Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh!
Chương 20
Diệp Thảo đang ăn thì nhìn thấy anh trai cùng với cô gái gặp được ở trong rạp chiếu phim ở phòng ăn, cô mỉm cười thật tươi, “Anh trai, cơn gió nào cuốn anh tới đây vậy?”
Lục Sơn miệng thì cười nhưng ánh mắt thì lại không cười chút nào nhìn đứa em gái yêu nghiệt này, “Không phải vì em sao? Khiến anh phải lặn lội đường xa tới đây!” Sau đó Lục Sơn quay sang Ánh Linh với vẻ mặt hoàn toàn khác, đối với Ánh Linh là một sự dịu dàng hơn ai hết. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra cho Ánh Linh rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Lúc tới đây anh vẫn chưa ăn gì, mọi người đang ăn bữa tối, anh có thể ăn chung không?”
“Em nói không thì anh sẽ không ăn?”
Lục Sơn nhún vai, “Sẽ không!”
Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, Diệp Thảo cũng chẳng thèm chấp, cô cười vô (số) tội, gắp một miếng sườn vào bát của Lục Sơn, “Ca, hình như là anh em mình có thần giao cách cảm thì phải, tối nay em lại đặc biệt làm món sườn, anh mau thử đi!”
Lục Sơn cau mày, anh rất ngạc nhiên khi hôm nay đứa em gái mình lại có vẻ nhiệt tình khác thường. Mọi lần, toàn là anh gắp thức ăn cho cô vậy mà hôm nay cô lại gắp thức ăn cho anh, chẳng lẽ lâu ngày không gặp tính tình thay đổi? “Sao em lại tốt vậy?”
“Ha…ha…em lúc nà mà chẳng tốt, anh mau ăn đi.” Diệp Thảo chớp chớp mi mắt nhìn anh trai.
Miếng sườn vừa vào miệng, Lục Sơn liền lấy vội giấy ăn trên bàn. Mặt mày xanh mét, quát lớn, “Em đang giở trò gì vậy? Thứ này mà ăn được sao?”
“Anh trai bớt giận, bạn gái anh đang ở đây này.”
“Em, được, coi như hôm nay em gặp may.” Lục Sơn nghiến răng nghiến lợi, cơn tức cố kìm nén vào trong bụng, nếu không vì có Ánh Linh ở đây thì anh đã chạy đến xé xác đứa em gái tinh quái này thành trăm mảnh rồi.
Diệp Thảo cười mãn nguyện, không thèm để ý tới Lục Sơn nữa mà quay sang Ánh Linh, “Lần trước em gặp chị không biết chị là người bạn gái mà anh em thích nên có diễn hơn lố một chút, mong chị thông cảm.”
Ánh Linh khẽ lắc đầu, cười nhẹ nhàng, “Không sao đâu.”
Thật là không sao? Lục Sơn nghe vậy mà muốn đâm đầu vào tường.
“Từ giờ em sẽ gọi chị là chị dâu nhé, em thấy anh trai em rất yêu chị, chắc là không lâu nữa sẽ rước chị về đó, phải tập làm quen trước mới được.”
Lục Sơn gắp thức ăn cho Ánh Linh, nghe thấy lời em gái mình nói thì liền lên tiếng, “Anh thấy ý này hay đó, từ giờ em phải gọi như vậy cho anh.”
“Xì! Anh trai, em hỏi chị ấy chứ có phải anh đâu.” Diệp Thảo nói vậy thôi chứ vẫn định gọi Ánh Linh là chị đâu, “Vậy em sẽ gọi chị là chị dâu.”
Diệp Thảo khẽ liếc mắt qua anh trai, “Em nói chị nghe này, chị phải canh chừng anh phải cẩn thận vào, mặt mũi trông thế kia chỉ khiến xung quanh ong bướm bâu đầy. Nhưng mà nhìn cái mặt anh em thế kia chắc chẳng dám làm chuyện có lỗi với chị đâu, nhưng mà không thể không dè chừng mấy con ong bướm kia. Có người anh trai như anh em chỉ tội cho thân làm em gái như em, đi đâu cũng bị làm tia đỡ đạn. Haizz, chị thấy có đứa em gái nào mà khổ như em không?”
“E…hèm! Chẳng phải em cũng vậy sao?”
Lục Sơn cảm thấy mình có chút oan, không phải là anh đã làm tròn trách nhiệm giả bạn trai của Diệp Thảo sao?
Nghe Lục Sơn nói vậy, Diệp Thảo lườm anh, “Em nhờ anh làm bạn trai duy nhất một lần, còn anh thì sao hết lần này tới lần khác đòi hỏi, được đằng chân lên đằng đầu, được nước lấn tới,…nói chung là lần nào anh nói ‘chỉ lần này nữa thôi’ vậy mà anh có giữ lời hứa đâu.” Cô quay sang Ánh Linh với vẻ mặt vô cùng đáng thương, “Chị phải đứng vào phía em, chị thấy em có bất công không, em nhờ anh đóng giả bạn trai đúng một buổi tối mà em phải làm công cụ lao động cho anh ấy, đi đi lại lại làm phục vụ suốt cả buổi trời, mệt đứt cả hơi, đúng là em đáng thương mà.”
Công cụ lao động? Hình như Diệp Thảo nói cũng hơi quá thì phải. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng là cô có ý năn nỉ anh, vậy mà giờ lại thành anh lợi dụng thời cơ. Điều này anh có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch được nỗi oan này a!!!
Lục Sơn há miệng trợn mắt nhìn đứa em gái phóng đại sự việc tới tận trời xanh khiến anh không thể nói được lời nào. Trời ạ, tại sao anh lại có đứa em gái như Diệp Thảo chứ.
Tất cả mọi người nhìn sự việc diễn ra, họ đều hiểu vì sao Diệp Thảo hôm đó lại làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng Lục Sơn rồi.
Lục Sơn miệng thì cười nhưng ánh mắt thì lại không cười chút nào nhìn đứa em gái yêu nghiệt này, “Không phải vì em sao? Khiến anh phải lặn lội đường xa tới đây!” Sau đó Lục Sơn quay sang Ánh Linh với vẻ mặt hoàn toàn khác, đối với Ánh Linh là một sự dịu dàng hơn ai hết. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra cho Ánh Linh rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Lúc tới đây anh vẫn chưa ăn gì, mọi người đang ăn bữa tối, anh có thể ăn chung không?”
“Em nói không thì anh sẽ không ăn?”
Lục Sơn nhún vai, “Sẽ không!”
Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, Diệp Thảo cũng chẳng thèm chấp, cô cười vô (số) tội, gắp một miếng sườn vào bát của Lục Sơn, “Ca, hình như là anh em mình có thần giao cách cảm thì phải, tối nay em lại đặc biệt làm món sườn, anh mau thử đi!”
Lục Sơn cau mày, anh rất ngạc nhiên khi hôm nay đứa em gái mình lại có vẻ nhiệt tình khác thường. Mọi lần, toàn là anh gắp thức ăn cho cô vậy mà hôm nay cô lại gắp thức ăn cho anh, chẳng lẽ lâu ngày không gặp tính tình thay đổi? “Sao em lại tốt vậy?”
“Ha…ha…em lúc nà mà chẳng tốt, anh mau ăn đi.” Diệp Thảo chớp chớp mi mắt nhìn anh trai.
Miếng sườn vừa vào miệng, Lục Sơn liền lấy vội giấy ăn trên bàn. Mặt mày xanh mét, quát lớn, “Em đang giở trò gì vậy? Thứ này mà ăn được sao?”
“Anh trai bớt giận, bạn gái anh đang ở đây này.”
“Em, được, coi như hôm nay em gặp may.” Lục Sơn nghiến răng nghiến lợi, cơn tức cố kìm nén vào trong bụng, nếu không vì có Ánh Linh ở đây thì anh đã chạy đến xé xác đứa em gái tinh quái này thành trăm mảnh rồi.
Diệp Thảo cười mãn nguyện, không thèm để ý tới Lục Sơn nữa mà quay sang Ánh Linh, “Lần trước em gặp chị không biết chị là người bạn gái mà anh em thích nên có diễn hơn lố một chút, mong chị thông cảm.”
Ánh Linh khẽ lắc đầu, cười nhẹ nhàng, “Không sao đâu.”
Thật là không sao? Lục Sơn nghe vậy mà muốn đâm đầu vào tường.
“Từ giờ em sẽ gọi chị là chị dâu nhé, em thấy anh trai em rất yêu chị, chắc là không lâu nữa sẽ rước chị về đó, phải tập làm quen trước mới được.”
Lục Sơn gắp thức ăn cho Ánh Linh, nghe thấy lời em gái mình nói thì liền lên tiếng, “Anh thấy ý này hay đó, từ giờ em phải gọi như vậy cho anh.”
“Xì! Anh trai, em hỏi chị ấy chứ có phải anh đâu.” Diệp Thảo nói vậy thôi chứ vẫn định gọi Ánh Linh là chị đâu, “Vậy em sẽ gọi chị là chị dâu.”
Diệp Thảo khẽ liếc mắt qua anh trai, “Em nói chị nghe này, chị phải canh chừng anh phải cẩn thận vào, mặt mũi trông thế kia chỉ khiến xung quanh ong bướm bâu đầy. Nhưng mà nhìn cái mặt anh em thế kia chắc chẳng dám làm chuyện có lỗi với chị đâu, nhưng mà không thể không dè chừng mấy con ong bướm kia. Có người anh trai như anh em chỉ tội cho thân làm em gái như em, đi đâu cũng bị làm tia đỡ đạn. Haizz, chị thấy có đứa em gái nào mà khổ như em không?”
“E…hèm! Chẳng phải em cũng vậy sao?”
Lục Sơn cảm thấy mình có chút oan, không phải là anh đã làm tròn trách nhiệm giả bạn trai của Diệp Thảo sao?
Nghe Lục Sơn nói vậy, Diệp Thảo lườm anh, “Em nhờ anh làm bạn trai duy nhất một lần, còn anh thì sao hết lần này tới lần khác đòi hỏi, được đằng chân lên đằng đầu, được nước lấn tới,…nói chung là lần nào anh nói ‘chỉ lần này nữa thôi’ vậy mà anh có giữ lời hứa đâu.” Cô quay sang Ánh Linh với vẻ mặt vô cùng đáng thương, “Chị phải đứng vào phía em, chị thấy em có bất công không, em nhờ anh đóng giả bạn trai đúng một buổi tối mà em phải làm công cụ lao động cho anh ấy, đi đi lại lại làm phục vụ suốt cả buổi trời, mệt đứt cả hơi, đúng là em đáng thương mà.”
Công cụ lao động? Hình như Diệp Thảo nói cũng hơi quá thì phải. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng là cô có ý năn nỉ anh, vậy mà giờ lại thành anh lợi dụng thời cơ. Điều này anh có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch được nỗi oan này a!!!
Lục Sơn há miệng trợn mắt nhìn đứa em gái phóng đại sự việc tới tận trời xanh khiến anh không thể nói được lời nào. Trời ạ, tại sao anh lại có đứa em gái như Diệp Thảo chứ.
Tất cả mọi người nhìn sự việc diễn ra, họ đều hiểu vì sao Diệp Thảo hôm đó lại làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng Lục Sơn rồi.
Tác giả :
Hoàng Thảo