Em Sẽ Không Chờ Anh
Chương 14
«VƯƠNG BẠCH NHẬT có phải em quên nói với anh chuyện gì rồi không?» ĐPL cúp điện thoại quay qua hỏi Vương Bạch Nhật với gương mặt rất chi là bình tĩnh.
«hA chuyện gì? Chuyện gì nhỉ?» đầu Vương Bạch Nhật xoay a xoay mà vẫn không tìm được kết quả a..
« Diệp Tử vừa gọi điện cho anh thông báo rằng Em có thai » Đông Phương Liệt gằn từng chữ.
« aaass chết mất em quên» Vương Bạch Nhật chỉ biết cười trừ.« a ha ha cũng không có gì quan trọng.. hA hả»
«Bạch Nhật em mang thai 5 tháng mà còn nói không quan trọng? Hừ» Đông Phương Liệt mặt đen sì« hay là em vốn dĩ không muốn có nó. Đúng vậy, em còn có thằng nhãi Phương Diễm Lam đang chờ...»
Càng nói càng quá đáng chỉ là anh rất lo cho cậu.
« Đông Phương Liệt anh đừng có mà quá đáng. Tôi với Phương Diễm Lam còn anh với cô gái kia thì sao?» Vương Bạch Nhật thở phì phò «Hừ! Tôi mà không muốn thì chẳng giữ nó lại rồi» cậu đẩy anh ra đóng cửa lại « Tôi mệt rồi. Anh về đi.»
----------------------
« way thiếu chủ anh mau đi xin lỗi đại tẩu thì tốt hơn là cứ ngồi đây thơ thẩn đó» Tiểu Tứ thực sự là hết chịu nổi cái cảnh lão gia nhà mình cứ chống tay thở dài hơn cả ngàn lần rồi. Từ ngày đó tới nay Vương Bạch Nhật vẫn không chịu ra gặp mặt anh. Haizz, giận thật rồi...
« Nhưng mà phải làm sao đây?» Đông Phương Liệt ngước đôi mắt mơ hồ ướt át lên nhìn cậu. Lúc ấy, Tiểu Tứ cậu dám chắc cậu có xúc động muốn ôm Đông Phương Liệt. «Tiểu Liệt Liệt ngoan nha...Tứ ca ca ôm ngươi...»
Rùng mình...rùng mình...rùng mình...pặc...chặt đứt ảo tưởng.
« Tiểu Tứ Tử cậu nói tôi phải làm sao bây giờ?»
Tiểu Tứ |||><|||
« thiếu chủ anh có thể nào bỏ đi chữ cuối hay không a?»
«bây giờ cậu có trả lời trọng tâm không hả?» sát khí ngút trời.
« Dạ...trước tiên...bla...bla...sau đó...blo...bla...» Tiểu Tứ nói một tràng xong dừng lại« nói tóm lại là thiếu chủ phải bắt đầu theo đuổi lại Tiểu Nhật Nhi» ahihi.
À ra vậy...
-------------------------
Dạo này ở khu này nhà này có kẻ điên....
Sáng sớm.
« Nhật Nhi à, mau ăn sáng đi»
Một người nhìn thấy một người đứng hình 3ns thì
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
«sao anh vào được nhà tôi?»
« đương nhiên là leo rào rồi hi hi»
Chỉ chỉ cái hàng rào 2 m...
Quạ bay bay...chim bay bay...
«hA chuyện gì? Chuyện gì nhỉ?» đầu Vương Bạch Nhật xoay a xoay mà vẫn không tìm được kết quả a..
« Diệp Tử vừa gọi điện cho anh thông báo rằng Em có thai » Đông Phương Liệt gằn từng chữ.
« aaass chết mất em quên» Vương Bạch Nhật chỉ biết cười trừ.« a ha ha cũng không có gì quan trọng.. hA hả»
«Bạch Nhật em mang thai 5 tháng mà còn nói không quan trọng? Hừ» Đông Phương Liệt mặt đen sì« hay là em vốn dĩ không muốn có nó. Đúng vậy, em còn có thằng nhãi Phương Diễm Lam đang chờ...»
Càng nói càng quá đáng chỉ là anh rất lo cho cậu.
« Đông Phương Liệt anh đừng có mà quá đáng. Tôi với Phương Diễm Lam còn anh với cô gái kia thì sao?» Vương Bạch Nhật thở phì phò «Hừ! Tôi mà không muốn thì chẳng giữ nó lại rồi» cậu đẩy anh ra đóng cửa lại « Tôi mệt rồi. Anh về đi.»
----------------------
« way thiếu chủ anh mau đi xin lỗi đại tẩu thì tốt hơn là cứ ngồi đây thơ thẩn đó» Tiểu Tứ thực sự là hết chịu nổi cái cảnh lão gia nhà mình cứ chống tay thở dài hơn cả ngàn lần rồi. Từ ngày đó tới nay Vương Bạch Nhật vẫn không chịu ra gặp mặt anh. Haizz, giận thật rồi...
« Nhưng mà phải làm sao đây?» Đông Phương Liệt ngước đôi mắt mơ hồ ướt át lên nhìn cậu. Lúc ấy, Tiểu Tứ cậu dám chắc cậu có xúc động muốn ôm Đông Phương Liệt. «Tiểu Liệt Liệt ngoan nha...Tứ ca ca ôm ngươi...»
Rùng mình...rùng mình...rùng mình...pặc...chặt đứt ảo tưởng.
« Tiểu Tứ Tử cậu nói tôi phải làm sao bây giờ?»
Tiểu Tứ |||><|||
« thiếu chủ anh có thể nào bỏ đi chữ cuối hay không a?»
«bây giờ cậu có trả lời trọng tâm không hả?» sát khí ngút trời.
« Dạ...trước tiên...bla...bla...sau đó...blo...bla...» Tiểu Tứ nói một tràng xong dừng lại« nói tóm lại là thiếu chủ phải bắt đầu theo đuổi lại Tiểu Nhật Nhi» ahihi.
À ra vậy...
-------------------------
Dạo này ở khu này nhà này có kẻ điên....
Sáng sớm.
« Nhật Nhi à, mau ăn sáng đi»
Một người nhìn thấy một người đứng hình 3ns thì
Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
«sao anh vào được nhà tôi?»
« đương nhiên là leo rào rồi hi hi»
Chỉ chỉ cái hàng rào 2 m...
Quạ bay bay...chim bay bay...
Tác giả :
Dương Quang