Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?
Chương 13
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mọi người xem ảnh chụp từ máy bay không người lái về mới biết, thì ra cái thùng nhựa kia không hề vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên tảng băng, mà nó là đồ dùng của gấu Bắc Cực nhỏ.
A, chuyện này…
Mọi người đều rất kinh ngạc, không hề nghĩ rằng gấu Bắc Cực hoang dã cũng biết mang đồ mình thích lên người, hơn nữa là còn trong quá trình đi về phương Nam.
Chỉ có thể nói là đáng yêu quá.
Chú gấu Bắc Cực nhỏ này ở trong hoàn cảnh sinh sống ác liệt như vậy mà còn giữ được thiên tính hoạt bát sáng sủa, thật là vô cùng hiếm có.
Từ đó cũng chứng minh được rằng mặt khác, gấu Bắc Cực thành niên dẫn nó theo hẳn là rất yêu thương nó, đã che chở và chăm sóc nó rất tốt.
Người ta nhìn thấy gấu Bắc Cực lớn vẫn chưa ăn gì, ít nhất là kể từ lần đầu tiên máy bay của bọn họ chụp hai con gấu Bắc Cực này.
Tảng băng trôi tan dần và thu nhỏ lại từng chút một, trong lúc đó gấu Bắc Cực lớn vẫn ngủ ngon lành, chỉ thi thoảng bị gấu nhỏ quấy rầy mới giơ móng vuốt gạt nhẹ gấu nhỏ đang nghịch ngợm ra.
“Nó đang nghỉ ngơi dưỡng sức.” Giáo sư nói: “Dù gì băng trôi cũng sắp tan hết rồi, sắp tới phải trải qua một trận marathon mấy trăm km trên biển, chuyện này sẽ làm hao gần hết tinh lực (tinh thần và thể lực) của nó.
“Huống chi nó còn mang theo một con gấu nhỏ.” Chàng thanh niên cùng thảo luận với giáo sư hơi lo lắng nói: “Gấu Bắc Cực giống đực thật sự có thể mang gấu nhỏ thuận lợi lên bờ giống gấu mẹ không ạ?”
Giáo sư lắc đầu: “Có lẽ đây là tình huống đầu tiên trong thế giới tự nhiên, cho nên nhất định phải theo dõi thật sát sao.”
Bên này, mãi sau Kiều Thất Tịch mới chú ý đến Otis vẫn chưa dậy ăn dù đã mười mấy tiếng trôi qua.
Bình thường vào lúc này, Otis vốn ăn nhiều có thể ăn đến hai hoặc thậm chí ba bữa, chỉ cần có đủ đồ ăn.
Bây giờ lại không ăn gì.
Kiều Thất Tịch bắt đầu hơi lo lắng, có phải Otis bị bệnh không?
Thế là cậu ép mở hai mí mắt Otis ra thì phát hiện mắt hắn rất bình thường, tròng mắt không có tia máu đỏ, cũng không đục ngầu mà rất sâu và sáng sủa, chỉ là có hơi bất đắc dĩ như sắp trợn trắng mắt lên.
Ngại quá…
Đầu tiên Kiều Thất Tịch loại trừ khả năng Otis bị bệnh. Cậu lăn qua lăn lại mệt mỏi bèn co thân lại rụt vào bên cạnh Otis, suy nghĩ lý do Otis không ăn gì.
Otis là động vật, liệu hắn có tồn tại suy nghĩ muốn chừa đồ ăn có hạn lại cho đối phương như mình không?
A…
Rõ ràng Kiều Thất Tịch biết không thể dùng suy nghĩ của loài người để đi đoán tâm tư của động vật, nhưng chỉ vừa nghĩ đến khả năng này, não cậu đã không ngừng tưởng tượng ra các loại… tình tiết làm cho mình cảm động ào ào.
Chỉ là, mình có tài đức gì mà lại may mắn được Otis vô tư chăm sóc như thế.
Trong thế giới tự nhiên có điều kiện ác liệt, tất cả đều đơn giản rõ ràng, giữa động vật và động vật không hề có quan hệ lợi ích gì đáng nhắc đến, nên Otis cũng không đối xử tốt với cậu chỉ để được cậu báo đáp lại.
Nghĩ đến những chuyện này xong, Kiều Thất Tịch hít mũi hai cái, trong lòng quyết định sau này mình sẽ cố gắng săn báo biển dưỡng lão cho Otis, báo đáp công lao dưỡng dục của hắn.
Đồ ăn vẫn còn một nửa, Kiều Thất Tịch nghĩ chắc chắn mình sẽ ăn không hết trước khi băng tan.
Cậu nghĩ một lát rồi dùng miệng cắn một miếng thịt báo biển đưa đến bên miệng Otis.
Otis: “…”
Otis đáng thương muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tiếc là gấu nhỏ tràn đầy tinh lực quá cần hắn chơi cùng.
Được rồi, Otis có lòng kiên nhẫn gần như vô hạn với gấu nhỏ nhấc mí mắt lên, ngậm miếng thịt gấu nhỏ đưa tới rồi đưa lại đến bên miệng đối phương, dỗ cậu ăn.
Kiều Thất Tịch: “…”
Thấy Otis ngậm thịt rồi, cậu còn đang khá vui mừng, kết quả Otis lại không ăn mà đi đút ngược lại.
Thật sự không đói à?
Gấu nhỏ quay miệng sang một bên, lùi từng bước về phía sau bày tỏ mình không ăn đâu. Không chỉ có thế, cậu còn kéo cả con báo biển đến trước mặt Otis.
Cậu kêu từng tiếng cao cao thấp thấp, dùng móng vuốt đập lên mặt đất ý bảo Otis ăn đi.
Ois không hiểu hành động của Kiều Thất Tịch lắm, đồ ăn còn dư không nhiều lắm, mình cậu ăn không được à?
Nhưng Otis rất yêu gấu nhỏ do mình nuôi, dù hắn không cần ăn thường xuyên nhưng vì để cậu vui vẻ, hắn vẫn cúi đầu ăn cho gấu nhỏ nhìn.
Kiều Thất Tịch làm sao biết được Otis đang dỗ mình, cậu thấy cuối cùng Otis cũng chịu ăn thì an tâm rồi.
Bữa ăn cuối cùng, bọn họ ăn hết thịt báo biển thừa.
Đáng nhắc tới là vì nhiệt độ không khí lên cao nên thịt báo biển thừa cũng không bị đông lạnh.
Nên cảm giác vẫn rất ngon.
Cảnh tượng gấu Bắc Cực nhỏ đẩy xương báo biển vào trong biển trùng hợp bị máy bay chụp trọn, không ngoài ý muốn. Tấm ảnh này lại được nhóm người say sưa thảo luận.
: Cậu bé thông minh quá, như vậy có thể giảm bớt được tải trọng của tảng băng nổi.
: Cậu bé ngoan, mau đưa tôi lên đó để tôi dạy nó học.
: Ó ó ó, dễ thương quá đi thôi~
: Xem gấu Bắc Cực nhỏ bận rộn chưa kìa, trên đường đi chỉ có nó bận nhất thôi.
: Bộ phận hậu cần.
Năm tiếng sau khi ăn xong, tảng băng cuối cùng cũng không chịu nổi trọng lượng của hai con gấu Bắc Cực nữa, dần dần có dấu hiệu chìm xuống.
Đầu tiên Otis nhảy vào trong nước biển, bơi ở trước tảng băng một lúc, vào lúc này Kiều Thất Tịch vẫn còn ở trên tảng băng.
Nhưng cậu đã đeo xong thùng Tiểu Hoàng, chuẩn bị tham gia trận marathon dưới biển bất kì lúc nào.
Khi tảng băng cuối cùng cũng không chịu nổi trọng lượng của Kiều Thất Tịch nữa, cậu nhảy vào trong biển, bơi sau mông của Otis, chính thức bắt đầu hành trình đi về phương Nam.
Trên diễn đàn nhà nghiên cứu địa cực lại update tiến độ của bọn họ.
Gấu Bắc Cực nhỏ cũng nhảy vào trong biển rồi, thùng Tiểu Hoàng trên đầu nó làm cho người khác vô cùng chú ý.
Trong ảnh do máy bay chụp về, thị giác ở trên không nhìn xuống biển lớn mênh mông, trong toàn bộ phạm vi mà tầm mắt tới được thì chỉ thấy biển lớn mênh mang xanh thẫm.
Hai con gấu trắng một to một nhỏ… trong đó có một chấm vàng nhỏ, chìm nổi trên biển.
So với biển lớn bao la mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi, hai con gấu Bắc Cực này lộ ra vẻ nhỏ bé yếu ớt vô cùng.
Mọi người không khỏi lo lắng, sốt ruột cho hai tụi nó.
Hi vọng biết bao hai con gấu Bắc Cực này có thể thuận lợi suốt đường đi, thành công đến được một lục địa khác trên biển.
Trước khi nhảy vào trong biển, Kiều Thất Tịch không hề biết rằng sau đó mình phải bơi đến mấy trăm km.
Cũng may là cậu không biết nên cũng không bị áp lực tâm lý lắm.
Đương nhiên, cũng không phải là một hơi bơi hết mấy trăm km, giữa lúc đó bọn họ sẽ bơi qua một số đảo rồi lên đó nghỉ ngơi giây lát.
May mắn thì còn có thể tìm được điểm tiếp tế.
Phải nói là cảm giác phương hướng của gấu Bắc Cực thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Bọn chúng vẫn luôn nhớ tuyến đường từng bơi cùng với mẹ khi còn nhỏ, sau đó suốt cả đời, mỗi năm đều bơi theo tuyến đường này.
Rất ít khi có hiện tượng lạc đường.
Kiều Thất Tịch được coi như là một con gấu Bắc Cực “mất trí nhớ”, nếu không có Otis dẫn đường thì năm nay cậu chết chắc, vì cậu thậm chí còn không nhớ đường đi về phía Nam.
May mà có Otis bơi ở trước mặt dẫn đường.
Đến tận bây giờ Kiều Thất Tịch vẫn không có nhiều cơ hội xuống nước lắm, tóm lại thì kĩ thuật bơi của cậu rất bình thường. Bây giờ để đuổi theo Otis và không kéo chân hắn, cậu không thể không phát huy ở ngay hiện trường, nghĩ ra nhiều cách để bơi nhanh hơn.
Ví dụ như loài người đã từng nghiên cứu ra rằng bơi tự do là cách bơi nhanh nhất.
Kết hợp với điều kiện cơ thể của gấu Bắc Cực của cậu, tưởng tượng mình là một con cá tự do. Ừm, chẳng qua chắc là không có con cá nào có cơ thể vừa mập vừa tròn như vậy.
Cá voi sát thủ?
Nhưng thân hình cá voi sát thủ rất thon gọn, người ta cũng không cần phải bơi quá nhanh.
Cá mặt trăng?
Thật ra Kiều Thất Tịch vẫn luôn không hiểu, dùng chữ “đống” để làm đơn vị cho cá mặt trăng mà sao chúng nó vẫn chưa tuyệt chủng nhỉ?
*Trung Quốc sử dụng lượng từ trước danh từ, lượng từ của “cá mặt trăng” là “đống”
Bởi vì thịt chúng không ngon à?
Cho nên nó mới có thể không thèm động đậy, ngồi ăn chờ chết ở trong biển.
Hơi hâm mộ một chút.
Trên bầu trời mặt trời chói chang, đầu của nhóm gấu Bắc Cực bị phơi rất nóng còn cơ thể ngâm trong nước thì lại vô cùng mát mẻ.
Cái này có thể được coi là băng hỏa lưỡng trọng thiên* không?
*băng hỏa lưỡng trọng thiên: nóng và lạnh cả hai bên, ngoài ra thì từ này cũng có nghĩa chỉ chuyện xxx.
Otis bơi không nhanh không chậm, hẳn là sợ gấu nhỏ bơi theo không kịp. Thi thoảng hắn lại quay đầu nhìn xem, giống như mẹ ở trong kí ức cũng từng đợi hắn như vậy.
May mà Kiều Thất Tịch không tụt lại phía sau, cậu theo hắn rất sát.
Hòn đảo đi qua đầu tiên cách hơn 50 km, đây là lần đầu tiên Kiều Thất Tịch bơi một hơi xa như vậy, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sau khi bọn họ lên bờ, hai chân của cậu đều run lên, cơ thể cũng run rẩy. (=)))))))
Ngay cả Otis cũng bước đi chậm chạp khác hẳn với bình thường là có thể thấy quãng đường lần này mệt mỏi đến mức nào.
Hòn đảo này trụi lủi, không hề có cây cối gì, có thể thấy hẳn trước đó toàn là băng bao phủ.
Bây giờ băng tan hết rồi thì chỉ còn thừa lại đất đầy cát đá cằn cỗi, ngay cả điều kiện cho thực vật sinh trưởng cũng không có.
Bởi vì nhiệt độ không khí ở đây rất lạnh, dù có là mùa hè thì vẫn sẽ duy trì nhiệt độ khoảng -10 độ.
Nhóm gấu Bắc Cực không thể tìm được đồ ăn ở đây, chỉ có thể coi nó như trạm dịch nghỉ ngơi tạm để khôi phục thể lực.
Thật sự không có đồ ăn à?
Hình như là như vậy, nếu không Otis đã không đi tìm một nơi nằm nhoài ra nghỉ ngơi như vậy.
Hơn nữa hắn không chỉ nằm một mình mà còn ôm theo gấu Bắc Cực nhỏ, nếu hắn biết nói thì hẳn sẽ an ủi gấu nhỏ đang kiệt sức ở trong ngực: Mau ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ không đói nữa.
Kiều Thất Tịch: … Em tin anh mới lạ.
Được rồi, Kiều Thất Tịch cũng không còn thể lực để chơi đùa nữa. Trong giây phút vừa nằm xuống, cậu gần như là rơi vào trong giấc mộng đẹp đẽ ngọt ngào.
Ở trên đảo, cùng Otis ôm nhau ngủ, không biết ngủ được bao lâu, cuối cùng Kiều Thất Tịch cũng từ từ tỉnh lại.
Bên tai truyền đến tiếng thủy triều “ầm ầm”, dường như mặt biển lại dâng lên một chút so với lúc bọn họ vừa mới lên bờ khi nãy.
Rất nhiều băng trên Bắc Cực đã tan ra rồi, biến thành nước chảy vào trong biển.
Gấu nhỏ bên thân cứ hết nhìn đông lại nhìn tây nên Otis cũng tỉnh rồi, nhưng dường như hắn chưa định đứng dậy lên đường ngay.
Hắn chớp chớp mắt rồi lại thản nhiên nhắm lại.
Thế này thì tốt quá, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, vậy thì ở đây nghỉ thêm một lát nữa đi.
Thành Rome không xây trong một ngày, hành trình bơi về phương Nam của nhóm gấu Bắc Cực cũng không thể chỉ một ngày là xong.
Không vội không vội.
Hai con gấu Bắc Cực ôm nhau ngủ khò khò, nhân viên nghiên cứu ảnh chụp từ máy bay của bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú.
Không phải gấu Bắc Cực sợ nóng à?
Theo mùa hạ đến, nhiệt độ ở trên đảo hẳn cũng phải khoảng 15 độ, có thể nói là không lạnh cũng không nóng.
Nhóm gấu Bắc Cực dưới ánh nắng thi thoảng chỉ cảm thấy nóng chứ tuyệt đối không cảm thấy lạnh, càng sẽ không ôm bạn để sưởi ấm.
Mà con gấu đực bọn họ theo dõi này làm cho người ta phải mở mang tầm mắt. Dường như nó rất thích gấu nhỏ, yêu thương tràn ra khỏi màn hình, có một vài hành động và suy nghĩ làm cho ai nhìn thấy đều cảm thấy ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.
: Nó quả thật là một người anh tốt.
: Cũng có thể là một người bố tốt.
: Phải biết màu sắc của bố sẽ không mới như vậy, lông trên người con này trắng tinh như thế, có thể thấy là còn rất trẻ.
: Trời ơi, chụp được hai con gấu này ở đâu thế? Hình như tôi biết bọn nó.
Một cuộc thảo luận làm hấp dẫn sự chú ý của mọi người, người comment lại trùng hợp là nhân viên của trạm cứu trợ động vật hoang dã nọ trên Greenland.
Thi thoảng anh ta cũng dạo dạo diễn đàn.
: Xin hỏi anh là?
: Nhân viên trạm cứu trợ động vật hoang dã Greenland đã từng cứu trợ rất nhiều gấu Bắc Cực.
: Được, chúng ta liên hệ riêng. Nếu xác định đúng thân phận của anh thì tôi sẽ gửi tọa độ vị trí cho anh.
Thông qua gửi tin nhắn cho nhau, bọn họ đã xác định được lai lịch của hai chú gấu Bắc Cực, quả thật là Otis và Alexander mới quay về thế giới tự nhiên được hai tháng.
Từ đó về sau, hai chú gấu Bắc Cực này đã có tên ở trên diễn đàn.
Thì ra gấu to tên là Otis, gấu nhỏ là Alexander. Chúng không phải là bố con cũng không phải là anh em, có thể nói là không hề có chút quan hệ máu mủ nào.
Chỉ là cùng được cứu trợ vào mấy tháng trước, làm hàng xóm với nhau một khoảng thời gian ngắn.
Người biết chuyện ở trên diễn đàn vui vẻ bày tỏ, tuổi tác và thời gian không thể ngăn hai chú gấu Bắc Cực này nảy sinh tình bạn sâu sắc. Sau khi quay lại tự nhiên, chúng đã nhanh chóng tìm ra nhau rồi lại tiếp tục sống chung.
: A, câu chuyện này dễ thương quá, quá ấm áp luôn.
: Mấy em gấu đã dùng hành động thực tế để chứng minh, kết hôn vội cũng có thể sống rất hạnh phúc.
: Cảm ơn Alexander đã gặp được Otis, cảm ơn Otis đã chăm xóc Alexander. Sau này chúng nó vẫn còn rất nhiều ngày hè nữa ~
: Đây là câu chuyện làm người nghe vui vẻ nhất năm nay rồi.
: Vậy là Otis còn chưa đến năm tuổi hả, chuyện này làm tôi hơi lo lắng, mùa xuân năm sau nó sẽ bỏ Alexander mà đi chăng?
: Cũng có thể là sẽ không, Otis là một chú gấu Bắc Cực đặc biệt mà.
: Alexander cũng rất đặc biệt, tôi thích cách nó chăm chút cho mình. Ha, nó là một cậu bé vừa ngầu vừa đáng yêu.
Kiều Thất Tịch lúc này còn đang ở trong mơ bỗng nhận được rất nhiều lời khen từ khắp nơi trên thế giới, đây là đỉnh cao mà thậm chí khi làm con người cậu vẫn chưa được trải nghiệm qua.
Mọi người xem ảnh chụp từ máy bay không người lái về mới biết, thì ra cái thùng nhựa kia không hề vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên tảng băng, mà nó là đồ dùng của gấu Bắc Cực nhỏ.
A, chuyện này…
Mọi người đều rất kinh ngạc, không hề nghĩ rằng gấu Bắc Cực hoang dã cũng biết mang đồ mình thích lên người, hơn nữa là còn trong quá trình đi về phương Nam.
Chỉ có thể nói là đáng yêu quá.
Chú gấu Bắc Cực nhỏ này ở trong hoàn cảnh sinh sống ác liệt như vậy mà còn giữ được thiên tính hoạt bát sáng sủa, thật là vô cùng hiếm có.
Từ đó cũng chứng minh được rằng mặt khác, gấu Bắc Cực thành niên dẫn nó theo hẳn là rất yêu thương nó, đã che chở và chăm sóc nó rất tốt.
Người ta nhìn thấy gấu Bắc Cực lớn vẫn chưa ăn gì, ít nhất là kể từ lần đầu tiên máy bay của bọn họ chụp hai con gấu Bắc Cực này.
Tảng băng trôi tan dần và thu nhỏ lại từng chút một, trong lúc đó gấu Bắc Cực lớn vẫn ngủ ngon lành, chỉ thi thoảng bị gấu nhỏ quấy rầy mới giơ móng vuốt gạt nhẹ gấu nhỏ đang nghịch ngợm ra.
“Nó đang nghỉ ngơi dưỡng sức.” Giáo sư nói: “Dù gì băng trôi cũng sắp tan hết rồi, sắp tới phải trải qua một trận marathon mấy trăm km trên biển, chuyện này sẽ làm hao gần hết tinh lực (tinh thần và thể lực) của nó.
“Huống chi nó còn mang theo một con gấu nhỏ.” Chàng thanh niên cùng thảo luận với giáo sư hơi lo lắng nói: “Gấu Bắc Cực giống đực thật sự có thể mang gấu nhỏ thuận lợi lên bờ giống gấu mẹ không ạ?”
Giáo sư lắc đầu: “Có lẽ đây là tình huống đầu tiên trong thế giới tự nhiên, cho nên nhất định phải theo dõi thật sát sao.”
Bên này, mãi sau Kiều Thất Tịch mới chú ý đến Otis vẫn chưa dậy ăn dù đã mười mấy tiếng trôi qua.
Bình thường vào lúc này, Otis vốn ăn nhiều có thể ăn đến hai hoặc thậm chí ba bữa, chỉ cần có đủ đồ ăn.
Bây giờ lại không ăn gì.
Kiều Thất Tịch bắt đầu hơi lo lắng, có phải Otis bị bệnh không?
Thế là cậu ép mở hai mí mắt Otis ra thì phát hiện mắt hắn rất bình thường, tròng mắt không có tia máu đỏ, cũng không đục ngầu mà rất sâu và sáng sủa, chỉ là có hơi bất đắc dĩ như sắp trợn trắng mắt lên.
Ngại quá…
Đầu tiên Kiều Thất Tịch loại trừ khả năng Otis bị bệnh. Cậu lăn qua lăn lại mệt mỏi bèn co thân lại rụt vào bên cạnh Otis, suy nghĩ lý do Otis không ăn gì.
Otis là động vật, liệu hắn có tồn tại suy nghĩ muốn chừa đồ ăn có hạn lại cho đối phương như mình không?
A…
Rõ ràng Kiều Thất Tịch biết không thể dùng suy nghĩ của loài người để đi đoán tâm tư của động vật, nhưng chỉ vừa nghĩ đến khả năng này, não cậu đã không ngừng tưởng tượng ra các loại… tình tiết làm cho mình cảm động ào ào.
Chỉ là, mình có tài đức gì mà lại may mắn được Otis vô tư chăm sóc như thế.
Trong thế giới tự nhiên có điều kiện ác liệt, tất cả đều đơn giản rõ ràng, giữa động vật và động vật không hề có quan hệ lợi ích gì đáng nhắc đến, nên Otis cũng không đối xử tốt với cậu chỉ để được cậu báo đáp lại.
Nghĩ đến những chuyện này xong, Kiều Thất Tịch hít mũi hai cái, trong lòng quyết định sau này mình sẽ cố gắng săn báo biển dưỡng lão cho Otis, báo đáp công lao dưỡng dục của hắn.
Đồ ăn vẫn còn một nửa, Kiều Thất Tịch nghĩ chắc chắn mình sẽ ăn không hết trước khi băng tan.
Cậu nghĩ một lát rồi dùng miệng cắn một miếng thịt báo biển đưa đến bên miệng Otis.
Otis: “…”
Otis đáng thương muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tiếc là gấu nhỏ tràn đầy tinh lực quá cần hắn chơi cùng.
Được rồi, Otis có lòng kiên nhẫn gần như vô hạn với gấu nhỏ nhấc mí mắt lên, ngậm miếng thịt gấu nhỏ đưa tới rồi đưa lại đến bên miệng đối phương, dỗ cậu ăn.
Kiều Thất Tịch: “…”
Thấy Otis ngậm thịt rồi, cậu còn đang khá vui mừng, kết quả Otis lại không ăn mà đi đút ngược lại.
Thật sự không đói à?
Gấu nhỏ quay miệng sang một bên, lùi từng bước về phía sau bày tỏ mình không ăn đâu. Không chỉ có thế, cậu còn kéo cả con báo biển đến trước mặt Otis.
Cậu kêu từng tiếng cao cao thấp thấp, dùng móng vuốt đập lên mặt đất ý bảo Otis ăn đi.
Ois không hiểu hành động của Kiều Thất Tịch lắm, đồ ăn còn dư không nhiều lắm, mình cậu ăn không được à?
Nhưng Otis rất yêu gấu nhỏ do mình nuôi, dù hắn không cần ăn thường xuyên nhưng vì để cậu vui vẻ, hắn vẫn cúi đầu ăn cho gấu nhỏ nhìn.
Kiều Thất Tịch làm sao biết được Otis đang dỗ mình, cậu thấy cuối cùng Otis cũng chịu ăn thì an tâm rồi.
Bữa ăn cuối cùng, bọn họ ăn hết thịt báo biển thừa.
Đáng nhắc tới là vì nhiệt độ không khí lên cao nên thịt báo biển thừa cũng không bị đông lạnh.
Nên cảm giác vẫn rất ngon.
Cảnh tượng gấu Bắc Cực nhỏ đẩy xương báo biển vào trong biển trùng hợp bị máy bay chụp trọn, không ngoài ý muốn. Tấm ảnh này lại được nhóm người say sưa thảo luận.
: Cậu bé thông minh quá, như vậy có thể giảm bớt được tải trọng của tảng băng nổi.
: Cậu bé ngoan, mau đưa tôi lên đó để tôi dạy nó học.
: Ó ó ó, dễ thương quá đi thôi~
: Xem gấu Bắc Cực nhỏ bận rộn chưa kìa, trên đường đi chỉ có nó bận nhất thôi.
: Bộ phận hậu cần.
Năm tiếng sau khi ăn xong, tảng băng cuối cùng cũng không chịu nổi trọng lượng của hai con gấu Bắc Cực nữa, dần dần có dấu hiệu chìm xuống.
Đầu tiên Otis nhảy vào trong nước biển, bơi ở trước tảng băng một lúc, vào lúc này Kiều Thất Tịch vẫn còn ở trên tảng băng.
Nhưng cậu đã đeo xong thùng Tiểu Hoàng, chuẩn bị tham gia trận marathon dưới biển bất kì lúc nào.
Khi tảng băng cuối cùng cũng không chịu nổi trọng lượng của Kiều Thất Tịch nữa, cậu nhảy vào trong biển, bơi sau mông của Otis, chính thức bắt đầu hành trình đi về phương Nam.
Trên diễn đàn nhà nghiên cứu địa cực lại update tiến độ của bọn họ.
Gấu Bắc Cực nhỏ cũng nhảy vào trong biển rồi, thùng Tiểu Hoàng trên đầu nó làm cho người khác vô cùng chú ý.
Trong ảnh do máy bay chụp về, thị giác ở trên không nhìn xuống biển lớn mênh mông, trong toàn bộ phạm vi mà tầm mắt tới được thì chỉ thấy biển lớn mênh mang xanh thẫm.
Hai con gấu trắng một to một nhỏ… trong đó có một chấm vàng nhỏ, chìm nổi trên biển.
So với biển lớn bao la mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi, hai con gấu Bắc Cực này lộ ra vẻ nhỏ bé yếu ớt vô cùng.
Mọi người không khỏi lo lắng, sốt ruột cho hai tụi nó.
Hi vọng biết bao hai con gấu Bắc Cực này có thể thuận lợi suốt đường đi, thành công đến được một lục địa khác trên biển.
Trước khi nhảy vào trong biển, Kiều Thất Tịch không hề biết rằng sau đó mình phải bơi đến mấy trăm km.
Cũng may là cậu không biết nên cũng không bị áp lực tâm lý lắm.
Đương nhiên, cũng không phải là một hơi bơi hết mấy trăm km, giữa lúc đó bọn họ sẽ bơi qua một số đảo rồi lên đó nghỉ ngơi giây lát.
May mắn thì còn có thể tìm được điểm tiếp tế.
Phải nói là cảm giác phương hướng của gấu Bắc Cực thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Bọn chúng vẫn luôn nhớ tuyến đường từng bơi cùng với mẹ khi còn nhỏ, sau đó suốt cả đời, mỗi năm đều bơi theo tuyến đường này.
Rất ít khi có hiện tượng lạc đường.
Kiều Thất Tịch được coi như là một con gấu Bắc Cực “mất trí nhớ”, nếu không có Otis dẫn đường thì năm nay cậu chết chắc, vì cậu thậm chí còn không nhớ đường đi về phía Nam.
May mà có Otis bơi ở trước mặt dẫn đường.
Đến tận bây giờ Kiều Thất Tịch vẫn không có nhiều cơ hội xuống nước lắm, tóm lại thì kĩ thuật bơi của cậu rất bình thường. Bây giờ để đuổi theo Otis và không kéo chân hắn, cậu không thể không phát huy ở ngay hiện trường, nghĩ ra nhiều cách để bơi nhanh hơn.
Ví dụ như loài người đã từng nghiên cứu ra rằng bơi tự do là cách bơi nhanh nhất.
Kết hợp với điều kiện cơ thể của gấu Bắc Cực của cậu, tưởng tượng mình là một con cá tự do. Ừm, chẳng qua chắc là không có con cá nào có cơ thể vừa mập vừa tròn như vậy.
Cá voi sát thủ?
Nhưng thân hình cá voi sát thủ rất thon gọn, người ta cũng không cần phải bơi quá nhanh.
Cá mặt trăng?
Thật ra Kiều Thất Tịch vẫn luôn không hiểu, dùng chữ “đống” để làm đơn vị cho cá mặt trăng mà sao chúng nó vẫn chưa tuyệt chủng nhỉ?
*Trung Quốc sử dụng lượng từ trước danh từ, lượng từ của “cá mặt trăng” là “đống”
Bởi vì thịt chúng không ngon à?
Cho nên nó mới có thể không thèm động đậy, ngồi ăn chờ chết ở trong biển.
Hơi hâm mộ một chút.
Trên bầu trời mặt trời chói chang, đầu của nhóm gấu Bắc Cực bị phơi rất nóng còn cơ thể ngâm trong nước thì lại vô cùng mát mẻ.
Cái này có thể được coi là băng hỏa lưỡng trọng thiên* không?
*băng hỏa lưỡng trọng thiên: nóng và lạnh cả hai bên, ngoài ra thì từ này cũng có nghĩa chỉ chuyện xxx.
Otis bơi không nhanh không chậm, hẳn là sợ gấu nhỏ bơi theo không kịp. Thi thoảng hắn lại quay đầu nhìn xem, giống như mẹ ở trong kí ức cũng từng đợi hắn như vậy.
May mà Kiều Thất Tịch không tụt lại phía sau, cậu theo hắn rất sát.
Hòn đảo đi qua đầu tiên cách hơn 50 km, đây là lần đầu tiên Kiều Thất Tịch bơi một hơi xa như vậy, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Sau khi bọn họ lên bờ, hai chân của cậu đều run lên, cơ thể cũng run rẩy. (=)))))))
Ngay cả Otis cũng bước đi chậm chạp khác hẳn với bình thường là có thể thấy quãng đường lần này mệt mỏi đến mức nào.
Hòn đảo này trụi lủi, không hề có cây cối gì, có thể thấy hẳn trước đó toàn là băng bao phủ.
Bây giờ băng tan hết rồi thì chỉ còn thừa lại đất đầy cát đá cằn cỗi, ngay cả điều kiện cho thực vật sinh trưởng cũng không có.
Bởi vì nhiệt độ không khí ở đây rất lạnh, dù có là mùa hè thì vẫn sẽ duy trì nhiệt độ khoảng -10 độ.
Nhóm gấu Bắc Cực không thể tìm được đồ ăn ở đây, chỉ có thể coi nó như trạm dịch nghỉ ngơi tạm để khôi phục thể lực.
Thật sự không có đồ ăn à?
Hình như là như vậy, nếu không Otis đã không đi tìm một nơi nằm nhoài ra nghỉ ngơi như vậy.
Hơn nữa hắn không chỉ nằm một mình mà còn ôm theo gấu Bắc Cực nhỏ, nếu hắn biết nói thì hẳn sẽ an ủi gấu nhỏ đang kiệt sức ở trong ngực: Mau ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ không đói nữa.
Kiều Thất Tịch: … Em tin anh mới lạ.
Được rồi, Kiều Thất Tịch cũng không còn thể lực để chơi đùa nữa. Trong giây phút vừa nằm xuống, cậu gần như là rơi vào trong giấc mộng đẹp đẽ ngọt ngào.
Ở trên đảo, cùng Otis ôm nhau ngủ, không biết ngủ được bao lâu, cuối cùng Kiều Thất Tịch cũng từ từ tỉnh lại.
Bên tai truyền đến tiếng thủy triều “ầm ầm”, dường như mặt biển lại dâng lên một chút so với lúc bọn họ vừa mới lên bờ khi nãy.
Rất nhiều băng trên Bắc Cực đã tan ra rồi, biến thành nước chảy vào trong biển.
Gấu nhỏ bên thân cứ hết nhìn đông lại nhìn tây nên Otis cũng tỉnh rồi, nhưng dường như hắn chưa định đứng dậy lên đường ngay.
Hắn chớp chớp mắt rồi lại thản nhiên nhắm lại.
Thế này thì tốt quá, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, vậy thì ở đây nghỉ thêm một lát nữa đi.
Thành Rome không xây trong một ngày, hành trình bơi về phương Nam của nhóm gấu Bắc Cực cũng không thể chỉ một ngày là xong.
Không vội không vội.
Hai con gấu Bắc Cực ôm nhau ngủ khò khò, nhân viên nghiên cứu ảnh chụp từ máy bay của bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú.
Không phải gấu Bắc Cực sợ nóng à?
Theo mùa hạ đến, nhiệt độ ở trên đảo hẳn cũng phải khoảng 15 độ, có thể nói là không lạnh cũng không nóng.
Nhóm gấu Bắc Cực dưới ánh nắng thi thoảng chỉ cảm thấy nóng chứ tuyệt đối không cảm thấy lạnh, càng sẽ không ôm bạn để sưởi ấm.
Mà con gấu đực bọn họ theo dõi này làm cho người ta phải mở mang tầm mắt. Dường như nó rất thích gấu nhỏ, yêu thương tràn ra khỏi màn hình, có một vài hành động và suy nghĩ làm cho ai nhìn thấy đều cảm thấy ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.
: Nó quả thật là một người anh tốt.
: Cũng có thể là một người bố tốt.
: Phải biết màu sắc của bố sẽ không mới như vậy, lông trên người con này trắng tinh như thế, có thể thấy là còn rất trẻ.
: Trời ơi, chụp được hai con gấu này ở đâu thế? Hình như tôi biết bọn nó.
Một cuộc thảo luận làm hấp dẫn sự chú ý của mọi người, người comment lại trùng hợp là nhân viên của trạm cứu trợ động vật hoang dã nọ trên Greenland.
Thi thoảng anh ta cũng dạo dạo diễn đàn.
: Xin hỏi anh là?
: Nhân viên trạm cứu trợ động vật hoang dã Greenland đã từng cứu trợ rất nhiều gấu Bắc Cực.
: Được, chúng ta liên hệ riêng. Nếu xác định đúng thân phận của anh thì tôi sẽ gửi tọa độ vị trí cho anh.
Thông qua gửi tin nhắn cho nhau, bọn họ đã xác định được lai lịch của hai chú gấu Bắc Cực, quả thật là Otis và Alexander mới quay về thế giới tự nhiên được hai tháng.
Từ đó về sau, hai chú gấu Bắc Cực này đã có tên ở trên diễn đàn.
Thì ra gấu to tên là Otis, gấu nhỏ là Alexander. Chúng không phải là bố con cũng không phải là anh em, có thể nói là không hề có chút quan hệ máu mủ nào.
Chỉ là cùng được cứu trợ vào mấy tháng trước, làm hàng xóm với nhau một khoảng thời gian ngắn.
Người biết chuyện ở trên diễn đàn vui vẻ bày tỏ, tuổi tác và thời gian không thể ngăn hai chú gấu Bắc Cực này nảy sinh tình bạn sâu sắc. Sau khi quay lại tự nhiên, chúng đã nhanh chóng tìm ra nhau rồi lại tiếp tục sống chung.
: A, câu chuyện này dễ thương quá, quá ấm áp luôn.
: Mấy em gấu đã dùng hành động thực tế để chứng minh, kết hôn vội cũng có thể sống rất hạnh phúc.
: Cảm ơn Alexander đã gặp được Otis, cảm ơn Otis đã chăm xóc Alexander. Sau này chúng nó vẫn còn rất nhiều ngày hè nữa ~
: Đây là câu chuyện làm người nghe vui vẻ nhất năm nay rồi.
: Vậy là Otis còn chưa đến năm tuổi hả, chuyện này làm tôi hơi lo lắng, mùa xuân năm sau nó sẽ bỏ Alexander mà đi chăng?
: Cũng có thể là sẽ không, Otis là một chú gấu Bắc Cực đặc biệt mà.
: Alexander cũng rất đặc biệt, tôi thích cách nó chăm chút cho mình. Ha, nó là một cậu bé vừa ngầu vừa đáng yêu.
Kiều Thất Tịch lúc này còn đang ở trong mơ bỗng nhận được rất nhiều lời khen từ khắp nơi trên thế giới, đây là đỉnh cao mà thậm chí khi làm con người cậu vẫn chưa được trải nghiệm qua.
Tác giả :
Mạc Như Quy