Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?
Chương 52
Không phải mỗi lần đều có thể tìm được chỗ che mưa chắn gió hoặc đống đá khô thoáng để nghỉ ngơi, vậy nên thỉnh thoảng Kiều Thất Tịch cũng sẽ dẫn đám sư tử con ăn ngủ ngoài trời, nơi có mặt cỏ trống trải.
Đó đúng là không phải một trải nghiệm tốt đẹp gì.
Muỗi ở khắp mọi nơi là một trong ba cái hại lớn nhất ở thảo nguyên, nó khiến tất cả sư tử đều khó chịu. Để giúp cho đám cục bông nhà mình được ngủ ngon, lần nào trước khi ngủ, Kiều Thất Tịch cũng phải dùng cái đuôi xua đuổi muỗi cho bọn chúng.
Có thể nói là vô cùng tận tâm tận lực.
Mấy hành động nhỏ này được chụp lại quả thực khiến người ta yêu chết được…
Alexander cũng nuôi nấng sư tử con giống như sư tử cái, cái đuôi của Alexander cũng có thể xua đuổi muỗi, nhưng cậu lại vừa đẹp trai, vừa hoang dã, thậm chí răng còn có lộc*.
*Ý là hay săn được mồi.
Trang web chính thức chỉ vừa đăng tải vài đoạn video thôi, nhưng trong một đêm số người chú ý tới đã không mời mà đến như thủy triều. Họ đều để lại bình luận bày tỏ rằng bản thân mới chỉ liếc mắt một cái đã bị Alexander mê hoặc.
‘Khi nó nuôi đám nhãi con thì thật là dịu dàng, nhưng lúc săn mồi lại vô cùng dũng mãnh’
Nửa tháng trôi qua, nói cách khác lúc này nhiếp ảnh gia đã theo dõi đàn sư tử của Kiều Thất Tịch một thời gian, vậy nên ông cũng ít nhiều phát hiện một vài chuyện.
Con sư tử này thật sự khá là tài năng. Khả năng phán đoán của nó rất tốt nên nó không bước chân vào khu vực nguy hiểm bao giờ, hoặc cũng có thể chỉ là vận may của nó không tồi mà thôi.
Nhưng nhìn chung thì kết quả đều giống như nhau, những khó khăn và nguy hiểm trong tưởng tượng khi nuôi con trên thảo nguyên cũng không xảy ra ở con sư tử đực này.
Kĩ năng truy tìm dấu vết của nó rất cao. Nhiếp ảnh gia chú ý là chỉ cần một ít thời gian là đủ để Alexander tìm kiếm con mồi. Khoảng từ nửa tiếng đến không quá một tiếng, rất hiếm khi vượt quá hai tiếng.
Đây là bản lĩnh không phải ai cũng có được.
Điểm đáng chú ý là thức ăn của nhà Alexander khá là nhiều, một ngày ăn ít nhất một bữa. Đối với sư tử mà nói, có thể duy trì việc mỗi ngày ăn một bữa đã là tốt lắm rồi.
Phần lớn các đàn sư tử đều không thể đảm bảo rằng tất cả sư tử đều được ăn no mỗi ngày.
Ngược lại, nhà của Alexander thỉnh thoảng còn có bữa phụ. Sau khi ăn xong một bữa linh dương đầu bò no nê, nếu có cơ hội thì còn có thể bắt thêm một con linh dương làm bữa điểm tâm.
Đối với chuyện này, mọi người chỉ muốn nói: Mày nỗ lực tới mức không giống một con sư tử đực tí nào.
Phỏng chừng sư tử con trong nhà Alexander là đám sư tử duy nhất trên thảo nguyên bị đuổi theo đút thịt.
Kiều Thất Tịch: Giúp tuổi thơ bọn chúng no đủ một chút.
Việc này cũng không thể trách Kiều Thất Tịch được. Nhiều năm về trước, Otis cũng nuôi nấng cậu như vậy. Tuy rằng lúc đó cậu bị đút ăn no muốn chết, nhưng nếu như thân phận được thay đổi, khà khà khà, vậy thì cũng rất sướng đó.
Bí quyết để lớn lên vừa cao vừa khỏe là gì?
Là ăn.
Mỗi ngày đều ăn một bữa hoặc hai bữa thịt thật no khiến cho sư tử con lớn rất nhanh.
Hồi xưa cậu vẫn còn cảm thấy bọn nhỏ thật gầy yếu, nhưng giờ đây tứ chi của chúng đã rất cường tráng. Nháy mắt đã có bụng bia nhỏ, bộ dạng ngày thường lúc đi trên đường vô cùng xuất sắc, phong thái cũng rất quyến rũ.
Mỗi lần đăng tải video lên là lại có cả đống bình luận quỳ xuống kêu cha.
Tất cả đều đã bị hành động thuyết phục.
Sáng sớm hôm nay, trên thảo nguyên mưa một trận mưa thưa thớt cuối cùng, ít ỏi mà cũng không kéo dài, báo hiệu mùa mưa đã qua đi, thảo nguyên sắp sửa phải nghênh đón mùa khô tiến tới.
Bởi vì nằm ở nơi có kinh độ và vĩ độ đặc thù cho nên khí hậu của thảo nguyên này chỉ có hai mùa riêng biệt là mùa mưa và mùa khô.
Nhưng thường thì mọi người chỉ biết tới mùa khô. Trong khung cảnh khô vàng rộng lớn là các loài động vật di chuyển thành đàn, đây đã thành ấn tượng sâu sắc nhất của mọi người về thảo nguyên Châu Phi.
Kiều Thất Tịch rất quý trọng sắc xanh còn sót lại bây giờ, khi móng vuốt rắn chắc còn đạp lên mặt đất ướt át, chóp mũi luôn quẩn quanh mùi hương của bùn đất và cỏ cây, bởi cậu biết cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn.
Đám sư tử con chán đến chết, cụp mắt theo sau sư tử đực, đội hình không hề thẳng tắp mà ngược lại, chúng thích tùy hứng đi xung quanh sư tử đực.
Sư tử con đi sau mông sư tử đực, hôm nay cuối cùng cũng không chịu nổi thời gian buồn tẻ lúc đi đường mà há mồm cắn đuôi sư tử đực.
Lúc cảm giác không đau nhưng ngứa ấy truyền từ đuôi đến, uy nghiêm của một người đứng đầu gia đình bỗng nhiên sinh ra trong lòng Kiều Thất Tịch. Cậu nhanh chóng quay đầu lại định rống lên một tiếng với tên nhóc nghịch ngợm nào đó.
Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy đứa đang cắn đuôi ấy là Cục Bột, cậu liền hết giận rất nhanh. Hóa ra là Cục Bột hả, vậy thì không có việc gì, thằng nhỏ thích cắn cái đuôi là bẩm sinh rồi.
Thích thì cứ chơi đi.
Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằn tư: “???”
Một lúc sau phong ba đột nhiên im bặt giống như không hề để lại chút gợn sóng, nhưng lại rõ ràng để lộ ra sự bất công của phụ huynh.
Sáu con sư tử như không có chuyện gì tiếp tục lên đường. Thằng hai Thừa Phong giảo hoạt mà liếm liếm miệng, đột nhiên đi tới gần Cục Bột cướp cái đuôi chơi.
Nhiếp ảnh gia đi theo cũng vô cùng lo lắng, ban đầu họ còn tưởng rằng đang xảy ra bắt nạt.
Bởi vì sư tử trắng thường bị đối xử bất công, cho nên ấn tượng của mọi người về nó vẫn luôn là nhỏ bé, bất lực.
Nhưng lúc này chỉ là do sức tưởng tượng của họ quá phong phú mà thôi.
Thứ nhất là các anh trai cũng sẽ không bắt nạt em trai sư tử trắng, thứ hai là thức ăn trong nhà dạo gần đây cũng rất phong phú, Cục Bột cũng ăn nhiều giống như các anh trai, vậy nên chiều cao và trọng lượng của nó cũng tăng theo, sức mạnh cũng đã không thua kém gì các anh mình.
Thấy anh hai lao tới đoạt đồ, Cục Bột cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay né tránh, nó vô cùng bình tĩnh đánh lại.
Hai anh em đánh nhau thì Kiều Thất Tịch cũng không có ý kiến gì, nhưng có thể đừng dính tới cái đuôi của cậu hay không?
Nếu bị răng cắn phải cũng rất đau đó.
Cho dù Kiều Thất Tịch đã rút cái đuôi ra thì Thừa Phong và Cục Bột vẫn tiếp tục đánh nhau, lúc này đây cả phụ huynh lẫn nhiếp ảnh gia đều biểu lộ thái độ thích thú.
Phải công nhận rằng lúc Alexander săn mồi rất dã man và đẫm máu, nhưng nếu nhìn hai chú sư tử con đánh nhau thì đó chính là hai con vật đáng yêu đang bổ nhào vào nhau mà thôi.
Tới đây đi, làm bão táp tiến đến mãnh liệt hơn đi.
Bọn họ chịu được hết.
Mới nghĩ vậy, Đại Viên Tử thích hóng chuyện cũng gia nhập cuộc chiến, thằng nhóc ngốc nghếch ấy mới đầu đi theo em trai thứ hai, sau đó lại quay ra phản bội cắn Thừa Phong, đánh loạn một hồi.
Kiều Thất Tịch: Thật là dễ thương quá, a không đúng, nhãi con, đánh nhau cố lên! Đánh thắng ba thêm cơm cho nhóc con.
“Ngao…” Thằng tư Thanh Sương đứng gần đó ngáp một cái, thoạt nhìn vô cùng lười biếng, nhàm chán. Nét mặt của của nó dường như đang tự hỏi: Hay là mình cũng tham gia nhỉ?
Ánh mắt của Thanh Sương ban đầu còn nhìn chăm chú vào ba người anh em đang quay cuồng, nhưng không hiểu vì sao, nó bỗng đưa mắt về phía anh ba đang đứng ngoài cuộc.
Lạnh lùng boy Tử Điện nhận thấy dược ánh mắt của thằng tư, nó ngay lập tức trở nên cảnh giác, dáng điệu giống như muốn nói “Đừng đừng chạm vào anh.”
Hai bọn chúng đối mặt với nhau tất nhiên không thể thoát được đôi mắt của Kiều Thất Tịch, trong lòng vị phụ huynh không đáng tin cậy ấy lúc này chỉ nghĩ: Đánh nhau đi, đánh nhau đi.
Nhưng thật là đáng tiếc, hai anh em này một đứa thì quá lười, đứa còn lại thì quá lạnh lùng, vậy nên đến cuối cùng vẫn không đứa nào đánh nhau.
Suy nghĩ một lúc, Kiều Thất Tịch vẫn mong chúng đánh nhau cho vui, thế nên cậu giả vờ bước đến ăn vạ, chờ đến lúc đi qua người Tử Điện, cậu đột nhiên nhào về phía thằng ba nhanh như hổ đói vồ mồi.
Bởi vì thằng ba còn khuyết thiếu kinh nghiệm nên không bất ngờ gì khi nó bị Kiều Thất Tịch đè ở dưới ngực. Lúc này đây, chú sư tử cả ngày mặt lạnh ấy bất ngờ bị đánh vỡ cái mặt nạ, nó trợn to hai mắt, khó có thể tin được.
Kiều Thất Tịch cúi đầu đối diện với đôi mắt của thằng ba, đột nhiên cảm thấy một niềm vui sướng.
Bởi vì dù bị cậu bất ngờ tấn công nhưng Tử Điện cũng không hề lộ ra răng nanh với cậu, còn nữa, con ngươi của nhóc ấy chỉ phóng đại lên mà không co rút lại, điều này chứng tỏ rằng nó chỉ đơn giản là kinh ngạc, mà không phải là cảnh giác hay kháng cự.
Nhóc con này nhìn thế mà hóa ra cũng rất tín nhiệm vào cậu đấy.
Kiều Thất Tịch vui vẻ cúi đầu liếm mạnh lên khuôn mặt Tử Điện, lúc này nó mới trấn tĩnh lại, lộ ra vẻ giãy giụa.
Không ổn rồi, nó càng giãy thì Kiều Thất Tịch lại càng muốn liếm nó thêm vài cái.
Vẫn biết như vậy là biến thái, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một.
Chuyện ép buộc này kéo dài ước chừng khoảng vài phút, đến khi Kiều Thất Tịch thỏa mãn rồi, quay đầu lại thì phát hiện có bốn cặp mắt đều đang nhìn chính mình.
Kiều Thất Tịch: A……
Cậu vẫn nhớ đám cục bông nhỏ này vừa nãy còn đang đánh nhau, thế mà bây giờ xếp hàng ngồi xổm thế này.
Nhân lúc Kiều Thất Tịch vẫn còn đang sững sờ, Tử Điện đã giãy giũa tránh thoát khỏi sự kiềm chế của cậu. Nó vọt sang một bên rũ rũ lông tóc, giống như đến chết cũng không muốn đến gần con sư tử đực này nữa.
Trái lại, Cục Bột lại vô cùng chủ động tiến đến muốn ôm ấp hôn hít.
Kiều Thất Tịch tất nhiên sẽ rất vui vẻ mà ôm nó: Nhìn đi, đánh nhau đến mức lông cũng rối hết lên rồi, để ba chải lại cho con nào.
Cậu đoán rằng với tình hình chiến đấu vừa rồi, phần thắng hẳn là nghiêng về phía thằng hai nhỉ?
Không đâu. Chỉ có nhiếp ảnh gia mới biết rằng sư tử trắng chiến đấu với anh em mình cũng không hề rơi vào thế yếu. Dù tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng nó cũng đã có tiềm lực vô cùng lớn, nếu có thể lớn lên thuận lợi thì hẳn là sẽ rất mạnh mẽ.
Nhưng không biết vì sao mà con sư tử trắng này lại thích làm nũng như vậy.
Dù lúc đánh nhau móng vuốt có múa may mạnh mẽ như vũ bão thế nào đi chăng nữa thì lúc cuối cùng khi thu móng vuốt, nó cũng sẽ biến thành con sư tử khác.
Có lẽ là do nó đẹp, cộng thêm ấn tượng đã ăn sâu bám rễ nên mọi người thường sẽ yêu thương nó hơn một chút.
Nhóm nhiếp ảnh gia hình như cũng đã hiểu được sự thiên vị của sư tử đực.
Sau khi mặt trời hoàn toàn rời khỏi tầng mây làm hơi nước mưa bốc lên nhanh chóng, mặt đất cuối cùng cũng trở nên khô mát hơn.
Mấy con sư tử lại tiếp tục lên đường, tất cả đều bị ánh nắng phơi tới mức thở hổn hển.
Vì khát nước nhưng lại không thể tìm thấy nguồn nước ở gần đó, nên mấy con sư tử con chỉ đành liếm liếm đầu lưỡi đã khô.
Kiều Thất Tịch: Ai bảo các con buổi tối ngủ, ban ngày lại hoạt động, bây giờ bị mặt trời phơi tới mức trợn tròn mắt rồi thấy chưa?
Khi mùa khô đến sẽ rất khó tìm được nguồn nước, bởi vậy bọn họ phải đến nơi có nguồn nước để sống.
Ở nơi đó sẽ càng thêm nguy hiểm, động vật xung quanh cũng sẽ dày đặc thêm, trong đó có cả động vật ăn thịt và động vật ăn tạp hung mãnh, hay còn gọi là đám lưu manh ở nguồn nước.
Ví dụ như hai con vật thường trú thường xuyên tác oai tác quái gần nguồn nước là hà mã và tê giác. Chúng đúng thật đã coi nguồn nước là địa bàn của mình, các con vật khác muốn uống nước đều phải xem tâm trạng của bọn chúng.
Đàn sư tử con kéo cái đuôi cong dần mà đi, đến chạng vạng liền chơi xấu nằm trên mặt đất, xoay người lộ ra cái bụng, ghé sát vào các anh em chơi đùa.
Sư tử đực không còn cách nào khác đành dừng lại nghỉ ngơi.
Bữa cơm gần nhất bọn họ ăn mới chỉ cách đây được mười mấy tiếng thôi, vậy nên thực ra hôm nay đã không cần phải đi săn thú nữa rồi, nhưng đám nhóc sợ là sẽ bị đói lúc nửa đêm.
Do dự giữa lười biếng và không lười biếng một lát, Alexander lại lần nữa nỗ lực đến mức không giống một con sư tử đực, quyết định đi kiếm ăn.
Hiện tại không chỉ có bầy sư tử con phải ăn nhiều hơn một chút.
Gần đấy đang có một đàn linh dương đốm đen du đãng, hình như chúng muốn quyết định địa điểm nghỉ ngơi trước khi trời tối nhưng lại không phát hiện ra có một con sư tử đầu đầy ý xấu đang ở gần đó.
Kiều Thất Tịch lợi dụng việc ngày đêm giao chuyển, bắt lấy một con linh dương đốm đen trong đàn, việc này đối với đàn sư tử con tuyệt đối là một sự bất ngờ.
Sự thật là cả đám bọn chúng quả thật đều vui sướng tới mức kêu lên ngao ngao, nhưng mảnh đất thị phi này không còn yên lặng giống như trước nữa, mùi máu tươi khuếch tán ra ngoài quả nhiên thu hút sự chú ý.
Một đám linh cẩu đang ngửi mùi mà đến, chúng cách nơi đây rất gần, khoảng chừng còn 4 km nữa là đến, vì thế Kiều Thất Tịch phải giục đám sử tử con ăn nhanh lên. Có thể ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, họ không thể chạm mặt với linh cẩu được.
Đám sư tử con sắp một tuổi này cũng không còn nhỏ nữa, thị lực và tính cảnh giác đã biểu hiện rất rõ trên người bọn chúng.
Gần như không cần Kiều Thất Tịch phải nhắc nhở, đám sư tử con ngày nào cũng lười nhác ấy vừa đánh hơi thấy mùi linh cẩu đã lộ ra răng nanh, mạnh mẽ xé rách thịt linh dương, gọi là ăn ngấu nghiến để hình dung cũng không quá.
Miếng thịt lớn còn chưa kịp nhấm nháp đã bị nuốt xuống yết hầu.
Kiều Thất Tịch cũng giúp đám nhóc con xé rách thịt, có thể nói là giành giật từng giây để ăn.
Sau khi đem miếng thịt cuối cùng ăn vào miệng, Kiều Thất Tịch phát ra tín hiệu rút lui, đám sư tử con tuy rằng không nỡ nhưng vẫn nghe lời mà rút lui.
Hình ảnh ngay ngắn trật tự này khiến cho đoàn nhiếp ảnh gia trợn mắt há mồm, bởi vì sau khi đàn sư tử vừa rời đi thì quả nhiên có một đàn linh cẩu xuất hiện.
Mà lúc này đây, đàn sư tử cũng đã đi xa rồi, bóng dáng biến mất trong bụi cỏ.
Đám sư tử con vừa mới giành giật từng giây ăn lửng dạ, lúc này gương mặt của chúng đều đã dính máu, vừa đi vừa chưa đã thèm mà liếm miệng.
Sau khi đi ra khỏi khu vực nguy hiểm, thần kinh của bọn nhóc mới thả lỏng lại, đám sư tử con nhanh chóng giành lấy miếng thịt cuối cùng trong miệng sư tử đực.
“Ngao…”
“Ngao…”
Tục ngữ nói không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, một miếng thịt thì biết phải chia thế nào đây?
Vì suy nghĩ cho tình anh em hòa thuận của bọn chúng, Kiều Thất Tịch đành phải lộc cộc ăn hết miếng thịt này một mình.
Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tư, thằng năm: “……”
Đã không còn miếng thịt dụ hoặc nữa, cả đám bọn chúng đều đi về phía trước, mông chổng về phía Kiều Thất Tịch.
Kiều Thất Tịch: Đám nhóc thối này sao lại hai mặt thế.
Đi từ lúc trời gần tối tới đêm khuya, đàn sư tử nhỏ này mới tìm được nơi vừa lòng để qua đêm.
Có bữa thịt lúc nãy lót bụng nên đám sư tử con có thể ngủ đến trưa mai mà không lo đói.
Đây là khoảng thời gian Kiều Thất Tịch yên vui nhất, bởi lúc đám trẻ ngủ, cậu vừa được thanh tĩnh lại nhàn hạ.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có một hai đứa thích làm nũng, không chịu đi ngủ mà muốn cậu dỗ, phần lớn là Cục Bột, nhưng thỉnh thoảng cũng có Thừa Phong và Đại Viên Tử, còn thằng tư thì không cần dỗ nó cũng ngủ ngáy khò khò.
Thằng ba thì trước nay cũng không biết nó có ngủ hay không.
Một con sư tử thần bí.
Từ ngày đó trở đi, thảo nguyên đã không còn trận mưa nào nữa, thời tiết ngày càng trở nên khô cằn.
Ba ngày sau Kiều Thất Tịch mang đám sư tử con đến gần một chỗ nguồn nước, đánh hơi trong không khí. Tuyệt, mùi vô cùng hỗn tạp, quả nhiên anh hùng ở khắp các nơi đều đã tề tụ đông đảo cả.
Hiện tại nguồn nước vẫn còn sung túc, nên họ còn có thể chọn sống ở một số nơi không có động vật ở đó.
Chờ đến khi nguồn nước giảm bớt, lúc ấy mới là thời điểm chính thức nghênh đón khiêu chiến.
Nhưng tạm thời vẫn còn nhẹ nhàng.
Dù đã có một khoảng thời gian trời không mưa, nhưng thực vật xung quanh cũng không thay đổi quá nhiều.
Bụi cỏ gần bờ cùng với bụi cây lùn vẫn tươi tốt như cũ.
Đám sư tử con liên tục thăm dò bờ sông bởi dù đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu chúng thấy cá sấu.
Cả đám như bị thần kinh ghé sát vào nhau hà hơi với cá sấu.
Ở chỗ này, cá sấu cũng không có ưu thế trời sinh nào, thậm chí hà mã và tê giác còn ăn chúng như que cay, ngay cả con báo cũng có thể bắt chúng làm bữa trưa.
Cho nên chúng nó trời sinh đã biết kẹp chặt cái đuôi làm cá.
Mặc dù bị sư tử con khiêu khích cũng chỉ híp mắt giả chết.
Bởi vì biết cá sấu nơi này đều chịu qua đòn hiểm của xã hội nên Kiều Thất Tịch cũng không quá lo lắng đám sư tử con sẽ bị tấn công.
Dù gì sư tử cũng đứng trên cá sấu trong chuỗi thức ăn, vậy nên làm quen trước với con mồi của mình cũng không có gì không tốt.
Cá sấu:?
Vẫy vẫy cái đuôi, chuồn thôi.
Đã không còn cá sấu trong nước như hổ rình mồi nữa, đám sư tử con xếp thành một hàng, ngồi xổm bên bờ cúi đầu uống nước.
Bả vai chúng cao ngất, cái đuôi nhếch lên, đầu lưỡi hồng nhạt liên tục cuốn lấy nước.
Nhiếp ảnh gia đã chụp được một tấm ảnh vô cùng đáng yêu, mà lúc này đàn sư tử con đã không còn nhỏ nữa mà đã có khí thế dũng mãnh của sư tử đực.
Mà tất cả công lao nuôi dưỡng chúng từ khi còn nhỏ bé gầy guộc tới khi thành các thiếu niên ngây ngô đều là của sư tử đực hết.
Mà lúc này con sư tử đực vô cùng có cá tính này đang định nghỉ ngơi dưới bóng cây, giống như chuyển trách nhiệm trông trẻ sang cho nhiếp ảnh gia.
Nỗi lo lắng mùa khô này sẽ rất khó sống không chỉ có mỗi một mình Kiều Thất Tịch có.
Năm con sư tử con càng được cậu nuôi dưỡng khỏe mạnh thì mọi người càng lo lắng sẽ mất đi chúng, vậy nên gần như lần nào đăng tải lên cũng đều làm người lo sợ, đề phòng.
Chỉ đến khi nhận được tin báo bình an, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó xem đi xem lại nhiều lần.
Thật là đáng yêu.
Hiện tại ngoại hình và khí thế của năm con sư tử con đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả thời điểm bầy đàn của chúng vẫn chưa túng thiếu thì nhìn thoáng qua, chúng vẫn là 5 con sư tử bình thường như bao con sư tử khác.
Mà hiện tại chúng đều trở nên sạch sẽ, anh tuấn, giống như cả người đều tỏa ra hào quang vậy, bất cứ lúc nào cũng đều thu hút ánh mắt của mọi người.
Tư liệu đăng tải càng nhiều, mọi người cũng đã hiểu sơ qua về mỗi con sư tử cùng với cách tổ hợp gia đình này chung sống với nhau.
Việc này không khỏi làm cho mọi người càng trở nên yêu thích đối với mấy con sư tử dù tính cách khác nhau, nhưng lại luôn dành tình yêu cho nhau.
Trên thảo nguyên cũng không phải tất cả các con sư tử đều có tình có nghĩa, cũng có khả năng sẽ nuôi dạy ra kẻ vô ơn như tới từ địa ngục làm ra chuyện thương tổn người nhà.
Nhưng có một điều chắc chắn là tổ hợp gia đình bên nhau đầy kì tích này sẽ không như vậy.
Động vật tụ tập sẽ không làm tăng tỉ lệ thành công khi săn thú, trái lại đối với tuyển thủ chuyên môn đánh lén như Kiều Thất Tịch, nơi trống trải lại càng thích hợp để cậu biểu hiện.
Sau khi đã uống no nước, bọn họ cần phải rời đi khỏi nơi này để tránh bị những cặp mắt mang ý xấu theo dõi.
Sắp phải đối mặt với khiêu chiến không chỉ có sáu người nhà Kiều Thất Tịch, một số con sư tử đực lang thang một mình cũng rất cần nhanh chóng tìm được đồng bạn để cùng chóng lại khó khăn.
Tại thượng lưu của con sông cũng có một con sư tử đang tìm kiếm đồng bạn tên là Jeremy, là một con sư tử đực lang thang khoảng chừng 4 tuổi, đến từ một liên minh rất lớn, sau khi được ba tuổi thì bị đuổi đi, không biết vì sao lại không đồng hành cùng anh em ruột hay anh em thân thích của mình mà lưu lạc đến tận bây giờ.
Jeremy có tên nghĩa là nó cũng được chú ý, có lẽ là ngôi sao mới lên của thảo nguyên này. Nhưng bởi vì chỉ là một con sư tử đực lang thang một mình nên mọi người cũng không cố tình truy tìm dấu vết của nó.
Thỉnh thoảng không tìm thấy tung tích của Jeremy, mọi người cũng sẽ đoán nó đã bỏ mình.
Dù sao trên thảo nguyên cũng có nhiều sư tử mất tích, kết cục là tất cả đều đã chết.
Cảm ơn trời đất, lúc mọi người đang theo dấu vết gia đình Alexander thì bắt gặp được bóng dáng Jeremy, vì thế họ vội vàng truyền tin tức này lại để một số người chú ý tới Jeremy yên tâm.
Kiều Thất Tịch cũng đánh hơi được mùi của Jeremy, nhưng bởi vì chỉ có một con nên cậu cũng không quá lo lắng. Tuy vậy cậu vẫn mang đám sư tử con rời đi.
Jeremy đã uống no nước cũng rời khỏi bờ sông, hắn như bị thứ gì đó quấy nhiễu cho nên vẫn luôn đi tìm.
Rất nhanh sau đó, Kiều Thất Tịch đã phát hiện ra có một con sư tử đực đang đi theo phía sau, nhưng biểu tình của đối phương rất bình thản, không hề để lộ ra hơi thở xâm lược.
Giao lưu giữa sư tử với sư tử thông thường rất đơn giản. Trực tiếp, ác ý hay thiện ý vừa nhìn cái đã biết ngay, không hề giấu giếm.
Kiều Thất Tịch chớp mắt, nhận ra con sư tử đực này hình như muốn kết thân với cậu?
Chuyện này làm cậu khá bất ngờ, sau đó không nhịn được mà hoài nghi con sư tử đực này… hình như mắt nhìn không được tốt lắm nhỉ?
Đầu tiên là cậu đèo bòng 5 đứa con chồng trước, vậy nên cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cho vị trí đồng bạn.
Nhưng đối phương cũng không giống kẻ sẽ cắn chết đám nhóc con rồi kết bạn với cậu.
Sư tử đực khác với sư tử cái, cách này sẽ không làm cho sư đực đi vào khuôn khổ mà sẽ chỉ làm nó tức giận thôi.
Cho nên tính đến tính đi, chẳng lẽ đối phương đến để cho không?
Đệt, Kiều Thất Tịch đang nghĩ cách để từ chối.
Dù ngu thế nào cậu cũng biết, trong mắt sư tử đực, làm đồng bạn cũng đồng nghĩa với làm gay.
Kiều Thất Tịch không nghĩ là mình có bạn gay, cậu còn đang chờ Otis đây này!
Bên này, vì Jeremy muốn kết thân với Alexander mà đám nhiếp ảnh gia cũng nổ tung chảo.
Bọn họ từ khó tin chuyển thành che miệng cười trộm, bởi vì họ cảm thấy Alexander rất có khả năng chấp nhận sự theo đuổi của Jeremy!
Nghe nói Jeremy là một chàng trai tốt rất có tài năng, yêu cầu về đồng bạn của nó cũng rất cao vậy nên mới chọn lựa tới bây giờ.
Nếu Jeremy và Alexander ở bên nhau vậy thì có thể chia sẻ khó khăn trong việc nuôi con.
Đó đúng là không phải một trải nghiệm tốt đẹp gì.
Muỗi ở khắp mọi nơi là một trong ba cái hại lớn nhất ở thảo nguyên, nó khiến tất cả sư tử đều khó chịu. Để giúp cho đám cục bông nhà mình được ngủ ngon, lần nào trước khi ngủ, Kiều Thất Tịch cũng phải dùng cái đuôi xua đuổi muỗi cho bọn chúng.
Có thể nói là vô cùng tận tâm tận lực.
Mấy hành động nhỏ này được chụp lại quả thực khiến người ta yêu chết được…
Alexander cũng nuôi nấng sư tử con giống như sư tử cái, cái đuôi của Alexander cũng có thể xua đuổi muỗi, nhưng cậu lại vừa đẹp trai, vừa hoang dã, thậm chí răng còn có lộc*.
*Ý là hay săn được mồi.
Trang web chính thức chỉ vừa đăng tải vài đoạn video thôi, nhưng trong một đêm số người chú ý tới đã không mời mà đến như thủy triều. Họ đều để lại bình luận bày tỏ rằng bản thân mới chỉ liếc mắt một cái đã bị Alexander mê hoặc.
‘Khi nó nuôi đám nhãi con thì thật là dịu dàng, nhưng lúc săn mồi lại vô cùng dũng mãnh’
Nửa tháng trôi qua, nói cách khác lúc này nhiếp ảnh gia đã theo dõi đàn sư tử của Kiều Thất Tịch một thời gian, vậy nên ông cũng ít nhiều phát hiện một vài chuyện.
Con sư tử này thật sự khá là tài năng. Khả năng phán đoán của nó rất tốt nên nó không bước chân vào khu vực nguy hiểm bao giờ, hoặc cũng có thể chỉ là vận may của nó không tồi mà thôi.
Nhưng nhìn chung thì kết quả đều giống như nhau, những khó khăn và nguy hiểm trong tưởng tượng khi nuôi con trên thảo nguyên cũng không xảy ra ở con sư tử đực này.
Kĩ năng truy tìm dấu vết của nó rất cao. Nhiếp ảnh gia chú ý là chỉ cần một ít thời gian là đủ để Alexander tìm kiếm con mồi. Khoảng từ nửa tiếng đến không quá một tiếng, rất hiếm khi vượt quá hai tiếng.
Đây là bản lĩnh không phải ai cũng có được.
Điểm đáng chú ý là thức ăn của nhà Alexander khá là nhiều, một ngày ăn ít nhất một bữa. Đối với sư tử mà nói, có thể duy trì việc mỗi ngày ăn một bữa đã là tốt lắm rồi.
Phần lớn các đàn sư tử đều không thể đảm bảo rằng tất cả sư tử đều được ăn no mỗi ngày.
Ngược lại, nhà của Alexander thỉnh thoảng còn có bữa phụ. Sau khi ăn xong một bữa linh dương đầu bò no nê, nếu có cơ hội thì còn có thể bắt thêm một con linh dương làm bữa điểm tâm.
Đối với chuyện này, mọi người chỉ muốn nói: Mày nỗ lực tới mức không giống một con sư tử đực tí nào.
Phỏng chừng sư tử con trong nhà Alexander là đám sư tử duy nhất trên thảo nguyên bị đuổi theo đút thịt.
Kiều Thất Tịch: Giúp tuổi thơ bọn chúng no đủ một chút.
Việc này cũng không thể trách Kiều Thất Tịch được. Nhiều năm về trước, Otis cũng nuôi nấng cậu như vậy. Tuy rằng lúc đó cậu bị đút ăn no muốn chết, nhưng nếu như thân phận được thay đổi, khà khà khà, vậy thì cũng rất sướng đó.
Bí quyết để lớn lên vừa cao vừa khỏe là gì?
Là ăn.
Mỗi ngày đều ăn một bữa hoặc hai bữa thịt thật no khiến cho sư tử con lớn rất nhanh.
Hồi xưa cậu vẫn còn cảm thấy bọn nhỏ thật gầy yếu, nhưng giờ đây tứ chi của chúng đã rất cường tráng. Nháy mắt đã có bụng bia nhỏ, bộ dạng ngày thường lúc đi trên đường vô cùng xuất sắc, phong thái cũng rất quyến rũ.
Mỗi lần đăng tải video lên là lại có cả đống bình luận quỳ xuống kêu cha.
Tất cả đều đã bị hành động thuyết phục.
Sáng sớm hôm nay, trên thảo nguyên mưa một trận mưa thưa thớt cuối cùng, ít ỏi mà cũng không kéo dài, báo hiệu mùa mưa đã qua đi, thảo nguyên sắp sửa phải nghênh đón mùa khô tiến tới.
Bởi vì nằm ở nơi có kinh độ và vĩ độ đặc thù cho nên khí hậu của thảo nguyên này chỉ có hai mùa riêng biệt là mùa mưa và mùa khô.
Nhưng thường thì mọi người chỉ biết tới mùa khô. Trong khung cảnh khô vàng rộng lớn là các loài động vật di chuyển thành đàn, đây đã thành ấn tượng sâu sắc nhất của mọi người về thảo nguyên Châu Phi.
Kiều Thất Tịch rất quý trọng sắc xanh còn sót lại bây giờ, khi móng vuốt rắn chắc còn đạp lên mặt đất ướt át, chóp mũi luôn quẩn quanh mùi hương của bùn đất và cỏ cây, bởi cậu biết cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn.
Đám sư tử con chán đến chết, cụp mắt theo sau sư tử đực, đội hình không hề thẳng tắp mà ngược lại, chúng thích tùy hứng đi xung quanh sư tử đực.
Sư tử con đi sau mông sư tử đực, hôm nay cuối cùng cũng không chịu nổi thời gian buồn tẻ lúc đi đường mà há mồm cắn đuôi sư tử đực.
Lúc cảm giác không đau nhưng ngứa ấy truyền từ đuôi đến, uy nghiêm của một người đứng đầu gia đình bỗng nhiên sinh ra trong lòng Kiều Thất Tịch. Cậu nhanh chóng quay đầu lại định rống lên một tiếng với tên nhóc nghịch ngợm nào đó.
Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy đứa đang cắn đuôi ấy là Cục Bột, cậu liền hết giận rất nhanh. Hóa ra là Cục Bột hả, vậy thì không có việc gì, thằng nhỏ thích cắn cái đuôi là bẩm sinh rồi.
Thích thì cứ chơi đi.
Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằn tư: “???”
Một lúc sau phong ba đột nhiên im bặt giống như không hề để lại chút gợn sóng, nhưng lại rõ ràng để lộ ra sự bất công của phụ huynh.
Sáu con sư tử như không có chuyện gì tiếp tục lên đường. Thằng hai Thừa Phong giảo hoạt mà liếm liếm miệng, đột nhiên đi tới gần Cục Bột cướp cái đuôi chơi.
Nhiếp ảnh gia đi theo cũng vô cùng lo lắng, ban đầu họ còn tưởng rằng đang xảy ra bắt nạt.
Bởi vì sư tử trắng thường bị đối xử bất công, cho nên ấn tượng của mọi người về nó vẫn luôn là nhỏ bé, bất lực.
Nhưng lúc này chỉ là do sức tưởng tượng của họ quá phong phú mà thôi.
Thứ nhất là các anh trai cũng sẽ không bắt nạt em trai sư tử trắng, thứ hai là thức ăn trong nhà dạo gần đây cũng rất phong phú, Cục Bột cũng ăn nhiều giống như các anh trai, vậy nên chiều cao và trọng lượng của nó cũng tăng theo, sức mạnh cũng đã không thua kém gì các anh mình.
Thấy anh hai lao tới đoạt đồ, Cục Bột cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay né tránh, nó vô cùng bình tĩnh đánh lại.
Hai anh em đánh nhau thì Kiều Thất Tịch cũng không có ý kiến gì, nhưng có thể đừng dính tới cái đuôi của cậu hay không?
Nếu bị răng cắn phải cũng rất đau đó.
Cho dù Kiều Thất Tịch đã rút cái đuôi ra thì Thừa Phong và Cục Bột vẫn tiếp tục đánh nhau, lúc này đây cả phụ huynh lẫn nhiếp ảnh gia đều biểu lộ thái độ thích thú.
Phải công nhận rằng lúc Alexander săn mồi rất dã man và đẫm máu, nhưng nếu nhìn hai chú sư tử con đánh nhau thì đó chính là hai con vật đáng yêu đang bổ nhào vào nhau mà thôi.
Tới đây đi, làm bão táp tiến đến mãnh liệt hơn đi.
Bọn họ chịu được hết.
Mới nghĩ vậy, Đại Viên Tử thích hóng chuyện cũng gia nhập cuộc chiến, thằng nhóc ngốc nghếch ấy mới đầu đi theo em trai thứ hai, sau đó lại quay ra phản bội cắn Thừa Phong, đánh loạn một hồi.
Kiều Thất Tịch: Thật là dễ thương quá, a không đúng, nhãi con, đánh nhau cố lên! Đánh thắng ba thêm cơm cho nhóc con.
“Ngao…” Thằng tư Thanh Sương đứng gần đó ngáp một cái, thoạt nhìn vô cùng lười biếng, nhàm chán. Nét mặt của của nó dường như đang tự hỏi: Hay là mình cũng tham gia nhỉ?
Ánh mắt của Thanh Sương ban đầu còn nhìn chăm chú vào ba người anh em đang quay cuồng, nhưng không hiểu vì sao, nó bỗng đưa mắt về phía anh ba đang đứng ngoài cuộc.
Lạnh lùng boy Tử Điện nhận thấy dược ánh mắt của thằng tư, nó ngay lập tức trở nên cảnh giác, dáng điệu giống như muốn nói “Đừng đừng chạm vào anh.”
Hai bọn chúng đối mặt với nhau tất nhiên không thể thoát được đôi mắt của Kiều Thất Tịch, trong lòng vị phụ huynh không đáng tin cậy ấy lúc này chỉ nghĩ: Đánh nhau đi, đánh nhau đi.
Nhưng thật là đáng tiếc, hai anh em này một đứa thì quá lười, đứa còn lại thì quá lạnh lùng, vậy nên đến cuối cùng vẫn không đứa nào đánh nhau.
Suy nghĩ một lúc, Kiều Thất Tịch vẫn mong chúng đánh nhau cho vui, thế nên cậu giả vờ bước đến ăn vạ, chờ đến lúc đi qua người Tử Điện, cậu đột nhiên nhào về phía thằng ba nhanh như hổ đói vồ mồi.
Bởi vì thằng ba còn khuyết thiếu kinh nghiệm nên không bất ngờ gì khi nó bị Kiều Thất Tịch đè ở dưới ngực. Lúc này đây, chú sư tử cả ngày mặt lạnh ấy bất ngờ bị đánh vỡ cái mặt nạ, nó trợn to hai mắt, khó có thể tin được.
Kiều Thất Tịch cúi đầu đối diện với đôi mắt của thằng ba, đột nhiên cảm thấy một niềm vui sướng.
Bởi vì dù bị cậu bất ngờ tấn công nhưng Tử Điện cũng không hề lộ ra răng nanh với cậu, còn nữa, con ngươi của nhóc ấy chỉ phóng đại lên mà không co rút lại, điều này chứng tỏ rằng nó chỉ đơn giản là kinh ngạc, mà không phải là cảnh giác hay kháng cự.
Nhóc con này nhìn thế mà hóa ra cũng rất tín nhiệm vào cậu đấy.
Kiều Thất Tịch vui vẻ cúi đầu liếm mạnh lên khuôn mặt Tử Điện, lúc này nó mới trấn tĩnh lại, lộ ra vẻ giãy giụa.
Không ổn rồi, nó càng giãy thì Kiều Thất Tịch lại càng muốn liếm nó thêm vài cái.
Vẫn biết như vậy là biến thái, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một.
Chuyện ép buộc này kéo dài ước chừng khoảng vài phút, đến khi Kiều Thất Tịch thỏa mãn rồi, quay đầu lại thì phát hiện có bốn cặp mắt đều đang nhìn chính mình.
Kiều Thất Tịch: A……
Cậu vẫn nhớ đám cục bông nhỏ này vừa nãy còn đang đánh nhau, thế mà bây giờ xếp hàng ngồi xổm thế này.
Nhân lúc Kiều Thất Tịch vẫn còn đang sững sờ, Tử Điện đã giãy giũa tránh thoát khỏi sự kiềm chế của cậu. Nó vọt sang một bên rũ rũ lông tóc, giống như đến chết cũng không muốn đến gần con sư tử đực này nữa.
Trái lại, Cục Bột lại vô cùng chủ động tiến đến muốn ôm ấp hôn hít.
Kiều Thất Tịch tất nhiên sẽ rất vui vẻ mà ôm nó: Nhìn đi, đánh nhau đến mức lông cũng rối hết lên rồi, để ba chải lại cho con nào.
Cậu đoán rằng với tình hình chiến đấu vừa rồi, phần thắng hẳn là nghiêng về phía thằng hai nhỉ?
Không đâu. Chỉ có nhiếp ảnh gia mới biết rằng sư tử trắng chiến đấu với anh em mình cũng không hề rơi vào thế yếu. Dù tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng nó cũng đã có tiềm lực vô cùng lớn, nếu có thể lớn lên thuận lợi thì hẳn là sẽ rất mạnh mẽ.
Nhưng không biết vì sao mà con sư tử trắng này lại thích làm nũng như vậy.
Dù lúc đánh nhau móng vuốt có múa may mạnh mẽ như vũ bão thế nào đi chăng nữa thì lúc cuối cùng khi thu móng vuốt, nó cũng sẽ biến thành con sư tử khác.
Có lẽ là do nó đẹp, cộng thêm ấn tượng đã ăn sâu bám rễ nên mọi người thường sẽ yêu thương nó hơn một chút.
Nhóm nhiếp ảnh gia hình như cũng đã hiểu được sự thiên vị của sư tử đực.
Sau khi mặt trời hoàn toàn rời khỏi tầng mây làm hơi nước mưa bốc lên nhanh chóng, mặt đất cuối cùng cũng trở nên khô mát hơn.
Mấy con sư tử lại tiếp tục lên đường, tất cả đều bị ánh nắng phơi tới mức thở hổn hển.
Vì khát nước nhưng lại không thể tìm thấy nguồn nước ở gần đó, nên mấy con sư tử con chỉ đành liếm liếm đầu lưỡi đã khô.
Kiều Thất Tịch: Ai bảo các con buổi tối ngủ, ban ngày lại hoạt động, bây giờ bị mặt trời phơi tới mức trợn tròn mắt rồi thấy chưa?
Khi mùa khô đến sẽ rất khó tìm được nguồn nước, bởi vậy bọn họ phải đến nơi có nguồn nước để sống.
Ở nơi đó sẽ càng thêm nguy hiểm, động vật xung quanh cũng sẽ dày đặc thêm, trong đó có cả động vật ăn thịt và động vật ăn tạp hung mãnh, hay còn gọi là đám lưu manh ở nguồn nước.
Ví dụ như hai con vật thường trú thường xuyên tác oai tác quái gần nguồn nước là hà mã và tê giác. Chúng đúng thật đã coi nguồn nước là địa bàn của mình, các con vật khác muốn uống nước đều phải xem tâm trạng của bọn chúng.
Đàn sư tử con kéo cái đuôi cong dần mà đi, đến chạng vạng liền chơi xấu nằm trên mặt đất, xoay người lộ ra cái bụng, ghé sát vào các anh em chơi đùa.
Sư tử đực không còn cách nào khác đành dừng lại nghỉ ngơi.
Bữa cơm gần nhất bọn họ ăn mới chỉ cách đây được mười mấy tiếng thôi, vậy nên thực ra hôm nay đã không cần phải đi săn thú nữa rồi, nhưng đám nhóc sợ là sẽ bị đói lúc nửa đêm.
Do dự giữa lười biếng và không lười biếng một lát, Alexander lại lần nữa nỗ lực đến mức không giống một con sư tử đực, quyết định đi kiếm ăn.
Hiện tại không chỉ có bầy sư tử con phải ăn nhiều hơn một chút.
Gần đấy đang có một đàn linh dương đốm đen du đãng, hình như chúng muốn quyết định địa điểm nghỉ ngơi trước khi trời tối nhưng lại không phát hiện ra có một con sư tử đầu đầy ý xấu đang ở gần đó.
Kiều Thất Tịch lợi dụng việc ngày đêm giao chuyển, bắt lấy một con linh dương đốm đen trong đàn, việc này đối với đàn sư tử con tuyệt đối là một sự bất ngờ.
Sự thật là cả đám bọn chúng quả thật đều vui sướng tới mức kêu lên ngao ngao, nhưng mảnh đất thị phi này không còn yên lặng giống như trước nữa, mùi máu tươi khuếch tán ra ngoài quả nhiên thu hút sự chú ý.
Một đám linh cẩu đang ngửi mùi mà đến, chúng cách nơi đây rất gần, khoảng chừng còn 4 km nữa là đến, vì thế Kiều Thất Tịch phải giục đám sử tử con ăn nhanh lên. Có thể ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, họ không thể chạm mặt với linh cẩu được.
Đám sư tử con sắp một tuổi này cũng không còn nhỏ nữa, thị lực và tính cảnh giác đã biểu hiện rất rõ trên người bọn chúng.
Gần như không cần Kiều Thất Tịch phải nhắc nhở, đám sư tử con ngày nào cũng lười nhác ấy vừa đánh hơi thấy mùi linh cẩu đã lộ ra răng nanh, mạnh mẽ xé rách thịt linh dương, gọi là ăn ngấu nghiến để hình dung cũng không quá.
Miếng thịt lớn còn chưa kịp nhấm nháp đã bị nuốt xuống yết hầu.
Kiều Thất Tịch cũng giúp đám nhóc con xé rách thịt, có thể nói là giành giật từng giây để ăn.
Sau khi đem miếng thịt cuối cùng ăn vào miệng, Kiều Thất Tịch phát ra tín hiệu rút lui, đám sư tử con tuy rằng không nỡ nhưng vẫn nghe lời mà rút lui.
Hình ảnh ngay ngắn trật tự này khiến cho đoàn nhiếp ảnh gia trợn mắt há mồm, bởi vì sau khi đàn sư tử vừa rời đi thì quả nhiên có một đàn linh cẩu xuất hiện.
Mà lúc này đây, đàn sư tử cũng đã đi xa rồi, bóng dáng biến mất trong bụi cỏ.
Đám sư tử con vừa mới giành giật từng giây ăn lửng dạ, lúc này gương mặt của chúng đều đã dính máu, vừa đi vừa chưa đã thèm mà liếm miệng.
Sau khi đi ra khỏi khu vực nguy hiểm, thần kinh của bọn nhóc mới thả lỏng lại, đám sư tử con nhanh chóng giành lấy miếng thịt cuối cùng trong miệng sư tử đực.
“Ngao…”
“Ngao…”
Tục ngữ nói không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, một miếng thịt thì biết phải chia thế nào đây?
Vì suy nghĩ cho tình anh em hòa thuận của bọn chúng, Kiều Thất Tịch đành phải lộc cộc ăn hết miếng thịt này một mình.
Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tư, thằng năm: “……”
Đã không còn miếng thịt dụ hoặc nữa, cả đám bọn chúng đều đi về phía trước, mông chổng về phía Kiều Thất Tịch.
Kiều Thất Tịch: Đám nhóc thối này sao lại hai mặt thế.
Đi từ lúc trời gần tối tới đêm khuya, đàn sư tử nhỏ này mới tìm được nơi vừa lòng để qua đêm.
Có bữa thịt lúc nãy lót bụng nên đám sư tử con có thể ngủ đến trưa mai mà không lo đói.
Đây là khoảng thời gian Kiều Thất Tịch yên vui nhất, bởi lúc đám trẻ ngủ, cậu vừa được thanh tĩnh lại nhàn hạ.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có một hai đứa thích làm nũng, không chịu đi ngủ mà muốn cậu dỗ, phần lớn là Cục Bột, nhưng thỉnh thoảng cũng có Thừa Phong và Đại Viên Tử, còn thằng tư thì không cần dỗ nó cũng ngủ ngáy khò khò.
Thằng ba thì trước nay cũng không biết nó có ngủ hay không.
Một con sư tử thần bí.
Từ ngày đó trở đi, thảo nguyên đã không còn trận mưa nào nữa, thời tiết ngày càng trở nên khô cằn.
Ba ngày sau Kiều Thất Tịch mang đám sư tử con đến gần một chỗ nguồn nước, đánh hơi trong không khí. Tuyệt, mùi vô cùng hỗn tạp, quả nhiên anh hùng ở khắp các nơi đều đã tề tụ đông đảo cả.
Hiện tại nguồn nước vẫn còn sung túc, nên họ còn có thể chọn sống ở một số nơi không có động vật ở đó.
Chờ đến khi nguồn nước giảm bớt, lúc ấy mới là thời điểm chính thức nghênh đón khiêu chiến.
Nhưng tạm thời vẫn còn nhẹ nhàng.
Dù đã có một khoảng thời gian trời không mưa, nhưng thực vật xung quanh cũng không thay đổi quá nhiều.
Bụi cỏ gần bờ cùng với bụi cây lùn vẫn tươi tốt như cũ.
Đám sư tử con liên tục thăm dò bờ sông bởi dù đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu chúng thấy cá sấu.
Cả đám như bị thần kinh ghé sát vào nhau hà hơi với cá sấu.
Ở chỗ này, cá sấu cũng không có ưu thế trời sinh nào, thậm chí hà mã và tê giác còn ăn chúng như que cay, ngay cả con báo cũng có thể bắt chúng làm bữa trưa.
Cho nên chúng nó trời sinh đã biết kẹp chặt cái đuôi làm cá.
Mặc dù bị sư tử con khiêu khích cũng chỉ híp mắt giả chết.
Bởi vì biết cá sấu nơi này đều chịu qua đòn hiểm của xã hội nên Kiều Thất Tịch cũng không quá lo lắng đám sư tử con sẽ bị tấn công.
Dù gì sư tử cũng đứng trên cá sấu trong chuỗi thức ăn, vậy nên làm quen trước với con mồi của mình cũng không có gì không tốt.
Cá sấu:?
Vẫy vẫy cái đuôi, chuồn thôi.
Đã không còn cá sấu trong nước như hổ rình mồi nữa, đám sư tử con xếp thành một hàng, ngồi xổm bên bờ cúi đầu uống nước.
Bả vai chúng cao ngất, cái đuôi nhếch lên, đầu lưỡi hồng nhạt liên tục cuốn lấy nước.
Nhiếp ảnh gia đã chụp được một tấm ảnh vô cùng đáng yêu, mà lúc này đàn sư tử con đã không còn nhỏ nữa mà đã có khí thế dũng mãnh của sư tử đực.
Mà tất cả công lao nuôi dưỡng chúng từ khi còn nhỏ bé gầy guộc tới khi thành các thiếu niên ngây ngô đều là của sư tử đực hết.
Mà lúc này con sư tử đực vô cùng có cá tính này đang định nghỉ ngơi dưới bóng cây, giống như chuyển trách nhiệm trông trẻ sang cho nhiếp ảnh gia.
Nỗi lo lắng mùa khô này sẽ rất khó sống không chỉ có mỗi một mình Kiều Thất Tịch có.
Năm con sư tử con càng được cậu nuôi dưỡng khỏe mạnh thì mọi người càng lo lắng sẽ mất đi chúng, vậy nên gần như lần nào đăng tải lên cũng đều làm người lo sợ, đề phòng.
Chỉ đến khi nhận được tin báo bình an, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó xem đi xem lại nhiều lần.
Thật là đáng yêu.
Hiện tại ngoại hình và khí thế của năm con sư tử con đã hoàn toàn thay đổi. Ngay cả thời điểm bầy đàn của chúng vẫn chưa túng thiếu thì nhìn thoáng qua, chúng vẫn là 5 con sư tử bình thường như bao con sư tử khác.
Mà hiện tại chúng đều trở nên sạch sẽ, anh tuấn, giống như cả người đều tỏa ra hào quang vậy, bất cứ lúc nào cũng đều thu hút ánh mắt của mọi người.
Tư liệu đăng tải càng nhiều, mọi người cũng đã hiểu sơ qua về mỗi con sư tử cùng với cách tổ hợp gia đình này chung sống với nhau.
Việc này không khỏi làm cho mọi người càng trở nên yêu thích đối với mấy con sư tử dù tính cách khác nhau, nhưng lại luôn dành tình yêu cho nhau.
Trên thảo nguyên cũng không phải tất cả các con sư tử đều có tình có nghĩa, cũng có khả năng sẽ nuôi dạy ra kẻ vô ơn như tới từ địa ngục làm ra chuyện thương tổn người nhà.
Nhưng có một điều chắc chắn là tổ hợp gia đình bên nhau đầy kì tích này sẽ không như vậy.
Động vật tụ tập sẽ không làm tăng tỉ lệ thành công khi săn thú, trái lại đối với tuyển thủ chuyên môn đánh lén như Kiều Thất Tịch, nơi trống trải lại càng thích hợp để cậu biểu hiện.
Sau khi đã uống no nước, bọn họ cần phải rời đi khỏi nơi này để tránh bị những cặp mắt mang ý xấu theo dõi.
Sắp phải đối mặt với khiêu chiến không chỉ có sáu người nhà Kiều Thất Tịch, một số con sư tử đực lang thang một mình cũng rất cần nhanh chóng tìm được đồng bạn để cùng chóng lại khó khăn.
Tại thượng lưu của con sông cũng có một con sư tử đang tìm kiếm đồng bạn tên là Jeremy, là một con sư tử đực lang thang khoảng chừng 4 tuổi, đến từ một liên minh rất lớn, sau khi được ba tuổi thì bị đuổi đi, không biết vì sao lại không đồng hành cùng anh em ruột hay anh em thân thích của mình mà lưu lạc đến tận bây giờ.
Jeremy có tên nghĩa là nó cũng được chú ý, có lẽ là ngôi sao mới lên của thảo nguyên này. Nhưng bởi vì chỉ là một con sư tử đực lang thang một mình nên mọi người cũng không cố tình truy tìm dấu vết của nó.
Thỉnh thoảng không tìm thấy tung tích của Jeremy, mọi người cũng sẽ đoán nó đã bỏ mình.
Dù sao trên thảo nguyên cũng có nhiều sư tử mất tích, kết cục là tất cả đều đã chết.
Cảm ơn trời đất, lúc mọi người đang theo dấu vết gia đình Alexander thì bắt gặp được bóng dáng Jeremy, vì thế họ vội vàng truyền tin tức này lại để một số người chú ý tới Jeremy yên tâm.
Kiều Thất Tịch cũng đánh hơi được mùi của Jeremy, nhưng bởi vì chỉ có một con nên cậu cũng không quá lo lắng. Tuy vậy cậu vẫn mang đám sư tử con rời đi.
Jeremy đã uống no nước cũng rời khỏi bờ sông, hắn như bị thứ gì đó quấy nhiễu cho nên vẫn luôn đi tìm.
Rất nhanh sau đó, Kiều Thất Tịch đã phát hiện ra có một con sư tử đực đang đi theo phía sau, nhưng biểu tình của đối phương rất bình thản, không hề để lộ ra hơi thở xâm lược.
Giao lưu giữa sư tử với sư tử thông thường rất đơn giản. Trực tiếp, ác ý hay thiện ý vừa nhìn cái đã biết ngay, không hề giấu giếm.
Kiều Thất Tịch chớp mắt, nhận ra con sư tử đực này hình như muốn kết thân với cậu?
Chuyện này làm cậu khá bất ngờ, sau đó không nhịn được mà hoài nghi con sư tử đực này… hình như mắt nhìn không được tốt lắm nhỉ?
Đầu tiên là cậu đèo bòng 5 đứa con chồng trước, vậy nên cũng không phải là lựa chọn tốt nhất cho vị trí đồng bạn.
Nhưng đối phương cũng không giống kẻ sẽ cắn chết đám nhóc con rồi kết bạn với cậu.
Sư tử đực khác với sư tử cái, cách này sẽ không làm cho sư đực đi vào khuôn khổ mà sẽ chỉ làm nó tức giận thôi.
Cho nên tính đến tính đi, chẳng lẽ đối phương đến để cho không?
Đệt, Kiều Thất Tịch đang nghĩ cách để từ chối.
Dù ngu thế nào cậu cũng biết, trong mắt sư tử đực, làm đồng bạn cũng đồng nghĩa với làm gay.
Kiều Thất Tịch không nghĩ là mình có bạn gay, cậu còn đang chờ Otis đây này!
Bên này, vì Jeremy muốn kết thân với Alexander mà đám nhiếp ảnh gia cũng nổ tung chảo.
Bọn họ từ khó tin chuyển thành che miệng cười trộm, bởi vì họ cảm thấy Alexander rất có khả năng chấp nhận sự theo đuổi của Jeremy!
Nghe nói Jeremy là một chàng trai tốt rất có tài năng, yêu cầu về đồng bạn của nó cũng rất cao vậy nên mới chọn lựa tới bây giờ.
Nếu Jeremy và Alexander ở bên nhau vậy thì có thể chia sẻ khó khăn trong việc nuôi con.
Tác giả :
Mạc Như Quy