Em Sẽ Không Chờ Anh
Chương 7
Ánh nắng yếu ớt len qua cửa sổ chiếu lên hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
Lông mi nhấp nháy vài cái, đôi mắt màu nâu nhạt còn nhập nhèm từ từ mở ra. [ thiên a sao cả người mình đau nhức quá vậy] như nhớ ra gì đó cậu bật mạnh người vậy, kí ức nóng bỏng đêm qua chợt dâng đầy trong bộ não nhỏ của cậu, thêm cả phía dưới chỉ mới cử động đã chảy ra cái thứ đó...cậu tin rồi a.« đêm qua quả thật đã làm rồi» cậu quay sang nhìn người bên cạnh đôi mắt khép hờ lông mi dày lại dài như cánh bướm, cái mũi cao ơi là cao, đôi môi đỏ tươi khẽ mở rất bình yên rất đẹp. Bên môi cậu nở ra nụ cười rất ôn nhu ngón tay khắc họa hình dáng ngươi mặt của anh còn cúi người hôn lên xong rồi liếm liếm ngọt ngọt a « cuối cùng mình cũng là người của anh ấy a» cứ nghĩ tới đây là mặt mình sao nóng quá vậy ta? « Nhật Nhi mới sáng sớm thôi mà em lại muốn câu dẫn anh rồi hả?» người còn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên mở to mắt nhìn cậu còn nói chuyện với cậu nữa. Vương Bạch Nhật sợ tới mức lăn từ trên giường xuống.
«AAAAAAAAAA» tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên muốn bay cả nóc nhà. « ôi ôi thắt lưng của tui mông của tui kiểu này không biết có bị trĩ không nữa ><»
Đông Phương Liệt buồn cười nằm trên giường cười bò lăn bò càng cười đến khi thở không nỗi nữa mới lết xuống đỡ cậu lên. « Tiểu Nhật Nhi em có sao không?» Đông Phương Liệt cố nhịn cười mà đỡ cậu vậy.
« Em buồn cười lắm hả?» cậu ngước đôi mắt hồng hồng lên nhìn anh.
« Không nào có em làm sao lại buồn cười được chứ» mà là rất rất buồn cười a.
Cậu liếc nhìn anh một cái rồi quay mặt đi. Đông Phương Liệt tưởng cậu tức giận liền lại gần xun xoe còn thiếu cái đuôi lắc lắc nữa thôi là thành một con cún nhỏ đáng thương chờ đợi ân sủng của chủ. « Bảo bối em giận anh sao? Đừng nha đừng giận anh nha, anh rất thích em đó» nói xong còn chớp chớp nháy nháy con mắt mấy cái như là anh rất thật thà nha. Cậu lại quay mặt qua chỗ khác « Liệt ca, em dù không phải là trinh tiết liệt nữ hay thiếu nữ trong sáng hồn nhiên nhưng mà anh cũng đừng có không mặc gì mà lượn lờ trước mặt em như vậy chứ» cậu lại dùng giọng điệu rất đương nhiên nói tiếp« em là đang suy nghĩ cho anh thôi»
Đông Phương Liệt câm nín 3s « Tiểu Nhật Nhi em cũng đâu có mặc gì đâu» Rồi bắt chước giọng điệu đương nhiên của cậu« anh là đang muốn tốt cho em thôi a»
Vương Bạch Nhật hét lên một tiếng rồi chạy ào vào nhà tắm. Hai má đỏ bừng.« đúng là quá mất mặt ô ô»
Đông Phương Liệt còn gọi to « Đừng có xấu hổ mà ngủ quên trong đó luôn nha ha ha» cậu nghe tiếng cười to bên ngoài mà muốn chui đầu vào ngực luôn. Lúc nhỏ khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó cậu lén hôn trộm anh rồi chạy vô phòng tắm trốn kết quả lại ngủ quên luôn sau này anh thường hay đem chuyện này ra đùa cậu. Đáng ghét.
Đông Phương Liệt thì đang nghĩ cậu đúng là hạt dẻ cười của anh mà. Đây là Đường Duẫn Thần nói ai làm cho cậu lúc nào cũng muốn cười thì gọi là hạt dẻ cười như cậu ta với Lâm Tỉnh vậy trải qua rất nhiều đau khổ cuối cùng cũng đến được với nhau còn có một thằng nhóc đáng yêu nữa chứ.
Lông mi nhấp nháy vài cái, đôi mắt màu nâu nhạt còn nhập nhèm từ từ mở ra. [ thiên a sao cả người mình đau nhức quá vậy] như nhớ ra gì đó cậu bật mạnh người vậy, kí ức nóng bỏng đêm qua chợt dâng đầy trong bộ não nhỏ của cậu, thêm cả phía dưới chỉ mới cử động đã chảy ra cái thứ đó...cậu tin rồi a.« đêm qua quả thật đã làm rồi» cậu quay sang nhìn người bên cạnh đôi mắt khép hờ lông mi dày lại dài như cánh bướm, cái mũi cao ơi là cao, đôi môi đỏ tươi khẽ mở rất bình yên rất đẹp. Bên môi cậu nở ra nụ cười rất ôn nhu ngón tay khắc họa hình dáng ngươi mặt của anh còn cúi người hôn lên xong rồi liếm liếm ngọt ngọt a « cuối cùng mình cũng là người của anh ấy a» cứ nghĩ tới đây là mặt mình sao nóng quá vậy ta? « Nhật Nhi mới sáng sớm thôi mà em lại muốn câu dẫn anh rồi hả?» người còn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên mở to mắt nhìn cậu còn nói chuyện với cậu nữa. Vương Bạch Nhật sợ tới mức lăn từ trên giường xuống.
«AAAAAAAAAA» tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên muốn bay cả nóc nhà. « ôi ôi thắt lưng của tui mông của tui kiểu này không biết có bị trĩ không nữa ><»
Đông Phương Liệt buồn cười nằm trên giường cười bò lăn bò càng cười đến khi thở không nỗi nữa mới lết xuống đỡ cậu lên. « Tiểu Nhật Nhi em có sao không?» Đông Phương Liệt cố nhịn cười mà đỡ cậu vậy.
« Em buồn cười lắm hả?» cậu ngước đôi mắt hồng hồng lên nhìn anh.
« Không nào có em làm sao lại buồn cười được chứ» mà là rất rất buồn cười a.
Cậu liếc nhìn anh một cái rồi quay mặt đi. Đông Phương Liệt tưởng cậu tức giận liền lại gần xun xoe còn thiếu cái đuôi lắc lắc nữa thôi là thành một con cún nhỏ đáng thương chờ đợi ân sủng của chủ. « Bảo bối em giận anh sao? Đừng nha đừng giận anh nha, anh rất thích em đó» nói xong còn chớp chớp nháy nháy con mắt mấy cái như là anh rất thật thà nha. Cậu lại quay mặt qua chỗ khác « Liệt ca, em dù không phải là trinh tiết liệt nữ hay thiếu nữ trong sáng hồn nhiên nhưng mà anh cũng đừng có không mặc gì mà lượn lờ trước mặt em như vậy chứ» cậu lại dùng giọng điệu rất đương nhiên nói tiếp« em là đang suy nghĩ cho anh thôi»
Đông Phương Liệt câm nín 3s « Tiểu Nhật Nhi em cũng đâu có mặc gì đâu» Rồi bắt chước giọng điệu đương nhiên của cậu« anh là đang muốn tốt cho em thôi a»
Vương Bạch Nhật hét lên một tiếng rồi chạy ào vào nhà tắm. Hai má đỏ bừng.« đúng là quá mất mặt ô ô»
Đông Phương Liệt còn gọi to « Đừng có xấu hổ mà ngủ quên trong đó luôn nha ha ha» cậu nghe tiếng cười to bên ngoài mà muốn chui đầu vào ngực luôn. Lúc nhỏ khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó cậu lén hôn trộm anh rồi chạy vô phòng tắm trốn kết quả lại ngủ quên luôn sau này anh thường hay đem chuyện này ra đùa cậu. Đáng ghét.
Đông Phương Liệt thì đang nghĩ cậu đúng là hạt dẻ cười của anh mà. Đây là Đường Duẫn Thần nói ai làm cho cậu lúc nào cũng muốn cười thì gọi là hạt dẻ cười như cậu ta với Lâm Tỉnh vậy trải qua rất nhiều đau khổ cuối cùng cũng đến được với nhau còn có một thằng nhóc đáng yêu nữa chứ.
Tác giả :
Dương Quang