Em Và Anh Là Hai Thế Giới
Chương 11: Cảm xúc
Ánh sáng trắng đến chói mắt, phải rồi, lại là trần bệnh viện. Người đầu tiên tôi thấy sau cơn mê là Linh...nhưng không chỉ là ảo tưởng, cô ấy đã không còn nữa. Nga đang lay lay tay tôi, cô bé khóc và cứ nói xin lỗi. Tôi đã tĩnh lại sau cơn vật vã với khoảng thời gian rơi vào quên lãng của chính bản thân mình.
“ sao em lại khóc?” nhìn sang Nga khóe mắt đỏ hoe, tôi yếu ớt.
“ em...em xin lỗi. Tại em...híc...um...mà anh bị như vậy” cô bé khóc nấc.
“ em...muốn thú nhận một chuyện...em...” đưa chiếc hộp xanh ngọc ra trước mắt tôi, Nga nhìn tôi.
Thì ra cô bé đã biết từ đầu tôi là ai, là cậu bé năm đó. Cuộc gặp giữa chúng tôi không phải tình cơ. Điều nó muốn là được tôi nhớ ra, được tôi giúp tìm chị nó. Nhưng tôi cứ như một kẻ qua đường, không hề nhận ra cho tới hôm nay. Phải rồi, từ cái ngày rơi xuống cầu, hôn mê suốt một tháng dài, tôi đã tự cho mình cái quyền quên đi tất cả những gì về Nga và Linh. Tôi chỉ trầm mặc, ngồi im như hóa đá, mặc sức cho Nga tự nhận lỗi về mình.
“ không! Em không hề có lỗi, em cũng không phải là kẻ nói dối. Anh! mới chính là người đã không giữ lời hứa ấy” tôi ngẩng mặt nhìn con bé, bỗng chốc vỡ òa cái cảm giác đau thương khi biết người thân đã chẵng còn trên thế gian, Nga không biết gì, cứ đi tìm. Tôi ôm nó vào lòng, lòng bàn tay áp vào mái tóc đen mượt. “ anh...đã...tìm thấy...chị em rồi” giọng nói thốt ra từ cơ thể run lên của tôi. Nó nghẹn lại cổ họng, tôi không thể nói tiếp là “ Linh không còn nữa...” là một cú xốc lớn. Lòng ngực tôi như nổ tung, nén lại từng đợt sóng lệ trào dâng, chuyện như vừa sảy ra.
...
Cuộc đối thoại giữa chúng tôi kết thúc, tôi giao con bé cho chị hai của tôi chăm sóc, hẹn ba ngày sau tôi sẻ dẫn nó đi gặp Linh,lần này tôi sẻ không thất hứa như trước. Lúc này tôi chỉ muốn một mình, không cần ai bên cạnh. Người ta nói nước mắt đàn ông không nên rơi dễ dàng, dù hai năm đã trôi qua với sự gói lại nhưng giờ đây những thứ kỉ niệm, vui, hạnh phúc, bàng hoàng, tất cả cùng nhau nổ tung ra khỏi cái vỏ ấy, như ngập trong lòng ngực...tôi không thở nổi. Khóc không thể thành tiếng, nước mắt âm ỉ trong trái tim và trí óc.
Chợt nhận ra mình không thể ngồi ở đây mà dằn xé. Phải đi tìm cô ấy, cô ấy nhất định sẻ quay lại. Định mệnh đã khiến ta gặp nhau một lần nữa, nhưng thật nghiệt ngã.
...
Một mình tôi ra khỏi bệnh viện, bắt taxi quay về nơi ấy.
“ sao em lại khóc?” nhìn sang Nga khóe mắt đỏ hoe, tôi yếu ớt.
“ em...em xin lỗi. Tại em...híc...um...mà anh bị như vậy” cô bé khóc nấc.
“ em...muốn thú nhận một chuyện...em...” đưa chiếc hộp xanh ngọc ra trước mắt tôi, Nga nhìn tôi.
Thì ra cô bé đã biết từ đầu tôi là ai, là cậu bé năm đó. Cuộc gặp giữa chúng tôi không phải tình cơ. Điều nó muốn là được tôi nhớ ra, được tôi giúp tìm chị nó. Nhưng tôi cứ như một kẻ qua đường, không hề nhận ra cho tới hôm nay. Phải rồi, từ cái ngày rơi xuống cầu, hôn mê suốt một tháng dài, tôi đã tự cho mình cái quyền quên đi tất cả những gì về Nga và Linh. Tôi chỉ trầm mặc, ngồi im như hóa đá, mặc sức cho Nga tự nhận lỗi về mình.
“ không! Em không hề có lỗi, em cũng không phải là kẻ nói dối. Anh! mới chính là người đã không giữ lời hứa ấy” tôi ngẩng mặt nhìn con bé, bỗng chốc vỡ òa cái cảm giác đau thương khi biết người thân đã chẵng còn trên thế gian, Nga không biết gì, cứ đi tìm. Tôi ôm nó vào lòng, lòng bàn tay áp vào mái tóc đen mượt. “ anh...đã...tìm thấy...chị em rồi” giọng nói thốt ra từ cơ thể run lên của tôi. Nó nghẹn lại cổ họng, tôi không thể nói tiếp là “ Linh không còn nữa...” là một cú xốc lớn. Lòng ngực tôi như nổ tung, nén lại từng đợt sóng lệ trào dâng, chuyện như vừa sảy ra.
...
Cuộc đối thoại giữa chúng tôi kết thúc, tôi giao con bé cho chị hai của tôi chăm sóc, hẹn ba ngày sau tôi sẻ dẫn nó đi gặp Linh,lần này tôi sẻ không thất hứa như trước. Lúc này tôi chỉ muốn một mình, không cần ai bên cạnh. Người ta nói nước mắt đàn ông không nên rơi dễ dàng, dù hai năm đã trôi qua với sự gói lại nhưng giờ đây những thứ kỉ niệm, vui, hạnh phúc, bàng hoàng, tất cả cùng nhau nổ tung ra khỏi cái vỏ ấy, như ngập trong lòng ngực...tôi không thở nổi. Khóc không thể thành tiếng, nước mắt âm ỉ trong trái tim và trí óc.
Chợt nhận ra mình không thể ngồi ở đây mà dằn xé. Phải đi tìm cô ấy, cô ấy nhất định sẻ quay lại. Định mệnh đã khiến ta gặp nhau một lần nữa, nhưng thật nghiệt ngã.
...
Một mình tôi ra khỏi bệnh viện, bắt taxi quay về nơi ấy.
Tác giả :
Phong