Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh
Chương 46 thầy Ơi… Anh Đỉnh Quá!
Thế nhưng tai của Tống Ngưỡng thính, cậu tự động phiên dịch được câu nói trẻ con của Sơ Chi.
“Thầy ơi, anh…”
Lý Tầm xù lông, vô thức cao giọng lên: “Em mau ăn đi! Phải ăn món này khi nó còn nóng.”
Tống Ngưỡng lại định mở miệng lần nữa.
“Em không ăn thì đưa cho anh!” Lý Tầm ra vẻ muốn cướp, Tống Ngưỡng liền ngoạm một miếng lớn, miệng ngoác rộng ra như khỉ.
Lý Tầm vô tình liếc cậu một cái, lại nghiêm túc nhìn thêm cái nữa, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Phương pháp chế biến của hàng này đã được cải tiến, bên trong có rất nhiều nhân, cắn một miếng là mùi thịt xông khói ngập trong khoang miệng.
Tống Ngưỡng đói meo cả bụng, cuối cùng xé hẳn túi giấy xuống, hai má phồng căng vì nhét đầy đồ ăn.
Đây là món ăn ngon nhất cậu được ăn trong một tuần qua.
Có trời mới biết mấy hôm trước cậu từng muốn tìm Lý Tầm ăn cơm cùng đến nhường nào, nhưng vì cơn giận nên cậu không muốn xuống nước.
Ban đầu là ấm ức vì vụ danh sách tham gia kia, sau đó là vì tình cảm cá nhân.
Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên kỳ quặc như thế, phải muốn chứng minh chút gì đó mới hài lòng.
Vỏ ngoài bánh trứng vàng ươm giòn rụm, độ cứng mềm vừa phải, để lại hương vị thơm ngon trong miệng rất lâu.
Tống Ngưỡng vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Sơ Chi.
Rõ ràng vẫn là bóng đêm, vẫn là những tòa nhà cao tầng, thế nhưng tâm trạng hoàn toàn khác hẳn vài phút trước.
Cậu không nhịn được mỉm cười.
Hình như mỗi lần đều thế này, rõ ràng vì Lý Tầm không quan tâm tới mình nên cậu mới buồn bã kinh khủng, nhưng chỉ cần người trong lòng vừa xuất hiện là cậu lại phấn khích như pháo hoa nổ tung, mọi thứ khác chẳng còn đáng kể.
Cậu cảm nhận được sự biến hóa của tâm trạng, không ngừng nhắc nhở bản thân mình, sau này cần phải giận lâu hơn, nhất định phải giận lâu hơn nữa mới được.
Một lớn một bé ăn đến hớn hở, không biết từ đâu vang lên âm thanh “rột rột”, Tống Ngưỡng nghiêng tai nghe thấy.
“Thầy ơi, anh chưa ăn à?”
Lý Tầm “Ừ” một tiếng: “Chỗ mua bánh nướng không có nơi đỗ xe, lại có cảnh sát giao thông đi tuần tra nên anh sợ bị nộp phạt, chỉ mua hai cái.”
Tống Ngưỡng cúi đầu nhìn cái bánh nướng trong tay mình, đã gặm còn một nửa.
Cậu quay đầu nhìn ra Sơ Chi đằng sau.
Sơ Chi thích ăn thịt, không thích ăn rau.
Trước khi ăn cô bé đã soi mói bỏ rau ra, cái bánh trong tay đã bị cô nhóc chà đạp không ra hình dáng gì nữa.
Đã vậy dáng vẻ còn đang quyết tâm bảo vệ miếng ăn, cho dù bánh trứng nướng không còn thịt thì vẫn không hề có ý định dâng hiến đồ ăn cho cậu ruột, gương mặt nhỏ quay ngoắt ra phía ngoài cửa sổ, vờ như không nghe thấy.
“Nếu như anh không chê…”
Tống Ngưỡng còn chưa dứt lời, vị bên cạnh đã giành trước: “Không chê.” Hình như nhận ra bản thân nói quá nhanh, Lý Tầm lại bổ sung: “Anh thật sự đang rất đói bụng.”
Tống Ngưỡng vội vàng chìa miếng bánh nhân thịt tới trước mặt anh, Lý Tầm cắn một miếng lớn, cậu cắn một miếng nhỏ.
Tuy là giấu đầu hở đuôi tránh được chỗ anh cắn nhưng tâm lý vẫn khó tránh khỏi nảy sinh sự vui vẻ.
Cậu chưa từng thấy Lý Tầm ăn chung phần, uống chung cốc với ai cả.
Cậu rất thích quan hệ thân mật mà người ngoài không biết được giữa mình và anh.
Hai người ăn nửa cái bánh nướng còn không nhanh bằng cô nhóc ngồi ghế sau.
Lý Sơ Chi ăn uống no say, ngoẹo cái đầu nhỏ ngủ gật.
Lý Tầm tắt nhạc, trong xe trở nên rất yên tĩnh.
Tống Ngưỡng lấy con Star Delu của cô bé đặt lên bụng mình, thỉnh thoảng còn vuốt mấy lần, khẽ giọng hỏi: “Sao anh không hỏi tại sao mấy hôm nay em không đến huấn luyện?”
Không nhắc đến thì thôi, bây giờ Lý Tầm lại nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy khi đứng sau gốc cây, Châu Du nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Ngưỡng an ủi.
“Chẳng phải em nói bận học sao?” Anh tựa như uống phải ba lít giấm, câu nói đầy ẩn ý: “Lẽ nào em lừa anh?”
“Không phải…” Tống Ngưỡng cúi đầu không nói nữa.
Lý Tầm liếc nhìn cậu: “Đang phiền muộn nên không muốn tiếp tục tập bắn cung nữa chứ gì?”
Tống Ngưỡng giật mình: “Anh, sao anh biết?”
Lý Tầm hơi nhếch khóe miệng: “Đùa à, anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Chút suy nghĩ này trong lòng em sao anh có thể không đoán ra?”
Tống Ngưỡng chột dạ trước ánh mắt quét qua của anh: “Nhất định anh cảm thấy em rất không có triển vọng.”
Đây cũng chính là lý do cậu kể khổ với ba bạn cùng phòng thậm chí là cả bạn cùng lớp, nhưng vẫn không dám giãi bày tâm tư với Lý Tầm.
Cậu ghét nhất là bị người khác coi thường, càng không muốn khiến Lý Tầm cảm thấy sự lựa chọn ban đầu của anh là sai lầm.
Lý Tầm hỏi ngược lại: “Vậy em có cảm thấy mình không có triển vọng không?”
Tống Ngưỡng không hề do dự: “Đương nhiên là không rồi!”
“Không phải thì tốt.”
“Nhưng trình độ của hai chúng ta không giống nhau, anh còn là thành viên của đội tuyển quốc gia…”
Lý Tầm cười nhẹ xoa đầu cậu một phen, “Có triển vọng hay không đâu cần phải dựa vào tiêu chuẩn vào được đội tuyển quốc gia để đánh giá.
Em còn trẻ, thực ra đã có được trong tay những thứ quý giá nhất, tất cả vẫn còn kịp.”
“Vậy ạ?” Tống Ngưỡng cúi thấp đầu giống như bông lúa mạch rủ xuống, “Bây giờ em hơi bận tâm tương lai của mình liệu có thành một kẻ vô tích sự giống như anh béo nói không, liệu mình có hối hận vì quyết định của hiện tại hay không.”
“Chẳng phải trước đây anh từng nói với em rồi sao? Đừng để ý quá đến lời người khác nói, họ là họ, em là em, không ai có thể đảm bảo được tương lai của em sẽ như thế nào, chỉ có chính bản thân em làm được điều này mà thôi.
Cho dù sau này em bước chân vào ngành nghề nào đi chăng nữa thì đều sẽ gặp phải những khó khăn.
Tình cảm em dành cho nghề này sẽ quyết định khả năng em chịu đựng vất vả khổ sở được vì nó đến mức nào.
Nếu như thật sự tới mức không thể chịu được nữa, em có thể đổi nghề để trải nghiệm điều mới mẻ, giống như anh.
Anh cũng đã từng rất khó tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao sau khi rời khỏi đội tuyển quốc gia, nhưng tất cả không hề đáng sợ như dự đoán.
Nhìn mấy đứa dần dần trưởng thành cũng là một chuyện khiến anh cảm thấy may mắn và hạnh phúc, cho nên anh tin em cũng sẽ làm được.”
Cho đến giờ phút này, Tống Ngưỡng mới chính thức cảm nhận được khoảng cách chênh lệch giữa bản thân và một người đàn ông hơn mình mười hai tuổi.
Những câu nói này dễ hiểu thì dễ hiểu thật, nhưng không có người bạn cùng trang lứa nào nói cho cậu biết.
Tống Ngưỡng: “Anh thật sự rất biết cách an ủi người khác.”
Lý Tầm cười nói: “Trước khi đưa ra quyết định, em phải tự vấn lòng mình trước cho rõ ràng, rốt cuộc mình đang hi vọng điều gì, sợ hãi điều gì, bản thân có muốn thử khắc phục nỗi sợ này không, hay là mặc kệ cho nó cứ không ngừng sinh sôi rồi gặm nhấm hết tất cả nhiệt huyết của em.”
Tống Ngưỡng bị anh nói thấy hơi chột dạ.
“Nếu như em thật sự đã cố gắng hết sức nhưng tình huống vẫn không khả quan, luyện tập bắn cung mang đến cho em nhiều sự buồn bã hơn là niềm vui, vậy trước tiên cứ nghỉ ngơi một thời gian cũng được.”
Tống Ngưỡng nhớ lại giấc mơ của mình khi ngủ trên tàu cao tốc, hoảng sợ hỏi: “Câu tiếp theo của anh sẽ không phải là ‘Sau này đừng gọi anh là thầy nữa’ đâu đúng không?”
Lý Tầm gạt phắt ngay sự tưởng tượng của cậu: “Một ngày làm thầy cả đời làm cha, câu anh nói ngày đầu tiên nhận em làm học trò em quên mất rồi à?”
Tống Ngưỡng cong miệng.
Sao mà cậu quên được chứ?
Lý Tầm nghiêm túc phân tích cho cậu nghe: “Anh biết bây giờ em gặp áp lực lớn vì học tập, phần lớn sự áp lực này bắt nguồn từ sự kỳ vọng của bố mẹ đối với em.
Em đã bao giờ nghĩ tới việc ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với bọn họ chưa? Thử nói cho hai người biết sở thích và đam mê em muốn theo đuổi, chứ không phải lúc nào cũng che giấu và trốn tránh.
Thật ra trốn tránh không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, có đôi khi còn phản tác dụng gây mâu thuẫn lớn hơn.”
“Dưới cái nhìn của anh, chú dì có học thức có sự từng trải, đều không phải những người mù quáng cứng nhắc không thể thuyết phục được, chỉ là họ bảo vệ em theo thói quen, tránh để em chịu tổn thương.
Nếu em thật sự chân thành thể hiện suy nghĩ của mình với họ, anh nghĩ bố mẹ em có thể học cách hiểu em.”
Tống Ngưỡng gật đầu: “Em sẽ làm vậy, chỉ có điều mẹ em là người rất cố chấp.”
“Nhưng em phải tin tưởng, bọn họ rất yêu em.”
Tống Ngưỡng cảm thấy cõi lòng vô cùng ấm áp, quay đầu nhìn chằm chằm góc nghiêng của Lý Tầm, không thèm chớp mắt.
Lời anh nói dù không cao thâm nhưng lại rất điềm đạm, không hề giống một vận động viên suốt ngày chỉ đối mặt với cung tên.
“Thầy ơi…” Tống Ngưỡng nhỏ giọng khen, “Anh đỉnh quá.”
“Hả?” Lý Tầm nhướng mày, “Đỉnh chỗ nào?”
Tống Ngưỡng vỗ ngực mình, “Tâm sự với anh xong tâm trạng của em khoan khoái hơn rất nhiều!”
Lý Tầm vẫn còn nhớ sự kiện kia, trong miệng như thể đang ngậm một lát chanh, “Vậy mà em không đến tìm anh ngay.”
Tống Ngưỡng nghịch ngón tay quanh tai của con thỏ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, “Em sợ anh chê em phiền…”
“Sự tin tưởng của em dành cho anh khiến anh cảm thấy may mắn.”
Ngữ khí của Lý Tầm ôn hòa, thái độ chân thành, Tống Ngưỡng cảm giác mình sắp tan chảy.
Chẳng trách người đàn ông này luôn khiến người ta vấn vương.
Cậu liếc trộm Lý Tầm, bỗng nhiên cảm thấy giác ngộ sâu sắc cụm từ “tà niệm không dứt”..
“Thầy ơi, anh…”
Lý Tầm xù lông, vô thức cao giọng lên: “Em mau ăn đi! Phải ăn món này khi nó còn nóng.”
Tống Ngưỡng lại định mở miệng lần nữa.
“Em không ăn thì đưa cho anh!” Lý Tầm ra vẻ muốn cướp, Tống Ngưỡng liền ngoạm một miếng lớn, miệng ngoác rộng ra như khỉ.
Lý Tầm vô tình liếc cậu một cái, lại nghiêm túc nhìn thêm cái nữa, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Phương pháp chế biến của hàng này đã được cải tiến, bên trong có rất nhiều nhân, cắn một miếng là mùi thịt xông khói ngập trong khoang miệng.
Tống Ngưỡng đói meo cả bụng, cuối cùng xé hẳn túi giấy xuống, hai má phồng căng vì nhét đầy đồ ăn.
Đây là món ăn ngon nhất cậu được ăn trong một tuần qua.
Có trời mới biết mấy hôm trước cậu từng muốn tìm Lý Tầm ăn cơm cùng đến nhường nào, nhưng vì cơn giận nên cậu không muốn xuống nước.
Ban đầu là ấm ức vì vụ danh sách tham gia kia, sau đó là vì tình cảm cá nhân.
Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại trở nên kỳ quặc như thế, phải muốn chứng minh chút gì đó mới hài lòng.
Vỏ ngoài bánh trứng vàng ươm giòn rụm, độ cứng mềm vừa phải, để lại hương vị thơm ngon trong miệng rất lâu.
Tống Ngưỡng vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Sơ Chi.
Rõ ràng vẫn là bóng đêm, vẫn là những tòa nhà cao tầng, thế nhưng tâm trạng hoàn toàn khác hẳn vài phút trước.
Cậu không nhịn được mỉm cười.
Hình như mỗi lần đều thế này, rõ ràng vì Lý Tầm không quan tâm tới mình nên cậu mới buồn bã kinh khủng, nhưng chỉ cần người trong lòng vừa xuất hiện là cậu lại phấn khích như pháo hoa nổ tung, mọi thứ khác chẳng còn đáng kể.
Cậu cảm nhận được sự biến hóa của tâm trạng, không ngừng nhắc nhở bản thân mình, sau này cần phải giận lâu hơn, nhất định phải giận lâu hơn nữa mới được.
Một lớn một bé ăn đến hớn hở, không biết từ đâu vang lên âm thanh “rột rột”, Tống Ngưỡng nghiêng tai nghe thấy.
“Thầy ơi, anh chưa ăn à?”
Lý Tầm “Ừ” một tiếng: “Chỗ mua bánh nướng không có nơi đỗ xe, lại có cảnh sát giao thông đi tuần tra nên anh sợ bị nộp phạt, chỉ mua hai cái.”
Tống Ngưỡng cúi đầu nhìn cái bánh nướng trong tay mình, đã gặm còn một nửa.
Cậu quay đầu nhìn ra Sơ Chi đằng sau.
Sơ Chi thích ăn thịt, không thích ăn rau.
Trước khi ăn cô bé đã soi mói bỏ rau ra, cái bánh trong tay đã bị cô nhóc chà đạp không ra hình dáng gì nữa.
Đã vậy dáng vẻ còn đang quyết tâm bảo vệ miếng ăn, cho dù bánh trứng nướng không còn thịt thì vẫn không hề có ý định dâng hiến đồ ăn cho cậu ruột, gương mặt nhỏ quay ngoắt ra phía ngoài cửa sổ, vờ như không nghe thấy.
“Nếu như anh không chê…”
Tống Ngưỡng còn chưa dứt lời, vị bên cạnh đã giành trước: “Không chê.” Hình như nhận ra bản thân nói quá nhanh, Lý Tầm lại bổ sung: “Anh thật sự đang rất đói bụng.”
Tống Ngưỡng vội vàng chìa miếng bánh nhân thịt tới trước mặt anh, Lý Tầm cắn một miếng lớn, cậu cắn một miếng nhỏ.
Tuy là giấu đầu hở đuôi tránh được chỗ anh cắn nhưng tâm lý vẫn khó tránh khỏi nảy sinh sự vui vẻ.
Cậu chưa từng thấy Lý Tầm ăn chung phần, uống chung cốc với ai cả.
Cậu rất thích quan hệ thân mật mà người ngoài không biết được giữa mình và anh.
Hai người ăn nửa cái bánh nướng còn không nhanh bằng cô nhóc ngồi ghế sau.
Lý Sơ Chi ăn uống no say, ngoẹo cái đầu nhỏ ngủ gật.
Lý Tầm tắt nhạc, trong xe trở nên rất yên tĩnh.
Tống Ngưỡng lấy con Star Delu của cô bé đặt lên bụng mình, thỉnh thoảng còn vuốt mấy lần, khẽ giọng hỏi: “Sao anh không hỏi tại sao mấy hôm nay em không đến huấn luyện?”
Không nhắc đến thì thôi, bây giờ Lý Tầm lại nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy khi đứng sau gốc cây, Châu Du nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Ngưỡng an ủi.
“Chẳng phải em nói bận học sao?” Anh tựa như uống phải ba lít giấm, câu nói đầy ẩn ý: “Lẽ nào em lừa anh?”
“Không phải…” Tống Ngưỡng cúi đầu không nói nữa.
Lý Tầm liếc nhìn cậu: “Đang phiền muộn nên không muốn tiếp tục tập bắn cung nữa chứ gì?”
Tống Ngưỡng giật mình: “Anh, sao anh biết?”
Lý Tầm hơi nhếch khóe miệng: “Đùa à, anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Chút suy nghĩ này trong lòng em sao anh có thể không đoán ra?”
Tống Ngưỡng chột dạ trước ánh mắt quét qua của anh: “Nhất định anh cảm thấy em rất không có triển vọng.”
Đây cũng chính là lý do cậu kể khổ với ba bạn cùng phòng thậm chí là cả bạn cùng lớp, nhưng vẫn không dám giãi bày tâm tư với Lý Tầm.
Cậu ghét nhất là bị người khác coi thường, càng không muốn khiến Lý Tầm cảm thấy sự lựa chọn ban đầu của anh là sai lầm.
Lý Tầm hỏi ngược lại: “Vậy em có cảm thấy mình không có triển vọng không?”
Tống Ngưỡng không hề do dự: “Đương nhiên là không rồi!”
“Không phải thì tốt.”
“Nhưng trình độ của hai chúng ta không giống nhau, anh còn là thành viên của đội tuyển quốc gia…”
Lý Tầm cười nhẹ xoa đầu cậu một phen, “Có triển vọng hay không đâu cần phải dựa vào tiêu chuẩn vào được đội tuyển quốc gia để đánh giá.
Em còn trẻ, thực ra đã có được trong tay những thứ quý giá nhất, tất cả vẫn còn kịp.”
“Vậy ạ?” Tống Ngưỡng cúi thấp đầu giống như bông lúa mạch rủ xuống, “Bây giờ em hơi bận tâm tương lai của mình liệu có thành một kẻ vô tích sự giống như anh béo nói không, liệu mình có hối hận vì quyết định của hiện tại hay không.”
“Chẳng phải trước đây anh từng nói với em rồi sao? Đừng để ý quá đến lời người khác nói, họ là họ, em là em, không ai có thể đảm bảo được tương lai của em sẽ như thế nào, chỉ có chính bản thân em làm được điều này mà thôi.
Cho dù sau này em bước chân vào ngành nghề nào đi chăng nữa thì đều sẽ gặp phải những khó khăn.
Tình cảm em dành cho nghề này sẽ quyết định khả năng em chịu đựng vất vả khổ sở được vì nó đến mức nào.
Nếu như thật sự tới mức không thể chịu được nữa, em có thể đổi nghề để trải nghiệm điều mới mẻ, giống như anh.
Anh cũng đã từng rất khó tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao sau khi rời khỏi đội tuyển quốc gia, nhưng tất cả không hề đáng sợ như dự đoán.
Nhìn mấy đứa dần dần trưởng thành cũng là một chuyện khiến anh cảm thấy may mắn và hạnh phúc, cho nên anh tin em cũng sẽ làm được.”
Cho đến giờ phút này, Tống Ngưỡng mới chính thức cảm nhận được khoảng cách chênh lệch giữa bản thân và một người đàn ông hơn mình mười hai tuổi.
Những câu nói này dễ hiểu thì dễ hiểu thật, nhưng không có người bạn cùng trang lứa nào nói cho cậu biết.
Tống Ngưỡng: “Anh thật sự rất biết cách an ủi người khác.”
Lý Tầm cười nói: “Trước khi đưa ra quyết định, em phải tự vấn lòng mình trước cho rõ ràng, rốt cuộc mình đang hi vọng điều gì, sợ hãi điều gì, bản thân có muốn thử khắc phục nỗi sợ này không, hay là mặc kệ cho nó cứ không ngừng sinh sôi rồi gặm nhấm hết tất cả nhiệt huyết của em.”
Tống Ngưỡng bị anh nói thấy hơi chột dạ.
“Nếu như em thật sự đã cố gắng hết sức nhưng tình huống vẫn không khả quan, luyện tập bắn cung mang đến cho em nhiều sự buồn bã hơn là niềm vui, vậy trước tiên cứ nghỉ ngơi một thời gian cũng được.”
Tống Ngưỡng nhớ lại giấc mơ của mình khi ngủ trên tàu cao tốc, hoảng sợ hỏi: “Câu tiếp theo của anh sẽ không phải là ‘Sau này đừng gọi anh là thầy nữa’ đâu đúng không?”
Lý Tầm gạt phắt ngay sự tưởng tượng của cậu: “Một ngày làm thầy cả đời làm cha, câu anh nói ngày đầu tiên nhận em làm học trò em quên mất rồi à?”
Tống Ngưỡng cong miệng.
Sao mà cậu quên được chứ?
Lý Tầm nghiêm túc phân tích cho cậu nghe: “Anh biết bây giờ em gặp áp lực lớn vì học tập, phần lớn sự áp lực này bắt nguồn từ sự kỳ vọng của bố mẹ đối với em.
Em đã bao giờ nghĩ tới việc ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với bọn họ chưa? Thử nói cho hai người biết sở thích và đam mê em muốn theo đuổi, chứ không phải lúc nào cũng che giấu và trốn tránh.
Thật ra trốn tránh không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, có đôi khi còn phản tác dụng gây mâu thuẫn lớn hơn.”
“Dưới cái nhìn của anh, chú dì có học thức có sự từng trải, đều không phải những người mù quáng cứng nhắc không thể thuyết phục được, chỉ là họ bảo vệ em theo thói quen, tránh để em chịu tổn thương.
Nếu em thật sự chân thành thể hiện suy nghĩ của mình với họ, anh nghĩ bố mẹ em có thể học cách hiểu em.”
Tống Ngưỡng gật đầu: “Em sẽ làm vậy, chỉ có điều mẹ em là người rất cố chấp.”
“Nhưng em phải tin tưởng, bọn họ rất yêu em.”
Tống Ngưỡng cảm thấy cõi lòng vô cùng ấm áp, quay đầu nhìn chằm chằm góc nghiêng của Lý Tầm, không thèm chớp mắt.
Lời anh nói dù không cao thâm nhưng lại rất điềm đạm, không hề giống một vận động viên suốt ngày chỉ đối mặt với cung tên.
“Thầy ơi…” Tống Ngưỡng nhỏ giọng khen, “Anh đỉnh quá.”
“Hả?” Lý Tầm nhướng mày, “Đỉnh chỗ nào?”
Tống Ngưỡng vỗ ngực mình, “Tâm sự với anh xong tâm trạng của em khoan khoái hơn rất nhiều!”
Lý Tầm vẫn còn nhớ sự kiện kia, trong miệng như thể đang ngậm một lát chanh, “Vậy mà em không đến tìm anh ngay.”
Tống Ngưỡng nghịch ngón tay quanh tai của con thỏ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, “Em sợ anh chê em phiền…”
“Sự tin tưởng của em dành cho anh khiến anh cảm thấy may mắn.”
Ngữ khí của Lý Tầm ôn hòa, thái độ chân thành, Tống Ngưỡng cảm giác mình sắp tan chảy.
Chẳng trách người đàn ông này luôn khiến người ta vấn vương.
Cậu liếc trộm Lý Tầm, bỗng nhiên cảm thấy giác ngộ sâu sắc cụm từ “tà niệm không dứt”..
Tác giả :
Trần Ấn