Em Sẽ Không Đợi Anh
Chương 4
Ở nhà thực sự khá nhàm chán, hầu hết các cô gái trạc tuổi đều đi làm thuê bên ngoài, thậm chí đã lập gia đình và sinh con, rất ít ở lại thị trấn.
Vì vậy phần lớn thời gian, Đường Lâm ở nhà canh giữ khách sạn, xem những bộ phim thần tượng lỗi thời hoặc ngớ ngẩn, thỉnh thoảng có người mới đến kiểm tra hoặc hỏi cô một số thông tin.
Vào mùa du lịch cao điểm, khách đông hơn, bà cụ quá bận không ghé qua ngày nào được, có lần còn nhắc con gái là bà mệt.
Nhưng khi Đường Lâm trở lại giúp trông coi khách sạn, bà tuy nhàn rỗi, nhưng không có việc gì làm cũng muốn tự tạo cho mình việc gì đó.
Cho nên mới sáng sớm, Đường Lâm đã thấy bà bận lên bận xuống.
Cho đến khi bà cụ cầm cây lau nhà chuẩn bị lên lầu, Đường Lâm mới vội vàng đuổi kịp: "Mẹ! Mẹ làm gì vậy?"
"Lau sàn nhà!" Bà cụ tinh thần tốt, lau mồ hôi trên trán.
"Thôi đi! Mẹ lau mấy cái tầng này chắc ngã xuống mất, để con làm cho!" Đường Lâm giật lấy cây chổi, cọ cọ lên lầu, bỏ lại bà cụ ở sau lưng kêu la: "Con nhỏ này như thế này là như thế nào?"
Đường Lâm cũng không thể so bì với bà cụ, bà là người thành thục chuyện này, việc lau sàn luôn phải làm sạch hết các góc, còn cô lau sàn chỉ để đẹp mặt trên, ở giữa không dơ là đủ rồi, lại nói việc leo trèo mấy tầng này, cô cũng đi tong nửa cái mạng.
Cô không còn nhiều sức lực sau khi leo hai tầng, vì vậy cô dựa cây lau nhà vào tường và nằm trên cửa sổ để hít thở.
Từ cửa sổ có thể nhìn ra một nửa Vãn Trấn về đêm, bởi vì nơi đây còn sót lại kiến trúc hơn một trăm năm trước, còn được dùng làm địa điểm du lịch, rất ít có tòa nhà hiện đại năm tầng nào như Đường gia, có thể nói là duy nhất trong thị trấn này.
Nhịp sống Vãn Trấn không nhanh, dù mặt trời đã mọc nhưng người đi bộ trên đường vẫn tốp ba tốp năm, cửa nhà đóng kín, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gà trống gáy.
"Lâm Lâm! Lâm Lâm!"
"Dạ!" Nghe thấy tiếng nói, Đường Lâm đáp lại, chạy tới cầu thang nhìn xuống, mẹ cô đứng ở lầu một, ngẩng đầu hét lớn: "Mày làm gì thế? Bao lâu rồi?"
"Hả?" Đường Lâm lấy điện thoại ra nhìn rồi bật cười, "Lập tức! Con lập tức lau đây!" Cô thật sự không ngờ mới dừng lại đúng phút 20, vì vậy quay đầu cầm cây lau nhà.
Cô lê trên mặt đất ẩm ướt vài cái, khi kéo dài đến đầu cầu thang, cánh cửa bật mở, cô nhìn lên.
Chàng trai cầm giá vẽ trên tay ngạc nhiên.
Đường Lâm nhoẻn miệng cười gượng, kéo cây lau nhà với vào cửa: "Muốn lau sàn sao?" Chàng trai cau mày có chút bối rối, thấy Đường Lâm cầm cây lau nhà hung hăng lết hai lần, cậu tiếp nhận bằng cách lấy cây lau nhà chỉ chỉ chính mình rồi tự bước vào phòng kéo lê sàn.
Đường Lâm đứng ở cửa quan sát, cậu vẫn mặc áo phông trắng và quần tây bình thường, cúi người kéo lê trên sàn, tóc mái dài nửa buông xuống che khuất đôi mắt, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, phủ lên người cậu một vầng hào quang, cảnh tượng ngoài ý muốn này trở nên đẹp đẽ đến không ngờ.
"Cốc cốc!"
"Dạ?" Đường Lâm định thần lại, thấy cậu đứng ở cửa nhìn mình, hoảng loạn một lúc, cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bởi vì đối phương không nghe thấy thì đành ngậm cái miệng lắm chuyện trở lại, chỉ mỉm cười và đón lấy cây lau.
Chàng trai cầm giá vẽ trên bàn lên, chỉ ra cầu thang rồi bê xuống.
Khi bê đến lầu một, bà cụ đi tới gần cô hỏi: "Có khách mới à?"
"Đúng vậy!" Đường Lâm gật đầu.
"Thằng bé trông không tồi, nhưng lại có chút lạnh lùng, thằng bé đó thậm chí thấy mọi người mà còn không mở miệng.", bà cụ hơi tiếc nuối, "Thằng bé sẽ đẹp trai hơn nếu cười nhiều lên."
"Mẹ cũng biết là có tên con trai lạnh lùng cơ à!" Đường Lâm nghe mẹ nói thì liền đoán được bà đang nói về ai, nhưng cô không kể rõ nguyên nhân ra mà ngược lại hỏi đùa.
"Sao tao không biết! Con mẹ nó, tao không lạc hậu đâu!" Bà cụ không vui, nheo mắt liếc cô.
"Thật sự, thằng bé trông rất năng động, tao thấy nó còn cầm giá vẽ, là vẽ tranh à? Không biết là người nơi nào, tính chất công việc và thu nhập ra sao..."
"Mẹ—" Đường Lâm không nhịn được, "Mẹ đang suy nghĩ vớ vẩn gì không đâu!"
"Cái gì kêu suy nghĩ vớ vẩn! Tuổi đẹp nhất để lấy chồng của thiếu nữ độ này là 23 tuổi, mày sớm đã qua rồi, Tết đến cũng là 26 rồi, nếu không ổn định sẽ trở thành gái ế mất! Đừng dán mắt những thứ trên TV nữa, bọn này toàn là giả tuổi.
Một thằng đàn ông 40 tuổi có thể tìm được một cô gái 20 về làm vợ, khi nàng ta 30 rồi, hắn chỉ có thể tìm thêm cuộc hôn nhân thứ hai thôi!" Bà cụ lắc đầu không thể ngồi yên, "Không được tao phải đi hỏi một chút, có lẽ thằng bé kia đến từ tỉnh Hồ Nam!"
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?" Đường Lâm giật mình hoảng sợ.
Bà cụ đuổi theo và trực tiếp ngăn người thanh niên lại nói thẳng "Cậu làm con rể ta đi!", dù cậu ta không nghe thấy nhưng ngẫm đến cảnh này thật khó xử.
"Yên tâm, mẹ mày vẫn còn tỉnh táo!" Bà cụ bỗng trắng bệch nhìn cô "Ngày hôm qua tao quên thu đậu, nghe nói hôm nay có mưa, mày không thu thì hỏng đấy."
"..." Thật sự là hú hồn, Đường Lâm cười gượng hai tiếng rồi buông tay.
Đậu que là do dì hai của Đường Lâm mang về cách đây không lâu, chú hai của cô ở quê nhà không dọn đi, trong nhà trồng một ít rau củ quả, không nhiều lắm nhưng người một nhà ăn thì không vấn đề gì.
Dì hai mang đến vài loại rau, trong đó nhiều nhất là đậu que, hai mẹ con ăn không hết được nên đành phơi khô rồi cho vào tủ lạnh để lâu hơn.
Bà cụ đạp chân xuống: "May mà tao thu kịp, chậm tẹo nữa không có gì ăn mất."
"Có chuyện gì vậy?"
"Trời mưa", bà cụ cười, trên tay là một nắm đậu đổ vào túi nilong, "Tối có món thịt lợn xào đậu que.
Thịt tao vừa mới mua hồi sáng."
"Được rồi!" Bà cụ nấu ăn ngon, làm cái gì cũng tốt.
Đường Lâm từ nhỏ đã không kén ăn, bởi vậy có món đặc biệt liền rất vui.
Bà cụ mới bước ra, mưa như trút nước ào ào, Đường Lâm đi tới đóng cửa lại, chỉ thấy từ xa có một bóng người chạy tới.
Cô nheo mắt hồi lâu mới nhận ra, liền không vội đóng, đứng ở cửa nhìn mưa nhanh chóng hội tụ thành dòng suối nhỏ, chảy về phía phương xa.
Dù chỉ cách vài chục mét, người cậu vẫn ướt khi chạy vào, nhưng việc đầu tiên cậu làm sau khi vào trong không phải lau nước mưa trên người, mà là mở lấy tranh ra một cách cẩn thận và kiểm tra nó.
Cậu cúi người bảo vệ giá vẽ nên bức họa vẫn chưa ướt, cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ khi mới nhớ tới người đang đợi ở cửa, liền ngẩng đầu lên cười với cô.
Tóc cậu bết vào mặt vì mưa, những giọt nước rơi dọc theo đường nét trên khuôn mặt, bộ quần áo ướt dính vào người đã làm hằn lên những đường cong cơ thể...!May mà chiếc quần không bó sát...Đường Lâm hoàn hồn, ý nghĩ này khiến cô che mặt, có chút phát sốt: "Khụ khụ." Cô xoay người lấy giấy bút từ trong quầy ra viết: Mau thay quần áo đi!
Cậu ngẩng đầu và ngượng ngùng cười, trên giấy viết: Cảm ơn.
Edit: Bủm.