Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh!
Chương 17
khi ăn xong, Diệp Thảo không thèm để ý tới Nhật Thiên, cô liền đi xem ti vi.
Nhật Thiên không thể nhịn được khi Diệp Thảo coi anh như không khí từ sáng đến giờ, “Diệp Thảo, anh phải làm gì thì em mới không còn giận nữa, mà kết quả học kì này có phải là lỗi tại anh đâu, mà em giận anh.”
“…”
“Được rồi! Chỉ cần em nói thì việc gì anh cũng làm”
Diệp Thảo đang xem ti vi, quay đầu nhìn Nhật Thiên, “Có thật là bảo gì cậu cũng làm? Bảo gì cậu cũng nghe theo?”
Nhật Thiên gật đầu, “Đúng, nhưng có một số việc thì không thể.”
“Được. Vậy thì đổi lại cách xưng hô của cậu đi, dù sao chúng ta cũng cùng một lớp mà.”
“Cái này thì không được, anh lớn hơn em một tuổi mà, hơn nữa ở cùng lớp xưng anh thì cũng đâu có vấn đề gì!”
Sinh trước có vài tháng mà lên mặt, điều này Diệp Thảo không thèm chấp vì cô đã nghĩ ra được một kế hoạch thú vị hơn.
“Vậy thì cậu hãy làm mọi việc trong nhà đi, còn những người giúp việc thì cho họ nghỉ ngơi vài ngày. Thấy sao? Có làm được không?”
Diệp Thảo đang tưởng tượng đến hình dáng Nhật Thiên cầm chổi lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo,… Nghĩ tới thôi mà đã thấy vui rồi.
Nhật Thiên có vẻ do dự, không thấy anh lên tiếng, Diệp Thảo tỏ ra vẻ mặt không vui, “Thế mà miệng nói là bảo gì cũng làm, đúng là chỉ được cái miệng, không làm cũng chẳng sao, cứ như cũ là được.”
“Được…được, anh sẽ làm.” Nhật Thiên nắm chặt tay, cố gắng mở miệng nói lời đồng ý.
Diệp Thảo nở nụ cười hình bán nguyệt, “Vậy thì cậu mau đi thực hiện đi, đứng đây làm gì, có rất nhiều việc nhà đó.” Cô đứng dậy làm động tác khích lệ Nhật Thiên sau đó lấy đồ ăn vặt mang ra phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi.
Nhật Thiên mặt méo mó nhìn Diệp Thảo, đi từng bước từng bước vào phòng dụng cụ để lấy đồ ra dọn dẹp nhà.
Là cậu ấm trong một gia đình giàu có, một người từ nhỏ tới lớn chưa từng phải động chân động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, sống một cuộc sống trong nhung lụa. Thế mà Nhật Thiên hôm nay phải cần chiếc chổi lau nhà không khác gì một thằng ô sin. Hỏi sao mà không bày ra cái bộ dạng đó cho được. Mà chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ làm trò cười cho bàn dân thiên hạ mất.
Một người giúp việc nhìn thấy hành động kì lạ của Nhật Thiên thì hoảng hốt chạy vội tới chỗ của anh, vội vàng cầm cây chổi từ tay Nhật Thiên nói.
“Cậu chủ, đây là công việc mà chúng tôi phải làm, cậu cứ đi làm việc của mình đi.”
Diệp Thảo thấy vậy liền đứng bật dậy đi tới chỗ của người giúp việc, lấy cái chổi từ tay dì Mai đưa cho Nhật Thiên, “Dì Mai à, việc này Nhật Thiên có thể làm được mà.” Cô cười tươi quay sang Nhật Thiên, “Tôi nói vậy có đúng không?” Vẻ mặt thì như kiểu đang ép người ta vậy, Nhật Thiên dám nói không sao?
Nhật Thiên nuốt nước bọt, “Đúng vậy, việc này cháu làm được.”
“Dì Mai này, cháu thấy mọi người cũng làm việc ở đây lâu rồi mà chưa có lần về thăm gia đình, hay là mấy ngày này mọi người về thăm gia đình một chuyến đi. Cháu quyết định cho mọi người nghỉ phép một tuần, dì Mai thông báo cho mọi người hộ cháu luôn nhé.?
Dì Mai có vẻ do dự, “Nhưng mà…”
“Dì không phải lo đâu, công việc ở nhà chúng cháu có thể làm được mà.”
Dì Mai gật đầu đồng ý, rồi đi thông báo cho tất cả mọi người trong căn biệt thự.
Mọi người khi ra về, ai ai cũng đều không quên cảm ơn Diệp Thảo, họ rất cảm động khi gặp được một người chủ tốt như Diệp Thảo.
Cả căn biệt thự lớn, hiện giờ chỉ còn lại hai người, Diệp Thảo đang ngồi nhàn nhã xem ti vi, còn Nhật Thiên thì hì hục lau nhà.
Tiếng chuông đột ngột vang lên, Diệp Thảo lười nhác nhìn Nhật Thiên chớp chớp mi mắt.
Thấy hành động của Diệp Thảo, Nhật Thiên hậm hực lắm nhưng không thể không không nghe theo lời cô được, anh đành phải miễn cưỡng đi ra mở cổng.
Khi cánh cổng mở ra, Nhật Thiên nhíu mày khi nhìn top 4 người cùng đứng trước cổng nhà mình, miệng thì cười toe toét, Nhật Thiên có vẻ khó chịu, “Sao mọi người lại tới đây?”
Nam Vũ nở nụ cười cợt nhả như mọi ngày, “Sao? Hỏi dở thế? Tụi này đến chơi không được à? Hay là mày có chuyện gì không muốn cho tụi này biết nên không hoan nghênh? Nhưng mà dù sao cũng tới đây rồi, không hoan nghênh tụi này cũng cứ vào.”
Nam Vũ đẩy Nhật Thiên sang một bên, tay đút túi quần rồi đi thẳng vào nhà. Phong Nhã, Bạch Nguyệt và Hạo Minh bước theo sau. Nhật Thiên thì mặt nhăn nhó đóng cổng lại rồi đi vào nhà.
Nam Vũ bước vào nhà, trước mặt anh là chiếc chổi lau nhà ngáng chân, “Những người giúp việc nhà cậu làm việc kiểu gì thế? Chổi lau nhà mà để giữa đường đi.” Cậu lấy một chân đá chiếc chổi sang một bên rồi đi đến sofa ngồi.
T/G: Nam Vũ cũng tự nhiên ghê.
Nhật Thiên không thể nhịn được khi Diệp Thảo coi anh như không khí từ sáng đến giờ, “Diệp Thảo, anh phải làm gì thì em mới không còn giận nữa, mà kết quả học kì này có phải là lỗi tại anh đâu, mà em giận anh.”
“…”
“Được rồi! Chỉ cần em nói thì việc gì anh cũng làm”
Diệp Thảo đang xem ti vi, quay đầu nhìn Nhật Thiên, “Có thật là bảo gì cậu cũng làm? Bảo gì cậu cũng nghe theo?”
Nhật Thiên gật đầu, “Đúng, nhưng có một số việc thì không thể.”
“Được. Vậy thì đổi lại cách xưng hô của cậu đi, dù sao chúng ta cũng cùng một lớp mà.”
“Cái này thì không được, anh lớn hơn em một tuổi mà, hơn nữa ở cùng lớp xưng anh thì cũng đâu có vấn đề gì!”
Sinh trước có vài tháng mà lên mặt, điều này Diệp Thảo không thèm chấp vì cô đã nghĩ ra được một kế hoạch thú vị hơn.
“Vậy thì cậu hãy làm mọi việc trong nhà đi, còn những người giúp việc thì cho họ nghỉ ngơi vài ngày. Thấy sao? Có làm được không?”
Diệp Thảo đang tưởng tượng đến hình dáng Nhật Thiên cầm chổi lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo,… Nghĩ tới thôi mà đã thấy vui rồi.
Nhật Thiên có vẻ do dự, không thấy anh lên tiếng, Diệp Thảo tỏ ra vẻ mặt không vui, “Thế mà miệng nói là bảo gì cũng làm, đúng là chỉ được cái miệng, không làm cũng chẳng sao, cứ như cũ là được.”
“Được…được, anh sẽ làm.” Nhật Thiên nắm chặt tay, cố gắng mở miệng nói lời đồng ý.
Diệp Thảo nở nụ cười hình bán nguyệt, “Vậy thì cậu mau đi thực hiện đi, đứng đây làm gì, có rất nhiều việc nhà đó.” Cô đứng dậy làm động tác khích lệ Nhật Thiên sau đó lấy đồ ăn vặt mang ra phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi.
Nhật Thiên mặt méo mó nhìn Diệp Thảo, đi từng bước từng bước vào phòng dụng cụ để lấy đồ ra dọn dẹp nhà.
Là cậu ấm trong một gia đình giàu có, một người từ nhỏ tới lớn chưa từng phải động chân động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, sống một cuộc sống trong nhung lụa. Thế mà Nhật Thiên hôm nay phải cần chiếc chổi lau nhà không khác gì một thằng ô sin. Hỏi sao mà không bày ra cái bộ dạng đó cho được. Mà chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ làm trò cười cho bàn dân thiên hạ mất.
Một người giúp việc nhìn thấy hành động kì lạ của Nhật Thiên thì hoảng hốt chạy vội tới chỗ của anh, vội vàng cầm cây chổi từ tay Nhật Thiên nói.
“Cậu chủ, đây là công việc mà chúng tôi phải làm, cậu cứ đi làm việc của mình đi.”
Diệp Thảo thấy vậy liền đứng bật dậy đi tới chỗ của người giúp việc, lấy cái chổi từ tay dì Mai đưa cho Nhật Thiên, “Dì Mai à, việc này Nhật Thiên có thể làm được mà.” Cô cười tươi quay sang Nhật Thiên, “Tôi nói vậy có đúng không?” Vẻ mặt thì như kiểu đang ép người ta vậy, Nhật Thiên dám nói không sao?
Nhật Thiên nuốt nước bọt, “Đúng vậy, việc này cháu làm được.”
“Dì Mai này, cháu thấy mọi người cũng làm việc ở đây lâu rồi mà chưa có lần về thăm gia đình, hay là mấy ngày này mọi người về thăm gia đình một chuyến đi. Cháu quyết định cho mọi người nghỉ phép một tuần, dì Mai thông báo cho mọi người hộ cháu luôn nhé.?
Dì Mai có vẻ do dự, “Nhưng mà…”
“Dì không phải lo đâu, công việc ở nhà chúng cháu có thể làm được mà.”
Dì Mai gật đầu đồng ý, rồi đi thông báo cho tất cả mọi người trong căn biệt thự.
Mọi người khi ra về, ai ai cũng đều không quên cảm ơn Diệp Thảo, họ rất cảm động khi gặp được một người chủ tốt như Diệp Thảo.
Cả căn biệt thự lớn, hiện giờ chỉ còn lại hai người, Diệp Thảo đang ngồi nhàn nhã xem ti vi, còn Nhật Thiên thì hì hục lau nhà.
Tiếng chuông đột ngột vang lên, Diệp Thảo lười nhác nhìn Nhật Thiên chớp chớp mi mắt.
Thấy hành động của Diệp Thảo, Nhật Thiên hậm hực lắm nhưng không thể không không nghe theo lời cô được, anh đành phải miễn cưỡng đi ra mở cổng.
Khi cánh cổng mở ra, Nhật Thiên nhíu mày khi nhìn top 4 người cùng đứng trước cổng nhà mình, miệng thì cười toe toét, Nhật Thiên có vẻ khó chịu, “Sao mọi người lại tới đây?”
Nam Vũ nở nụ cười cợt nhả như mọi ngày, “Sao? Hỏi dở thế? Tụi này đến chơi không được à? Hay là mày có chuyện gì không muốn cho tụi này biết nên không hoan nghênh? Nhưng mà dù sao cũng tới đây rồi, không hoan nghênh tụi này cũng cứ vào.”
Nam Vũ đẩy Nhật Thiên sang một bên, tay đút túi quần rồi đi thẳng vào nhà. Phong Nhã, Bạch Nguyệt và Hạo Minh bước theo sau. Nhật Thiên thì mặt nhăn nhó đóng cổng lại rồi đi vào nhà.
Nam Vũ bước vào nhà, trước mặt anh là chiếc chổi lau nhà ngáng chân, “Những người giúp việc nhà cậu làm việc kiểu gì thế? Chổi lau nhà mà để giữa đường đi.” Cậu lấy một chân đá chiếc chổi sang một bên rồi đi đến sofa ngồi.
T/G: Nam Vũ cũng tự nhiên ghê.
Tác giả :
Hoàng Thảo