có năng lực, có tài cán, tôi đầy nhiệt tình, họ cần tôi, cho dù họ ở sau lưng tôi chỉ trỏ than trách thì khi mặt đối mặt, họ vẫn phải tỏ vẻ cung kính, bởi vì họ biết, tôi có thể làm được những gì họ không thể làm. Tôi tin chắc điều này.
Thế nhưng tuổi tác càng cao, tôi càng lực bất tòng tâm. Tôi già rồi, không thể cứ thức khuya xem tài liệu, càng không thể giống như thời trẻ không ăn cơm mà vùi đầu vào kế hoạch với hợp đồng. Thật ra bây giờ mỗi ngày tôi đều phải ăn cơm ba bữa đúng giờ, chỉ cần một bữa không ăn là dạ dày sẽ đau ngay. Tôi phải đem tài liệu ủy quyền cho cấp dưới đảm nhiệm, cũng không nhận làm người phụ trách những kế hoạch hợp tác quan trọng.
Đối với công ty tôi đã không còn quan trọng, bất kỳ thanh niên thông minh khôn khéo nào cũng có thể thay thế vị trí của tôi.
Tôi trở nên thấp thỏm lo âu, sợ bị vứt bỏ. Đồng thời cũng bất lực với tất cả mọi thứ. Khi còn trẻ, tôi vừa giỏi giang lại vừa cao ngạo tự phụ nên phải tội với rất nhiều người, lại còn những tin đồn cực đoan công kích, nên trong công ty tôi không có bạn, có thể nói chuyện được, ước chừng vài ba người.
Haha, rõ là mỉa mai. Tôi cũng bắt đầu tìm chỗ dựa.
Phải thừa nhận như vậy làm cho tôi cảm thấy bản thân mình rất ghê tởm.
Đại khái là trong lòng nhiều người, chuyện tôi và anh bên nhau rất đáng khinh bỉ.
Hôm tết âm lịch chị tôi có đến đây, anh không có ở nhà, chị ấy đứng trước cửa chau mày nhìn tôi: “Bây giờ cậu còn thấy mình đúng không? Trước khi qua đời cha từng nói với chị, cậu như vậy là trái với luân thường đạo lý, sẽ có ngày hối hận.”
Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi thấy sợ hãi.
Tôi mở cửa mời chị vào, trên mặt chị lộ rõ vẻ kinh tởm, không do dự mà từ chối.
“Sẽ có ngày cậu hối hận.”
Chị ấy nói một cách chắc chắn. Tôi nói không nên lời.
Nếu là trước đây tôi sẽ cãi lại chị ấy, nhưng bây giờ, tôi phát hiện ra bản thân mình không muốn giải thích nữa.
Chị nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nhìn ra một năm trời tôi thay đổi ít nhiều ra sao, sau lại thở dài, dịu dàng nói: “Nếu một ngày nào đó cậu hối hận, cứ đến tìm chị. Tuy rằng cậu… Nhưng dù sao chị vẫn là chị cậu.”
Nói xong chị xoay người đi luôn, từng bước tập tễnh, quần áo mùa đông dày quá làm thân hình chị béo phệ, nhìn bóng dáng mập mạp kia tôi gần như không nhận ra dáng dấp xinh đẹp, mảnh khảnh ba mươi năm trước.
Tôi âm thầm im lặng khép cửa lại. Bỗng nghĩ đến quá khứ hơn hai mươi năm qua, sau khi tôi và anh công khai quan hệ, tôi cắt đứt liên lạc với gia đình, chỉ có chị ấy, mỗi năm vào tết âm lịch sẽ đến thăm tôi, đôi lúc còn nhét cho tôi một hai bức thư mẹ rưng rưng viết. Mẹ tôi là người dễ mềm lòng, mẹ luôn dịu dàng đôn hậu khoan dung cho mọi sai lầm của người thân, cho dù tôi phạm tội lỗi không thể chấp nhận được, mẹ vẫn tha thứ. Cha thì mặc dù nghiêm khắc, nhưng cha làm lụng vất vả cả đời, là vì hai chị em tôi. Tôi phụ lòng cha. Lúc đó cha giận dữ đòi đoạn tuyệt quan hệ với tôi, nhưng tôi biết, cha vẫn hi vọng tôi quay đầu lại, trong thư của mẹ quanh co lòng vòng có nói đến chuyện này.
Nhưng thư kia từ ba năm trước đã không còn. Cha tôi buồn phiền sinh bệnh, đột ngột mất trong bệnh viện. Vài ngày sau mẹ cũng đi theo. Qua hơn nửa năm tôi mới biết được tin này, dì tôi thương tình nói cho biết.
Sau khi biết cha mẹ đã qua đời, tôi hướng về phía bắc quỳ lạy ba ngày ba đêm. Theo tập tục, cha mẹ qua đời, con cái phải đứng thủ linh 3 ngày, ở trước linh vị quỳ một ngày tròn thì hồn phách người thân mới trở về. Nhưng khi đó đã không phải ba ngày đầu, cũng không có linh vị cha mẹ trước mặt, mà tôi đã lường trước là dù hồn phách cha mẹ có trở về, thấy được tôi, e là chỉ có thể khóc nghẹn ngào không nói được gì.
Khi đó là mùa đông, trên ban công phủ đầy tuyết, sau ba ngày quỳ gối tôi đứng dậy liền bị đưa vào bệnh viện. Anh hỏi tôi là tội gì phải thế, tôi chỉ có thể lắc đầu.
Hôm đó lúc chị đi rồi, tôi thấy trên cánh cửa inox đôi mắt đỏ hoe của mình, liền vội vàng đóng cửa gỗ đi lau mặt, quên đi những gì vừa trông thấy, cả thứ chất lỏng trong lòng bàn tay này.
“Ước nguyện đi.”
Anh cười nói với tôi. Ánh nến soi vào nếp nhăn nơi khóe mắt, nụ cười dịu dàng nho nhã của anh vẫn như ngày nào, theo thời gian đặc biệt có ý nghĩa.
Tôi chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, lòng mịt mờ.
Nếu tôi ước tất cả mọi chuyện đều quay trở lại, có thể thành hiện thực không?
“Cắt bánh thôi. Chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Anh cầm tay tôi mở bánh kem ra, ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười rồi hôn lên môi tôi.
Tôi cười lại, nhưng bản thân bị tội lỗi nhấn chìm.
Tác giả :
Hồng Thế Vô Vũ