Em Trai Khờ Khạo
Chương 43 43 Thằng Nhóc Thối Thiên Vị
Câu nói này khiến Trương Minh Vũ sững sờ.
Xoa bóp chỗ bị va vào…
Anh vô thức nhìn về nơi mê người ấy, toàn thân run rẩy…
Tô Mang nở nụ cười xấu xa, lẳng lặng nhìn anh.
Không chịu nổi nữa rồi…
Trương Minh Vũ cảm thấy vô cùng bất lực, vội nói: “Chị ba đừng trêu em nữa”.
Tô Mang lại nói: “Chị đâu có trêu em.
Em va vào chị làm chị đau thì phải giúp chị chứ?”
“Chị còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần em sáu bị đau em đều xoa bóp cho con bé cơ mà”.
Nghe thấy thế, mặt mũi Trương Minh Vũ đỏ bừng lên.
Em sáu Tô Mang nhắc tới chính là chị sáu của anh.
Khi còn bé chị sáu là người nghịch ngợm nhất, lại còn là người luyện võ nên rất hay bị thương.
Những lúc đó chị sáu sẽ bảo anh xoa bóp cho.
Mấy người chị của anh cũng từng mâu thuẫn vì chuyện này không ít lần.
Trương Minh Vũ lúng túng cười đáp: “Đấy là khi còn nhỏ…”
Tô Mang bĩu môi, ánh mắt bực dọc: “Em thiên vị thì có”.
Loại chuyện như vậy… thiên vị…
Trương Minh Vũ thực sự không biết nên nói gì cho phải.
Mấy người chị của anh không có ai hiền cả.
Sau một hồi do dự, anh vẫn chỉ biết cúi thấp đầu xuống, không dám nói thêm gì nữa.
Tô Mang tức giận trừng mắt, khó chịu nói: “Thôi được rồi, chị không làm khó em nữa.
Em dẫn chị đi chơi một chuyến, thế này không khó nữa chứ?”
Đi chơi một chuyến?
Trương Minh Vũ khó mà tưởng tượng ra được người như Tô Mang đi chơi sẽ như thế nào.
Nhưng anh không hề biết rằng bao nhiêu năm nay, Tô Mang vẫn luôn một lòng phấn đấu vì sự nghiệp.
Nhất là khi vừa mới gây dựng sự nghiệp, hầu như cô ấy đã hi sinh mọi thời gian giải trí.
Trong khi những người cùng lứa đều đang chơi bời vui vẻ, Tô Mang lại vùi đầu vào đống văn bản trong phòng làm việc.
Khó khăn lắm bây giờ cô ấy mới dành ra được thời gian, nhưng lại không có hứng thú vui chơi, cũng chẳng tìm thấy ai chơi với mình.
Chỉ có Trương Minh Vũ mới khơi dậy được sự hứng thú trong cô ấy, khiến cô ấy chịu ra ngoài chơi.
Không hiểu sao anh bỗng thấy đau lòng, dứt khoát quyết định đồng ý: “Được, chị ba muốn đi chơi ở đâu?”
Nghe vậy, Tô Mang mới nở nụ cười tươi rói: “Ừm… chúng ta đi bơi trước đi”.
Đi bơi…
Tuy anh cảm thấy rất bất đắc dĩ nhưng vẫn đành gật đầu đáp lại.
Tô Mang vui sướng như một đứa trẻ, tung tăng chạy lên tầng chuẩn bị.
Cảm giác đau xót trong lòng Trương Minh Vũ lại càng nhiều thêm.
Mặc dù hiện giờ hai người chị này của anh đều có địa vị rất cao nhưng chắc hẳn mấy năm nay cũng đã phải chịu không ít khổ cực.
Chẳng mấy chốc Tô Mang đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi.
Anh không có gì để thu dọn, cuối cùng bị Tô Mang kéo ra khỏi biệt thự.
Đến khi ra ngoài, anh phát hiện đã có mấy vệ sĩ đứng đợi sẵn bên cạnh chiếc Rolls - Royce.
Trương Minh Vũ vội vàng lên tiếng: “Chị ba, chúng ta chỉ đi chơi thôi mà, không cần đội hình hùng hậu vậy đâu.
Nhiều người đi theo như vậy sẽ khiến bị chị chú ý, lúc đó làm sao chơi vui được nữa?”
Tô Mang gật đầu đồng tình: “Đúng, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút”.
Cô ấy vừa dứt lời đã có một chiếc Mercedes màu đen lao vụt qua rồi đỗ lại ngay cạnh chiếc Rolls - Royce.
Khoé miệng Trương Minh Vũ co quắp lại.
Anh chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được đối phương là Long Tam.
Hiện giờ anh rất nghi ngờ Long Tam gắn máy giám sát trên người cả hai bọn họ.
Tô Mang nhanh chóng lôi anh ngồi vào chiếc Mercedes.
Long Tam lập tức lái xe rời đi.
Tô Mang ra lệnh một câu: “Tìm một bể bơi tốt vào”.
Long Tam chẳng hề đáp lại.
Trương Minh Vũ bất lực nói: “Chị tìm đâu ra vệ sĩ kiểu này vậy? Anh ta làm cái gì không biết”.
Tô Mang kinh ngạc nhìn anh: “Chị ba của em không mời được vệ sĩ như anh ta tới làm việc cho mình đâu”.
Anh không khỏi sửng sốt.
“Không phải chị mời tới à? Thế sao…”, anh hoài nghi hỏi.
Tô Mang nhỏ giọng đáp: “Đây là vệ sĩ của chị sáu nhà em phái tới bảo vệ chị.
Nhưng sau khi biết em ở đây, con bé dứt khoát bảo anh ta đi theo em luôn”.
“Cứ đợi đến lúc gặp mặt mà xem, nhất định chị phải cho chị sáu nhà em một bài học mới được!”
Dứt lời, cô ấy còn cố tình nắm chặt bàn tay trắng trẻo mềm mịn.
Trông bộ dạng của cô ấy khá là… đáng yêu.
Trương Minh Vũ cạn lời, không thể liên kết bộ dạng cao ngạo lạnh lùng của Tô Mang với dáng vẻ đáng yêu hiện giờ.
Nhưng anh cũng rất tò mò.
“Này chị ba, rốt cuộc chị sáu làm nghề gì thế? Sao chị ấy lại có người lợi hại như vậy bên cạnh?”, anh thấp giọng hỏi.
Tô Mang nhếch miệng đáp: “Chị cũng không biết nữa, nhưng chắc là cũng phải lơi hại lắm”.
Nghe xong, anh lại càng hiếu kỳ hơn, hỏi thêm thêm một câu: “Thế khi nào chị ấy mới trở về?”
Tô Mang lắc đầu.
Ngay khi Trương Minh Vũ định lên tiếng nói tiếp thì giọng nói trầm thấp của Long Tam chợt vang lên: “Không cần phải thì thầm như vậy, tôi vẫn nghe thấy hết”.
Anh lại càng lúng túng.
Long Tam nói tiếp: “Tôi không thể nói thân phận của chị sáu của cậu cho cậu biết.
Nhưng tôi nghĩ sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, chắc hẳn cô ấy sẽ lập tức quay về đây tìm gặp cậu”.
“Hả?”
Vẻ mặt của anh trở nên ngơ ngác.
Long Tam bất đắc dĩ nói: “Cậu cũng là một quái thai đấy.
Lần đầu tiền tôi thấy có người khiến cô ấy có cảm xúc”.
“Sau khi biết được tin về cậu, suýt nữa cô ấy đã chạy thẳng về.
Hình như cuối cùng phải phái ra mấy cái máy bay trực thăng quân dụng mới đón cô ấy trở lại được”.
Trương Minh Vũ trợn tròn mắt.
Máy bay trực thăng… quân dụng? Mới… đón trở lại được?
Lòng hiếu kỳ trong anh bị nâng lên mức cực hạn.
Anh vô cùng muốn biết chị sáu đang làm gì.
Tô Mang hơi ghen tỵ nói: “Có sốt ruột cũng không về được, có ích gì đâu? Hơn nữa em là do chị tìm về được đấy chứ.
Em không biết chị đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm em đâu”.
Nói xong, cô ấy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bực bội.
Trương Minh Vũ vội cười làm lành: “Vâng vâng vâng, đương nhiên là chị ba phải chịu nhiều vất vả rồi.
Hôm nay em nhất định phải đi chơi với chị một chuyến thật đã”.
Bấy giờ vẻ mặt Tô Mang mới hoà hoãn một chút.
Chẳng bao lâu sau, Long Tam đỗ xe lại.
Tô Mang lập tức kéo Trương Minh Vũ ra khỏi xe, còn Long Tam không đi cùng.
Sau khi xuống xe, anh mới giật mình phát hiện ra một vấn đề.
Cho dù họ không đi bằng chiếc Rolls - Royce kia, Tô Mang vẫn rất hút mắt.
Thậm chí anh còn phát hiện có không ít đàn ông đâm thẳng vào lan can, ngã lăn ra nhưng vẫn không rời mắt khỏi người cô ấy.
Đúng là người đẹp hại nước hại dân…
Hai người họ cất bước đi vào dưới ánh mắt như lang sói của đám đàn ông.
Trương Minh Vũ liếc mắt đánh giá xung quanh, phát hiện bản thân lại trở thành đồ nhà quê nữa rồi….