Em Thuộc Về Tôi! - MinNagi
Chương 7: Phòng họp hay hội chợ?
Mọi người ơi, mình vừa phát hiện ra trong chap trước có 1 câu viết dở:"Tất cả mọi trang phục đều được thay đổi duy chỉ có dây" nên sửa lại viết tiếp như vầy nè:"Tất cả mọi trang phục đều được thay đổi duy chỉ chiếc vòng có treo 1 viên đá hình rồng đen bằng mã não vẫn yên vị trên cổ nó"
Xin lỗi các bạn nhé! (-_-!!)
Chu Diễm Tử dường như không nhận ra bầu không khí kì lạ giữa 2 người kia bèn cất tiếng hỏi:
- Sao 2 người im lặng quá vậy? Có chuyện gì sao?
Vào lúc này thì giọng nói của Diễm Tử chẳng khác nào cái phao cứu sinh giữa biển mênh mông để cho Ngọc bám lấy, níu lấy mà thoát nạn. Bừng tỉnh khỏi nỗi sợ, mồ hôi nhễ nhại, trái tim nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Trời mùa hè nóng lắm! Sao cô không bỏ mũ ra đi? - Diễm Tử hỏi rồi đưa tay về phía Ngọc.
Nó vốn chưa hoàn hồn hẳn liền hoảng sợ lùi vài bước. Biết mình đã có chút tự tiện, Diễm Tử vội nói:
- A! Xin lỗi! Tôi cứ nghĩ là cô không thoải mái nên...
- Không sao đâu, tôi có hơi bất ngờ thôi.-Ngọc trả lời.
Nó vốn dĩ không muốn để lộ giọng nhưng trước kia còn được chứ giờ mà làm vậy thì cũng khá bất tiện, dẫu sao họ đều là những nhân vật nắm quyền lực trong tổ chức.
- Chà...Quả thật rất muốn dẫn cô đi tham quan trụ sở nhưng giờ tôi lại có chút việc bận mất rồi, đành thất lễ vậy.- Mạc Lâm mỉm cười khiến nó nhìn mà sởn tóc gáy.
Diễm Tử quay sang nói:
- Vậy chúng ta đến phòng họp!
- Ừm.
Hai cô gái sải bước trên hành lang rộng lớn. Diễm Tử khẽ hỏi:
- Cô tên gì?
Thấy Ngọc im lặng chần chừ, cô liên nói thêm:
- Đừng lo, cô dù sao cũng là 1 thành viên cấp cao trong tổ chức mà quả thực tôi là người lưu giữ thông tin về cô nên có nói ra cũng không có vấn đề gì đâu.
- Cô giữ thông tin của tôi thì sao còn hỏi?- Ngọc thắc mắc.
- À, tôi quên mất, chỉ nhớ được cô họ Trần.
- Tôi là Trần Đại Ngọc.-Nó trả lời.
Ngọc thầm nghĩ:" Cô giữ thông tin thì hẳn tên họ Mạc kia cũng biết rõ tôi là con gái. Nếu vậy thì hắn cũng không phải đối thủ quá nguy hiểm". Yên lòng phần nào, nó hỏi:
- Tất cả các thành viên cấp cao đều có thông tin về tôi?
- Không, chỉ mình tôi thôi.
- Hả!?
~ Trước cửa phòng họp~
Tay bảo vệ cung kính cúi chào rồi đẩy cánh cửa.
Căn phòng lớn vô cùng lộng lẫy. Trên chiếc bàn hội nghị dài bày tài liệu, máy tính và có cả..đồ ăn! "Rầm!" người đàn ông trung niên vẻ mặt giận dữ đập tay xuống bàn phản bác kéo theo 1 vài người cũng đứng dậy lên tiếng. Đối diện với nhóm người đang kịch liệt phản đối là 1 nhóm nữa cũng hùng hổ chẳng kém. Hai bên quát tháo, chửi bới ỏm tỏi trông không khác nào mấy bà chợ cá đang ganh đua giá cả.
Ấy vậy mà trong cái phút nước sôi lửa bỏng như thế lại có 1 số người dường như chẳng hề quan tâm đến trận chiến, ung dung ngồi uống trà, buôn chuyện phiếm hoặc dán mắt vào màn hình máy tính, điện thoại.
Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà Ngọc chỉ muốn phì cười."Phòng họp gì mà giống hội chợ thế này!" Mọi thứ khác hẳn với suy nghĩ của nó. Ngọc đang định quay sang hỏi Diễm Tử thì chẳng rõ từ khi nào mà cô đã nhập bọn với hội bán cá mất rồi.
Một nước thì không thể không có vua nên cái hội chợ này chắc chắn cũng vậy. Ngọc đưa mắt tìm kiếm vị chủ nhân của hội chợ và ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế xoay lớn đang quay ngược lại với đầu bàn. Nó không thể nhìn thấy người đó nhưng theo nó có lẽ hắn chính là lão đại.
Mặc cho các thành viên đang biểu tình ầm ĩ thì vị lão đại này vẫn quay lưng ngồi im lặng như thể chẳng liên quan gì tới mình.
Ngọc bước vào. Thấy vậy các thành viên lần lượt dừng hết hoạt động của mình mà đưa mắt nhìn cho tới khi cả phòng họp im phăng phắc thì nó cũng đã yên vị trên chiếc ghế trống gần lão đại.
DIễm Tử lên tiếng:
- Xin giới thiệu đây là thủ lĩnh mới của bộ phận sát thủ!
Dứt lời 1 số người đưa mắt lườm Ngọc hết vẻ khó chịu lại đến nghi ngờ, 1 số khác thì cởi mở đứng dậy làm quen. Người đàn ông trung niên với mái tóc màu nâu sẫm nói:
- Lão đại! Người này chỉ mới gia nhập bang không lâu, không thể chỉ vì thành tích mà có thể lập tức lên làm thủ lĩnh bộ phận sát thủ được! Vả lại nhỡ đâu là gián điệp của băng đảng khác!
Nghe thấy thế Diễm Tử giận dữ quát:
- Mạc Hồng Quân! Anh đúng là Tào Tháo chuyển kiếp! Nếu anh nghi ngờ thì nghĩ thử xem sao 1 gián điệp lại có thể cầm cự nổi trong bộ phận sát thủ! Huống chi cô ấy còn là người được thủ lĩnh đời trước tín nhiệm!
Cả căn phòng lại 1 lần nữa trở nên im ắng. Mạc Hồng Quân sửng sốt hỏi lại:
- "Cô ấy"?
- Đúng!-Diễm Tử thản nhiên.
- Sao 1 cô gái lại có thể...
Mạc Hồng Quân còn chưa nói hết câu đã bị 1 chất giọng lạnh lùng cắt ngang:
- Quân, đủ rồi. Tôi không quan trọng về giới tính, chỉ cần được việc là được.
Vị lão đại kia bấy giờ mới lên tiếng
Giọng nói quen thuộc khiến Ngọc hơi khựng lại, rõ ràng nó đã từng nghe ở đâu rồi. Nó khẽ liếc nhìn chiếc ghế đã xoay ngược lại về hướng bàn, rồi từ từ đưa mắt về phía chủ nhân của giọng nói đó.
"ẦM!" Hình ảnh trước mắt như 1 tảng đá giáng thẳng vào đầu nó. " Ôi mẹ ơi! Thiên Phong là...Lão đại là...!?" Nghĩ tới đây, Ngọc cụp mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn, chỉ mong sao không bị hắn phát hiện.
Trong khi đó, bộ não của Thiên Phong cũng đang ngập tràn câu hỏi về mùi hương quen thuộc ập vào mũi mình sau khi quay ghế, một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết đến nỗi dường như chỉ có cái mũi siêu thính của hắn mới ngửi thấy được. Hắn dừng lại suy nghĩ vài phút rồi cất tiếng nghi hoặc:
- Ngọc?
Nghe hắn gọi tên, Ngọc liền có thể khẳng định 1 điều: giờ thì có trời cũng chẳng cứu được nó!. Ngọc cười khổ trả lời:
- Vâng! Chính tôi!
Thiên Phong nhếch mép cười vẻ thích thú. Cả phòng họp đổ dồn ánh mắt về phía 2 người: "Lão đại thích thú kìa! Cô ta là ai cơ chứ!?"
P/s: Mình đăng nốt chương này rồi mới đóng cửa ôn thi. Mong mọi người cảm thấy vừa ý.
Xin lỗi các bạn nhé! (-_-!!)
Chu Diễm Tử dường như không nhận ra bầu không khí kì lạ giữa 2 người kia bèn cất tiếng hỏi:
- Sao 2 người im lặng quá vậy? Có chuyện gì sao?
Vào lúc này thì giọng nói của Diễm Tử chẳng khác nào cái phao cứu sinh giữa biển mênh mông để cho Ngọc bám lấy, níu lấy mà thoát nạn. Bừng tỉnh khỏi nỗi sợ, mồ hôi nhễ nhại, trái tim nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Trời mùa hè nóng lắm! Sao cô không bỏ mũ ra đi? - Diễm Tử hỏi rồi đưa tay về phía Ngọc.
Nó vốn chưa hoàn hồn hẳn liền hoảng sợ lùi vài bước. Biết mình đã có chút tự tiện, Diễm Tử vội nói:
- A! Xin lỗi! Tôi cứ nghĩ là cô không thoải mái nên...
- Không sao đâu, tôi có hơi bất ngờ thôi.-Ngọc trả lời.
Nó vốn dĩ không muốn để lộ giọng nhưng trước kia còn được chứ giờ mà làm vậy thì cũng khá bất tiện, dẫu sao họ đều là những nhân vật nắm quyền lực trong tổ chức.
- Chà...Quả thật rất muốn dẫn cô đi tham quan trụ sở nhưng giờ tôi lại có chút việc bận mất rồi, đành thất lễ vậy.- Mạc Lâm mỉm cười khiến nó nhìn mà sởn tóc gáy.
Diễm Tử quay sang nói:
- Vậy chúng ta đến phòng họp!
- Ừm.
Hai cô gái sải bước trên hành lang rộng lớn. Diễm Tử khẽ hỏi:
- Cô tên gì?
Thấy Ngọc im lặng chần chừ, cô liên nói thêm:
- Đừng lo, cô dù sao cũng là 1 thành viên cấp cao trong tổ chức mà quả thực tôi là người lưu giữ thông tin về cô nên có nói ra cũng không có vấn đề gì đâu.
- Cô giữ thông tin của tôi thì sao còn hỏi?- Ngọc thắc mắc.
- À, tôi quên mất, chỉ nhớ được cô họ Trần.
- Tôi là Trần Đại Ngọc.-Nó trả lời.
Ngọc thầm nghĩ:" Cô giữ thông tin thì hẳn tên họ Mạc kia cũng biết rõ tôi là con gái. Nếu vậy thì hắn cũng không phải đối thủ quá nguy hiểm". Yên lòng phần nào, nó hỏi:
- Tất cả các thành viên cấp cao đều có thông tin về tôi?
- Không, chỉ mình tôi thôi.
- Hả!?
~ Trước cửa phòng họp~
Tay bảo vệ cung kính cúi chào rồi đẩy cánh cửa.
Căn phòng lớn vô cùng lộng lẫy. Trên chiếc bàn hội nghị dài bày tài liệu, máy tính và có cả..đồ ăn! "Rầm!" người đàn ông trung niên vẻ mặt giận dữ đập tay xuống bàn phản bác kéo theo 1 vài người cũng đứng dậy lên tiếng. Đối diện với nhóm người đang kịch liệt phản đối là 1 nhóm nữa cũng hùng hổ chẳng kém. Hai bên quát tháo, chửi bới ỏm tỏi trông không khác nào mấy bà chợ cá đang ganh đua giá cả.
Ấy vậy mà trong cái phút nước sôi lửa bỏng như thế lại có 1 số người dường như chẳng hề quan tâm đến trận chiến, ung dung ngồi uống trà, buôn chuyện phiếm hoặc dán mắt vào màn hình máy tính, điện thoại.
Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà Ngọc chỉ muốn phì cười."Phòng họp gì mà giống hội chợ thế này!" Mọi thứ khác hẳn với suy nghĩ của nó. Ngọc đang định quay sang hỏi Diễm Tử thì chẳng rõ từ khi nào mà cô đã nhập bọn với hội bán cá mất rồi.
Một nước thì không thể không có vua nên cái hội chợ này chắc chắn cũng vậy. Ngọc đưa mắt tìm kiếm vị chủ nhân của hội chợ và ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế xoay lớn đang quay ngược lại với đầu bàn. Nó không thể nhìn thấy người đó nhưng theo nó có lẽ hắn chính là lão đại.
Mặc cho các thành viên đang biểu tình ầm ĩ thì vị lão đại này vẫn quay lưng ngồi im lặng như thể chẳng liên quan gì tới mình.
Ngọc bước vào. Thấy vậy các thành viên lần lượt dừng hết hoạt động của mình mà đưa mắt nhìn cho tới khi cả phòng họp im phăng phắc thì nó cũng đã yên vị trên chiếc ghế trống gần lão đại.
DIễm Tử lên tiếng:
- Xin giới thiệu đây là thủ lĩnh mới của bộ phận sát thủ!
Dứt lời 1 số người đưa mắt lườm Ngọc hết vẻ khó chịu lại đến nghi ngờ, 1 số khác thì cởi mở đứng dậy làm quen. Người đàn ông trung niên với mái tóc màu nâu sẫm nói:
- Lão đại! Người này chỉ mới gia nhập bang không lâu, không thể chỉ vì thành tích mà có thể lập tức lên làm thủ lĩnh bộ phận sát thủ được! Vả lại nhỡ đâu là gián điệp của băng đảng khác!
Nghe thấy thế Diễm Tử giận dữ quát:
- Mạc Hồng Quân! Anh đúng là Tào Tháo chuyển kiếp! Nếu anh nghi ngờ thì nghĩ thử xem sao 1 gián điệp lại có thể cầm cự nổi trong bộ phận sát thủ! Huống chi cô ấy còn là người được thủ lĩnh đời trước tín nhiệm!
Cả căn phòng lại 1 lần nữa trở nên im ắng. Mạc Hồng Quân sửng sốt hỏi lại:
- "Cô ấy"?
- Đúng!-Diễm Tử thản nhiên.
- Sao 1 cô gái lại có thể...
Mạc Hồng Quân còn chưa nói hết câu đã bị 1 chất giọng lạnh lùng cắt ngang:
- Quân, đủ rồi. Tôi không quan trọng về giới tính, chỉ cần được việc là được.
Vị lão đại kia bấy giờ mới lên tiếng
Giọng nói quen thuộc khiến Ngọc hơi khựng lại, rõ ràng nó đã từng nghe ở đâu rồi. Nó khẽ liếc nhìn chiếc ghế đã xoay ngược lại về hướng bàn, rồi từ từ đưa mắt về phía chủ nhân của giọng nói đó.
"ẦM!" Hình ảnh trước mắt như 1 tảng đá giáng thẳng vào đầu nó. " Ôi mẹ ơi! Thiên Phong là...Lão đại là...!?" Nghĩ tới đây, Ngọc cụp mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn, chỉ mong sao không bị hắn phát hiện.
Trong khi đó, bộ não của Thiên Phong cũng đang ngập tràn câu hỏi về mùi hương quen thuộc ập vào mũi mình sau khi quay ghế, một mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết đến nỗi dường như chỉ có cái mũi siêu thính của hắn mới ngửi thấy được. Hắn dừng lại suy nghĩ vài phút rồi cất tiếng nghi hoặc:
- Ngọc?
Nghe hắn gọi tên, Ngọc liền có thể khẳng định 1 điều: giờ thì có trời cũng chẳng cứu được nó!. Ngọc cười khổ trả lời:
- Vâng! Chính tôi!
Thiên Phong nhếch mép cười vẻ thích thú. Cả phòng họp đổ dồn ánh mắt về phía 2 người: "Lão đại thích thú kìa! Cô ta là ai cơ chứ!?"
P/s: Mình đăng nốt chương này rồi mới đóng cửa ôn thi. Mong mọi người cảm thấy vừa ý.
Tác giả :
MinNagi