Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?
Chương 32
Tính chiếm hữu của Otis với gấu nhỏ vô cùng lớn. Mặc dù hắn ngủ chưa đã, nhưng khi thấy nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực cạnh mình bỗng dưng biến mất, hắn vẫn cố mở to mắt đứng lên ra ngoài, tìm theo mùi hương của Kiều Thất Tịch.
Lúc này, ở bên ngoài Kiều Thất Tịch đang đùa giỡn với camera. Để không làm cho dữ liệu thoạt nhìn quá mức không chính thống, cậu cảm thấy mình vẫn nên thể hiện sự tò mò của một con gấu Bắc Cực hoang dã nên có.
Vì thế cậu nâng chân trước lên, gẩy vài cái vào đầu tảng đá giả.
Cậu làm ra vẻ tràn trề tinh lực, nhưng rất nhanh mất kiên nhẫn, đùa bỡn vài cái thì đã mất hứng thú.
Đúng lúc đó Otis đến, đột nhiên Kiều Thất Tịch cảm thấy rất căng thẳng, vì trước đây cậu đã từng nghe nói gấu Bắc Cực rất thích cọ sát camera.
May mà Otis chỉ liếc mắt nhìn tảng đá giả một cái, cũng không cảm thấy tảng đá xấu xí này có gì khác thường nên lực chú ý nhanh chóng quay về Kiều Thất Tịch. Hắn lại gần, dùng sức cọ cọ lên người Kiều Thất Tịch, như đang trách móc cậu tại sao lại rời đi một mình.
“…!” Kiều Thất Tịch không biết có nên tin tưởng vào phiên dịch của trực giác mình hay không, tóm lại tin trước nói sau.
Trách móc của Otis đương nhiên cũng không phải thật sự là trách móc, có lẽ nên miêu tả là khiển trách thì đúng hơn. Khi Kiều Thất Tịch cọ trở lại, hắn đã được dỗ dành ngay.
Hơn nữa ở trong lòng gấu nhỏ đã tìm ra được lý do rời đi, bụng cậu đã đói rồi.
Otis vô cùng rõ ràng lưu loát, hắn cọ nhau với gấu nhỏ một hồi rồi xoay người đi ra bờ biển. Mà camera cũng lẳng lặng quay một màn này lại.
Nhờ lòng bàn tay quý trọng của hai con gấu Bắc Cực, Tiểu Thạch Đầu may mắn thoát một kiếp nạn, có thể an tâm tiếp tục công tác.
Nhìn năng lực nguỵ trang tầm thường của tảng đá giả kia, gấu Bắc Cực nhỏ vừa chầm chậm hành động, vừa thầm đoán không biết con camera này đang làm việc cho ai.
Hằng ngày, trên TV vẫn là những chương trình thế giới động vật nhưng nay chính cậu và Otis cũng sẽ bị cắt thành tác phẩm BBC.
Trong thâm tâm gấu nhỏ vô cùng hy vọng được lên TV. Nếu giấc mơ đẹp này thành sự thật, cậu cảm thấy cực kỳ thành tựu. Thử nghĩ mà xem, nửa năm trước, cậu vẫn là người xem thế giới động vật, vậy mà nửa năm sau, chính mình lại trở thành động vật được ghi chép lại trong thế giới động vật.
Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
Kể từ hôm biết có camera theo người, Kiều Thất Tịch cố ý thay đổi hoàn toàn làm một con gấu bình thường. Ít ra làm số liệu cung cấp cho quốc gia thì một phần cũng không thể giả dối được.
Cậu sẽ không làm những hành động lộ ra dấu vết của con người nữa, ví dụ như bắt chéo chân, mắt trợn trắng lên, hay là dùng Tiểu Hoàng giả làm đồ vật này nọ, còn có cố ý đánh rắm thúi trước mặt Otis, cố ý đem chân với vào miệng Otis,… Còn có cả túm đuôi Otis nữa.
Sau khi gấu Bắc Cực nhỏ kể ra những thủ đoạn của mình, lại cảm thấy vô cùng tò mò, vậy mà Otis không ném cậu đi?
Là còn đang chọn ngày sao?
Những phòng bị này nổi lên trong cậu cũng không khó khăn, đơn giản là trở lại thời điểm vừa đồng hành sống chung với Otis, khi ấy gấu nhỏ còn biết hai chữ khách sáo viết như nào.
Hôm nay chuyến đi săn vất vả cuối cùng cũng kết thúc, Kiều Thất Tịch cùng Otis ở lại trong nhà nghỉ ngơi.
Otis đang liếm móng vuốt bỗng nhiên dừng lại, nhìn tư thế ngồi chỉnh tề của gấu nhỏ trước cửa nhà một lúc, sau đó đi đến nằm thẳng xuống, đối diện với bầu trời đêm lộ ra cái bụng.
Otis một bên cọ xát lưng vào gấu nhỏ, một bên liếc về phía gấu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì.
Nhưng gấu nhỏ lại hoàn toàn không nhìn hắn, điều này khiến hắn chỉ có thể cúi đầu, phát ra âm thanh trong cổ họng.
“......” Ánh mắt liếc sang tên đồng bọn nhỏ bên cạnh, trong lòng Kiều Thất Tịch ngứa ngáy cực kỳ, thật ra cậu đã nhận được tín hiệu Otis gọi chơi đùa từ lâu, nhưng ở đây đang có camera, cậu không muốn lên TV như vậy.
Cậu không hy vọng trên TV sẽ phát tin mình đang chơi đùa một cách ngốc nghếch với chiếc bụng của Otis.
Otis nghiêng đầu, giống như không hiểu vì sao hôm nay Kiều Thất Tịch không tới đây, không muốn chơi trò này ư?
Thói quen trong cuộc sống một khi được nuôi dưỡng, cùng với năng lực xử lý thông tin của gấu Bắc Cực thì rất khó để nghĩ thông suốt là vì sao.
Có lẽ hắn cũng sẽ không tự đi hỏi đâu.
Nhưng Otis không giống với những con gấu Bắc Cực khác lại có phần nhạy cảm hơn, hắn bẩm sinh đã tò mò, nên càng muốn biết rõ Kiều Thất Tịch rốt cuộc thích cái gì.
Hắn đi tới liếm liếm gấu nhỏ, có lẽ có thể thử trò chơi khác.
Đánh mông hay là túm đuôi đều có thể chơi.
Bây giờ hắn rất muốn chơi đùa với Kiều Thất Tịch. Otis khẽ chạm vào Kiều Thất Tịch thăm dò, sau đó bước nhẹ nhàng vòng quanh đối phương hai vòng.
Điệu bộ ám chỉ rõ mau tới bắt anh đi.
Nhìn thấy dáng vẻ Otis như vậy, Kiều Thất Tịch hối hận hết cỡ, không khỏi tự kiểm điểm chính mình. Gánh nặng thần tượng kia có để làm gì đâu, không đúng thì TV cũng sẽ không thành công, trái lại còn làm Otis khó chịu.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Kiều Thất Tịch lập tức liền nhào tới, vui vẻ đuổi theo cái đuôi kiêu ngạo của Otis, gào hét chạy trên bãi biển.
Đứng lại!
Vị huynh đài này, xin để cái đuôi gấu này ở lại đi!
Otis ở trên bờ cát tùy ý chạy trốn, chỉ cần hắn muốn thì một cọng lông của hắn cũng khó để gấu Bắc Cực sờ tới.
Nhưng đối với gấu nhỏ mà hắn hết mực yêu thương, hắn thường sẽ xuống nước, để cho gấu nhỏ bắt được hắn một lần.
Không thể không nói, đây là một trò chơi rất ấu trĩ, Kiều Thất Tịch người có tâm hồn trưởng thành nghĩ vậy, e rằng tâm hồn của gấu trưởng thành Otis cũng nghĩ như vậy.
Bọn họ đều nguyện ý biến thành quỷ ngây thơ lừa gạt đối phương.
Thấm thoát, ba ngày đã trôi qua.
Sau máy tính, nhân viên nghiên cứu đã biết được phần nào hoạt động hằng ngày của hai con gấu Bắc Cực này.
Nội dung đương nhiên không ngoài ngủ, đi săn, thỉnh thoảng lại chơi đùa.
Trong đó đi săn chiếm phần lớn thời gian, tiếp đến là ngủ.
Đó là bởi vì cái nết ăn của gấu Bắc Cực như cái hố không đáy, cho dù một con cá biển nặng mười cân cũng rất khó ở lại trong dạ dày trong một khoảng thời gian, huống chi là vùng biển này cũng không gặp được nhiều cá biển mười cân.
“Thật ra, vào mùa đông gấu Bắc Cực đực trưởng thành có thể nhịn ăn đến sáu tháng.” Theo số liệu phân tích trong hội nghị, một vị giáo sư lên tiếng nói: “Đương nhiên Otis không làm như vậy bởi vì nó phải nuôi Alexander lớn. Nó giống gấu mẹ nuôi con, hai mùa hè và thu đều không dừng hành động đi săn.”
Mọi người gật gật đầu: “Otis thậm chí còn chưa động dục, tôi nghĩ hành vi nuôi con này chỉ xuất hiện sau khi nó có khả năng sinh sản.”
“Nói chung chung thì đây là trường hơp đó. Yếu tố hỗ trợ quá trình tiết sữa của động vật là hormone mẹ, nhưng chúng ta biết rằng sự lên xuống của hocmone mẹ cũng sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh, và cũng không thể tiếp tục mãi mãi.”
“…”
Càng theo dõi nhiều, mọi người càng thêm yêu phần công việc này, lại càng thấy được kiến thức nông cạn của mình về của gấu Bắc Cực.
Nếu muốn biết càng nhiều tri thức về gấu Bắc Cực thì xem ra Tiểu Thạch Đầu phải tiếp tục vất vả rồi.
Sauk hi Kiều Thất Tịch trút bỏ gánh nặng thần tượng trước camera, khi cần nghiêm chỉnh cậu cũng không nghiêm chỉnh, nhưng cậu không ngốc. Lúc nào không muốn làm sụp đổ hình tượng gấu cậu chỉ cần quay lưng lại camera là xong.
Chẳng hạn như lúc ở trong phòng, cậu muốn giơ chân lên cao bao nhiêu thì giơ bấy nhiêu, muốn duỗi người như nào thì duỗi, đối phương còn có thể theo về tận nhà quay chụp sao.
Kiều Thất Tịch thầm nghĩ kia phải là cấp bậc ảnh đế mới có đãi ngộ như vậy, chứ cậu chỉ là một con gấu nhỏ mới ra mắt, không thể đến mức đó đâu.
Điều cậu không ngờ tới là những bức ảnh riêng tư đời thường hằng ngày của cậu thật ra không chiếu trên TV mà lại hot trên mạng, hơn nữa còn là lan rộng ra toàn cầu.
Đáng nói là cộng đồng tập trung ngắm nhìn hai con gấu Bắc Cực này chia thành nhiều phe vì một số vấn đề.
Có người cho rằng Otis đối với Alexander là tình bạn, có người lại cho rằng đó là tình anh em, thậm chí còn có người cho là tình cha con.
Trong đó có một phe, họ tin chắc rằng tình cảm của Otis dành cho Alexander còn nóng bỏng hơn cả tình cảm gia đình, và có lẽ nó còn vượt ra khỏi phạm vi tình cảm gia đình.
Hai chữ “tình yêu” xuất hiện trên mạng, rõ ràng là hơn cả sự tưởng tượng của con người. Rất khó có được sự tán thành từ trái tim, ngay cả tưởng tượng cũng không rõ ràng.
Ngoài sự chú ý nhiệt tình dành cho hai nhân vật chính, Tiểu Hoàng của Alexander cũng được ké chút hào quang.
Việc này thật sự làm cho người ta không nghĩ tới.
Có một vài công ty thông minh nắm bắt được cơ hội này, bọn họ nhanh chóng làm một lô hàng những chiếc thùng vàng nhỏ giống của Alexander, kiếm được một khoản lời nhỏ từ trào lưu này.
Nếu không phải cuộc sống hiện tại ở Bắc Cực của cậu đang rất tốt đẹp, có nhà có tài sản thì cậu có thể kiện những công ty kia chỉ còn lại cái quần cộc.
Gấu nhỏ phật hệ, hiện tại đã không còn những ham muốn trần tục này nữa rồi.
Tháng 10 trôi qua, hấu hết thời gian qua, Otis cùng Kiều Thất Tịch đơn giản đều ở trên vịnh, cuộc sống coi như cũng rất vui vẻ.
Nếu như những con cá ở đây ngốc hơn một chút, béo hơn một chút vậy thì càng tốt hơn nữa.
Khi đầu tháng 11 đến gần, hai con gấu Bắc Cực cũng mơ hồ ngửi được mùi của băng tuyết. Bọn họ nhìn xuống mặt biển, trong lòng bỗng nhiên vô cùng mong chờ.
Otis vốn vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm và nhiệt độ không khí, cũng như quỹ đạo của gió, sự lên xuống của sóng. Tất cả các yếu tố đó đều trở thành những phán đoán có căn cứ của hắn.
Gấu Bắc Cực nhỏ cảm thấy gì đó, cậu sẽ thành thật học hỏi từ đối phương.
Căn cứ vào biểu hiện của Otis cùng sự thay đổi của cảnh biển xung quanh, hình như cậu cũng đoán được cuộc sống của mình sắp thay đổi.
Trên thực tế, Kiều Thất Tịch đoán không hề sai. Không lâu sau, Otis dường như đã có một quyết định mới.
Bọn họ phải tiếp tục đi theo hướng Bắc, tìm nơi thích hợp để ra biển, sau đó thì gắng sức bơi về phía mục tiêu.
Thời gian xuất phát cần phải nhanh lên.
Hôm nay, gió trên mặt biển Thái Bình Dương thổi rất nhẹ, ngay cả âm thanh thuỷ triều cũng có vài phần êm ái.
Kiều Thất Tịch vừa mới tỉnh dậy đã nhận được dấu hiệu khởi hành dịu dàng từ Otis. Đối phương có vẻ lo lắng đến cảm xúc của cậu, còn đặc biệt long trọng mà liếm cậu.
Có thể hắn đang lo lắng cậu không chịu rời căn phòng nhỏ này.
Bởi vậy mới phá lệ mà yêu chiều cậu hơn.
“......” Lúc nào cũng không phòng bị, hắn lúc nào cũng làm cậu ngạc nhiên thích thú. Cậu nghĩ, sáng sớm ngày ra đã làm người ta cảm động thế này.
Tất nhiên cậu cũng có một chút cảm giác không nỡ nhưng chắc cũng giống cảm giác đi du lịch xa nhà thôi.
Dù sao mai kia còn có thể trở về nữa!
Thế là Kiều Thất Tịch vừa nhận được tín hiệu đã nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Khi camera quay đến, Alexander đang tha thùng vàng nhỏ tới. Mọi người vô cùng thích thú nhưng ngay một giây sau, ai cũng lập tức kinh hãi khi thấy cậu dùng hai tay nâng camera lên.
Nghiên cứu viên đằng sau máy tính suy sụp, gấu Bắc Cực nhỏ đang muốn xuống tay với camera ư?
Đương nhiên là không phải, Kiều Thất Tịch chỉ đang ôm tảng đá đặt vào trong thùng vàng, bọn họ phải rời khỏi vùng vịnh này, tạm thời cũng sẽ không xuống nước, vậy nên thuận tiện mang tảng đá giả này đi một đoạn đường.
Mọi người rất nhanh cũng biết được gấu Bắc Cực nhỏ không có phá hư camera mà chỉ đem cất vào thùng tha đi thôi.
Tha đi rồi ư??!
Trong vòng chưa đầy một phút, toàn bộ mọi người trong trạm nghiên cứu đều hiểu ra, Alexander và Otis đang chuyển nhà, tiện đường đem cả camera đi.
: Alexander có phải coi camera cũng giống như cái thùng vàng, trở thành món đồ chơi rồi phải không?
: không chừng nó đã trở thành vật phẩm cá nhân của nó rồi…
: vậy mà chúng ta lại không hề nghĩ tới điều này.
: vậy mà camera không có bị gấu Bắc Cực cọ sát làm hỏng, mà lại bị nó chiếm làm của riêng, ê, này…
: các anh nói xem, cái camera này còn có thể làm việc được nữa không?
: …Còn tuỳ thuộc vào việc Alexander có thả nó ra hay không
: camera thật thảm mà.
: lấy tiền mua gói hạt dưa, chờ xem tiếp thôi.
Rời khỏi vịnh, cả hai đi về hướng bắc.
Đường đi dài đằng đẵng, đương nhiên giữa đường bọn chúng sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, Kiều Thất Tịch sẽ đem camera ra cho nó tự do hoạt động.
Đây liệu có phải bởi vì Kiều Thất Tịch là một con gấu Bắc Cực vô cùng tốt bụng không?
Không phải, trong đó còn có một nguyên nhân.
Nhà nước cho người đặt camera theo dõi thì chắc chắn sẽ có người giám sát bọn chúng. Trong lúc bọn chúng ngủ mà xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ có người nhắc nhở.
Cái này giống với camera theo dõi nhà mình khiến trong lòng cậu tràn đầy cảm giác an toàn.
Để tảng đá giả ở ngoài canh gác, cậu cùng Otis ngủ khò khò, chẳng cần lo lắng điều gì.
Nhân viên công tác vô cùng biết ơn, vậy mà camera không phải hy sinh thê thảm, cuối cùng còn có thể tiếp tục công tác.....
Ít nhất mỗi lần gấu nhỏ đi ngủ đều nhớ cho nó ra ngoài
: [ ô mặt /][ ô mặt /] vậy là khi họp chúng ta không cần phải nghe lãnh đạo càu nhàu nữa rồi, tất cả là nhờ có Alexander bảo vệ.
: Đây là Alexander đang đem camera thành vật nuôi cưng sao? Thật là đáng yêu mà.
: nói nhỏ nghe nè, đột nhiên tôi rất muốn là cái camera kia.
: muốn làm cái camera kia, đồng hành cùng bọn chúng trên đường, nghĩ đến đã thấy thú vị rồi.
Trên đường di chuyển, có thể tìm được thức ăn hay không còn phải dựa vào may mắn của mình. Cho dù Kiều Thất Tịch là một người vô cùng may mắn trong cuộc sống thì cũng có đôi khi hai ba ngày liền không tìm được thức ăn.
Hôm nay, bọn họ đi một mạch mới dừng lại nghỉ ngơi, cũng không tìm được thực vật nào cả, gấu Bắc Cực nhỏ được nuông chiều từ bé gào khóc kêu đói.
Tuy rằng cậu biết một màn này sẽ bị quay chụp lại nhưng ai mà quan tâm được nhiều như vậy chứ, người nổi tiếng dưới tình huống này cũng chỉ tầm thường như vậy thôi.
Tâm tình nó không tốt à, làm sao lại gào lên như vậy?
Như vậy cũng có thể xem là một biện pháp giúp cân bằng lại tâm trạng.
Ở trước máy tính, thật ra nhóm người quan sát lúc đầu cũng không biết gấu Bắc Cực nhỏ vì sao lại bắt đầu kêu gào, là bị bệnh gì sao?
Phải đến khi thấy Otis kiên nhẫn dỗ dành gấu nhỏ mọi người mới mơ hồ hiểu ra, hoá ra không phải Alexander mắc bệnh gì mà chỉ là đang tức giận vì đói bụng thôi.
“......”
Cả một vòng cực Bắc này, đói bụng đến phát giận như vậy chắc cũng chỉ có một mình con gấu Bắc Cực này thôi.
Đều là do được nuông chiều quá thành thói quen mà.
Lúc đầu, người xem còn cảm thấy Alexander được Otis đối xử vô cùng tốt, hết mực cưng chiều, nhưng càng xem càng cảm thấy… Otis như vậy là không được, nó nên tạo cho Alexander một chút áp lực.
Nó nên nghiêm khắc hơn một chút.
Bọn họ còn đem bản thân biến thành Otis có đấy, có điều Otis rất khó để nghiêm khắc được,
Ba ngày liền nhịn ăn, cơn đói bụng lên đến đỉnh điểm, phải đến một tuần cậu mới có thể dần dần quen với cảm giác này.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu vài ngày nữa bọn họ vẫn không tìm được địa điểm săn thì có lẽ sẽ phải xuống biển trong cơn đói.
Otis có vẻ không nghĩ như vậy, hắn cố gắng hết sức mang theo gấu nhỏ đi tìm cây cối ăn được.
Thời gian gấp rút lên đường nên thời gian ngủ cũng ít đi.
Đúng lúc Kiều Thất Tịch cũng không ngủ được, cậu tích cực bám sát Otis đi bộ phía trên, không làm cản trở đồng đội.
Đi mãi bọn họ mới tới một sườn đá dốc.
Nước biển vỗ lên tảng đá phát ra âm thanh ầm ầm.
Đoạn phía dưới sườn chính là đá ngầm, có rong biển và các động vật có vỏ nhưng đường đi xuống rất trơn trượt.
Otis thì không có vấn đề gì cả nhưng Kiều Thất Tịch đã run hết cả chân rồi.
Nơi này hơi cao, nếu không cẩn thận bước hụt thì cả thân gấu sẽ lăn ùng ục xuống biển.
Tuy nhiên những con gấu Bắc Cực luôn không đếm xỉa gì tới cân nặng của mình, thích khiêu chiến với những nơi cao như này.
Otis đi ở phía dưới, sau đó quay đầu lại chờ Kiều Thất Tịch, chờ mong bước đi đầu tiên của đối phương chinh phục vách núi cao.
Kiều Thất Tịch: Em gái anh.
Bình thường toàn là Kiều Thất Tịch tha Tiểu Hoàng nhưng bởi vì đường đi không dễ dàng nên Otis nhận trách nhiệm tha nó. Hắn vô cùng trân trọng nó, Tiểu Hoàng chỉ có một thôi, nếu bị hỏng thì sẽ không còn nữa.
Cameras cũng rất quý.
Gấu Bắc Cực nhỏ run rẩy bước những bước đầu tiên chinh phục vách núi sâu, tin tưởng tự mình có thể làm được.
Khả năng giữ thăng bằng của các loài động vật thực sự tuyệt vời. Ví dụ như những những con sơn dương thích sống trên đá có thể leo lên một nơi cao mà không hề sợ.
Hiện tại, đến lượt Kiều Thất Tịch khâm phục chính mình. Vách đá gập ghềnh như vậy nhưng khi thật sự bước xuống dưới, chạm chân xuống rặng đá ngầm, trong nháy mắt cậu cảm thấy thanh kinh nghiệm của mình đã tăng lên rất nhiều.
Họ dừng chân nghỉ ngơi, bắt đầu tìm thức ăn xung quanh.
Từ từ ăn một chút rong biển, sò nữa chẳng hạn.
Chưa bao giờ bọn họ tìm được một khu vực mà thực vật rậm rạp như vậy, tiện tay vớ cũng có một đống hải sản tươi ngon.
Phải tốn rất nhiều tiền chúng mới có thể được bày trên bàn ăn con người.
Vậy mà gấu Bắc Cực lại có thể ăn tuỳ thích.
Động vật bảo vệ cấp một cái gì? Cũng không ở trong phạm vi bảo vệ của bọn họ, muốn ăn thì cứ ăn.
Kiều Thất Tịch miệng thì cắn vỡ vỏ sò, đầu lắc lư, quay sang thấy Otis ngồi trên tảng đá, hai tay đang ôm một bó rong biển thật to, híp mắt nghiêng đầu ăn.
Thật là qua loa và thô lỗ mà.
Gấu nhỏ tinh tế tuyệt đối không cùng một giuộc với Otis thô lỗ. Cậu ôm đống sò biển còn sống lên trên một khối đá ngầm hơi bằng phẳng, xếp thành một ngọn núi nhỏ, sau đó ngồi bên cạnh chậm rãi ăn.
Ăn xong đống này lại tiếp tục ăn một đống khác.
Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, cậu sẽ được Otis đút cho ăn một ít rong biển.
Camera thì được đặt trong thùng vàng nhỏ, trên khối đá ngầm trong hang động. Hôm nay camera không được đưa ra ngoài thông khí.
Nhóm nghiên cứu viên biết được điều này, bắt đầu đoán tình huống hiện tại của hai con gấu là gì?
Tại sao lâu như vậy rồi mà hòn đá nhỏ còn không bị lấy ra?
Có lẽ phải đưa flycam ra đó mới nắm rõ tình huống được. Hai con gấu Bắc Cực hoà thuận kia, rốt cuộc đang ở bờ biển ăn cái gì?
Kiều Thất Tịch đang ăn bỗng phát hiện trên bầu trời, tuyết đang bay lơ lửng.
A, vậy mà tuyết lại rơi.
Bông tuyết rơi xuống sống mũi Otis, trong nháy mắt đã tan biến. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung rồi lại tiếp tục ăn.
Cậu nhìn thấy bông tuyết nhưng lại không hề cảm thấy lạnh. Đây đúng là một trải nghiệm kỳ diệu mà.
Gấu Bắc Cực nhỏ một bên vừa ngắm nhìn tuyết rơi, một bên vừa thưởng thức đồ ăn ngon. Tâm tình vô cùng tốt.
Gấu nhỏ nghịch ngợm chẳng lúc nào là rảnh rỗi cả.
Vừa rồi, cậu lại ném cái vỏ sò không mở ra được lên người Otis, đập đập một lúc làm hắn sửng sốt.
Ở khoảng cách hai thước, cậu không thấy rõ Otis có biểu cảm gì, nhưng chắc là rất bất đắc dĩ.
Hì hì.
Otis nhặt sò biển gấu nhỏ nhà mình tặng lên, vui vẻ mà ăn luôn.
Không biết sau bao lâu, hắn mới dặn dò gấu nhỏ cần phải đi ngay.
Kiều Thất Tịch rất bất ngờ, từ nơi này xuống biển ư?
Không lên bờ nữa à?
Ánh mắt cậu liếc về phía Tiểu Hoàng…. Chủ yếu là camera đang ở trong kia, nếu không lên bờ thì phải để lại rồi.
Tuy rằng, chỗ này gập ghềnh một chút, nhưng nhân viên công tác chắc là vẫn có thể xuống dưới lấy camera nhỉ?
Kiều Thất Tịch chột dạ nghĩ. Cậu cũng không cố ý, sớm biết rằng không lên bờ thì cậu đã chẳng đem nó xuống đây.
Nửa giờ sau, hai con gấu Bắc Cực cùng với một cái thùng vàng nhỏ cùng nhau xuống biển.
Hòn đá nhỏ đáng thương bị gấu nhỏ đặt ổn định dưới vách núi sâu, một mình đợi trên đá ngầm, chăm chú nhìn theo bóng dáng họ rời đi.
Nghiên cứu viên: What???
Việc này thật không bình thường mà?
Mọi người nên bắt đầu nghĩ về lý do từ chối ra ngoài lấy camera về, nói với lãnh đạo là bị cảm hẳn là một lựa chọn không tồi.
Gấu nhỏ ăn no căng bụng.
Sau khi xuống biển cậu cảm giác mình có thể một hơi bơi 50 km mà không cần nghỉ lấy sức.
Có lẽ đây chính là bằng chứng cho sự trưởng thành của cậu.
Có điều ánh sáng không đủ chiếu sáng mặt biển khiến nó trông có chút đáng sợ, cộng với ảnh hưởng của tuyết rơi, tuy là rất đẹp nhưng lại làm ảnh hưởng tới tầm nhìn.
Kiều Thất Tịch vừa khâm phục Otis có thể cảm nhận phương hướng tốt, vừa chăm chú học tập nhất cử nhất động của đối phương.
Cậu phải chăm chỉ ghi nhớ đường biển này.
Và cả các chi tiết, tình trạng của nước biển nữa, cậu đều phải nắm vững hết.
Biết được hai con gấu Bắc Cực muốn bơi ra xa, mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Mùa này, cá mập ngủ Greenland ở giữa biển sâu, hoạt động với tần suất vô cùng cao.
*cá mập ngủ Greenland: là loài động vật có xương sống trường thọ nhất, sống ở các vùng biển băng giá Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, do di chuyển rất chậm nên được đặt biệt danh là cá mập ngủ
Bản ghi chép cho thấy trung bình hàng năm đều tìm thấy gấu Bắc Cực chết trong bụng cá mập ngủ Greenland.
Vị đại sát khí ở giữa Thái Bình Dương này đương nhiên là Otis biết rõ, hơn nữa hắn còn từng được gặp qua một lần rồi.
Đó cũng là lần hắn suýt được gặp tử thần.
Có lẽ cũng bởi vì nhiều lần đấu tranh giữa ranh giới sinh tử nên tính cách của Otis ngày càng trở nên bình tĩnh, cao thâm.
Làm cho hắn thoạt trông không hề giống chưa trưởng thành chút nào.
Lúc này, ở bên ngoài Kiều Thất Tịch đang đùa giỡn với camera. Để không làm cho dữ liệu thoạt nhìn quá mức không chính thống, cậu cảm thấy mình vẫn nên thể hiện sự tò mò của một con gấu Bắc Cực hoang dã nên có.
Vì thế cậu nâng chân trước lên, gẩy vài cái vào đầu tảng đá giả.
Cậu làm ra vẻ tràn trề tinh lực, nhưng rất nhanh mất kiên nhẫn, đùa bỡn vài cái thì đã mất hứng thú.
Đúng lúc đó Otis đến, đột nhiên Kiều Thất Tịch cảm thấy rất căng thẳng, vì trước đây cậu đã từng nghe nói gấu Bắc Cực rất thích cọ sát camera.
May mà Otis chỉ liếc mắt nhìn tảng đá giả một cái, cũng không cảm thấy tảng đá xấu xí này có gì khác thường nên lực chú ý nhanh chóng quay về Kiều Thất Tịch. Hắn lại gần, dùng sức cọ cọ lên người Kiều Thất Tịch, như đang trách móc cậu tại sao lại rời đi một mình.
“…!” Kiều Thất Tịch không biết có nên tin tưởng vào phiên dịch của trực giác mình hay không, tóm lại tin trước nói sau.
Trách móc của Otis đương nhiên cũng không phải thật sự là trách móc, có lẽ nên miêu tả là khiển trách thì đúng hơn. Khi Kiều Thất Tịch cọ trở lại, hắn đã được dỗ dành ngay.
Hơn nữa ở trong lòng gấu nhỏ đã tìm ra được lý do rời đi, bụng cậu đã đói rồi.
Otis vô cùng rõ ràng lưu loát, hắn cọ nhau với gấu nhỏ một hồi rồi xoay người đi ra bờ biển. Mà camera cũng lẳng lặng quay một màn này lại.
Nhờ lòng bàn tay quý trọng của hai con gấu Bắc Cực, Tiểu Thạch Đầu may mắn thoát một kiếp nạn, có thể an tâm tiếp tục công tác.
Nhìn năng lực nguỵ trang tầm thường của tảng đá giả kia, gấu Bắc Cực nhỏ vừa chầm chậm hành động, vừa thầm đoán không biết con camera này đang làm việc cho ai.
Hằng ngày, trên TV vẫn là những chương trình thế giới động vật nhưng nay chính cậu và Otis cũng sẽ bị cắt thành tác phẩm BBC.
Trong thâm tâm gấu nhỏ vô cùng hy vọng được lên TV. Nếu giấc mơ đẹp này thành sự thật, cậu cảm thấy cực kỳ thành tựu. Thử nghĩ mà xem, nửa năm trước, cậu vẫn là người xem thế giới động vật, vậy mà nửa năm sau, chính mình lại trở thành động vật được ghi chép lại trong thế giới động vật.
Nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
Kể từ hôm biết có camera theo người, Kiều Thất Tịch cố ý thay đổi hoàn toàn làm một con gấu bình thường. Ít ra làm số liệu cung cấp cho quốc gia thì một phần cũng không thể giả dối được.
Cậu sẽ không làm những hành động lộ ra dấu vết của con người nữa, ví dụ như bắt chéo chân, mắt trợn trắng lên, hay là dùng Tiểu Hoàng giả làm đồ vật này nọ, còn có cố ý đánh rắm thúi trước mặt Otis, cố ý đem chân với vào miệng Otis,… Còn có cả túm đuôi Otis nữa.
Sau khi gấu Bắc Cực nhỏ kể ra những thủ đoạn của mình, lại cảm thấy vô cùng tò mò, vậy mà Otis không ném cậu đi?
Là còn đang chọn ngày sao?
Những phòng bị này nổi lên trong cậu cũng không khó khăn, đơn giản là trở lại thời điểm vừa đồng hành sống chung với Otis, khi ấy gấu nhỏ còn biết hai chữ khách sáo viết như nào.
Hôm nay chuyến đi săn vất vả cuối cùng cũng kết thúc, Kiều Thất Tịch cùng Otis ở lại trong nhà nghỉ ngơi.
Otis đang liếm móng vuốt bỗng nhiên dừng lại, nhìn tư thế ngồi chỉnh tề của gấu nhỏ trước cửa nhà một lúc, sau đó đi đến nằm thẳng xuống, đối diện với bầu trời đêm lộ ra cái bụng.
Otis một bên cọ xát lưng vào gấu nhỏ, một bên liếc về phía gấu nhỏ không biết đang suy nghĩ gì.
Nhưng gấu nhỏ lại hoàn toàn không nhìn hắn, điều này khiến hắn chỉ có thể cúi đầu, phát ra âm thanh trong cổ họng.
“......” Ánh mắt liếc sang tên đồng bọn nhỏ bên cạnh, trong lòng Kiều Thất Tịch ngứa ngáy cực kỳ, thật ra cậu đã nhận được tín hiệu Otis gọi chơi đùa từ lâu, nhưng ở đây đang có camera, cậu không muốn lên TV như vậy.
Cậu không hy vọng trên TV sẽ phát tin mình đang chơi đùa một cách ngốc nghếch với chiếc bụng của Otis.
Otis nghiêng đầu, giống như không hiểu vì sao hôm nay Kiều Thất Tịch không tới đây, không muốn chơi trò này ư?
Thói quen trong cuộc sống một khi được nuôi dưỡng, cùng với năng lực xử lý thông tin của gấu Bắc Cực thì rất khó để nghĩ thông suốt là vì sao.
Có lẽ hắn cũng sẽ không tự đi hỏi đâu.
Nhưng Otis không giống với những con gấu Bắc Cực khác lại có phần nhạy cảm hơn, hắn bẩm sinh đã tò mò, nên càng muốn biết rõ Kiều Thất Tịch rốt cuộc thích cái gì.
Hắn đi tới liếm liếm gấu nhỏ, có lẽ có thể thử trò chơi khác.
Đánh mông hay là túm đuôi đều có thể chơi.
Bây giờ hắn rất muốn chơi đùa với Kiều Thất Tịch. Otis khẽ chạm vào Kiều Thất Tịch thăm dò, sau đó bước nhẹ nhàng vòng quanh đối phương hai vòng.
Điệu bộ ám chỉ rõ mau tới bắt anh đi.
Nhìn thấy dáng vẻ Otis như vậy, Kiều Thất Tịch hối hận hết cỡ, không khỏi tự kiểm điểm chính mình. Gánh nặng thần tượng kia có để làm gì đâu, không đúng thì TV cũng sẽ không thành công, trái lại còn làm Otis khó chịu.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Kiều Thất Tịch lập tức liền nhào tới, vui vẻ đuổi theo cái đuôi kiêu ngạo của Otis, gào hét chạy trên bãi biển.
Đứng lại!
Vị huynh đài này, xin để cái đuôi gấu này ở lại đi!
Otis ở trên bờ cát tùy ý chạy trốn, chỉ cần hắn muốn thì một cọng lông của hắn cũng khó để gấu Bắc Cực sờ tới.
Nhưng đối với gấu nhỏ mà hắn hết mực yêu thương, hắn thường sẽ xuống nước, để cho gấu nhỏ bắt được hắn một lần.
Không thể không nói, đây là một trò chơi rất ấu trĩ, Kiều Thất Tịch người có tâm hồn trưởng thành nghĩ vậy, e rằng tâm hồn của gấu trưởng thành Otis cũng nghĩ như vậy.
Bọn họ đều nguyện ý biến thành quỷ ngây thơ lừa gạt đối phương.
Thấm thoát, ba ngày đã trôi qua.
Sau máy tính, nhân viên nghiên cứu đã biết được phần nào hoạt động hằng ngày của hai con gấu Bắc Cực này.
Nội dung đương nhiên không ngoài ngủ, đi săn, thỉnh thoảng lại chơi đùa.
Trong đó đi săn chiếm phần lớn thời gian, tiếp đến là ngủ.
Đó là bởi vì cái nết ăn của gấu Bắc Cực như cái hố không đáy, cho dù một con cá biển nặng mười cân cũng rất khó ở lại trong dạ dày trong một khoảng thời gian, huống chi là vùng biển này cũng không gặp được nhiều cá biển mười cân.
“Thật ra, vào mùa đông gấu Bắc Cực đực trưởng thành có thể nhịn ăn đến sáu tháng.” Theo số liệu phân tích trong hội nghị, một vị giáo sư lên tiếng nói: “Đương nhiên Otis không làm như vậy bởi vì nó phải nuôi Alexander lớn. Nó giống gấu mẹ nuôi con, hai mùa hè và thu đều không dừng hành động đi săn.”
Mọi người gật gật đầu: “Otis thậm chí còn chưa động dục, tôi nghĩ hành vi nuôi con này chỉ xuất hiện sau khi nó có khả năng sinh sản.”
“Nói chung chung thì đây là trường hơp đó. Yếu tố hỗ trợ quá trình tiết sữa của động vật là hormone mẹ, nhưng chúng ta biết rằng sự lên xuống của hocmone mẹ cũng sẽ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh, và cũng không thể tiếp tục mãi mãi.”
“…”
Càng theo dõi nhiều, mọi người càng thêm yêu phần công việc này, lại càng thấy được kiến thức nông cạn của mình về của gấu Bắc Cực.
Nếu muốn biết càng nhiều tri thức về gấu Bắc Cực thì xem ra Tiểu Thạch Đầu phải tiếp tục vất vả rồi.
Sauk hi Kiều Thất Tịch trút bỏ gánh nặng thần tượng trước camera, khi cần nghiêm chỉnh cậu cũng không nghiêm chỉnh, nhưng cậu không ngốc. Lúc nào không muốn làm sụp đổ hình tượng gấu cậu chỉ cần quay lưng lại camera là xong.
Chẳng hạn như lúc ở trong phòng, cậu muốn giơ chân lên cao bao nhiêu thì giơ bấy nhiêu, muốn duỗi người như nào thì duỗi, đối phương còn có thể theo về tận nhà quay chụp sao.
Kiều Thất Tịch thầm nghĩ kia phải là cấp bậc ảnh đế mới có đãi ngộ như vậy, chứ cậu chỉ là một con gấu nhỏ mới ra mắt, không thể đến mức đó đâu.
Điều cậu không ngờ tới là những bức ảnh riêng tư đời thường hằng ngày của cậu thật ra không chiếu trên TV mà lại hot trên mạng, hơn nữa còn là lan rộng ra toàn cầu.
Đáng nói là cộng đồng tập trung ngắm nhìn hai con gấu Bắc Cực này chia thành nhiều phe vì một số vấn đề.
Có người cho rằng Otis đối với Alexander là tình bạn, có người lại cho rằng đó là tình anh em, thậm chí còn có người cho là tình cha con.
Trong đó có một phe, họ tin chắc rằng tình cảm của Otis dành cho Alexander còn nóng bỏng hơn cả tình cảm gia đình, và có lẽ nó còn vượt ra khỏi phạm vi tình cảm gia đình.
Hai chữ “tình yêu” xuất hiện trên mạng, rõ ràng là hơn cả sự tưởng tượng của con người. Rất khó có được sự tán thành từ trái tim, ngay cả tưởng tượng cũng không rõ ràng.
Ngoài sự chú ý nhiệt tình dành cho hai nhân vật chính, Tiểu Hoàng của Alexander cũng được ké chút hào quang.
Việc này thật sự làm cho người ta không nghĩ tới.
Có một vài công ty thông minh nắm bắt được cơ hội này, bọn họ nhanh chóng làm một lô hàng những chiếc thùng vàng nhỏ giống của Alexander, kiếm được một khoản lời nhỏ từ trào lưu này.
Nếu không phải cuộc sống hiện tại ở Bắc Cực của cậu đang rất tốt đẹp, có nhà có tài sản thì cậu có thể kiện những công ty kia chỉ còn lại cái quần cộc.
Gấu nhỏ phật hệ, hiện tại đã không còn những ham muốn trần tục này nữa rồi.
Tháng 10 trôi qua, hấu hết thời gian qua, Otis cùng Kiều Thất Tịch đơn giản đều ở trên vịnh, cuộc sống coi như cũng rất vui vẻ.
Nếu như những con cá ở đây ngốc hơn một chút, béo hơn một chút vậy thì càng tốt hơn nữa.
Khi đầu tháng 11 đến gần, hai con gấu Bắc Cực cũng mơ hồ ngửi được mùi của băng tuyết. Bọn họ nhìn xuống mặt biển, trong lòng bỗng nhiên vô cùng mong chờ.
Otis vốn vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm và nhiệt độ không khí, cũng như quỹ đạo của gió, sự lên xuống của sóng. Tất cả các yếu tố đó đều trở thành những phán đoán có căn cứ của hắn.
Gấu Bắc Cực nhỏ cảm thấy gì đó, cậu sẽ thành thật học hỏi từ đối phương.
Căn cứ vào biểu hiện của Otis cùng sự thay đổi của cảnh biển xung quanh, hình như cậu cũng đoán được cuộc sống của mình sắp thay đổi.
Trên thực tế, Kiều Thất Tịch đoán không hề sai. Không lâu sau, Otis dường như đã có một quyết định mới.
Bọn họ phải tiếp tục đi theo hướng Bắc, tìm nơi thích hợp để ra biển, sau đó thì gắng sức bơi về phía mục tiêu.
Thời gian xuất phát cần phải nhanh lên.
Hôm nay, gió trên mặt biển Thái Bình Dương thổi rất nhẹ, ngay cả âm thanh thuỷ triều cũng có vài phần êm ái.
Kiều Thất Tịch vừa mới tỉnh dậy đã nhận được dấu hiệu khởi hành dịu dàng từ Otis. Đối phương có vẻ lo lắng đến cảm xúc của cậu, còn đặc biệt long trọng mà liếm cậu.
Có thể hắn đang lo lắng cậu không chịu rời căn phòng nhỏ này.
Bởi vậy mới phá lệ mà yêu chiều cậu hơn.
“......” Lúc nào cũng không phòng bị, hắn lúc nào cũng làm cậu ngạc nhiên thích thú. Cậu nghĩ, sáng sớm ngày ra đã làm người ta cảm động thế này.
Tất nhiên cậu cũng có một chút cảm giác không nỡ nhưng chắc cũng giống cảm giác đi du lịch xa nhà thôi.
Dù sao mai kia còn có thể trở về nữa!
Thế là Kiều Thất Tịch vừa nhận được tín hiệu đã nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Khi camera quay đến, Alexander đang tha thùng vàng nhỏ tới. Mọi người vô cùng thích thú nhưng ngay một giây sau, ai cũng lập tức kinh hãi khi thấy cậu dùng hai tay nâng camera lên.
Nghiên cứu viên đằng sau máy tính suy sụp, gấu Bắc Cực nhỏ đang muốn xuống tay với camera ư?
Đương nhiên là không phải, Kiều Thất Tịch chỉ đang ôm tảng đá đặt vào trong thùng vàng, bọn họ phải rời khỏi vùng vịnh này, tạm thời cũng sẽ không xuống nước, vậy nên thuận tiện mang tảng đá giả này đi một đoạn đường.
Mọi người rất nhanh cũng biết được gấu Bắc Cực nhỏ không có phá hư camera mà chỉ đem cất vào thùng tha đi thôi.
Tha đi rồi ư??!
Trong vòng chưa đầy một phút, toàn bộ mọi người trong trạm nghiên cứu đều hiểu ra, Alexander và Otis đang chuyển nhà, tiện đường đem cả camera đi.
: Alexander có phải coi camera cũng giống như cái thùng vàng, trở thành món đồ chơi rồi phải không?
: không chừng nó đã trở thành vật phẩm cá nhân của nó rồi…
: vậy mà chúng ta lại không hề nghĩ tới điều này.
: vậy mà camera không có bị gấu Bắc Cực cọ sát làm hỏng, mà lại bị nó chiếm làm của riêng, ê, này…
: các anh nói xem, cái camera này còn có thể làm việc được nữa không?
: …Còn tuỳ thuộc vào việc Alexander có thả nó ra hay không
: camera thật thảm mà.
: lấy tiền mua gói hạt dưa, chờ xem tiếp thôi.
Rời khỏi vịnh, cả hai đi về hướng bắc.
Đường đi dài đằng đẵng, đương nhiên giữa đường bọn chúng sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, Kiều Thất Tịch sẽ đem camera ra cho nó tự do hoạt động.
Đây liệu có phải bởi vì Kiều Thất Tịch là một con gấu Bắc Cực vô cùng tốt bụng không?
Không phải, trong đó còn có một nguyên nhân.
Nhà nước cho người đặt camera theo dõi thì chắc chắn sẽ có người giám sát bọn chúng. Trong lúc bọn chúng ngủ mà xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ có người nhắc nhở.
Cái này giống với camera theo dõi nhà mình khiến trong lòng cậu tràn đầy cảm giác an toàn.
Để tảng đá giả ở ngoài canh gác, cậu cùng Otis ngủ khò khò, chẳng cần lo lắng điều gì.
Nhân viên công tác vô cùng biết ơn, vậy mà camera không phải hy sinh thê thảm, cuối cùng còn có thể tiếp tục công tác.....
Ít nhất mỗi lần gấu nhỏ đi ngủ đều nhớ cho nó ra ngoài
: [ ô mặt /][ ô mặt /] vậy là khi họp chúng ta không cần phải nghe lãnh đạo càu nhàu nữa rồi, tất cả là nhờ có Alexander bảo vệ.
: Đây là Alexander đang đem camera thành vật nuôi cưng sao? Thật là đáng yêu mà.
: nói nhỏ nghe nè, đột nhiên tôi rất muốn là cái camera kia.
: muốn làm cái camera kia, đồng hành cùng bọn chúng trên đường, nghĩ đến đã thấy thú vị rồi.
Trên đường di chuyển, có thể tìm được thức ăn hay không còn phải dựa vào may mắn của mình. Cho dù Kiều Thất Tịch là một người vô cùng may mắn trong cuộc sống thì cũng có đôi khi hai ba ngày liền không tìm được thức ăn.
Hôm nay, bọn họ đi một mạch mới dừng lại nghỉ ngơi, cũng không tìm được thực vật nào cả, gấu Bắc Cực nhỏ được nuông chiều từ bé gào khóc kêu đói.
Tuy rằng cậu biết một màn này sẽ bị quay chụp lại nhưng ai mà quan tâm được nhiều như vậy chứ, người nổi tiếng dưới tình huống này cũng chỉ tầm thường như vậy thôi.
Tâm tình nó không tốt à, làm sao lại gào lên như vậy?
Như vậy cũng có thể xem là một biện pháp giúp cân bằng lại tâm trạng.
Ở trước máy tính, thật ra nhóm người quan sát lúc đầu cũng không biết gấu Bắc Cực nhỏ vì sao lại bắt đầu kêu gào, là bị bệnh gì sao?
Phải đến khi thấy Otis kiên nhẫn dỗ dành gấu nhỏ mọi người mới mơ hồ hiểu ra, hoá ra không phải Alexander mắc bệnh gì mà chỉ là đang tức giận vì đói bụng thôi.
“......”
Cả một vòng cực Bắc này, đói bụng đến phát giận như vậy chắc cũng chỉ có một mình con gấu Bắc Cực này thôi.
Đều là do được nuông chiều quá thành thói quen mà.
Lúc đầu, người xem còn cảm thấy Alexander được Otis đối xử vô cùng tốt, hết mực cưng chiều, nhưng càng xem càng cảm thấy… Otis như vậy là không được, nó nên tạo cho Alexander một chút áp lực.
Nó nên nghiêm khắc hơn một chút.
Bọn họ còn đem bản thân biến thành Otis có đấy, có điều Otis rất khó để nghiêm khắc được,
Ba ngày liền nhịn ăn, cơn đói bụng lên đến đỉnh điểm, phải đến một tuần cậu mới có thể dần dần quen với cảm giác này.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu vài ngày nữa bọn họ vẫn không tìm được địa điểm săn thì có lẽ sẽ phải xuống biển trong cơn đói.
Otis có vẻ không nghĩ như vậy, hắn cố gắng hết sức mang theo gấu nhỏ đi tìm cây cối ăn được.
Thời gian gấp rút lên đường nên thời gian ngủ cũng ít đi.
Đúng lúc Kiều Thất Tịch cũng không ngủ được, cậu tích cực bám sát Otis đi bộ phía trên, không làm cản trở đồng đội.
Đi mãi bọn họ mới tới một sườn đá dốc.
Nước biển vỗ lên tảng đá phát ra âm thanh ầm ầm.
Đoạn phía dưới sườn chính là đá ngầm, có rong biển và các động vật có vỏ nhưng đường đi xuống rất trơn trượt.
Otis thì không có vấn đề gì cả nhưng Kiều Thất Tịch đã run hết cả chân rồi.
Nơi này hơi cao, nếu không cẩn thận bước hụt thì cả thân gấu sẽ lăn ùng ục xuống biển.
Tuy nhiên những con gấu Bắc Cực luôn không đếm xỉa gì tới cân nặng của mình, thích khiêu chiến với những nơi cao như này.
Otis đi ở phía dưới, sau đó quay đầu lại chờ Kiều Thất Tịch, chờ mong bước đi đầu tiên của đối phương chinh phục vách núi cao.
Kiều Thất Tịch: Em gái anh.
Bình thường toàn là Kiều Thất Tịch tha Tiểu Hoàng nhưng bởi vì đường đi không dễ dàng nên Otis nhận trách nhiệm tha nó. Hắn vô cùng trân trọng nó, Tiểu Hoàng chỉ có một thôi, nếu bị hỏng thì sẽ không còn nữa.
Cameras cũng rất quý.
Gấu Bắc Cực nhỏ run rẩy bước những bước đầu tiên chinh phục vách núi sâu, tin tưởng tự mình có thể làm được.
Khả năng giữ thăng bằng của các loài động vật thực sự tuyệt vời. Ví dụ như những những con sơn dương thích sống trên đá có thể leo lên một nơi cao mà không hề sợ.
Hiện tại, đến lượt Kiều Thất Tịch khâm phục chính mình. Vách đá gập ghềnh như vậy nhưng khi thật sự bước xuống dưới, chạm chân xuống rặng đá ngầm, trong nháy mắt cậu cảm thấy thanh kinh nghiệm của mình đã tăng lên rất nhiều.
Họ dừng chân nghỉ ngơi, bắt đầu tìm thức ăn xung quanh.
Từ từ ăn một chút rong biển, sò nữa chẳng hạn.
Chưa bao giờ bọn họ tìm được một khu vực mà thực vật rậm rạp như vậy, tiện tay vớ cũng có một đống hải sản tươi ngon.
Phải tốn rất nhiều tiền chúng mới có thể được bày trên bàn ăn con người.
Vậy mà gấu Bắc Cực lại có thể ăn tuỳ thích.
Động vật bảo vệ cấp một cái gì? Cũng không ở trong phạm vi bảo vệ của bọn họ, muốn ăn thì cứ ăn.
Kiều Thất Tịch miệng thì cắn vỡ vỏ sò, đầu lắc lư, quay sang thấy Otis ngồi trên tảng đá, hai tay đang ôm một bó rong biển thật to, híp mắt nghiêng đầu ăn.
Thật là qua loa và thô lỗ mà.
Gấu nhỏ tinh tế tuyệt đối không cùng một giuộc với Otis thô lỗ. Cậu ôm đống sò biển còn sống lên trên một khối đá ngầm hơi bằng phẳng, xếp thành một ngọn núi nhỏ, sau đó ngồi bên cạnh chậm rãi ăn.
Ăn xong đống này lại tiếp tục ăn một đống khác.
Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút, cậu sẽ được Otis đút cho ăn một ít rong biển.
Camera thì được đặt trong thùng vàng nhỏ, trên khối đá ngầm trong hang động. Hôm nay camera không được đưa ra ngoài thông khí.
Nhóm nghiên cứu viên biết được điều này, bắt đầu đoán tình huống hiện tại của hai con gấu là gì?
Tại sao lâu như vậy rồi mà hòn đá nhỏ còn không bị lấy ra?
Có lẽ phải đưa flycam ra đó mới nắm rõ tình huống được. Hai con gấu Bắc Cực hoà thuận kia, rốt cuộc đang ở bờ biển ăn cái gì?
Kiều Thất Tịch đang ăn bỗng phát hiện trên bầu trời, tuyết đang bay lơ lửng.
A, vậy mà tuyết lại rơi.
Bông tuyết rơi xuống sống mũi Otis, trong nháy mắt đã tan biến. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung rồi lại tiếp tục ăn.
Cậu nhìn thấy bông tuyết nhưng lại không hề cảm thấy lạnh. Đây đúng là một trải nghiệm kỳ diệu mà.
Gấu Bắc Cực nhỏ một bên vừa ngắm nhìn tuyết rơi, một bên vừa thưởng thức đồ ăn ngon. Tâm tình vô cùng tốt.
Gấu nhỏ nghịch ngợm chẳng lúc nào là rảnh rỗi cả.
Vừa rồi, cậu lại ném cái vỏ sò không mở ra được lên người Otis, đập đập một lúc làm hắn sửng sốt.
Ở khoảng cách hai thước, cậu không thấy rõ Otis có biểu cảm gì, nhưng chắc là rất bất đắc dĩ.
Hì hì.
Otis nhặt sò biển gấu nhỏ nhà mình tặng lên, vui vẻ mà ăn luôn.
Không biết sau bao lâu, hắn mới dặn dò gấu nhỏ cần phải đi ngay.
Kiều Thất Tịch rất bất ngờ, từ nơi này xuống biển ư?
Không lên bờ nữa à?
Ánh mắt cậu liếc về phía Tiểu Hoàng…. Chủ yếu là camera đang ở trong kia, nếu không lên bờ thì phải để lại rồi.
Tuy rằng, chỗ này gập ghềnh một chút, nhưng nhân viên công tác chắc là vẫn có thể xuống dưới lấy camera nhỉ?
Kiều Thất Tịch chột dạ nghĩ. Cậu cũng không cố ý, sớm biết rằng không lên bờ thì cậu đã chẳng đem nó xuống đây.
Nửa giờ sau, hai con gấu Bắc Cực cùng với một cái thùng vàng nhỏ cùng nhau xuống biển.
Hòn đá nhỏ đáng thương bị gấu nhỏ đặt ổn định dưới vách núi sâu, một mình đợi trên đá ngầm, chăm chú nhìn theo bóng dáng họ rời đi.
Nghiên cứu viên: What???
Việc này thật không bình thường mà?
Mọi người nên bắt đầu nghĩ về lý do từ chối ra ngoài lấy camera về, nói với lãnh đạo là bị cảm hẳn là một lựa chọn không tồi.
Gấu nhỏ ăn no căng bụng.
Sau khi xuống biển cậu cảm giác mình có thể một hơi bơi 50 km mà không cần nghỉ lấy sức.
Có lẽ đây chính là bằng chứng cho sự trưởng thành của cậu.
Có điều ánh sáng không đủ chiếu sáng mặt biển khiến nó trông có chút đáng sợ, cộng với ảnh hưởng của tuyết rơi, tuy là rất đẹp nhưng lại làm ảnh hưởng tới tầm nhìn.
Kiều Thất Tịch vừa khâm phục Otis có thể cảm nhận phương hướng tốt, vừa chăm chú học tập nhất cử nhất động của đối phương.
Cậu phải chăm chỉ ghi nhớ đường biển này.
Và cả các chi tiết, tình trạng của nước biển nữa, cậu đều phải nắm vững hết.
Biết được hai con gấu Bắc Cực muốn bơi ra xa, mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Mùa này, cá mập ngủ Greenland ở giữa biển sâu, hoạt động với tần suất vô cùng cao.
*cá mập ngủ Greenland: là loài động vật có xương sống trường thọ nhất, sống ở các vùng biển băng giá Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, do di chuyển rất chậm nên được đặt biệt danh là cá mập ngủ
Bản ghi chép cho thấy trung bình hàng năm đều tìm thấy gấu Bắc Cực chết trong bụng cá mập ngủ Greenland.
Vị đại sát khí ở giữa Thái Bình Dương này đương nhiên là Otis biết rõ, hơn nữa hắn còn từng được gặp qua một lần rồi.
Đó cũng là lần hắn suýt được gặp tử thần.
Có lẽ cũng bởi vì nhiều lần đấu tranh giữa ranh giới sinh tử nên tính cách của Otis ngày càng trở nên bình tĩnh, cao thâm.
Làm cho hắn thoạt trông không hề giống chưa trưởng thành chút nào.
Tác giả :
Mạc Như Quy