Em Thích Tôi, Phải Không?
Chương 30
Mọi người đều im lặng, không ai nói gì với nhau, ngay cả Jack cũng không lên tiếng, có lẽ mọi người đều hiểu tình huống này có lẽ không nên nói.
Hoàng Minh cũng im lặng, tay nắm chặc vô lăng, ngay từ lúc thấy Minh Vũ xuất hiện anh đã biết, tình huống này chắc chắn sẽ xảy đến.
Không khí im lặng khiến cô rất khó chịu, cô biết mọi người đều đang cố giúp mình, họ là những người đối rất tốt với cô, cô càng không được để cho họ khó xử “ mọi người sao vậy, sao không ai nói gì hết?”
Không ai lên tiếng trước, cô đành mở miệng “ Jack lần trước cậu nói đã đặt phòng ở khu suối nước nóng, có thể đặt thêm một phòng nữa cho tôi không, dạo này rất mệt tôi cũng muốn thư giãn một chút, sau khi sang đó chúng ta cùng đi”
Jack ngay lập tức đã vui cười nói với cô “ được thôi, tôi cũng muốn rủ cô đi cùng nhưng lần trước cô lại không trả lời còn lơ tôi, nhưng không sao, tôi sẽ đặt phòng cho cô, chúng ta cùng đi”
Rồi cũng không ai nói gì nữa, chặng đường dài mang theo sự im lặng, cứ như vậy cho đến khi xe dừng lại. Cô xuống xe, xách túi, đi vòng ra sau lấy vali, kéo vali đi vào trong, cô xoay người nhìn xung quanh “ Lam Lam, không phải nói sẽ đến quê cậu trước sao ?”
“Phải, nhưng tuần trước bà mình cũng sao Australia với cha mẹ mình rồi, có về cũng sẽ không gặp được bà nên mình cũng không cần đi” Lam Lam kéo vali từ phía sau đi tới.
Cô kéo vali đi ngược lại, lướt qua Lam Lam “ chúng ta phải bỏ vali lại thôi”
“sao vậy…?” Lam Lam đi theo
Cô đi tới trước xe, nhấc bổng vali lên, nhấn mạnh từng chữ rồi nhìn Hoàng Minh “ Chúng ta sẽ không thể MANG chiếc vali NHỎ BÉ này lên đến trên kia được”
“ Anh quên đều này, thật ngại quá” Hoàng Minh cười trừ
Cô thở dài, chính cô cũng không nhớ, khi đến đây nhìn lên ngọn đồi kia mới sựt nhớ ra, cũng không thể trách anh ấy “ anh có mang theo Balo không, em chỉ có một cái” cô lấy dưới đáy vali ra một cái balo to, rồi quay lại mọi người “ mọi người có ai mang theo balo không, chúng ta không thể đem cả vali lên được, phải bỏ đồ đạc vào balo thôi”
“ anh có mang theo hai cái” Hoàng Minh không biết lấy từ đâu, đua ra hai cái balo ra trước mặt cô, còn đắt ý cười rất gian xảo.
“Lại còn chuẩn bị tận hai cái, anh biết trước phải không?” Cô vừa bỏ đồ vào vừa hậm hực nhìn Hoàng Minh.
“ Là linh tính thôi, anh không có âm mưu gì đâu, đừng vu oan cho anh chứ” anh đưa một cái cho Lam Lam “ chắc em không có, dùng của anh đi”
Lam Lam đưa tay nhận lấy, “ cảm ơn anh”
Ai cũng mang theo, mặc dù đều mang vali nhưng cứ như có dự cảm trước nên mang luôn cả Balo “ của tôi còn rất nhiều khoảng trống, mọi người nếu không đủ có thể dùng của tôi” cô lên tiếng, nhìn mọi người.
“ Tôi có thể dùng không, tôi còn một số đồ không bỏ vào hết” cô nhìn theo tiếng nói, cô gái bên cạnh anh đi tới, mỉn cười với cô “ đượ...ccc chứ, cứ tự nhiên” cô không kịp phản ứng, nhất thời hơi lúng túng, tay chân cũng không nhanh nhẹn như bình thường, cầm lấy balo đưa cho cô gái đó.
Cô nhìn xung quanh ánh mắt có chút không được tự nhiên, nhẹ cười, ai cũng đến mọi người đều ở đây, ngay cả Lục Thành, Khánh Quân cũng đi, mọi người đi theo có phải để giúp cô không. Cô bất chợt nghĩ đến Hoàng Kỳ, rồi lên tiếng “ Phải chi có cả Hoàng Kỳ, có anh ấy đi chung có lẽ sẽ càng đông vui hơn”
Hoàng Minh đưa cho cô cái nón, rồi tiện tay nhéo vào mũi cô “ em không thấy cậu ta sao, tuần trước anh có gọi kêu câu ta đi chung, ngồi ở ghế sau kìa”
Hoàng Kỳ trên xe bước xuống, mang theo một cái balo to phía sau lưng, bước đến vò vò đầu cô “ em nhớ anh đến vậy sao?”
Cô nhẹ nhàng lấy tay Hoàng Kỳ xuống, nhìn anh “ có thêm người để sai vặt thôi” rồi vác balo lên đi, có nghe thấy phía sau có tiếng cười lớn của Hoàng Minh, anh còn vừa cười vừa nói “ đáng đời cậu, ba hoa, cậu nghĩ tiểu Linh sẽ nói nhớ cậu sao, ngay cả người anh ruột như tôi còn chưa từng được nghe, cậu cứ ở đó mà suy tưởng đi”
Lên đến nơi trời cũng đã xế chiều, cô tìm một nơi ngồi xuống nghĩ ngơi, suốt đường đi không ai nói với nhau câu nào, một phần vì thấm mệt, một phần vì không muốn nói, chỉ có hai ông anh của cô là cứ quanh qua quanh lại để thêm chuyện, còn Jack cứ lâu lâu lại bồi thêm một câu, khiến cô chỉ biết im lặng mà đi, không nói được lời nào. “ sao anh tìm ra chỗ này vậy, lại còn có suối, không phải trái phép đó chứ” cô nhìn Hoàng Minh nghi ngờ
“em có thể tin vào anh trai em một chút không?”
Cô lơ Hoàng Minh đi, quay qua Lam Lam với Jack “ chúng ta dưng lều thôi”
“Được” cả hai đồng thanh
Lúc dưng gần xong cô mới quay sang Hoàng Minh đang dựng lều kế bên “ không đúng, chẳng phải xe anh 7 chỗ sau, sau có thể chở đến 9 người vậy?”
“ 9 chỗ, sau khi họ đến anh mới phát giác xe không đủ chỗ ngồi nên đã quay về đổi lại chiếc lớn hơn”
Cô chỉ vào mình.
“à anh chuyển em qua đó, em ngủ say quá lúc đó anh có bỏ em giữa đường chắc em cũng không tỉnh”
“à” cô chỉ à một tiếng rồi im lặng. Mọi người chia nhau ra, cô và Lam Lam và cô gái đi cùng anh chung một lều, anh và Jack cùng Khánh Quân chung một lều, ba người còn lại một lều. Ai làm việc nấy, mọi người đều có chuyện riêng, cô thấy vậy gọi Lam Lam ra suối, cả hai đi được hơn một đoạn cô liền quay lại gọi cô gái đi cùng anh “ Cô có muốn đi cùng không, chúng tôi định ra suối một lúc” Lam Lam đứng bên cạnh giựt nhẹ cánh tay cô một cái, cô liền lắc đầu “không sao đâu”
“được thôi, tôi cũng muốn tắm rửa một chút” cô gái đó mỉn cười, ánh mắt đảo qua người cô.
Hoàng Minh cũng im lặng, tay nắm chặc vô lăng, ngay từ lúc thấy Minh Vũ xuất hiện anh đã biết, tình huống này chắc chắn sẽ xảy đến.
Không khí im lặng khiến cô rất khó chịu, cô biết mọi người đều đang cố giúp mình, họ là những người đối rất tốt với cô, cô càng không được để cho họ khó xử “ mọi người sao vậy, sao không ai nói gì hết?”
Không ai lên tiếng trước, cô đành mở miệng “ Jack lần trước cậu nói đã đặt phòng ở khu suối nước nóng, có thể đặt thêm một phòng nữa cho tôi không, dạo này rất mệt tôi cũng muốn thư giãn một chút, sau khi sang đó chúng ta cùng đi”
Jack ngay lập tức đã vui cười nói với cô “ được thôi, tôi cũng muốn rủ cô đi cùng nhưng lần trước cô lại không trả lời còn lơ tôi, nhưng không sao, tôi sẽ đặt phòng cho cô, chúng ta cùng đi”
Rồi cũng không ai nói gì nữa, chặng đường dài mang theo sự im lặng, cứ như vậy cho đến khi xe dừng lại. Cô xuống xe, xách túi, đi vòng ra sau lấy vali, kéo vali đi vào trong, cô xoay người nhìn xung quanh “ Lam Lam, không phải nói sẽ đến quê cậu trước sao ?”
“Phải, nhưng tuần trước bà mình cũng sao Australia với cha mẹ mình rồi, có về cũng sẽ không gặp được bà nên mình cũng không cần đi” Lam Lam kéo vali từ phía sau đi tới.
Cô kéo vali đi ngược lại, lướt qua Lam Lam “ chúng ta phải bỏ vali lại thôi”
“sao vậy…?” Lam Lam đi theo
Cô đi tới trước xe, nhấc bổng vali lên, nhấn mạnh từng chữ rồi nhìn Hoàng Minh “ Chúng ta sẽ không thể MANG chiếc vali NHỎ BÉ này lên đến trên kia được”
“ Anh quên đều này, thật ngại quá” Hoàng Minh cười trừ
Cô thở dài, chính cô cũng không nhớ, khi đến đây nhìn lên ngọn đồi kia mới sựt nhớ ra, cũng không thể trách anh ấy “ anh có mang theo Balo không, em chỉ có một cái” cô lấy dưới đáy vali ra một cái balo to, rồi quay lại mọi người “ mọi người có ai mang theo balo không, chúng ta không thể đem cả vali lên được, phải bỏ đồ đạc vào balo thôi”
“ anh có mang theo hai cái” Hoàng Minh không biết lấy từ đâu, đua ra hai cái balo ra trước mặt cô, còn đắt ý cười rất gian xảo.
“Lại còn chuẩn bị tận hai cái, anh biết trước phải không?” Cô vừa bỏ đồ vào vừa hậm hực nhìn Hoàng Minh.
“ Là linh tính thôi, anh không có âm mưu gì đâu, đừng vu oan cho anh chứ” anh đưa một cái cho Lam Lam “ chắc em không có, dùng của anh đi”
Lam Lam đưa tay nhận lấy, “ cảm ơn anh”
Ai cũng mang theo, mặc dù đều mang vali nhưng cứ như có dự cảm trước nên mang luôn cả Balo “ của tôi còn rất nhiều khoảng trống, mọi người nếu không đủ có thể dùng của tôi” cô lên tiếng, nhìn mọi người.
“ Tôi có thể dùng không, tôi còn một số đồ không bỏ vào hết” cô nhìn theo tiếng nói, cô gái bên cạnh anh đi tới, mỉn cười với cô “ đượ...ccc chứ, cứ tự nhiên” cô không kịp phản ứng, nhất thời hơi lúng túng, tay chân cũng không nhanh nhẹn như bình thường, cầm lấy balo đưa cho cô gái đó.
Cô nhìn xung quanh ánh mắt có chút không được tự nhiên, nhẹ cười, ai cũng đến mọi người đều ở đây, ngay cả Lục Thành, Khánh Quân cũng đi, mọi người đi theo có phải để giúp cô không. Cô bất chợt nghĩ đến Hoàng Kỳ, rồi lên tiếng “ Phải chi có cả Hoàng Kỳ, có anh ấy đi chung có lẽ sẽ càng đông vui hơn”
Hoàng Minh đưa cho cô cái nón, rồi tiện tay nhéo vào mũi cô “ em không thấy cậu ta sao, tuần trước anh có gọi kêu câu ta đi chung, ngồi ở ghế sau kìa”
Hoàng Kỳ trên xe bước xuống, mang theo một cái balo to phía sau lưng, bước đến vò vò đầu cô “ em nhớ anh đến vậy sao?”
Cô nhẹ nhàng lấy tay Hoàng Kỳ xuống, nhìn anh “ có thêm người để sai vặt thôi” rồi vác balo lên đi, có nghe thấy phía sau có tiếng cười lớn của Hoàng Minh, anh còn vừa cười vừa nói “ đáng đời cậu, ba hoa, cậu nghĩ tiểu Linh sẽ nói nhớ cậu sao, ngay cả người anh ruột như tôi còn chưa từng được nghe, cậu cứ ở đó mà suy tưởng đi”
Lên đến nơi trời cũng đã xế chiều, cô tìm một nơi ngồi xuống nghĩ ngơi, suốt đường đi không ai nói với nhau câu nào, một phần vì thấm mệt, một phần vì không muốn nói, chỉ có hai ông anh của cô là cứ quanh qua quanh lại để thêm chuyện, còn Jack cứ lâu lâu lại bồi thêm một câu, khiến cô chỉ biết im lặng mà đi, không nói được lời nào. “ sao anh tìm ra chỗ này vậy, lại còn có suối, không phải trái phép đó chứ” cô nhìn Hoàng Minh nghi ngờ
“em có thể tin vào anh trai em một chút không?”
Cô lơ Hoàng Minh đi, quay qua Lam Lam với Jack “ chúng ta dưng lều thôi”
“Được” cả hai đồng thanh
Lúc dưng gần xong cô mới quay sang Hoàng Minh đang dựng lều kế bên “ không đúng, chẳng phải xe anh 7 chỗ sau, sau có thể chở đến 9 người vậy?”
“ 9 chỗ, sau khi họ đến anh mới phát giác xe không đủ chỗ ngồi nên đã quay về đổi lại chiếc lớn hơn”
Cô chỉ vào mình.
“à anh chuyển em qua đó, em ngủ say quá lúc đó anh có bỏ em giữa đường chắc em cũng không tỉnh”
“à” cô chỉ à một tiếng rồi im lặng. Mọi người chia nhau ra, cô và Lam Lam và cô gái đi cùng anh chung một lều, anh và Jack cùng Khánh Quân chung một lều, ba người còn lại một lều. Ai làm việc nấy, mọi người đều có chuyện riêng, cô thấy vậy gọi Lam Lam ra suối, cả hai đi được hơn một đoạn cô liền quay lại gọi cô gái đi cùng anh “ Cô có muốn đi cùng không, chúng tôi định ra suối một lúc” Lam Lam đứng bên cạnh giựt nhẹ cánh tay cô một cái, cô liền lắc đầu “không sao đâu”
“được thôi, tôi cũng muốn tắm rửa một chút” cô gái đó mỉn cười, ánh mắt đảo qua người cô.
Tác giả :
Bạch Bà Bà