Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?
Chương 62
Lúc đi săn ở cửa nhà mình, rõ ràng Tử Điện to lớn cao lãnh thả lỏng hơn rất nhiều, không cẩn thận như lần ‘săn trộm’ mười ngày trước trên sân khách. Hiện tại nó nhìn trúng một con ngựa vằn đực trưởng thành, thoạt nhìn tràn đầy tính xâm lược, trong ánh mắt lộ ra dã tâm bừng bừng cùng với quyết tâm giành chiến thắng.
Mùi tanh của ngựa vằn và mùi phân quanh quẩn ở xung quanh, thật khó ngửi.
Đương nhiên, phần lớn đàn sư tử lôi thôi này đều không thèm để ý.
Một con sư tử có bộ lông màu nâu sẫm đứng trong bụi cỏ cao đến nửa người liếm liếm răng nanh, Kiều Thất Tịch đứng bên phải cách nó hai thước cũng có thể cảm nhận được chuyển động cơ bắp của nó hoặc là thân nhiệt của nó.
Ngựa vằn đực cường tráng ăn đến mức bụng căng phồng, không biết trong bụi cỏ có nguy hiểm, nó vừa vẫy đuôi vừa đi về phía này.
Vừa nhìn là thấy đây là ngựa vằn sống trong tháp ngà chưa bị xã hội đánh đập dã man.
Bỗng nhiên, Tử Điện lao ra ngoài, có lẽ nó dự định tấn công vào cổ ngựa vằn nhưng cũng có thời điểm tính toán sai lầm, ngựa vằn nhanh chóng né tránh khiến nó chỉ có thể cắn được vào mông đối phương, chuyện này rất nguy hiểm.
Cũng may trợ thủ ‘sư quét rác’ Kiều Thất Tịch này cũng không phải là người bất tài, với kinh nghiệm vài thập niên săn bắn, cậu lập tức biết nên trợ giúp Tử Điện như thế nào mới có thể bảo vệ đối phương trước vó ngựa vằn.
Ngựa vằn phải hơi nghiêng về phía trước thì mới có thể phát lực, nếu không sức mạnh của nó sẽ suy yếu rất nhiều nhưng nếu lúc này có một con sư tử khác tấn công vào cổ nó, nó sẽ không dám nghiêng người về phía trước. Một khi nó lựa chọn công kích con sư tử phía sau lưng, một con sư tử khác chắc chắn sẽ quật nó ngã xuống đất.
Hiện tại cách duy nhất mà ngựa vằn có thể lựa chọn để tự mình chính là không ngừng đi về phía trước, xin sự giúp đỡ từ đồng loại.
Đối với đàn sư tử mà nói đây là việc khó giải quyết nhất, phải tốc chiến tốc thắng.
Đôi vuốt sắc bén của Tử Điện kéo trên mông con mồi, máu chảy ra nhiễm đỏ lông mao quanh miệng nó, cổ họng nó phát ra tiếng rên rỉ nhỏ để hô hấp, giống như tiếng sấm rền gió cuốn trên bầu trời. Không chỉ là để uy hiếp con mồi, mà còn là một loại biểu đạt cảm xúc.
Kiều Thất Tịch phụ trách cắn cổ ở phía trước thế nhưng vẫn get được sự nóng nảy của thằng ba, giống như là ghét bỏ động tác của cậu quá chậm! Nếu không cố gắng sẽ bị cả đàn ngựa vằn vây công gì gì đó.
“Ô ô ô ——” Cố gắng lên! Cố gắng lên!
Đừng thúc giục nữa. Vấn đề là cổ con ngựa vằn này quá to, rất khó xé rách có được không?
Mắt thấy đàn ngựa vằn sắp vây lại đây cứu viện đồng bọn, không khí khẩn trương này làm Kiều Thất Tịch thở dồn dập, cơ thể căng thẳng. Cậu cũng rất muốn làm nhanh lên, nhưng cắn vài cái vẫn chưa thành công xé rách động mạch chủ của con mồi.
Chẳng lẽ do quá lâu chưa tham gia săn bắn, bảo đao của vua đã già rồi?
Không thể nào! Con mèo trong lòng Kiều Thất Tịch chảy xuống hai hàng nước mắt, quyết định tiếp theo phải phục thù.
Ngay khi cậu nghĩ đã bị lật thuyền trong mương thì cám ơn trời đất, những con sư tử khác ngửi được mùi máu tươi cũng đuổi theo, giúp bọn họ xua đuổi những con ngựa vằn đang tới gần.
Về phần hỗ trợ đối phó con ngựa vằn đực vẫn còn tràn đầy tinh lực này, ngượng ngùng, thoạt nhìn họ cũng không tính toán giúp một vuốt.
Mười ngày gần đây ai cũng mệt chết đi, có thể làm cá mặn thì ai muốn dốc sức!
Dây dưa một lúc, Kiều Thất Tịch rốt cuộc cũng cắn đứt cổ con mồi, ngựa vằn đực vì não thiếu máu không chống đỡ được sức nặng của hai con sư tử nên ầm ầm ngã xuống đất, trong nháy mắt cơ thể nó bị bầy sư tử bao vây.
Sáu con, gần như vây quanh cả người ngựa vằn, quay từ trên trông giống như người một nhà vây quanh bàn ăn, chẳng qua đàn sư tử không cần chuẩn bị bát đũa, cũng không cần quan tâm các quy củ trên bàn ăn.
Đây chính là một bữa tiệc của dã thú.
Sau khi miệng vết thương trên bụng Otis kết vảy, hắn đã tự cắn xé thức ăn, không cần Kiều Thất Tịch chia cho hắn nữa.
Nhiếp ảnh gia đánh bạo đến gần một chút, đến khi có thể chụp được cảnh gia đình sư tử trẻ đẹp này ăn cơm. Xét thấy tính tình của Alexander là tốt nhất, họ cũng chụp được nhiều cảnh đặc tả của Alexander nhất.
Tuy nhiên, có thể là hôm nay là đã đến quá gần, camera ghé vào người Alexander khiến con sư tử trắng cảm thấy phản cảm, đối phương không hề báo trước chống nửa người trên, mở to miệng thú rống một tiếng về phía bọn họ khiến nhiếp ảnh gia hoảng sợ.
Làm bọn họ lui về sau rất xa!
Đồng thời cũng dọa tới Kiều Thất Tịch mới ăn được một nửa, đây là làm sao vậy?
Cậu vội vàng gần sát Otis: “Ô?”
Dùng tiếp xúc cơ thể để trấn an con sư tử bỗng nhiên phẫn nộ này, tránh đối phương tấn công con người.
Otis mất hứng rống lên một tiếng, đến khi con người rời khỏi khoảng cách an toàn của hắn, lúc này hắn mới thu lại tính tình, ánh mắt khôi phục bình tĩnh thường ngày.
Sau đó hắn dán vào mặt gấu nhỏ, dịu dàng liếm láp, như là đang an ủi: “Không có việc gì, có phải anh dọa đến em không? Đừng sợ”.
Kiều Thất Tịch bỗng hiểu ra, Otis không quen với việc con người đến quá gần, hắn chỉ chấp nhận một khoảng cách nhất định giữa hắn và các nhiếp ảnh gia vùng địa cực, mà nhóm nhiếp ảnh gia trên thảo nguyên đều là ‘kẻ điên’, hận không thể mặt đối mặt cùng động vật hoang dại.
Thứ hai, Otis không thích nhiếp ảnh gia ở quá gần Alexander. Hắn là một người sắc bén danh xứng với thực, đối với tầm mắt chung quanh hắn biết nhất thanh nhị sở, biết mọi người đang nhìn Alexander hay là đang nhìn hắn.
Sư tử trắng dưới sự trấn an Alexander nằm úp sấp về tại chỗ cũ, như không có việc gì mà tiếp tục ăn cơm, những con sư tử không bị ảnh hưởng gì xung quanh, vừa ăn vừa mờ mịt vây xem.
Loại bát quái này giống hình ảnh buồn cười của đồ ăn hai tay, nhưng lại khiến cho bầu không khí chậm rãi dịu xuống.
Đây là lần đầu tiên con người bị bầy sư tử của Alexander công kích. Các nhiếp ảnh gia hoảng sợ phân tích rằng có thể do sư tử trắng bị thương, tự nhiên nó sẽ trở nên hung bạo và thận trọng hơn bình thường, đương nhiên cũng bởi vì nhóm người đến quá gần.
May mà Alexander an ủi ngay lập tức, giúp nhóm nhiếp ảnh gia rất nhiều. Nhìn hai con sư tử có mối quan hệ tình cảm sâu sắc, mọi người nhịn không được lại đoán, chờ ngày nào đó vết thương của sư tử trắng khỏi hẳn, liệu Alexander có thể rời đi hay không?
Sau khi video của sáu con sư tử cùng nhau dùng bữa lúc chạng vạng được cập nhật, mọi người đều thật vui mừng khi thấy chúng vẫn đang ở cùng một chỗ. Nhìn thì thấy sư tử trắng cũng đã khôi phục không tệ, tư thế ăn cơm hoàn toàn không yếu hơn các anh em khác.
Tuy nhiên, mọi người lại lo lắng Alexander sẽ rời đi sau khi sư tử trắng bình phục.
Thông qua biến cố này, mọi người càng hy vọng Alexander có thể hiểu được rằng sư tử đơn độc ở bên ngoài rất khó sinh tồn, tự mình chiếm lĩnh đàn sư tử khác và sinh sản là quá khó khăn.
: Vậy cũng không đúng, tôi thề nếu Alexander chịu làm con rể của đàn sư tử Melissa thì những con sư tử cái kia sẽ đuổi hết những con sư tử đực hiện tại đi.
: Sư tử cô độc có khó không? Tôi cảm thấy không hẳn vậy đâu, Alexander căn bản không cần dựa vào giá trị vũ lực để chinh phục sư tử cái, nó chỉ cần dựa vào giá trị nhan sắc là có thể, tôi dám cá sau khi vết thương của sư tử trắng khỏi hẳn nó sẽ rời đi.
: Hừ, ai bảo các người nói thật! Cùng nhau lừa Alexander không được sao? Để nó ở lại.
: Đoạn video quay cảnh sư tử trắng đuổi theo Alexander khiến tôi cảm thấy đau lòng, tôi thực sự không hy vọng Alexander bỏ lại bọn nhỏ, như vậy rất thương tâm, đó sẽ là một đả kích rất lớn đối với năm anh em.
: Mọi người có cảm nhận được, sư tử trắng rất điên cuồng theo đuổi Alexander không? Gần như là không có Alexander sống cũng không có ý nghĩa gì, kết luận này dựa trên hành động nó không khống chế được chiến đấu với hai con sư tử ở bờ sông. Tôi thừa nhận bình thường nó rất bình tĩnh, vì vậy tôi cảm thấy có phải nó quá cố chấp với Alexander. Mấy người có cảm nhận được không?
: Được rồi, sư tử trắng từ nhỏ đã thân cận với Alexander, xuất hiện tình huống nhất thời không thể ‘dứt sữa’ là rất bình thường, tôi thấy vậy.
Còn có một bình luận khen ngợi được trả lời nhiều như sau: tôi đã xem video cập nhật trong hai tháng này, để tôi giải thích một cách mạch lạc cho mọi người. Đại khái chính là hai tháng trước, Alexander trưởng thành nghênh đón kỳ động dục, cùng lúc đó nó có điểm nóng nảy bất hòa với sư tử trắng, mà sư tử trắng lại bám riết nó không tha, nhưng vẫn luôn bị cự tuyệt, giằng co hơn nửa tháng thì sư tử trắng thỏa hiệp. Sau đó, Alexander khôi phục mối quan hệ thân mật cùng sư tử trắng trước khi nó rời đi một tuần, cuối cùng nó trộm rời đi, sư tử trắng nổi điên, điên cuồng đuổi theo.
Lầu cao nhất trả lời lầu giữa: Khẩu vị của bạn, khẩu vị của bạn tốt.
: Ha ha ha, cảm giác như mình đang xem một bộ phim tình cảm vậy, kết thúc cuối cùng chính là nam chính bị thương, nữ chính quay lại với nam chính hết phim.
:?? Nói sư tử trắng là nam chính thì tôi không có ý kiến, nhưng bạn lại dám nói Alexander đẹp trai nhất thảo nguyên là nữ chính? Cẩn thận Alexander bẻ cong ngươi!
Liên minh sáu sư tử hùng hổ quay lại sân nhà, ngay cả bọn nó cũng nghĩ, anh em sắp phải đánh nhau một trận lớn. Kết quả bị mỹ vị ngựa vằn chết tiệt kia ngăn bước chân lại, sau đó lại không đỡ lại bản năng vừa ăn xong là mệt rã rời.
Sau khi ăn xong thịt ngựa vằn, bầy sư tử được thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần, không hề lo lắng bị quấy nhiễu. Chúng đều tự bày ra tư thế thoải mái nhất, nằm bên cạnh đống xương cốt ngủ gật.
Trường hợp đồ sộ này làm cho con ó cũng không dám tới gần, cũng như những con chó hoang sống gần đó, sau khi chúng rời khỏi lãnh thổ, không có can đảm cướp đoạt cơm thừa của đám sư tử.
Trong thời gian nghỉ ngơi vui vẻ thoải mái, Alexander đã vùi sư tử trắng vào bụng và giúp nó chăm sóc vết thương chưa lành. Một màn này không khỏi làm người ta nghĩ tới tình yêu sâu sắc, dù sao cũng là do chính mình nuôi lớn, hết sức sốt ruột, huống chi là đứa con mình yêu thích nhất.
Sư tử trắng hưởng thụ yêu thương của Alexander, híp mắt rửa sạch móng vuốt và khuôn mặt của mình, ở phương diện này hắn tốn rất nhiều công phu, thường xuyên liếm sạch như mới.
Thậm chí mọi người phát hiện sư tử trắng rất thích sạch sẽ, tuổi càng lớn càng nghiêm trọng.
Mà hắn liếm được một nửa, giây tiếp theo đã chuyển lên trên lông bờm hoặc khuôn mặt của Alexander, liếm thỏa mãn rồi mới quay lại tiếp tục vệ sinh bản thân.
Loại hành vi này ở trên người những con mèo lớn lại thấy vô cùng đáng yêu, một chút cũng không cảm thấy đáng khinh, ngược lại làm cho người ta không hiểu vì sao lại càng thích con sư tử trắng này.
Mọi người nhàm chán đếm đếm, sư tử trắng đã dùng ba mươi phút để làm sạch lông, trong đó có tổng cộng năm lần rời khỏi, khi nó liếm sạch mình, khuôn mặt của Alexander cũng đã bị rửa tội vài lần.
Không thể không nói, nó là một con sư tử rất cá tính.
Ở trên thảo nguyên không có nước biển để dùng nên việc làm sạch “lông” rất phiền phức.
Đây cũng là nguyên nhân khiến lượng công việc của Otis tăng thêm, mà hắn có tính khiết phích, có lẽ đây cũng là việc hắn không thích nhất trong cuộc sống trên thảo nguyên.
Cũng may Alexander cũng sẽ hỗ trợ, ‘từ nhỏ’ đã quen chiều chuộng đối phương. Sư tử trắng cũng không cự tuyệt sự chăm sóc của người yêu, thậm chí còn chủ động phối hợp ngửa cổ lên.
So với khoảng thời gian luôn bị Alexander cự tuyệt, cảm xúc hiện tại của hắn có vẻ ổn định và thoải mái hơn.
Sau khi hoàn thành xong công việc, Otis vươn cổ theo thói quen của gấu Bắc Cực, định tìm một chỗ gối để ngủ, lại phát hiện cổ mình quá ngắn, không với tới tảng đá bên cạnh.
“...” Otis chớp chớp ánh mắt sáng như sao, nhìn có chút xấu hổ.
Cuối cùng hắn lựa chọn dựa con trên người gấu con, mặc dù như vậy rất nóng.
Theo lý thuyết Otis đã quen với nhiệt độ cơ thể này, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nóng.
Nhưng ngay sau đó trên trời đã bắt đầu đổ xuống một trận mưa nhỏ. Đây là thời tiết mà Otis đặc biệt thích, cảm giác không khí ẩm ướt khiến mũi hắn vô cùng thoải mái.
Kiều Thất Tịch cũng nghĩ như vậy, cậu lo lắng miệng vết thương của Otis dính nước sẽ sinh mủ, lo tới lúc dính mưa hết buồn ngủ mà vẫn chưa… Được rồi, đã tìm được chỗ trú mưa.
Đàn sư tử còn buồn ngủ đứng lên di dời trận địa, chúng vừa lười biếng nện bước vừa ngáp, trên mặt viết: Cục Bột phải đi tránh mưa thì liên quan gì tới những con sư tử khỏe mạnh này?
Đại Viên Tử đi cuối cùng, trong miệng tha một cái chân ngựa vằn còn thừa, vẫn còn nhiều thịt, ném đi thật đáng tiếc!
Vì nó đi cuối cùng nên khi đến nơi, chỗ trú mưa gần như đã chật ních. Dù đàn sư tử đã cố chen nhau nhưng cũng không thể thêm chỗ nữa.
Cũng may Đại Viên Tử không để ý, nó trú một nửa cũng được. Nửa người dưới ở bên trong, nửa người trên cùng chân ngựa vằn dầm mưa ở ngoài.
Kiều Thất Tịch có chút tò mò, đứa nhỏ này không thò đầu vào, chỉ cứu vớt chân và mông có tác dụng gì không?
Khá lắm, tới nửa đêm cậu mới biết vì sao thằng ranh này ôm chân ngựa vằn ngủ bên ngoài. Nửa đêm, liên minh sáu con sư tử đều nghe thấy tiếng Đại Viên Tử ăn khuya ở bên ngoài.
“......”
Tuy rằng bọn chúng cũng muốn ăn nhưng sao có thể không biết xấu hổ mà cướp đoạt được cơ chứ. Vì thế chỉ có thể không nghe không nhìn không thấy, đi ngủ.
Otis ôn nhu mà đưa đầu về phía gấu nhỏ đang nuốt nước miếng, nhân tiện liếm liếm lên mí mắt đối phương.
Kiều Thất Tịch luôn cảm thấy hắn đang cười.
A a a. Nội tâm Kiều gấu nhỏ thét chói tai. Đối tượng của mình quá tốt quá đẹp trai, chắc chắn anh ấy đang nói sau khi vết thương lành lại sẽ đi bắt ngựa vằn cho mình!
Không cần phải nghi ngờ gì nữa.
Đây là điều chắc chắn.
“Ô ô y y.” Kiều gấu nhỏ được sủng mà kiêu được một tấc lại muốn tiến một thước, cắn cắn bờm trắng toát của Otis phát ra ý nghĩ, nhưng người ta muốn ăn báo biển cơ Otis ơi.
Đi đâu để tìm báo biển cho gấu nhỏ này đây, Otis chỉ có thể thúc giục cậu mau ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.
Không không đâu, mèo lớn uy vũ cọ loạn một trận vào cổ bạn trai.
Động tác ăn thịt của Đại Viên Tử dừng lại một chút, liếm miệng quay đầu lại nhìn thấy một màn này thì ngây người, bỗng nhiên cảm thấy hương vị của thịt ngựa vằn ngâm nước cũng chỉ đến thế.
Sáng sớm ngày hôm sau, mưa đã tạnh.
Nhưng bầy sư tử lại không đứng lên mà ngủ tiếp, dù sao đám này cũng là sinh vật có thể ngủ hơn mười mấy giờ một ngày.
Mặc dù giành lại lãnh thổ rất quan trọng, nhưng ngủ cũng quan trọng không kém.
Đàn sư tử cứ thế ngủ thẳng đến chiều, đến lúc bụng đói kêu vang nhóm sư tử mới đứng lên đi săn. Quá trình không khác hôm qua, sau khi ăn xong chúng liền mệt rã rời.
Tất cả lại nằm sấp xuống.
Cuộc sống an nhàn trong nháy mắt có thể làm một đám chiến sĩ biến thành cá mặn, những lời này vô cùng thích hợp để hình dung đám anh em Norman này.
Ở trong mắt Kiều Thất Tịch: một đám quỷ lười! Đến bao giờ chúng ta mới giành lại được lãnh thổ?!
Đàn sư tử vẻ mặt vô tội, có lẽ chúng đang nghĩ:… Chắc chắn là ngày mai.
Ở trong mắt nhiếp ảnh gia: Chúng thật là thông minh, biết nghỉ ngơi dưỡng sức!
Nói như vậy thật ra cũng đúng. Sau khi ở cạnh lãnh thổ đã bị chiếm cứ hai ba ngày, đàn sư tử sau khi ăn uống no đủ, tất cả đều phấn chấn, cuối cùng cũng nhớ tới sứ mệnh của mình.
Xung quanh lãnh địa tràn ngập mùi sư tử xa lạ. Hiển nhiên sau khi chúng rời khỏi, nơi này đã có chủ nhân mới, chuyện này không thể nghi ngờ gì nữa, đã làm cho đàn sư tử của Alexander không vui.
“Rống ——” Đại Viên Tử tính tình táo bạo, khiêu chiến với mấy con ở giữa lãnh thổ.
Tiếp theo chúng bước nhanh về phía trước, mấy đôi mắt vàng cam tràn ngập sát ý, thanh thế lớn như thế, khiến người ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh cho đàn sư tử xâm chiếm lãnh thổ kia.
Sư tử chính là sinh vật không chịu nổi khiêu khích nhất, ba con sư tử đực đang chiếm giữ ở đây nhanh chóng lao tới.
Khi hai bên gặp nhau từ xa, ở đây có tổng cộng chín con sư tử, tất cả đều gầm lên đầy giận dữ, cảnh tượng vô cùng đồ sộ và căng thẳng, là chín con sư tử.
Rất nhiều nhiếp ảnh gia cả đời cũng không thể quay chụp được cảnh chín con sư tử tụ tập cùng một chỗ đánh nhau.
Hiện tại tuy rằng hai bên vẫn chưa thực sự bắt đầu chiến đấu nhưng vẫn khiến da đầu và lỗ tai đều tê rần.
Có người lập tức bịt tai lại, tránh bị tiếng gầm của đàn sư tử làm cho không thoải mái.
Đối mặt với trường hợp giương cung bạt kiếm này, Kiều Thất Tịch vẫn đứng chắn trước mặt Otis, tránh cho hắn nhịn không được lại tham gia chiến đấu.
Đối phương có ba con sư tử, hắn chắc chắn là muốn kết thúc, cậu hy vọng Otis kiềm chế tính tình, kiên nhẫn một chút!
Đại Viên Tử nóng nảy động thủ trước, chiến đấu hết sức căng thẳng, các anh em khác lập tức đánh về phía đối thủ gần mình nhất.
Lúc này, cỏ vụn cùng bùn đất tung bay, đánh đấm túi bụi.
Mấy công tử nhà Norman bình thường yêu sạch sẽ, hiện tại bốn chân đều là bùn. Bờm của chúng cũng dính đầy bùn đất nhưng chúng không rảnh bận tâm.
Mực đích của chúng là nhấn đối thủ vào trong vũng bùn!
Đối thủ của Alexander là một con sư tử trưởng thành, một mình cậu đánh với một đối thủ. Hình như sự nguy hiểm của trận chiến khiến Otis vô cùng nôn nóng bất an, camera quay được vài lần hắn muốn tiến lên trợ giúp.
Không biết là do vũng bùn bẩn ơi là bẩn làm cho hắn lùi bước, hay là vì vết thương, hoặc là vì biểu hiện của Alexander rất hung hãn, làm cho hắn không thể hạ miệng.
Trận đấu năm chọi ba này không có gì hồi hộp, hiện tại ba con sư tử vẫn không thể đánh bại liên minh sáu con sư tử.
Chúng không chỉ dựa vào số lượng để giành chiến thắng, mà còn dựa vào sự đoàn kết và gắn kết trong nội bộ để giành chiến thắng.
“Rống ——” Chiến đấu kịch liệt giằng co năm phút đồng hồ, ba con sư tử bị nhấn vào vũng bùn, không thể… phản kháng.
Anh em nhà Norman sẽ giết bọn chúng ư?
Theo bản ghi chép từ trước tới nay, chúng chưa từng giết một con sư tử nào trên đồng cỏ.
Lần này cũng giống vậy, ba con sư tử bị thương chạy trối chết. Nếu may mắn, chúng sẽ tìm được cơ hội thay đổi vận mệnh tìm đường sống trong chỗ chết.
Sau khi đánh xong nhóm sư tử vẫn rất phấn khởi, bọn chúng đi qua đi lại trên chiến trường rồi ngửa đầu gầm một tiếng thắng lợi, uy hiếp bốn phương.
Kiều Thất Tịch cũng rất phấn khởi, cậu cũng ngửa đầu rống lớn một tiếng. Thật là thích, ông đây vô địch! Vô địch!
Đại Viên Tử: “Rống ——”
Tiếng rống của nó so với Kiều Thất Tịch còn lớn hơn, hoặc phải nói so với tất cả sư tử đều lớn hơn… Lúc này sẽ cảm thấy được, nó làm anh cả dã man đang xứng với thực.
Otis hôm nay không hề động thủ, sớm đã đi đến trước mặt gấu nhỏ bẩn ơi là bẩn, muốn xem gấu nhỏ của hắn có bị thương hay không.
Đây là chuyện mà hắn có thể xác định được thông qua khứu giác.
Sau đó, hắn vươn đầu “liếm” đống bùn trên chính giữa lông mày của bạn đời.
A, bẩn quá.
Kiều Thất Tịch xoay đầu, không cho Otis liếm.
Kết quả Otis rất tủi thân, tựa hồ nhớ tới đoạn thời gian luôn bị Kiều Thất Tịch xua đuổi, ánh sáng xanh trong mắt lập tức ảm đạm.
A biết rồi! Otis cũng sẽ giả vờ đáng thương.
Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, anh còn như vậy em liền nhét móng vuốt vào miệng anh, xem anh còn liếm hay không!
Nhưng mà cậu không dám thử, vì cậu biết Otis nhất định sẽ liếm.
Hu hu hu, thật ngượng ngùng.
Một lúc sau, mọi người muốn ra bờ sông tắm rửa, Alexander không có ý tốt nghĩ nghĩ, dùng thân thể bẩn thỉu của mình cọ cọ vài cái trên khuôn mặt Otis.
Trái cọ phải cọ, Otis đáng thương mặt dính đầy bùn còn vui vẻ.
Không còn buồn vì bị gấu nhỏ cự tuyệt nữa.
Đàn sư tử sau khi tỉnh lại khỏi cơn phấn khích, dưới sự dẫn dắt của Alexander mênh mông, cuồn cuộn cùng ra bờ sông tắm rửa.
Dù sao cũng là một vùng đồng bằng, không phải nước ở khúc sông nào cũng chảy xiết, nơi bọn nó tắm rửa hôm nay nước tương đối hiền hòa.
Đàn sư tử ngâm nửa người vào trong nước, không nhúc nhích mặc cho dòng nước cọ rửa bùn đất trên người, thỉnh thoảng lại trở mình một cái.
Về phần gội đầu thì không dễ gội sạch, sư tử vẫn rất kháng cự việc cắm đầu mình xuống nước, nhưng mà không sao, Kiều Tony tâm ngoan thủ lạt sẽ giúp bọn nó nhấn đầu xuống.
Không muốn gội đầu đúng không?
Không gội đầu thì tự ra ngoài sống một mình, đừng có về nhà.
Ở bờ sông rửa hết bùn đất trên người mới biết được trên người nhau có bị thương hay không.
Alexander luôn nhạy cảm hơn với các miệng vết thương, cậu căng thẳng kiểm tra, sau đó liếm thay nhóm sư tử.
Tuy rằng Otis mất hứng nhưng không ngăn cản, có lẽ là bởi vì hắn rất rõ ràng bị thương nghĩa là gì, hắn cũng giống gấu nhỏ không hy vọng anh em của mình rời đi.
Trong trận chiến ngày hôm nay, Đại Viên Tử liều lĩnh như xe tăng không bị thương, ngược lại trên đùi Tử Điện bị cào một vết.
Khoảng năm hoặc sáu cm, cũng không phải vết thương lớn, nhưng thế thì sao?
Đàn sư tử của cậu là một nhóm sư tử năm tốt đáng yêu!
Cho nên từ hôm nay trở đi, Kiều Thất Tịch làm chủ cho Tử Điện nghỉ, vị trí tiên phong đi săn rơi lên đầu Đại Viên Tử.
Đại Viên Tử cái gì cũng không biết mờ mịt đứng trên bờ sông hong khô lông, một trận gió thổi qua, kích thích nó hắt xì một cái.
Trời đẹp, hôm nay một ngày trời trong nắng ấm.
Sau khi sáu con sư tử gội đầu xong, chúng tìm một cây đại thụ vững chắc trèo lên, mĩ mãn vượt qua một buổi chiều.
Mùi tanh của ngựa vằn và mùi phân quanh quẩn ở xung quanh, thật khó ngửi.
Đương nhiên, phần lớn đàn sư tử lôi thôi này đều không thèm để ý.
Một con sư tử có bộ lông màu nâu sẫm đứng trong bụi cỏ cao đến nửa người liếm liếm răng nanh, Kiều Thất Tịch đứng bên phải cách nó hai thước cũng có thể cảm nhận được chuyển động cơ bắp của nó hoặc là thân nhiệt của nó.
Ngựa vằn đực cường tráng ăn đến mức bụng căng phồng, không biết trong bụi cỏ có nguy hiểm, nó vừa vẫy đuôi vừa đi về phía này.
Vừa nhìn là thấy đây là ngựa vằn sống trong tháp ngà chưa bị xã hội đánh đập dã man.
Bỗng nhiên, Tử Điện lao ra ngoài, có lẽ nó dự định tấn công vào cổ ngựa vằn nhưng cũng có thời điểm tính toán sai lầm, ngựa vằn nhanh chóng né tránh khiến nó chỉ có thể cắn được vào mông đối phương, chuyện này rất nguy hiểm.
Cũng may trợ thủ ‘sư quét rác’ Kiều Thất Tịch này cũng không phải là người bất tài, với kinh nghiệm vài thập niên săn bắn, cậu lập tức biết nên trợ giúp Tử Điện như thế nào mới có thể bảo vệ đối phương trước vó ngựa vằn.
Ngựa vằn phải hơi nghiêng về phía trước thì mới có thể phát lực, nếu không sức mạnh của nó sẽ suy yếu rất nhiều nhưng nếu lúc này có một con sư tử khác tấn công vào cổ nó, nó sẽ không dám nghiêng người về phía trước. Một khi nó lựa chọn công kích con sư tử phía sau lưng, một con sư tử khác chắc chắn sẽ quật nó ngã xuống đất.
Hiện tại cách duy nhất mà ngựa vằn có thể lựa chọn để tự mình chính là không ngừng đi về phía trước, xin sự giúp đỡ từ đồng loại.
Đối với đàn sư tử mà nói đây là việc khó giải quyết nhất, phải tốc chiến tốc thắng.
Đôi vuốt sắc bén của Tử Điện kéo trên mông con mồi, máu chảy ra nhiễm đỏ lông mao quanh miệng nó, cổ họng nó phát ra tiếng rên rỉ nhỏ để hô hấp, giống như tiếng sấm rền gió cuốn trên bầu trời. Không chỉ là để uy hiếp con mồi, mà còn là một loại biểu đạt cảm xúc.
Kiều Thất Tịch phụ trách cắn cổ ở phía trước thế nhưng vẫn get được sự nóng nảy của thằng ba, giống như là ghét bỏ động tác của cậu quá chậm! Nếu không cố gắng sẽ bị cả đàn ngựa vằn vây công gì gì đó.
“Ô ô ô ——” Cố gắng lên! Cố gắng lên!
Đừng thúc giục nữa. Vấn đề là cổ con ngựa vằn này quá to, rất khó xé rách có được không?
Mắt thấy đàn ngựa vằn sắp vây lại đây cứu viện đồng bọn, không khí khẩn trương này làm Kiều Thất Tịch thở dồn dập, cơ thể căng thẳng. Cậu cũng rất muốn làm nhanh lên, nhưng cắn vài cái vẫn chưa thành công xé rách động mạch chủ của con mồi.
Chẳng lẽ do quá lâu chưa tham gia săn bắn, bảo đao của vua đã già rồi?
Không thể nào! Con mèo trong lòng Kiều Thất Tịch chảy xuống hai hàng nước mắt, quyết định tiếp theo phải phục thù.
Ngay khi cậu nghĩ đã bị lật thuyền trong mương thì cám ơn trời đất, những con sư tử khác ngửi được mùi máu tươi cũng đuổi theo, giúp bọn họ xua đuổi những con ngựa vằn đang tới gần.
Về phần hỗ trợ đối phó con ngựa vằn đực vẫn còn tràn đầy tinh lực này, ngượng ngùng, thoạt nhìn họ cũng không tính toán giúp một vuốt.
Mười ngày gần đây ai cũng mệt chết đi, có thể làm cá mặn thì ai muốn dốc sức!
Dây dưa một lúc, Kiều Thất Tịch rốt cuộc cũng cắn đứt cổ con mồi, ngựa vằn đực vì não thiếu máu không chống đỡ được sức nặng của hai con sư tử nên ầm ầm ngã xuống đất, trong nháy mắt cơ thể nó bị bầy sư tử bao vây.
Sáu con, gần như vây quanh cả người ngựa vằn, quay từ trên trông giống như người một nhà vây quanh bàn ăn, chẳng qua đàn sư tử không cần chuẩn bị bát đũa, cũng không cần quan tâm các quy củ trên bàn ăn.
Đây chính là một bữa tiệc của dã thú.
Sau khi miệng vết thương trên bụng Otis kết vảy, hắn đã tự cắn xé thức ăn, không cần Kiều Thất Tịch chia cho hắn nữa.
Nhiếp ảnh gia đánh bạo đến gần một chút, đến khi có thể chụp được cảnh gia đình sư tử trẻ đẹp này ăn cơm. Xét thấy tính tình của Alexander là tốt nhất, họ cũng chụp được nhiều cảnh đặc tả của Alexander nhất.
Tuy nhiên, có thể là hôm nay là đã đến quá gần, camera ghé vào người Alexander khiến con sư tử trắng cảm thấy phản cảm, đối phương không hề báo trước chống nửa người trên, mở to miệng thú rống một tiếng về phía bọn họ khiến nhiếp ảnh gia hoảng sợ.
Làm bọn họ lui về sau rất xa!
Đồng thời cũng dọa tới Kiều Thất Tịch mới ăn được một nửa, đây là làm sao vậy?
Cậu vội vàng gần sát Otis: “Ô?”
Dùng tiếp xúc cơ thể để trấn an con sư tử bỗng nhiên phẫn nộ này, tránh đối phương tấn công con người.
Otis mất hứng rống lên một tiếng, đến khi con người rời khỏi khoảng cách an toàn của hắn, lúc này hắn mới thu lại tính tình, ánh mắt khôi phục bình tĩnh thường ngày.
Sau đó hắn dán vào mặt gấu nhỏ, dịu dàng liếm láp, như là đang an ủi: “Không có việc gì, có phải anh dọa đến em không? Đừng sợ”.
Kiều Thất Tịch bỗng hiểu ra, Otis không quen với việc con người đến quá gần, hắn chỉ chấp nhận một khoảng cách nhất định giữa hắn và các nhiếp ảnh gia vùng địa cực, mà nhóm nhiếp ảnh gia trên thảo nguyên đều là ‘kẻ điên’, hận không thể mặt đối mặt cùng động vật hoang dại.
Thứ hai, Otis không thích nhiếp ảnh gia ở quá gần Alexander. Hắn là một người sắc bén danh xứng với thực, đối với tầm mắt chung quanh hắn biết nhất thanh nhị sở, biết mọi người đang nhìn Alexander hay là đang nhìn hắn.
Sư tử trắng dưới sự trấn an Alexander nằm úp sấp về tại chỗ cũ, như không có việc gì mà tiếp tục ăn cơm, những con sư tử không bị ảnh hưởng gì xung quanh, vừa ăn vừa mờ mịt vây xem.
Loại bát quái này giống hình ảnh buồn cười của đồ ăn hai tay, nhưng lại khiến cho bầu không khí chậm rãi dịu xuống.
Đây là lần đầu tiên con người bị bầy sư tử của Alexander công kích. Các nhiếp ảnh gia hoảng sợ phân tích rằng có thể do sư tử trắng bị thương, tự nhiên nó sẽ trở nên hung bạo và thận trọng hơn bình thường, đương nhiên cũng bởi vì nhóm người đến quá gần.
May mà Alexander an ủi ngay lập tức, giúp nhóm nhiếp ảnh gia rất nhiều. Nhìn hai con sư tử có mối quan hệ tình cảm sâu sắc, mọi người nhịn không được lại đoán, chờ ngày nào đó vết thương của sư tử trắng khỏi hẳn, liệu Alexander có thể rời đi hay không?
Sau khi video của sáu con sư tử cùng nhau dùng bữa lúc chạng vạng được cập nhật, mọi người đều thật vui mừng khi thấy chúng vẫn đang ở cùng một chỗ. Nhìn thì thấy sư tử trắng cũng đã khôi phục không tệ, tư thế ăn cơm hoàn toàn không yếu hơn các anh em khác.
Tuy nhiên, mọi người lại lo lắng Alexander sẽ rời đi sau khi sư tử trắng bình phục.
Thông qua biến cố này, mọi người càng hy vọng Alexander có thể hiểu được rằng sư tử đơn độc ở bên ngoài rất khó sinh tồn, tự mình chiếm lĩnh đàn sư tử khác và sinh sản là quá khó khăn.
: Vậy cũng không đúng, tôi thề nếu Alexander chịu làm con rể của đàn sư tử Melissa thì những con sư tử cái kia sẽ đuổi hết những con sư tử đực hiện tại đi.
: Sư tử cô độc có khó không? Tôi cảm thấy không hẳn vậy đâu, Alexander căn bản không cần dựa vào giá trị vũ lực để chinh phục sư tử cái, nó chỉ cần dựa vào giá trị nhan sắc là có thể, tôi dám cá sau khi vết thương của sư tử trắng khỏi hẳn nó sẽ rời đi.
: Hừ, ai bảo các người nói thật! Cùng nhau lừa Alexander không được sao? Để nó ở lại.
: Đoạn video quay cảnh sư tử trắng đuổi theo Alexander khiến tôi cảm thấy đau lòng, tôi thực sự không hy vọng Alexander bỏ lại bọn nhỏ, như vậy rất thương tâm, đó sẽ là một đả kích rất lớn đối với năm anh em.
: Mọi người có cảm nhận được, sư tử trắng rất điên cuồng theo đuổi Alexander không? Gần như là không có Alexander sống cũng không có ý nghĩa gì, kết luận này dựa trên hành động nó không khống chế được chiến đấu với hai con sư tử ở bờ sông. Tôi thừa nhận bình thường nó rất bình tĩnh, vì vậy tôi cảm thấy có phải nó quá cố chấp với Alexander. Mấy người có cảm nhận được không?
: Được rồi, sư tử trắng từ nhỏ đã thân cận với Alexander, xuất hiện tình huống nhất thời không thể ‘dứt sữa’ là rất bình thường, tôi thấy vậy.
Còn có một bình luận khen ngợi được trả lời nhiều như sau: tôi đã xem video cập nhật trong hai tháng này, để tôi giải thích một cách mạch lạc cho mọi người. Đại khái chính là hai tháng trước, Alexander trưởng thành nghênh đón kỳ động dục, cùng lúc đó nó có điểm nóng nảy bất hòa với sư tử trắng, mà sư tử trắng lại bám riết nó không tha, nhưng vẫn luôn bị cự tuyệt, giằng co hơn nửa tháng thì sư tử trắng thỏa hiệp. Sau đó, Alexander khôi phục mối quan hệ thân mật cùng sư tử trắng trước khi nó rời đi một tuần, cuối cùng nó trộm rời đi, sư tử trắng nổi điên, điên cuồng đuổi theo.
Lầu cao nhất trả lời lầu giữa: Khẩu vị của bạn, khẩu vị của bạn tốt.
: Ha ha ha, cảm giác như mình đang xem một bộ phim tình cảm vậy, kết thúc cuối cùng chính là nam chính bị thương, nữ chính quay lại với nam chính hết phim.
:?? Nói sư tử trắng là nam chính thì tôi không có ý kiến, nhưng bạn lại dám nói Alexander đẹp trai nhất thảo nguyên là nữ chính? Cẩn thận Alexander bẻ cong ngươi!
Liên minh sáu sư tử hùng hổ quay lại sân nhà, ngay cả bọn nó cũng nghĩ, anh em sắp phải đánh nhau một trận lớn. Kết quả bị mỹ vị ngựa vằn chết tiệt kia ngăn bước chân lại, sau đó lại không đỡ lại bản năng vừa ăn xong là mệt rã rời.
Sau khi ăn xong thịt ngựa vằn, bầy sư tử được thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần, không hề lo lắng bị quấy nhiễu. Chúng đều tự bày ra tư thế thoải mái nhất, nằm bên cạnh đống xương cốt ngủ gật.
Trường hợp đồ sộ này làm cho con ó cũng không dám tới gần, cũng như những con chó hoang sống gần đó, sau khi chúng rời khỏi lãnh thổ, không có can đảm cướp đoạt cơm thừa của đám sư tử.
Trong thời gian nghỉ ngơi vui vẻ thoải mái, Alexander đã vùi sư tử trắng vào bụng và giúp nó chăm sóc vết thương chưa lành. Một màn này không khỏi làm người ta nghĩ tới tình yêu sâu sắc, dù sao cũng là do chính mình nuôi lớn, hết sức sốt ruột, huống chi là đứa con mình yêu thích nhất.
Sư tử trắng hưởng thụ yêu thương của Alexander, híp mắt rửa sạch móng vuốt và khuôn mặt của mình, ở phương diện này hắn tốn rất nhiều công phu, thường xuyên liếm sạch như mới.
Thậm chí mọi người phát hiện sư tử trắng rất thích sạch sẽ, tuổi càng lớn càng nghiêm trọng.
Mà hắn liếm được một nửa, giây tiếp theo đã chuyển lên trên lông bờm hoặc khuôn mặt của Alexander, liếm thỏa mãn rồi mới quay lại tiếp tục vệ sinh bản thân.
Loại hành vi này ở trên người những con mèo lớn lại thấy vô cùng đáng yêu, một chút cũng không cảm thấy đáng khinh, ngược lại làm cho người ta không hiểu vì sao lại càng thích con sư tử trắng này.
Mọi người nhàm chán đếm đếm, sư tử trắng đã dùng ba mươi phút để làm sạch lông, trong đó có tổng cộng năm lần rời khỏi, khi nó liếm sạch mình, khuôn mặt của Alexander cũng đã bị rửa tội vài lần.
Không thể không nói, nó là một con sư tử rất cá tính.
Ở trên thảo nguyên không có nước biển để dùng nên việc làm sạch “lông” rất phiền phức.
Đây cũng là nguyên nhân khiến lượng công việc của Otis tăng thêm, mà hắn có tính khiết phích, có lẽ đây cũng là việc hắn không thích nhất trong cuộc sống trên thảo nguyên.
Cũng may Alexander cũng sẽ hỗ trợ, ‘từ nhỏ’ đã quen chiều chuộng đối phương. Sư tử trắng cũng không cự tuyệt sự chăm sóc của người yêu, thậm chí còn chủ động phối hợp ngửa cổ lên.
So với khoảng thời gian luôn bị Alexander cự tuyệt, cảm xúc hiện tại của hắn có vẻ ổn định và thoải mái hơn.
Sau khi hoàn thành xong công việc, Otis vươn cổ theo thói quen của gấu Bắc Cực, định tìm một chỗ gối để ngủ, lại phát hiện cổ mình quá ngắn, không với tới tảng đá bên cạnh.
“...” Otis chớp chớp ánh mắt sáng như sao, nhìn có chút xấu hổ.
Cuối cùng hắn lựa chọn dựa con trên người gấu con, mặc dù như vậy rất nóng.
Theo lý thuyết Otis đã quen với nhiệt độ cơ thể này, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất nóng.
Nhưng ngay sau đó trên trời đã bắt đầu đổ xuống một trận mưa nhỏ. Đây là thời tiết mà Otis đặc biệt thích, cảm giác không khí ẩm ướt khiến mũi hắn vô cùng thoải mái.
Kiều Thất Tịch cũng nghĩ như vậy, cậu lo lắng miệng vết thương của Otis dính nước sẽ sinh mủ, lo tới lúc dính mưa hết buồn ngủ mà vẫn chưa… Được rồi, đã tìm được chỗ trú mưa.
Đàn sư tử còn buồn ngủ đứng lên di dời trận địa, chúng vừa lười biếng nện bước vừa ngáp, trên mặt viết: Cục Bột phải đi tránh mưa thì liên quan gì tới những con sư tử khỏe mạnh này?
Đại Viên Tử đi cuối cùng, trong miệng tha một cái chân ngựa vằn còn thừa, vẫn còn nhiều thịt, ném đi thật đáng tiếc!
Vì nó đi cuối cùng nên khi đến nơi, chỗ trú mưa gần như đã chật ních. Dù đàn sư tử đã cố chen nhau nhưng cũng không thể thêm chỗ nữa.
Cũng may Đại Viên Tử không để ý, nó trú một nửa cũng được. Nửa người dưới ở bên trong, nửa người trên cùng chân ngựa vằn dầm mưa ở ngoài.
Kiều Thất Tịch có chút tò mò, đứa nhỏ này không thò đầu vào, chỉ cứu vớt chân và mông có tác dụng gì không?
Khá lắm, tới nửa đêm cậu mới biết vì sao thằng ranh này ôm chân ngựa vằn ngủ bên ngoài. Nửa đêm, liên minh sáu con sư tử đều nghe thấy tiếng Đại Viên Tử ăn khuya ở bên ngoài.
“......”
Tuy rằng bọn chúng cũng muốn ăn nhưng sao có thể không biết xấu hổ mà cướp đoạt được cơ chứ. Vì thế chỉ có thể không nghe không nhìn không thấy, đi ngủ.
Otis ôn nhu mà đưa đầu về phía gấu nhỏ đang nuốt nước miếng, nhân tiện liếm liếm lên mí mắt đối phương.
Kiều Thất Tịch luôn cảm thấy hắn đang cười.
A a a. Nội tâm Kiều gấu nhỏ thét chói tai. Đối tượng của mình quá tốt quá đẹp trai, chắc chắn anh ấy đang nói sau khi vết thương lành lại sẽ đi bắt ngựa vằn cho mình!
Không cần phải nghi ngờ gì nữa.
Đây là điều chắc chắn.
“Ô ô y y.” Kiều gấu nhỏ được sủng mà kiêu được một tấc lại muốn tiến một thước, cắn cắn bờm trắng toát của Otis phát ra ý nghĩ, nhưng người ta muốn ăn báo biển cơ Otis ơi.
Đi đâu để tìm báo biển cho gấu nhỏ này đây, Otis chỉ có thể thúc giục cậu mau ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có.
Không không đâu, mèo lớn uy vũ cọ loạn một trận vào cổ bạn trai.
Động tác ăn thịt của Đại Viên Tử dừng lại một chút, liếm miệng quay đầu lại nhìn thấy một màn này thì ngây người, bỗng nhiên cảm thấy hương vị của thịt ngựa vằn ngâm nước cũng chỉ đến thế.
Sáng sớm ngày hôm sau, mưa đã tạnh.
Nhưng bầy sư tử lại không đứng lên mà ngủ tiếp, dù sao đám này cũng là sinh vật có thể ngủ hơn mười mấy giờ một ngày.
Mặc dù giành lại lãnh thổ rất quan trọng, nhưng ngủ cũng quan trọng không kém.
Đàn sư tử cứ thế ngủ thẳng đến chiều, đến lúc bụng đói kêu vang nhóm sư tử mới đứng lên đi săn. Quá trình không khác hôm qua, sau khi ăn xong chúng liền mệt rã rời.
Tất cả lại nằm sấp xuống.
Cuộc sống an nhàn trong nháy mắt có thể làm một đám chiến sĩ biến thành cá mặn, những lời này vô cùng thích hợp để hình dung đám anh em Norman này.
Ở trong mắt Kiều Thất Tịch: một đám quỷ lười! Đến bao giờ chúng ta mới giành lại được lãnh thổ?!
Đàn sư tử vẻ mặt vô tội, có lẽ chúng đang nghĩ:… Chắc chắn là ngày mai.
Ở trong mắt nhiếp ảnh gia: Chúng thật là thông minh, biết nghỉ ngơi dưỡng sức!
Nói như vậy thật ra cũng đúng. Sau khi ở cạnh lãnh thổ đã bị chiếm cứ hai ba ngày, đàn sư tử sau khi ăn uống no đủ, tất cả đều phấn chấn, cuối cùng cũng nhớ tới sứ mệnh của mình.
Xung quanh lãnh địa tràn ngập mùi sư tử xa lạ. Hiển nhiên sau khi chúng rời khỏi, nơi này đã có chủ nhân mới, chuyện này không thể nghi ngờ gì nữa, đã làm cho đàn sư tử của Alexander không vui.
“Rống ——” Đại Viên Tử tính tình táo bạo, khiêu chiến với mấy con ở giữa lãnh thổ.
Tiếp theo chúng bước nhanh về phía trước, mấy đôi mắt vàng cam tràn ngập sát ý, thanh thế lớn như thế, khiến người ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh cho đàn sư tử xâm chiếm lãnh thổ kia.
Sư tử chính là sinh vật không chịu nổi khiêu khích nhất, ba con sư tử đực đang chiếm giữ ở đây nhanh chóng lao tới.
Khi hai bên gặp nhau từ xa, ở đây có tổng cộng chín con sư tử, tất cả đều gầm lên đầy giận dữ, cảnh tượng vô cùng đồ sộ và căng thẳng, là chín con sư tử.
Rất nhiều nhiếp ảnh gia cả đời cũng không thể quay chụp được cảnh chín con sư tử tụ tập cùng một chỗ đánh nhau.
Hiện tại tuy rằng hai bên vẫn chưa thực sự bắt đầu chiến đấu nhưng vẫn khiến da đầu và lỗ tai đều tê rần.
Có người lập tức bịt tai lại, tránh bị tiếng gầm của đàn sư tử làm cho không thoải mái.
Đối mặt với trường hợp giương cung bạt kiếm này, Kiều Thất Tịch vẫn đứng chắn trước mặt Otis, tránh cho hắn nhịn không được lại tham gia chiến đấu.
Đối phương có ba con sư tử, hắn chắc chắn là muốn kết thúc, cậu hy vọng Otis kiềm chế tính tình, kiên nhẫn một chút!
Đại Viên Tử nóng nảy động thủ trước, chiến đấu hết sức căng thẳng, các anh em khác lập tức đánh về phía đối thủ gần mình nhất.
Lúc này, cỏ vụn cùng bùn đất tung bay, đánh đấm túi bụi.
Mấy công tử nhà Norman bình thường yêu sạch sẽ, hiện tại bốn chân đều là bùn. Bờm của chúng cũng dính đầy bùn đất nhưng chúng không rảnh bận tâm.
Mực đích của chúng là nhấn đối thủ vào trong vũng bùn!
Đối thủ của Alexander là một con sư tử trưởng thành, một mình cậu đánh với một đối thủ. Hình như sự nguy hiểm của trận chiến khiến Otis vô cùng nôn nóng bất an, camera quay được vài lần hắn muốn tiến lên trợ giúp.
Không biết là do vũng bùn bẩn ơi là bẩn làm cho hắn lùi bước, hay là vì vết thương, hoặc là vì biểu hiện của Alexander rất hung hãn, làm cho hắn không thể hạ miệng.
Trận đấu năm chọi ba này không có gì hồi hộp, hiện tại ba con sư tử vẫn không thể đánh bại liên minh sáu con sư tử.
Chúng không chỉ dựa vào số lượng để giành chiến thắng, mà còn dựa vào sự đoàn kết và gắn kết trong nội bộ để giành chiến thắng.
“Rống ——” Chiến đấu kịch liệt giằng co năm phút đồng hồ, ba con sư tử bị nhấn vào vũng bùn, không thể… phản kháng.
Anh em nhà Norman sẽ giết bọn chúng ư?
Theo bản ghi chép từ trước tới nay, chúng chưa từng giết một con sư tử nào trên đồng cỏ.
Lần này cũng giống vậy, ba con sư tử bị thương chạy trối chết. Nếu may mắn, chúng sẽ tìm được cơ hội thay đổi vận mệnh tìm đường sống trong chỗ chết.
Sau khi đánh xong nhóm sư tử vẫn rất phấn khởi, bọn chúng đi qua đi lại trên chiến trường rồi ngửa đầu gầm một tiếng thắng lợi, uy hiếp bốn phương.
Kiều Thất Tịch cũng rất phấn khởi, cậu cũng ngửa đầu rống lớn một tiếng. Thật là thích, ông đây vô địch! Vô địch!
Đại Viên Tử: “Rống ——”
Tiếng rống của nó so với Kiều Thất Tịch còn lớn hơn, hoặc phải nói so với tất cả sư tử đều lớn hơn… Lúc này sẽ cảm thấy được, nó làm anh cả dã man đang xứng với thực.
Otis hôm nay không hề động thủ, sớm đã đi đến trước mặt gấu nhỏ bẩn ơi là bẩn, muốn xem gấu nhỏ của hắn có bị thương hay không.
Đây là chuyện mà hắn có thể xác định được thông qua khứu giác.
Sau đó, hắn vươn đầu “liếm” đống bùn trên chính giữa lông mày của bạn đời.
A, bẩn quá.
Kiều Thất Tịch xoay đầu, không cho Otis liếm.
Kết quả Otis rất tủi thân, tựa hồ nhớ tới đoạn thời gian luôn bị Kiều Thất Tịch xua đuổi, ánh sáng xanh trong mắt lập tức ảm đạm.
A biết rồi! Otis cũng sẽ giả vờ đáng thương.
Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, anh còn như vậy em liền nhét móng vuốt vào miệng anh, xem anh còn liếm hay không!
Nhưng mà cậu không dám thử, vì cậu biết Otis nhất định sẽ liếm.
Hu hu hu, thật ngượng ngùng.
Một lúc sau, mọi người muốn ra bờ sông tắm rửa, Alexander không có ý tốt nghĩ nghĩ, dùng thân thể bẩn thỉu của mình cọ cọ vài cái trên khuôn mặt Otis.
Trái cọ phải cọ, Otis đáng thương mặt dính đầy bùn còn vui vẻ.
Không còn buồn vì bị gấu nhỏ cự tuyệt nữa.
Đàn sư tử sau khi tỉnh lại khỏi cơn phấn khích, dưới sự dẫn dắt của Alexander mênh mông, cuồn cuộn cùng ra bờ sông tắm rửa.
Dù sao cũng là một vùng đồng bằng, không phải nước ở khúc sông nào cũng chảy xiết, nơi bọn nó tắm rửa hôm nay nước tương đối hiền hòa.
Đàn sư tử ngâm nửa người vào trong nước, không nhúc nhích mặc cho dòng nước cọ rửa bùn đất trên người, thỉnh thoảng lại trở mình một cái.
Về phần gội đầu thì không dễ gội sạch, sư tử vẫn rất kháng cự việc cắm đầu mình xuống nước, nhưng mà không sao, Kiều Tony tâm ngoan thủ lạt sẽ giúp bọn nó nhấn đầu xuống.
Không muốn gội đầu đúng không?
Không gội đầu thì tự ra ngoài sống một mình, đừng có về nhà.
Ở bờ sông rửa hết bùn đất trên người mới biết được trên người nhau có bị thương hay không.
Alexander luôn nhạy cảm hơn với các miệng vết thương, cậu căng thẳng kiểm tra, sau đó liếm thay nhóm sư tử.
Tuy rằng Otis mất hứng nhưng không ngăn cản, có lẽ là bởi vì hắn rất rõ ràng bị thương nghĩa là gì, hắn cũng giống gấu nhỏ không hy vọng anh em của mình rời đi.
Trong trận chiến ngày hôm nay, Đại Viên Tử liều lĩnh như xe tăng không bị thương, ngược lại trên đùi Tử Điện bị cào một vết.
Khoảng năm hoặc sáu cm, cũng không phải vết thương lớn, nhưng thế thì sao?
Đàn sư tử của cậu là một nhóm sư tử năm tốt đáng yêu!
Cho nên từ hôm nay trở đi, Kiều Thất Tịch làm chủ cho Tử Điện nghỉ, vị trí tiên phong đi săn rơi lên đầu Đại Viên Tử.
Đại Viên Tử cái gì cũng không biết mờ mịt đứng trên bờ sông hong khô lông, một trận gió thổi qua, kích thích nó hắt xì một cái.
Trời đẹp, hôm nay một ngày trời trong nắng ấm.
Sau khi sáu con sư tử gội đầu xong, chúng tìm một cây đại thụ vững chắc trèo lên, mĩ mãn vượt qua một buổi chiều.
Tác giả :
Mạc Như Quy